Con đường nằm bên cạnh một công viên nhỏ, nơi buổi sáng đầy rẫy người đi tập thể dục, và buổi chiều trở thành nơi vui chơi của bọn trẻ cũng như nơi hẹn hò lý tưởng của các cặp tình nhân. Ở cái thành phố đông đúc mấy triệu dân, cuộc sống ám bụi và đầy mùi khó xe như thành phố này, công viên trở thành địa điểm cứu rỗi cho phần lớn những người khao khát màu xanh và chút không khí trong lành. Nhất là khi cái công viên ấy lại nằm ngay cạnh một con đường đẹp và yên tĩnh do ít xe cộ qua lại.
Nhưng với hắn, con đường và cái công viên chỉ đơn giản là điểm hẹn với cô người yêu õng ẹo – nhà cô ở ngay gần đó, đi bộ mấy bước là tới – trước khi chở cô đến rạp chiếu phim, quán ăn hay siêu thị. Hắn không thích đến tận nhà, vì ngại cái thủ tục chào hỏi mọi người ở cái nơi “ tứ đại đồng đường” đó.
Hiện giờ, hắn đang bắt đầu mất kiên nhẫn với kiểu xài giờ dây thun của cô người yêu. Lần nào hẹn hắn cũng phải chờ dài cổ cả nửa tiếng trở lên. Đời người đâu có dư để mà phí phạm kiểu này, hắn bực dọc nghĩ. Nếu không phải vì công ty nhà cô là đối tác quan trọng của công ty nhà hắn thì hắn chẳng thèm chờ làm gì.
- Lại là cậu ta… – Hắn lầm bầm khi nhìn thấy cậu. Chiều nào đến đây hắn cũng đều thấy cậu cả. Cậu luôn xuất hiện với cùng một dáng vẻ ấy: mái tóc hơi dài phủ cả mắt, một vai khoác ba lô, một vai đeo một cái ống màu đen (mà sau này hắn mới biết nó dùng để đựng giấy vẽ), tay ôm một cái bảng bằng gỗ. Muôn lần như một, cậu đến ngồi dưới một gốc cây, lôi giấy ra kẹp vào cái bảng gỗ, rồi với một cây bút chì, hí hoáy vẽ. Cũng có đôi lần hắn nói chuyện với cậu, những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối nhưng để giết thời gian thì thế cũng tốt.
Vẽ được một lúc, cậu ngước lên và nhìn thấy hắn. Hắn gật đầu chào cậu.
- Bạn gái anh lại đến muộn à? – Cậu cũng mỉm cười chào hắn. Không biết sao hắn luôn cảm thấy nụ cười đó chứa đầy sự bất an.
- Ừ. Bọn con gái lúc nào cũng vậy. – Hắn dựng xe, rút chìa khóa bỏ vào túi rồi đến ngồi cạnh cậu. Không đồng tình, không phản đối, cậu chỉ nhích qua một chút rồi lại cắm cúi với bức vẽ. Hắn ghé mắt xem thử, tò mò cậu vẽ gì mà chăm chú thế.
- Cậu vẽ con đường này à? – Hắn nhìn con đường, hàng cây dần hiện ra trên tờ giấy trắng từ những ngón tay thanh mảnh của cậu.
- Ừm. Tôi vẽ Con Đường Mưa! – Cậu trả lời thật khẽ, nghe như tiếng gió thổi nhẹ qua tai.
- Con đường mưa? Nghe sến quá! – Hắn nhận xét và cười trêu chọc. Cậu vẫn vẽ, không tỏ ra chút gì tức giận. Một lúc sau, cậu lên tiếng:
- Đôi lúc người ta cũng cần một cái gì đó lãng mạn để thấy cuộc sống đỡ khô khan. Ví dụ như người yêu anh luôn đi trễ nhưng anh vẫn chờ, điều đó chứng tỏ anh rất yêu cô ấy. Lãng mạn đấy chứ.
- Yêu à? Không hẳn.
Sau câu phát biểu khó hiểu đó, hắn nhận được ánh nhìn cũng… khó hiểu của cậu. Nhưng cậu chỉ nhún vai chứ không nói gì.
