Gia đình tôi có một cửa hiệu nhỏ mang tên là Hẻm Sách. Trong cửa hiệu nhà chúng tôi có đầy đủ các loại sách truyện, tiểu thuyết, manga, tạp chí ,báo đủ các thể loại…Căn nhà hai tầng cũ thì dành mất một tầng cho những giá sách đồ sộ của bố tôi, mẹ tôi là một giáo viên, bố tôi cũng thế, nhưng ông bỏ nghiệp vì niềm đam mê những cuốn sách. Bố tôi là một người đàn ông tuyệt vời và đặc biệt trong lòng một thằng con trai như tôi. Tôi ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ, hai ông bà là mối tình đầu của nhau cho đến tận bây giờ.
Đó là một ngày mưa của sáu năm về trước, tôi khi đó là một thằng ngốc lớn xác 17 tuổi, ở nhà một mình và trông quầy sách cho bố mẹ khi hai cụ về quê nội mấy ngày. Sáng chủ nhật như thường lệ, tôi đang vùi mình trên giường thì tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, tôi cố rúc đầu vào chăn để trốn cái âm thanh quái quỷ cứ vang lên the thé ấy nhưng nó vẫn lì lợm đeo đẳng bên tai. Tôi lồm cồm bò dậy, cố lết mình ra khỏi giường và mở cửa, khuôn mặt tôi lúc đó ắt hẳn là rất kinh khủng, bây giờ mỗi lần nhớ lại vẫn có cảm giác xấu hổ dâng lên.
Một con bé có đôi mắt to tròn như hai viên bi nhìn tôi và há hốc miệng khi nói được mỗi câu " Cháu chào bác ạ…". Khuôn mặt nó nhỏ nhắn bị ẩn sau lớp áo mưa màu hồng đầy những hình trái tim. Tôi gãi đầu theo phản xạ rồi mở cửa cho nó bước vào. Con bé đi một chiếc Asama màu hồng cũng dán đầy những hình trái tim, nó cẩn thận để xe vào một góc sân, khoá lại, cởi áo mưa và cúi đầu đi vào nhà tôi. Nó đi đến bên giá sách và lấy một cuốn sách của Marc Levy, ngồi xuống chiếc ghế đẩu ở sát cửa ra vào rồi cắm đầu đọc như đã rất quen thuộc vậy .
Tôi cứng lưỡi chỉ biết nhìn con bé trân trối. Đến khi nhìn thấy hình ảnh nhếch nhác của mình trong gương tôi mới giật mình rồi vội vã lao đi làm vệ sinh cá nhân. Khi quay trở lại,tôi mới để ý kỹ đến vị khách duy nhất trong cửa hàng. Con bé có lẽ thua tôi khoảng một hai tuổi nhưng trông nó nhỏ nhắn và dễ thương lạ. Tóc nó dài và đen cột thành một nắm cao trên đầu, chiếc kẹp mái hình trái tim màu hồng có đầy đủ mắt mũi. Tôi cười thầm, con bé đúng là fan hâm mộ điên cuồng của màu hồng và trái tim.
Đột nhiên con bé ngửng mặt lên, ánh mắt nó và tôi vô tình chạm nhau. Nó định nói gì đó nhưng có lẽ do khuôn mặt tôi lúc đó quá ngu ngốc nên nó lại cúi xuống và đọc tiếp. Suốt buổi sáng chỉ nghe tiếng sách lật giở loạt xoạt.Tôi với chiếc đầu đĩa cũ, mở một bản nhạc không lời rất hợp với ngày mưa.
Mãi đến khi đồng hồ điểm chuông 12 giờ, nó vẫn chưa chịu đứng dậy ra về. Bụng tôi sôi lên ùng ục. Không thể chịu đựng cơn đói giày vò thêm nữa, tôi lê thân vào bếp pha một bát mì. Không hiểu sao lúc đó tôi lại quay ra nhìn con bé, nó có vẻ vẫn rất chăm chú vào cuốn sách. Tôi lên tiếng :
- Này, có đói không ?
- " Dạ ? " - Nó ngửng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt trong veo ngây thơ hết sức.
