Chiều nay, trời lại đổ mưa. Cơn mưa thật dài và nặng hạt. Trà ngồi bên khung cửa nhỏ, đưa mắt nhìn xung quanh, trên cao là một bầu trời đen ngòm, xám xịt. Chưa bao giờ Trà lại thấy tâm hồn trống rỗng, buồn tẻ như bây giờ.
Với Trà, mỗi một cơn mưa đều có dấu ấn riêng của nó. Đã bao lần cô phải khóc dưới mưa, không phải vì mưa buồn và lạnh mà là kỷ niệm một thời củacô chợt quay về cùng mưa, khiến vết thương lòng trong cô đau nhói.
Ngày còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, Trà phải lòng một giảng viên dạy vi tính. Những lúc nhìn thầy say sưa thao tác trên máy, Trà thấy ngưỡng mộ thầy quá. Khi ấy, Trà chỉ là một con bé tuổi đời chưa quá 20, còn thầy đã bước qua tuổi trung niên, là một người đàn ông bản lĩnh và thành đạt. Ở thầy có tác phong, sự nghiêm nghị của một nhà giáo và hơn hết là khuôn mặt cứng cỏi rất ư đàn ông, không ít lần khiến Trà phải mơ tưởng viển vông. Trong đầu Trà, hình ảnh của thầy luôn hiện hữu mộtcách hoàn hảo. Nhưng thực tế thầy đã có gia đình, vả lại cuộc sống của họ rất hạnh phúc nữalà đằng khác!
Mỗi khi tiếp xúc với thầy, khônghiểu sao Trà cảm thấy người đórất gần và hình như thầy luôn dành cho cô một tình cảm khác hơn là tình thầy trò. Phải chăng Trà có cá tính và biệt tài ăn nói, lại thêm thành tích học tập vượthơn các bạn nên được thầy chiếu cố, quan tâm?
Một hôm, vào giờ tan học, khi đingang cửa lớp, chợt thầy cất giọng: “Trà đợi thầy cùng về cho vui, hình như thầy trò ta đi chung một đoạn đường thì phải ?”, “Dạ, nhưng chỉ qua hai ngã tư là đường ai nấy đi rồi… “. Trà ấp úng trả lời làm thầy bật cười: “Ghê thật, đường ai nấy đi, cứ như là tiểu thuyết không bằng!”. Trà sượng chín cả người, không ngờ câu nói bâng quơ của cô lại bị thầy bắt bí. Trà ngúng nguẩy bước đi thật nhanh, tỏ vẻ hờn mát và không nhìn mặt thầy!
Biết mình hơi quá trớn, thầy vộiđẩy xe chạy nhanh theo sau cô sinh viên hay giận nhưng thật dễ thương của mình. Đi được một đoạn, trời bổng đổ mưa như trút nước, cả hai cùng tấp vào một quán bên đường để trú mưa.
Quán vắng lại dột nát, bàn ghế xiêu vẹo, chỉ có một cáibàn ở góc trong cùng là không bị ướt. Vì nghĩ cơn mưa này chắc còn dài, nên thầy thuyết phục Trà: “Chắc phải gọi cái gì uống, chứ đứng mãi ở đây thì ngại lắm”. Trà khẽ gật đầu và không nói thêm gì nữa, cô sợ mình lại phát ngôn linh tinh như khi nãy thì rõ khổ. Thầy gọihai ly cà phê sữa nóng, nhìn từng giọt cà phê nhỏ xuống chầm chậm, dường như thời gian và không gian chung quanh cũng chẳng buồn trôi.
Mưa mỗi lúc một to, chốc chốc lại có từng cơn gió lùa thật mạnh, hắt những giọt nước mưa lạnh ngắt vào hai thầy trò, Trà chợt rùng mình co rúm người nép sát vào thành ghế. Thấy vậy, thầy mở cặp táp lấy chiếc áo khoác đưa cho Trà. Cô lắc đầu từ chối, thầy cố tình chồm người đến, choàng tay khoác vội cho Trà chiếc áo, khi ấy gương mặt của thầy áp sát mặt Trà. Lần đầu tiên trong đời Trà thấy mặt mình nóng bừng bừng lên, trong khi toàn thân đang lạnh buốt. Nhịp tim của Trà đập loạn xạ, cô cúi gằm mặtxuống, giấu đi ánh mắt ngỡ ngàng, còn đôi tay thì buông xuôi như một pho tượng.
“Trà uống nước đi cho ấm bụng”, Trà làm theo lời thầy như “một con robot”, cô cầm ly cà phê sữa nóng hổi trên tay, nhấm nháp từng ngụm một. Có lẽ cô đang nếm trải vị ngọt của giây phút hiếm hoi được ngồi cạnh thần tượng của mình, trong cái không gian quá ư “romantic” này. Nhưng cũng cáivị đăng đắng của cà phê có trong ly nước đấy lại mau chóng làm Trà thức tỉnh. Sau cơn mưa này, thầy sẽ về với gia đình để làm người chồng người cha mẫu mực, còn Trà vẫn chỉ là con bé “ăn chưa no lochưa tới” nói gì đến chuyện yêuđương.
Để giết thời gian, hai thầy trò trao đã đổi với nhau thật nhiều về gia đình, xã hội, học vấn… Càng nói khoảng cách giữa thầyvà Trà như thu hẹp lại, Trà nhậnra ở thầy có rất nhiều cái hay, sự hiểu biết của thầy sâu rộng, Trà còn phải học rất nhiều ở thầy.
