Sau này tôi mới vỡ lẽ tại sao bố tôi thích loài hoa dại này. Chúng luôn muốn bay xa, bay thật xa, như bố…
Bố về.
Đột ngột như khi ra đi. Buổi trưa đi học về, bước vào nhà tôi đã thấy bố ngồi trên ghế. Bố nhìn tôi cười, hình như bố chào tôi, nhưng sững sờ làm tôi không còn nghe thấy gì nữa. Mím môi lại, tôi cố gắng nhìn bố như khách lạ, và cố gắng để bố thấy tôi đang nhìn ông như khách lạ. Sau đó tôi đi thẳng vào phòng, lạnh lùng sập cửa sau lưng.
Tôi nằm phịch xuống giường, cảm thấy tim đập nhanh đến nỗi tôi phải đưa tay lên ôm ngực, như thể một chút xíu nữa thôi thì con tim bé nhỏ của tôi sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực này. Soi gương thấy mặt đỏ lựng lên, tôi không biết mình đang vui hay giận dữ…
Mẹ thì vui lắm. Mẹ mặc bộ váy màu hồng cánh sen, thở nhè nhẹ để ngấn bụng hơi thóp vào một tí. Tôi thấy má mẹ ưng ửng, suýt nữa buột miệng khen: mẹ giống thiếu nữ đang yêu quá!
Bữa cơm trưa trôi qua trong yên lặng. Mỗi người đuổi theo những suy nghĩ giấu kín trong đầu, ai cũng lén nhìn người kia rồi giả vờ như đang cắm cúi ăn cơm. Lòng tôi ngổn ngang quá chừng! Tại sao bố lại trở về? Tại sao không phải là trước đây, khi mẹ con tôi mong mỏi bố từng ngày? Khi tôi đã quen với căn nhà không có bố, ông lại muốn tôi chào đón ông ư? Tôi làm sao chấp nhận được cơ chứ!
Mẹ là người đầu tiên phá vỡ sự bối rối, một cách vụng về:
- Lần này bố không đi nữa Bé à!
Câu nói của mẹ bỗng dưng khiến tôi nổi giận. Tôi đứng dậy:
- Con ăn xong rồi. Con vào phòng đây!
Bố nhìn xoáy vào mặt tôi, bao nhiêu năm rồi mà cái nhìn của bố vẫn vậy: vừa dứt khoát, vừa có một nét trìu mến lạ kì. Không chừng hồi xưa mẹ tôi yêu bố cũng vì ánh mắt ấy. Khi bố-còn-là-bố-của-tôi, tôi cũng yêu ánh mắt ấy biết chừng nào. Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn chạy thật xa bố, càng xa càng tốt. Đột nhiên bố bảo:
- Bé à, bố muốn nói chuyện với con.
Tiếng “con” bao lâu rồi chưa được nghe từ bố làm lòng tôi nhói lên. Tôi làm lơ, đi thẳng. Mẹ níu tay tôi lại, nhìn như van nài:
- Bố gọi con kìa!
Tôi nhìn mẹ phẫn nộ:
- Con không có bố!
Không đợi mẹ phản ứng, tôi lấy xe phóng ra đường. Gió trưa thốc vào mặt tôi nóng rát. Lang thang một chặp tôi lại đến Quảng Trường Đỏ. Giận dữ với chính mình, tôi quay xe định bỏ đi. Nghĩ sao, lại quay lại. Mấy người quanh đó nhìn tôi tò mò. Kệ! Tôi ngồi xuống bãi cỏ cạnh Hồ Tiên Cá. Thảm cỏ xanh mềm ẩm ướt khiến tôi thấy lòng dịu lại. Kỉ niệm xộc về nơi khóe mắt. Đây là nơi cuối cùng bố dắt tôi đến, trước khi bố rời xa mẹ con tôi.