Tôi lại lấy tay gãi đầu theo phản xạ, rồi lúng túng nhìn nó :
- Có ăn mì không ?
Và không đợi con bé trả lời tôi đi thẳng vào nhà pha thêm một bát mì nữa rồi bưng ra . Có lúc tôi trở nên ngớ ngẩn đến mức không còn nhận ra bản thân nữa. Đến khi tôi ra phía trước thì con bé đã biến mất, chỉ để lại một tờ tiền trong cuốn " Những Đứa Con Của Tự Do ".
Những ngày chủ nhật sau đó dù có bố mẹ ở nhà nhưng tôi vẫn dậy thật sớm, chạy đi chạy lại liên tục trong hiệu sách và thất vọng vì cái kẹp tóc màu hồng ấy không hề xuất hiện.
Thời gian bẵng đi thật nhanh, tôi cũng có những thắc mắc với chính bản thân mình, nhưng rồi năm cuối cấp diễn ra căng thẳng. Nó cuốn tôi đi trong những ngày ôn thi nghiệt ngã.
Tôi đậu đại học đúng như mong ước. Ngôi trường ở thủ đô phồn hoa và nhộn nhịp không phụ công tôi chăm chỉ học hành.
Ký Túc Xá.
Tháng 9 đến trong sự mong chờ và háo hức, tôi khăn gói nhập trường với tất cả niềm hân hoan. Ngày đầu tiên đến trường, tôi như bước vào một thế giới mới, tôi ở ký túc xá của trường. Một phòng, sáu thằng con trai, mỗi đứa một lớp và may mắn là đều bằng tuổi nhau. Duy nhất chỉ có tôi là dân miền Trung, thứ tiếng tôi nói nhiều khi bị chìm đi bởi thứ giọng phổ thông đã có lúc khiến tôi cảm thấy ngại ngùng và khó hoà nhập. Có điều tôi không cố gắng để thay đổi điều đó, tôi vốn là đứa hay nghịch ngầm, cho nên những chiến hữu còn lại trong phòng cũng sớm theo đuôi tôi quậy tưng bừng khắp khu ký túc xá. Chỉ trừ việc đi tán tỉnh mấy đứa con gái thì tôi không đếm xỉa đến mà thôi.
Ở phòng tôi, mỗi đêm về mấy thằng con trai, sau khi hết chuyện thì đề tài về con gái lại được đem ra thảo luận. Chủ yếu là " Mày thấy con H xinh không ? Mày thấy tao mà tán em ấy bao lâu thì đổ ? Tao sắp đi chơi với em K, mày thấy tao mặc đồ gì là hợp ? Tao đang định tỏ tình với em Q, nhưng khốn nỗi không biết phải nói gì với em ý, cứ đối diện là tao lại toát mồ hôi, người run bần bật…." Những câu hỏi đem ra, phân tích, quân sư rồi xúi dại, cả lũ cười đùa ầm ỹ cho đến lúc tắt đèn đi ngủ.
Riêng bản thân tôi những lúc ấy, thường nhớ về một hình ảnh đầy ắp những trái tim màu hồng. Tôi giật mình.
Trong giấc mơ, cái kẹp tóc màu hồng ấy đang cười với tôi thật dễ thương, sáng ra tôi vội vã dậy tắm và thay đồ sớm để lũ quỷ kia không nhìn thấy. Thật xấu hổ.
Tôi dám thề rằng tôi là thằng hạnh phúc nhất quả đất này, à không, phải nói là nhất cái phòng sáu thằng của chúng tôi. Tôi đã gặp con bé ấy, cái con bé trái tim màu hồng ấy ngay trong lần đầu tiên tôi bước chân vào thư vịên trường và vô tình ngồi ngay một bàn với nó. Khi tôi ngửng mặt lên thì mồm miệng tôi hoàn toàn không ngậm lại được, khuôn mặt của tôi đần thối ra, còn mắt thì trợn ngược sau khi tôi à lên một tiếng rõ to " Á, tim hồng ! ".
