watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game bát Tiên
Vẫn có gì đó hơi nghi ngờ về quyết định khá bất ngờ từ phía Thiên Trúc nên Gia Lâm hỏi lại:

-Cô chủ muốn về thật sao?

Khuôn mặt đỏ bừng còn đó chứng tỏ sự ngại ngùng vẫn còn đó nên khi Gia Lâm hỏi với giọng đầy ghi ngờ nên Thiên Trúc tức giận trả lời:

-Vậy anh nghĩ là tôi nói đùa à?

Gia Lâm nghe Thiên Trúc trả lời như vậy tự biết câu trả lời cho mình nên ko thắc mắc gì nữa nhưng Thiên Trúc ko như vậy chỉ 1phút trôi qua cơn tức giận đã ko còn nữa mà thay vào đó là bộ mặt nham nhở đi đôi với một câu hỏi đầy ý chế nhạo:

-Anh có vẻ tiếc khi bỏ lỡ cơ hội đc ngồi uống nước với cô bạn dễ thương của anh thì phải?

-Ko...Ko phải như vậy - Gia Lâm vội vàng thanh minh vẫn là gương mặt lạnh băng đó nhưng phản ứng khá nhanh khi được hỏi câu hỏi đó của Gia Lâm đã cho Thiên Trúc thấy được sự bối rối khi nhắc đến cô gái vừa rồi, thái độ đó khiến Thiên Trúc bật cười rồi cô nói:

-Nếu ko phải vậy thì chúng ta về thôi.

Thiên Trúc bước ra khỏi nhà sách trong khi đó Gia Lâm đi sau với túi đồ cồng kềnh khi thấy chiếc xe hơi Lâm liền chạy đến mở cửa cho Thiên Trúc rồi cũng bứơc lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đưa cả 2 ra khỏi khuôn viên nhà sách . Ngôi trong xe Thiên Trúc chống cằm nhìn ra con đường đầy xe cộ và đông đúc ngưòi rồi thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Gia Lâm rồi mỉm cười , Gia Lâm ngồi cách Thiên Trúc ko xa nên cũng thấy đc sự bất thưòng đó của Thiên Trúc với những nụ cưòi bí ẩn kia. Có vẻ thấy không thích cái không khí im lặng này nên Thiên Trúc đã bắt chuyện:

-Gia Lâm! Tôi có việc này muốn nói với anh .

-Có chuyện gì vậy cô chủ?

-Anh có cảm thấy bất công đối với tôi ko?

-Ý cô chủ là sao?

-Này nhé anh thì biết khá nhiều về tôi trong khi tôi lại chẳng có trong tay bất cứ điều gì về anh cả. Vậy đó ko phải là bất công sao?

-Vậy cô chủ muốn gì?

-Tôi muốn anh nói cho tôi một chút về anh chẳng hạn như cô gái kia, giữa anh và cô ta có quan hệ như thế nào?

-Cô chủ nói đúng. Tôi là vệ sĩ của cô chủ nên cô chủ có quyền biết những thông tin về tôi.
-Vậy thì anh nói đi.

- Nhưng có điều này tôi muốn nói cho cô chủ biết...Tôi chỉ có nhiệm vụ bảo đãm cho sự an toàn của cô chủ còn việc khai báo những thông tin về tôi thì đó ko phải là nghĩa vụ của tôi. Nếu muốn biết cô chủ có thể liên hệ với công ty hoặc chủ tịch để lấy đc hồ sơ của toàn bộ nhân viên đang làm viễc tại nhà cô chủ...Hơn nữa, cô chủ chỉ có quyền đựoc biết những thông tin về lý lịch, trình độ của chúng tôi còn những thông tin về đời tư thì cô chủ chỉ có quyền đc biết khi chúng tôi đồng ý. Do vậy tôi xin lỗi tôi ko thể nói cho cô chủ biết đc.

Gia Lâm nói một hơi dài ko thèm nhìn Thiên Trúc đến một lần nên ko thể thấy đc sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt xinh đep đó. Nụ cưòi hớn hở biến mất tiêu tự lúc nào mà bây giờ chỉ thấy đc sự tức giận đang hiên diện tại đó nên khi Gia Lâm vừa dứt lời thì Thiên Trúc đã lên tiếng:

-Anh giỏi lắm... Anh làm như tôi cần đến những thông tin vớ vẩn đó của anh sao mà bày đặt lên mặt dạy đời tôi hả?

Chiếc xe vừa dừng bánh cũng chính là lúc Thiên Trúc tự mở của bước ra khỏi xe đi vào nhà. Cô bước đi với sự tức giận cùng những ức chế đc gây ra bởi những câu nói kia nên cô đóng cửa xe lẫn của ra vào khá mạnh cùng với những bứơc chân nặng như tạ để đi lên phòng.


Gia Lâm định lên cầu thang nhưng bị Nhật kéo lại

-Gia Lâm ...Khoan đã.

Gia Lâm đứng khựng lại sau khi nghe tiếng Nhật gọi:

-Có chuyện gì vậy hà anh?

-Cô chủ bỏ quên túi đồ trong xe nè.

- Vậy thì anh đem lên cho cô chủ đi. Em đi nghỉ đây em mệt quá

-Em tưởng anh điên hay sao mà nói anh đem lên. Bình thường anh đã ko dám đến gần chô chủ rồi huống gì bây cô ấy đang nổi khùng như vậy...Em mới chính là người phải đem lên mới đúng .

-Sao lại là em cơ chứ?

-Vì em là người đã khiến cô chủ nổi điên như vậy...Thực ra cô chủ chỉ muốn tìm hiểu một chút về em thôi mà sao em lại nói thế?

-Bộ em nói gì sai hả? Tại cô ta đòi hỏi những điều vượt quá giới hạn thôi chứ bộ?

-Em ko nói sai nhưng em cũng đâu cần phải nói rõ ràng như vậy em chỉ cần nói là em ko thể nói là đc rồi. Anh nói thật nếu là anh thì anh cũng nổi khùng huống gì một tiểu thư như cô chủ...Em đi quá trớn rồi đó.

-..........- Gia Lâm im lặng ko nói gì.

Thấy vậy, Nhật liền dúi túi đồ vào tay Gia Lâm rồi bước đi. Gia Lâm way đầu bước tiếp lên cầu thang rồi tiến về căn phòng của Thiên Trúc. Đưa tay lên gõ nhẹ cánh cửa Gia Lâm khẽ gọi:

-Cô chủ.

-Ai đó?- Thiên Trúc hỏi lại giong vẫn còn tức giận.

-Là tôi Gia Lâm đây.

Ko có tiếng trả lời cũng ko hề có một phản ứng gì của người trong căn phòng nhưng cánh cửa thì có chút động đậy. Cánh cửa đc mở ra và đằng sau đó là cô gái đó, cô mở cửa nhưng ko nhìn vào mặt người đứng đối diện mình mà nhìn về hướng khác:

-Anh còn quên chưa dạy tôi điều gì sao?- Giọng nói của cô vang lên.

-Ko ạ... Cô chủ quên đồ nên tôi mang lên.

Nói rồi Gia Lâm đưa chiếc túi ra trước mặt Thiên Trúc, lúc này Thiên Trúc nhìn thẳng vào Gia Lâm ánh mắt đó thật kinh khủng, ánh mắt chứa đầy sự tức giận nhìn Gia Lâm cứ như là kẻ thù vậy. Rồi Thiên Trúc lấy lại túi đồ trên một cách thô bạo và thứ cuối cùng mà Gia Lâm thấy là cánh cửa bị đóng lại do 1 lực khá kinh khủng. Gia Lâm đi về phía phòng mình nhẹ nhàng xoay tay cầm rồi bước vào trong, vất áo vét lên giường Gia Lâm mở cánh cửa bước ra ban công, đứng đó nhìn lên bầu trời tối đen rồi nghĩ về những gì Nhật nói cũng như những lời mình nói và cả thái độ của Thiên Trúc. Ở căn phòng bên cạnh cô gái kia cũng đang bị dằn vặt bởi sự tức giận, vất túi đồ xuống cô tiến về bàn học thu xếp sách vở cho một ngày mới nhưng những lời nói ấy lại vang lên trong đầu khiến cô ko thể làm tiếp đc cô đặt vở xuống rồi nói qua kẽ răng:

-Thứ lạnh lùng....Đồ đáng ghét....TÔI GHÉT ANH.
Ngày mới lại đến sau một đêm dài, mặt trời lại chuẩn bị cho công việc thường ngày của mình. Trên cao mây vân trôi, gió vẫn thổi, dưới đất những bông hoa đang chờ cơ hội đc bung ra để khoe sắc đẹp của riêng mình, những giọt sương cuối cùng mỉm cười mãn nguyện để sắp sửa biến mất dưới những tia nắng lung linh của ngày mới sau một đêm đc sống. Đâu đó có tiếng chim hót và kìa ở đâu xuất hiện một con chim, nó nhẹ nhàng hạ cánh đệu trên ban công trước phòng Thiên Trúc. Nó vui vẻ hót theo nhịp điệu của chính nó - thứ mà nó đc ban tặng để khiến mọi người vui vẻ- và wan sát những gì đang xảy ra trong phòng. Nhưng chợt nó im bặt ko thể hót đc nữa và mặt của nó trở nên hoảng hốt nếu ko muốn nói là tái mét khi nhìn thấy gương mặt đầy sát khí của cô gái trong căn phòng đầy đủ tiện nghi kia, và với linh cảm của 1 con chim nó biết rằng vùng đất này ko phải là "đất lành" nữa và nó cũng nhận ra tiếng hót của nó cũng sẽ chẳng làm thay đổi gì nên nó vỗ cánh bay đi tránh tai họa.Thiên Trúc đứng trước gương xem lại một lần nữa, cô đưa tay xắn tay áo rồi với lấy cái mũ và balô, cô mở cửa đi xuống nhà.

