Tình yêu luôn ích kỉ, Hạ biết, nhưng nên biết chấp nhận dành cơ hội không phải của mình cho người khác và cũng cho người khác cơ hội để đượcyêu mình.
-Này, cầm lấy đi. – Phong dúi vào tay Hạ cây kem ốc quế, miệng vừa cười vừa lè lưỡi liếm cây kem một cách ngon lành.
Hạ dịu dàng cầm lấy cây kem từ tay Phong, mắt cô thoáng buồn.Phong vẫn vui vẻ, vô tư liếm ngon lành cây kem của mình, vừa ăn vừa không ngớt nói chuyện.
-Chuyện tôi nhờ bà ấy, bà đã nói giúp tôi chưa? Bà phải giúp tôi đấy, chứ không… tôi không biết phải làm sao đâu.
-Tôi vẫn đang cố, nhưng ông tưởng dễ dàng lắm sao?
-Có gì đâu. Bà với Hạnh chẳng phải rất thân thiết đó sao? Chỉ cần bà mở lời thôi mà. Dễ dàng lắm…
-Dễ thì ông đi mà làm. Tôi… tôi…không giúp được đâu.
Nói rồi Hạ dúi trả cây kem vào tay Phong. Cô bực tức đứng dậyvà bỏ đi thật nhanh để lại đằng sau lưng là ánh nhìn đầy ngạc nhiên và ngỡ ngàng của Phong.Phong vội đứng dậy gọi Hạ mấytiếng, nhưng cô không đáp lại mà rảo bước đi nhanh hơn. Hạ trở về nhà. Ngồi lặng thinh ngắm chậu xương rồng bên cửa sổ, Hạ thở dài. Hạ vốn thích xương rồng lắm, vì nó là loài cây cứng cỏi nhất mà cô từng biết. Chậu cây này là chính tay bố ươm cho cô, nó chỉ là một chậu xương rồng cảnh nhưng đã qua mấy đợt hoa rồi. Hạ yêu chậu hoa lắm! Cô còn nhớ như in cách đây 2 năm, bố đã nhờ bác lái xe khách gần nhà gửi cho cô một hộp quà bọc giấy màu hồng nhạt, bên trên có thắt một chiếc nơ chấm bi rất xinh xắn. Hạ lúc đó vui lắm. Đó là sinh nhật đầu tiên cô xa nhà, nhưng vẫn nhận được quà của bố. Cô từ từ mở hộp quà trong sự vui sướng bên những tiếng reo khe khẽ của các bạn cùng phòng.
-Một chậu cây xương rồng. – Hạreo lên thích thú.
Đó là một chậu xương rồng cảnh nhỏ màu xanh, bên trên nhú lên những nụ hoa màu hồng phấn rất đẹp. Hạ chăm chú ngắm nghía chậu xương rồng, cô cũng không quên đọc những dòng chữ trong tấm thiệp chúc mừng: "Con gái yêu của bố! Mười tám năm ngắm nhìn và đợi chờ sự trưởng thành của con. Đối với bố, con giống như những chậu bon sai,hàng ngày luôn cần được chămchút tỉ mỉ, kì công vun đắp.
Mười tám năm qua bố đã không khỏi mong mỏi, hi vọng một ngày nào đó con sẽ thật cứng cỏi, nếu rời bàn tay chăm nom của bố, con vẫn sẽ hiên ngang để đứng lên. Cây xương rồng này bố đã tự tay ươm trồng, bố hi vọng nó sẽ đem lại cho con nhiều may mắn và nghịlực. Mạnh mẽ lên con gái!" Hạ đưa tay lau nước mắt, cẩn thận gấp lại tấm thiệp và cất vào trong một chiếc hộp…
Bây giờ, ngay lúc này, Hạ cũng đang khóc. Cô khóc một cách thầm lặng. Cô giống như con mèo nhỏ trườn dài bên cửa sổ, cả thân hình đầy mệt mỏi. Nướcmắt lăn dài trên má. Hạ cứ để nước mắt tự rơi theo cách mà nó thích, cô cũng không buồn lau nó đi khiến nước mắt thấm ướt trên hai gò má, lăn dài, chảy ướt cả xuống gối. Cô cảm giác được sự mệt nhoài, chán chường đang níu lấy thân thể. Cô thấy mình yếu đuối quá!
-Làm gì mà ủ rũ thế kia? Ốm à?
