-Cô chủ có cậu Bình đến ạ.Tôi đã nói cậu ấy đợi ở dưới nhưng... -Tiếng Hồng vang lên
-Không sao đâu cứ để anh ấy vào-Thiên Trúc trả lời
-Đó tôi nói rồi mà cứ cãi -Bình lên tiếng trách móc.Bình chính là tên người yêu mà Thiên Trúc vừa chia tay do hắn muốn lên quan hệ với cô. Tên này là công tử của một ông chủ giàu sụ ngoài ra hắn cũng là một tên sở khanh hắn thường chia tay các cô gái hắn quen khi đã thỏa mãn dục vọng trong hắn thường là các cô gái hiền lành dễ dụ, Thiên Trúc wen hắn chỉ để có bạn chơi trong các trò vui thôi chứ chẳng có tình cảm gì.
Bình bước vào tiến gần đến nơi Thiên Trúc ngồi, Thiên Trúc đang ngồi ở bàn học để ôn bài( chuyện lạ) .Nhẹ nhạng đặt tay lên vai của Thiên Trúc,Bình khẽ thì thầm rồi đặt một nụ hôn lên má Thiên Trúc.
-Chào em yêu
Thiên Trúc đứng vụt dậy khi Bình nâng cằm Thiên Trúc về đằng sau để thực hiện tiếp cái kiss tiếp theo khiến hắn bỡ ngỡ và ngạc nhiên nhưng khi thấy Thiên Trúc đi cà nhắc liền hỏi:
-Chân em làm sao vậy? Em bị té à? Có sao ko?
Thiên Trúc ko thèm trả lời mà hỏi lại:
-Anh đấn đây làm gì? ...Chẳng phải tôi đã nói hết rồi còn gì
-Anh xin lỗi.Tại anh.
-Thôi đừng nói nữa
Gia Lâm khẽ mình thức dậy hôm nay thứ hai mà vết thương vẫn còn khá đau khiến cho mọi cử chỉ hành động của Gia Lâm phải nhẹ nhàng nếu ko muốn nhăn mặt. Với lí do bị thương nên Nhật đã khuyên Gia Lâm nên nghỉ dưỡng sức dù Gia Lâm đã từ chối nhưng ko đc. Tưởng đâu anh ta có ý tốt hay đã có thể thay thế cho Gia Lâm ko còn khiếp sợ cô chủ đanh đá kia ai dè khi nghe lí do Gia Lâm đã thất vọng lại thêm thất vọng. Lí do đó là trich nguyên văn câu nói luôn mà nghe:
-Em yên tâm mà nghỉ ngơi dưỡng sức, tụi anh lo đc mà.Với lại anh cũng ko sợ khi cô chủ có đòi đi đâu vì hiên tại bây giờ bàn chân ngọc ngà đó đang khập khiễng chẳng thể làm gì đc,đi còn khó nữa là chạy hay nghĩ kế hahaha.Em cứ yên tâm chẳng mấy khi cả hai cùng bị thương ko thể đi đâu đc.
Gia Lâm đã thở dài thất vọng sau khi nghe những lời của Nhật nói bây giờ Gia Lâm cũng đã hiểu đc nỗi sợ hãi của đồng nghiệp mình dành cho Thiên Trúc , ngay cả Gia Lâm cũng ko ngờ Thiên Trúc lại có những phản ứng mạnh với vệ sĩ như vậy đó là tất cả những trò đùa nhằm vào Gia Lâm chứ nếu mà là họ chắc họ sẽ chịu thua rồi và đã có những giây phút Gia Lâm cũng sợ Thiên Trúc nhưng vì danh dự của công ty nên đanh cố gắng.
Sau 2 ngày ko đi lại Gia Lâm thầy khó chịu quá nên hôm nay quyết định sẽ ra khỏi phòng đi dạo trong vười để hít thở ko khí .Bằng tốc độ của mình Gia Lâm đã mặc xong bộ vét đen wen thuộc đinh bước ra ngoài nhưng thấy còn thiếu gì đó Gia Lâm chợ way lại tiến tới ngăn tủ. Thì ra là cái mắt kiếng đen sau khi thấy đã hoàn chỉnh Gia Lâm bc ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng Gia Lâm đã nghe tiếng cãi vã ở phòng Thiên Trúc.
Tại phòng Thiên Trúc
-Anh buông ra.Anh làm tôi đau
-Tại sao vậy hả? Sao lại chia tay? Cô ko có quyền đá tôi chỉ tôi mới có quyền đó thôi...
-Mắt Bìnhlong lên bàn tay nắm chặt tay Thiên Trúc dôn cô vào góc tường,với thân thể yếu đuối của một cô gái cộng thêm bàn chân đang còn đau Thiên Trúc ko thể chống cự nên đã khuỵu xuống.
-Gia Lâm cứu tôi.á đau.Gia Lâm
Thiên Trúc bắt đầu kêu cứu còn ngày càng hăng máu khuôn mặt anh ta thật đáng sợ bàn tay hắn ngày càng siết chặt
-Cô kêu cứu à ? Làm gì có ai dám xông vô phòng cô?Bọn vệ sĩ của cô chắc bị cô cho về với vợ hết rồi làm gì có thằng nào ở đây .
Một bàn tay ai đó đặt lên vai hắn khiến hắn way lại, bỗng BỐP 1cái gì đó tựa búa bổ giáng vào mặt hắn khiến hắn văng ra xa với đầu óc đầy sao .Gia Lâm đứng đó sau khi đã cho hắn một đấm.Thiên Trúc thấy tay mình nới lỏng nên mở mắt ra xem và cô thấy Gia Lâm đứng đó thật dũng mãnh chưa bao giờ cô mong sự xuất hiên của Gia Lâm như vậy trừ lần ở hẻm tối đó và cô thấy rằng vào lúc này cô đã an toàn rồi , ngay tại bây giờ sẽ ko có ai có thể làm hại cô một khi cô có Gia Lâm bên cạnh.Gia Lâm đứng đó chìa tay ra trước mặt Thiên Trúc(ko ngồi đc vì sợ đau):
-Cô chủ ko sao chứ ạ ? Tôi xin lỗi vì đã tới trễ.Đưa tay tôi kéo cô chủ lên
Thiên Trúc nhìn thẳng vào mặt Gia Lâm nhoẻn miệng cười lắc đầu rồi đưa tay nắm lấy tay Gia Lâm, Gia Lâm kéo cô đứng dậy để cô đứng ở đằng sau lưng mình.
-Mày là thằng nào?-Tiếng nói của Bình vang lên khiến hai người nhìn về phía hắn
-Tôi là vệ sĩ của cô ấy.
