watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game khí phách anh hùng

Tên gốc: Độc nữ  de bí mật tình sự

Tác giả:Đào đào nhất luân

Thể Loại:Thầy trò luyến,ấm ám,nam chủ bụng đen,nử chủ giảo hoạt

Kết thúc:HE

Số chương : 40

Post by: eCute.wap.sh


Văn án

 Dịch Thừa là phó giáo sư “siêu cấp đẹp trai” hắn còn được nữ chính gọi là “Ban ngày giáo sư,ban đêm cầm thú”. Nếu phải dùng từ miêu tả hắn thì là hai chữ “yêu nghiệt”

Cổ Dĩ Tiêu được bạn học phong là “Độc nữ” những ai mà đụng phải cô thì sống không bằng chết.Cô không ngờ mình lại đụng phải địch thủ ‘định mệnh”  của mình

Độc nữ PK giáo sư lưu manh …ai sẽ thắng đây ???

Trích đoạn 1

Dịch Thừa đang chấm bài thi bỗng nhiên tay cầm bút cứng đờ, ánh mắt ngưng lại ở trên một bài thi trống không, đáp án chỉ có năm chữ lại làm cho linh hồn của hắn động đất đến cấp tám.

Cổ Dĩ Tiêu…… Hắn liếc mắt nhìn tên chủ nhân bài thi, từ nay về sau hắn sẽ đem cái tên này khắc sâu vào đầu.

Đề thi hắn cho là : “Như thế nào là [ Dũng Cảm]”………ai ai cũng viết trên một ngàn chữ mà cô lại để giấy trắng còn ghi năm chữ lớn “Đây chính là dũng cảm” (Ko làm bài nộp giấy trắng là dũng cảm sao ??? >__< ………..được lắm hắn sẽ xem cô dũng cảm ra sao ?”

Trích Đoạn 2

Hai tuần sau Dịch Thừa chấm dứt hội nghị ở Bắc Kinh bay đi Thượng Hải, tiếp tục ở bên kia nghiên cứu và thảo luận hội học thuật. Vào ở khách sạn gọi điện cho Cổ Dĩ Tiêu, lại bị một câu “Em có bạn trai ” khiến cho giận dữ.Cô gái chết tiệt này có ý gì chứ, hắn vừa rời khỏi thành phố X hai tuần liền dùng chiêu này với hắn? Được rồi quan hệ bọn họ quả thật không minh bạch,nhưng mà người bình thường đều hẳn là có phương diện giác ngộ chứ? Quên đi,Cổ Dĩ Tiêu luôn luôn không phải người bình thường.“Cổ Dĩ Tiêu, đầu óc em ngập nước à ?!” Hắn cắn răng nói.

“Anh làm gì mắng em?Em nghĩ anh sẽ cổ vũ em nha.” Cổ Dĩ Tiêu ủy khuất nói.

“Đầu anh ngập nước mới có thể cổ vũ em!” Dịch Thừa gầm nhẹ đấm thật mạnh vào vách tường,“Chết tiệt,em đùa giỡn với anh sao?”

“Không có a, hôm nay vừa mới xác định quan hệ.” Cổ Dĩ Tiêu hưng phấn thao thao bất tuyệt,“Từ lúc lên đại học em là lần đầu tiên được người khác thổ lộ nha! Ha ha…… thật tốt nha,em lập tức đáp ứng với hắn .Nếu người ta thích em, em cũng không muốn tổn thương người khác? Cho nên em nói,chờ sau này……”

“Không có sau này! Em lập tức gọi điện thoại cho tên Xú tiểu tử kia nói chia tay với hắn ngay!” Sắc mặt Dịch Thừa xanh mét, nắm tay thật chặt .

Tác giả: 
Đào Đào Nhất Luân

Chương 1: Điểm thi tuyệt đối 

Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, đã ba ngày nay mưa còn không ngừng, cũng sắp đến giao thừa thời tiết lại xấu như vậy. 

Phòng trọ 401, Dịch Thừa trở về vào ban đêm, treo cây dù lên, run bọt nước trên người, đem một chồng bài thi đặt lên bàn. 

27 tuổi,Dịch Thừa  là phó giáo sư trẻ tuổi nhất, lưu mĩ triết học bác sĩ, đương nhiệm hệ triết học đại học năm ba. Bề ngoài tuấn lãng như hắn hơi bị nữ sinh hoan nghênh, mỗi lần đi dạy không người nào vắng, không người muộn, không người về sớm, không người ngủ, không người thiếu tập trung, không người xem sách giải trí, lớp học kỷ luật rất tốt quả thực chính là thần thoại đại học X. 