Trong phòng ăn mọi người đứng vào đúng vị trí thường ngày của họ, họ đứng đó chờ đợi cô chủ "yêu quý" của mình. Những tiếng bước chân nặng nề khác thường xuất phát từ cầu thang khiến họ biết rằng sắp đc diện kiến dung nhan cô chủ mình sau 1 hồi thử sức với tài đoán mò. Vừa thoáng thấy Thiên Trúc bà Hai lên tiếng:

-Cô chủ dậy rồi à! Mời cô chủ dùng bữa sáng.

Thiên Trúc dừng lại trước căn phòng nhìn mọi người một lượt và rối ánh mắt cô tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy Gia Lâm. Cô tiến tới chiếc ghế vất chiếc balô và mũ lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi vào ghế

-Thưa cô chủ bữa sáng nay gồm có....

Bà Hai tiếp tục nói nhưng rồi bà điếng người lại ko nói lời nào nữa khi nhìn thấy đôi mắt Thiên Trúc nhìn bà và bà cũng biết đc đâu là câu trả lời tốt nhất lúc này.

-Chúc cô chủ ngon miệng.- Bà khẽ nói rồi lùi lại vị trí của mình.

Thiên Trúc nhẹ nhàng cầm thìa, chậm rãi đưa từng muỗng lên miệng và nhai. Mọi người trong phòng dù ko biết chuyện gì đang xảy ra trừ 2 người nhưng họ có thể cảm nhân đc ko khí căn phòng đang căng thẳng đến tột cùng, moi hành động của họ đều diễn ra trong sự nhẹ nhàng, cẩn trong đến cả hơi thở- họ ko dám thở mạnh vì họ sợ căn phòng có lẽ sẽ nổ tung khi họ làm vậy, mọi người chỉ đứng đó cúi đầu lấm lét nhìn nhau.

-Trưa nay cô chủ có dùng bữa ở nhà ko ạ?- Ông quản gia lên tiếng hi vong có thể làm giảm sự lo lắng của mọi người

Thiên Trúc đặt chiếc muỗng xuống, đưa tay cầm lấy ly sữa nhẹ nhàng đưa lên miệng và chậm rãi uống, sau đó cô lại để lại vị trí ban đầu. Cô đưa hai tay chống cằm rồi ngẩng đầu nhìn ông quản gia trả lời:

-Bác nghĩ cháu có thể đi đâu khi có tên quản lí dai như đỉa đói kia- Thiên Trúc vừa nói vừa hất đầu về phía Gia Lâm.

Mọi người trong phòng tỏ ra ngạc nhiên khi nghe Thiên Trúc nói và mọi ánh mắt đổ dồn về phía Gia Lâm. Gia Lâm đứng yên đó hai tay để sau lưng ko hề tỏ một thái đội gì và có lẽ Gia Lâm là người duy nhất ko bị không khí trong căn phòng tác động đến. Gia Lâm chỉ giống mọi người ở điểm cũng nhìn từng cử chỉ của Thiên Trúc, nhưng với ánh mắt canh chừng của 1 vệ sĩ vì với Gia Lâm sự an toan của Thiên Trúc là trên hết.



Thiên Trúc đứng dậy xách balô theo, chỉ đợi hành động đó của Thiên Trúc Nhật vội chạy nhanh ra cửa chuẩn bị xe, Gia Lâm theo sau mở cửa cho Thiên Trúc, ông quản gia cũng đi theo sau. Gia Lâm mở cửa xe cho Thiên Trúc rồi cũng leo lên xe. Ông quản gia đứng trên bậc cửa nhìn theo chiếc xe vẫy tay rồi nói:

-Chúc cô chủ đi học vui vẻ.

Rồi ông cứ đứng đó cho đến khi chiếc xe khuất bóng mới bước vào nhà. Trong nhà có 2 người đang kiễng chân nhìn theo chiếc xe đang lao đi, tiếng nói của ông quản gia làm họ giật mình:

-Hai người đang làm gì vậy?

-Bác ơi! Bác có thấy hôm nay cô chủ lạ lắm ko? Chưa bao giờ cháu thấy cô chủ như vậy cả- Hồng chạy đến bên ông quản gia

-Phải đó! Tôi cũng chưa bao giờ thấy như vậy. Ông có biết tại sao ko?-Bà Hai hỏi tiếp

-Làm sao tôi biết đc... Mà dạo này cô chủ lạ lắm khó ai hiều cô ấy nghĩ gì.

-Ko...Chính xác hơn là từ khi thuê những vệ sĩ đợt này thì cô chủ khác hẳn- Hồng đính chính

-Thôi đừng lắm chuyện nữa chúng ta ăn sáng thôi rồi còn làm việc nữa- Ông quản gia thúc

Chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng trước cổng trường gây huyên náo cho cả khu vực đó. Một vài tiếng xì xào lại vang lên

-Thiên Trúc đó phải ko mày?

-Ừhm

-Ủa! Mà anh chàng đeo kính đen đó là ai vậy? Nhìn cool quá.

-Nghe nói là vệ sĩ mới của nó đó.

-Vậy hả? Ko biết anh chàng này sẽ trụ đc bao nhiêu mày nhỉ?

Gia Lâm mở cửa cho Thiên Trúc rồi cúi đầu chào kèm theo câu nói:

-Cô chủ đi học vui vẻ.

Nhưng Thiên Trúc ko nói gì mà băng wa đi thẳng vào trường. Gia Lâm ngẩng đầu lên rồi nhìn theo Thiên Trúc

-Sao em thấy hậu quả em gây ra khủng khiếp thế nào chưa hả?

-Anh nói vậy là sao?

-Em ko thấy ko khí của phòng ăn hồi nãy sao. Thật là khủng khiếp...Và anh nói cho em biết anh ko muốn chiều nay nó lại tiếp diễn đâu đó. Em làm gì thì làm.....Chúng ta về thôi.

Chiếc xe phóng đi mất hút ờ cuối con đường. Thiên Trúc bước vào trường với khuôn mặt hình sự của cô. Đang ngồi trong căn-tin vừa thấy Thiên Trúc, Thúy vội chạy ra quàng tay và nói:

-Chào mày!

-Mày gặp tao có gì ko?- Thiên Trúc lạnh lùng hỏi

-Ko có gì, đến chào mày thôi- Thúy hỏi với sự ngạc nhiên

-Vậy thì tao đi trước - Thiên Trúc bước nhanh bỏ lại Thúy ở đằng sau, Thúy nhìn theo với sự khó hiểu rồi sau đó cũng vào căn-tin. Lớp học đang ồn ào trước những câu chuyện của các thành viên nhưng sự xuất hiện của Thiên Trúc khiến cho tiếng ồn biến mất, mọi người im lặng và chú ý đến"cô tiểu thư" của lớp. Nhưng Thiên Trúc chẳng có vẻ gì chú ý đến điều đó cơ bước thẳng về phía chỗ của mình.

-Chào cậu! Mới tới hả?- Một giọng nói vanh lên cầm chân Thiên Trúc lại. Way wa xem ai lên tiếng và khi biết đc rồi Thiên Trúc khẽ đáp lại nhưng ko hề cười

-Chào cậu!-Rồi cô tiếp tục bước đi.