-Ai cho phép mày vào đây hả?
-Tôi có nhiệm vụ bảo vệ cô chủ và khi nãy cô chủ gặp nguy hiểm thì tôi phải bảo vệ cô ấy hơn nữa và với địa vị là vệ sĩ của cô ấy tôi mời anh ra khỏi đây để bảo đảm sự an toàn cho cô chủ tôi.
-Bảo vệ à ? Ra ngoài sao hahaha? Hứ.. Mày biết tao là ai của cô ta ko hả? Hạng làm thuê như mày làm gì có tư cách nói với tao câu đó-Bình tiến tới lấy ngón trỏ chỉ vào bả vai Gia Lâm-Tao là người yêu của cổ
-Nhưng đó là 1 tháng trước còn bây giờ tôi với anh đã chia tay rồi -Thiên Trúc lên tiếng
-Anh đã nghe rồi chứ cô chủ tôi nói là chia tay rồi vậy có nghĩa là ko còn quan hệ gì cả mời anh ra về. Nếu ko tôi sẽ dùng biện pháp mạnh.
-Được lắm ! Cô đc lắm Thiên Trúc.Hai đứa bây nhớ đó sẽ có ngày tao bắt tụi mà trả cho tao cú đấm hôm nay- Hắn gằn giọng nói chỉ tay về phía hai người rồi ôm mặt bước đi đóng cửa sầm cửa lại.
Cánh cửa vừa đc khép lại thì Gia Lâm ngã quỵ xuống tay che ngang bụng một cách đau đớn , cú đấm hồi Gia Lâm tặng cho quá mạnh khiến cho vết thương bị chấn động nên bị chảy máu.Ngồi xuống Gia Lâm cắn răng nhắm mắt, Gia Lâm ko nhờ lại đau như vậy, hơi thờ Gia Lâm trở nên khó nhọc.
-Anh làm sao vậy? -Thiên Trúc hỏi với giọng lo lắng
-Tôi hơi quá tay làm vết thương chảy máu rồi.
-Đâu để tôi xem nào.-Thiên Trúc lấy tay cời chiếc áo vét nhưng tay Thiên Trúc chỉ kịp chạm vào chiếc cúc thì Gia Lâm đã nắm ngăn lại rồi nói
-Khong sao đâu mà.-Gia Lâm từ chối
-Để tôi xem nó nặng ntn?-Thiên Trúc kì kèo
-Không cần đâu phiền cô chủ quá
-Không phiền gì đâu, buông ra để tôi coi nào.
-ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CẦN MÀ SAO CỨNG ĐẦU QUÁ VẬY -Gia Lâm thét lên khiến cho bàn tay Thiên Trúc đang tim cách cởi áo dừng lại, khuôn mặt Thiên Trúc cũng sưng lại.Gia Lâm cảm thấy mình ko phải nên vôi đứng dậy xin lỗi bước ra cửa nhưng trước khi ra ngoài Lâm nói vọng vào:
-Lần sau nếu có tiếp khách đặc biệt là bạn trai thì cô chủ nên tiếp ở phỏng khách như vậy sẽ an toàn hơn.
Nói rồi Gia Lâm đóng cửa ra ngoài còn Thiên Trúc vẫn ngồi đó vẫn còn chưa hết kinh ngạc trước hành động của Gia Lâm nhưng chỉ đc vài giay sau đó cô tỉnh trí lại nhin theo về phía cánh cửa nói nói thầm:
-Làm gì ghê vậy , đc tôi xem cho là phúc 3 đời nhà anh rồi đó còn bày đặt lên mất dạy đời người ta.Làm như cơ thể mình là vàng vậy.Bực bội
Gia Lâm bước về phòng mình thì thấy Nhật đang lên cầu thang, Gia Lâm liền trách:
-CÁC ANH LÀM VIỆC KÌ VẬY? SAO LẠI ĐỂ TÊN ĐÓ LÊN PHÒNG CÔ CHỦ NHƯ VẬY MAY LÀ TÔI ĐẾN KỊP THỜI NẾU KO THÌ SAO ĂN NÓI VỚI CÔNG TY….
-…-Nhật im lặng đứng cúi đầu chịu trận
-Dạ ko phải như vậy đâu ạ…-Hông lên tiếng bênh vực
-Em nói như vậy là sao?
-Tại em cản ảnh ạ?
-Sao lại cản?-Gia Lâm hỏi lại
-Dạ tại cô chủ ko cho phép ai vào phòng cô chủ khi chưa có sự đồng ý của cổ đặc biệt khi cô tiếp bạn trong đó với lại mấy lần trước anh ta và cô chủ vẫn thường to tiếng như vậy nhưng sau đó lại bình thường lại nên lần này tụi em ko dám…
-Vậy sao…Thôi anh xuống đi ở đây ổn rồi.
Nhật và Hồng lăng lẽ đi xuống còn Gia Lâm tiếp tuc bước vào phòng.Vết thương ngày càng đau hơn sau cuộc đối thoại vừa rồi, tháo lớp băng mới thay hồi sáng ra Gia Lâm lau máu đang chảy từ đó ra rồ sát trung nó. Nước tảy trùng làm Gia Lâm thấy xót đến nỗi phải rùng mình, sau đó lại bôi thuốc và băng lạiNhẹ nhàng đặt chân xuống nền nhà rồi lại nhẹ nhàng nhấn từ từ xuống Thiên Trúc ko còn cảm giác đau ở cổ chân nữa nhưng có lẽ còn hoài nghu vào cảm giác của mình nen cô lại nhấn chân lần nữa và mạnh hơn rồi cô mỉm cười miệng hét lớn rồi nhảy tưng tưng trong phòng
-HURA Hết đau chân rồi hahaha… Từ nay ko còn phải ở trong căn phòng ngột ngạt này nữa rồi.
