Vào quán uống nước, em luôn gọi café đen, anh luôn gọi café sữa. Người ta mang nước ra, luôn luôn nhầm lẫn. Anh café đen...
Em café sữa... Em nhanh tay đổi hai món. Người bồi bàn
đứng ngẩn ra, mặt đầy vẻ thắc mắc. Anh
cười trừ. Đợi người ta đi, anh trách: “Sao
không để người ta đi rồi em hãy đổi? Làm
mất mặt anh quá!” Em cười phálên: “Đằng
nào cũng vậy. Đâu có gì mắc cỡ!”. Em con gái mà lại thích café đen. Anh con trai nhưng rất thích café sữa. Em bảo café đen nguyên chất, tuy đắng
nhưng uống rồi sẽ mang lại dư vị, mà nếu
pha thêm sữa thì sẽ chẳng còn cảm giác
café nữa. Anh bảo café cho thêm tí sữa sẽ đậm mùi
café hơn, lại còn cảm giác ngọt ngào của
sữa… Anh và em luôn thế. Khác nhau hoàn toàn. Anh và em không yêu nhau. Đơn giản chỉ là
bạn bè. Mà không, trên bạn bè một chút.
Gần giống như tình anh em. Nhưng em không chịu làm em gái anh. Em
bảo, em gái có vẻ phụ thuộc vào anh trai, có
vẻ yếu đuối, có vẻ… hàng trăm cái “có vẻ”
và em không đồng tình. Anh cũng không muốn anh là anh trai của
em. Anh trai suốt ngày phải lo cho em gái,
bị nhõng nhẽo, vòi vĩnh đủ thứ. Anh không
thể kiên nhẫn. Lâu lâu em hẹn anh ra ngoài đi uống café.
Em café đen, anh café sữa. Thỉnh thoảng buồn buồn anh lôi em đi vòng
vòng, rốt cuộc cũng đến quán nước. Anh
café sữa. Em café đen. Anh có bạn gái. Bạn gái anh xinh xắn, rất
dịu dàng, nữ tính. Đi với anh giống như
một con thỏ non yếu ớt. Anh tự hào bảo, cô
ấy không “ba gai”, bướng bỉnh như em. Em có bạn trai. Bạn traiem đẹp trai, ga
lăng, luôn chiều chuộng em. Đi với em, anh
ấy không bao giờ khiến em tức chết. Em
kiêu hãnh khoe, anh ấy thực sự là chỗ dựa
vững chắc. Hai cặp thỉnh thoảng gặp nhau. Em vẫn
café đen. Anh luôn café sữa. Bạn trai em nói, anh đổi ly cho em. Em
không chịu, café đen là sở thíchcủa em. Bạn gái anh thắc mắc, anh không uống café
đen như những người con trai khác. Anh
nhún vai, café sữa hợp khẩu vị với anh.
Trong lúc nói chuyện, thường thường anh
và em vẫn cãi nhau. Bạn trai emluôn là
người hòa giải. Bạn gái anh dịudàng nói
anh phải biết nhường nhịn con gái. Cuối cùng anh là anh. Em vẫn là em. Anh chia tay bạn gái. Cũng có thời gian
chông chênh. Nhưng anh không hối tiếc.
Anh và cô căn bản không hợp nhau. Dù cô
ra sức chiều chuộng anh, nhưng anh vẫn
thấy thiếu thiếu cá tính gì đó. Mà cá tính
thiếu ấy mới thật sự hấp dẫn anh. Em chia tay bạn trai. Có một lúc cảm thấy
trống vắng. Nhưng em không hối hận. Em
và bạn trai không tìm được tiếng nói
chung. Dù anh ấy không khiến em bực
mình, ít khi gây sự với em. Nhưng em vẫn
thấy thiếu thiếu. Mà “thiếu thiếu” ấy làm em chán nản. Anhvà em không hẹn mà gặp nhau ở quán
café cũ. Em gọi café đen. Anh gọi café sữa. Người bồi đã quen với hai người. Anh ta
không để nhầm chỗ nữa. Anh yên lặng. Em cũng không nói. Đợi
người bồi đi, anh kéo ly café đen về phía
mình, đẩy ly café sữa về phía em. Hôm đó hai người uống thử “khẩu vị” của
người kia. Đêm ấy, anh nhắn tincho em “Café đen hay
thật! Anh bắt đầu thấy thích nó!” Em nhắn tin lại cho anh “Café thêm sữa
cũng rất tuyệt vời. Em sẽ uống café sữa…” Sau đó em và anh luôn đi cùng nhau, bất
luận ở đâu, em cũng luôn gọi café sữa cho
em và không quên gọi café đencho anh… Café đen hay café sữađều là café, phải
không? Tình yêu đắng hay tình yêu ngọt đều là tình
yêu… chẳng phải sao?