Cởi âu phục xuống,gẩy loạn đầu tóc,lấy mắt kiếng xuống,thay thường phục, hắn giống như thoát khỏi hào quang giáo sư thần bí, có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều để lộ ra tính cách người trẻ tuổi vốn có. 

Mở ra các bài thi thật dày, Dịch Thừa thầm than một tiếng, đến cuối kỳ bài thi hắn chỉ có một đề duy nhất, "Như thế nào là dũng cảm". Mọi người vô cùng hợp tác, mỗi trang bài thi đáp tràn đầy,ít thì một ngàn  chữ dài thì ba ngàn chữ, dẫn chứng phong phú ví dụ từ Tô Cách Lạp đến Lỗ Tấn, từ Quan Vũ đến Dương Lợi Vĩ, lưu loát, tài hoa hơn người, không hổ là bọn nhỏ trải qua lễ rửa tội hơn hai năm trước khi thi vào trường cao đẳng. Cả lớp ba mươi mấy học sinh, đáp án chỉ sợ có mười vạn chữ, hắn sẽ vất vả nhiều đây . 

Bỗng nhiên tay cầm bút của Dịch Thừa cứng đờ, ánh mắt ngưng lại ở trên một bài thi trống không, đáp án chỉ có năm chữ lại làm cho linh hồn của hắn đến cấp tám động đất. 

Cổ Dĩ Tiêu...... Hắn liếc mắt nhìn tên chủ nhân bài thi, từ nay về sau đem cái tên này khắc sâu vào đầu. 

Người viết đáp án này làm cho Dịch Thừa không chút do dự  đánh hạ một điểm kinh người. Đem phần bài thi này đặt ở một bên, cái miệng của hắn cong lên một cách quỷ dị  giống như  sắp có kế hoạch gì. 

Đêm giao thừa. 

Tuy rằng người Trung Quốc trải qua những ngày lễ rất phong phú, nhưng mà đối với ngày tết âm lịch truyền thống vẫn có chút coi trọng, đêm giao thừa mọi trong nhà đoàn tụ ăn cơm tất niên đã trở thành một loại thói quen mãi mãi không thay đổi, hình như là từ đời lão tổ tông truyền tới bây giờ. 

Nhà họ Cổ cũng không ngoại lệ, hơn nữa năm nay đêm giao thừa cũng không bình thường, con lớn nhất Cổ gia _Cổ Dĩ Sênh năm trước đã kết hôn, năm nay có thêm con dâu Lăng Thiên lần đầu tiên tới cửa cùng nhau ăn cơm tất niên. Cổ Dĩ Sênh cùng Cổ ba ba cùng nhau xuống bếp, vì ba người phụ nữ trong nhà làm ra một bửa cơm tối mỹ vị chúc mừng năm mới. Mẹ Cổ,Lăng Thiên và Cổ Dĩ Tiêu ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, ai cũng không đi quản hai người đàn ông bận rộn kia. 

Cổ Dĩ Tiêu cắn hạt dưa, hoa chân múa tay nói chuyện cười, chọc mẹ Cổ và Lăng Thiên cười ha ha,cô từ nhỏ chính là kẻ bướng bỉnh nhất, người nhà lại vô cùng sủng ái cô cho nên dưỡng thành một tính cách không sợ trời không sợ đất,bên ngoài lại hoạt bát, mặt khác còn có biệt danh gọi là"Độc nữ". Biệt danh này phải nói từ việc Cổ Dĩ Tiêu sợ gián, bởi vì cô từ nhỏ có chướng ngại tâm lý sợ gián, bởi vậy đến nơi nào cũng mang theo thuốc sát trùng. Còn có nguyên nhân khác chính là Cổ Dĩ Tiêu chỉnh người cũng không nương tay, bạn bè của cô hàng năm đến ngày cá tháng tư đều bị cô chỉnh đến thê thảm, kêu khổ không ngừng, một thời gian sau người khác bắt đầu gọi cô là "Độc nữ". 

"Dĩ Tiêu, tại sao năm nay không có nghe con nhắc tới chuyện kỳ thi cuối kỳ nha? Trước kia con rất thích khoe mình thi làm được rất nhiều mà?" Mẹ Cổ nghe Cổ Dĩ Tiểu kể chuyện lý thú ở trường học, bỗng nhiên nhớ tới vấn đề này. 