Hắn nở một nụ cười không rõ ý nghĩa. Đúng là hắn không yêu cô bạn gái của mình nhưng vẫn phải cặp, vẫn phải chiều chuộng, vẫn phải nói những lời ngọt ngào trống rỗng. Tình yêu đâu đem lại những hợp đồng béo bở cho công ty nhà hắn được chứ. Cứ thế, hắn nghe tim mình chai sạn dần đi giữa những nụ hôn nhạt thếch chẳng chút cảm giác. Thôi kệ, hắn tự bảo với mình, đã chọn cho cuộc đời một gam màu xám đều đều tẻ nhạt, nếu có thêm màu hồng vào chẳng phải sẽ thành một bức tranh gớm ghiếc lắm sao?
Một khoảng im lặng dài bao phủ lấy hai người. Nhưng thật ngạc nhiên, điều đó không làm hắn thấy khó chịu, mà trái lại, cảm giác bình yên và ấm áp bắt đầu len lỏi vào lòng hắn. Cậu vẫn im lặng vẽ, còn hắn thì im lặng quan sát cậu, hơi sốc khi nhận ra việc này cũng làm hắn dễ chịu.
Gió chiều thổi qua, nghịch ngợm vò tung tóc hắn và cậu. Chợt cậu ngẩng lên nhìn, đôi mắt dưới mái tóc lòa xòa như phủ một màn sương kỳ lạ. Cậu níu nhẹ tay hắn, giọng nói muốn tan vào gió:
- Anh xem kìa! Con Đường Mưa đấy!
- Hả? – Hắn quay ra nhìn, mất một lúc để hiểu được điều cậu nói. Là lá me. Vô số những chiếc lá bé xíu đang khiêu vũ trong vũ điệu của gió, cứ như đây là một vũ hội và đấy là các cặp nam thanh nữ tú đang lả lướt theo điệu valse. Và – đúng như cậu nói – một cơn mưa lá me.
- Đẹp không? – Cậu vẫn nói bằng cái giọng nhẹ bẫng đó. Có lẽ cậu không muốn phá vỡ thời khắc tuyệt vời hiếm hoi này. Hắn gật nhẹ đầu, tâm trí vẫn còn bay lượn theo những chiếc lá me. Suốt ngày ở trong văn phòng ngồn ngộn các loại giấy tờ sổ sách, cái mà hắn nhìn thấy qua khung cửa sổ lắp kính lau chùi sạch sẽ đến từng hạt bụi là những tòa nhà cao tầng, đường phố đông đúc xe cộ. Bước ra đường trong đầu hắn chỉ có những bản hợp đồng và những địa điểm được định sẵn để đưa cô người yêu đến. Thế cho nên, đến con đường này bao nhiêu lần, gặp cậu bao nhiêu lần mà tận hôm nay hắn mới phát hiện ra Con Đường Mưa.
Hay chính là cậu đã chỉ cho hắn nhỉ?
Điện thoại của hắn reo. Hắn nghe máy, và khi tắt máy, mặt hắn lộ rõ một chữ “Bực”. Thấy cậu nhìn mình thắc mắc, hắn tặc lưỡi vẻ chán nản:
- Cô ấy cho tôi leo cây rồi. Chết tiệt, vậy mà từ đầu không gọi để tôi chờ gần một tiếng đồng hồ.
- … – Cậu im lặng, một lúc sau mới hỏi hắn – Giờ anh tính sao? Đi về hả?
- Ừ, chắc vậy. – Hắn lơ đãng nhìn con đường. Gió đã ngừng nên Con Đường Mưa cũng biến mất. Tự dưng thấy tiêng tiếc. Hắn quay sang cậu – Còn cậu thì sao? Ngồi đây tới khi nào?
Cậu không trả lời hắn ngay. Ánh mắt mông lung của cậu nhìn hàng me bên đường, nhìn hắn rồi rơi trở lại trên bức vẽ. Mãi sau, cậu xếp bức vẽ bỏ vào ống giấy, nói với hắn:
- Có lẽ tôi sẽ đi mua sách. Sớm mà. Chào anh.
Cậu đứng lên. Hắn đứng lên theo. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn vọt miệng:
- Tôi đi với cậu được không?
