Ngày đầu tiên làm sinh viên, thậtxui xẻo. Không biết cú va đau điếng hồi sáng là tín hiệu bước vào giảng đường đại học sẽ sang trang mới, đẹp hơn, tươi hơn hay là bắt đầu những ngày rắc rối đây.
Mà một phần cũng tại hắn. Ai bảo cứ chạy hồng hộc… như mình, làm gì chẳng đâm sầm vàonhau. Đã thế lại còn mở miệng cười như nghé mới tìm thấy mẹ. Hắn nói gì nhỉ? “Miềng xin lỗi, bạn có răng không?”. “Miềng” làgì? Chẳng hiểu nữa. Lại thêm “córăng không”. Rõ ràng ngã xong mình đã đứng dậy mở miệng bắn liên thanh một hồi, sao hắn không nhìn thấy hàm răng close up của mình mà hỏi thế?
Và trời ạ! Hắn cùng khoa với mình, tai hại nữa là… cùng lớp. Hắn lại được chỉ định làm lớp trưởng.
Tới lượt mình đứng lên tự giới thiệu với lớp, hắn trố mắt nhìn. Và hắn cười. Hình như hắn thuộc tuýp người thích khoe răng, nhưng dĩ nhiên răng hắn phải gọi răng mình bằng… sư tỉ.
Ngày… tháng… năm…
Sáng nay mình bước ra khỏi phòng bằng chân phải hay chân trái mà trong tiết Anh Văn lớp trưởng lại xuống ngồi bên. À! Không phải. Chỉ tại Lan béo trốn tiết đi ăn sáng nên trống chỗ.
Người gì mà khi nào cũng ăn sáng. Nó ăn bất kể cái gì, lúc nàotrước 12g đều là ăn sáng. Vậy mà suốt ngày còn kêu ca “Tại sao tao béo”.
Còn lớp trưởng, sao không gương mẫu mà lại chơi chát giấycơ chứ. Hắn viết qua mình, có vẻ là sự quan tâm của vị thủ lĩnh lắm “Sao mình thấy Thuỷ trầm vậy?”. Bực quá! Anh văn mình đãù ù cạc cạc rồi mà không được yên để nghe cô giảng. “Trầm á! Tôi không nghĩ vậy. Có thể đó là bản tính rồi, lớp trưởng thông cảm!”. “Thuỷ gọi mình bằng tên được không, gọi lớp trưởng nghe sao ấy. Mà Thuỷ xưng “tôi”nghe giống như những cuộc hộiđàm của các phái đoàn chính phủ với nhau quá. Thuỷ tham gia phong trào với lớp đi, vui lắm đó”. Ái chà!
Nhìn mặt hắn những tưởng không có chút tế bào gây cười vậy mà cũng biết vívon hay nhỉ. Nhưng mình thế nào thì mắc mớ gì tới hắn chứ. May mà khi ấy cô cứu nguy, hắn bị gọi lên đọc bài.
Cái giọng của hắn dù đã vận hết gân mặt, méo miệng mà đọc vẫn trệu trạo mới buồn cười làm sao.
Thật đáng đời
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay đi dã ngoại. Mệt thật. Nhưng vui. Lần đầu tiên mình tham gia một buổi sinh hoạt tập thể lớn với lớp. Biết vậy mình đã không tự co mình lại. Ai lại như con ốc ấy. Tên lớp trưởng từng nói mình thế. Mà tên lớp trưởng lạ thật. Hắn hai chân, hai tay và một cái đầu như mình chứ mấy, sao cái gì hắn cũng biết tuốt. Khilàm quản trò tổ chức trò chơi hắn lôi hết cái đẹp, cái xấu, kể cảngoại hình lẫn tính cách mỗi người ra mà nói, thật thì như đùa, đùa lại như thật vậy, khiến chẳng ai giận được mà chỉ cười lăn cuời bò. Kể cũng hay!
À! Suýt quên tình huống này. Lúccả lớp qua con suối nhỏ, đá kê gập ghềnh quá, mấy đứa con gáiđi trước kêu oai oái sợ ngã. Thấyvậy lớp trưởng tháo giày, lội xuống suối để cho từng đứa nắm tay bước qua. Đến lượt mình, khi lớp trưởng chìa tay ra mình bảo mình đi được. Và mặc dù tim đập thình thịch, chân hơi run run vì sợ trượt ngã nhưng mình cũng cố gắng mím môi vượt qua. Ai lại đi nắm tay một tên con trai chứ.