Phương Danh cảm thấy ngạc nhiên trước hành động của Thiên Trúc, cô định bước ra đi theo Thiên Trúc nhưng tiếng trống báo hiệu vào học khiến cô ngồi xuống. Hai tiết học trôi wa, Phương Danh đều way xuống nhìn Thiên Trúc, cô có thể cảm thấy ai đó đã chọc tức Thiên Trúc nên Thiên Trúc mới có bộ mặt như vậy nhưng người đó là ai? Sự tò mò ngày càng lớn và nó khiến cô quyết định phải tìm hiểu tâm sự đang đc giấu kín dưới bộ mặt hình sự của cô bạn thân, cô sẽ biết nó chỉ trong giờ ra chơi này thôi.



-Cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao?

-Cho 2 Sting dâu tây- Phương Danh gọi đồ uống.

-Câu có nghe tớ nói ko vậy hả? Cậu áo làm sao ko vậy- Thiên Trúc bực tức

-Người có vấn đề là cậu chứ ko phải là tớ .

- Cậu nói vậy là sao?

Anh chàng tiếp viên làm hoãn cuộc nói chuyện của 2 người khi mang đồ uống đến. Giữ thái độ lịch sự cả hai cùng nhìn anh ta mỉm cười và cám ơn. Có lẽ đối với anh chàng hôm nay là 1 ngày cực may mắn khi đc nhận nụ cười từ hai người đẹp và điều khó làm anh ta sung sướng đến độ ko nhấc chân đi đc. Nhận thấy sự bất thường của anh ta, Thiên Trúc ngẩng đầu lên nhìn nhưng ko còn là thái độ của lúc trước mà là ánh mắt của sự đanh đá.

-Xong việc rồi thì đi đi còn đứng đó làm gì hả?-Thiên Trúc lớn tiếng

Anh chàng như tỉnh mộng bèn cúi đầu xin lỗi rồi “phánh” gấp.

-Đó chính là vấn đề của cậu đó- Phương Danh mỉm cười nhìn Thiên Trúc

Thiên Trúc nhìn Phương Danh ngơ ngác khó hiểu

-Nói cho tớ biết câu gặp chuyện gì vậy?

-Haiz…Haizzzzzzzzz

- Lại có ai chọc tức cậu hả?.... Để tớ đoán xem là ai nhé……..Tên vệ sĩ mới phải ko?

-Làm sao cậu biết hay vậy?-Thiên Trúc ngạc nhiên trước tài đoán mà của Phương Danh

-Vậy là đúng rồi hả? Sao nói đi! Hắn đã làm gì khiến cậu trở nên như vậy hả?

Uống 1 ngụm nước để lấy hơi Thiên Trúc bắt đầu:

-Hắn quả là tên đáng ghét nhất trên đời. Câu có biết hắn dám lên mặt dạy đời mình đấy.

-Vậy sao? Chuyên như thế nào?

-Là thế này……..

Ngồi trên xe Gia Lâm chống cằm nhìn ra đương nhưng điều mà Gia Lâm nhìn thấy ko phải là đg phố với xe cộ tấp nập mà là khuôn mặt Thiên Trúc khi nghe Gia Lâm nói, khi Gia Lâm đưa đồ lên phòng và bộ mặt sáng này mà có lẽ khuôn mặt sáng nay khiến Gia Lâm nghĩ đến nhiều nhất để rồi Gia Lâm gãi đầu, nhăn mặt rồi lại thở dài mệt mỏi

Quay trở lại căn tin- nơi 2 cô nàng đang ngồi nhâm nhi những món ngon trong giờ giải lao. Và Thiên Trúc cũng đã “trình bày” xong câu truyện của mình

-Đó chuyện là vậy đó. Cậu thấy có tức ko? Đây ko phải là lần đầu hắn lên mặt với tớ đâu còn nhiều lần nữa.

-Nghe cậu nói thì anh chàng này ko phảo loại vừa đâu.

- Chứ còn gì nỮa hắn là một tên “trời đánh thánh đập”

-Mà Thiên Trúc này tớ để ý thấy ngoài ba cậu thì anh ta là người duy nhất khiến cậu bực mình như vậy đấy.

Phát hiên của Phương Danh khiến Gia Lâm khựng lại suy nghĩ “Đúng vậy hắn là người duy nhất ngoại trừ ông ta khiến mình như thế này”

-Thôi bỏ đi mà Thiên Trúc này tớ thấy chỉ vì hắn mà cậu nổi điên với mọi người là ko ổn, chẳng lẽ cậu định như vậy hoài sao.

-Nhưng tớ bực mình lắm cứ nghĩ tới bộ mặt, nhớ tới những lời hắn nói tớ lại nổ sùng lên.

-Vậy là cậu ko công bằng với mọi người trong đó có cả tớ nữa. Vậy cậu muốn làm sao mới chịu dừng thái độ đó.

- Tớ ko biết còn phải xem thái độ của hắn đã… “Tuỳ cơ ứng biến” vậy.

Reng…..Reng…Reng…

Tiếng chuông vang lên, mọi học sinh đứng dậy bỏ dở những câu chuyên đi về lớp.

-Chúng ta đi thôi – Phương Danh nắm tay Thiên Trúc kéo đi

Ở phía sâu trong căn tin, 1 nữ sinh khều tay cô bạn ngồi bên canh:

-Này con Thiên Trúc đi với con Phương Danh kìa Thuý.

-Sao? Tao tưởng tụi nó nghỉ chơi với nhau rồi chứ.- Thuý thắc mắc

- Theo tao nghĩ người bị cho ra de là mày chứ ko phải Phương Danh đâu

- Mày yên tâm tao ko để mất “cá máy rút tiền” đó đâu. Tụi bây yên tâm.- Thuý chắc chắn

-Ừ tụi tao sẽ chờ xem sao. Tui mình đi thôi.

Tiếng chuông đt làm ông quản gia bỏ công việc để đến với chiếc đt

-Alô – Ông nhấc đt

-Ông Công đó hả?- Đầu dây bên kia lên tiếng

-Hả! Ông chủ ? Ông chủ gọi điện về có chuyện gì ko ạ?

- Ở nhà vẫn ồn chứ?

-Dạ mọi việc đều ổn cả.

-Thiên Trúc đâu rồi?

-Dạ cô chủ đi học rồi ạ

-Mấy ngày nay nó còn trốn đi chơi đêm nữa ko?

-Dạ ko có ạ.

-Nhóm vệ sĩ mới thuê đó làm việc tốt ko ?

-Dạ họ làm tốt lắm ạ từ ngày có họ cô chủ đc canh chừng rất chặt nên bớt đi chơi hơn rồi ạ>

-Vậy thì tốt.

-Ông chủ này bao giờ ông về - Ông Công lên tiếng hỏi

- Tôi cũng ko biết. Thôi tôi cúp máy đây. Ông ở nhà nhớ canh chừng giùm tôi.

Ông chủ tịch đặt máy xuống rồi dựa ra sau ghế đưa tay lên bóp thái dương , ngừng tay một lúc ông với lấy bức ảnh để ở bàn làm việc rồi nhẹ nhàng chạm vào những người trong anh. Bức hình gồm có ông khi còn trẻ bên cạnh là một phụ nữ xinh đẹp va một bé gái đáng yêu với kiểu tóc hai sừng.

Tan học, Thiên Trúc bước ra khỏi cửa thì gặp Thuý, vẫn là những lời mời ăn chơi

-Tối nay “đi bão” ko?

-Chắc tao ko đi đâu…Thôi tao đi đây.- Thiên Trúc trả lời nhanh gọn rồi bước đi

Vừa thấy bóng Gia Lâm bộ mặt Thiên Trúc lại giống như hồi sáng, cô bước vào xe mà ko đếm xỉa gì đến Gia Lâm. Ngồi trên xe Thiên Trúc ko nói gì chỉ ngắm đường phố wa cửa kính cho đến khi chiếc xe dừng lại trong sân nhà cô. Bước thẳng vào nhà Thiên Trúc lại nhìn thấy một hàng dọc người wen thuộc:

-Chào cô chủ. Cô chủ mới đi học về.

Thiên Trúc ko đáp lại đi thẳng một mạch lên phòng, nhìn thấy bộ dạng đó của Thiên Trúc thì mọi người tronh nhà tự hiều bữa trưa nay sẽ khủng khiếp hơn hồi sáng với sự trợ giúp của cái nắng của buổi trưa.

-Ko biết bao giờ mớ thoát khỏi cái ko khí đáng sợ này nữa đây- Hồng lên tiếng than trong khi đang dọn bàn sau bữa trưa

-Này nói nhỏ thôi chứ bộ con muốn nghe “ca vọng cổ” hả? – Bà 2 lên tiếng

Nghe bà 2 nói vậy Hồng liền kấy tay bịt miệng rồi lại tiếp tục công việc. Chỉ cần nghe cuộc nói chuyện ngắn đó thôi cũng đủ biết bữa ăn trữa đc diển ra trong ko khí thế nào rồi.