Hết mưa thì trời sập tối, thầy đưa Trà về tận đầu ngõ, do vội vã đi vào nhà nên Trà đã quên trả lại áo khoác cho thầy. Bỗng dưng Trà nhoẻn miệng cười vớimình trong gương, có một suy nghĩ khá liều lĩnh chợt lóe lên trong tâm trí của Trà: “Vậy là mình có cơ hội để gặp thầy nữarồi!”.
Bẵng đi mấy ngày sau đó, thầy không lên lớp theo lịch dạy. Phòng giáo vụ cho biết thầy bị bệnh và đang điều trị tại nhà. Bạn bè trong lớp thay phiên nhau đến thăm, đã nhiều lần Trà đi ngang nhà thầy, cô bồn chồn lo lắng và mong được ghéthăm thầy, nhưng cuối cùng cô lại chạy vụt nhanh qua căn nhà đó. Trà không đủ can đảm đặt chân đến nơi ấy, cảm giác thấy mình có lỗi vây lấy cô, Trà nơm nớp lo sợ ai đó phát giác tình cảm cô ấp ủ bấy lâu nay chưa dám thổ lộ với thầy, và hơn nữa là Trà không dám đối diện với người đàn bà bên cạnh thầy!
Thế mới biết yêu và được yêu làhai vấn đề, đôi khi nó còn là haiđường thẳng song song khôngcó một điểm chung nào cả. Khổ nỗi, Trà lại yêu đơn phương và yêu người đàn ông đã có vợ, con đường phía trước của cô đầy chông gai và không lối thoát. Trà biết vậy nhưng lý trí của cô lại không thắng nổi sự thổn thức của con tim đang yêucháy bỏng.
Rồi thầy khỏi bệnh và tiếp tục đi dạy, Trà mừng vui lắm. Với cô, chỉ cần được gặp thầy, ngheđược giọng nói, nhìn được ánh mắt ấm áp ấy mỗi ngày là đủ. Côlân la đến hỏi chuyện với thầy, tìm một vài lý do để giải thích tại sao không thể đến thăm thầy được, hơn ai hết Trà chính là người mong nhớ thầy da diết, không hiểu thầy có biết điều đấy không? Trà chủ động hẹn thầy với lý do trả lại áo, rồi hàng loạt cái hẹn khác sau đó được Trà sắp đặt một cách vụng về, cô đang nuôi hy vọng hão huyền!
Có thể nói, thầy có bản lĩnh cáchmấy thì thầy cũng là một người đàn ông, cũng có lúc lý trí của thầy bị lung lay và sa ngã bởi một bông hoa lạ vừa mới chớmnở như Trà. Ở Trà, có một sự thu hút mãnh liệt với người đối diện, tuổi của cô đang độ xuân thì tràn ngập sức sống, sự hồn nhiên, vô tư và duyên dáng, cách nói chuyện của Trà rất lôi cuốn, đôi khi cô còn biết cách pha trò để chọc cười người khác. Với thời gian, thì ít nhiều Trà cũng đã để lại ấn tượng khásâu sắc trong suy nghĩ của thầy!
Họ đã có một cuộc hẹn tại quánnước cạnh bờ sông rất hữu tình. Gió chiều se se lạnh, tiếng nhạc du dương vi vút. Ở đó Trà đã thể hiện sự rung động đầu đời và khao khát một tình yêu với thầy, cô mong chờ được đáp lại và sẵn sàng dâng hiến tất cả. Nụ hôn đầu tiên Trà trao cho thầy một cách lén lút, vội vã,thầy cũng đón nhận nó như bản năng của một con người bình thường. Rồi đột nhiên, điện thoại di động của thầy đổ chuông réo rắt, xé tan giây phút lãng mạn của hai người. Thầy nghe xong điện thoại là từgiã Trà ra về ngay lúc ấy, không giải thích thêm điều gì cả, để mặc cô ngồi lại với muôn vàn nỗi xót xa!
Sau lần đó, Trà cũng không còn cơ hội gặp lại thầy nữa, có lẽ thầy cố tình tránh mặt. Ngày Tràtốt nghiệp ra trường với thành tích xuất sắc, thầy có gửi tặng cô một gói quà. Bên trong có một cuốn từ điển vi tính, một quyển sổ tay và một cây viết. Trà từ từ lật đầu quyển sổ tay raxem, thầy đã chép tặng Trà mộtbài thơ, mở đầu với những câu:
“Nếu ngày đó em đừng đến muộn
Thì tuổi đá buồn đâu của riêng em
Nếu tình yêu tôi với em êm ả
Thì xin đừng vất vả đi tìm… “
“Trà ơi, hãy cho tôi nói lời xin lỗi. Tôi không thể đáp lại tình cảm của em, bởi tôi còn bổn phận và trách nhiệm với gia đình. Dù biết rằng tình cảm của em là thật, tiếc thay chính tôi mới là người ngộ nhận. Mong em hiểu và tha thứ, hy vọng thời gian sẽ giúp em nguôi ngoai. Chúc em có một tương lai tốt đẹp. Cảm ơn tất cả nhữnggì em đã dành cho tôi!”.
Nước mắt ngắn dài nối theo nhau chảy xuống bờ môi, chao ôi sao mà nó mặn đắng đến tê dại. Tình yêu đầu đời vụng dại, ngu ngơ và mù quáng, nó kết thúc nhanh chóng như một cơnmưa vào mùa vậy. Cũng may, sựviệc dừng lại đúng lúc và khôngđể lại hậu quả gì đáng tiếc, có chăng chỉ là vết thương lòng đau nhói tim gan, rồi đây vết sẹo ấy theo năm tháng cũng sẽ phai mờ dần…