watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game chiến thần

Em cũng rất là Sexy

- Ông bao nhiêu tuổi? 

- 6..2, 62 tuổi. Cô? 

- 3..2, 32 tuổi. 

- 32 tuổi. Già quá! 

- 62 tuổi. Trẻ quá! 

- 32 tuổi rồi sao cô chưa kết hôn? 

- 62 tuổi rồi sao ông chưa kết hôn? 

- Tôi biết coi bói đó, đưa tay đây để tôi xem chừng nào cô kết hôn. 

Đoạn đối thoại của một người đàn ông tóc đã lấm chấm bạc, để râu quai nón và một cô gái ăn mặc khá kín đáo ngồi trên ghế công viên ngắm nhìn những con người trẻ sánh đôi dạo chơi trên một khoảng sân rộng rìa ngoài thành phố khoát lên thảm cỏ xanh mướt và mượt mà. Người đàn ông đứng tuổi nắm lấy tay cô gái rồi đưa sát mặt mình xem xét, cô vội rụt tay lại, cô nhìn qua hướng khác, cô bắt gặp cái gì đó và quay sang ông chỉ tay và bảo: 

- Ông thấy cái cây đó không? 

- Thấy, có gì à? 

- Ông hãy chạy lại chạm vào cái cây đó, rồi chạy ngược về đây nhé! 

- Hử, để làm gì? 

- Cứ chạy đi mà, chạy, chạy đi! 

Ông nghe lời cô, lòm còm đứng dậy và chạy một cách chậm chạp nhưng bền bỉ, dù ông muốn mình chạy thật mau, tuổi tác đã ngũ tuần nên không thể chạy như những thanh niên mới lớn được. Cái cây thật cao mà cũng thật xa, làm ông chạy mà thở hổn hển nhưng cũng cố gắng mà chạy đến. Phía sau là cô đang ngồi cười khoái chí nhìn ông chạy, cô thấy ông chạy tới chạm được thân cây, ông quay lại nhìn thì cô la lớn: 

- Quay lại đi, chạy, chạy đi! 

Ông vừa thở vừa cười, đầu ông lắc lư nửa như không muốn, nhưng ông vẫn chạy lại về phía cô theo đường cũ tới khi hình ảnh cô gần dần, ông nhìn cô thở hổn hển, gần như hết sức và ngồi ngả người dựa vào ghế. 

- Sao cô bảo tôi chạy thế? 

- Ông đã nắm tay tôi nên...tôi kiểm tra thể lực coi xem có thể tiến xa được với ông không? 

Ông khá bất ngờ với câu trả lời, ông không đáp lại, ông nắm lấy tay cô kéo đi mặc cô níu chân lại. Ông cứ kéo cô đi, cô nhìn xung quanh rồi bất giác lấy tay che miệng cười. 

Cô đi theo ông trên vỉa hè, qua từng con phố, tay nắm tay. Họ đi ngang qua đài phun nước, ánh sáng chiếu rọi qua làn nước làm nổi bật đôi nam nữ trẻ đang ngồi ôm hôn nhau. Cô đứng lại nhìn ít phút, ông cũng nhìn theo những rồi lại kéo cô đi. Họ ngồi dựa cột trước một tòa nhà, tay cô để trên cột, ông dựa vào cột và đưa tay mình lên đùa nghịch tay cô. Cô không nhìn, tay thì vẫn đáp trả trò đùa, cô quay mặt về phía khác cười một mình nhưng vẫn hưởng ứng trò đùa nghịch này. Họ lại tiếp tục đi, ông kéo cô tiến vào một nhà nghỉ, đang đứng trước cửa, cô tầng ngầng một lúc rồi lại kéo ông đi chỗ khác. Ông ngăn lại và bảo cô: 

- Thể lực, thể lực! 