Hồi đó Hồ Tiên Cá còn hoang dại, dọc bãi cỏ đâu cũng thấy bồ công anh. Những bông hoa bé xíu, trắng xóa như bông gòn. Tôi rất khoái cái trò bứt những bông hoa đã nở bung, đưa lên miệng thổi “phù” một cái. Cánh hoa mềm như tơ, vội vàng đu theo con gió bay bổng nhẹ nhàng. Bố đã dạy tôi yêu những bông hoa nhỏ xinh ấy.
- Bố rất thích bồ công anh.
- Tại sao bố lại thích? Xấu òm!
Bố bứt một bông hoa, thổi nhẹ.
- Con thấy không, những cánh hoa yếu ớt nhưng rất dũng cảm. Chúng tạm biệt mẹ chúng để bay đi thám hiểm những vùng đất khác.
- Mẹ chúng là ai?
- Là bông hoa này nè.
- Thế chúng bay đến nơi nào hả bố?
- Bố không biết con ạ, nhưng mà xa lắm, xa ơi là xa.
Tôi nhìn đài hoa trơ trụi trên tay:
- Thế thì mẹ chúng buồn lắm bố nhỉ?
Bố không trả lời, chỉ cười. Một cánh hoa đậu lên mũi tôi khi bố nhìn tôi bằng ánh mắt sâu hút ấy.
- Bé của bố cũng phải dũng cảm, tự lập như hoa bồ công anh nhé!
Mãi mãi tôi không thể quên ngày hôm ấy… Vì hôm sau thì bố đi. Sau này tôi mới vỡ lẽ tại sao bố tôi thích loài hoa dại này. Chúng luôn muốn bay xa, bay thật xa, như bố…
Những đêm giật mình tỉnh dậy, thấy mẹ khóc một mình, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ tha thứ cho bố. Thỉnh thoảng bố có viết thư về cho mẹ, hay gởi tiền, gởi quà về cho tôi. Dấu bưu điện lúc thì chỗ này, lúc chỗ kia. Chỉ có mẹ là vui, tôi chưa bao giờ đọc những lá thư ấy. Thay vào đó, tôi học cách sửa điện, thay bóng đèn và đóng lại chân ghế gỗ. Mẹ vẫn luôn chờ bố trở về, còn tôi tập nghĩ rằng mình không có bố. Tôi ghét bồ công anh từ ngày đó, dù có những lúc tôi phát hiện ra tôi nhớ bố kinh khủng.
Tám năm rồi. Bức tượng Tiên Cá ở giữa hồ không còn nữa, thay vào đó người ta lắp một hệ thống vòi phun nước đẹp lung linh. Cỏ dại ven hồ biến thành thảm cỏ xanh mướt, những bụi bồ công anh cũng bị nhổ trụi. Hàng hoa đỏ tôi không biết tên là gì trước quảng trường cũng đi đâu hết cả. Chỉ còn cái tên là người ta không đổi: Quảng Trường Đỏ, Hồ Tiên Cá… Có những điều mãi không thể thay đổi được, phải không?
Tôi về nhà, thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Mẹ đang nấu cơm chiều, bố ngồi ngoài vườn, trên cái xích đu chính tay bố làm tặng tôi hồi nhỏ. Tôi đã từng thèm cảnh tượng này biết bao nhiêu! Thấy tôi, bố chỉ vào một khoảnh đất trống gần cửa sổ:
- Bé ơi, ngày mai bố trồng bồ công anh vào đây nhé!
Tôi nghẹn ngào. Khoảnh đất ấy lúc trước tôi cũng từng trồng bồ công anh. Tôi ngồi xuống cạnh bố. Hai bố con tôi ngồi lặng im bên nhau trong bóng chiều đang chìm dần xuống khu vườn nhỏ. Tôi cần một thời gian, nhưng nhất định tôi sẽ tha thứ cho Bố. Vì tôi yêu bố lắm, cũng bởi yêu bố mà tôi đã giận bố suốt tám năm trời đó thôi!
Đêm đó, tôi mơ thấy một cánh hoa bồ công anh bay ngang qua nhà mình…