Đàn ông bắt đầu vã mồ hôi và kiệt sức trong 15 phút.
...
Còn phụ nữ thì luôn muốn tiếp tục tiếp tục và tiếp tục...
Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, có một ngôi làng của bộ tộc Adam sống trong một thung lũng. Tất cả mọi người trong bộ tộc đều lấy tên của bộ tộc để đặt trước tên của mình như một sự tôn vinh, Adam1, Adam2, và cứ thế tăng dần lên...
Một ngày nọ, tù trưởng của làng, Adam1, bỗng nẩy ra ý định mình sẽ làm một chuyến phiêu lưu. Anh ta đem theo tất cả những thứ cần thiết, trao quyền tù trưởng cho người bạn thân nhất của mình là Adam2 rồi lên đường.
Chuyến phiêu lưu nào cũng đến lúc kết thúc, và Adam1 giờ đây đang trên con đường trở về ngôi làng yêu quí của mình. Gần về đến làng, Adam1 chỉ còn phải đi qua một con đường nhỏ xuyên qua núi.
Bỗng nhiên, một con quái vật khủng khiếp nhảy ra ngay trước mặt anh, nói với Adam1 rằng nó sẽ giết chết anh nếu không trả lời được câu đố của nó.
Nó nói rằng đây là một câu đố vô cùng khó, hàng trăm hàng ngàn năm nay, những bộ óc siêu việt nhất của loài người cũng không tài nào có câu trả lời đúng, vì thế nó sẽ cho Adam1 thời gian một năm để tìm ra câu trả lời. Quá thời hạn đó nó sẽ tìm đến để giết chết Adam1 (đương nhiên là nó sẽ làm được - quái vật mà) và tiện thể tiêu diệt luôn cả làng của anh ta.
Và câu hỏi đó là: "Phụ nữ thật sự muốn gì?".
Đây quả là một câu hỏi quá sức khó đối với Adam1, nhưng không còn cách nào khác, anh đành chấp thuận.
Trở về, Adam1 hỏi tất cả mọi người trong làng, nhưng không ai đưa ra được câu trả lời hoàn hảo. Adam1 cũng mời tất cả các nhà thông thái của bộ tộc Adam đến để hỏi, các nhà thông thái tranh cãi với nhau rất lâu, rất lâu mà vẫn không tìm ra được câu trả lời. Cuối cùng họ khuyên Adam1 nên đến hỏi mụ phù thuỷ già sống gần đó, tuy nhiên cái giá phải trả cho mụ thường là rất đắt...
Những ngày cuối cùng của thời hạn một năm cũng đã tới gần. Adam1 không còn cách nào khác là đến xin ý kiến của mụ phù thuỷ. Cô ta đồng ý sẽ đưa câu trả lời nhưng với một điều kiện. Đó là cô ta muốn lấy Adam2, vị tù trưởng rất đẹp trai, phong độ và mạnh mẽ của bộ tộc Adam, bạn thân nhất của Adam1.
Adam1 thất kinh và nghĩ, nhìn mụ phù thuỷ mà xem, mụ vừa cực kì xấu xí lại vô cùng độc ác. Adam1 chưa từng bao giờ thấy một ai đáng sợ như mụ ta. Không, Adam1 sẽ không để bạn thân của mình phải chịu thiệt thòi đến như vậy. Adam1 cố thuyết phục mụ ta nhưng không, mụ không chấp nhận ai khác ngoài Adam2.
Khi biết chuyện, Adam2 đã nói với Adam1 rằng sự hi sinh đó của chàng làm sao có thể so sánh được với sự sống của Adam1 và sự tồn tại của ngôi làng yêu quý. Và Adam2 quyết định hy sinh.
Cuộc hôn nhân được chấp thuận và Adam1 cũng nhận được câu trả lời. Điều phụ nữ thật sự muốn đó là: "Có thể tự quyết định lấy cuộc sống của mình".
Ngay lập tức tất cả mọi người đều nhận ra rằng mụ ta vừa thốt ra một chân lý. Adam1 của họ nhất định sẽ được cứu. Quả thật con quái vật khủng khiếp nọ đã rất hài lòng với câu trả lời và giải thoát cho Adam1 khỏi cái án tử hình kia.
Sau đó tất nhiên là đám cưới của mụ phù thủy và Adam2. Tưởng chừng như không có gì có thể khiến Adam1 hối hận và đau khổ hơn nữa vì đã để cho bạn mình phải hy sinh như vậy. Tuy nhiên chàng tù trưởng Adam2 của chúng ta vẫn cư xử hết sức chừng mực và lịch sự..