Sắc mặt Cổ Dĩ Tiêu chợt biến đổi, lại rất nhanh cố mở miệng cười, nói:"Năm nay cũng tốt lắm , tốt đến con không muốn nói ra."Cô vừa nói vừa đi đến phòng bếp,"Con đi nhìn xem cha một chút ......" 

Còn chưa có vào phòng bếp liền đụng trúng Cổ Dĩ Sênh ngăn ở cửa,cô vỗ vỗ ngực,"Trời,sắp bị anh dọa có bệnh tim luôn." 

"Thi không tốt cho nên muốn trốn tránh hỏi tới sao?" Cổ Dĩ Sênh ôm ngực cười nhạt, dáng vẻ thoải mái, hắn đối với em gái mình hiểu biết so với ba mẹ còn hơn rất nhiều. 

Cổ Dĩ Tiêu vội che cái miệng của hắn, hung thần ác sát nói:"Anh điên ư, nói lớn tiếng như vậy! Ba mẹ vốn không thích em không lưu ý hệ triết học, quy định em hàng năm phải lấy học bổng, nếu như bị bọn họ biết sẽ nhắc đến em." 

"Quả nhiên thi không tốt." Cổ Dĩ Sênh tà khí cười, nắm lấy mặt Cổ Dĩ Tiêu,"Ai bảo em luôn đợi nước đến chân mới nhảy......" 

"Lăng Thiên – anh em nói ngực chị không đủ lớn –" Cổ Dĩ Tiêu bỗng nhiên hô to một tiếng, không đợi phản ứng mọi người, liền nhanh như chớp chạy vào phòng bếp, nói giúp ba ba rửa rau. 

Cổ Dĩ Sênh đón ánh mắt lạnh như băng của Lăng Thiên quăng tới,anh như đứng ngồi không yên,chỉ có thể tự trách mình không đắc tội quân tử lại đắc tội tiểu nhân. Hắn nhìn lại vào phòng bếp,thấy Cổ Dĩ Tiêu đưa lưng về phía hắn, mông giống bút sáp mầu lay động lay động, miệng hừ ca, dáng vẻ như kế hoạch toàn thắng, quả thực chính là tiểu nhân đắc chí. 

Có ai có thể thay hắn trừng trị muội muội giảo hoạt này nha? 

Chương 2: Thành tích quá thấp 

Cổ Dĩ Tiêu vừa rửa rau vừa ca hát, bỗng nhiên thật mạnh thở dài, xong rồi, học bổng năm nay của cô xem như  ngâm nước nóng , thức đêm hai ngày ôn tập cuộc thi, kỳ thi đến cuối cùng lại rớt một môn – chết tiệt......đương đại hình nhi thượng học và nhận thức luận, mới vừa viết xong tên cô muốn nằm úp sấp nghỉ ngơi một chút rồi viết tiếp, cư nhiên cứ như vậy ngủ đi.Khi tỉnh lại đều thấy mọi người đã nộp bài thi,cô vừa vặn nhìn đề mục — như thế nào là dũng giả (ý là dũng cảm)? Cô ở trong lòng mắng to đương đại hình nhi thượng học cùng nhận thức luận giáo thư Dịch Thừa, sớm biết rằng thi đề này, cô sẽ không cần ôn tập nhiều câu như vậy ! Cô hùng hùng hổ hổ, thầy giám thị lại đang thúc giục cô nộp bài thi, cô đột nhiên có tình cảm mãnh liệt, đề bút viết năm chữ –"Đây chính là dũng cảm!" Liền đem bài thi ném cho giám thị, giận dữ ra trường thi, đem Dịch Thừa nguyền rủa mười vạn lần. 