- … – Cậu nhướng mắt thay cho câu hỏi. Hắn nhún vai, thản nhiên:
- Tôi đang rãnh. Về nhà cũng chẳng làm gì. Hay là cậu không thích tôi đi cùng?
- Đâu có! – Cậu phân bua. Lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt lúng túng của cậu. Trông hay hay.
Cậu không đi xe nên hắn chở. Đến nơi, cậu đứng chờ trong lúc hắn đi gửi xe. Khi hắn quay lại, nhìn cậu lạc lõng giữa dòng người đông đúc ra vào cái nhà sách lớn bậc nhất thành phố, trong hắn chợt dâng lên một cảm xúc lạ. Sao cậu lại nhỏ bé và cô đơn đến thế?
Hắn không có ý định mua sách nên lúc bước vào trong, cậu đi đâu thì hắn theo đó. Một năm giỏi lắm hắn vào nhà sách được một lần. Nhà sách cũng không bao giờ là điểm đến khi đi chung với cô người yêu.
Cậu dừng lại rất lâu ở kệ sách mỹ thuật, nhìn như thôi miên những cuốn sách nghiên cứu dày cộp mà hắn thấy là đã ngán ngẩm. Nhưng chỉ nhìn vậy thôi rồi cậu bỏ đi. Hắn đọc được rõ ràng sự tiếc nuối trong mắt cậu.
Rốt cuộc thì cả hai rời nhà sách, tay trắng hoàn trắng tay (!). Cậu đồng ý để hắn chở về nhà. Im lặng trên suốt quãng đường đi. Cuối cùng hắn lên tiếng hỏi:
- Cậu không mua sách sao?
- …
- Không đủ tiền hả?
- Học sinh cấp ba thì làm gì ra tiền mà mua loại sách nghiên cứu xa xỉ đó. Tôi thích nên lâu lâu vào nhà sách ngắm nghía hay đọc vài trang cho đỡ ghiền thôi.
- Cậu mới cấp ba thôi á? – Hắn ngạc nhiên. Cứ tưởng cậu là sinh viên.
- Ủa tôi chưa nói với anh à? – Hắn nghe tiếng cậu cười nhẹ. Buổi chiều bỗng trở nên ngọt ngào.
Hôm đó khi về đến nhà, lần đầu tiên hắn chào mọi người bằng một nụ cười. Mẹ hắn bết ngờ tới mức sờ trán hắn và hỏi “Con có bị làm sao không?”, trong khi ba hắn thì nhìn hắn như thể mới thấy hắn lần đầu. Mãi đến khi dọn dẹp hồ sơ chuẩn bị đi ngủ, hắn vẫn nghĩ “Hóa ra hôm nay mình thật may mắn mới được cho leo cây”. Vì hắn biết, đi chơi với cô người yêu chẳng thể nào làm hắn vui thế này. Sao lạ vậy nhỉ?
Chiều hôm sau, không có hẹn hò gì nhưng hắn không thể ngăn mình đến con đường đó. Hắn muốn được ngắm mưa lá me như hôm qua. Muốn nghe giọng nói gió thoảng như hôm qua. Muốn… gặp cậu như hôm qua.
Cậu vẫn ngồi ở chỗ cũ, vẫn cái bộ dạng quen thuộc hắn đã thấy hàng chục lần.
- Lại hẹn hò à? Siêng quá ha? – Cậu nói mà vẫn chúi đầu vào bức vẽ. Hắn hơi ngạc nhiên:
- Không nhìn sao biết là tôi?
- À… chắc là linh cảm – Cậu đáp mơ hồ, ngước nhìn hắn và mỉm cười. Trong một giây, hắn có cảm giác mình đã bị nụ cười đó nhấn chìm.
- Ưm… hôm nay tôi không hẹn hò. Nếu cậu không bận gì thì đi đâu đó với tôi nhé – Khi đã lấy lại tinh thần, hắn gãi đầu ấp úng nói với cậu. Và cũng như bình thường, cậu không trả lời ngay. Tô tô vẽ vẽ một hồi, cậu hỏi lại hắn:
- Sao lại đi với tôi? Anh thích đi đâu thì rủ người yêu anh đi ấy.