Đêm tân hôn, Adam2 thu hết can đảm bước vào động phòng. Nhưng, gì thế này? Trong phòng không phải là mụ phù thủy già nua xấu xí mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp đợi chàng tự bao giờ.
Nhận thấy sự ngạc nhiên trên nét mặt chàng, mụ phù thuỷ từ tốn giải thích là vì chàng rất tốt với cô lúc cô là phù thuỷ nên để thưởng cho chàng, cô sẽ trở thành một người xinh đẹp dễ mến đối với chàng trong một nửa thời gian của ngày. Vấn đề là chàng phải lựa chọn hình ảnh của nàng vào ban ngày và ban đêm.
Chao ôi sao mà khó thế? Adam2 bắt đầu cân nhắc:
Ban ngày nếu nàng là một cô gái xinh đẹp thì ta có thể vênh mặt, ưỡn ngực tự hào cùng nàng đi khắp nơi cùng anh em, nhưng ban đêm làm sao mà chịu cho nổi?
Hay là ngược lại nhỉ, cứ để nàng ta xấu xí trước mặt mọi người đi, còn khi màn đêm buông xuống ta sẽ tận hưởng thiên đường cùng nàng công chúa kiều diễm kia?
Adam2 đã nghĩ ra câu trả lời cho mình, trước khi nhìn xuống dưới, nếu bạn là 1 Adam, bạn cũng nên có câu trả lời, ai mà biết được liệu bạn có rơi vào tình huống này hay không?
...
Adam2 đã bảo mụ phù thuỷ hãy "tự quyết định lấy số phận của mình". Tất nhiên câu trả lời này đã làm cho mụ phù thuỷ đội lốt cô nàng xinh đẹp kia hài lòng và nàng ta nói rằng nàng ta sẽ hóa thân thành một cô nương xinh đẹp suốt đời. Đó là phần thưởng cho người BIẾT TÔN TRỌNG Ý KIẾN CỦA PHỤ NỮ.
Vậy bài học rút ra từ câu chuyện này là gì? Như Adam2 sau này vẫn nói đi nói lại với con cháu... VỢ BẠN ĐẸP HAY XẤU ĐIỀU ĐÓ KHÔNG QUAN TRỌNG, VÌ TỪ SÂU BÊN TRONG CÔ TA VẪN LÀ MỘT MỤ PHÙ THUỶ. ^^
- Đoạn đường đang thi công có biển báo 5km/h.
- Cũng đoạn đường ấy, vào giờ cao điểm phải đi với tốc độ... 5 giờ/km.
- Thời gian thi công: 5 tháng/km.
- Sau 5 năm lại tiếp tục thi công.
- Có 5 đối tượng quan tâm: ngành Giao thông, Cấp thoát nước, Viễn thông, Điện lực và... dân.
Trong công cuộc kén chồng, một ngày nọ chị em phụ nữ đã phải thốt lên rằng:
- Những người đàn ông tốt lại thường xấu xí.
- Còn những người đàn ông đẹp trai thì lại thường không tốt.
- Những người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa tốt lại thường là kẻ đồng tính.
- Còn những người đàn ông vừa đẹp trai, lại vừa tốt, không phải là kẻ đồng tính thì thường đã cưới vợ mất rồi.
- Những người đàn ông không đẹp trai lắm, nhưng là người tốt thì lại thường không có tiền.
- Nhưng những người đàn ông không đẹp trai lắm, nhưng là người tốt và có tiền thì lại thường nghĩ rằng phụ nữ theo đuổi họ chỉ vì tiền bạc.
- Những người đàn ông đẹp trai, không có tiền bạc chỉ theo đuổi phụ nữ chỉ là để "đào mỏ".
- Những người đàn ông đẹp trai, mà không tốt lắm, không phải là người đồng tính, thì lại không nghĩ rằng phụ nữ là người đẹp.
- Những người đàn ông nghĩ rằng chúng ta đẹp, lại không là người đồng tính, cũng có thể hơi tốt và có tiền, lại thường là những kẻ nhát gan, sợ phụ nữ.
- Những người đàn ông hơi đẹp trai, hơi tốt và có một số tiền nào đó và cảm ơn thánh thần, họ không đồng tính, thì thường rất nhút nhát và không bao giờ đi bước đầu tiên.
- Nhưng những người đàn ông mạnh bạo đi bước đầu tiên, thì khi phụ nữ khởi động họ lại hết hứng...