Những người xung quanh nhìn tôi như một thằng hâm, còn con bé, sau cặp mắt kính trong veo là đôi mắt như đang cười nhìn tôi, còn hai má nó thì đỏ bừng lên. Khỏi phải nói, con bé dễ thương đến cỡ nào. Chắc chắn nó đã nhận ra tôi, thế nên mới đỏ mặt như thế chứ :
- " Cậu biết tớ àh ? " Nó hỏi tôi bằng thứ giọng đặc sệt quê tôi, ôi, tôi yêu quê tôi quá, yêu giọng nói phát ra từ cái miệng xinh xắn đó.
Tôi lại gãi cái đầu đinh lởm chởm của mình, rồi ngậm hột thị và gật gật. Nó lại hỏi tiếp :
- Tại sao cậu biết tớ ?
Tôi ấp a ấp úng như gà mắc tóc, thầm nghĩ, cái con bé này, sao tự dưng nó nói nhiều thế chứ :
- À, thì…à…à…Hẻm Sách…Hẻm Sách ở Vinh…
Khi nghe hết câu tôi vừa nói, nó ra chiều suy tư nghỉ ngợi, miệng lẩm bẩm " Hẻm Sách…Vinh…Vinh…" rồi lắc lắc đầu.
Suốt buổi tự học trên thư viện hôm ấy, tôi như bay trên mây, tôi biết tên con bé rồi, nó là San, bằng tuổi tôi. Tôi mừng rỡ khi biết con bé cũng ở trong ký túc xá trường.
Quái thật, tại sao mình không theo chân mấy thằng chết tiệt ấy đi loanh quanh khu ký túc mà để mãi đến tận bây giờ mới biết là cùng thở chung một bầu không khí với con bé nhỉ. Tôi âm thầm chửi mình ngu. Con bé luyên thuyên đủ chuyện rồi chúng tôi cùng nhau đi ăn cơm vào buổi chiều hôm đó và trở về ký túc xá. Con bé ở tầng hai, phòng thứ hai của dãy ký túc xá nữ.
Tôi trở về phòng mình, cảm giác thật khó tả. Thấy tôi cứ cười một mình, Bắc Ninh liền thụi cho tôi một phát,nếu bình thường tôi đã cáu nhặng lên và đạp lại nó nhưng tôi đang quá vui nên tự dưng bao dung lạ lùng. Hà Nam thì đến sờ trán tôi rồi khuôn mặt nó tỏ ra rất nghiêm trọng khiến tôi cười như lên cơn điên. ( Trong phòng chúng tôi thường gọi nhau theo tên Tỉnh riêng của mỗi đứa).
Tôi rất thích gặp con bé, dù mỗi khi ở cạnh nó chỉ là ngồi im đọc sách và nghe con bé nói, nhưng cảm giác thật thoải mái. (Tôi luôn tự biện hộ là do tôi yêu giọng quê mình :D )
Nước Mắt Của Nàng. Tôi Yêu Thầm Lặng.
…Hôm đó, sau ngày 24/12, tôi vô tình bắt gặp San đang ngồi một mình trong góc nhà đa chức năng của trường và khóc. Đứng từ xa nhìn mà không dám tiến lại gần, chỉ có thể im lặng nhìn nàng thổn thức khiến trái tim tôi cũng bất chợt thấy đau nhức nhối. Tôi thật hèn khi tự biến mình thành một thằng nghe lén :
- Tại sao anh lại như thế ? Anh hãy cho em một lý do, em đã rất cố gắng để vào được đây…
Tôi không thể nghe thấy gì vì tiếng của người bên kia đang vọng qua điện thoại. Và San, chỉ có mình San nghe thấy. Nàng bưng mặt khóc, toàn bộ những gì tôi còn nghe là tiếng nàng nức nở. Nó giống như dao cứa trong lòng tôi.
Quen nhau đã gần một học kỳ nhưng tôi không biết là nàng đã có một người con trai khác. Trong mắt tôi San mãi mãi vẫn chỉ là một cô bé ngây thơ, ánh mắt trẻ con và đáng yêu. Nàng như là thiên thần. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, tôi đã nghĩ, mình sẽ tiếp nối truyền thống của bố mẹ nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ cá nhân của bản thân tôi.