- Nhưng mà…
- …
- Tôi…
- …
- Cậu không thích thì thôi vậy! – Hết cách. Hắn không thể diễn đạt trôi chảy ý mình trước mặt cậu, mặc dù sáng nay hắn vừa có một bài diễn thuyết hoành tráng trong cuộc họp thường niên ở công ty. Quả thật đầu óc hắn có vấn đề rồi.
- Muốn đi thì đi. Nhưng tôi phải đi ăn cái gì trước, tôi chưa ăn trưa. – Cậu nói mà nhất quyết không nhìn lên. Khỏi phải nói hắn vui mừng như thế nào. Hì, xem ra cậu cũng khá dễ tính.
Hắn với cậu đi ăn bún riêu. Lâu rồi hắn không bước vào quán để ăn một món bình dân thế này, vì cô người yêu khoái đi ăn nhà hàng hơn. Nên hắn cũng quên mất bún riêu ăn ngon thế nào. Cậu ăn xong trước, chống cằm nhìn hắn:
- Không biết nữa – Hắn cười nhẹ – Đi với cậu tôi thấy thoải mái… ừm… hơn nữa tôi không yêu cô ấy.
- Không yêu sao lại cặp? – Cậu nhíu mày vẻ khó chịu. Hắn không trả lời. Tình yêu là một thứ gì đó xa xỉ không có trong từ điển sống của hắn. Mà… nếu đã có những phút bình yên ngồi ăn bún riêu với cậu thế này, hắn cảm thấy mình chẳng cần tình yêu nữa.
Ăn xong, hắn rủ cậu đi vòng vòng thành phố chơi – một chuyện hắn chưa từng cùng làm với cô người yêu. Hắn thích ánh đèn rực rỡ, thích cái ồn ào tấp nập của phố xá khi đêm tối bắt đầu ùa tới, thích cả cái cảm giác thoải mái khác hẳn ban ngày. Đêm tối luôn làm hắn thấy mình sống thật hơn.
- Đi với người lạ mà anh không thấy ngại à? – Cậu có vẻ phân vân. Hắn giật mình. Sao hắn không có cảm giác cậu là người lạ? Mặc dù đến giờ này ngoài cái tên hắn chẳng biết thêm gì về cậu cả.
- Là cậu thì không thành vấn đề. – Hắn nhìn vào mắt cậu. Chợt thấy vui vui khi đọc thấy trong đó một thoáng bối rối đáng yêu – Đi nhé?
- … Ừm. – Cậu gật đầu, mặt chợt ửng lên. Hắn không ngăn được mình đưa tay véo nhẹ gò má mang màu dâu chín. Và sau đó là vội vàng né cú đấm của cậu trong khi miệng không ngừng phân bua:
- Tôi đùa thôi mà!
Chở cậu có cảm giác hoàn toàn khác với khi chở cô người yêu. Cô thì huyên thuyên nói suốt mặc cho hắn chưa bao giờ hiểu cô nói gì, còn cậu thì theo “chủ nghĩa im lặng”. Cậu, đương nhiên, không vòng tay ôm hắn chặt cứng như cô thường làm, chỉ những lúc hắn thắng lại khi gặp đèn đỏ hay ôm cua, cậu mới níu nhẹ áo hắn. Hắn ngạc nhiên nhận ra cứ mỗi lần như vậy, tim hắn lại lỡ nhịp thật kỳ cục.
- Anh không yêu cô ấy thật à? – Chợt cậu lên tiếng. Cả hai vừa đi ngang một quán cà phê đang phát ra tiếng nhạc mà theo hắn là sến không chê vào đâu được.
- Ừ. – Hắn đáp ngắn gọn – Nhưng tôi có lý do để gọi cô ấy là người yêu. Vả lại tôi cũng không ghét gì cô ấy, chỉ là không yêu thôi.
- Dù là lý do gì thì anh cũng không nên làm khổ con người ta – Cậu thở dài – Anh có bao giờ yêu ai chưa?
- Chưa – Hắn thú nhận – Còn cậu?
- Cũng chưa.
- Nhưng bây giờ hình như tôi có thích một người.