Cô ngay từ đầu đã thấy khó chịu lão sư Dịch Thừa dạy đương đại hình nhi thượng học cùng nhận thức luận, cả ngày một bộ ăn nói thận trọng,áo tây giày da, nhìn qua thấy dáng vẻ có phần đứng đắn, không biết hắn có phải cái gọi là "Ban ngày là giáo sư, buổi tối là cầm thú". Rõ ràng giảng bài không sẽ nghe mà các học sinh khác, nhất là nữ sinh lại nghe chăm chú, giống như đang nghe chuyện cổ tích hay nghe tiểu thuyết Kim Dung. Vì sao?Đương nhiên là vì dáng vẻ Dịch Thừa quá đẹp trai, vóc dáng cao ráo,lại có mị lực. Lại có học sinh nữ đi tỏ tình, kết quả đương nhiên là bị cự tuyệt sau đó trở về khóc rấtl âu, Cổ Dĩ Tiêu cảm thấy buồn cười cực kỳ,đẹp trai có ích lợi gì? Mua xong đồ ăn có thể sử dụng khuôn mặt kia làm thẻ tín dụng quét tiền sao? Nếu cho Cổ Dĩ Tiêu lựa chọn, cô tình nguyện đi về phía triết học phương Tây giáo sư_Trương Đại Tông để thổ lộ, người ta lên khóa có nhiều chuyện buồn cười, chẳng qua là giáo sư Trương đã hơn sáu mươi hơn tuổi ...... 

Đang nghĩ ngợi điện thoại đột nhiên vang lên, mẹ Cổ đón nghe, sau đó thét lên:"Dĩ Tiêu, điện thoại –" 

"Đến đây!" Cổ Dĩ Tiêu lau khô tay đón lấy điện thoại, thì ra là bạn cùng phòng Hoa Tri Chi đánh tới ,"Là cậu sao,có chuyện gì nha? Đúng, nhà của chúng tôi còn chưa có ăn cơm tất niên nha...... Hiện tại nói năm mới còn quá sớm đi? Cái gì? Đã có kết quả rùi sao ?!" Nghe được đương đại hình nhi thượng học cùng nhận thức luận đã có điểm, đầu cô đầy mồ hôi lạnh,Dịch Thừa thật sự là ngươi bệnh thần kinh, lại phát thành tích đúng vào ngày giao thừa. 

Cổ Dĩ Sênh cố ý hỏi:"Dĩ Tiêu,có thành tích rồi sao ? Vừa lúc hôm nay tất cả mọi người đều ở đây, bày ra một chút thành tích của em, thế nào?" 

"Cổ Dĩ Sênh!" Cổ Dĩ Tiêu tức giận đến gọi đủ họ tên của anh trai mình, dùng ánh mắt giết người cảnh cáo hắn. 

"Đúng vậy,Dĩ Tiêu, nói không chừng ba mẹ sẽ cho em thêm tiền mừng tuổi  nha." Lăng Thiên không biết trong đó có nguyên nhân, cười nháy mắt mấy cái. 

Mẹ Cổ gật đầu nói,"Nhanh đi mở máy tính,mẹ cũng muốn nhìn xem." 

Da đầu Cổ Dĩ Tiêu cứng rắn, chậm rãi đi qua bên người Cổ Dĩ Sênh, hung hăng cho hắn một cước, Cổ Dĩ Sênh ăn đau lại không biểu hiện ra ngoài, lôi kéo Lăng Thiên cùng đi xem thành tích của Cổ Dĩ Tiêu. 

"Dĩ Tiêu liên tục hai năm lấy học bổng , năm nay cũng có thể không thành vấn đề ha?" Lăng Thiên hỏi Cổ Dĩ Sênh. 

"Ngựa còn có lúc thất thủ, người cũng có lúc hụt chân." Cổ Dĩ Sênh nhún nhún vai, cố ý đem người và ngựa nói ngược. 

Cổ Dĩ Tiêu không để ý đến hắn, buồn bực mở máy tính lên, sau đó vào trang Web đại học X, đăng ký, sau đó điểm "Thành tích thẩm vấn". Trong nháy mắt, trong đầu cô hiện lên rất nhiều nhân vật anh hùng, Hoàng Kế Quang, Đổng Tồn Thụy,Lưu Hồ Lan...... Trời sập xuống có đỉnh núi đỡ lấy,cô còn có cái gì phải sợ ? Hưm,cô quả nhiên là dũng cảm. 

Websites chậm rãi xuất hiện, Cổ Dĩ Tiêu giống như có thể phản phất thấy biểu thượng,"Đương đại hình nhi thượng học cùng nhận thức luận" Thành tích chẳng lẻ là "0". Tối thiểu cũng năm điểm chứ? Tốt xấu gì cô cũng viết năm chữ nha. 

"Phiếu điểm đi ra ." Mẹ Cổ nói. 

