Đôi tình nhân ngồi âu yếm trong công viên đông người. Cô gái liên tục nũng nịu người yêu.
- Ôi! má em đau quá!
Chàng trai bèn hôn vào má cô gái.
- Em thấy thế nào? Còn đau không?
- Úi, hết đau rồi.
Ít phút sau...
- Ôi! Cổ em lại đau!
Chàng lại hôn vào cổ nàng.
- Còn đau không em?
Cô gái bẽn lẽn:
- Hết... rồi...
Một lúc sau, cô gái lại kêu đau ở gáy... Cụ già ngồi gần đó không chịu nổi, cáu tiết:
- Hỡi chàng trai có đôi môi thần kì, cháu có thể chữa được bệnh trĩ không?
Lau nhà đi chợ giặt đồ.
Nấu ăn rửa đĩa chén tô, chùi nồi.
Việc này em đã quen rồi.
Nhưng là phụ nữ ôi thôi phải làm.
Tối về dạy con học bài .
Mải vui chồng cứ đàng hoàng rượu bia.
Khuya về giấc ngủ đang ngon.
Chồng lại lôi dậy chiều anh đi mình.
Một năm có mấy trăm ngày.
Nhưng chỉ có một tám-ba thôi mà.
Anh em đừng có kêu ca.
Phụ nữ còn khổ lầm than hơn nhiều.
*****
Chàng sinh viên cả buổi tối ngồi mọc rễ trước phòng người đẹp mà nàng vẫn không nói gì. Cả tiếng đồng hồ trôi qua, bỗng nhiên nàng nhỏ nhẹ vào tai chàng:
- Anh có muốn đi chơi không?
Được lời như cởi tấm lòng, chàng mừng rỡ mắt sáng như sao trời:
- Ôi! Anh muốn lắm chứ!
Nàng mệt mỏi:
- Vậy thì anh đi đi, em không dám giữ!
- !!!
Hôm qua tại công viên Tao Đàn, giờ tập thể dục buổi sáng, người ta chứng kiến một người đàn ông lập kỷ lục hít đất, khi đạt tới cỡ hít hơn 400 cái mà người đàn ông này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tuy nhiên nhiều người nghi nghờ về động lực hít đất của vị này bởi cách đó chừng 3 mét có một cô gái mặc váy cực ngắn đang đánh mông tập Aerobic.
"Cơm" ăn thì bụng lúc nào cũng thấy ấm dạ, "cơm" cũng có thể yêu cầu rất nhiều món ăn cùng như cơm canh cua, cơm canh rau. Riêng loại canh thôi cũng có đến cả trăm loại canh chưa nói các loại thức ăn đã ăn đứt mấy cái "tái, nạm gầu".
Ăn "phở" mà nói dù thế nào cũng không thể no bụng được và nhanh đói, mà đói thì làm được gì. Dù có cố ăn lấy vài bát "phở" thì bụng dạ làm sao mà yên ổn cho được.
Chưa kể "phở" phải là loại có "nhà, xe, có tiền" mới xài được phở "sạch" còn nếu như mà ăn bẩn kẻo mang bệnh vào thân, chưa biết bệnh dịch thế kỷ nào vào mình, có khi "bệnh tiêu chảy" đến ngay sau đó.
Chỉ tại cái lười, chứ nếu như "cơm" mà biết cùng kết hợp nấu thì ngon không gì sánh bằng. Ai bảo cứ để người nấu "cơm" nấu một mình mãi, bao nhiêu việc đổ lên cái đầu người nấu "cơm" thử hỏi bảo sao không cáu.
"Phở" xin thưa cũng làm từ "cơm" mà thôi, nhưng coi chừng nhiều chất độc trong đó.
Những người mà nói thích ăn "phở" thường xuyên là những người thất bại thảm hại đó, vì rằng không biết tự nấu "cơm" mà ăn, hoặc không biết cho thêm các thứ gia vị vào "cơm". Người ta có cả trăm loại sách nói về các món ăn với "cơm", nhưng nấu "phở" chỉ có một bài nói về cách nấu "phở" và nếu có công thức ở nhiều sách thì nội dung nó như nhau mà thôi.
Cái sự tẻ nhạt của "phở" so với "cơm" thì quá rõ.
"Cơm" tinh tế hơn "phở", "cơm" cần đến cảm xúc yêu thương, còn "phở" thì không cần. Yêu "phở" giống như thú tính, còn yêu "cơm" mang nét nhân tính hơn. Với "cơm" an toàn và yên tâm hơn với "phở".
Thật ra thì "phở" cũng muốn làm "cơm" thôi, nhưng sao "lại gạo" được nữa. Chỉ có "cơm" mới có thể biến thành phở chứ không có "phở" biến thành "cơm" được.
Do vậy vừa có thể ăn "cơm", vừa có thể thưởng thức "phở" cũng không khó, vì "cơm" là vô biên và "phở" thì có hạn, do vậy lấy ít "cơm" thành "phở", "cơm" thì có bao giờ hết. "Phở" hết tiền là hết liền.
Phải lo êm thấm vẹn toàn.
Chứ phải riêng gì mồng tám tháng ba.
Chẳng qua nghĩ chút ân tình.
Cho anh thể hiện tấm lòng mình ra.
Nào ngờ anh chẳng nghĩ xa.
Nghĩ tôi hết chuyện đi ra đi vào.
Chúng tôi chẳng phải rảnh rơi (rảnh rỗi).
