Anh…thân thương!
(sến quá,xóa chữ “thương”)
Anh thân mến-người bạn tốt của em! (và có thể sẽ hơn thế)
Hôm nay,em ngồi viết những dòng này về anh,nhưng em sẽ không gửi đâu,vì em ngại! (mỉm cười).
Vậy là chúng ta quen nhau cũng gần hai năm rồi,chưa đủ để gọi làlâu nhưng cũng không phải là quá ngắn anh nhỉ,đủ để em học được nhiều điều và đại khái là cũng đã đủ lâu để em thay đổi qua vài…kiểu tóc! Chúng ta trước đây,bây giờ vẫn thế anh nhỉ,nói chuyện và chia sẻ với nhau nhiều thứ,sau này thì em không chắc cóvậy không,nhưng em hi vọng là…nhiều hơn thế!
Chỉ có điều,khi viết những dòng này,em đã vỡ lẽ ra nhiều điều,thôimơ mộng và ảo tưởng về tình cảm anh dành cho em cũng như mối quan hệ của chúng ta!Bởi lẽ,trước giờ em toàn tưởng bở thôi,em tưởng là…anh yêu em! (viết ra điều này em cũng thấy buồn cười!) .Sau tất cả những chuyện giữa anh và em…
Anh còn nhớ không,cái ngày mà ta gặp nhau trong lớp học ngoại khóa,mảnh giấy anh viết nhằm xin số điện thoại và nick yahoo ấy…
Em tưởng anh cũng để ý em vì thật ra em đã thích anh từ lần đầu gặp rồi,nên em dù có hơi ngại nhưng lòng mừng khấp khởi vì …
Nhưng…
… Sự thật là anh đang nghía cô bạn ngồi cạnh em,chỉ tại thằng bạn anh nó đưa nhầm(khổ thế chứ!),khiến anh vừa tức nhưng không dám nói thẳng!(ấm ức nhỉ!)
Mặc dù vậy,chúng ta,anh và em,vẫn nói chuyện suốt thời gianấy,ừ thì nói chuyện rất hợp rơ,từ đó chúng ta trở thành bạn tán gẫu khi nào em cũng chả nhớ.
Một hôm tan học,em thấy anh đi kè kè cô bạn ấy,trông thấy em anh làm lơ…
Em tưởng là anh cố tình làm thế để em ghen nhằm chọc tức em…
Nhưng,…
…Thật lòng anh đang tán tỉnh cô bạn ấy!
Dù vậy lúc gặp nhau ở bãi giữ xe,anh cũng dắt xe hộ em,nên emthôi chả hỏi gì nữa!
Anh nhớ chứ,cái lần mà anh tình nguyện chở em đi trong đợt cắm trại với trường ấy…
Em tưởng anh bắt đầu có sự quan tâm đến em,anh đã nhận rachúng ta là một đôi.Em vui lắm !
Nhưng,…
…Sự thật là anh định rủ cô bạn xinh xắn ấy,nhưng vì cô ấy từ chối và bảo đã có người chở-tức cái anh hot boy học lớp kế bên,đội trưởng đội bóng rổ của trường!Anh giận và buồn nên kiếm em đèo đỡ cho khỏi cảnh một mình!
Mặc dù vậy trên suốt đoạn đườngdài chúng ta vẫn nói chuyện rất vui ( mà em cũng chả biết anh có vui hay chỉ em tưởng thế!)
Lại nữa,có lần anh rủ em đi xem phim,bộ phim em thích…
Em tưởng lần này chắc là anh động lòng thật rồi,có lẽ anh…thích em nên em đã chuẩn bị sửa soạn cả buổi!
Nhưng,…
… Sự thật là anh mời cô gái kia,cô gái anh thích thầm ấy,nhưng vì cô ta bận đi cổ vũ cho người yêu thi đấu,vậy nên…
Mặc dù thế,chúng ta cũng đã xemhết bộ phim,ăn sạch túi bắp rang và anh đèo em về tận nhà.Em vui quá chả ngủ được!
