Một mảnh ghép khác mà tôi vừa tìm lại được nơi miền kí ức tuổi thơ tôi….
Không hiểu sao mấy hôm nay tôi lại nhớ về quê mình nhiều đến thế! Những hình ảnh,những kí niệm trong kí ức tuổi thơ cứ hiện về lũ lượt,những điều mà tôi đã,hay thậm chí là chưa bao giờ nghĩ đến,chưa bao giờ kể lại.Tôi có cảm giác nôn nao muốn nhớ lại tất cả,không bỏ sót điều gì…Về mặt này,có lẽ bản chất tham lam trong con người tôi hình như đang bật dậy,đã nhớ một lại muốn nhớ hai,rồi nhiều hơn hai,cuối cùng là tất cả!
Lúc này tôi bắt đầu nhận ra,con người ta không chỉ tham lam và tò mò về vật chất,mà còn tham lam ngay cả trong việc tìm kiếm lại bản thân,lục lọi trí nhớ để tìm ra cả kho kí ức bị vùi lấp,che giấu hay vô tình bị lãng quên…dù là ở sâu thẳm trong ngóc ngách nào của từng nơron cảm xúc…
Giống như một cuộc rượt đuổi…à,có lẽ là trốn tìm thì đúng hơn…mà cũng lại không phải,chỉ là “tìm” thôi nhỉ,vì may cho con người ta là một khi họ thực sự muốn tìm kiếm lại chúng(tức những kỉ niệm,hồi ức bị lãng quên)thì chúng có vẻ hiền lành hơn khi cứ nằm im chờ đợi,không thì cũng là tự tìm đến con người ta trong một hoàn cảnh nào đấy,rồi cả hai cùng vùng chạy về phía nhau…Và rồi,những mảnh ghép của quá khứ cứ lần lượt được lật mở,hé lộ song đồng thời với quá trình con người ta tìm kiếm, thông qua suy nghĩ!
Tối qua,không biết có phải vì ban ngày tôi đã hồi tưởng quá nhiều chăng,mà sao chập chờn trong giấc mơ một loạt hình ảnh cũ kỉ lại giật nảy lên trước mắt tôi hệt như tôi đang xem hình ảnh trôi trên slide máy chiếu…Trong đó,nổi bật hơn cả là những hình ảnh,như đã nói,là tôi chưa bao giờ từng kể hay nghĩ đến,dù là chút ít thôi:”Những cái gấu quần còn ghim đầy cỏ may”!…Phải,là cái gấu quần của mẹ vẫn hay đi làm đồng,cái gấu quần quăn tít,xìn màu bùn đất…cái gấu quần chi chít gai cỏ may ram ráp,sắc nhọn!
Ngày ấy,tôi còn nhớ rõ lắm,mẹ vẫn hay mặc cái quần kaki màu gậu đã bạc phai nhiều để đi làm đồng,tránh không cho cỏ cứa vào chân,hay để bớt đi cái lạnh căm căm giữa mùa đông,khi cái gió đông bắc tím tái da thịt ùa về kèm theo những cơn mưa bụi…Cái gấu quần quăn tít,co lên cả tấc và không lúc nào thôi ướt át,thôi bám bùn…
Cỏ may,cái thứ cỏ sắc nhọn,dễ dàng ghim chặt vào áo quần người ta nếu vô tình sượt ngang qua chúng…Những cái gai nhọn,li ti,nhức nhối như dằm,xuyên qua vải vóc,xóc vào da thịt,đau ran, ngứa ngáy…Cái loại cây chả biết nên gọi là hoa cỏ may hay gai cỏ may nữa,cái loại cây mang một màu ảm đạm,nâu nâu,tím tím…Tóm lại,cái màu sắc được phối trộn một cách kì quặc ấy của nó khiến người ta cảm nhận được sự ủ dột và chán chường…Chỉ có điều,ngày ấy,khi tôi bé…
…Tôi vẫn thường lui cui với bà trong bếp chờ bố mẹ về,không gì khác hơn là được nhổ những cái dằm cỏ may sắc nhọn ấy trên gấu quần,ống quần..Tôi xem đó là một việc làm thú vị,tỉ mẩn trong phút rảnh rỗi của một đứa con nít…Tôi hào hứng lắm khi thấy những cái gai bé tí ti cứ theo tay mình mà bật lên khỏi nền vải,từ cái ống quần ram ráp xù xì cứ theo thời gian mà nhẵn đi,tôi thấy vui thích vì điều ấy…Nếu tôi không làm,mẹ cũng sẽ làm,chỉ có điều mẹ sẽ ít được nghỉ ngơi một chút,cũng lắm khi vội quá đến giờ mẹ cũng chỉ giũ thật mạnh rồi phủi qua loa rồi lại tất tưởi ra đồng…Vậy là,tôi xem đó vừa là nhiệm vụ,cũng vừa là thú vui của mình,hay đúng hơn là một thói quen…
Nói thật là lúc ấy tôi vẫn chưa nghĩ nhiều lắm về sự vất vả của bố mẹ,tôi chưa bao giờ nghĩ rằng số lượng cỏ may bám trên quần áo lại tỉ lệ thuận với nỗi cơ cực của những người nông dân như bố mẹ tôi,quanh năm dầm mưa dãi nắng,bán mặt cho đất,bán lưng cho trời!Đơn giản,tôi xem đó là điều dĩ nhiên phải thế,tôi ngờ nghệch đến nỗi ngày nào bố mẹ về mà quần áo ít bám gai cỏ may hơn một tí là lại thấy buồn buồn cái kiều gì rất ư là kì cục…Cứ thấy ngứa ngáy tay,muốn tọ mọ cái gì đó,giống như trẻ con vẫn chả lúc nào muốn để tay chân yên ấy,lúc nào cũng muốn múa may,khua khoắng!