- …
- Là cậu đó! – Đúng lúc hắn nói câu đó thì một chiếc xe tải chạy ngang qua và tiếng hắn chìm mất tiêu giữa tiếng còi xe và động cơ inh ỏi. Mặt hắn nóng bừng lên. Hú hồn hú vía, cậu mà nghe được thì… Cái tật nói mà không suy nghĩ suýt hại chết hắn.
Gần chín giờ, hắn đưa cậu về. Đến ngõ nhà cậu, hắn nắm tay kéo cậu lại khi cậu vừa quay đi:
- Gì đây? – Cậu giật tay mình ra khỏi tay hắn.
- Có cái này cho cậu. – Hắn nháy mắt cười, thả vào tay cậu một nắm kẹo. Toàn kẹo me. Cậu nhướng mắt nhìn hắn:
- Tôi là trẻ con mẫu giáo hả?
- Quà cảm ơn vì đã cho tôi biết Con Đường Mưa. Ngày mai gặp lại.
- Rãnh rỗi quá vậy? – Cậu làu bàu. Hắn chỉ cười mà không nói gì.
Gặp nhau trong giờ ăn trưa, cô người yêu nhìn chồng sách nghiên cứu mỹ thuật trên tay hắn với ánh mắt ngạc nhiên tột độ:
- Em tưởng mỹ thuật là kẻ thù không đội trời chung của anh chứ?
- Ừ.
- Vậy đống sách này…?
- Em đừng quan tâm.
- Thì thôi – Cô nũng nịu ôm tay hắn – Chiều nay đi dự tiệc với em. Hẹn ở chỗ cũ nha.
- Thôi, anh đến nhà đón em – Hắn nói vội. Không biết sao mà hắn không thích hẹn với cô ở Con Đường Mưa nữa. Có lẽ… vì cậu chăng?
Đi sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng, hắn rẽ qua Con Đường Mưa. Cậu đã ở đó, nhưng không phải đang vẽ mà đang đọc sách. Hôm nay trông cậu thật ngộ, vì hắn chưa bao giờ thấy cậu mặc đồng phục đi học. Cũng không thấy ống đựng giấy và bảng vẽ đâu cả.
- Học trò ngoan! – Hắn gọi cậu. Mái tóc vừa cắt ngắn của cậu làm hắn hơi sốc một tí. Biết sao được, nội quy trường học. Hắn tự hỏi cậu đã gặp rắc rối bao nhiêu lần với kiểu để tóc như hồi trước.
- Không về nhà nên chưa thay đồ. – Cậu đáp trống không.
- Như vầy càng dễ thương! – Hắn trêu chọc và lập tức nhận được ánh mắt hình viên đạn – Tặng cậu nè.
- Người quen tặng tôi, nhưng tôi không thích lĩnh vực này. – Hắn không nói dối. Sách này ông bác hắn mua tặng khi hắn tốt nghiệp đại học mà không biết hắn ghét cay ghét đắng môn mỹ thuật – Cậu cứ giữ mà đọc. Để ở nhà tôi chật chỗ chứ làm gì.
- Tốt với tôi quá vậy? – Cậu e dè – Có trao đổi hay điều kiện gì không?
- Nè – Hắn phật lòng thấy rõ – Mặc dù tôi là người kinh doanh nhưng cậu có cần nghĩ xấu về tôi đến thế không?
- Xin lỗi.
- Thôi không sao. – Hắn cười. Cậu cũng cười, nụ cười vô tư sáng rỡ. Báo hại hắn suốt buổi tiệc hôm đó đầu óc hắn cứ lơ lửng trên mây.
Hắn
Hình như đã thích cậu thật rồi.
Cảm xúc trong lòng hắn ngày càng rối rắm, hắn thấy lòng mình thay đổi theo những buổi chiều bên cậu. Con Đường Mưa, từ bao giờ trở nên đặc biệt trong lòng hắn. Và hình ảnh cậu, từ bao giờ đã in sâu trong tim hắn. Hắn… phải làm sao đây?
Một buổi sáng thật tồi tệ cho hắn. Thức dậy, đầu hắn nhức nhức. Mắt thì mở không lên. Hắn đã định không đi làm, nhưng nhớ tới bài đạo đức kinh mà ba hắn có thể tặng cho, hắn đành thoát khỏi sự quyến rũ của cái giường mà đi xuống nhà ăn sáng.