Là tiếng của Hạnh. Cô đi học đã về. Hạnh tiến lại gần bên Hạ, nhìn Hạ thân thương và đầy quan tâm. Hạ thở dài.
-Bà sao thế? Tôi gặp Phong ở trường. Ông ấy hỏi tôi là bà đã nói gì với tôi chưa. Tôi chả hiểu gì cả. Bà có chuyện gì muốn nóivới tôi à?
-Bà gặp Phong rồi à? – Hạ giật mình nhìn Hạnh. Ừm… làm gì cóchuyện gì. Lão ấy lại trêu bà chứgì. – Hạ mệt nhoài quay lưng nétránh ánh nhìn đầy ngạc nhiên của Hạnh. Cô giấu vội giọt nướcmắt đang chực trào ra.
Hạ và Hạnh quen Phong trong câu lạc bộ Luật gia trẻ của trường. Cả ba sớm đã trở thànhbạn thân sau những lần trao đổi công việc với nhau, cùng nói chuyện và cùng đi chơi. Ở họ có khá nhiều điểm chung từ cách ăn uống, làm việc và đi chơi, vì thế họ đã nhanh chóng trở nên thân thiết. Ngay từ khi gặp Phong, một cảm giác thích thú chợt đến bên Hạ khiến cô muốn làm quen với anh, muốn được trò chuyện cùng anh, được làm việc cùng anh. Phong là một chàng trai cởi mở, nói chuyện rất có duyên, dí dỏm và thân thiện. Phong biết cách quan tâm đến người khác. Nên với Hạ, Phong từ lâu đã có một vị tríđặc biệt, nhất là sau lần đi cắm trại cùng với lớp ở Mai Châu, Phong đã cứu Hạ suýt bị trượt chân xuống vách núi. Những điều Phong đã làm cho Hạ, cô đều rất trân trọng và luôn giữ kín trong lòng. Cô chờ đợi khi nào đó dịp đặc biệt, cô nhất định sẽ nói cho anh biết nhữngtâm tư, suy nghĩ của cô. Đã hai năm nay kể từ khi biết Phong, Hạ vẫn luôn thầm thích anh, luôn bên cạnh anh. Thế nhưng, mấy hôm trước nghe Phong nói, Hạ mới bàng hoàng nhận ra vị trí của mình trong trái tim anh.
Một chiều cà phê vắng. Hạ ngồi trong quán lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi khẽ nở nụ cười, nhẹ đưa bàn tay ra đón lấy những hạt mưa. Hạ thấytrong lòng mình hân hoan, cô vui quá! Được gặp Phong, vẫn quán cũ, mà chỉ có hai đứa thôi.Biết đâu hôm nay… biết đâu… Hạ sẽ có cơ hội nói ra những điều mà bấy lâu nay cô thầm giấu kín.
-Bà đợi lâu chưa?
-Tôi vừa đến thôi.
-Tôi có chuyện muốn nhờ bà đây, bạn tốt. Bà đúng là bạn tốt của tôi…
-Ông đừng vòng vo, huyên thuyên nữa. Nói ngay xem tôi có giúp gì được không nào?
-Tôi biết, ba đứa mình là bạn thân…
-Ừ, rồi. Tôi, ông và Hạnh chứ gì…
-Ừ, nhưng nếu có ai đó trong chúng ta mà trở thành… ừm… trở thành một đôi ấy, bà nghĩ sao?
Hạnh vui quá, cô cúi mặt xuống giấu đi nụ cười đang nở tươi trên môi. "Có phải Phong đang định nói "một đôi" – nghĩa là cậu ấy với mình rồi. Thảo nào lại chỉ hẹn riêng mình ra đây. Cái ông này, còn ngại gì nữa cơ chứ…"
-Ông nói một đôi là sao? Hay là ông với...
-Ừ, bà đoán đúng rồi đấy. Đấy, tôi đã bảo mà, bà đúng là bạn thân của tôi, hiểu ý tôi. Tôi với Hạnh ấy… - Phong cười tươi, gương mặt hớn hở… Tôi định lànói chuyện với cô ấy một lần nghiêm túc… Tôi thích Hạnh! Buồn cười lắm, Hạ nhỉ?