Thậm chí,trên con đường đi bộ từ nhà đến trường hoặc ngược lại,tôi không đi ngoài đường đất mà cứ muốn len lỏi,đi tạt vào vệ đường,men theo những triền cỏ may cho đến khi thấy cái quần kaki đi học của mình lấm tấm gai để sau đó được ngồi…nhổ!Tôi kì lạ sẵn từ bé,chả hiểu sao nữa,nhưng những lúc như thế tôi thấy mình có vẻ…trưởng thành?!Cũng chả thể hiểu nỗi là tại sao tôi lại “khoái” cái cảm giác nhổ gai cỏ may ra khỏi quần áo,mặc dù bị đâm vào da thịt đau và ngứa ngáy,nhưng vẫn cứ cố tình làm thế!
Đã vậy,tôi còn thích chùi vỏ quả nhót-thứ quả màu đỏ chót,to hơn đầu ngón tay,vỏ ngoài bám một lớp bụi ram rám màu trăng trắng.Cái thứ quả chua không tả nỗi,cái vị chua lảnh chỉ cần nhìn thấy là đủ ứa nước bọt,kến cả răng,nổi da gà(tôi lại vốn ghét chua),không hiểu người ta trồng cái thứ ấy làm gì mà mùa nào cũng bán đầy cả chợ.Mẹ tôi mỗi lần ăn là lại chùi vào đầu gối quần cho sạch cái lớp bụi ráp,tôi cũng bắt chước theo,nhưng chỉ chùi thôi,chả ăn,mà nếu có ăn thì cũng chỉ là cạp xung quanh lớp thịt bên ngoài(cái thứ quả ấy càng vào sâu càng chua,nếu nói ngoa là chua đến độ…tè cả ra quần)!Nhưng phải công nhận,tôi chưa thấy có thứ quả nào có màu đỏ tươi rực rỡ như thế,cái màu đỏ chói khó pha trộn và chẳng lẫn vào đâu được,cà chua chín cũng còn lâu mới sánh kịp.Tôi chỉ thích được mỗi màu đỏ của nó,hết!
Những ngày mưa lạnh, không thả bò đi ăn được,mẹ tôi lại phải mặc áo mưa đi cắt cỏ cho chúng,vì rơm khô đến độ ấy cũng chả còn.Mỗi lần mẹ về,tôi lại giục mẹ thay cái quần đi ruộng ra cho tôi nhổ cỏ may.Xong, tôi bươi trong cái bì cỏ mẹ vừa cắt tìm những bông hoa dại bị lẫn vào,cả cỏ mật nữa-thứ cỏ mang một mùi hương nồng nhưng rất dễ chịu,cái mùi hương ngọt đến say lòng,rất ấm áp!Tôi tìm,cất giữ chúng như vật báu,chờ trời nắng đem ra phơi khô rồi nhét cả vào cái túi vải bà may cho .Chỉ cần để ở đầu giường thôi,trong đêm yên tĩnh,cái mùi ấy trở nên dịu dàng,lan tỏa đến kì lạ,và cũng chỉ cần cầm nắm cỏ trong tay một lúc,cái mùi ngọt lựng ấy sẽ quyện vào lòng bàn tay,quyến luyến rất lâu…
Bây giờ,mỗi lần chạy xe đi học ngang qua đường Nguyễn Lương Bằng ,nếu là vào ngày người ta cắt cỏ hai bên đường,tôi vẫn thường chú ý tìm lại mùi hương có mật quen thuộc khi xưa lẩn khuất trong vô số mùi của những cây cỏ khác(cỏ gấu,lau,mần trầu…)Tất nhiên,tôi luôn có thể nhận ra mùi hương ngọt ngào ấy,những ngày mưa nhỏ lại phảng phất một kiểu ,những ngày nắng lại nồng nàn kiểu khác…Qua lớp khẩu trang dày,chỉ cần tôi biết có hương cỏ mật là lập tức tháo ra ngay và chạy xe thật chậm, như sợ vụt mất,như sợ không kịp níu giữ,một điều gì đó rất bí ẩn,rất thiêng liêng,kích thích tôi…nhiều hơn là đơn thuần một làn hương kỉ niệm!
Vậy là,sau những kỉ niệm ngọt ngào mà tôi nhớ ra đầu tiên,tận sâu trong tâm hồn mình,tôi vẫn đang cố tìm thêm những điều khác nữa,có thể sẽ không ngọt ngào như dư vị đầu tiên của hồi ức,nhưng vẫn trong veo ,tràn ngập màu sắc,mùi hương…Có lẽ đúng thật,cái gì đã khó nhớ thì một khi đã nhớ lại được thì sẽ đọng lại rất lâu,khó phai mờ và cũng có thể chẳng thể nào lại quên đi một lần nữa…
Với tôi,lần này là hình ảnh của những cái gấu quần ghim đầy cỏ may,là những ngày mưa bay miền Bắc căm căm lạnh,là hình ảnh bố mẹ tôi…Tất cả những điều đó đi vào kí ức tôi một lần nữa vẫn nhẹ nhàng như mùi cỏ mật ngày mưa,ngọt lựng,ấm áp như hương cỏ mật ngày nắng.Nhưng thẳm sâu trong tôi,tôi vẫn cảm thấy có ái gì đó nhoi nhói,ram ráp như dằm,sắc nhọn như… gai cỏ may đâm vào da thịt,đâm chằng chịt vào mảng úa màu một thời lam lũ của những con người nông dân chịu thương chịu khó nơi quê nghèo!…Ôi,những cái ống quần còn ghim đầy cỏ may…chúng ở đây,trong miền kí ức xa xăm mà tôi vừa tìm lại được!…/.