San không lên thư viện, điện thoại không liên lạc được, còn đến lớp bạn bè cũng nói nàng đã nghỉ học suốt mấy ngày. Tôi chẳng còn tâm trí để học, cũng gạt luôn cái ý nghĩ sẽ tránh gặp nàng trong suy nghĩ của ngày hôm đó. Tôi cuống cuồng chạy lên phòng ký túc xá của nàng, đón tiếp tôi là ánh mắt hình viên đạn của mấy cô nàng khác. Tôi gạt bỏ mọi ngại ngùng, hỏi thăm San. Trả lời tôi là ánh mắt khó chịu và những lời lẽ bốp chát của một cô nàng tóc ngắn :
- San nó ốm, đang nằm viện mấy hôm rồi. Bạn trai kiểu gì mà giờ mới mò đến hỏi thăm ?
- "San ở đâu vậy bạn ?" Tôi lắp bắp lên tiếng
- " Tại sao tôi phải cho cậu biết ?" Cô gái lại chua ngoa hoạnh hoẹ tôi " Cậu là ai ?"
- " Tôi…tôi là anh họ San". Tôi không hiểu tại sao lúc ấy mình lại nói những lời ấy. Nhưng cô gái có vẻ thay đổi thái độ với tôi gần như ngay lập tức. Cô ta đọc địa chỉ phòng bệnh và tên bệnh viện cho tôi. Tôi gật đầu cám ơn, rồi vội vã đến với nàng.
Tôi không nhớ rõ cách tôi đến đó như thế nào, chỉ biết những tiếng vọng lại sau lưng tôi đều là lời chửi rủa của người đi đường. Tôi chẳng quan tâm gì hết. Tôi lo lắng muốn khóc. San ngốc của tôi đang ốm.
Ánh mắt nàng mệt mỏi, da dẻ xanh xao, ống truyền được cắm trên tay nàng. Bác sỹ nói nàng bị suy nhược cơ thể. San né tránh ánh mắt tôi, nàng mỉm cười nhợt nhạt :
- Cậu ngốc này, đàn ông con trai gì mà mặt mũi thế kia hả ? Tớ đã chết đâu hả ?
- Đừng có nói vớ vẩn, cậu mà chết thì lại ám rồi làm khổ tớ thôi, tốt nhất là khoẻ nhanh đi rồi tớ sẽ tọng kem vào họng cậu.
Tôi cố tỏ ra bình thường, và ăn nói cũng hết sức thô lỗ với nàng. Thực tâm, trong lòng tôi không muốn như thế. Nàng dùng những ngón tay gầy guộc đấm lên ngực tôi rồi cười thật lớn. Tôi biết nàng đang đau vì cái gì, tôi gạt tay nàng xuống, tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát mà nắm lấy tay nàng rồi nói ra những câu ngớ ngẩn. Tôi vội vã đi mua sữa cho nàng. Nàng ở viện một mình suốt mấy hôm, mấy cô nàng khác cùng phòng thay nhau đến chăm sóc nàng, nàng nói nàng không muốn để người nhà biết nàng ốm.
Tôi gật đầu như thấu hiểu, rồi ở bên nàng suốt mấy ngày cho đến khi nàng ra viện và hồi phục. Đưa nàng đi ăn, thỉnh thoảng mua cho nàng một món quà nhỏ xíu khiến nàng cười thích thú. Tôi sợ nhìn thấy những nụ cười gắng gượng của nàng, điều ấy khiến tôi đau lòng. Phải làm thế nào mới khiến nàng quên đi nỗi buồn đây.
Mấy thằng bạn trong phòng thấy tôi đi về thất thường, chúng nó tìm hiểu, chúng nó ném cho tôi một câu khiến bản thân trốn tránh bấy lâu phải tự thừa nhận :" Mày yêu cái San rồi, yêu thì phải bày tỏ, làm thằng đàn ông đừng có hèn nhát như thế." Chúng nó vạch ra cho tôi bao nhiêu là cách tỏ tình, nhưng tất thảy tôi đều bỏ ra ngoài tai. Tôi sợ nàng từ chối, tôi sợ nàng sẽ không nhìn mặt tôi nữa. Dù bản thân tôi biết, tôi đã yêu nàng mất rồi, nàng là đám mấy hồng của tôi, tôi không muốn làm bất cứ điều gì khiến mây tan chảy thành mưa, bởi như thế mây sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Sau ngày xuất viện không lâu, nàng và tôi, dưới một chiếc ghế đá trong sân trường, nàng kể chuyện gia đình nàng cho tôi nghe. Tôi thảng thốt, sau đôi mắt trong veo và khuôn mặt ngây thơ ấy là nỗi đau khiến tôi không thể thốt thành lời.
