watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game khí phách anh hùng
Tôi viết những dòng này mong nhận được lời khuyên từ bạn đọc!

Hôm nay tôi buồn, buồn lắm nên lại trở lại với blog. Cái bog này đã gắn bó với tôi nhiều kỷ niệm đẹp nhưng giờ đây nó lại có vết ố, vết ố đó là những dòng tâm trạng não nề tôi sẽ viết lên, dù biết đau lắm, buồn lắm nhưng biết làm sao đươc, đành phải chấp nhận thôi, một người đã nói với tôi rằng cuộc sống lấy đi của ta cái gì thì sẽ bù đắp lại cho ta cái ấy nhưng bây giờ, ngay lúc này đây tôi thấy mình bị mất đi nhiều quá.

Hơn một năm không vào blog, mọi thứ đã nhiều thay đổi, có lẽ vì vui với cái hạnh phúc hiện tại mà tôi đã quên đi cái kỷ niệm gắn bó với tôi từ khi có 2 chữ sinh viên trong người và để giờ đây khi buồn tôi lại nhớ tới nó, nhớ cái vô chi vô giác nhưng giờ này nó lại ý nghĩa với tôi tới lạ lùng, nó chấp nhận hết những nỗi buồn của tôi, những stress, những khủng hoảng tinh thần mà tôi đang phải chịu để rồi không oán thán hay ý kiến gì hết. Hơi bất công với nó nhưng lại là niềm vui cho tôi.
Thực hiện bởi Gà Quay, Mèo Mun và nhóm sản xuất.





4h sáng…

Có nhiều điều làm tình yêu tan vỡ, mọi thứ đều có nguyên do của nó, nhưng trong câu chuyện của mình tôi không hiểu là nguyên nhân ấy. Quyết định ấy của mình, đã đúng hay chưa, tôi đã hứa, hứa sẽ không bao giờ làm cho ai đau khổ vì tôi nữa nhưng bây giờ ngay lúc này đây tôi đang sợ, đang sợ điều đó lại xảy ra một lần nữa.

Tình yêu của tôi có phần không yên ả, không trầm bổng thăng hoa như tình yêu của nhiều người nhưng hạnh phúc của nó thì có lẽ không kém bất cứ chuyện tình nào mà tôi biết cả. Tôi và nó, xin phép gọi là nó vì giờ đây tôi không biết nên dùng từ nào nữa, bởi con người mà, luôn có một phần gọi là ích kỷ. Ai đó thấy khó chịu hãy thông cảm cho tôi điều này và về ngôn từ hà khắc tôi sử dụng.

Khi tình yêu bắt đầu tôi vui mừng lắm, nhà 2 đứa gần nhau, công việc chúng tôi đang theo học cũng có liên quan đến nhau nên sau này dễ tìm việc gần nhau. Về tình cảm, cho đến 2h trước thì có lẽ cả 2 đều cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp. Mọi chuyện của tôi cứ suôn sẻ ngày này qua ngày khác như vậy, tuy không tránh được những lúc cơm không lành canh không ngọt nhưng hầu như những lúc đó chúng tôi đều biết thế nào để rồi sau đó lại yêu nhau nhiều hơn nữa, và rồi lại hi vọng nhiều hơn nữa về một tương lai hạnh phúc.

Chưa một lần tôi nói tới chuyện yêu đương với gia đình, không phải là tôi không có, nhưng tôi đã dặn mình phải tìm một người phù hợp với bản thân và với gia đình. Yêu nó, vì 2 đứa cũng xác định nhiều nên tôi không ngại ngần gì giới thiệu với gia đình và nó cũng vậy, nghiễm nhiên 2 bên không cấm đoán gì cả, ngược lại vun vén cho chúng tôi rất nhiều, chỉ căn rặn cố gắng học hành thật tốt, đợi sau khi ra trường công việc ổn định rồi tính sau. Lại thêm rất nhiều phần trăm hạnh phúc đến với tình yêu của 2 đứa, tôi vui, tôi hi vọng và cũng hạnh phúc lắm.

2 đứa học ở 2 tỉnh lẻ cách nhau 60km, cái khoảng cách đó có lẽ không quá gần cho 1 tình yêu của tuổi trẻ nhưng chúng tôi luôn biết làm sao để khoảng cách đó không làm ảnh hưởng tới tình yêu này, và rằng cái khoảng cách đó đâu xa hơn mấy lần vi vu đi chơi khi được về nhà đâu – tôi tự nhủ như vậy để lòng phấn chấn hơn.

Có phải cái gì cả thèm sẽ chóng chán không? Nhưng trong chuyện này chẳng lẽ tôi cả thèm? Không có, tôi thề tôi hứa tôi cũng đảm bảo là tôi không cả thèm. Chẳng lẽ nó, nó cả thèm và giờ đây nó chóng chán với tôi rồi. Cái điều đó tôi cũng không dám chắc bởi biết đâu trong suy nghĩ của một người có những điều gì đó mà tôi chưa hiểu hết và cảm thông, tôi không thể áp đặt điều đó bởi như vậy sẽ là thiệt thòi đối với nó.

Thời gian qua là những chuỗi ngày mệt mỏi và đầy áp lực của tôi và cả nó, có lẽ thế mà làm tôi cáu bản hơn, càu nhàu nhiều hơn, nó cũng vậy, tôi biết và tôi cũng thương nó nhiều lắm, có nhiều chuyện xảy ra với nó tôi cũng buồn, mất xe bạn nó phải đền 600k, một khoản tiền không lớn với những người đi làm nhưng với chúng tôi, những sinh viên nhà quê ra tỉnh mỗi tháng được ngót nghét hơn 1 triệu, tằn tiện mãi mới đủ sống qua tháng trong thời bão giá này thì số tiền đó cũng không phải là nhỏ. Vì thương gia đình và vì… cái gì đó tôi không dám suy đoán nữa, nó đã cố gắng ngoài thời gian lên lớp và đi làm thêm để có tiền chi trả. Tôi thương và cũng khâm phục nhiều về nghị lực đó, tự hào và cũng hơi buồn tủi nữa. Tôi tự hào vì có một người yêu như vậy và buồn tủi vì không giúp được gì cho người mình yêu, người ta bảo trong hoạn nạn có nhau vậy mà tôi không thể giúp gì được.