Cô vẫn lắc đầu ngoày ngoạy, mặc cho ông vẫn níu kéo, rồi ông hấc tay cô ra và hỏi "Tại sao, tại sao?" cô cười rồi nắm tay ông kéo đi. Họ đi qua ngọn đồi rải cỏ xanh. Không khí trong lành làm cô thoải mái, dễ chịu, cô nhắm mắt lại và xoay vòng, tận hưởng cái nắng gió mát rượi, ông nhìn cô, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, ông nằm xuống cỏ rồi bảo cô: 

- À thì ra cô muốn làm ở đây à, mát mẻ quá, rồi cứ làm đi! 

- Ấy không...ngồi dậy đi mà! 

Cô nắm tay ông kéo dạy, họ lại kéo nhau đi ăn, một nhà ăn ngoài trời nằm trên biển, họ gọi món. 

- Cho tôi một phần đậu hũ trắng hấp và rau xanh! 

Cô nhìn menu và nghĩ ngợi: "Rau xanh, đậu hũ, I cha..." 

- Chỗ cô có gà hay cá không? 

- Có món cá chiên ạ! 

- Tốt quá, cho tôi món đó đi! 

Người phục vụ mang thức ăn lại, cô nhìn đĩa thức ăn của ông mà thở dài: 

- Làm sao ông có thể ăn những thứ nhạt nhẽo vậy, ông là đầu bếp mà, chẳng phải ông nếm hết mọi thứ sao? 

- Bổn phận của người đầu bếp là không cần nếm mà vẫn biết mùi vị của chúng! 

- Tôi sẽ không ăn như ông đâu nhé. 

- Này...cô có cảm thấy gì không? 

- Hửm..thấy gì.. 

- Nước đang dâng lên đó. 

- Thì sao? 

- Cô đang ăn cá, cô không biết rằng cha mẹ, bạn bè, người yêu của con cá đang khóc lóc cho số phận của nó ở dưới đó, nước mắt đổ đầy dòng nước làm nước dâng lên từng đợt, haz... số trời đã định rồi, cá ơi tao thông cảm cho mày lắm! 

Nghe ông nói mà cô chẳng muốn ăn nữa, bí xị. 

- Thôi cô phải ăn đi, bữa ăn này đâu có miễn phí, cô ăn con cá nó mới đầu thai sớm được, và tôi có thể thấy cô yêu gà, cô không ăn gà, em là "Thịt đùi nướng". 

Cô gái mím môi nhịn cười, thầm nghĩ, một người như ông không giống như lần đầu tiên cô gặp, khắt khe và cay nghiệt, giờ đây lại là một người biết làm người khác cười, cô cầm đũa lên và tiếp tục ăn. Cô nhớ lại lần đầu gặp ông trong nhà hàng Spicy, cô và bạn cô gọi món cơm chiên, cơm quá ngọt khiến cô buông thìa và trả lại cho bếp, ít phút sau cô được diện kiến bếp trưởng, chính là ông, hùng hổ đẩy cửa bếp đi ra và tiến về phía cô và buông ra những lời tuy ngoài thấy nhẹ nhàng nhưng thực chất là đang chỉ trích, nó làm cô nghẹn họng, không thể thốt lên lời nào: 

- Chào cô, cô bảo món cơm này không ngon chỗ nào? Nhà hàng chúng tôi nổi tiếng bật nhất thành phố, không một ai than phiền những vấn đề thức ăn, cô là dân du lịch à? Phải chăng cô chưa bao giờ vào bếp, cô nấu món cơm này chưa?Mẹ cô không dạy cô nấu hay sao, cô có thể chỉ bảo cho chúng tôi cách nấu món cơm này, cho vừa lòng cô, sao cô không nói gì, cô phải chỉ bảo chúng tôi để nấu cho hài lòng cô chứ? 