Hạ ngỡ ngàng. Trước mắt cô chợt nhòe đi một màu lạnh. Cảm giác hân hoan chợt tan biến ngay sau đó, ngay sau lời mà Phong vừa vô tư nói với cô. Thay vào đó, cô thấy mình thật ngốc nghếch, xót xa cho cái sự lầm tưởng không đáng có ấy. Hạ cúi mặt. "Phong có nghĩ cho Hạ không, khi lại nói những lời đó một cách thản nhiên và vô tư như thế?" Hạ bỗng thầm trách Phong sao quá vô tâm.
-Này, bà sao thế? Có nghe tôi nói không đấy?
-Ừ…
-Bà nói với Hạnh giúp tôi được không? Mở lời trước ấy mà.
-Nói gì? – Hạ bỗng trở nên cộc cằn.
-Thì nói là tôi thích Hạnh ấy, xem Hạnh phản ứng ra sao. Tiện thể bà đưa cho Hạnh giúp tôi cái này. – Nói rồi, Phong đưaNgọc một chiếc hộp hình chữ nhật có buộc ruy băng đỏ bên ngoài, trông khá đẹp. – Nếu bà ngại thì…
-Không, được rồi. Ông cứ đưa đây. – Hạ ngập ngừng. Trong đầu cô lúc này chỉ hiện lên dòng chữ "đừng giúp". Nhưng không hiểu sao, cô lại có một linh tính nào đó rằng sẽ giúp anh bạn này tiến tới gần hơn với cô bạn thân của mình.
Chiều hôm đó, Phong có việc phải vội về trước. Hạ vẫn lặng thinh bên ly cà phê đá đã tan chảy cũng giống như con tim cô lúc này, đã tan ra hết rồi. Cô trách sao Phong quá vô tâm. Tình cảm bấy lâu nay cô dành cho Phong, dù thầm kín đến mấy nhưng Phong quá vô tư đến nỗi mà không thể nhận ra sao? Hạ đã cố gắng gần bên anh, gần bên anh hơn nữa, để có cơ hội nói với anh rằng Hạ thích anh nhiều lắm. Nhưng chưa kịp mở lời thì bây giờ… Hạgục đầu xuống bàn, người cô rung lên. Trong đầu cô miên man những suy nghĩ về Phong, về cô và cả về Hạnh – cô bạn thân của mình nữa. Cô sẽ thế nào khi ngày ngày chứng kiến họ bên nhau đầy tình cảm, Hạ sẽ trở thành một đứa lạc loài bên hai người họ. Và họ sẽ thế nào khi biết cô thích Phong? Liệu Phong có còn chơi với cô thân thiện như trước nữa hay không, liệu Hạnh có thích Phong không? Cầu mong Hạnh đừng thích Phong, như thế cô sẽ có cơ hội. Nhưng nếu Hạnh cũng thích Phong thì sao??? Biết bao câu hỏi ngập tràn trong đầu khiến Hạ trở nênbức bối, khó chịu, buồn bực và tràn đầy thất vọng. Hạ cứ ngồi lặng trong quán cà phê vắng, nhìn người ta đi ngoài đường đầy vội vã dưới mưa. Trong mắtHạ những chút buồn, Hạ buồn…nhưng cô vẫn đợi chờ… cô đợi chờ một sự "không đồng ý" từ phía Hạnh… cô đợi chờ cơ hội của chính mình.
Bây giờ, Hạ vẫn buồn. Cô vẫn mông lung những suy nghĩ. Sáng nay Phong lại hỏi cô về chuyện của Hạnh. Cô không làmsao mở lời được. Cả hộp quà nữa… cô phải làm gì với nó bây giờ? "Hay là đưa cho Hạnh? Không, nhất định trong hộp quà phải có điều gì đó, không thể đưa cho Hạnh được?" – Hạ thầm nghĩ. Và cô quyết định giấu nó đi.
Sáng hôm sau, Hạ hẹn Phong ở quán cũ. Trông cô đầy mệt mỏi và căng thẳng.
-Tôi xin lỗi, Phong.
-Sao, có chuyện gì thế? Bà trôngkhác lắm, ốm phải không? Đã ăn gì chưa? Uống thuốc chưa?
Sự nhiệt tình, đầy thành ý của Phong khiến Hạ cảm thấy đầy tội lỗi, Cô không biết phải nói sao trước những lời hỏi han, quan tâm đầy chân thành ấy. Côước mình đã không làm như thế này.