3h chiều trời bớt nắng với những hàng cây đc trồng trong vườn thì bây giờ chính là lúc chúng vui đùa với những cơn gió mát. Thiên Trúc rửa mặt sau khi ngủ trưa, cô bước tới bàn học lấy mấy cuốn sách vừa mua hôm wa, buớc xuống sân cô ngồi vào chiếc ghế mà cô hay ngồi để đọc sách hoặc thưởng thức cà phê vào buổi sáng.Gió thổi khiến cho cô cảm thấy thoải mái ánh sáng mặt trời còn đó và đây quả là thời gian tốt để có mở rộng kiến thứa với những cuốn sách. Mở sách cô bắt dầu cho những câu chuyện mà mình sắp đọc. Một bóng người bước tới gần Thiên Trúc nhẹ nhàng đặt li nước lên bàn rồi lên tiếng:

-Mời cô chủ uống nước.

Thiên Trúc ngẩng đầu lên rồi cô khẽ mỉm cười khi thấy ông quản gia

-Được rồi bác cứ để đó đi.

-Có chuyện gì nữa hả bác?

-Cô chủ tôi…tôi

Vừa nghe tiếng nói thì lập tức máu trong người Thiên Trúc như bị đun nóng, cô liền ngẩng đầu để xem sự sự phán đoán của chính cơ thể mình. Gia Lâm đang đứng đó với bộ dạng thường ngày của mình. Thiên Trúc đặt cuốn sách trên bàn rồi cố kéo dài thời gian cho máu trong người cô sôi chậm lại bằng cái thở dài.

-Haizzzz…..Là anh sao.. Tôi lại làm gì sai khiến anh phải đích thân ra đây dạy bảo à?

-Ko phải vậy - Gia Lâm đáp

-Vậy có chuyện gì?

- Tôi..tôi..

- Có gì thì anh nói đi làm gì ấp a ấp úng vậy ko giống anh thường ngày chút nào

- Tôi…tôi

-Anh làm sao vậy hả?- Thiên Trúc bắt đầu cáu

-Tôi.. tôi… Mà thôi ko có gì hết ạ - Gia Lâm way đi sau khi dứt lời

Thiên Trúc nhìn theo Gia Lâm với thắc mắc về thái độ kì lạ đó, rồi cầm lấy cuốn sach vừa lẩm nhẩm: “Cứ tưởng anh ta xin lỗi mình chứ ai ngờ thật là đồ…” Rồi cô lại đoc sách

-CÔ CHỦ

-Hả- Thiên Trúc giật mình ngước mặt lên nhìn. Gia Lâm đã way lại từ lúc nào

- Tôi …tôi..xin...lỗi- Gia Lâm đưa một tay lên gãi đầu với 1 bộ mặt đáng thương

-Hả?- Thiên Trúc mở to mắt nhìn Gia Lâm rồi mỉm cười khi thấy bộ dáng lúng túng đó của Gia Lâm rồi nói:

-Anh làm gì có lỗi mà phải xin.- Cô giả đò

-Lẽ ra tối wa tôi ko nên nói như vậy với cô chủ.

-À tối wa đó hả?- Thiên Trúc hỏi móc lại

-Đúng vậy tôi xin lỗi.

-Thôi được nếu anh đã làm vậy thì tôi sẽ tha thứ cho anh …

- Cám ơn cô chủ

-Khoan đã tôi tha lỗi thì anh cũng phải có chút gì tỏ sự hối lỗi ngoài câu nói suông đó chứ.
Gia Lâm nghe Thiên Trúc nói liền nghĩ: “ Biết ngay là ko yên đc với cô ta mà”. Nhưng đang ở kèo dưới nên Gia Lâm đành phải câm nín cầu hoà.

-Vậy cô chủ muốn gì?
- Ko có gì cả chỉ cần anh trả lời những câu hỏi tối wa thôi… Nói đi anh đã đi đâu cả mấy ngày đó vậy?

-À tôi đi thi lấy bằng lái xe đó mà.

-Vậy sao? Anh đi thi bằng lái à.Vậy thì tốt quá khi nào anh có thể chở tôid9i mà ko cần Nhật nữa…. Vậy còn cô gái kia thì sao? Cô ta cỏ wan hệ gì với anh.

-…….- Gia Lâm ậm ừ
- Sao tôi lại đi quá đà rồ à. Vậy thôi ko cần nói đâu.

-Ko phải…Thực ra cô ấy là bạn của tôi, học chung với tôi từ cấp 2- Gia Lâm lại vừa gãi đầu vừa nói

-Chỉ vậy thôi sao ko hề có mối wan hệ nào khác.

-Chúng tôi còn có thể có gì khác sao?

Thiên Trúc mỉm cười mãn nguyện trước những gì Gia Lâm trả lời

-Thôi đc rồi anh đi đi.

- Xin phép cô chủ

Gia Lâm bước đi đầu cúi xuống với bộ đạng thất thểu của kẻ bại trận, vẻ lạnh lùng đã biến mất và bộ dạng đó làm Thiên Trúc khiến Thiên Trúc bật cười.

-Đồ ngốc 1 lời xin lỗi khó nói đến thế sao… Haizzz . Nhưng dù sao cũng phải công nhận mình thấy thoải mái khi nghe hắn nói xin lổi.

Lời xin lỗi của Gia Lâm chỉ có vậy thôi nhưng nó như là một khối băng làm cho cơn tức giận nguôi đí sự thoải mái vui tươi lại way lại với tâm hồn cô tiểu thư của chúng ta. Và cô gái lại tiếp tuc với những cuốn sách ở ngoài sân vườn với đầy gió mát và ánh sáng mặt trời.

Khi Thiên Trúc gấp cuốn sách lại thì cũng là lúc ông mặt trời nói goodbye để đi khò, đứng dậy làm vài động tác sau khi đã ngồi hơn 2 tiếng. Sau khi tắm rửa thì cô đi xuống nhà chuẩn bị ăn tối, những món ăn nóng hổi đã đc bày ra bàn và đang đợi cô thưởng thức. Mọi người đang đợi trong phòng với tâm trạng hồi hộp vì họ nghĩ sẽ cũng giống trước vậy, một sự im lặng lại tiếp tuc bao trùm họ

-Hôm nay bà cho cháu ăn gì vậy bà 2?- Tiếng nói của Thiên Trúc vang lên phá ban bầu ko khí đó . Thấy Thiên Trúc hỏi bà 2 liền nói:

-Dạ tối nay có món dùi gà sốt me, bong cải xào thịt bò và món canh cải cúc.

- Mới nghe thôi đã thấy ngon rồi.- Thiên Trúc mỉm cười rồi ngồi vào ghế

Nụ cười của Thiên Trúc giống như phép tiên vậy nó báo hiệu rằng mọi việc đã trở lại bình thừng và lúc này mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ ko biết tại sao Thiên Trúc lại thay đổi như vậy mà họ cũng chẳng cần biết vì với họ Yhiên Trúc cứ như thế này là tốt rồ. Duy chỉ có Nhật là biết rõ tất cả anh way sang nhìn Gia Lâm rồi đưa ngón cái lên ám chỉ: “ Em là số một”. Gia Lâm thấy vậy ko nói gì tiếp tuc nhìn vè phía Thiên Trúc làm nhiệm vụ.



Nhẹ nhàng mở cửa phòng Thiên Trúc Gia Lâm ghé đầu vào kiểm tra căn phòng, điện ở bàn học sáng lên, Thiên Trúc ngồi đó chăm chú với từng trang sách một hình ảnh có vẻ khá lạ mắt với Gia Lâm. Sau khi đã khẳng định Thiên Trúc vẫn còn ở trong phòng Gia Lâm khẽ đóng cửa

-Gia Lâm! Vào đây tôi có chuyện muốn nói.- Tiếng nói Thiên Trúc vang lên khiến Gia Lâm dừng lại. Gia Lâm mở lại cánh cửa rồi bước đến bàn học Gia Lâm đứng cúi đầu ko nhìn thẳng vào

Thiên Trúc sự ngượng ngùng vào buổi chiều này khiến Gia lâm mất hẳn đi sự tự tin, Thiên Trúc lôi từ trong bọc một vật rồi đưa cho Gia Lâm:

-Tặng anh đó.

Gia Lâm nhìn vào vật mà Thiên Trúc đưa cho mình, đó là bức tượng con heo mà Thiên Trúc đã sơn ở nhà sách hôm wa, Gia Lâm nhìn thẳng vào con heo với cái miệng rộng đang cười toe toét đc phủ lên một màu hồng nhìn chẳng hợp với nó chút nào. Thấy Gia Lâm cứ đứng đơ ra đó ko có động tĩnh gì Thiên Trúc liền nói:

-Sao vậy? Nó ko dễ thương à?