Cô nhìn ông trân trối, còn người bạn cô thì bực tức thốt lên: "Thằng cha này, về thôi!" rồi nắm tay cô kéo đi. Lúc đó, cô bực mình lắm, tức tốc về nhà nhỏ bạn mà cô đang ở cùng và làm món cơm Nị. Hôm sau, cô gửi cho một bồi bàn của nhà hàng đem vào cho ông chủ ăn, cô nghe vài tiếng nói chuyện và tiếng muỗng rơi lẻn kẻn, cánh cửa từ từ mở ra, ông với khuôn mặt bần thần bước ra nhìn thì cô quay lưng bước đi, cô biết ông đã có cái nhìn khác, đã suy nghĩ khác, rằng cô không phải sinh sự, không phải nói sai vấn đề. Cô mỉm cười hài lòng, vừa đi vừa quay lại nhìn ông. Hình dáng cô hơi mũm mĩm một chút, nhưng được mái tóc dài mượt buông xõa , tóc bay bay theo nhịp đi của cô, làm ông có chút lay động nhưng không dám bước theo, ông thỏ thẻ: "Làm thế nào để xin lỗi, làm thế nào để xin lỗi?" 

Những tưởng duyên phận hai người đã dứt, nhưng trời xui đất khiến, đường cô lại phải đi ngang qua nhà hàng của ông, tình cờ, những cơn mưa dai dẳng khiến cô tình cơ dừng chân lại nhà hàng ông trú mưa, và tình cờ, cô lại gặp ông đứng trước cửa nhìn những cơn mưa. Sống đến 60 tuổi nhưng hai chữ "Xin lỗi" đối với ông lại khó nói như vậy, vì từ trước tới giờ, ông luôn nghĩ là mình đúng, đúng mọi chuyện. 

Họ nói chuyện với nhau, ông hỏi này nọ, cô thì trả lời nhưng tuyệt nhiên ông không đá động đến hai chữ "Xin lỗi", lần gặp thứ hai đó, ông đưa cô cây dù và bảo: " Cầm lấy này, khi tôi đưa dù cho khách thì họ sẽ ghé nhà hàng tôi ít nhất một lần để trả lại". Những lần gặp sau, cô đến nhà hàng ăn và ông ngồi trò chuyện với cô, và cô đều không đem theo dù để trả lại. Mỗi lần ông nghĩ thầm là "Phải xin lỗi, xin lỗi" thì lại thốt ra những lời nói khác đại loại như là " Cô thấy thức ăn hôm nay ngon không?" hay "Hôm nay có gì vui không?"...Không biết từ lúc nào, chữ "yêu" đã không có trong từ điển của ông, 19 hay 20 năm trước gì đó, vậy mà giờ đây, ông cảm nhận rằng, nó đã xuất hiện. Cảm giác đối với ông thật khác khi nhìn cô, và mỗi lần cô về, ông đều bảo: " Đừng nghĩ sẽ trả dù cho tôi nhé." 

Có lúc cô không tới nhà hàng, cũng phải, cô không có ký hợp đồng nào phải ghé nhà hàng của ông, nhưng ông cảm thấy buồn và khó chịu, ông cảm thấy nhớ nhung và bồn chồn, cô đi đâu, làm gì, ông đều thắc mắc, ông tìm đến Sexy, cô bé hàng xóm chỉ mới 8 tuổi bị căn bệnh ung thư máu ác nghiệt, da tái xanh và đôi mắt in hằn những quần đen, nhưng ông coi Sexy là người phụ nữ trong lốt trẻ con vì chẳng ai nói những lời trưởng thành như cô bé cả, Sexy là người bạn cũng là người thân hiếm hoi của ông, cô bé an ủi ông và nói chuyện với ông: 

- Sao bác lại buồn? Sao không buồn vui vẻ mà buồn rũ rượi thế? Bác buồn vì trái tim nặng trĩu, nặng trĩu vì nó chứa đầy tình yêu, bác đã từng vui vẻ, ai đã làm bác hạnh phúc, người đó rất gần con tim bác, ai gần con tim bác đến vậy? Bác đã từng vui vẻ, vì thế hãy buồn vui vẻ, đừng buồn rũ rượi! 

Quả thật hiếm ai bằng đẳng cắp của cô bé, cô bé chê tụi con trai còn non nớt lắm, đợi khi chúng bằng đẳng cấp của cô bé, thì cô đã chết rồi, căn bệnh ngày một hành hạ Sexy khiến em không thể vui chơi như đứa trẻ bình thường được. Nhưng em vẫn không phiền hà, không than vãn. 

