Giờ đây xa nhà mới thấy được cái cảm giác thiếu thốn đi cái tình cảm thiêng liêng ấy "Tình Mẫu Tử". Mẹ ơi, vậy là tròn 2năm ngày con làm mẹ rơi lệ thức trắng đêm. Đến tận bây giờ con vẫn chưa thể nói tiếng"xin lỗi mẹ, con đã sai rồi". Con nhiều lúc cũng muốn quỳ xuống xin mẹ thứ tha, nhiều lúcmuốn quay lại thời điểm đó để sửa chữa lỗi lầm mình gây ra.....
Nhưng mà hình như cái ý thức ấy chỉ mong manh chứ không thể đánh bại con người độc ác đang hiện diện trong con đâu mẹ nhỉ? Chỉ vì cái tôi, chỉ vì thể diện của cái tuổi 17t con đã sai khi bỏ nhà đi...Làm mẹ lo lắng,rồi mẹ bật khóc vì không thấy con đâu.........
Tuy con không thấy nước mắt mẹ rơi, nhưng sau khi mẹ tìm được con,con đã thấy mắt mẹ đỏ đi, sưng lên..còn cả quầng thâm nữa.Sao tôi ác thế này.Nhưng không? dù về nhà thì con vẫn không thèm xin lỗi hay nói chuyện với ai. Con đã sống tự kỉ suốt 3tháng trời, rồi cái ngày đi thi đại học.Mẹ lại rơi lệ,nhưng con đã đáp "mệt ghê,có đi thi không àk, mà làm gì rơi lệ". Giờ đây con đang cách xa mẹ 800km, nhưng con chỉ về chơi đúng ngày tết. Tết toàn đi không ở nhà nhiều, 1 cú điện thoại cho mẹ cũng không..Mẹ ạ, con sai nhiều lắm rồi....xin mẹ hãy ghét con đi đừng yêu thương con nữa, cứ xem con như là khách ở trọ nhàmẹ.....Mẹ càng lại gần con, còn càng phải tiến xa hơn khoáng cách với mẹ. Con không muốn tha thứ cho bản thân mình đâu!Nên con mãi mãi không thể ngồi vào lòng mẹ nghe mẹ hát nữa, cảm giác ấy đã mất rồi..........
Con biết là mẹ mãi xem con là đứa con gái mẹ yêu thương..........
Nhưng không thể được rồi, consẽ bù đắp lại cho mẹ tình cảm ởkiếp sau nhé.Mẹ Yêu. Kiếp này con không còn cảm thấy bất cứ gì là điều vui nữa, trái tim con đã bị chết rồi..........
Những lời này viết ra chỉ để convà mọi người con không biết con đọc thôi,,,,,,,con không bao giờ cho mẹ biết đâu..................
Xin lỗi mẹ!