Ngày… tháng… năm…
Khi nãy giở vở ra xem lại bài, vô tình thấy ở trang cuối có chữ “I love Thuy”. Ai viết vậy ta? Mình nhìn kỹ lại, thì ra là nét chữ của lớp trưởng. Người gì to đầu còn chơi trò trẻ nít. Ý hắn là gì? Hắn muốn chọc mình với Thụy gà gô à? Tại Thụy ở cùng đường nên hay đi học với nhau, hội lớp tưởng có chuyện hô hoán ầm ĩ, cổ vũ nhiệt thành. Nhưng liệu hắn có ý khác không, ví dụ như hắn muốn bày tỏ gì với mình chẳng hạn. Mình tên Thuỷ, Thuỷ với Thụy khi viết cũng chỉ là Thuy. Thật chẳng biết là sao nữa.Mà nếu ý hắn là “I love Thuỷ” thật thì sao? Thôi, kệ hắn. Còn lâu mình mới “love” lại. Chờ đấy, mình phải ra trường đi làm, dồn tiền chu du khoảng ba năm rồi mới yêu và cưới. Ấy là chương trình mình đã mặc định sẵn.
Ngày… tháng… năm…
Mình hỏi hắn về ba chữ “trời đánh” hôm trước. Hắn tủm tỉm cười, nhưng vẫn không giấu được sự bối rối: “Tuỳ Thuỷ muốn hiểu sao cũng được”. “Có phải lớp trưởng thích chọc mìnhvới Thụy lắm phải không?”
Giọng mình hơi bực bực. Hắn lại cười, lần này không còn tủm tỉm nữa mà đã ra thành tiếng, và nói“Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu”. “Nên có một gã khờ bị ăn đấm, cho coi”. Mình vặt lại ngay, không cho câu thơ tài hoa của thi sĩ họ Đỗ rớt xuống đất. Rồi bỏ đi. Lúc ngoái lại thấy mặt hắn nhăn nhó, tồi tội.
Liệu mình sử xự có quá đáng không nhỉ? Lẽ nào hắn có gì với mình thật. Chắc không phải. Nhưng nếu là thật thì mi sẽ xử trí ra sao hả Thuỷ? Nên nhớ mi cùng nhóm ba người thực hành với hắn. Còn phải làm việc với nhau dài dài. Ừ! Biết rồi, nhưng có gì đi nữa ta cũng cố thủ thôi, nhất định không yêu. Có mấy tình yêu sinh viên thành đâu. Thắm thiết đấy, nồng nàn đấy, tưởng chừng như hai là một, một là hai đấy rồi ra trường cũng mỗi người một ngã.
Ngày… tháng… năm… Trời mưa cả tuần rồi. Ghét thật. Cả cái thành phố này nữa, đụng tí là đường đã ngập thành sông. Mấy ngày không đi đâu được khỏi xóm, ngồi nhìn mưa mà ê ẩm cả người. Đang lúc buồn thì hắn cùng mấy tên nữa đội mưa đến, bảo không khí lạnh mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới đó, nước sẽ còn dâng cao, để chúngkê giường và đồ đạc lên, phòng nước vào phòng. Làm xong đâu đó cả bọn kéo đi, bảo là đến phòng các bạn nữ khác. Kể ra hắn làm lớp trưởng cũng chu đáo đấy chứ.
Lúc đi hắn còn nán lại sau giúi cho mình túi ô mai và nói “Để Thuỷ ngậm cho đỡ buồn”.
Mình sướng rân, tuy hơi ngại. Nhưng trong cảnh ngồi buồn đến mọc cả… lông chân thì tội vạ gì không nhận.
Vừa khi nãy hắn lại nhắn tin: “Ô mai có ngon không Thuỷ”. “Ừ! Ngon lắm, cảm ơn lớp trưởng nhiều nha”. “Đã bảo không gọi là lớp trưởng mà. Thế Thuỷ thấy ô mai có vị gì?”. “Chua, mặn, ngọt và thơm lắm. Lớp trưởng chọn giỏi đó”. “Thế Thuỷ chỉ cảm nhận được các vị ấy thôi à, không còn thấy vị gì khác sao? Thôi! Thuỷ ngủ ngon.”
Lạ thật! Hắn hỏi vậy là sao, còn vịgì nữa nhỉ?!
Ngày… tháng… năm…
Chiều nay đi học thể dục về, vừa vào tới phòng bỗng dưng mắt tối sầm lại, đầu nặng trịch. Nằm được lúc thì hắn và Lan béo vào để làm bài thực hành ở nhà.