Ông trở nên vui vẻ, thân thiện với mọi người trong bếp hơn, ông thay đổi thực đơn cho tươi mới, ông khó chịu khi cô đi với một chàng trai vào nhà hàng, rồi sau đó hỏi cô, mới biết chỉ là bạn của cô thôi, ông chú ý đến vẻ ngoài và quyết định đi tập gym, mỗi lần đi ngang qua phòng tập, ông lại nhớ đến người mẹ ngoài 83 tuổi sống cùng với ông, nhắc ông rằng phải "Gym, gym!". Mẹ ông già rồi nhưng vẫn còn minh mẫn lắm, sống với ông ngần ấy năm rồi mà chưa một lần được thấy người yêu của con trai dẫn về, hoặc là không có người yêu nào. Thấy ông về vừa đi vừa huýt sáo rồi hỏi bà ăn gì chưa, uống thuốc chưa, bà than thở: 

- Mẹ già lắm rồi, không cần uống thuốc nữa, chỉ có nấu ăn cho con là niềm hạnh phúc, con không ăn thì mẹ có lý do gì để sống nữa. 

- Mẹ à, mẹ không sống thì mấy kênh truyền hình sẽ bị phá sản, mẹ chết thì ai xem phim "Sex and the City", "True Blood", họ nhờ mẹ mà sống đó, mấy thằng đô vật trên truyền hình cũng cần những fan cuồng như mẹ, nghe lời con, uống thuốc tiếp đi mẹ. 

Mua được một bộ vest khá lịch lãm màu đen tuyền khi hớn hở nghe cô mời qua điện thoại: 

- Anh Rau xanh, bạn em và bạn trai nó đã làm lành và đi du lịch rồi, họ ra sân bay tối nay. 

- Vậy anh có nên nhảy lên không, lời khuyên em cho họ xem ra có hiệu quả nhỉ? 

- Ý em là, tối nay anh có rảnh...qua nhà em ăn cơm,....chỉ anh và em thôi! 

Dáng vẻ hiên ngang, cười cười khoái chí, thỉnh thoảng đưa tay lên chỉnh lại cặp kính Versace thẳng tiến tới nhà cô, trong đầu đang thêu dệt một buổi tối lãng mạn, chỉ anh và em, dưới những cây nến ấm áp, mờ ảo, sự pha trộn giữa đầu óc của em và dũng khí của anh, nhưng khi đã sắp đến nơi, ông lại nhận cuộc gọi của cô: 

- Anh Rau xanh, chuyến bay của hai người bạn bị hủy, họ đã về nhà rồi, vậy..tối nay, anh đừng đến nhé! 

Rõ ràng, ông muốn rủa ông trời mà không rủa ngoài đường được, cầm điện thoại trên tay mà chỉ muốn ném đi thôi. Thế là tiêu tùng bữa tiệc rồi. 

Hôm sau, họ gặp nhau. Ngồi ở trạm xe buýt nhìn dòng người qua lại, ông bắt chuyện: 

- Kết hôn! 

- Sao? 

- Anh sẽ kết hôn với cô nàng sexy đang đi đằng kia, còn em sẽ lấy anh chàng đang ngoáy mũi ở đằng này. 

- Kết hôn mà anh cũng đùa được à? 

- Không, vậy em muốn kết hôn không? 

- Có. 

- Vậy em sẽ nói chuyện với mẹ anh nhé! 

- Anh không tự nói được à? 

- Không. 

- Được, nhưng anh cũng phải nói chuyện với ba em! 

- Ok. 

Nhiệm vụ nói chuyện với mẹ ông thì đơn giản rồi vì từ lâu bà đã muốn một đứa con dâu, nghe cô nói mà bà mừng chết đi được, bà như muốn nhảy lên vì sung sướng, bà còn kể lể quá khứ hào hùng của ông cho cô nghe: 

- Con biết không? 19 năm trước nó có yêu một cô gái đấy, nhưng lại không bao giờ dẫn về nhà. 

- Vậy sao bác biết ạ? 