- " Bố mẹ tớ ly hôn lây rồi, tớ ở với mẹ và bố dượng. Tớ ghét ông ta. Ông ta và những đứa con của ông ta, chúng nó luôn tìm cách gây gổ với tớ khi mẹ tớ vắng nhà. Tớ không muốn về nhà. Đó vốn không phải nhà tớ, Hải ạ. Ông ấy đã đánh tớ khi con ông ấy nói nó bị mất đồ trong cặp sách. Tớ giải thích nhưng ông ấy không nghe, ông ấy đánh tớ đến thâm tím cả người, nhưng mẹ tớ lại không biết. Trước mặt bà ấy, ông ta luôn tỏ ra quan tâm tớ và cả lũ chúng nó nữa. Tớ căm ghét ngôi nhà đó, nhưng tớ không thể nói với mẹ, tớ sợ bà sẽ cãi nhau với ông ta vì tớ, ông ta là người độc ác, tớ sợ mẹ tớ sẽ bị ông ta đánh. Tớ đã tìm đến bố, trong một lần ông ta…ông ta nhìn trộm tớ…tắm. Tớ sợ lắm. Nhưng bố tớ không thể đón tớ về, bởi vì vợ sau của bố tớ không thích thế. Tớ là đứa không ai muốn nhận…"
Giọng nàng bình tĩnh đến khó tả, nàng không khóc, không tỏ ra đau đớn, có lẽ với nàng đó là một điều hiển nhiên. Tôi không muốn nhìn nàng bình thản như thế này,chẳng lẽ cảm xúc trong nàng đã chai sạn. Nàng lại tiếp tục :
- " Tớ đã quen một người lúc học cấp Ba, anh ấy hơn tớ hai tuổi, đang học ở trường chúng ta. Anh ấy đã ở bên tớ và giúp đỡ tớ rất nhiều. Vì anh ấy mà tớ mới có ngày hôm nay. Tớ đã học vì anh ấy…"
Bàn tay tôi vô thức siết chặt lại, cảm giác tức nghẹn dâng lên, tại sao đến bây giờ tôi mới biết những điều này, tại sao tôi lại quen nàng muộn thế.
- " Nhưng anh ấy đã nói lời chia tay tớ cách đây không lâu… Tớ không hiểu mình đã sai ở đâu mà mất anh ấy, có lẽ vì tớ đã quá phụ thuộc vào anh ấy…có lẽ tớ là đứa yếu đuối đáng nhàm chán…"
Và nàng khóc. Nàng đang rơi nước mắt vì một thằng con trai khác. Tôi im lặng không nói gì. Để mặc nàng khóc . Tôi ghét nàng. Tôi ghét thằng chết tiệt đó. Và hơn hết, tôi căm ghét cái thằng tôi. Tôi thật hèn. Tại sao tôi lại ghét nàng chứ, không phải lỗi do nàng, là do tôi gặp nàng sai thời điểm, là do ông trời thử thách tôi. Tôi định nắm lấy tay nàng thì đột ngột nàng đứng dậy, vỗ vai tôi " Chúng ta về thôi đồng chí, tớ mệt rồi, muỗi chích sưng hết cả nhân." Rồi nàng lại cười. Tôi ghét cái điệu cười lúc này của nàng quá. Tôi như một thằng ngốc, đi theo nàng về. Đến đầu ký túc xá nữ nàng thì thầm " Cám ơn cậu đã lắng nghe tớ, bạn tốt." Tôi đắng lòng. Đối với nàng tôi chỉ là bạn tốt thôi. Tôi còn đòi hỏi gì hơn nữa ?
Tỏ Tình.