Công việc là thế khiến chuyện liên lạc của 2 đứa cũng giảm dần và có phần sao nhãng. Tôi hiểu và chấp nhận điều đó, tôi cố gắng những lúc rảnh rỗi nhắn tin nhiều hơn, liên lạc nhiều hơn để bớt phần trống vắng cho cả 2 người. Nhưng rồi những tin nhắn cũng dần phai đi ở nó và điều đó làm tôi suy nghĩ. Có lẽ điều tôi suy nghĩ đáng ra không nên có trong tình yêu nhưng những điều tôi làm đều có nguyên nhân cả – vì lí do cá nhân tôi không tiện viết ra đây.

30-4 là cơ hội của nhiều dự định và tôi cũng không là ngoại lệ, tôi muốn qua thăm người yêu lắm và cũng muốn làm điều gì đó bất ngờ cho nó. Tôi liên lạc trước hỏi xem ý nó thế nào nhưng chỉ nhận được câu trả lời: “em về nhà,em nhớ nhà!”. Mọi dự định của tôi đã phải dừng lại khi chưa được khởi đầu, tôi không muốn nói vì sợ nó phải nghĩ, bởi lâu rồi cả 2 chúng tôi cũng chưa có dip về quê.

Ngày đầu, ngày thứ 2 rồi ngày thứ 3, cả xóm trọ về hết, chỉ còn mỗi tôi, ngoài ăn, ngủ, làm đồ án và chơi game tôi không biết làm việc gì khác nữa. Tôi vẫn nhắn tin đều đều cho nó nhưng không một phản hồi, gọi cũng không nghe máy. Linh cảm có điều bất ổn nên tôi liên lạc với bạn của nó và biết rằng nó không hề về quê, tất cả những điều nó nói với tôi đều là giả dối, tất cả chỉ vì 1 người thứ 3. Nhưng sốc hơn nữa vì kẻ thứ 3 nó vừa quen biết qua thế giới ảo nhưng đã được đặt trên cái tình yêu 2 năm tuổi.

Tôi thực sự không biết nên tiếp tục hay chia tay với nó. Có lẽ chỉ đọc thế thôi bạn nghĩ tôi là người dễ dàng bỏ cuộc vì 1 lý do ngu ngốc, song còn nhiều điều có lẽ bạn sẽ sốc – vì lý do riêng tư tôi không thể đưa lên đây được nhưng đó là lý do có lẽ hiếm ai có thể chấp nhận được trừ khi chính người đó cũng là người như vậy.
Tôi bối rối và khó quyết định quá, vì niềm tin quá lớn nên thất vọng cũng quá nhiều, tôi có nên tiếp tục với cái tình yêu này không tôi cũng không biết nữa, tôi muốn quên đi nhưng nghĩ lại những gì đã có của 2 đứa tôi lại muốn níu giữ, níu giữ thì lòng tôi nặng nề lắm. Tôi không biết có thể quên đi những điều mà chính tôi mắt thấy tai nghe không nữa. Nếu bỏ qua có lẽ tôi sẽ sống trong dằn vặt, còn nếu chấm dứt có lẽ sẽ làm nó buồn nhiều lắm bởi với nó tôi vẫn còn là 1 tình yêu. Nhưng tôi lại cũng phân vân, bây giờ vì một cái mối tình internet đó nó quên đi mối tình 2 năm thì sau khi tôi bỏ qua chuyện đó ai dám chắc sau này sẽ không có một điều tương tự như thế sẽ xảy ra. Khi yêu còn có thể nhẫn nhịn chịu nhục cho bản thân chứ khi tới với nhau rồi mà còn như thế thì gia đình của chúng tôi sẽ ra sao?

Mới có 60km và 2 tuần không gặp đã xảy ra nhiều chuyện như thế rồi sau ra đi làm thì sao, cái khắt khe về thời gian và có thể là không gian nữa, liệu tôi có thể đặt trọn niềm tin cho 1 con người như vậy hay không. Hay rồi lại cũng sẽ có người thứ 3 như hiện tại nữa. Quả thật khó xử, tôi muốn buông tay tất cả nhưng rồi lại muốn một hi vọng, hi vọng những gì mình đang suy nghĩ nó đã không xảy ra – có lẽ ước thì đúng hơn vì thực tại nó đã xảy ra rồi – mà chỉ do mình hơi nhạy cảm quá đà nên quan trọng vấn đề lên thế. Mọi chuyện như muốn nổ tung trong đầu tôi vậy. Tôi muốn làm rõ mọi chuyện nhưng rồi tôi cũng không biết, khi làm rõ nó ra thì chính bản thân mình được gì, hay chỉ nhận thêm nhiều cú sốc hơn nữa, nhưng tôi cũng lại không muốn sống trong uẩn khúc như vậy, thật nhiều suy nghĩ đối lập mà không tìm ra phương án giải quyết nữa. có lẽ lần đầu tiên tôi cảm thấy tuyệt vọng như thế này trong một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Nếu ai đã dành một chút thời gian đọc bài của tôi, xin cho tôi một ý kiến,để tôi có thể quyết định mà không phải dằn vặt sau này. Xin cảm ơn!
Tải về: tử vi bí truyền 2013 
[ ↑ ] Lên đầu trang