- Vì một hôm về nhà, nó hỏi bác: "bữa nay ăn gì vậy mẹ?" Haha người ta khi gần nhau thì dễ lây tính khí của nhau lắm, chuyện tình của nó kéo dài được 6 tháng đó. 

- Hihi sao bác biết là 6 tháng ạ? 

- Vì qua tháng thứ 7, nó lại trở lại bình thường, về không chào hỏi và cằn nhằn đồ ăn bác làm cho nó, là bác biết cô gái đó đi rồi, haha. 

Nhiệm vụ thứ nhất coi như xong, tới lượt ông phải nói chuyện với cha của cô, và ông ta chỉ 58 tuổi, tức là thua ông 4 tuổi. Nhưng cũng coi là trạc tuổi nhau, chưa gì ông đã cảm thấy khó khăn trải đầy trước mắt. Ngay từ ngày đầu vào nhà, ba của cô nói chuyện rất vui vẻ với ông vì tưởng là bạn của con gái, ông cũng vui vẻ, nói chuyện nhỏ nhẹ với ba cô, rồi trổ tại nấu nướng cho ba cô ăn, nhưng khi ông lên tiếng: 

- Tôi muốn cưới con gái ông! 

- Cái..gì? Tên điên này!!! 

Ông trở nên tức giận và không tin vào tai mình, ông đập bàn và bỏ lên phòng cô và hét lên: 

- Thằng điên loạn!! 

Cô nghe ba hét nhưng vẫn điềm nhiên đứng dậy, chắp tay ra sau và hỏi: 

- Ba nói ai? 

- Cái thằng già ở dưới nhà, nó muốn cưới con đó, đúng là không biết điều mà! 

- Ảnh nói không sai, là con cũng muốn cưới anh ấy. 

- Cái gì?? Con...mất trí rồi, hắn bằng tuổi ba đó. 

- ẢNh hơn ba 4 tuổi ba à! 

- Con à, khi nào ba còn sống, ba quyết không để con đi vào vũng lầy này. 

- Vậy khi nào ba đi? 

Ông sửng sốt, mở to mắt nhìn con gái rồi thất vọng ngồi bệch xuống sàn thở dài, cô nhận ra mình đã nói hơi quá lời, cô ngồi xuống cạnh ba mình: 

- Con xin lỗi! 

- Hứ... 

- Ba à, tuổi tác có vấn đề gì trong chuyện của con và anh ấy cơ chứ, nó không là vấn đề gì cả. Ba sợ anh ấy không tôn trọng ba? Dĩ nhiên anh ấy phải tôn trọng rồi. Anh ấy không gọi ba bằng ba? Dĩ nhiên anh ấy sẽ gọi. Anh ấy làm con thấy vui vẻ, thoải mái, làm con trưởng thành hơn, và anh ấy cũng có cảm giác với con... 

- Con à, bộ con không thể kiếm được người nào cùng tuổi làm con hạnh phúc hay sao, hắn ta sắp chết rồi, hắn già rồi. 

- Hầy, nếu sống 50 năm với người mình không yêu, thì con thà sống 5 hay 10 năm với người con yêu, con yêu ảnh, con biết làm thế nào được, mẹ nhỏ tuổi hơn ba mà vẫn chết trước ba đó thôi, mà ai có thể biết trước tuổi thọ đâu ba? 

- Hầy, mặc! Con mau đuổi hắn đi, đừng để ba thấy mặt! 

- Ba à.. 

- Ba sẽ tuyệt thực nếu con còn gặp nó. 

- Hừm..vậy cứ làm theo ý ba đi, ba cứ coi đây là vận đen hay gì đi cũng được. 

Cô định bỏ xuống nhà thì thấy ông. Ông lên đúng lúc nghe hai chữ "Vận đen" để ám chỉ ông, ông nhìn cô thất vọng rồi bỏ xuống nhà, ra ngoài đón taxi, còn ba cô bực tức nghĩ : " Hừ, những chuyện mà cái bụng đầy không làm được, thì cái bụng rỗng sẽ làm được", cô vội chạy xuống theo ông gọi lại: 

- Anh sao thế? Sao bỏ đi? 