-Tôi… tôi xin lỗi. Tôi chưa nói gì với Hạnh. Vì… tôi… - Hạ ước gì cô có thể chui ngay xuống đất hoặc biến mất ngay trước mặt Phong. Sự cứng cỏi, mạnh mẽ hàng ngày của Hạ đâu rồi? Cô vẫn tự ví mình như một cây xương rồng không hơn không kém. Chưa bao giờ Hạ cảm thấy thất vọng về bản thân như lúc này. Cô ấp úng, cổ họng nghẹn đắng lại không nói nên lời, mà cũng biết phải nói gì, nói gì trước mặt người mà cô bao lâu nay hằng trân trọng và yêu mến.
-Bà lạ lắm, Hạ à. Bà có chuyện gìmuốn nói phải không? Tôi thấy bà sao ấy. Có gì mà không thể nói ra giữa hai đứa mình cơ chứ? Hạ, nhìn tôi đây. Bà cứ thẳng thắn nói ra xem nào.
-À, tôi… thực ra thì tôi… - Giá như Hạ có thể nói rằng Hạ thíchPhong ngay lúc này - Xin lỗi Phong, tôi làm mất chiếc hộp của ông rồi. Cái hộp mà ông nhờ tôi đưa cho Hạnh ấy. – Tiếng Hạ nghẹn ngào và trở nên gấp gáp hơn.
-Nhưng sao mất được chứ? – Phong ngạc nhiên, đôi mắt thoáng buồn.
-Tôi để quên trên xe buýt. À, đúng rồi đó… quên trên xe buýt. Tôi để nó bên cạnh cái ghế tôi ngồi… Tôi bất cẩn quá! Thế nên tôi vẫn chưa nói gì với Hạnh.
-À, tôi hiểu rồi. Không sao đâu, Hạ à. Trong đó cũng không có gì quan trọng mà. Bà đừng lo gìnhé. Nhưng mở lời trước với Hạnh – bà vẫn phải nói giúp tôi đấy nhé. Bà biết đấy, tôi không sao mở lời được khi đi bên cạnh cô ấy, không biết câu từ bay đi đâu hết, thế nên bà vẫn phải giúp tôi. – Phong cười hiền.
-Ừ… - Hạ thở dài, nước mắt ngấn trên khóe mắt. Hạ cúi mặt đầy thất vọng và xấu hổ. Lần này cô đang thất vọng về điều gì? Có lẽ…về chính bản thân cô.
Chiều hôm đó Hạ bắt xe về quê. Cô xin nghỉ ốm mấy ngày. Phong và Hạnh đều rất lo lắng cho cô, nhắn tin và gọi điện liêntục nhưng Hạ đều tắt máy. Hạnhkhông hiểu chuyện gì xảy ra vớicô bạn thân của mình, có lẽ cô ấy bị ốm chăng? Còn Phong vẫncứ nghĩ Hạ thấy buồn khi làm mất chiếc hộp của Phong. Nhưng hai người họ đâu biết rằng Hạ cảm thấy tội lỗi và xấu hổ khi đối diện hai người bạn ấy. Vì cô đã lừa dối họ. Hạ bần thần cả người, cô cố đưa tầm mắt ra xa, mệt mỏi nhìn những chậu kiểng mà bố cô hàng ngàyvun trồng, chăm sóc. Có lẽ không ai hiểu được cô lúc này, sự buồn bã cho một thứ tình cảm đơn phương chưa kịp được đáp lại mà sẽ chẳng bao giờ được đáp lại nữa. Đó là nỗi ê chề thất vọng bởi sự hèn nhát, xấu xa, ích kỉ của bản thân khi đem nó ra đối phó với bạn bè nhưng chỉ đủ để che đậy sự chờ đợi vô vọng đầy vô nghĩa. Một người đang tiến gầnhơn bên Hạ, nhẹ nhàng đưa bàn tay ấm áp vỗ vai cô đầy trìumến.
-Sao thế con? Có chuyện gì làm con gái phải buồn như thế? Conbiết không, trên đời này không có điều gì đáng để cho ta phải buồn cả.
-Thật không bố? Con lại không dám tin vào điều bố vừa nói. Có gì là không đáng buồn cơ chứ.
-Tất cả mọi thứ con ạ. Cuộc sống có lúc nọ lúc kia… bất kể chuyện gì nếu con biết suy nghĩtích cực hơn thì đều không đáng phải buồn.