-Ko phải..-Gia Lâm đáp rồi đưa tay lấy bức tượng- Mà sao cô chủ lại tặng tôi vậy.

-Đó là chuyện riêng tư anh ko có quyền xâm phạm đâu.- Thiên Trúc lém lỉnh trả lời

Gia Lâm bất ngờ khi Thiên Trúc trả bài như vậy. Gia Lâm lại cúi xuống đưa tay gãi đầu., Thiên Trúc mỉm cười rồi nói:

-Thôi anh về nghỉ đi đừng lo lắng hôm nay tôi ko đi chơi đâu…Lời hứa danh dự đó

-Nếu vậy thì tôi xin phép…À cô chủ học bài nhanh rồi còn đi ngủ sớm đừng thức khuya…Cám ơn cô chủ – Gia Lâm nói rồi giơ con heo lên và bước ra khỏi phòng Thiên Trúc rồi tiến đến phòng mình.

Đặt món quà kì lạ nhận đc từ Thiên Trúc lên bàn, Gia Lâm ngồi bệt xuống giường vất chiếc áo vét cùng cravat sang một bên, Gia Lâm khoanh chân nhìn vào con heo. Nó có vẻ khá thích thú khi đc nằm trên dòng sông đầy hoa trái như vậy, quá khỏe cho nó khỏi phải đi đâu xa để kiếm ăn. Nụ cười hớ hênh của nó lại làm cho Gia Lâm nhớ đến Thiên Trúc cùng với nụ cười. Nụ cười của Thiên Trúc ko giống như chú heo này nó đẹp hơn, hiền dịu hơn nhiều và có sức cuốn hút lạ lùng từ 2 cái lúm đồng tiền mà mỗi khi nhìn vào nó Gia Lâm như bị hút hồn. Nó mang đến cho Gia Lâm một sự bình yên, thư thái hơn, Gia Lâm thích nhìn Thiên Trúc cười nói cách khác có vẻ như Gia Lâm đã yêu nụ cười cùng 2 chiếc lúm kia rồi thì phải. Cũng chính vì sự lôi cuốn kì lạ đó mà Gia Lâm luôn muốn tránh né nó để ko bị rơi vào tình trạng khó kiểm soát nhiệt độ cơ thể. Nằm vật xuống giường Gia Lâm nhắm mắt lại hình ảnh Thiên Trúc lại hiện ra với nụ cười tươi , Gia Lâm thở nhẹ rồi tự nói một mình: “Cứ như thế này có lẽ sẽ tốt hơn ko còn có cảm giác tội lỗi nữa” rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tại một quán trà sữa với phong cách hiên đại và teen. Thảo Quyên đang ngồi với một người

- Này hôm wa em có gặp Gia Lâm tại nhà sách.

-Vậy sao?- Minh Cầm hỏi lại

-Hôm đó Gia Lâm có đi với 1 cô gái… Trông cũng dễ thương lắm

-Chắc là thân chủ mới của nó. Trông nó ra sao?- Minh Cầm cầm li trà sữa lên uống

-Vẫn cái vẻ lạnh như băng ấy nhưng em thấy thái độ của cô gái kia hơi lạ nhất là khi em mời đi uống nước cô ta từ chối một cách thẳng thừng rồi vội kéo Gia Lâm đi.- Thảo Quyên thuật lại

- Cái thằng đó cái gì thay đổi chứ hấp lực của nó với các cô gái thì làm sao mất đc….Mà này em còn bị nó hấp dẫn nữa ko vậy?- Minh Cầm tỏ vẻ nghi ngờ

-Ê sao lại nói đến chuyện đó bộ ko tin vào tình cảm của em sao?- Thảo Quyên nũng nịu

-Ai mà biết đc đầu em nghĩ gì?- Minh Cầm way đi chỗ khác nói đùa

Thảo Quyên liếc xéo rồi đưa ngón trỏ chỉ vào đầu nói:

-Hứưưưư.....Chỉ đc cái nói bậy bạ

Minh Cầm cười vang rồi cả hai lại nói những chuyện trên trời dưới đất một cách vui vẻ.



Vươn vai sau một đêm ngủ Gia Lâm vào bathroom để toàn thân đc thanh tẩy sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thiên Trúc đã bắt đầu năm học đc 1 tháng rồi. Trong 1 tháng wa Gia Lâm ko phải đau đầu khi làm việc vì Thiên Trúc đã ko còn đi chơi ở các vũ trường vào ban đêm thay vào đó cô đi chơi với 1 nhóm bạn mà theo Gia Lâm biết đó là nhóm bạn cùng lớp trong đó có cả Phương Danh, họ thường hẹn đi ăn cùng hoc bài và tám những chuyện đâu đâu, Gia Lâm ko còn phải canh chừng Thiên Trúc gắt như trước nữa. Bước ra khỏi phòng tắm với bộ vet chỉnh tề Gia Lâm đứng trước gương ngắm lại lần nữa rồi lấy thêm chiếc kiếng và đi xuống nhà bắt đầu ngày mới bằng việc đưa Thiên Trúc đi học.

-Gia Lâm sau khi đưa cô chủ đi học tôi với cậu nói chuyện nhé – Ông quản gia lên tiếng.

-Dạ - Gia Lâm ngoan ngoãn trả lời, Gia Lâm biết ông ta muốn biết tình hình của Thiên Trúc để nói lại với ông chủ tịch

Bước khỏi xe đi vào nhà Gia Lâm tiến đến gần ông Công.

-Bác Công cháu về rồi đây.

-Sao dạo này cô chủ thế nào?

-Dạ cô chủ gần như ko đến vũ trường rồi ạ. Cô chủ thấy đi với một nhóm người gồm 7 người toàn là nữ, cháu ko biết tên hết chỉ biết có người tên Phương Danh.

-Cô Phương Danh à? Tôi tưởng họ nghỉ chơi với nhau rồi chứ?

-Cháu chẳng thấy có gì gọi là nghỉ chơi cả họ con rất thân nữa là đằng khác mà tại sao bác lại nghĩ vậy.

-Vì từ khi cô chủ vào cấp 3 thì tôi ít thấy cô Phương Dang tới chơi . Thôi cậu đi làm việc đi

Trong căn tin trường một chiếc bàn gồm 7 cô nàng đang ngồi tụm lại:

Này lúc nãy mấy cậu có làm bài đc ko? Tớ quên một công thức rồi.- Dung nói với vẻ mặt buồn bã

-Thôi đừng buồn nữa có một công thức thôi mà. Bỏ đi – Trang an ủi

-Đúng rồi bây giờ là lúc tụi mình ngồi xuống nghỉ ngơi sau khi đã nai lưng học bài. Gọi đồ ăn đi.– Thiên Trúc lên tiếng phá tan sự u ám

Cả bon lại vui vẻ trở lại bỏ đi nỗi buồn ko làm bài đc.

-Này các cậu chủ nhật này tớ rảnh đi đâu chơi đi.- Trâm nói

-Ừ đi đau để giàm stress đi.

-Vậy đi đâu đây?

- Tụi mình đi cô nhi viên đi- Phương Danh cho ý kiến

-Cái gì? Cô nhi viên á?- Tiên hỏi lại

-Ừ mình đến đó để tham các em đó đi, có nhiều hoàn cảnh tôi nghiệp lắm. Các cậu có muốn đi ko?

- Vậy chủ nhật này chúng mình đi nha… Có ai ko thể đi đc ko?-Tiên hỏi lại lần nữa

Ko có tiếng trả lời nhưng mọi người lại dồn ánh mắt về phía Thiên Trúc. Thiên Trúc ngồi đó đang ngậm ống hút nhưng khi thấy ánh mắt kì lạ của 6 cô bạn đang nhìn mình thì cô liền nhả ra, ngước nhìn họ với đôi mắt ngây thơ của trẻ nhỏ:

-Sao các cậu lại nhìn tớ như thế?

-Sao chủ nhật này cậu có rảnh ko?- Chi hỏi

- Có chứ tớ rảnh mà.- Thiên Trúc chắc chắn.

-Ai mà chẳng biết cậu rảnh ý tụi này là cậu có đi đc ko đó? Tên vệ sĩ với gương mặt đóng băng đó.- Trang nói



-Ý các cậu là ko biết anh ta có ngăn ko cho tớ đi phải ko?... Yên tâm đi tớ đâu có đi vũ trường hay chơi đêm đâu mà ko cho tớ đi.