- Anh là vận đen của em mà, vận đen thì phải tránh xa ra, không thì mang họa. 

- Anh hiểu lầm rồi, em chỉ nói thế thôi để ba thôi nói mà. 

- Em còn trẻ mà, tuổi tác đó, là tuổi đó, anh không thể mang hạnh phúc cho em đâu, sẽ không còn là vận đen của em nữa. 

Ông chạy đi mặc cho cô đứng tần ngần ở đó, cô xúc động, giọt nước mắt cô chảy ra đau đớn, cô lặng lẽ bỏ vào trong. Ngồi trên taxi, lòng có chút hối hận, đúng lúc đó, Sexy gọi cho ông: 

- Sao nghe giọng ông mệt mỏi thế? 

- Có gì đâu? 

- Cô Thịt đùi nướng đâu? Ông làm cô ấy đau khổ à? 

- Có đâu mà, ông không đem cô ấy về được. 

- Gì thì làm đau khổ người ta là một cái tội đó, yêu thì phải đấu tranh chứ, vầy không phải xì tai của bác đâu. 

- Ừm...hì...biết rồi..cháu đang làm gì? 

- Xem DVD, còn 4 phim nữa, tối nay sẽ xong. 

- Sao có thể xem 4 phim trong 1 tối được? 

- Cháu tua nhanh mà, ông hãy làm lành, xin lỗi Thịt đùi nướng đi, không thì đừng vác mặt về, đừng làm phiền cháu xem DVD nữa. 

Ông cúp máy suy nghĩ một lúc rồi cho taxi quay đầu lại trở về nhà của cô,ông gọi cô ra, cô đi ra với dáng vẻ ủ rũ vì ba cô không chịu ăn uống gì cả, nước mắt chảy trên đôi mắt xinh đẹp khiến ông cảm thấy buồn vô cùng. Ông tiến lại gần cô. 

- Vì nước mắt rơi đã tạo thành cơn lũ, làm tắt nghẽn mọi thứ không thể về được, em có vui lòng mang sự phiền phức này vào trong, sự phiền phức này đang rất hối hận. 

- Ba không chịu ăn gì cả. 

Ông lau đi những giọt nước mắt và nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình. 

- Anh có mang gà nướng về đây. 

- Trễ thế này anh còn đi mua gà nướng à. 

- Không phải mua, là mấy con gà tự chạy tới đây. 

Cô bật cười, cô đã dừng khóc, cô đem gà nướng đên dẫn dụ ba cô, nhưng ba cô rất cứng đầu, nhất quyết không chịu ăn gì cả, mặc dù rất thích gà nướng. Cứ thế, một ngày, hai ngày trôi qua, cô đã làm hết những gì có thể làm, nhờ bạn thân của ba khuyên, bác sĩ đến, người nhà đến nhưng không ăn thua, cô đành cầu cứu ông. Ông lắc đầu và chợt nảy ra một ý nghĩ "Không phải tự sát vẫn là tội ác của đất nước hay sao?" 

Lập tức, ông đến đồn cảnh sát và kêu gọi cảnh sát bắt ba cô. 

- Xin các anh bắt lấy ông ta, ông ta đang cố gắng tự sát, ông ta đang gây ra tội ác! 

- Ông bạn à, chúng tôi không thể bắt ổng nếu không ông ta tự sát mà không có dùng vũ lực được. 

Không thành công, ông đành dùng vũ khí tối thượng của mình, ông sẽ dùng lời nói để thuyết phục ba cô. Ông đến nhà cô khi người nhà đang ngồi xung quanh chán nản, còn ba cô nằm trên giường, cự tuyệt mọi thức ăn, ba cô bị tiểu đường, nhịn nữa có nguy cơ bị hôn mê, không đợi được nữa, cô định lại chổ ông nhưng ba cô nắm tay cô lại không cho đi, ông đành lên tiếng, ba cô thì quay mặt đi. 