Cổ Dĩ Tiêu nuốt nước miếng, chậm rãi giương mắt nhìn về phía màn hình. Bỗng dưng ánh mắt của cô trừng lớn, khó có thể tin che miệng mình — max điểm! Ông trời!100 điểm! Cô dường như nghĩ đến chính mình đang nằm mơ! 

"Rất giỏi a, em còn cho tới bây giờ chưa thấy qua ai có thể thi đại học mà đạt điểm tuyệt đối nha." Lăng Thiên hâm mộ kéo lấy cổ tay Cổ Dĩ Tiêu,"Em làm sao được nha?&gt;_<" 

Kết quả — điểm tối đa? Có lầm hay không? Hệ thống xảy ra vấn đề sao? Cổ Dĩ Tiêu dụi mắt nhìn rõ rang, "100" điểm kia thật là bắt mắt, thấy thế nào cũng không như là giả . Chẳng lẽ lần này điểm tối đa là một điểm sao? 

Cổ Dĩ Sênh hoài nghi nhìn Cổ Dĩ Tiêu, vẻ mặt như không thể tin. Cổ Dĩ Tiêu phục hồi lại tinh thần, mạnh đứng lên, hai tay chống nạnh, hướng về phía Cổ Dĩ Sênh cười to ba tiếng,"Anh,anh ở đại học có khi nào đạt 100 điểm hay không?" 

Cổ Dĩ Sênh không nói gì chống đỡ mà xám xịt rời đi. 

................ 

Ngày đầu năm mới, khắp nơi hớn hở. 

Cổ Dĩ Tiêu cùng người nhà đi ra ngoài chúc tết, khi về nhà đã là chín giờ tối. Cô càng nghĩ càng quỷ dị, vì thế dốc lòng cầu học tập bộ trưởng điện thoại hỏi Dịch Thừa, lo lắng hồi lâu mới lấy di động ra bấm. 

Điện thoại vang ba tiếng,rồi được người tiếp, rất có lễ phép,"Em khỏe không." 

Giọng của hắn ở trong điện thoại rất dễ nghe a. Cổ Dĩ Tiêu khi đi học căn bản không để ý nghe hắn giảng bài,cô luôn nghe nhạc Mp3, cho nên đến nay đối với giọng hắn còn chưa quen thuộc. Nói thật cô có chút khẩn trương."Dịch...... Giáo sư,thành tích kia...... A, đã quên,em ở trong lớp tên là Cổ......" 

"Cổ Dĩ Tiêu." Đối phương thực chính xác nói ra tên của cô. 

"Đúng vậy, cái kia...... là em muốn hỏi, thành tích của em có phải......" 

"Quá thấp?" 

Cổ Dĩ Tiêu ầm ầm té xỉu, cô nào dám nói thấp? Cô hẳn là sớm đốt Tam Trụ Hương bái tế tổ tông, còn có bái hắn tế Dịch Thừa. Thật không biết hắn có phải hay không. Cổ Dĩ Tiêu hắng cổ họng, cuối cùng khôi phục da mặt dày chính mình thành bình thường,"Giáo sư,thầy thật sự cảm thấy được đáp án của em đúng tiêu chuẩn sao?Em mới viết năm chữ thôi nha." 

"Đề mục của tôi là cái gì?" 

"Như thế nào dũng cảm." 

"Em chính là." 

Đây là khen ngợi? Khóe mắt Cổ Dĩ Tiêu co rúm không hiểu ý của hắn. Bất quá  may mắn là điểm tuyệt đối là hắn cho , ha ha, hắn muốn cho thì cứ cho,chuyện có lợi như vậy có gì không nên nha? Cổ Lấy Tiêu cười nở hoa,nói khách sáo vài câu sau đó cắt điện thoại. 

Chương 3: Đạo cao một thước ma cao một trượng 

Học kì mới,tình cảnh mới. Dịch Thừa dừng xe cố ý sờ sờ kính mắt có đặt tại trên mũi hay không, thị lực hắn tốt lắm thật ra căn bản không cần mang kính mắt nhưng mà hắn cho rằng chính mình xuất hiện ở trường học kính mắt vẫn rất cần thiết . Đeo mắt kiếng có thể che giấu nhiều thứ. 

Học kỳ này hắn dạy chính là triết học hiện đại phương Tây, mặt khác còn đeo thêm một lớp thạc sĩ. 