Bước chân vào cửa, thấy mặt mình nhợt nhạt, hắn luống cuống kêu mình bị trúng gió và nói Lan béo bắt gió cho mình. Nhưng Lan béo chịu, nó chẳng biết gì ngoài học và… ăn. Thế là hắn xắn tay áo. Mình giãy nãy bảo không sao, lát khỏi liền. Nhưng hắn không chịu, và mình thua. Mà kể hắn cũng được, vừa ấn ấn xoa đều hai thái dương rồi miết một đường kéo về giữa trán mình đã thấy đầu nhẹ hẫng.Đúng lúc ấy Lan béo bảo nó sang phòng bên xin nước pha nước cam. Lan vừa bước ra khỏi phòng thì hắn dám cả gan… hôncái chụt vào giữa trán mình, rồi nói “Ổn rồi! Thuỷ sẽ khỏi nhanh thôi”. Trời ơi! Lúc hắn đánh gió dĩ nhiên mình phải nhắm mắt, khi giật mình mở mắt ra thì đã muộn. Sao hắn dám làm cái việc “sét đánh” ấy cơ chứ. Lúc ấy mà không sợ Lan béo biết chuyện mình đã cho hắn một trận nên thân rồi.
Từ trước tới nay có ai dám xâm phạm quyền độc lập tựchủ và toàn vẹn thân thể mình đâu. Vừa thẹn vừa tức. Cục tức lên đến tận cổ mà không dám làm gì nên càng tức hơn.
Mẹ ơi! Sao hắn dám làm thế. Trán con giờ cứ râm ran mãi thôi!
Ngày… tháng… năm…
Tối qua mình mơ. Mà không phải mơ. Ác mộng. Hắn cùng mình đi chơi trên khu tưởng niệm Huyền Trân Công Chúa. Hắndắt tay mình. Chết thật. Tỉnh dậy thì tay mình ướt đẫm mồ hôi. Cả hai vượt mấy ngàn bậc lên đỉnh núi có tháp chuông hoà bình. Vừa lên tới nơi, mình còn ngồi thở vì mệt hắn đã đưa tay lên miệng làm loa, vừa chạy quanh chuông vừa la ra bốn hướng “Thuỷ ơi! Anh yêu em”. Xong rồi hắn gióng một hồi chuông như muốn thông báo cái tin lá cải này với cả đất trời. Mà tại sao lúcấy mình không phản ứng gì lại nhỉ, chỉ cười e thẹn thôi. Vì mệt à? Không phải.
Thế ra mình đồng ý à? Đời nào có chuyện ấy. Mình không yêu trong trường mà. Không yêu. Không yêu. Không yêu. Mi nhớ chưa Thuỷ?
Ngày… tháng… năm…
Cái Lan béo mắc dịch, hẹn nhau đi làm bài thu hoạch thực hành mà chờ mãi không thấy đâu. Nóng lòng hắn mới bảo hay hai đứa tính kết qủa trước rồi lát bắtLan ghi thành bài. Nghe thế cũng phải, chờ Lan béo biết đến bao giờ, khéo nó lại đang vướnglòng với tô bún hến hay bún mắm nêm nào cũng nên.
Làm được đoạn thì vấp vào bài toán hắc quá. Nhưng chính lúc mình kêu “Ra rồi” thì hắn cũng dùng hai từ y chang thế thốt lên,như thể hắn đã biết trước, chỉ chờ mình để cùng nói. Hắn cười khì, bảo, cả hai viết ra tay rồi giơlên xem ai đúng. Mình bắt hắn giơ tay trước. Hắn nói ưu tiên phụ nữ và trẻ em dưới hai tuổi. Mình không đồng ý, đòi oẳn tù tì. Mình thua.
Vừa giơ kết quả lên thì hắn nói “Đúng rồi, nhưng chưa đủ”. Tò mò quá mình mới giục hắn nhanh đưa đáp án xem. Hắn rụt rè. Mình càng tò mò hơn, giục nữa. Nhưng khi năm ngón tay hắn vừa từ từ mở ra thì trời ơi! Đáp án của hắn là “I love Thuỷ”. Lần này là Thuỷ chứ không phải Thuy để phân vân nữa. Trong tích tắc, mình vả cái “bốp” vào tay hắn.
Nhưng sao hắn lại nắm luôn được tay mình nhanh vậy? Hắn nói “Như thế này mới là mộtđáp án đầy đủ”. Mình hoảng hơn, giật tay lại. Hắn lì quá. Giữ tay chắc quá. Lúc ấy vùng vằng mãi mình đã chịu để tay mình trong tay hắn à? Không! Mình thích gì bàn tay ấy, mình nắm tên mình trong tay hắn chứ đâu có nắm tay hắn?!
Mà bàn tay hắn thế nào nhỉ? Mộtbàn tay cứng rắn, vững chãi nhưng không khô mà còn nhiềuhơi ấm nữa.
Mẹ từng bảo nhữngngười con trai có bàn tay như vậy là có thể tin tưởng được. Liệu có phải không ta?!
Cám ơn Huế (HP) đã gửi bài viết này tới chúng tôi. Tin9x.Tk hy vọng sẽ nhận thêm nhiều bài viết hay hơn nữa.