- Chào ông, có chuyện gì với ông vậy, ông có vấn đề gì với tôi à, tôi hơn ông 4 tuổi, vì vậy hãy tỏ ra chút tôn trọng đi, con gái ông chấp nhận tôi, vậy cớ gì ông không chấp nhận? Tôi nghĩ ông không để ý lời thiên hạ nói, nếu không sao ông để con gái mình độc thân tới 32 tuổi. Tôi trên 21 tuổi, đủ tuổi kết hôn, giàu có, nhà đẹp,nếu ông lo cô ấy sau khi tôi chết, tôi có bảo hiểm, đủ sức lo cho cô ấy cả đời, tôi lại khỏe khoắn; rược chè, cờ bạc, hoang phí...tôi không bị cái nào hết. Vậy vấn đề của ông là gì? 

Ông nói, ba cô thì quay mặt bên này rồi lại quay sang bên khác, ông di chuyển qua bên này rồi bên kia để nói nhưng có vẻ vẫn chưa lay động được ba cô. Mặt ba cô méo xệch, ba cô vẫn nắm cánh tay cô, không cho cô rời đi. 

- Ông lo tôi hơn cô ấy 30 tuổi sao. Ngày nay có những chàng trai trẻ lấy phụ nữ lớn tuổi hơn. Chúng tôi thì vẫn theo qui cũ, đi theo truyền thống mà. Chẳng có vấn đề gì cả. Vậy vấn đề thực sự là tuổi của tôi sao? Tôi 62 tuổi...à này, vậy ra...đây là vấn đề thực sự của ông sao? Vóc dáng không là vấn đề gì đối với người đàn ông, mà chính là tâm hồn, tất cả nằm ở cái đầu này.Và dù sao thì, người đàn ông trở nên già cỗi khi không còn niềm vui sống nữa. Tôi chỉ mới bước vào tình yêu thôi nên việc 62 tuổi không là vấn đề. 

- Làm ơn đuổi hắn ta đi đi. - Ba cô nhìn cô van nài. 

- Cái gì? Ông uống nước đi để nói rõ những điều ông muốn nói. Để tôi phán đoán theo lẽ thường. Và có phải...lẽ thường là vần đề của ông không? Không thể được, vì ông thừa biết rằng nếu không uống nước, ông sẽ chết. Ông sẽ rời bỏ tay khỏi con gái mình. Người ta chỉ khóc lóc cho ông trong 2 giờ thôi. Ngày nay người ta không có nhiều thời gian đâu. Mọi người sẽ về nhà. Tôi sẽ là người ở lại duy nhất nắm tay con gái ông. Khốn nạn thật, ông có thể nghĩ ra mà, 100%. 

Ông cười một tiếng rồi ngồi xuống cạnh ba cô và cô rồi nhìn ba cô và tiếp tục. 

- Thực ra.... Có phải lòng ghen tị mới chính là nguyên nhân chính phải không? Thực vậy, vấn đề chính của ông là lòng đố kỵ, ông đang ghen tị. Triết lý của ông về tuổi già là ăn uống, cầu nguyện, suy nghĩ tôi và con ông ở bên nhau làm ông thấy điên đầu. Làm sao tuổi già của một người lại có nhiều màu sắc đến vậy, nó làm ông ghen tị. Mọi người thấy đó, người đàn ông này đang ganh tỵ. 

Ông nhìn những người khác và nói với họ rằng ba cô đang ghen tị với ông, ông chỉ trỏ, làm đủ mọi thứ để khẳng định điều đó, rồi ông lại gần ba cô tiếp tục nói. 

- Và ông đang làm điều mà người đàn ông ghen tị với cái đẹp là cố gắng hủy hoại cái đẹp. Ông nghĩ rằng sao một lão già có thể hạnh phúc như vậy trong khi mình đang chịu đựng tuổi già. Dậy uống chút nước đi. 

Ông rót một ly nước, cố gắng đỡ ba cô dạy uống nước, nhưng ba cô cứ nắm tay cô mãi không buông và hất văng ly nước làm đổ tràn lan ra giường. 