Thứ năm xế chiều, hắn đi vào phòng học, các học sinh đã sớm biết là hắn đi dạy. vài nữ sinh nhìn hắn chào hỏi, hắn lễ phép đáp lại. 

Ngồi ở ghế trên bục giảng, hắn sửa sang lại giáo trình, đem USB cắm vào máy tính, làm xong tất cả, chuông học vang lên. 

Cổ Dĩ Tiêu mấy ngày nay cảm thấy không được ngủ đủ,cho nên gục vào trên bàn buồn ngủ, nghe thấy tiếng chuông, chậm rãi đứng dậy đánh một cái ngáp lớn, đem sách giáo khoa lấy ra. Thấy đám học sinh nữ trong lớp đều dựng thẳng thắt lưng,Cổ Dĩ Tiêu cho rằng thầy chủ nhiệm tới nghe khóa , vội vàng ngồi thẳng lại. 

Người đứng trên bục giảng là Dịch Thừa? Cổ Dĩ Tiêu xấu hổ, thì ra đối với nữ sinh mà nói Dịch Thừa so với thầy dạy chủ nhiệm có uy tín hơ. Nhìn xem tỉ lệ nam sinh chiếm đại đa số, có lẽ là bởi vì tự tic ho nên đều vùi đầu đọc sách. Cổ Dĩ Tiêu ngồi ở sau nghiêng đầu, rốt cục có hứng thú chiêm ngưỡng vị phó giáo sư cho điểm tuyệt đối này. 

Cùng trong ấn tượng giống nhau,hắn chính là đứng đắn như vậy, cực kỳ giống người biện hộ,đứng ở mặt trên nói không ngừng,còn rất giống một cổ giả lễ giáo đại tống, giọng cứng nhắc âm điệu không có gì biến hóa, càng đừng nói có giọng hấp dẫn người. Khả năn hấp dẫn người cũng chỉ có thể là khuôn mặt kia? Người nhàm chán, khóa nhàm chán. 

Một người đàn ông dựa vào khuôn mặt đứng trên khóa cũng giống như phụ nữ dùng thân thể để kiếm tiền. 

Nói như vậy Dịch Thừa giống như có điểm độc? Cổ Dĩ Tiêu nở nụ cười một chút, tiếp tục nằm úp sấp ngủ. 

Không biết ngủ bao lâu,Hoa Tri Chi bên cạnh mãnh liệt dao động cô,cô thiếu chút nữa nghĩ đến đường sơn động đất tái diễn."Gì chứ......" Cô híp mắt hỏi. 

"Dịch giáo sư điểm danh của cậu!" Hoa Tri Chi cô ý đẩy cho cô tỉnh. 

"Sao......" Cổ Dĩ Tiêu nhắm mắt lại, vài giây lúc sau mãnh liệt trợn mắt,"A?!" 

"Đứng lên nha!" Hoa Tri Chi nghiến răng nghiến lợi, vô cùng vội vàng giống như người bị Dịch Thừa điểm danh chính cô ta. 

Làm cái gì phi cơ?! Cổ Dĩ Tiêu bối rối di chuyển rối loạn, giống như cương thi phá quan tài mà ra,thẳng tắp đứng lên, lập tức cực lực giả bộ một bộ thục nữ cùng dáng vẻ ngoan ngoãn – giả bộ, cô thực thành thạo. 

Dịch Thừa đến trước bục giảng, ôm hai tay tựa vào bục giảng, nhìn cô nữ sinh bỗng nhiên đứng lên kia. Hắn vốn tưởng rằng người dám viết ra đáp án như vậy nhất định là nữ sinh mày rậm mắt to, tư thế oai hùng hiên ngang, không nghĩ tới lại là một học sinh gương mặt bình thường dù đứng trong đám người cũng không thể làm người ta chú ý. Mặc dù không xinh đẹp nhưng rất trắng nõn, gương mặt trái xoan thanh nhẹ nhàng khoan khoái còn có một đôi  mắt thanh tú, làm cho người ta đầu tiên  cảm giác thật nhã nhặn, thật nghe lời. 

"Phiền em lại đây." Hắn thực khách khí căn dặn. 

Còn không biết chính mình cho hắn ấn tượng là "Thật nhã nhặn thật nghe lời" Cổ Dĩ Tiêu chần chờ thật lâu, do dự có nên mang sách theo hay không, cuối cùng thấy tất cả mọi người đều nhìn về hướng mình, mới bay nhanh rời khỏi chỗ ngồi. Cô đi lên bục giảng đối mặt Dịch Thừa, đưa lưng về phía các ánh mắt tò mò. 