Trong căn phòng với những vật dụng hiện đại tối tân nhất có người vui quá hóa ….. như vậy còn căn phòng sát bên cùng có một người cũng đang mừng vì ko còn bị hành hạ bởi những cơn đau nữa – đó là Gia Lâm. Vết thương của Gia Lâm đang kéo da non có lẽ bắt đầu từ hôm nay Gia Lâm đã có thể xuống giường đẩ có thể tiếp tục làm nhiệm vụ, trong suốt thời gian nằm dưỡng bệnh ko hề có 1 một cuộc gọi điện nào hỏi thăm cũng phải thôi vì Gia Lâm đâu cho ai tiết lộ vụ việc này kể cả với công ty, bạn bè và gia đình thì lại càng ko. Khoác chiếc áo vét Gia Lâm bước ra phòng sau khi đã thấy hài lòng với bộ dạng của mình nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng thì tiếng la của Thiên Trúc ở bên kia khiến cho Gia Lâm phải chú ý ,đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng và nhốt trong đó chủ nhân của những tràng cười vui mừng kia Gia Lâm khẽ cười mà cũng ko hiểu vì sao, có lẽ là sự vui mừng rất ư trẻ con của một ai đó hay chi là phản xạ tự nhiên khi thấy có người vui mừng. Gia Lâm tiếp tục bước xuống cầu thang đi ra vườn hít thở ko khí. Đang dạo bước Gia Lâm bắt gặp Nhật đang đứng ở cầu thang và đang nói chuyện với ai đó. Đôi chân Gia Lâm vẫn tiến đến và người mà Nhật đang nói chuyện với vẻ mặt vui như bắt đc vàng thế kia chính là cô nhóc giúp việc- Hồng .Khỏi nói chúng ta cũng biết mối quan hệ của 2 người này là thế nào rồi nhưng đối với một người như Gia Lâm thì sao nhỉ ?
-Sao anh lại ở đây vậy ? –Gia Lâm lên tiếng với giong trách cứ
Cuộc nói chuyện chợt dừng lại, Nhật way lưng ra rồi vội cúi đầu với bộ mặt nhăn nhó khi biết tội:
-Dạ thưa đội trưởng, tôi…chỉ.. -Nhật khúm núm
-Em có thể cho chúng tôi nói chuyện đc ko? - Gia Lâm nói với Hồng ,cô nhẹ nhàng gật đầu rồi bước đi ko quên nhìn về phía Nhật với ánh mắt lo lắng.
-Anh rảnh nhỉ? Nhiệm vụ còn đó mà anh lại đứng đây nói chuyện nếu để ông quản gia thấy thì họ sẽ nghĩ công ty chúng ta như thế nào?
-Tôi xin lỗi.
-Em ko cấm anh nói chuyện với nhưng anh nên chọn thời gian thích hợp. Bây giờ anh đi làm việc đi .
Nhật bước đi còn Gia Lâm tiếp tục bước đi.
-Anh thật quá đáng và khó chịu.. - Tiếng nói phát ra từ trên đầu Gia Lâm.
Gia Lâm ngước lên thì ra đó là Thiên Trúc, cô đang ở trên ban công phòng mình tay khoanh lại và dựa vào hàng lang ngó xuống
-Không biết ông trời cho anh đôi mắt làm gì? Khỏi nhìn cũng biết họ có tình cảm với nhau thế mà anh lại nỡ chia cắt họ…hừ… À tôi quên mắt anh làm sao thấy đc vì lúc nào nó cũng đc bảo vệ bằng đôi mắt kiếng đen xì kia nên chắc mọi thứtốt đẹp trên đời đều trở thành u ám khi đi wa nó.
-Khi làm việc phải toàn tâm toàn ý mới có thể hoàn thành tốt công việc đc.-Gia Lâm trả lời
-Làm việc thì cũng phải có lúc nghỉ chứ.
-Giờ làm việc và giờ nghỉ đã wi định rồi phải nghiêm chinh chấp hành…Hơn nữa tôi nghĩ đây ko phải là việc của cô chủ, cô chủ wan tâm hơi quá mức rồi thì phải?
-Anh…anh… đc lắm… Tôi chi muốn nhắc anh để anh bớt cứng nhắc…anh ko nghe thì thôi vậy…hứ
Thiên Trúc giận dữ way lưng đi, vừa đi vừa lẩm nhẩm:
-Đồ chai lì…đồ cứng đầu..đồ..đồ lạnh lùng.
“Phịch” Thiên Trúc ngồi xuống chiếc giường của mình và chiếc giường phải chịu cảnh”giận cá chém thớt” của cô chủ nó. “Trời ạ! Vẫn là bộ mặt đáng ghét đó…Thế mà có lúc mình lại thấy biết ơn và tội nghiệp hắn…TRỜI ƠI!TÔI MUỐN ĐẤM VÀO BỘ MẶT ĐÓ QUÁ ĐI.”
Tít…tít…tít… Tiếng đt vang lên với tay lấy nó Thiên Trúc đáp với chất giọng còn vương sự tức giận trong đó.
-ALÔ…Ai vậy?
-Tao nè.. Mày làm sao vậy..
-Thúy hả? Có việc gì ko- Vẫn là cái giọng khó chịu đó
-Ai lại làmmày bực hả?....Lại tên vệ sĩ nữa hả - Thúy vừa hỏi vừa cười ẩn ý
-Không hắn thì là ai….Mà mày gọi tao có gì ko?...Chắc lại có “sô” nào chứ gì?
-Sao mày biết hay vậy?
-Tụi mày là vậy mà…Tao bị thương nằm l2 ở nhà cả mấy hôm nay mà ko có đứa nào hỏi thăm thế mà tao vừa hết đau là có đứa gọi… Có bạn như tụi mày thà ko có thì hơn.
-Mày làm gì nói nặng lời vậy?Có ai nói cho tao biết đâu….Nhưng may thôi đừng giận nữa nghe việc tao sắp kể giận hay tức thì tùy mày.
-Chuyện gì nói đi.
-Mày nhớ con nhỏ Lan ko?
-….
-Con nhỏ học lớp 10 mà đòi đấu với mày đó.
-À…À…Tao nhớ rồi. Nó bị sao hả?
-Mày biết ko hôm kia tao đi bar gặp nó nó lại thách mày dám đấu với nó lần này để tranh ngôi vị” Công Chúa ăn chơi của đêm”…Chắc nó biết mày bị mấy thằng vệ sĩ bám nên mới mạnh miệng như vậy…
-Con đó láo thật lần trước vẫn chưa sợ sao mà dám đòi đấu với tao…
-Mày tính sao? Có đi ko vậy hả?
-Có chứ phải đi để xem nó còn dám lên mặt nữa ko… Ranh con
-Mày có chắc đi đc ko vậy? Mày tính sao với mấy thằng vệ sĩ…mày nên nhớ trận đấu bắt đâu lúc 11h đêm đó
Thiên Trúc đã tức Gia Lâm từ lúc trước nay lại thêm chuyện này thì càng bực mà Thúy lại còn nhắc đến “ vệ sĩ” thì khiến Thiên Trúc như điên lên nên cô ko còn suy nghĩ gì nữa mà trả lời ngay.
-Mày tưởng tao sợ họ hả?Còn lâu… Tao sẽ đi để cho con nhóc đó 1 bài học.