-Nhưng… bố ơi, con đã hành động thật là ngu ngốc. Con là một đứa xấu xa và ích kỉ. – Hạ òa khóc.
Bố cô nhẹ nhàng ôm cô vào lòng như hồi cô còn nhỏ. Hạ cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay bố. Vẫn vậy, bố vẫn từ tốn và điềm tĩnh, xoa đầu cô.Hạ thấy bình yên trong lòng. Cô nói cho bố nghe chuyện của cô.
-Hạ nhìn xem, nhưng cây xương rồng đầy gai, con ạ! Biếtbao nhiêu gai góc, biết bao nắng gió nó vẫn tồn tại đấy thôi. Nó sẵn sàng dùng gai nhọn đâm vào tay người khôngbiết nâng niu, trân trọng nó.
-Vâng, nhưng khi nó đâm người ta thì bản thân nó cũng đau lắm bố ạ.
-Nếu con cứa vào thân cây làm nó chảy nhựa, vết thương vẫn luôn còn đó nhưng sẽ dần lành lại theo thời gian. Nó vẫn cứng cỏi, vẫn mạnh mẽ để tiếp tục sống, tiếp tục cho cuộc hành trình bao khó khăn để tìm kiếmhai chữ "tồn tại". Dù thế nào vẫn luôn phải tồn tại đúng không con?
-Bố ơi, nhưng… tồn tại mà không có cậu ấy ư? Con thích cậu ấy nhiều lắm, bố không biếtđược đâu. Con đã thầm cầu mong Hạnh không thích cậu ấy để con được bên cậu ấy… Con biết là con ngu ngốc, nhưng… con không thể ngừng nghĩ về cậu ấy… Ngay lúc này đây, con ước được nhìn thấy cậu ấy một lần, con nhớ cậu ấy… nhớ nhiềulắm… - Hạ nghẹn ngào, mắt cô nhòe đi, miên man một nỗi buồn… - Cả Hạnh nữa, bạn ấy rất tốt, nhưng con lại không ra gì khi nghĩ rằng mình sẽ thế chỗ bạn ấy trong lòng Phong… Con quá xấu xa mà… Con đã nghĩ chỉ cần được bên cậu ấy làquá tốt rồi, con không quan tâm cậu ấy coi con là gì…- Hạ òalên khóc nức nở.
-Có thể bố không hiểu được tình cảm của con, nhưng con đã bao giờ nghĩ rằng cậu ấy không thuộc về con không? Cậuấy thích Hạnh, không phải con…Bố xin lỗi… nhưng con biết đấy, cậu ấy thuộc về một người khác, có thể là Hạnh, hoặc là chính hai người họ thuộc về nhau…
-Nhưng rất có thể cậu ấy cũng thuộc về con mà cậu ấy chưa nhận ra thì sao?
-Không đâu, Hạ à. Là chính con chưa nhận ra sự tồn tại của controng lòng cậu ấy. Cậu ấy yêu thương con, quan tâm con, để ýtới con chỉ vì con là bạn thân của cậu ấy… Cậu ấy tin tưởng con cũng chỉ bởi với cậu ấy – con là một người bạn.
-Chỉ vậy thôi sao, bố? – Hạ nghẹn ngào, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi.
-Bố nghĩ là con đã hiểu ra rồi đấy. Phải biết chấp nhận, đừng níu kéo những gì không thuộc về mình con ạ.
-Đó là lý do bố không níu kéo mẹ, phải không?
-Không thể níu kéo, vì mẹ con không thuộc về bố. Mẹ con thuộc về một người khác, không phải bố. Nhưng Hạ à, con thì khác. Con thuộc về bố vì con là con gái duy nhất của bố, người mà bố thương yêu nhất trong cuộc đời này. Con hiểu không?
Nói rồi, bố Hạ ôm cô vào lòng. Hạ thấy mình bình tâm hơn, nước mắt cô lăn dài trên má, côbỗng thấy mình thật vô tâm. Cô thương bố biết mấy.
-Ngày mai con sẽ nói với Hạnh, bố ạ.