Tháng ba thời tiết còn chưa ấm áp,Cổ Dĩ Tiêu mặc áo lông trắng sợi thô, quần bò thâm mầu, mái tóc thẳng tùy ý cột thành đuôi ngựa, bất kỳ trang sức xinh đẹp đều không có, còn có chút rối loạn, bất quá không ảnh hưởng cảm giác lịch sự người ta dành cho cô.Cô đến gần Dịch Thừa phát hiện nữ sinh này dường như không đơn giản như vậy, nhìn trong ánh mắt như nhu thuận thật sâu cất dấu một tia giảo hoạt,lúc cô nhìn thẳng hắn,tia giảo hoạt kia bỗng dưng phóng đại, lại rất miễn cưỡng thu liễm, đơn thuần náy mắt vài cái,giống như một đứa bé vô hại. 

Dịch Thừa cầm microphone vô tuyến đưa cho cô. 

Vừa rồi là cô lần đầu tiên ôn hoà đứng gần hắn như vậy,Cổ Dĩ Tiêu có loại ảo giác, trên người hắn có khí chất không giống như một nhà giáo, ít nhất cô đứng ở bên các giảng sư hoặc giáo thụ khác,côkhông cảm giác bọn họ có khí chất giống Dịch Thừa như vậy. Một giáo sư đại học phải có khí chất như thế nào? Chững chạc,không , đứng gần mới phát hiện hắn tuyệt không chững trạc,vẻ mặt cứ như trêu tức. Khiêm tốn,không,hắn thật tự cho mình siêu phàm, hơn nữa giống như đang có kế hoạch gì cho nên mới nhìn nhằm vào hành động của cô. Hắn bình thường đều giống Hoàng Dược Sư đeo mặt da người bên người, người bình thường nhìn không ra được. Cổ Dĩ Tiêu như lọt vào quân địch, nhìn hắn chậm rãi bước đi thong thả quay về bục giảng. 

"Học kỳ trước,thầy dạy chính là đương đại hình nhi thượng học cùng nhận thức luận, có một học sinh đã đạt điểm tối đa, cho nên thầy muốn chiếm dụng mọi người một chút thời gian, trước mặt mọi người khen ngợi một chút bạn học vĩ đại này." Ngữ điệu  hắn vẫn rất cứng nhắc, không vội không gấp,lại càng không mang gì thiên vị cùng giọng tán thưởng. 

Trong phòng học nhớ tới thanh âm kinh dị, các học sinh nghị luận không dứt,Cổ Dĩ Tiêu nghe thấy có người nói hắn viết ba nghìn chữ nhưng chỉ có bảy mươi điểm, còn có người nói chính mình viết tới tay rút gân, buổi tối nằm mơ còn mộng chính mình đang viết bài thi. Hoa Tri Chi dùng một loại ánh mắt mê gái nhìn cô, hận không thể lập tức cùng cô trao đổi linh hồn. 

Ngón tay thon dài ấn lên con chuột, nhẹ nhàng gõ một cái.[ đạo diễn: Mau! Đến cái đặc tả!] 

Trong phòng học lập tức nổ tung oa,Cổ Dĩ Tiêu cũng ngây ngẩn cả người, chỉ thấy phim đèn chiếu chính là năm chữ to rõ ràng thêm một cái dấu chấm than –"Đây là dũng cảm!" 

"Bạn học Cổ Dĩ Tiêu." Ngữ khí Dịch Thừa bỗng nhiên có biến hóa, chữ cuối cùng hắn cố ý kéo dài. 

Các học sinh an tĩnh lại. 

Dịch Thừa quay đầu lại nhìn thoáng qua màn sân khấu thật lớn, xem ra năm chữ kia hiệu quả rất không tệ.Ngữ khí hắn lại khôi phục cứng nhắc ,"Dựa theo giáo sư bình thường cho điểm tiêu chuẩn, đáp án như vậy là không hợp cách . Tuy rằng thầy cho em điểm như vậy nhưng mà sợ có rất nhiều người không phục, như vậy đi thầy hỏi em mấy vấn đề, nếu em đều có thể trả lời thì điểm tuyệt đối kia vĩnh viễn giữ lại, nếu đáp không được thầy sẽ dốc lòng cầu học xin phân rõ điểm số." 