Không việc rồi lại đi vào đi ra.
Cũng chẳng như nhưng ai kia.
Hết việc lại tới quán xá la cà.
Chẳng nghĩ vợ con ở nhà.
Phải lo cơm nước mặt mày tối tăm.
Hết rửa chén lại lau nhà.
Cho con ăn uống lại thêm nợ chồng.
Các anh mở miệng xã giao.
Bao nhiêu là thứ nặng nề lên anh.
Nào là cờ bạc rượu chè.
Thỏa thê gái gú việc nhà vợ lo.
Cuối tháng đã có vợ hiền.
Nấu cơm dâng nước anh đây sợ gì.
Chỉ lo nghĩ cho riêng mình.
Tiền bạc tính toán từng đồng vợ con.
Mở miệng là anh vợ con.
Thương con anh nhất anh đây lo nhiều.
Kể ra anh đã lo gì.
Anh thề sống chết cho thằng khác lo.
Đời em chẳng thấy thằng nào.
Chồng thì không tốt còn mong thằng nào.
Bỏ ra chục cũng như trăm.
Em đây hỉ mũi chẳng mong được nhờ.
Hai oan hồn gặp nhau trong nghĩa trang:
- Sao mày chết?
- Tao bị chết cóng. Mới đầu thì tay chân tao đông cứng, đau nhức vô cùng, nhưng sau đó thì tao thiếp đi, chết êm ả.
Còn mày?
- Tại vợ tao ngoại tình.
- Vợ mày ngoại tình mắc mớ gì mày chết?
- Tao biết nó ngoại tình nên một hôm tao về nhà đột xuất. Tao thấy nó nằm trên giường, không mặc quần áo. Tức quá, tao chạy xuống hầm, không thấy tình nhân của nó. Tao chạy lên gác xép, cũng không thấy ai. Tao đang chạy ra nhà kho thì bị lên cơn đau tim, chết.
- Thằng ngu, sao mày không tìm trong tủ lạnh?!
Có 1 chàng trai chở mẹ của chàng lên 1 chiếc cầu rất dốc, vì quá mệt chàng mới nói với mẹ chàng rằng:
-Mẹ ơi con mệt quá đạp không nổi nữa rồi mẹ xuống đi bộ nha mẹ! Bà mẹ bực mình quát chàng:
-SAO TAO THẤY MÀY CHỞ BỒ MÀY CHẠY NHƯ GIÓ MÀ CHỞ TAO MÀY THAN HẢ? Chàng trai hỏi lại bà mẹ:
-Vậy giữa tình và nghĩa cái nào nặng hơn hả mẹ.
Bà mẹ nói:
-Tất nhiên nghĩa nặng hơn rồi.
Chàng trai láu cá:
-Nghĩa nặng thì bảo sao con chở nhanh được mẹ... Vậy mẹ xuống đi!!
@@
Một anh về thăm quê, gặp cô gái xinh xắn ở bến xe đò, ngần ngừ muốn làm quen mà không biết tính làm sao.
Anh theo cô gái lên xe đò, từ xe đò về tận trong ngõ hẻm, thỉnh thoảng cô gái quay lại liếc nhìn anh làm anh choáng váng. Cuối cùng chịu không nổi, anh ngập ngừng lên tiếng:
- Cô ơi cô, số điện thoại của cô số mấy để tôi liên lạc với cô?
Cô gái cười lỏn lẻn:
- Tém hơi không, tém hơi, tém hơi...
- Cô lầm rồi, tôi không thích cái vụ này.
- !!!!!
Hóa ra số điện thoại của cô gái là 820-8282
Đàn ông giống như công chức nhà nước, dù bạn năn nỉ thế nào thì cũng tìm ra được việc khác quan trọng hơn việc của bạn.
Đàn ông giống như cà phê, chỉ thú vị khi đang nóng hổi, đậm đà và khiến bạn thức cả đêm.
Đàn ông giống như đại lý kinh doanh, không có lời nào đáng tin cậy.
Đàn ông giống như computer, luôn khó hiểu và thường gặp trục trặc với bộ nhớ.
Đàn ông giống như tài khoản ngân hàng, chẳng còn chút giá trị gì nếu không còn tiền trong đó.
Đàn ông giống như tuyết rơi, bạn chẳng biết khi nào sẽ rơi, dày mỏng thế nào và khi nào thì tan.
Đàn ông giống như xe hơi đã qua sử dụng, không đắt lắm nhưng cũng chẳng bền.
Đàn ông giống như thời tiết, không ai thay đổi được.
Đàn ông giống như bãi đậu xe, chỗ rộng thì đã có người đậu, chỗ chưa có người đậu thì chật và không phù hợp.
Đàn ông giống như đầu máy kéo, cứ rót ít chất lỏng vào là chạy.
Đàn ông giống như bác sĩ, bạn chẳng bao giờ hiểu rõ họ định nói gì.
Đàn ông giống như giám đốc, không làm được việc gì nhưng lúc nào cũng muốn mọi việc phải hoàn hảo.
Đàn ông giống như kỹ sư, nắm chắc mọi lý thuyết nhưng phải gọi thợ sửa ống nước.
Đàn ông giống như luật sư, có vi phạm gì thì cũng tìm ra cách giải thích để thoát tội.
Đàn ông giống như lò vi sóng, chỉ hâm nóng trong 15 giây.
Đàn ông giống như những đám mây, khi bay đi, bạn chỉ còn lại hy vọng là ngày sẽ đẹp.