-Đúng rồi. Dù Hạnh có quyết định thế nào, thì đó là việc của hai bạn ấy. Con luôn phải tin rằng, trong cuộc đời này, sẽ có một người nào đó thuộc về con, cho con tình yêu đích thực và hạnh phúc. Có thể họ sẽ bắt con phải chờ đợi bởi sự chậm trễ của họ, nhưng luôn có một người như thế, một người thuộc về mình. Quan trọng là con có đủ can đảm, mạnh mẽ để đối diện với người đó bằng chính tình yêu và lý trí của mìnhhay không thôi. Có cần mang thêm một chậu xương rồng nữa không, một chậu nữa sắp ra hoa rồi. – Bố cô cười hiền.
-Dạ, có chứ ạ. Không phải để con thêm mạnh mẽ nữa, con mang thêm một chậu để bày lên cửa sổ cho đẹp.
Hạ cười, nụ cười đầy mãn nguyện. Tựa đầu vào vai người bố thân yêu đã bao nhiêu năm vất vả chăm lo cho cô, Hạ thấy mình bỗng bé nhỏ lạ thường. Dù người mà bố đã nóicó xuất hiện hay không, nhưng với Hạ, từ lâu cô đã thuộc về bố cô, thuộc về nơi này, giữa vườn cây bon sai, có bóng của người yêu thương cô nhất trên đời. Côyêu bố cô thật nhiều!
***
Một buổi sáng chủ nhật, bên hai chậu xương rồng nhỏ đangnở hoa tươi mát, Hạ mỉm cười kéo Hạnh – cô bạn thân ngồi sát bên mình.
-Nào, bà bạn quý hóa của tôi, tôi nói cho nghe điều này.
-Gì thế, làm gì mà lạ lùng quá. Mới mấy hôm còn tắt máy, đoạntuyệt giao tiếp với người ta, thếmà hôm nay thân thiết thế? – Hạnh giận dỗi quay đi.
Hạ cười:
-Thôi nào. Chuyện bí mật chưa được bật mí đây. Ông Phong nhờ tôi làm quân sư quạt mo đây.
-Quân sư quạt mo? Lão ấy lại giở trò gì thế?
-Là lão ta thích bà ấy… Không dám nói, nhờ người ta chuyển lời yêu hộ cho đây nè.
-Phong thích tôi hả? Thật không? – Hạnh vui mừng, ôm chầm lấy Hạ. – Tôi không dám tin đâu. – Hạnh vội vàng cúi xuống ngại ngùng.
-Bà cũng thích Phong đúng không?
-Ừ, hai năm nay rồi. Nhưng vì bađứa mình thân nhau nên tôi... Hạ à...
-Thôi nào, hai người đều thích nhau là tốt rồi. – Hạ cười nhưngmắt cô thoáng buồn. "Không sao đâu Hạ à. Thế là tốt rồi. Phảicứng rắn lên, chúc mừng cho hai người ấy." - Mai gặp nhau ở quán cũ nhé.
Một chiều mưa bên quán cũ. Ba người bạn thân vui vẻ nói chuyện trong quán cà phê, mặc cho mưa rơi bên ngoài căn gác nhỏ.
-Cảm ơn Hạ! – Phong dúi vào tay Hạ một hộp quà nhỏ.
-Quà cho tôi à, hay quá nhỉ?
-Ừ, bà cầm lấy. Luôn là bạn thân nhé. – Hạnh cười.
-Luôn là bạn thân. – Hạ nhìn haingười bạn đã thành đôi, cô thấy lòng thanh thản, nhẹ nhàng. Bây giờ cô đang đợi chờ... không phải Phong... là một người khác... Một người thuộc về chính Hạ.
Vẫn là Hạ, một mình bên quán vắng lặng nhìn trời mưa, cúi xuống đường thấy bóng hai người bạn vui vẻ trong chiếc ô nhỏ dưới trời mưa đầy hạnh phúc. "Đừng níu kéo những gì vốn không thuộc về mình" - Hạ thầm nhủ. Cô mở túi lấy một hộp quà hình chữ nhật có buộcruy băng đỏ bên ngoài đặt lên bàn.