Sau đó Thiên Trúc cúp máy thả mình xuống giường thở mạnh cho bớt lửa trong lòng.Thiên Trúc nhắm mắt nghĩ vể những việc mà Thúy kể danh hiệu “Công chúa ăn chơi của đêm” kia cô có đc là sự dày dăn trong lối sống ăn chơi cùng sự giàu có của cha mình.Cô đang cố nghĩ cách để có thể làm sao ra khỏi nhà vào tối mai, làm sao có thể thoát đc sự kiểm soát của Gia Lâm đây, đang miên man suy nghĩ thì hình ảnh của 3 tên khốn kia xuất hiện cùng bóng tối của con hẻm kia xuất hiện và đã làm tâm lí cô có sự thay đổi. Lúc này sự tức giận ko còn nữa mà nỗi sợ hãi đang xâm chiếm Thiên Trúc,khuôn mặt tức giận ko còn nữa, khuôn mặt sợ sệt đêm đó lại xuất hiện.Thiên Trúc ngồi dậy rồi lấy hai tay ôm lấy đôi chân đang dần co lại, cô lẩm bẩm: “Nếu lần này lại gặp chuyện như vậy nữa thì sao ?Lần trước may mắn có Gia Lâm đến kịp lợ lần này anh ta ko xuất hiện thì sao? ” Thiên Trúc bắt đầu hoang mang và sự đắn đo đã có đất để gieo mầm trong lòng cô.Trời ạ cô thật ko muốn nghĩ nữa
-Thưa cô chủ! Bữa trua đã xong rồ ạ! Mời cô chủ xuống dùng!
Tiếng gọi củabà Hai làm Thiên Trúc giật mình và cô vội trả lời:
-Tôi biết rồi
Rôi như có gì thúc giục, cô với lấy dt gọi cho Thúy.
-Alô.. Thúy hả?
-Ừh tao nè… Có gì ko hả?...Mày nghĩ lại rồi à..
-Khong phải.. Tao muốn mai mày qua đón tao đc ko?
-Sao vậy?
-Mày đừng khỏi nhiều chỉ biết như vậy là đc rồi.
-Ừm. Vẫn chỗ cũ hả.
-Không lần này mày cho xe cách nhà tao khoảng 5,6 mét thôi. Đừng hỏi vì sao .Thôi tao cúp đây.
Thiên Trúc cúp máy mà ko biết ở bên kia dt Thúy đang bứt tóc suy nghĩ về yêu cầu khác thường của mình.Thiên Trúc bước xuống nhà bếp để nạp năng lượng cho cơ thể cũng như bộ não để tiếp tuc suy nghĩ cách trốn thoát, nếu đây chỉ là môt cuộc đi chơi bình thường thì cô có thể từ chối nhưng lần này lại liên wan đến danh dự của cô cùng sự cố gắng mấy năm nay thì làm sao cô có thể từ chối ko đi đc chứ .Và rồi suốt tối hôm đó tuy thân xác cô đang đặt chiếc ghế nơi bàn học nhưng tâm trí cô để đi đâu thì ngay cả cô cũng ko biết. Đúng rồi nó đang phải quằn quại để tìm cách giải quyết…20h…20h30’…21h30…22h22’:chiemo i_binhsua_52:
“Phải rồi chỉ còn cách đó thôi….Dù thế nào cũng phải thử xem”Cuối cùng cô đã tìm đc cách lời nói vang lên trong đầu cho thấy điều đó.Sau một hôi suy nghĩ rồi lại gật gù cuối cùng Thiên Trúc đã đứng dậy bước vào restroom làm vệ sinh cho những giây phút cuối của một ngày rồi bước lên giường nằm xuống chìm vào giấc ngủ ko quên nở 1 nụ cười trên môi.
Mặt trời đã bắt đầu nhiệm vụ của mình khi cho những tia nắng chiếu qua cánh cửa để đánh thức Thiên Trúc dậy. Và ngay trên chiếc giường ấm áp của mình Thiên Trúc đã đón ngày mới sau cái vươn vai cùng cái ngáp dài. Buốc xuống giường cô vào restroom làm gì thì mọi người biết rồi đó… Sau khi đã hoàn tất xong cô bước xuống nhà dưới, trước khi bước vào phòng ăn Thiên Trúc đụng mặt Gia Lâm cô liền nói:
-Chút nữa anh lấy xe đưa tôi đi mua đồ nha.
-Cô chủ muốn đi siêu thị hả?
-Không phải!Tôi đi mua thuốc.
-Cổ chủ bị đau ở đâu sao?
-Đó ko phải là chuyện của anh. Anh chỉ cần làm theo những gì tôi nói là đc
rồi:chiemoi_binhsua_27
Gia Lâm khẽ gật đầu ko thắc mắc nữa.Sau khi ăn sáng xong, Thiên Trúc thay đồ rồi bước vào xe. Chiếc xe chạy thẳng đến một tiệm thuốc lớn ở đường Hai Bà Trưng.Ở trong xe Thiên Trúc nói:
-Anh ở trong này đừng đi theo tôi.
-Nhưng thưa cô…
-Tôi ko chạy trốn đâu anh đừng lo.
Nói rồi Thiên Trúc bước xuống ko quên way đầu nắc lại:
-Đừng đi theo tôi đó nha
Bước vào trong tiệm thuốc Thiên Trúc nói gì đó với cô dược sĩ Gia Lâm cũng ko biết vì ko đc phép đi theo mà chỉ thấy cô ta đưc cho Thiên Trúc một lọ thuốc gì đó . Thiên Trúc vội trả tiền rồi nhét vào giỏ bước ra.
-Chúng ta về thôi
-Cô chủ có muốn đi đâu nữa ko?
-Không chúng ta sẽ về nhà
Gia Lâm nói với Nhật chạy xe về nhà.Chiếc xe vừa dừng lại thì Thiên Trúc nhảy xuống chạy vụt lên phòng rồi lại chạy xuống bếp lấy cam trong tủ vắt lấy nước uống. Sau một hồi vất vả vật lôn với đống cam đó thì Thiên Trúc cũng đc một ca hơi bự, rót cho mình một li rồi cất phần còn lại trong tủ lạnh. Rồi suốt từ lúc đó cô lên trên phòng và ở đó suốt cho đến bữa trưa rồi lại bữa tối.
Chiếc đồng hồ cổ đắt tiền đánh lên vài tiếng chuông báo đã 19h, Thên Trúc cũng đã hoàn tất bữa tối của mình- một bữa ăn như bao bữa khác chỉ có một mình cô với đám gia nhân đứng ngó.Dạo một vòng trong vườn để hít thở không khí của buổi tối để tâm hồn cô có thể thanh thản trước khi thực hiện phi vụ này, hôm nay trăng thanh gió mát quá hi vong cô sẽ thành công.Mở của bức vào phòng mình cô tiến tới bàn học bắt đầu học bài.