=> Ôi, thời nay chọn lựa đàn ông cho hợp sao mà phức tạ
Thanh niên 24 tuổi, độc thân vui tính, khoẻ mạnh không rượu chè bài bạc chích choác, yêu màu tím, tôn thờ sự thủy chung, hơi lãng mạn, có khả năng tự chăm sóc bản thân và người khác, ăn ngủ luôn đúng giờ giấc, sống rất kỷ luật. Không lang thang trên mạng, không chít chát hay chơi game trực tuyến. Đã sống theo đúng thời khoá biểu trên 6 năm và sẽ tiếp tục như thế cho đến hết cuộc đời còn lại. Muốn quen biết các cô gái dịu hiền, đẹp, có lòng vị tha... Ai mến xin thư về cho: Nguyễn Văn X, khu tù chung thân, nhà giam XX"
Gần đây giá vàng cứ lên vùn vụt, nhìn mà chóng mặt, vậy nên không cần phải nói lý do, anh em cũng biết, có 1 bà mẹ vợ làm chủ tiệm vàng có thể cải thiện đời sống của anh em thế nào?
Vậy làm sao để trở thành hiền tế của một chủ tiệm vàng?
Đấy chính là nhiệm vụ của case study này:
1. Đào giun!
Tốn khoảng 50k tiền xăng xe, trà đá, để rà soát địa bàn, tìm kiếm xem chủ tiệm vàng nào, có em gái xinh tươi, hợp hợp với mình...
Ok chưa, thế thì múc thôi..
2. Thả mồi!
Giai đoạn này mới là giai đoạn phải bỏ vốn, đối với lương sinh viên, tầm 2 tháng là ok, hê hê..
Cứ 5h30 chiều, vào tiệm vàng mua 2,3 chỉ vàng...
Sau đấy, đút túi quần, chuồn ra chỗ bán lại, lỗ đâu có đôi ba chục
Cứ liên tục như thế, bà chủ tiệm có hỏi thì: "Ôi, chưa có người yêu, tiền làm ra chẳng biết làm gì, mua vàng để cất đi", trong thời gian này, lân la phỉnh phờ em gái xinh tươi đi là vừa...
3. Giật!
Đến khoảng 1 tháng là Cá đã cắn câu rồi đó... Thuê (mượn được thì càng tốt, tiết kiệm) 1 con Camry 2.4, mời em nó đi chơi (hết khoảng hơn triệu)...
Tùy vào anh em, khéo ăn khéo nói, thì xong ngay lần đầu, không thì đợi đến lần thứ 2... Ván Đã Đóng Thuyền.
Cưới vợ phải cưới liền tay, đặt điều kiện với nhạc mẫu đại nhân luôn.... Vậy là bây giờ, bạn đã có một bà mẹ vợ chủ tiệm vàng rồi...
Ngồi rung đùi, vuốt râu, uống trà, sống sung túc nốt nửa đời còn lại đi chứ còn gì nữa.
Một chiếc máy bay của hãng hàng không Gryphon Airlines bị tai nạn rơi xuống Đại Tây Dương, điều kỳ lạ không một ai bị thương bởi tất cả hơn 165 hành khách trên máy bay đều đã tử nạn. Sau 2 tháng các nhà điều tra nguyên nhân sự cố đã tìm được chiếc hộp đen của máy bay, đoạn băng cuối cùng ghi được cuộc nói chuyện giữa cơ trưởng với nhân viên quản lý không lưu: "... Alo, A lo! Chúng tôi đang cách đất liền 300 dặm... độ cao 30.000 feet... Thùng nhiên liệu bị thủng, động cơ trái đã hỏng,... xin hãy hướng dẫn... Tiếng nhân viên quản lý không lưu: "... Xin hãy lặp lại theo chúng tôi: Nhân danh cha con và thánh thần... Amen...!".
~ Ở Đan Mạch, dân nghèo là dân không thích nghe chuyện cổ tích. Ai cũng biết nhà văn An-đéc-xen lừng danh, nhưng ít ai biết rằng người Đan Mạch có khả năng kể chuyện cổ tích suốt ngày, đến nỗi có bất cứ chuyện gì xẩy ra dân Đan Mạch cũng hỏi đấy là cổ tích kiểu gì. Sách cổ tích bán đầy ngoài đường, mua một tặng mười, cho nên không mua cổ tích, không đọc cổ tích là nghèo hết phương cứu chữa.
~ Ở Đức, đám nghèo là đám chưa được uống bia. Bia Đức vừa ngon vừa rẻ, rẻ đến độ có nhiều năm xảy ra hạn hán, người ta phải dùng bia tưới cây chứ nếu dùng nước sông thì đắt quá. Tắm bia, gội đầu bia là việc rất thường làm. Có lần, một nhà máy bia bị cháy, chả ai buồn gọi xe cứu hoả, cứ dùng các chai bia tưới vào là đám cháy tắt ngay tắp lự. Do vậy, không được uống bia ở Đức coi như dân rớt mùng tơi.
