(Trai đẹp và gái xinh là nick nhân vật)
Trai đẹp: Em accept đinào.
Gái xinh: Thực ra em không xinh đâu.
Trai đẹp: Không sao, anh chẳng để ý đến chuyện đó đâu.
Gái xinh: Vậy xem mộtchút thôi nhé!
Trai đẹp: Ừ, nhanh đi mà.
Webcam bật lên. Ngaytừ giây phút đầu tiên nhìn thấy cô trên mànhình webcam, tim anh đã đập rộn ràng.
Trai đẹp: Em xinh thế này cơ à!
Gái xinh: Haha, chuyện, em mà ^^.
Anh lại hỏi cô: Em tên gì có thể nói cho anh biết được không?
Gái xinh: Em là Trương Đình Đình, anh cứ gọi em là ĐìnhĐình... còn anh, nói đi.
Trai đẹp: Anh là Trần Kiến, 18 tuổi ...
Gái xinh: Lớn hơn em một tuổi đó, hehe.
Anh và cô đã nói chuyện rất lâu rất lâu. Thật ra không phải bâygiờ hai người mới nói chuyện với nhau lâu như thế này, trước đó cả hai cũng đã tâm sự rất nhiều, chỉ là chưa từng gặp mặt mà thôi. Ngày hôm nay nhìn thấy cô qua webcam, anh nhận ra rằng, trái tim anh đã rung động vì cô rồi.
Tán gẫu đến gần 12 giờ đêm, anh buộc lòng phải hỏi cô: Đình Đình em không về nhà sao, vẫn đang ở quán net à?
Gái xinh trả lời: Hôm nay em có thể thức suốt đêm đấy, hay anh thức cùng em nhé!
Anh liền lập tức trả lời:Ừ anh sẽ thức cùng em!
Thực ra trong lòng cô sớm đã nghĩ về anh với những điều tốt đẹpnhất. Cứ như vậy, họ trò chuyện đến khi trờisáng lúc nào không hay.
Đi mãi cũng phải trở về nhà, cô để lại số điện thoại cho anh. Anh cười sung sướng.
Đợi một lúc lâu, anh cầm điện thoại nhắn tin cho cô:
- Đình Đình, em đã về đến nhà chưa? Về nhà nhớ ngủ sớm đi nhé...! Vài phút sau có tin nhắn trả lời. Anh vui sướng xem điện thoại, là cô trả lời anh.
- Em về nhà rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm em. Anh cũng ngủ sớmđi nhé!
- Ừm, tối đến lại nói chuyện với em nhé, baibai!
Anh đặt mình xuống giường, tâm trí tràn ngập hình ảnh của cô, nghĩ mãi, nghĩ mãi, rồingủ từ lúc nào không hay.
Cô cũng vậy, ngay từ lần đầu tiên thấy anh, cô đã thích anh rồi.
Buổi tối tỉnh giấc, anh lập tức cầm điện thoại nhắn tin cho cô: "Đình,em dậy chưa? Dậy rồi nhớ ăn cơm đi nhé!
Anh rất quan tâm cô. Bản thân mình có lúc thậm chí còn quên ăn, quên đắp chăn... Nhưng lúc nào cũng luôn đánh thức cô, nhắc cô chú ý giữ gìn sức khỏe.
Cô trả lời: "Em dậy rồi, ngốc quá, anh không cần quan tâm em thế đâu".
Anh chỉ nói: "Anh thíchthế".
Cứ như vậy, hai tháng trôi qua, ngày nào anh cũng nhắn tin hỏi thăm cô. Cô tất nhiên, cũng vậy ^^.
Đến một ngày, anh"nghiêm nghị" hỏi cô:"Làm bạn gái anh nhé?". Đọc những dòng tin nhắn này, khóe mắt cô bỗng rưng rưng...
Cô hỏi: "Anh thực sự cần em à?
Anh trả lời: "Thực ra từlâu anh đã yêu em rồi, có điều không dám bày tỏ. Em đồng ý với anh nhé!
Cô đọc những dòng tinnhắn ấy, nước mắt chảy dài, không phải cô không muốn trả lời,có điều cô có nỗi khổ riêng...
Cuối cùng, cô vẫn không trả lời tin nhắn ấy.
Anh gọi điện, cô cũng không bắt máy. Trước đây cũng như vậy, anh gọi đến cô không bao giờ nghe, cũng không hề gọi trước cho anh. Mối quan hệ của họ chỉlà qua những tin nhắn điện thoại.
Anh bắt đầu suy sụp, bản thân anh cũng không biết rằng trong lúc này cô cũng đang khóc thật nhiều vì trái tim bị tổn thương.
Cô gạt nước mắt mà nhắn với anh rằng:"Anh à, em yêu anh, nhưng cả đời này em cũng không thể trở thành bạn gái anh. Em xin lỗi, chúng sẽ là những người bạn tốt nhất nhé!
Đọc những dòng này, anh đã khóc, là tiếng khóc nức nở ở trong lòng. Anh hỏi cô: "Tại sao? Bởi anh chưa đủ tốt sao?
"Không, không phải, anh rất tốt, thực sự đấy. Đúng rồi, hai ngàynữa là sinh nhật em, anh sẽ đến nhé? Cô trả lời.
Anh nói: "Anh đi được. Chuyện tình cảm bây giờ chưa thể nói rõ ràng, đến nhà em rồi chúng mình sẽ cùng nói chuyện nhé".
"Vâng, anh đến rồi em sẽ kể hết với anh, hômsau em sẽ đón anh ở bến xe nhé!
Ngày sinh nhật của cô cuối cùng cũng đến. Anh đã sớm lên xe đến nhà cô. Cô cũng chờ anh ở bến.
Xe vừa đến nơi anh vộixuống, nụ cười của cô thật ngọt ngào. Cô đang đợi anh. Anh vội chạy đến ôm cô vào lòng, nói với cô rằng anh rất nhớ cô. Cô không nói gì cả, chỉ mỉm cười.
Cô nắm tay dắt anh đi về ngồi nhà phía trước.
Bỗng lúc này, một chiếc xe tải lao đến, cô vội đẩy anh ra, còn bảnthân thì bị hất văng đến 6 mét. Anh vội chạy lại, ôm cô vào lòng, nước mắt thấm đẫm vai áo, anh chỉ biết gọi... Đình... Đình...em nói gì đi! Em có sao không?
Cô mở to mắt, nhìn anh mỉm cười.
Anh phát điên lên giống như muốn lao đến chặn đầu chiếc xe tải lại, anh muốn đưa cô vào viện ngay...
Cô giữ anh lại, tay rút điện thoại ra, viết ra tám chữ: "Em bị câm, em không xứng với anh".
Sau đấy, ngày sinh nhật của cô, cũng là ngày cô lìa khỏi cõi đời.
Anh tìm đến nhà gặp bố mẹ cô mới hay rằng, cô mắc bệnh từ nhỏ và không thể nói được.
Nước mắt lưng tròng, anh lên phòng cô, khắpcăn phòng tràn ngập những tờ giấy nhớ nhonhỏ với dòng chữ:"Anh à, kiếp sau cưới anh nhé!".