Anh không biết bắt đầu từ đâu nữa, có lẽ anh sẽ quên em đi. Hôm nay trăng đẹp lắm đẹp như tuổi của em vậy. Bây giờ em đang làm gì thế anh chỉ làm phiền em hôm nay nữa thôi nha.
Hôm nay anh nói với em cũng có thể là lần cuối em từng nói "đừng xen vào cuộc sống của em, em cố gắng không ghét anh là may mắn cho anh lắm rồi,cho dù có rủ hàng trăm hàng ngàn lần nữa thì em cũng không đi...." Em ơi anh chưa bao giờ tin những lời đó là thật cả. Nhưng hôm nay anh sẽ nghĩ những lời đó là thật vì anh muốn ra đi mà có lí do đây sẽ là động lực để anh xa em.
Bao lần anh suy nghĩ nửa ngày trời là không biết có nên gọi cho em không và anh đã nhấc máy lên nhưng sao nó nặng nhọc thế anh nghe thấy tiếng của em anh cảm nhận niềm hạnh phúc dâng trào trong anh. Mà em ơi tại sao tại sao?" Sao lúc nào gọi qua cũng tìm em hết vậy, em bệnh thì ai cân anh quan tâm". Em nói vậy anh còn biết nói gì nữa đây. Anh mang trong lòng sự cô đơn, sự ái ngại khủng khiếp gọi cho em là làm phiền cho em sao anh thật không ngờ đó vậy là làm phiền em đó.
Anh chỉ... mà thôi anh không phiền em thêm lần nào nửa đâu. Anh nói ra anh đau hơn ai hết nhưng... chúc em học giỏi nha, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em. Còn anh vấp ngã rồi anh không thể nằm mãi được anh sẽ đứng dậy làm lại, anh sẽ cố gắng lấy sự nghiệp đặt lên hàng đầu. Thôi chào em
(_ _ )!