Giao thừa năm ấy, chúng tôi đón tết ở quê nhà. Tôi và nàng hoà vào dòng người đông đúc đi đón giao thừa. Tôi đến nhà mẹ nàng và xin phép đón nàng đi đón giao thừa, chẳng có ai phản đối, tôi nhận được ánh mắt khó chịu từ người dượng của nàng. Còn mẹ nàng thì dặn dò lo lắng.Và bà tin tưởng ở tôi.
Nàng như một con gấu bông, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn, trong chiếc áo lông xù màu trắng, nàng cứ như một thiên thần đáng yêu. Từ sau lần chúng tôi ngồi nói chuỵên với nhau ở sân trường, tôi ít khi thấy nàng mặc màu hồng nữa. Sự ra đi của một người khiến nàng thay đổi bản thân rất nhiều.
Những bông pháo hoa nở bung trên bầu trời vào khoảnh khắc chuyển giao, tôi nắm tay nàng thật chặt. Nàng không có phản ứng gì, mắt chỉ chăm chú nhìn theo những bông pháo đang dần rơi xuống. Tôi thấy đôi mắt nàng long lanh. Nàng cũng siết chặt tay tôi rồi thì thầm " Đẹp quá Gấu nhỉ, chưa bao giờ em thấy pháo hoa đẹp như hôm nay". Tôi chết lặng, nụ cười trên môi tắt ngấm. Nàng đang nhầm tôi với một người khác. Tôi buông tay nàng, nàng nhìn sang và vội vã cúi mặt xuống. Từ lúc đó cho đến khi pháo hoa tàn, nàng và tôi hoàn toàn im lặng.
Tôi chở nàng đi chùa theo dòng người, không biết nàng đã cầu xin những gì mà đứng rất lâu trước tượng phật. Tôi không thắp hương, chỉ chắp tay hướng về bức tượng to nhất, tôi cầu mong cho nụ cười của nàng không bao giờ tắt trên môi. Tôi mong nàng luôn bình an, tôi cầu cho nàng có cuộc sống yên lành. Tất cả mong ước của tôi là dành cho nàng.
Tôi quyết định sẽ làm một thằng con trai quyết đoán trong lần này, lấy hết mọi can đảm. Tôi đã tỏ tình với nàng trong buổi sáng đầu năm mới. 1giờ sáng, giữa nhộn nhịp người khẩn cầu, không có hoa, chỉ có mùi hương trầm phảng phất. Tôi đã nói " Hải yêu San, San hãy làm bạn gái Hải, San nhé." Nàng im lặng. Không biết đó có phải là trò không được phép diễn ra trước mặt thần phật hay không. Mà nàng trốn tôi rất lâu sau ngày đó.
Ký Túc Xá Tháng 7. Tôi Vẫn Đợi Chờ
Tôi không tìm kiếm nàng, cố gắng không nghe ngóng mọi thông tin về nàng. Và nàng như hạt cát, chìm mãi giữa biển người. Không, thực ra nàng vẫn ở đó, vẫn ở ký túc xá, vẫn dưới một mái trường với tôi. Chỉ có điều tôi không tìm đến nàng và nàng cũng tránh mặt tôi. Chúng tôi như không hề nhìn thấy nhau dù ở rất gần.
Năm thứ ba, tháng Bảy háo hức nghỉ hè, tôi quyết định ở lại đi Tình Nguyện. Sau kỳ thi lũ bạn vội vã về nhà, riêng tôi một mình trơ trọi trong phòng ký túc. Tôi cắm mặt vào những kế hoạch Tình nguyện và du lịch bụi của bản thân. Có lúc thấy nhớ bố mẹ và muốn quay về nhà ngay lập tức nhưng có điều gì đó níu giữ. Tôi sợ về nhà, tôi sợ vô tình gặp nàng trên một con phố nào đó và sợ sẽ nhớ hình ảnh nàng ngồi mềm mại đọc sách trước cửa hiệu nhà tôi.