Gia Lâm đang giám sát mọi người làm việc ra sao.Mọi người đều làm rất tốt ko hề có dấu hiệu lơ là, đang đi vào bếp Gia Lâm gặp Nhật đang đi ra ngó vào trong Gia Lâm thấy Hồng đang ở trong đó.Thấy vậy Gia Lâm liền nói:
-Bây giờ ko có gì nguy hiểm cho cô chủ nên anh có thể nói chuyện với cô ấy rối ko cần phải trốn tránh khi thấy em nữa đâu.
Nghe Gia Lâm nói vậy Nhật liền mim cười rồi gãi đầu với bản mặt thật ngố.
“GIA LÂM! LÊN ĐÂY TÔI CÓ VIỆC NÀY MUỐN ANH LÀM” Tiếng gọi của Thiên Trúc làm cắt ngang cuyộc nói chuyện của hai người.Gia Lâm làm hiệu chào tạm biệt rồi đi lên câu thang.Đưa tay lên ngõ nhẹ cửa Gia Lâm khẽ nói:
-Tôi đây có chuyện gì vậy cô chủ .
-Anh vào đi.
Gia Lâm vặn cửa bước vào và thấy Thiên Trúc đang ngồi tại bàn học.
-Anh xuốngl ấy cho tôi ca nước cam tôi vắt hồi sáng lên đây.
Gia Lâm thấy hơi lạ khi việc Thiên Trúc muốn Lâm làm là lấy nước nhưng Gia Lâm vẫn ngoan ngoãn đi xuống lấy.
-Dạ đây thưa cô chủ- Gia Lâm nói rồi đưa cái ca cùng 1 cái li
-Sao có 1 cái li thế này xuống lấy cho tôi thêm một cái nữa.
Gia Lâm lại một lần nữa thắc mắc trước thái độ kì lạ của Thiên Trúc nhưng cũng như lần trước Lâm cũng đi lấy. Khi cánh cửa vừa đc đóng lại thì Thiên Trúc vội lấy hộp thuốc mua hồi sáng rồi đỏ nước cam cùng thứ bột gì đó trong cái hộp rồi vội vàng ngoáy. “Cạnh” mở cửa đã báo hiệu Gia Lâm đang lên, Thiên Trúc ngồi lại vào ghế như ko có gì.
-Li đây thưa cô
Thiên Trúc mỉm cười đón lấy cái li từ tay Gia Lâm và rót nước cam vào đó rồi cầm lấy cái li kia đưa cho Gia Lâm kèm theo lời nói :
-Anh uống đi.
Đến lúc này thì Gia Lâm ko thể im lặng nữa nên hỏi lại:
-Cô chủ à! Có chuyện gì vậy?
-Anh hỏi vậy nghĩa là sao?...Anh nghi ngờ tôi làm gì xấu sao hay là…anh chê đồ tôi làm ko ngon.
-Không phải
-Nếu vậy thì uống đi
Biết là ko thể nào từ chối nên Gia Lâm cầm lấy li nước uống một ngụm
-Có thế chứ.-Thiên Trúc gật gù rồi cũng uống li kia. Li nước đã đc Thiên Trúc làm một hơi gần như cạn sạch rồi cô lại nói:
-Anh đừng ra ngoài ở lại đây với tôi.
Gia Lâm nhăn mặt nheo mắt ngạc nhiên trước lời nói của Thiên Trúc.Trời ạ! Chỉ có Gia Lâm và Thiên Trúc ở rong phòng chuyện gì sẽ xảy ra đây. Tại sao Thiên Trúc lại muốn như vậy?Thông thường cô ta ghét có ai đứng theo dõi mình lắm mà và chắc cô ấy sẽ bực mình nếu đó là Gia Lâm.Gia Lâm đang cố tim ra lí do cho hành động kì lạ đó nhưng bỗng nhiên Lâm cảm thấy nhức đầu quá ….Mọi vật trước mặt đang mờ đi rồi dường như chúng đang hoa lên trước mặt Gia Lâm thì phải….Hai mắt Gia Lâm bỗng nặng trịch dường như ko thể mở đc dù Lâm đang cố gắng ko cho nó nhắm lại…Nhưng rồi mọi cố gắng đề vô ích Gia Lâm bước lùi lại rồi từ từ quỵ xuống.
Đúng lúc Gia Lâm quỵ xuống thì Thiên Trúc chạy ra đỡ dậy vội vàng lay gọi:
-Anh làm sao vậy?Này…này…Tỉnh lại đi chứ…Không tỉnh đc hả?….Vậy thì ngủ luôn đi hahaha …Không ngờ có công dung nhanh như vậy.
Nói rồi cô dìu Gia Lâm đặt lên giường, sau khi để Gia Lâm nằm ngay ngắn1 cô cũng nằm vật ra và thở hổn hển:
-Người gì mà nặng thấy sợ luôn…hừ…Thôi thì anh cứ ngủ ngon đi nha tôi đi một chút rồi về.
Rồi cô chạy đến tủ quần áo chọn lấy một bộ đồ bắt mắt để cho cuộc thi sắp tới, rồi cô lấy sợi dây thừng và bằng cách cũ cô đã thoát ra khỏi căn biệt thự dễ dàng.Đi đc một chút một chiếc xe máy đang đứng chờ cô ở đó-chính là Thúy- cô chạy vội đến rồi nhảy phắt lên xe.Chiếc xe vọt ga chạy đi dưa 2 người đến chốn ăn chơi.Còn Gia Lâm vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ mê mệt trên giường
Hai giờ đêm từ vũ trường một chiếc xe máy chạy ra chở trên nó là hai cô gái đang cười tươi.Họ cười vỉ chiến thắng, cười khi đánh gục đối phương, cười sau những giây phút vui chơi.
-Mày thấy cái mặt của nó khi bài nhạc kết thúc ko?
-Tất nhiên…Méo xẹo còn hơn bánh bao chiều nữa …hahaha
-Bây giờ đi ăn mừng nha.
-Thôi mày chở tao về đi tao mệt rồi lúc nãy mất sức quá.
-Ừhm…Mày nghỉ đi…À này thằng vệ sĩ của mày đâu sao tao ko thấy nó.
-Tao cho nó gục rồi mày ạ.
-Mày làm gì hắn vậy?
-Bí mật.
-Này hắn chịu thua mày chưa?Còn có mấy ngày nữa là khai giảng rồi nếu hắn ko đi là mày phải chịu sự giám sát của hắn đó.