-Cậu đừng nói hắn ta cũng sẽ đi đó nha, nhìn mặt của hắn chắc tụi nhóc khóc thét lên mất.- Chi mặc cả

-Cái đó thì tớ ko biết- Thiên Trúc ái ngại

- Thôi đi đừng bàn cãi nữa..Vậy chủ nhật này tụi mình đi nha. Quyết định như thế nhé. Thôi lên lớp đi vô hoc rồi kìa.- Phương Danh can thiệp

Cả nhóm đứng dậy, tính tiền rồi đi ra khỏi đó. Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong Thiên Trúc đi dạo trong vườn, Gia Lâm đi theo ở đằng sau cách cô ko xa lắm. Bông nhiên cô dừng lại ko bước nữa đợi Gia Lâm bước đến bằng mình.

-Gia Lâm tôi có việc muốn nói với anh.- Cô nói

-Có chuyên gì vậy cô chủ?

-Chủ nhật này tôi đi cô nhi viên.

-Vậy sao?

-Anh sẽ ngăn ko cho tôi đi chứ?- Thiên Trúc tiếp tuc bước đi

-Nếu cô chủ đi cô nhi viên thật thì tôi ko có gì phải ngăn cản cả.

-Và Tôi ko muốn anh đi theo-Cô way mặt lại nhìn thẳng vào Gia Lâm

- Tôi rất tiếc tôi ko thể ko đi theo, đó là nhiệm vụ của tôi mà.- Gia Lâm cúi đầu xuống trả lời tránh ko nhìn vào đôi mắt tròn như hai viên bi long la long lanh của Thiên Trúc

-Nhưng tôi đâu có bỏ trốn đi chơi đâu mà anh khó thế hơn nữa tôi lớn rồi đâu còn là con nít- Thiên Trúc bắt đầu lí sự

-Cô chủ tôi ko muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng tôi ko hi vọng chuyện đêm đó lại tiếp diễn.
Khi nghe Gia Lâm nói đến đêm đó Thiên Trúc chợt rùng mình nhưng cô vẫn ko chịu thua tiếp tuc đòi quyền đi một mình

-Nhưng tôi đâu có đi một mình tôi đi với nhóm bạn tôi hơn nữa chúng tôi đi vào buổi sáng nên xác suất xảy ra chuyện như đêm đó là rất ít- Thiên Trúc dịu giọng.

-Tôi xin lỗi tôi ko thể - Gia Lâm vẫn từ chối

-Nói như vậy là anh nhất định đi theo tôi phải ko? Anh có biết với gương mặt ko có lấy 1 nụ cười như anh sẽ khiến tụi nhỏ sợ hay ko?- Thiên Trúc bắt đầu nổi nóng

-………..- Gia Lâm im lặng

-ANH THẬT LÀ ĐỒ CỨNG ĐẦU- Thiên Trúc la lên rồi way bước đi với vẻ tức giận

Gia Lâm đứng đó nhin theo Thiên Trúc với đôi mắt buồn sau tròng kính đen, Gia Lâm ko hiểu sao mình lại cảm thấy rất buồn khi nghe thấy Thiên Trúc như vậy nhìn về hướng Thiên Trúc đi Gia Lâm nói :

-Chẳng lẽ cô ko muốn tôi đi đến như vậy sao. Sự hiện diện của tôi làm cô khó chịu đến như thế à?

Rồi Gia Lâm thở daì buồn bã và bước đi theo hướng ngược lại. Thiên Trúc mạnh tay đóng của phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế với sự tức giận, mặt cô nhăn nhó.:

-Tại sao anh cứ phải chống lại tôi vậy, 1 tháng wa ko phải chúng ta đã sống tốt lắm sao haizzz...

-Thiên Trúc tớ đến nhà cậu nhé.

-Ừ cậu đến đi…À này nhớ mua cho tớ li trà sữa đó nha.

-Được rồi.

Cầm hai li trà sữa trên tay Phương Danh đến nhà Thiên Trúc, bước wa cánh cửa sắt Phương Danh gặp sự ngăn cản của hai vệ sĩ nhưng ông quản gia đến can thiệp:

-Hai cậu để cho cô ấy vào….Chào cô Phương Danh lâu rồi mới gặp lại cô

-Chào bác- Phương Danh bước vào vui vẻ đáp.

Bước vào phòng khách ông lại lên tiếng:

-Cô đợi một chút để tôi lên nói với cô chủ.

Phương Danh gật đầu rồi lại ghế salon ngồi nhưng cô lại đứng dậy khi nhìn thấy Gia Lâm bước vào. Thấy cô Gia Lâm cúi chào, cô mỉm cười đáp lại rồi tiến đến gần:

-Anh là Gia Lâm, vệ sĩ kiêm quản gia của Thiên Trúc phải ko?

-Phải đúng như vậy

-Nghe danh anh đã lâu nay mới đc gặp mặt và nói chuyện.

-Ko dám
.
Phương Danh ko khỏi bất ngờ trước những câu trả lời của Gia Lâm vừa lúc đó Thiên Trúc từ trên lầu bước xuống:

-Câu đến rồi sao?

-Ừ tớ vừa mới đến… Tớ có mua trà sữa cho cậu nè- Phương Danh way đầu lại rồi giơ hai li nước lên.

- Vậy mới là bạn tớ chứ…. Thôi tụi mình ra vườn đi.- Thiên Trúc bước tới kéo Phương Danh đi- Bà 2 mang cho cháu đĩa trái cây.

Gia Lâm cũng bước theo sau 2 cô gái, ngồi xuống ghế Phương Danh hỏi ngay:

-Này chuyên của cậu sao rồi?

-Chuyện gì?- Thiên Trúc hỏi lại

-Về anh ta đó- Phương Danh ám chỉ Gia Lâm

-“ Xin lỗi tôi ko thể làm vậy đó là nhiệm vụ của tôi"- Thiên Trúc nhại giọng Gia Lâm

-Hihihi…Vậy là ko thành công rồi phải ko?

-Chứ còn gì nữa – Thiên Trúc thở dài

-Thiên Trúc…tớ thấy có gì hơi lạ từ phía Gia Lâm- Phương Danh ấp úng

-Có chuyện gì lạ vậy?

-Tớ thấy anh ta lạnh lùng, thô lỗ quá.

-Bây giờ cậu mới biết sao…anh ta vốn là vậy mà.

-Cái đó chỉ là nhỏ thôi còn điều tớ muốn nói là…giọng nói của anh ấy…tớ thấy thế nào ấy….nó ko giống giọng con trai cho lắm.

-Thiên Trúc mở to mắt nhìn Phương Danh rồi nói với vẻ ngưỡng mộ”

-Vậy là cậu giỏi hơn tớ rồi đó, lần đầu nghe anh ta nói mà đã nhân ra đc sự khác biệt ko như tớ….-

- Sao cậu nói cho tớ biết đi?

-Cậu có biết tại sao lại vậy ko vì anh ta là…- Nói đến đây bỗng nhiên Thiên Trúc nhớ tới lời Nhật nói “Việc này Gia Lâm giữ kĩ lắm nên ít ai biết” và cô thấy rằng mình cũng nên giữ bí mật này cho Gia Lâm..- Mà thôi chúng ta đừng wan tâm đến chuyện đó nữa bàn đến chủ nhật này thì hơn.

-Sao vậy cậu đang kể mà.

-Thôi đừng tò mò… Vậy chủ nhật mấy giờ tụi mình đi đây- Thiên Trúc đánh trống lảng

Thấy Thiên Trúc ko muốn nói Phương Danh cũng ko ép nên cô chú tâm vào việc chủ nhật:

-Tớ nghĩ mình sẽ đi lúc 8h sáng là tốt nhất

Rồi hai cô gái tiếp tục bàn chuyện. Thời gian trôi wa thật nhanh hôm nay đã là chủ nhật, hôm nay nhóm bạn của Thiên Trúc sẽ đến cô nhi viện, thức dậy thiệt sớm cô làm vệ sinh rồi ăn sáng . Sau khi đã thay đồ cô bước ra cửa.

-Cô chủ chuẩn bị đi à?-Tiếng của Gia Lâm

Thiên Trúc ko thèm nhìn mà chị đáp gon “Ừ”.

-Vậy để tôi kêu Nhật chuẩn bị xe.

Bước vào xe Thiên Trúc ra lệnh:

-Đến nhà Phương Danh.

Nhật bắt đầu cho xe chạy theo hướng nhà Phương Danh, vào lúc này cả bon đã tụ tập đầy đủ ở nhà Phương Danh với đầy dủ đồ đạc nào là bánh kẹo, quần áo, sách vở. Vừa thấy chiếc xe hơi wen thuộc của Thiên Trúc cả bon nhìn Phương Danh hỏi:

-Này đừng nói là tên vệ sĩ đó cũng đi đó nha?