Tháng Bảy với những cơn mưa ngâu lất phất, ngoài tôi và một số kẻ nữa chọn cách ở lại trường vì những lý do riêng. Mưa tháng Bảy nhẹ nhàng nhưng dai dẳng. Tôi bỗng nhiên trở thành một đứa lãng mạn đến đáng sợ, mang đàn ra, ngồi trên lan can và gảy.
Cứ như một giấc mơ,một chiếc ô màu hồng với những trái tim nhỏ li ti đi xuyên dưới màn mưa, và đột ngột xuất hiện, ngồi cạnh tôi, hoàn toàn im lặng. Tôi dừng tay, hoàn toàn bối rối. Tôi không biết phải nói gì với nàng, có lẽ trước nàng tôi không còn là một thằng con trai mồm mép linh hoạt nữa. Tôi nhảy xuống, định bước đi thì nàng cất tiếng, phá vỡ im lặng :
- Những lời Hải nói ngày giao thừa đó, có còn giá trị không ? San có thể…
Lời nàng dừng lại giữa khoảng không, tôi chới với vì bất ngờ. Tôi cứng người đứng yên, không quay mặt lại, tôi không đủ can đảm để nhìn nàng và không biết phải phản ứng thế nào với hiện tại. Tiếng đồ vật rơi xuống, có thứ gì đó mềm mại, ấm áp vòng tay qua người tôi. Nàng đang ôm tôi. Là nàng đang ôm tôi. Tự dưng tôi yêu những cơn mưa ngâu tháng Bảy, cám ơn tháng Bảy, cám ơn mưa.
Chúng tôi lại quay về như lúc quen nhau, chúng tôi hẹn hò, cùng nhau lên thư viện, đi ăn và đi ngắm phố phường. Thi thoảng, trong khả năng, chúng tôi đi xem phim ở rạp, tôi đưa nàng đi ăn kem. Chúng tôi chỉ thân thiết hơn tình bạn một chút. Tôi luôn nắm chặt tay nàng mỗi khi đi cùng nhau, và đã đặt lên môi nàng một nụ hôn duy nhất sau gần một năm nàng nhận lời yêu tôi. Có lúc đang đi cùng nhau, nàng bỗng trở nên ngẩn ngơ. Tôi nhận ra nàng không còn như xưa nữa. Có lẽ tôi chỉ là một sự thay thế của nàng mà thôi. Tôi vẫn nhắm mắt và chấp nhận. Tôi không muốn mất nàng.
Lại là ký túc xá tháng Bảy nhưng là của năm cuối cùng trong giảng đường Đại Học. Lại là những cơn mưa ngâu triền miên. Chưa bao giờ tôi cảm thấy căm ghét những cơn mưa dai dẳng của tháng Bảy như lúc này. Ghét vô cùng.
Nàng đã trốn khỏi tôi sau tròn một năm, sau nụ hôn đầu của chúng tôi. Nàng đi thực tập và tôi mất hoàn toàn mọi liên lạc từ nàng. Tôi điên cuồng tìm kiếm nhưng tất cả đều như một trò chơi. Nàng không để lại dấu vết. Tôi gục ngã vì yêu. Mối tình đầu và đau đớn nhất trong cuộc đời mình. Nàng đến với tôi và rời xa tôi như một cơn gió.
Những gì tôi nhận được sau cùng chỉ là một lá thư với những dòng chữ nghiêng nghiêng, nhoè nhoẹt sau khi trở về nhà. Không phải tin nhắn, không phải địên thoại mà là thư. Một thứ cổ lỗ sĩ với thế hệ tôi . Tôi bật cười chua chát " Hải à, San xin lỗi. San nhận ra San không thể quên được anh ấy. Và San thật ích kỷ vì đã lợi dụng tình cảm của Hải suốt thời gian qua. San xin lỗi. Hãy quên San đi, Hải nhé. San không xứng với Hải đâu."
Ngắn gọn, rõ ràng, nàng đã đâm từng nhát vào trái tim tôi. Nàng có biết là tôi yêu nàng, muốn che chở cho nàng, muốn chăm sóc và bù đắp cho nàng suốt cuộc đời này không.
Dù ở đâu, nếu có một chút nào đó nhớ đến tôi, em hãy nhớ rằng, tôi vẫn chờ em, tôi luôn đợi em quay về.