-Mày nói tao mới nhớ…Nhanh quá mày ạ mà…hắn lì quá…Tao ko biết phải àm gì để đuổi hắn đi đây.
-Thôi mày nghỉ đi, tao về đây.-Thúy nói rồi cho xe dưng lại trước căn biệt thự rồi khi Thiên Trúc bước xuống cô liền phóng đi
Thiên Trúc cố gắng leo lên chiếc dây thưng bằng tất cả sức lực còn lại của mình . Cô bám vào thanh sắt rồi lấy sức hít lên rồi đưa toàn bộ cơ thể mảnh mai của mình lên theo, bước vào phòng cô nằm gục xuống giường ngay cạnh Gia Lâm.Nghĩ đến những lời nói khi nãy của Thúy thì Thiên Trúc ngồi bật dậy rồi đưa mắt nhìn Gia Lâm
-Hừ…Mình phải làm sao đây?
Cô lại nhẹ nhàng tiến lên trên rồi nhìn vào mặt Gia Lâm và khẽ nói:
-Người gì kì lạ, ko biết anh ta có đeo kính khi đi ngủ ko nữa.
Và rồi hai bàn tay cô tiến về mặt Gia Lâm gỡ lấy cặp mắt kính đen ra để rồi cô ngạc nhiên với khuôn mặt giấu sau tròng kính đen kia. Gia Lâm có khuôn mặt đẹp quá và Thiên Trúc nhận ra rằng đây là lần đầu cô nhìn Gia Lâm gần và lĩ như vậy ko chỉ có khuôn mặt mà lông mi của Gia Lâm cũng rất dài và cong bên cạnh chiếc mũi hơi cao
-Anh ta đẹp trai quá.
Rồi cô chợt nhớ tới lời của Nhật nói về đôi mắt của Gia Lâm – một đôi mắt rất đẹp cô rất mốn nhìn thấy nó nhưng sao có thể vvì Gia Lâm đang nhắm mắt chặt thế kia
-Thôi trở lại vấn đề chính đi thôi. Mình phải làm gì để anh ta bỏ cuộc đây.
Đưa tay lên bóp trán Thiên Trúc suy nghĩ rồi cô lại nằm xuống cạnh Gia Lâm và lại way sang nhìn Gia Lâm rồi lại đưa mắt nhìn trần nhà rồi đôi mắt cô chơt sáng lên , lại một ý nghĩ quái đản đc sinh ra nữa sao
-Anh ta sẽ phải quấn gói ra đi khi mình làm vậy nhưng…như thế có ác quá ko dù gì anh ta cũng cứu mình mà…nhưng mà thôi ko vì mình trời tru đất diệt…phải làm thôi.
Rồi Thên Trúc ngồi dậy nhìn Gia Lâm và một lần nữa khuôn mặt kia lại hấp dẫn cô khiến cô mất vài phút để ngắm nó, rồi lại còn đưa tay lên vuốt nữa như một phản xạ tự nhiên:
-Ko ngờ da anh ta lại mịn như vậy, ko hề có một “bông hoa” nào cả.Khâm phục thật
Rồi bàn tay đó dần đi xuống phía dưới rồi dừng lại ở chiếc nút áo vét đầu tiên, bàn tay lúc này ko còn để làm việc tốt lành mà nó đã biến thành tay quỷ rôì
-Tôi xin lỗi …tôi buộc phải làm như vậy
Chiếc cúc đầu tiên đã đc gỡ ra rồi đến chiếc thứ hai…thứ ba và cuối cùng là cả cái áo vét, nhưng rồi Thiên Trúc chợt cảm thấy chiếc áo có vẻ khác với những chiếc áo khác, nó có cái gì rất cứng ở sau ngực như đc đóng khuôn vậy
-Sao kì vậy nè? Chẳng lẽ là áo chống đạn… Thôi mặc kệ tiếp tục thôi đến chiếc áo sơmi
Bàn tay đó lại tiếp tục làm việc, đầu tiên là chiếc cravat rồi đến chiếc cúc cổ và chiếc cúc đầu tiên đc mở, chiếc cúc thứ hai đc mở…rồi thứ ba….Không…Chiếc cúc thứ chưa đc mở vì bàn tay Thiên Trúc đã dừng lại nó dường như bất động khi chiếc cúc thứ hai đc mở, đôi mắt của cô cũng mở to hết công suất nhìn vào ngực Gia Lâm cùng với cái miệng mở to điều đó chứng tỏ có gì đó làm cô rất..rất kinh ngạc…Nó là gì vậy..?????????????Bàn tay Thiên Trúc vẫn dừng lại ở đó, khuôn mặt kinh ngạc vẫn ko hề biến mất , cô ko thể tin vào những gì mình đang thấy, những gì đang ở trước mắt cô.
Gia Lâm mấp máy đôi mắt khẽ động đậy, Lâm vẫn còn cảm giác nhức đầu và hơi choáng mọi thứ trước mắt Gia Lâm trở nên hư ảo, Gia Lâm nhắm mắt lại cho tỉnh táo rồi lấy tay bóp trán.Mọi thứ có vẻ tốt hơn rồi trước mặt Gia Lâm là một người con gái xinh đẹp với làn da trắng và điểm nhấn là hai lúm đồng tiền dù ko rõ ràng nhưng tại sao cô ta lại hoảng hốt nhìn Gia Lâm như thế kia rồi sau mấy giây để lấy lại thị giác Gia Lâm nhận ra cô gái đó là Thiên Trúc- thân chủ trong nhiệm vụ mới của mình, một cô gái cực kì ghét vệ sĩ với lí do ko muốn bị canh chừng.
“Nhưng cô chủ đang làm gì vậy?Sao cô ấy ại ở đây? ”. Đôi mắt Gia Lâm mở to nhìn Thiên Trúc nhưng ánh mắt đó dẩn đi xuống theo cánh tay Thiên Trúc và dừng lại ở ngực mình. Gia Lâm hoảng hồn khi nhìn thấy chiếc áo vét đc cởi ra và hai chiếc khuyu áo sơmi bung ra nhanh như chớp Gia Lâm vội kéo áo lại nhảy xuống giường nhưng có lẽ do còn choáng sau khi ngất nên Gia Lâm ngã khuỵu xuống nhưng sau đó lại đứng lên nhìn về phía Thiên Trúc:
-CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? - Gia Lâm nói lớn tiếng
Ngay khi Gia Lâm nhảy khỏi giường Thiên Trúc thoát khỏi sự ngạc nhiên của chính mình và chỉ chỉ đáp lại lời Gia Lâm bằng giọng lắp bắp:
-Anh…anh….tôi…tôi…
-Cô ghét tôi đến như vậy sao? Cô muốn tôi phải biến khỏi tầm mắt cô thì cô mới thấy hài lòng à? Lần này cô đi quá mức rồi đó cô chủ.