- Hầy, lòng ghen tỵ làm con người trở nên mù quáng, sự ép buộc này của ông chỉ đẩy con gái ông vào sự mất mát mà thôi, chẳng có gì nữa. Ông nghĩ khi tôi ra đi cô ấy sẽ lấy người khác sao? Không đâu. Muốn cá với tôi không? Cô ấy đã lớn rồi và vẫn còn độc thân, chỉ bởi vì lòng đố kỵ của ông. Chỉ mất 3s để cưới thôi, son môi đỏ đâu rồi. 

Nói đoạn, ông tìm một thỏi son môi đỏ để thoa cho cô, nhưng cô buồn và lắc đầu ngoày ngoạy. Ông tiếp tục phần trình diễn: 

- Thấy chứ, vì để cho ông được sống, cô ấy đang tự giết mình đấy, ông là cha người ta sao? Cha thế đó sao, ông can thiệp quá nhiều vào cuộc sống con gái mình rồi đó. Ông không phải cha cô ấy. 

Thế là xong, ông bỏ đi xuống nhà, cô vội đứng dậy định chạy theo nhưng ba cô nắm lại, ba nhìn cô một lúc, rồi ông bỏ tay ra, ông nhìn cô tha thiết và bảo: 

- Con đừng ăn chay trường nhé! 

Khỏi phải nói, cô mừng đến thế nào, cô lập tức gọi điện cho ông, lúc này ông đang ở công viên. 

- Anh Rau xanh, đang ở đâu thế? 

- Công viên. 

- Em đến đó ngay. 

Bên cạnh ông là mẹ ông, ông đón bà sáng nay, để bà ngồi trong taxi, nghe hết những gì ông nói, bạ chẹp một tiếng: "Cái thằng, miệng lưỡi lợi hại y như mình." Khi thấy ông cười, bà biết ba cô đã đồng ý, bà vui sướng muốn nhảy múa ngay. Thình lình, họ nhận một cuộc gọi khác. 

- Sexy đã đi rồi, nó không chịu đựng nổi, huhu. 

Là ba của Sexy, cô bé đã đi rồi, ông không tin vào tai mình nữa. Tim ông chợt nhói đau, quặn thắt, mắt ông dần đỏ hoe và ép làn nước mắt chảy ra. Ông òa khóc như một đứa trẻ, ông nhìn quanh như muốn tìm Sexy, rồi ông nắm tay mẹ và liên tục nói: 

- Mẹ ơi, con muốn Sexy, con muốn Sexy, giúp con đi. 

Ông vẫn khóc, tay ông nắm tay mẹ, lay lay mẹ, nhưng mẹ ông nhìn ông mà lòng buồn vời vợi, bà cũng xem Sexy là con, là gia đình, bà cũng đau lòng lắm. 

Cô tới, và chứng kiến tất cả, cô không ngờ người đàn ông như ông, luôn bình tĩnh và thách thức mọi khó khăn lại có những lúc khóc ngon lành thế này. Cô dịu dạng lau đi những giọt nước mắt và bảo ông. 

- Anh à, đừng khóc nữa, sao anh lại rửa sạch tình yêu bằng nước mắt chứ? 

- Em nói sao? 

- Anh khóc vì tim anh nặng trĩu, con tim nặng trĩu vì nó chứa đầy yêu thương, khóc sẽ làm tim nhẹ nhõm. Vì sao khóc lại làm tim nhẹ nhõm? Vì tình yêu sẽ từ từ, chậm rãi trôi ra cùng với những giọt nước mắt. Tình yêu anh dành cho Sexy sâu sắc đến thế. Sao anh lại muốn rửa sạch nó bằng những giọt nước mắt? 

Ông nhìn cô bần thần, lời cô nói thật giống lời của Sexy từng nói với ông, hình ảnh của Sexy sẽ khiến ông không bao giờ quen được, cô bé hàng xom người lớn, thích xem DVD, dù thể xác có trôi đi, nhưng tình yêu sẽ không bao giờ vuột mất nữa. Ông cười với cô, hai người nhìn nhau, ông gối đầu vào ngực cô, cảm nhận sự ấm áp và tình yêu và thì thầm với cô: 

- Em rất, rất là....sexy! 
Tải về: ảnh gái xinh không chịu nổi
[ ↑ ] Lên đầu trang