Hai chiếc hộp đều là của Phong, một vốn dành tặng cho Hạnh nhưng bị cô giấu đi, một là của Phong vừa tặng cô thay lời cảm ơn. Hạ định trả lại chiếc hộp vốn không thuộc về mình cho Hạnh nhưng cô không thể. Cô mở chiếc hộp Phong vừa tặng cho mình. Một cây xương rồng bằng nhựa rất xinh, cũng có gai nhưng nhỏ xíu cùng với lời nhắn: "Bạn thân của tôi, cámơn nhiều vì vẫn luôn bên tôi trong hai năm qua. Chúc bà sớm tìm được một nửa của mình và sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Mạnh mẽ như bà vẫn luônlàm nhé! Luôn là bạn thân, mãi mãi là như thế!". Hạnh thở dài, một chút buồn, một chút nhớ nhung cho những tình cảm đơn phương chưa thể thoát ra trong tim. Cô mở tiếp chiếc hộp có dây ruy băng đỏ. Chỉ có một tờ giấy được gấp rất cẩn thận bên trong. Cô từ từ mở ra:"Hạnh, anh yêu em, từ lần đầu tiên khi em đến với câu lạc bộ. Có quá nhiều điều để anh nói về em, nhưng với em, anh nghĩ, chỉ một câu là đủ. "Em đẹp lắm, đẹp trong mắt anh và anh yêu em!". Với em, có thể rất đường đột, nhưng anh đã chờ đợi lâu lắm rồi. Dù em quyết định thế nào, anh vẫn sẽ chờ em, vì anh đã thuộc về em mất rồi. Chúng mình yêu nhau nhé, được không em? Nếu anh có cơ hội được bên em như một người con trai có vị trí quan trọng trong trái tim em, anh sẽ yêu em nhiều hơn nữa. Nếu không chúng mình vẫn sẽ làm bạn, là bạn thân, mãi là như thế em nhé! Anh rất lo cho Hạ, em hãy chăm sóc cho cô ấy. Nếu hai trong ba đứa chúng mình là một đôi thì người kia sẽ không khỏi cảm thấy lạc lõng. Thế nên dù thế nào, chúng mình hãy đốixử thật tốt với nhau, vì chúng talà bạn. Anh yêu em!"
Gấp bức thư lại, Hạ cảm thấy trống trải và cô đơn biết mấy. Nước mắt cô trực trào ra. Phong vẫn luôn nghĩ cho cô, nhưng chỉ là bạn, vẫn luôn là bạn và sau này đây cũng sẽ vẫn là như thế. Hạ đã sai lầm khi giấu bức thư không thuộc về mình này.
cô vui vì hai người họ đã đến với nhau và thuộc về nhau. Nếu như lúc trước cô vẫn hành động ngu ngốc, không chịu buông tha những thứ không thuộc về mình, thì có lẽ bây giờ,cô đã mất tất cả, cả tình cảm tốtđẹp của Phong, của Hạnh, và mất cả chính bản thân cô nữa. Hạ đã không đủ can đảm để đốidiện với vấn đề của mình bằng lý trí, trái tim đã nói với cô rằng phải nghĩ cho mình trước hết. Hạ ước Hạnh nhận được bức thư của Phong, nhưng đã quá muộn, ít ra Hạ cũng phải trả giácho sự ích kỉ của chính bản thân mình. Tự dằn vặt, ân hận, nhận ra để sống tốt hơn. Tình yêu luôn ích kỉ, Hạ biết, nhưng nên biết chấp nhận dành cơ hộikhông phải của mình cho người khác, và cũng cho người khác cơ hội để được yêu mình. Có lẽ Hạ sẽ rất khó để quên những tình cảm mà cô dành cho Phong, nhưng vì tất cả những người đang yêu thươngcô, Hạ thầm nhủ phải tập quên đi. Hạ mỉm cười nhìn khung trờixa mà lòng thấy nao nao, man mác... Hạ nhớ đến cây xương rồng của bố cô và của Phong, nó vẫn hiên ngang với đầy gai sắc nhọn, sẵn sàng làm đau ngón tay ai không biết cách nâng niu trân trọng nó, nhưng vẫn tiếp tục những nụ hoa bé bỏng đang ngày một nhú lên, ấp ủ nhiều điều bí mật, rất có thể là một thứ tình cảm nào đó cao xa hơn, thiêng liêng hơn, thần kì hơn và tuyệt vời hơn những nhen nhóm của bao giây phút rung động đầu đời. Hạ mỉm cười chờ đợi một người nào đó biết trân trọng, dịu dàng với nhánh xương rồng bề ngoài gai góc mạnh mẽ, biết yêu thương nó, để không bao giờ làm nhánh xương rồng phải chảy nhựa tổn thương, và chỉ để cho nó được nở hoa dù không ngát hương thơm nhưng cũng làm đẹp cho đời.