Chạy xe trên đường mà đầu óc hắn cứ ngơ ngơ, mấy lần suýt vượt đèn đỏ. Hậu quả của việc không tỉnh táo đó là thay vì đến công ty, hắn lại rẽ qua Con Đường Mưa. Gió buổi sáng cuốn những chiếc lá me bay lả tả. Cái này gọi là mưa bụi – hắn nghĩ thầm.
Đang lơ mơ, một hình ảnh đập vào mắt làm hắn tỉnh hẳn người. Là cậu. Cậu cũng đến đây vào buổi sáng sao? Cậu đang ngồi bó gối trên lề đường, đầu gục vào hai cánh tay. Hình như cậu ngủ. Hắn dựng xe, bước đến gần, lo lắng khi thấy tóc cậu ướt đẫm sương.
- Cậu làm sao vậy? – Hắn lay vai cậu. Cậu ngước đôi mắt thâm quầng, đỏ hoe nhìn hắn.
- Anh đến đây chi? – Cậu dụi mắt như một con mèo. Hắn đỡ cậu đứng dậy. Cậu lảo đảo rồi gục đầu lên vai hắn – Đưa tôi đi khỏi chỗ này đi!
- Rồi, tôi chở cậu về nhà nhé? – Hắn cởi áo khoác choàng qua vai cậu. Giờ mới thấy vai cậu nhỏ hơn hắn nghĩ rất nhiều.
- Không! Tôi không về nhà! – Phản ứng của cậu quyết liệt làm hắn bất ngờ.
- Nhưng cậu trông rất mệt đó – Hắn nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Chợt nghe vai áo nóng hổi. Cậu khóc.
- Vào đi. Đừng lo, giờ này chỉ có người giúp việc ở nhà thôi – Hắn nắm tay cậu siết nhẹ. Nếu là bình thường thì chắc hắn đã ăn đập với hành động này, nhưng hôm nay cậu chỉ đơn giản để yên. Tay cậu lạnh ngắt, khác hẳn với bàn tay ấm áp những lần trước hắn hay nắm. Hắn thấy xót xa. Cậu đã gặp chuyện gì vậy?
Hắn đưa cậu lên phòng mình. Cậu ngồi xuống giường, câm lặng. Nghĩ là cậu chưa ăn sáng, hắn xuống nhà pha một ly sữa nóng cho cậu. Lúc quay trở lên thì cậu đã lăn ra ngủ. Đặt ly sữa lên bàn, hắn ngồi xuống kế bên. Trông cậu rất nhợt nhạt. Mi mắt sưng lên, còn đọng nước. Có vẻ như cậu đã khóc rất nhiều.
Đột nhiên, trong hắn dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Hắn muốn bảo vệ cậu.
Hắn cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Lần đầu tiên hắn biết hôn thật sự là như thế nào.
Nhìn cậu ngủ một hồi, tự nhiên mắt hắn cũng díp lại. Thôi kệ, hắn ngáp dài, dù sao cũng trễ rồi, hôm nay cúp làm luôn. Ngủ một giấc cho sướng.
Giường rộng, hắn leo lên nằm cạnh cậu. Mùi bạc hà từ tóc cậu xộc vào mũi làm tim hắn đập mạnh như trống thúc quân. Cậu nằm quay lưng lại phía hắn nên hắn chỉ thấy bờ vai gầy của cậu. Chạm nhẹ vào rồi hắn vội vàng rụt tay lại. Hắn đang làm gì vậy trời?
Hắn tỉnh giấc vì cảm thấy một cái gì đó đang cựa quậy. Mắt nhắm mắt mở, tim hắn suýt nữa là vọt ra ngoài khi cậu đang nằm trong vòng tay hắn, và giương mắt ngó hắn.
- Xin… xin lỗi! – Hắn buông cậu ra và ngồi dậy. Mặt hắn đỏ lừ.
Cậu gượng cười, lơ đãng nhìn ra cửa sổ nơi mấy cành bông giấy đung đưa. Gần chiều rồi. Hắn không ngờ mình đã ngủ lâu thế.