Phương Danh gật đầu thay cho câu trả lời.

-Trời ạ chúng ta đi làm việc từ thiện chứ có làm gì sai trái đâu mà cũng cần có người canh chừng- Tiên than thở

Thiên Trúc bước xuống xe đi tới với bạn mình:

-Wow đồ nhiều quá, các cậu thật là chu đáo đã chuẩn bị hết rồi sao

-Tất nhiên rồi bon tớ mà lại- Trang hăm hở

-Thiên Trúc này hình như câu chưa có đóng góp gì phải ko vậy thỉ đống đồ này giao cho cậu đó.- Trâm phân công

-Cái gì? Tớ á?

-Chứ còn ai vào đây, đồ nhiều thế này thì cậu là người mang đi là hợp nhất, câu phải để cho xe hơi của cậu có việc làm chứ.- Chi nói

Biết ko thể cái lại 5 cái miệng sẵn sàng chĩa súng vào mình nên Thiên Trúc ko nói gì mà lặng lẽ gọi Gia Lâm:

-Gia Lâm anh lại đây….Anh mang những thứ này lên xe rồi chúng ta đi.

Gia Lâm và Nhật mang những thứ đó lên xe và họ bắt đầu lên đường.

Cuối cùng cũng đã đến nơi, cô quản lí cô nhi viên ra mở của chào đón cả nhóm sau khi Phương Danh đã gọi điện thoại


Đằng sau cánh cửa đó là một cái sân rộng với với cái cầu tuột cũ kĩ, dẫn cả bon vào một căn phòng cô quản lí nói:

-Biết có người đến thăm tụi nhỏ vui lắm.

Cả nhóm chỉ biết cười , bước vào căn phòng trước mắt 7 cô gái là hơn 20 em nhỏ đang đứng đó và đôi mắt các em hớn hở khi thấy các cô bước vào:

-Các em hôm nay có các chị đến thăm chúng ta, các em cho một chàng vỗ tay để chào đón các chị nào.

Một tràng pháo tay vang lên cùng tiếng bàn tán của các em mà cả bon đã nghe nhiều lần ở trường

-Mấy chị ấy đẹp quá – Một bé trai lên tiếng khen

-Tớ thấy chị có lúm đồng tiềm đẹp nhất – Bé khác lại lên tiếng

-Ko chị đứng gần chị có lúm đẹp hơn mà-Đứa khác lại lên tiếng

-Chị có lúm đẹp hơn

-Ko chị bên cạnh

- Thôi cho mình xin đi, hai chị ấy đều xinh như nhau đc chưa……Các cậu nhìn ngoài kìa có người kia nhìn ghê lắm

-Đâu? Đâu?- Tụi nhỏ nhao lên

-Kìa ông ta đứng ngoài cửa đó, tớ để ý chẳng thấy ông ta cười từ lúc vào đây, bộ mặt thì lúc nào cũng gườm gườm nhìn giống ác quỷ quá đi mà sao mắt ông ta đen vậy nhỉ- Một bé gái nhận xét.

-Các cậu đừng đụng vào ông ta nhé

Từng đứa trong đám trẻ gật đầu đồng ý với lời nhận xét đó và người chúng nhận xét là ai thì chắc các bạn cũng biết là ai rồi đấy. Sự bất thường trong lũ nhóc ko wa mắt đc các cô gái Tiên là người lên tiếng đầu tiên:

-Đấy thấy chưa tụi nhóc bắt đầu có biểu hiện sợ tên Gia Lâm kìa

-NÀY CÁC EM CHÚNG TA RA NGOÀI SÂN CHƠI NHÉ TỤI CHỊ MANG RẤT NHIỀU ĐỒ CHƠI CHO CÁC EM – Thiên Trúc mỉm cười nói lớn mong tụi nhóc ko để ý đến Gia Lâm nữa.

Được một người xinh đẹp như vậy nói chuyện tụi nhóc lại tập trung vào Thiên Trúc rồi cùng nhau kéo ra sân chơi. Những món đồ chơi các cô mang đến lần lượt đc mang ra trước những con mắt ngạc nhiên của đám nhoc tì. Gia Lâm đứng ở đằng xa wan sát từng động tĩnh của Thên Trúc, dưới ánh nắng mặt trời Thiên Trúc như một thên thần với nụ cười trên môi vui đùa bên những đứa trẻ, cô cười một cách thoải mái bên những trò chơi đó và Gia Lâm chỉ biết đứng đó ngắm nhìn nụ cười mà mình luôn mong nhìn thấy như kẻ bị hớp hồn. Đang chăm chú “làm nhiệm vụ” thì một thứ gì đó bay vào đầu Gia Lâm, đưa tay lên ôm trán Gia Lâm nhìn xuống đất tìm vật vừa đc ném đến cho mình, một quả cầu rồi Gia Lam ngẩng đầu truy tìm thủ phạm. Và đứng trước mặt Gia Lâm là 1 cô bé đang đứng đó khúm núm, vẻ sợ hãi ánh lên trong đôi mắt thơ ngây đó. Bằng bộ dạng lấm lét cô bé nói với Gia Lâm:

-Cháu ...xin..l..ỗi..cháu…cháu…ko..cố ý.

Gia Lâm nìn cô bé thật lâu và từ từ khóe môi đó từ từ giãn ra và kìa nụ cười vắng bóng bao lâu nay đã xuất hiện trên đôi môi đó, Gia Lâm nhẹ nhàng nói:

-Trả lại bé nè….ko sao đâu lần sau nhớ cẩn thân hơn nhé.- Khựng lại một chút Gia Lâm lại nói tiếp- Bé có biết đá cầu ko?

Cô bé lắc đầu

-Vậy để Gia Lâm dạy cho bé nhé

Thiên Trúc đứng cạnh các bạn mình thở hổn hển sau khi bày trò chơi cho bọn nhóc

-Mệt quá, tớ thổ ko ra hơi rồi nè – Thiên Trúc nói trong hơi thở

-ày cậu có nghe tớ nói gì ko vậy?- Thiên Trúc nổi điên khi thấy Phương Danh ko chú ý đến mình

-Cậu nhìn kìa Thiên Trúc – Trang vừa nói vừa đưa tay chỉ

Nhìn theo hướng tay của Trang, Thiên Trúc nhìn thấy đám nhóc đang bu quanh một người, lâu lâu cô lại thấy quả câu bay lên.

-Này cậu cái ông đáng sợ lúc nãy ko kinh khủng như mình nghĩ đâu.- giọng của 1 bé gái

-Vậy sao?

-Ừ lúc nãy ông ấy có cười với tớ, ông ấy đẹp trai lắm.

-Sao có chuyện gì vậy bé kể chị nghe đc ko?- Thiên Trúc hỏi lại cô bé sau khi nghe đến việc Gia Lâm cười

-Lúc nãy em vô tình đụng vào ông ta làm rớt mắt kiếng xuống ông ta ko những ko giận mà còn cười với em nữa…Ông ấy cười nhìn rất đẹp.- Cô bé kể

-em làm rớt mắt kiếng của anh ta sao?- Thiên Trúc hỏi lại

Cô bé gật đầu rồi kéo theo cô bạn chạy tới đám đông đó, ThiênTrúc và nhóm bạn cũng đi theo.
“150…151…152…153..” Cô bé làm rớt cầu đếm mỗi khi thấy quả cầu rớt xuống, Gia Lâm đứng giữa đám động khấc nhẹ quả cầu, đôi mắt nhìn theo trái cầu, đám đông cũng nhìn theo từng chuyện động của quả cầu với sự ngưởng mộ. Gia Lâm rời mắt khỏi quả cầu vừa đc đá lên, ánh mắt đó dừng lại khi nhìn thấy Thiên Trúc. Hai tay nắm chặt để trước ngực Thiên Trúc cũng nhìn theo quả câu cới sự háo hức và cô nhoẻn miệng cười, Gia Lâm ngắm Thiên Trúc với đôi mắt trìu mến. Chính sự mất tập trung đó khiên Gia Lâm mất nhịp và quả cầu rơi xuống đất . “199..” Con số đc nói lên với sự tiếc nuối của mọi người.

-Trời ơi rớt rồi tiếc quá đi sắp đc 200 rồi- Một cậu bé tiếc nuối.

Nhặt lại quả cầu cô bé chạy đến bên Gia Lâm:

-Anh giỏi quá, anh chỉ em đá đc ko?

-Đúng đó anh chỉ cho tụi em với- Bon trẻ đồng thanh rồi ùa vào Gia Lâm, Gia Lâm nhìn bọn trẻ mà chỉ biết cười rồi nói:

-Được rồi Gia Lâm sẽ dạy tụi em đc chưa?