Và,một hôm,không là ngày gì đặc biệt cả,không sinh nhật em,không 08/03,…nhưng anh tặng em một món quà bất ngờ,cứđưa ra rồi bảo em cầm,chả nói gì nhiều.
Em tưởng anh muốn ngỏ lời nhưng lại ngại nên đưa quà thay cho tình ý,em ngại ngùng mỉm cười!
Nhưng,…
.. .Sự thật bất ngờ là hôm ấy,sinh nhật bạn nữ kia!Anh chưa kịp trao quà thì ngay lúc đó anh hot boy-bạn trai cô xuất hiện với bó hồng nhung to tướng và 1 con gấu khủng trên tay.Anh buồn nênđành….(thở dài)
Mặc dù vậy,em rất thích mòn quà vì là của anh tặng,em để nó ở bànhọc và ngắm nghía nó trước khi đi ngủ,nhưng nói thật em chả ưa cái màu của nó tí nào! (ừ thì tại có phải cho em đâu!)
Nhiều lần,anh nhắn tin bảo buồn…
Em tưởng rằng khi anh không vuingười đầu tiên anh nghĩ tới lại là em,vì anh thích em,vì em quan trọng…vì anh biết không ai hiểu anh như em!
Nhưng,…
… Tất nhiên sự thật vẫn là anh nhắn tin chúc cô bạn kia ngủ ngon nhưng cô ta không thèm hồi âm nhắn lại,thế là anh buồn!
Tuy vậy,em vẫn thức nhắn tin trò chuyện giải khuây với anh cho dùbuồn ngủ đến díu cả mắt…
Nói chung,em tưởng tượng “phong phú” nhỉ!(cười),nhưng chắc cũng tại em thích anh nên em mới tưởng thế…Nhưng giờ,sau khi hiểu ra nhiều điều,emthôi ảo tưởng rồi,đại khái là cũng…đỡ nhiều rồi!. Giá mà em biết sự thật trước thì chả có thêmvế ảo tưởng kia đâu nhỉ!
Nhưng dù sao những lúc tưởng thế,em cũng vui vui! Em cũng chả có cớ gì để trách giận anh,tại em ảo tưởng mà,với lại anh cũng có hứahẹn gì đâu,vẫn đối xử rất tốt với em…
Giờ em hết ảo tưởng,nhưng tới lượt anh…Anh vẫn theo đuổi một hình bóng chẳng bao giờ thuộc về anh,vì anh …tưởng người ta rồi sẽ nhận ra và dang rộng vòng tay chào đón anh!Nhưng thôi kệ,một lúc nào đó,cũng như em,anh sẽ hiểu và thôi tưởng thế,bây giờ em có nói gì thì anh cũng chẳng bận tâm đâu.Em hiểu điều ấy rõ mà!
Nếu đến lúc một lúc nào đó anh hiểu ra sự thật đằng sau những điều anh tưởng chừng ấy,liệu anh có buồn không nhỉ,giống emlúc này…Và liệu có trường hợp 2 kẻ ảo tưởng đến cuối cùng sẽ nhận ra tình cảm thật sự của nhau không anh nhỉ,khi ấy sẽ chính xác là “anh yêu em” thay vì “em tưởng… anh yêu em” !Có haykhông?Ôi trời,em lại tưởng bở nữa rồi,lần này là lần cuối thôi đấy,em chắc chắn!
Em viết xong đọc lại mà vừa buồnlại vừa buồn… cười cho chính mình! Ây da,thôi vậy,em viết xongvà giữ lại thay vì xé bỏ hay vò nhàu,biết đâu được ,cái điều mà em mong chờ ấy…! (mỉm cười)
P/S: trước khi cất nhật kí và đi ngủ,em tự cho mình tưởng bở trong mơ lần cuối của lần cuối nữa vậy!.Giờ này chắc anh cũng ngủ rồi,chúc anh ngủ ngon!