- Ba mẹ tôi sẽ li dị – Cậu cất giọng đều đều – Và không ai trong hai người đó muốn nuôi tôi. Họ đã suýt đánh nhau vì điều đó.
- … – Hắn không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.
- Họ không cần tôi. Chẳng ai cần tôi cả.
- …
- Anh có cần tôi không? – Chợt cậu quay nhìn hắn – À chắc là không, tôi chỉ là người dưng…
- Đừng nói tào lao nữa. – Hắn tặc lưỡi, kéo cậu lại và ôm lấy cậu. Cậu không phản ứng gì. Hai người đã ngồi như thế rất lâu. Cho đến khi bụng hắn và bụng cậu cùng réo om sòm, hắn mới nới lỏng tay ra một chút.
- Đi ăn nha?
Cậu khẽ gật đầu. Bây giờ trông cậu giống một con mèo đang làm nũng kinh khủng, nhìn yêu không chịu được. Hắn chạm nhẹ tay vào má cậu. Cậu ngước lên nhìn hắn. Hắn cúi xuống. Sau thoáng ngỡ ngàng, cậu nhắm mắt đón nhận nụ hôn.
- Tôi yêu cậu. – Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. Mặt cậu đỏ bừng. Cậu ấp úng:
- An ủi kiểu gì kỳ vậy?
- Thiệt chứ an ủi gì đâu?
- Người rô bốt như anh mà cũng biết yêu à? Còn cô bạn gái của anh thì sao đây? Hôm trước anh nói hai người sắp đính hôn mà?
- Nếu cậu muốn tôi đính hôn thì tôi sẽ đính hôn! – Hắn bỏ cậu ra. Cậu tức giận ra mặt. Hắn cười khì:
- Ghen à?
- Không thèm. Làm gì tùy anh. Tôi đi về.
Cậu đứng dậy. Hắn nhanh chóng nắm tay cậu kéo lại làm cậu ngã lăn ra giường. Nhìn đôi mắt đầy giận dỗi của cậu, hắn cười nham nhở:
- Đùa đấy. Tôi nói chuyện với cô ấy rồi, không có cưới xin gì hết. Đủ điều kiện yêu cậu chưa?
- Tôi không biết! – Cậu vùng vẫy – Tôi đói. Tôi muốn… uhm…
Hắn chặn ngang lời cậu (bằng cách nào thì mọi người tự hiểu). Khi thả cậu ra, cậu nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Hôm nay anh quá đáng! Thấy tôi để yên rồi làm tới hả?
- Hô, cậu không chống cự thì ráng chịu chứ! – Hắn vuốt nhẹ lên má cậu và lập tức mặt cậu biến thành một trái gấc. Thấy tội nghiệp, hắn thôi không chọc nữa. Hắn đưa cậu xuống nhà và bảo người giúp việc dọn cơm. Cậu có vẻ ngại không muốn ăn. Hắn đưa chén cơm cho cậu, nhe răng cười:
- Ăn no thì mới có sức làm chuyện trọng đại chứ!
- Chuyện gì?
- Thì chuyện mà những kẻ yêu nhau thường làm.
- … – Mặt cậu lại đỏ lên, lần này là vì tức tối – Anh đi chết đi!
~~~~~~~~~
Chiều. Hắn đưa cậu về nhà. Cậu đòi ghé qua Con Đường Mưa. Hắn biết cậu còn buồn chuyện gia đình. Hắn dựng xe, cùng cậu ngồi xuống bên lề đường. Khoảng trời phía xa ửng hồng lúc chiều tàn. Hắn siết nhẹ bàn tay cậu. Cậu vẫn thích gọi hoàng hôn là bình minh của đêm tối.
Những chiếc lá me xoay tròn trong vũ điệu bất tận của gió. Hắn cảm nhận bàn tay cậu nhỏ bé và ấm áp trong tay mình. Chẳng biết có con đường nào cho hắn với cậu đi cùng nhau không, nhưng dù thế nào, hắn cũng sẽ không buông bàn tay này ra – bàn tay đã chấm thêm màu sắc cho bức tranh vốn chỉ xám xịt của hắn…
Tất cả bắt đầu vào cái ngày hắn đến Con Đường Mưa. Và cậu đã chờ ở đó…