Thiên Trúc đứng đó nhìn Gia Lâm và lũ trẻ, thấy Thiên Trúc cứ mải nhìn như vậy Phương Danh lên tiếng hỏi:

-Cậu làm sao vậy hả? Sao cứ nhìn anh ta hoài vậy?

-Cậu biết ko tớ chưa bao giờ nhìn thấy anh ta cười cả- Thiên Trúc trả lời

-Cái gì? Thật vậy sao?- Phương Danh ngạc nhiên

-Ừ chưa bao giờ -Thiên Trúc nhắc lại đôi mắt vẫn nhìn Gia Lâm.

Sau khi đã truyền thụ hết kiến thức của mình Gia Lâm đứng một bên ngắm nhìn bọn trẻ, bỗng từ đâu Thiên Trúc đi đâu bước tời chìa trước mặt Gia Lâm một miếng khăn giấy.

-Nhìn kìa anh ra nhiều mồ hôi quá – Thiên Trúc mỉm cười

-Cảm ơn cô chủ- Gia Lâm cầm lấy miếng khăn rồi lau mặt

Thiên Trúc định nói gì đó với Gia Lâm nhưng lại bị tiếng gọi của Trâm ngăn lại nên cô đành chạy theo.

-Phù……mệt quá đi tớ muốn đc tắm ngay lập tức- Trang than thở sau khi đi ra khỏi cô nhi viện

-Tớ đói quá chúng ta đi ăn đi rồi về- Chi đề nghị

-Ừ tụi mình đi đi. KFC nhé.

Cả bọn đồng ý rồi lao lên xe rồ ga, Phương Danh way lại nhìn Thiên Trúc rồi hỏi:

-Câu có đi ko để tớ chở hay là đi với anh ta

-Tớ ko biết nữa. Cậu đợi chút nhé - Thiên Trúc bước tới gần Gia Lâm

-Gia Lâm này anh có thể để Phương Danh chở tôi đc ko? Tôi muốn đi ăn với bạn tôi

-Việc này…

-Ko đc sao.. Tôi chỉ đi với Phương Danh mà sẽ ko có chuyện gì đâu- Thiên Trúc nài nỉ

-………Thôi đc rồi tôi sẽ để cô chủ đi với cô Phương Danh, nhưng tôi luôn theo sau cô chủ nên có việc gì cô cứ la lên chúng tôi sẽ đến.- Gia Lâm nói

-Cám ơn anh- Thiên Trúc reo lên rồi ngồi lên xe Phương Danh phóng đi

-Em làm sao vậy Gia Lâm sao em lại để cho chủ đi như vậy?-Nhật trách cứ

Gia Lâm cũng ko biết vì sao mình lại làm vậy nữa chỉ biết là khi nhìn vào đôi mắt Thiên Trúc Gia Lâm ko kiềm lòng đc, lí trí biến đi đâu hết rồi ko biết nữa.

-Thôi chắc ko sao đâu anh chúng ta sẽ đi theo sau cô chủ- Gia Lâm động viên.

Sau khi đi ăn về Thiên Trúc đánh một giấc cho đến chiều sau 1 buổi sáng mệt mỏi. Khi cô mở mắt tỉnh giấc thì cũng là lúc chiếc đồng hồ điểm 17h, vươn vai cô bước xuống giường đi vào nhà tắm. Sau khi tắm xong cô xuống nhà và ngồi xem tivi đợi tới giờ cơm. Chợt cô bỗng thấy nhớ Gia Lâm nên way lại nhìn vào vị trí mà Gia Lâm hay đứng nhưng cô lại thấy Nhật đứng đó, thắc mắc nên cô lên tiếng hỏi:

-Gia Lâm lại đi đâu nữa vậy hả?

-Dạ cậu ấy lên phòng rồi ạ
Thiên Trúc gật đầu rồi lại dán mắt vào màn hình, đc một lúc thì bà 2 mời cô xuống ăn cơm. Sau khi ăn xong vẫn ko thấy Gia Lâm đau Thiên Trúc sốt ruột lại hỏi Nhật:

-Gia Lâm vẫn chưa xuống sao?

-Dạ vâng ạ!- Nhật trả lời một cách ái ngạ

Thiên Trúc ko nói gì bỏ lên phòng, khi đã lên hất các bậc thang Thiên Trúc nhìn về phía phóng Gia Lâm và có một cảm giác gì đó đang nhóm lên trong cô, cô muốn gặp Gia Lâm, muốn nhìn thấy gương mặt đó, cảm giác đó ngăn ko cho cô bước về phía phòng mình, rồi bàn chân cô chuyển hướng đi về phía căn phòng đó, khẽ gõ cửa Thiên Trúc gọi:

-Gia Lâm anh có trong đó ko?

Gọi 2, 3 lần nhưng vẫn ko có động tĩnh gì Thiên Trúc bỗng cảm thấy sợ hãi, cô liền vặn tay cầm đi vào quên luôn cả phép lịch sự đc Gia Lâm “dạy bảo”. Cánh của mở ra, căn phòng sáng lên nhơ ánh sáng của bóng đèn, và ở chiếc ghế đặt gần cái bàn Gia Lâm đang ngồi đó, tay chống xuống tay ghế và đỡ lấy đầu, tư thế của nột người đang ngủ gật, Gia Lâm đang ngủ, một giấc ngủ sau khi đã đứng nắng cả buổi sáng. Tuy ngủ rồi nhưng Gia Lâm vẫn đeo mắt kính, thấy vậy Thiên Trúc mỉm cười rồi tiến đến nhẹ nhàng gỡ mắt kính ra:

-Ngủ rồi mà cũng đeo mắt kính sao.

Cô chăm chú nhìn gương mặt Gia Lâm khi ko deo kính, Gia Lâm có hàng lông mi dài và cong, hơi thở Gia Lâm nhẹ nhàng đều đăn, vẻ mặt đầy mệt mỏi, khuôn mặt đó ko còn lạnh lùng nữa. Và rồi tay Thiên Trúc chạm nhẹ vào mặt Gia Lâm một cách vô thức, cô vuốt nhẹ ngón tay trỏ từ trán đến cằm rồi chạm nhẹ đến đôi môi rồi đi lên mắt:

-Sao anh ít cười quá vậy? Trên đời này ko có gì làm anh cười như hôm nay đc hay sao?...Tại sao lại che giấu khi anh có hàng lông mi đẹp như vậy?- Thiên Trúc hỏi với giọng nhẹ nhàng.
Có lẽ Thiên Trúc sẽ ở trong tình trang đó mãi nếu ko có tiếng chuông đt. Cô giật mình rụt tay lại và ngạc nhiên vì hành động vừa rồi của chính mình, cô ko hiểu mình đang làm gì nữa. Cô đứng dậy bước ra khỏi phòng rồi nghe đt, là đt của Phương Danh.

Gia Lâm giật mình tỉnh dậy, lấy tay che mắt do ánh sáng của đèn chiếu vào, Lâm có cảm giác dường như có ai đó đã ở trong phòng mình, nhìn xuống bàn Gia Lâm ngạc nhiên khi thấy kính của mình đã đc đặt ở đó chư ko phải đc đeo như lúc trước. Lại đeo mắt kính Gia Lâm ra khỏi phòng đi wa phòng Thiên Trúc, mở của ra Gia Lâm yên tâm khi thấy Thiên Trúc đang ngồi ở bàn học, đóng cửa lại Gia Lâm về phòng ngả người xuống giường đôi mắt Gia Lâm như đeo chì nó cứ muốn díu cả lại.

Thiên Trúc ngồi yên đó sau khi nghe đt hỏi thăm của Phương Danh, cô ngồi đó nghĩ về hành động vừa rồi của mình, rồi những hình ảnh lần lượt xuất hiện trong tâm trí cô: gương mặt lạnh lùng của Gia Lâm, con hẻm tăm tối và Gia Lâm đang cõng Thiên Trúc, gương mặt bối rối đến buồn cười của Gia Lâm khi xin lỗi cô, gương mặt với nụ cười rạng rỡ hồi sáng và gương mặt vừa nãy. Dựa lưng vào ghế Thên Trúc tự hỏi mình với giong hoang mang:

-Trời ời! Sao mình lại làm vậy? Ko Lẽ nào mình yêu Gia Lâm rồi sao?...Ko thể nào anh ta đâu phải là con trai sao mình lại có thể…?

Và sự hoang mang đó theo Thiên Trúc cả vào giấc ngủ, cô lo sợ tình cảm trong mình, thái độ của cô đối với Gia Lâm, cô ko biết đó là gì nữa.

Tải về: clip nữ sinh cấp 2 đánh nhau lột quần áo 
[ ↑ ] Lên đầu trang