Anh và nó wen nhau đã lâu lém rùi - đã 4 năm rùi còn gì.Thế mà.........chưa bao giờ anh phát hiện ra,nó đang âm thầm,lặng lẽ yêu anh..............
Nó cũng ko nhớ rõ từ lúc nào bóng hình anh đã nằm gọn trong trái tim nó.Àh......hình như......là hôm ba má nó cải nhau.Đêm đó,nó đã tìm đến anh.Khóc khá nhìu,tựa vào vai anh ấm áp,nó cảm nhận được sự hạnh phúc.Kể từ hôm đó,nó đã yêu anh.................
Nhưng sao........anh vẫn ko hiểu nó,nó đang mong muốn 1 ngày được nói thật lòng mình đó,anh biết ko?.Cho đến 1 ngày...................
- Nhóc từng yêu ai chưa?
- Ơ,sao lại hỏi thế?
Thật lòng lúc ấy,nó muốn nói với anh rằng " nó yêu rồi!yêu anh đó " nhưng sao khó wá,hình như..........nó sợ,sợ rằng anh sẽ từ chối.Anh chỉ xem nó là em gái - điều này nó biết,biết từ lâu rồi.Nhưng sao nó vẫn yêu anh? nó ko biết...........
- Anh yêu rồi nhóc ạ.
Đấu tiên là nỗi ngạc nhiên,bởi lẽ,bấy lâu nay,tim anh chưa hề mở cửa cho bất cứ cô gái nào,thế mà.............Có chút thất vọng nơi nó.
- Sao nhìn anh dữ vậy trời.Lạ lắm àh? muốn biết là ai ko?
Có nên hỏi ko?nên biết đối thủ là ai ko?nên biết ko? Nhiều đấu " ? " nơi nó hiện ra,nghẹn ngào.
- Thôi,ko nói nữa,nhóc làm anh wê wá.
Dường như anh giận.Đúng rồi chứ sao,thái độ nó..............
- Thôi,anh về nhóc nhá.
- Òh.
Anh trèo wa nhà,để lại 1 nỗi pùn,rất pùn nơi nó.Nhà anh gần nhà nó đến mức anh có thể trèo wa ban công nhà nó bất cứ lúc nào anh muốn.Ngày nào nó và anh cũng ngắm hoàng hôn lặng,ấm áp,sung sướng,cộng với 1 chút hạnh phúc nơi con tim nhỏ bé của nó.Hạnh phúc sao được yêu anh 1 cách âm thầm thế này,nhưng...........nhiều lúc nó cũng phát chán,anh vô tâm với cảm xúc của nó wá.Pùn lắm những lúc anh vô tư bên nó như 1 người anh trai.Nó muốn bỏ cuộc wá.hjc
- Em yêu anh nhiều lắm anh biết ko? - nó khẽ nói lên 1 câu mà nó muốn nói với anh lâu rùi,lúc nằm trên giường ngủ tối đó............
- Nhóc.
- Dạ.
- Ngoan vậy ta - anh cười - Thế nào,muốn biết là ai ko?
Nó ngập ngừng
- Ai ạ?
- Là.............
Tùng!Tùng!Tùng
- Thôi tối đi chọn hoa với anh rồi anh nói.
Nó nhìn anh,rồi khẽ nâng chiếc cập da chạy vào lớp.............
- Pó nào đẹp hả nhóc?
Anh và nó lúi húi trong tiệm hoa chọn 1 pó đẹp cho buổi hẹn đầu tiên của anh.
- Pó này này.99 đóa hoa hồng,ý nghĩa lại đẹp.
- Ừh.
Nó nhìn anh nghẹn ngào,1 phút giây nào đó,nó lại làm người dẫn đường tình yêu cho người mà nó yêu,nhưng người được yêu lại ko phải là nó.Bỗng nhiên,nó muốn khóc.............khóc cho người ngoài lề.................
- Hẹn ở công viên mà giờ này chưa đến,kì vậy anh?
- Ai biết.
- Hẹn hò gì lạ thế?
Anh kí đầu nó.
- Lạ gì? - anh cau mày - Với lại,người ta chưa biết anh yêu người ta.
Anh xụ mặt,nó hiểu,yêu trong âm thầm đau khổ lắm,bởi nó cũng thế mà...........
- Chán thật.
- Giúp anh tập vợt nhá.Anh sợ,xí nữa anh run.
- Àh ừh.
Anh nhìn nó,rồi đột nhiên,anh đưa pó hoa.
- Làm bạn gái anh nha.
Nó biết,chỉ là diễn,nhưng...............nó muốn,lời nói đó là sự thật.Rồi suy nghĩ nói rõ cho anh biết chợt lóe lên trong đầu nó................
- Ơ...........Thật ra em................