Nói xong Gia Lâm way phắt đi bước ra khỏi căn phòng. “ẦM” Gia Lâm đóng cánh cửa rất mạnh tay dủ để biết Lâm đang tức giận cỡ nào . Thiên Trức vẫn còn đó, cô ngồi bệt xuống giường. Đến tận bây giờ cô cũng ko thể tin vò mắt mình nữa, khi cô vừa mở chiếc cúc thứ hai thì cô nhìn thấy….1 chiếc áo ngực , Gia Lâm đang mặc một chiếc áo ngực.Cô thầm nghĩ “Aó lót chẳng phải là sản phẩm dành cho phụ nữ?Vậy thì tại sao anh ta lại mặc nó…..Trời đất! Chẳng lẽ anh ta là con gái sao?..........Không…không thể như thế đc làm sao anh ta là con gái đc trông anh ta manly thế kia mà lại còn rất đẹp trai hơn nữa nếu anh ta là con gái thì mình phải nhận ra ngay chứ ……..Thôi đúng rồi sự căm ghét vệ sĩ đã làm mình ko để ý đến anh ta về dáng vóc, mình đã để giọng nói lạnh lùng đó wa mặt rồi. Mình thật ngốc ko nhận thấy sự khác biệt đó…..Nhưng tại sao anh…ko phải cô ta lại phải ăn mặc giống con trai như vậy ”. Thiên Trúc nằm vật xuống giường với một dấu chấm hỏi lớn trong đầu,một câu hòi cần có lời giải đáp từ phía Gia Lâm.
Gia Lâm bước vào căn phòng với vẻ giận dữ, vất chiếc áo vét xuống giường, Gia Lâm ngồi xuống ghế thở mạnh, hàm răng Gia Lâm nghiến lại , hai tay bám chặt vào tay ghế , đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. RENG…RENG…RENG…Tiếng dt khiến Gia Lam phải trấn áp cơn tức giận xuống.
-Alô , có chuyện gì ko bác?.......Không có gì ạ tại cháu đang ngủ …….Thế ạ….Vâng cháu sẽ đến.
Cúp đt Gia Lâm đi ra ban công hai tay để vào túi quần Gia Lâm ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao,nhắm mắt lại Gia Lâm lại thở mạnh .Một ngày mới đã đến và có hai người đón nó với hai tâm trang khác nhau.Một người mang tâm trang khó chịu xen lẫn tức giận , một người lại mang tâm trạng thắc mắc, đầy nghi vấn . Và bắt đầu từ đây mối wan hệ giữa hai người sẽ rẽ wa một hướng mới.
Thức dậy sau 1 đêm ăn chơi, Thiên Trúc bóp trán cho tỉnh ngủ nhưng rồi cô chợt nhờ mình còn một số thắc mắc cần có lời lí giải nên cô vội xuống giường lao vào restroom,Sau khi đã thanh tẩy toàn thân sau một đêm nhảy nhót, Thiên Trúc bước ra khỏi phòng, thời tiết ở Sài Gòn lúc này đang vào mùa mưa nhưng vẫn còn khá nóng những cơn gió mát dường như ko hề chịu xuất hiện để thổi đi cơn nóng cùng những bực bội của con người để họ lại có thể tiếp tục sống với sự dễ chịu. Thiên Trúc mặc chiếc quần ngắn hở cặp dùi trắng muốt của cô với đôi chân thon thả, cô mang trên mình chiếc áo hai dây hở bờ vai trắng ngần, tươi mát , chiếc áo ôm sát vòng hai của cô để lộ một thân hình perfect , mái tóc dài được nhuộm vàng cùng với chiếc lúm đồng tiền luôn xuất hiện khi cô có một hành động dù rất nhỏ ở miệng. Nhìn cô lúc này cực kì quyến rũ nhưng cũng mang một nét tinh nghịch nhờ chiếc lúm đồng tiền kia, với vẻ đẹp thế này thì tên Bình tức tối khi bị cô chia tay mà chưa đụng chạm gì tới thân thể- mà bất kì người đàn ông nào nhìn vô đều phải thèm thuồng thì cũng phải thôi, Thiên Trúc quá đẹp…
Vừa nghe tiếng bước chân của Thiên Trúc thì bà Hai vội vàng chạy vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Thiên Trúc mặc dù bây giờ đã là 10h sáng. Nếu đếm số người ở trong nhà Thiên Trúc thì chắc chẳng được mười đầu ngón tay, trước đây thì cũng nhiều lắm nhưng Thiên Trúc đã cho nghỉ hất chi giữ lại vài người cần thiết vì cô nghĩ có nhiều người làm thì sẽ ko tiện cho những lần cô “tụt dây” trốn đi chơi, nhưng bây giờ thì trong ngôi biệt thự này ko chi có người làm mà còn có những người với bộ vét đen cùng khuôn mặt hình sự đi tới đi lui. Thiên Trúc ngồi xuống mùi thơm bốc lên từ bát phở bà 2 mang ra tỏa hương nghi ngút khiến bao tử như đc khởi động sau đem hôm wa , nó đang thúc giục Thiên Trúc mau cầm đũa. Ăn đc vài miếng thì Thiên Trúc thấy có gì đó hơi thiếu thiếu ngẩng đầu nhìn wanh cô phát hiện Gia Lâm ko có mặt ở đây, cô liền way đầu hỏi Nhật đang đứng đó:
- Gia Lâm đâu rồi sao tôi ko thấy vậy?
-Dạ tôi cũng ko biết từ sáng đến giờ tôi ko thấy cậu ta rồi ạ.
-Câu ta à…- Thiên Trúc nhắc lại lời Nhật - À này tôi hỏi….
-Sao thưa cô chủ..
.
-À thôi ko có gì…- Thiên Trúc định hỏi Nhật cho ra lẽ nhưng cô nghĩ lại, cô muốn tự chính miệng Gia Lâm trả lời những gì cô muốn biết.
Sau khi ăn xong cô cầm một li nước cam rồi ra phòng khách ngồi xem ti vi nhưng chẳng có gì có thể kéo cô ngồi đó lâu hơn nên côbđứng dậy đi lên phòng trước khi vào phòng cô ko quên nhìn về phía cửa của căn phòng bên cạnh
-Làm gì nhốt mình ở trong đó lâu vậy ? Thật ko giống như anh …í lộn cô ta chút nào. - Thiên Trúc nói lầm bầm trong miệng và cô cảm thấy ciệc thay đỗi cách xưng hô với Gia Lâm ko đc tự nhiện lắm, cô cảm thấy khá là ngượng nghịu.