~ Tại Úc, đám nghèo là đám không được ăn thịt cá sấu. Xứ sở này cá sấu nhiều hơn ruồi, và con nào cũng béo. Thịt cá sấu rẻ khủng khiếp, đến mức mua một con gà được kèm thêm năm con cá sấu làm sẵn. Có năm người ta nghiền cá sấu ra thành bột rồi dùng bột đó làm bánh bán rẻ như bèo. Da cá sấu được dùng làm vải lót đường cho nên tất cả các con đường ở Úc đều không thấm nước. Dân du lịch cứ hay lén cạy da ấy mang về làm ví và thắt lưng.
~ Ở Trung Quốc, dân nghèo là dân không có được bánh bao. Khắp chợ vùng quê, bánh bao chỗ nào cũng có, làm từ đủ thứ nhân. Tất cả các xe hơi đều phải chế tạo chỗ để hành lý riêng, chỗ để bánh bao riêng. Có bánh bao nhân vi cá, nhân sâm nhưng cũng có nhiều bánh bao nhân đậu nành, nhân xà lách, lại có thứ bánh bao nhân bánh bao, kêu là bánh bao hai trong một. Không ăn bánh bao là nghèo tận xương.
~ Còn ở Việt Nam, nghèo là người chỉ có một chồng vì đàn ông rất rẻ "Ba đồng một mớ đàn ông".
~ Ở Mỹ, dân nghèo là dân không có xe hơi. Do nhà nọ ở cách nhà kia quá xa, và tất cả đều xa siêu thị, tiệm hớt tóc, quán nhậu nên không có xe hơi coi như không đi đâu được cả. Thậm chí, ở một bang bên Mỹ, thay vì tuyên án tù, quan toà chỉ cần tuyên án tịch thu xe. Thế là phạm nhân coi như bị cầm tù trong nhà cho tới chết.
~ Ở Pháp, dân nghèo là dân không được uống rượu vang. Có nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rượu vang ở Pháp còn nhiều hơn nước lã, toàn bộ mọi người sáng uống, chiều uống, trưa uống. Gặp nhau, thay vì hỏi có khoẻ không, dân Pháp lại hỏi: Có uống rượu vang không? Dân Pháp còn ngạc nhiên khi thấy dân Mỹ phải dùng tàu không gian để lên mặt trăng, trong khi dân Pháp chỉ cần xếp các thùng rượu là chỉ một tuần sau đủ chiều cao để tới. Vì vậy, không đủ tiền uống rượu vang tại Pháp coi như nghèo nhất thế gian.
~ Ở Anh, đám nghèo là đám chưa bao giờ nhìn thấy sương mù. Sương mù xứ sở này có quanh năm, hễ thò ra là thấy. Nhiều đứa bé chưa bao giờ bị cận thị nhưng vẫn đeo kính vì đó là kính chống sương mù. Chỉ có những ai suốt đời phải ở trong nhà, không có tiền mua giầy dép, quần áo để ra đường mới chưa thưởng thức sương mù thường xuyên.
~ Tại Ý, dân nghèo là dân không được ăn mì ống. Hễ khách vào tiệm không nói gì là bồi bàn cứ mì ống mà bưng ra. Đã có một số trường hợp treo cổ bằng dây mì, còn những trường hợp dùng mì làm chỉ khâu, làm dây trói hoặc làm dây phơi quần áo thì quá hiển nhiên. Ai chưa ăn mì ống, có lẽ cả đời chưa được ăn gì.
~ Ở Cuba, dân nghèo là dân không được hút xì gà. Tại xứ sở này, xì gà nhiều hơn que củi. Nhiều ông hút xì gà trong lúc ngủ và nhiều cô gái ngậm xì gà khi đi tắm. Tất cả các ca sĩ đều biết cách vừa hút xì gà vừa hát. Mặc dù đây là thứ thuốc lá đắt tiền nhất thế giới nhưng với dân Cuba nó đơn giản như rau muống nhà mình. Chả hút xì gà khi nào có lẽ là tận cùng nghèo khó.
- Bọn độc thân chúng ta và những người đã kết hôn chỉ khác nhau ở chỗ chúng ta cảm thấy cô đơn khi một mình một bóng, còn họ cảm thấy cô đơn khi... ở bên nhau.
- Người đàn ông độc thân là vật kỷ niệm của một người đàn bà nào đó mà vào phút cuối nàng đã tìm được người khác... xứng ý hơn.
- Kẻ độc thân là người khoái đi săn nhưng không... ăn con thú săn được.
- Đông đảo người đời công nhận chân lý này: Đàn ông độc thân giàu có thì cần phải có... vợ.