Cổ Dĩ Tiêu muốn dùng gạch hung hăng đập lên đầu hắn mấy cái, mở ra xem trong đầu hắn có phải là khăn tay thấm nước hay không,người cho điểm tuyệt đối là hắn,xin cho lại điểm cũng là hắn, sớm biết rằng như vậy lúc trước chia đều một chút cho50 điểm thì tốt rồi. Hắn chính là có ý định tìm cô gây phiền toái, vì sao? Nhất định là bởi vì hắn năm đó không có dũng khí như vậy,sau đó được thể hiện ở trên người cô, thỏa mãn năm nào đó khi hắn còn trẻ [ Dịch Thừa: A, tác giả vô lương, có có ý gì chứ? Tôi hiện tại rất già sao?] cá tính phản nghịch nhưng lại làm cho hắn ghen tị vô cùng. Hừ, cô mới không sợ hắn nha. 

"Dịch giáo sư, em muốn hỏi thầy cụ thể muốn hỏi mấy vấn đề?" Cô nhỏ giọng mở miệng hỏi, ngữ khí dịu dàng nghe không ra có chút chống đối. 

Dịch Thừa cảm giác được trên vai cô nữ sinh này tản mát ra thật lớn địch ý. Hắn mím môi nghĩ nghĩ,"Ba điều." 

Cổ Dĩ Tiêu gật gật đầu. 

Cô gái này thật sự cũng biết điều nha...... Dịch Thừa trầm mặc thật lâu, cuối cùng đẩy kính mắt lên, hỏi:"Đáp án này là do em suy nghĩ trong hai giờ thi ra sao?" 

Cổ Dĩ Tiêu hướng microphone, đơn thuần trừng mắt nhìn, phun ra hai chữ:"Không phải." 

"Như vậy,em dùng bao nhiêu thời gian?" Dịch Thừa cũng không muốn gây phiền toái với cô, chỉ cần cô ấy nói ra chính mình vì sao viết đáp án này, hắn sẽ không truy cứu nửa. 

"Cộng thêm thời gian viết mấy chữ này thì tốn một phút đồng hồ." 

Dịch Thừa giật mình,cô trả lời lưu loát như thế, hình như là đang cười nhạo đề mục hắn đưa ra thật ngu xuẩn, hắn bị khiến cho một tấc đại loạn, không khỏi thốt ra:"Chỉ có một phút đồng hồ?" 

"Đúng vậy." Cổ Dĩ Tiêu lộ ra một nụ cười quỷ dị, vừa vặn để cho Dịch Thừa thấy lại không cho các học sinh khác phát hiện. 

"Vì sao?" Dịch Thừa đề cao âm điệu. 

"Dịch giáo sư......" Cổ Dĩ Tiêu giả bộ dáng vẻ thực kinh ngạc vô tội nhìn hắn, vẻ mặt như  rất sợ giống như  chính mình là cô gái bị đùa bỡn sau chịu nổi khổ vứt bỏ, nhìn qua thật sự làm cho người ta đồng tình không thôi,"Chúng ta không phải đã nói rõ, chỉ hỏi rõ ba vấn đề thôi sao?" 

Tất cả máu xông thẳng hướng ót,Dịch Thừa thiếu chút nữa xé đi "mặt nạ đứng đắn" của mình,treo ngược Cổ Dĩ Tiêu lên đánh. Hắn bản hé ra khuôn mặt như tờ giấy, nhìn cô rõ ràng là cố ý giả vờ giống oán phụ nhưng không thể làm gì. Giống như cô là thông minh, điểm tuyệt đối....... điểm tuyệt đối nha. 

Chuông tan học du dương vang lên,Dịch Thừa phất tay với Cổ Dĩ Tiêu đang dương dương tự đắc, ý bảo cô đi xuống, sau đó thấp giọng nói câu "Tan học" Hãy thu thập đồ vật này nọ rời phòng học. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi "Đạo cao một thước, ma cao một trượng"? Hắn không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn bóng dáng của Cổ Dĩ Tiêu,lại vừa vặn cùng cô quay đầu lại ánh mắt nhìn lẫn nhau, hai người đều dừng lại, Cổ Dĩ Tiêu quay lại nở một nụ cười thục nữ còn Dịch Thừa lại thấy nụ cười đó pha tà khí . 

...........  


Tải về: ứng dụng sms chúc tết 2013 
[ ↑ ] Lên đầu trang