Em dở hơi khi có thể đùa giỡn vô tư với những người mà mình chỉ-có-thể xem là bạn, không gì hơn cả nhưng lại im thin thít khi ở trước mặt người em thích hoặc giả vờ không quan tâm đến họ!
Em dở hơi khi đơn phương ôm hình bóng của một người suốt nhiều năm nhiều tháng nhiều ngày mà chẳng mảy may cho người ta biết tình cảm thật lòng mình…Đến tận bây giờ , vì dở hơi nên em vẫn chẳng có một mối tình vắt vai…
Anh bảo thích em à?Anh bảo nhớ vì yêu em sao?Anh bảo anh muốn bọn mình yêu nhau á?
Anh chắc không?
Anh không hối hận vì quyết định của mình chứ (nếu đó không phải là một trò đùa)?
Anh có chắc sẽ không đắn đo và rút lại ý nghĩ ấy chứ?…nếu em nói em “dở hơi” lắm?!?
Thật đấy, em dở hơi lắm nên vẫn chẳng có ai thèm yêu, người ta chả ai chịu được cái tính dở hơi của em! Vậy nên, nếu anh cũng giống họ, và vì em cũng nghĩ là anh sẽ như họ, nên em báo anh biết trước…
Em dở hơi lắm, anh còn dám yêu không?
Em dở hơi khi có thể đùa giỡn vô tư với những người mà mình chỉ-có-thể xem là bạn, không gì hơn cả nhưng lại im thin thít khi ở trước mặt người em thích hoặc giả vờ không quan tâm đến họ!
Em dở hơi khi đơn phương ôm hình bóng của một người suốt nhiều năm nhiều tháng nhiều ngày mà chẳng mảy may cho người ta biết tình cảm thật lòng mình…Đến tận bây giờ , vì dở hơi nên em vẫn chẳng có một mối tình vắt vai…
Em dở hơi khi đã quá nhiều lần đánh mất cơ hội, đó là khi những thứ dù thật tâm em rất, rất muốn có được nhưng lại tỏ ra thờ ơ hay dè dặt,lo sợ…và rồi bỏ lỡ mất!
Em dở hơi khi tự nhận mình là kẻ “đa tình” dù chưa bao giờ quen một người con trai nào trong mối quan hệ có tên : bồ bịch…Vì em nghĩ “đa tình” có nghĩa là yêu nhiều! Ừ, thì em yêu nhiều thật mà, chỉ có điều em yêu thật nhiều chỉ- một- người chứ không phải là nhiều- người….Vậy nên em “đa tình” mà vẫn… cô đơn!
Em dở hơi khi muốn hiểu nhiều về người khác nhưng chẳng bao giờ muốn chia sẻ tâm sự hay nỗi buồn với ai cả! Em sống nội tâm mà anh!
Em dở hơi nên cứ gượng cười ngoài mặt dù nhiều lúc trong lòng em đau nhói….
Em dở hơi khi cứ phải gồng mình diễn kịch để nuốt những giọt nước mắt nghẹn ngào đã có khi chộn chực muốn trào tuôn!
Em dở hơi khi em chọn nỗi buồn và sự khép kín….lặng lẽ và bóng tối!
Em dở hơi khi chả chịu mở lòng mà tin một ai đó , bởi lẽ chưa ai có thể khiến em tin tưởng, chỉ cần tin tưởng, thế thôi! Em không biết có khó khăn không nữa mà sao người ta vẫn cứ khiến em bất an và nghi ngờ, là tại em sao?
Em dở hơi khi đã có lúc em nghĩ : Nếu em có người yêu, em chẳng cần họ yêu em thật nhiều, cũng chẳng cần là duy nhất, em chỉ muốn là đầu tiên và mãi mãi….Nghĩa là , có thể em và người ấy không đến được với nhau, không thể cùng nhau đi đến đích của con đường hạnh phúc, nhưng em muốn những người mà anh ấy yêu sau này chỉ vì anh ấy thấy được bóng dáng hay thói quen, sở thích của em trong cô ấy! Em ích kỉ lắm đúng không? Em ích kỉ khi muốn được nhớ mãi mãi….Như thế đấy, ích kỉ kiểu ấy không phải dở hơi thì là gì?!
Ngay cả nụ hôn, em chờ nụ hôn đầu tiên của mình cũng phải đến từ một chàng trai mà đối với người ấy em cũng phải là người đầu tiên anh ấy hôn…Mà con trai bây giờ có ai hơn 20 mà chưa hôn bao giờ chứ!Em cũng nghĩ đó là điều không tưởng, nhưng vì ích kỉ nên em vẫn chờ đợi…cho dù biết có nguy cơ “ế”…Thế lại là dở hơi còn gì!
Còn nhiều lắm,mà em tạm quên mất rồi…Thực ra có lúc em cũng muốn sửa để mình giống những cô gái khác, nhưng vì em tin anh của em-người mà em kiếm tìm , mảnh ghép còn lại của em, mảnh ghép được tạo ra để vừa khít với 1 con bé dở hơi như em sẽ chấp nhận sự dở hơi ấy…Em hơi lo…vì nếu lỡ sửa rồi, em chẳng còn là em thì anh ấy không tìm thấy em mất…Nên, nếu anh ấy yêu em, anh ấy sẽ không ngại ngần sống chung với con người dở hơi như em và tìm cách đối phó với cái sự dở hơi ấy!
Vậy đấy, em báo trước rồi nhá, vì anh đang có ý định yêu em mà! Anh rõ rồi nhé, em dở hơi lắm, bây giờ anh rút lui còn kịp đấy!
Em đoán biết điều ấy trước rồi nên anh đừng ngại…nếu có… em cũng chỉ buồn chút thôi!
Giờ thì anh biết em dở hơi rồi, đúng không?Em là vậy đấy, dở hơi thế đấy, anh còn muốn yêu em nữa không, còn dám đòi làm người yêu em nữa không?
Em dở hơi mà…anh dám không?