Nhìn lên đồng hồ Thiên Trúc vội giật mình “Nhanh thật chưa gì đã 3h chiều rồi à. Không ngờ mình mới chỉ don dẹp cái phòng và xem bài một chút thôi mà đã 5 tiếng rồi.. Bây giờ làm gì nhỉ?...À đúng rồi… ”- Thiên Trúc la lên và rồi cô tiến tới tủ quần áo sau đó chon một bộ đồ để thay, một chiếc váy ngắn cùng một chiếc áo thun vớ áo khóc nhỏ trên đâu là một chiêc nón lưỡi trai. Xong xuôi cô xuống nhà rồi lại la lớn tiếng.
-“ Gia Lâm! Mau lấy xe đưa tôi đi có việc nhanh lên”
Một người hớt ha hớt hải chạy từ cửa bước vào nhưng đó ko phải là Gia Lâm mà là Nhật thấy vậy cô liền hỏi:
-Gia Lâm đâu rồi?
-Dạ từ sáng tới giờ tôi ko thấy cậu ấy ạ.
-Sao vẫn chưa chịu xuống à? Anh lên trên đó xem hắn còn đó ko?
Nhật vội chạy đi theo lời Thiên Trúc khi Nhật vừa mở cửa nhìn vào trong, căn phòng vẫn vậy ko có gì thay đổ chỉ có điều là ko có Gia Lâm trong đó, đóng cửa lại Nhật chạy xuống nói với Thiên Trúc:
-Dạ thưa cô chủ! Gia Lâm ko có ở trên đó ạ.
-Vậy anh ta đi đâu rồi?
Nhật chỉ biết lắc đầu vì thực sự anh đã ko thấy Gia Lâm từ sáng mà thường ngày thì Gia Lâm lại dậy rất sớm nên anh cũng thấy làm lạ khi ko thấy Gia Lâm
-Thôi kệ anh ta . Bây giờ anh lấy xe đưa tôi đi đây một chút.
-Dạ tôi á….
-Ko anh thì còn ai vào đây, hay để tôi đi một mình.
-Dạ vâng cô chủ chờ một lát tôi đi ngay.
Nhật chạy đến nhà xe ko quên gọi thêm đồng nghiệp đi chung để có gì có hai người vẫn tốt hơn. Chiếc xe hơi đen dừng lại ở một tiệm cắt tóc lớn. Thiên Trúc xuống xe bước vào trong, cô tiến đén ngồi xuông một cái ghế, một người thợ liền chạy đến:
-Là em sao Thiên Trúc? Sao hôm nay định làm gì đây?
-À chị làm ơn nhuộn lại màu tóc đen cho em sắp đi học rồi còn đâu.
-Rồi làm ngay.Chỉ một lát thôi.
Thiên Trúc cầm tờ báo lên đoc trong khi để cho chị nọ làm việc, đang chăm chú đoc bỗng tay ai đó gõ vào tờ báo làm Thiên Trúc giật mình, Thiên Trúc bỏ tờ báo xuống nhìn xem kẻ nào dám làm vậy nhưng rồi mắt cô bỗng ánh lên niềm vui
Thức dậy sau 1 đêm ăn chơi, Thiên Trúc bóp trán cho tỉnh ngủ nhưng rồi cô chợt nhờ mình còn một số thắc mắc cần có lời lí giải nên cô vội xuống giường lao vào restroom,Sau khi đã thanh tẩy toàn thân sau một đêm nhảy nhót, Thiên Trúc bước ra khỏi phòng, thời tiết ở Sài Gòn lúc này đang vào mùa mưa nhưng vẫn còn khá nóng những cơn gió mát dường như ko hề chịu xuất hiện để thổi đi cơn nóng cùng những bực bội của con người để họ lại có thể tiếp tục sống với sự dễ chịu. Thiên Trúc mặc chiếc quần ngắn hở cặp dùi trắng muốt của cô với đôi chân thon thả, cô mang trên mình chiếc áo hai dây hở bờ vai trắng ngần, tươi mát , chiếc áo ôm sát vòng hai của cô để lộ một thân hình perfect , mái tóc dài được nhuộm vàng cùng với chiếc lúm đồng tiền luôn xuất hiện khi cô có một hành động dù rất nhỏ ở miệng. Nhìn cô lúc này cực kì quyến rũ nhưng cũng mang một nét tinh nghịch nhờ chiếc lúm đồng tiền kia, với vẻ đẹp thế này thì tên Bình tức tối khi bị cô chia tay mà chưa đụng chạm gì tới thân thể- mà bất kì người đàn ông nào nhìn vô đều phải thèm thuồng thì cũng phải thôi, Thiên Trúc quá đẹp…
Vừa nghe tiếng bước chân của Thiên Trúc thì bà Hai vội vàng chạy vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Thiên Trúc mặc dù bây giờ đã là 10h sáng. Nếu đếm số người ở trong nhà Thiên Trúc thì chắc chẳng được mười đầu ngón tay, trước đây thì cũng nhiều lắm nhưng Thiên Trúc đã cho nghỉ hất chi giữ lại vài người cần thiết vì cô nghĩ có nhiều người làm thì sẽ ko tiện cho những lần cô “tụt dây” trốn đi chơi, nhưng bây giờ thì trong ngôi biệt thự này ko chi có người làm mà còn có những người với bộ vét đen cùng khuôn mặt hình sự đi tới đi lui. Thiên Trúc ngồi xuống mùi thơm bốc lên từ bát phở bà 2 mang ra tỏa hương nghi ngút khiến bao tử như đc khởi động sau đem hôm wa , nó đang thúc giục Thiên Trúc mau cầm đũa. Ăn đc vài miếng thì Thiên Trúc thấy có gì đó hơi thiếu thiếu ngẩng đầu nhìn wanh cô phát hiện Gia Lâm ko có mặt ở đây, cô liền way đầu hỏi Nhật đang đứng đó:
- Gia Lâm đâu rồi sao tôi ko thấy vậy?
-Dạ tôi cũng ko biết từ sáng đến giờ tôi ko thấy cậu ta rồi ạ.
-Câu ta à…- Thiên Trúc nhắc lại lời Nhật - À này tôi hỏi….
-Sao thưa cô chủ..
.
-À thôi ko có gì…- Thiên Trúc định hỏi Nhật cho ra lẽ nhưng cô nghĩ lại, cô muốn tự chính miệng Gia Lâm trả lời những gì cô muốn biết.
Sau khi ăn xong cô cầm một li nước cam rồi ra phòng khách ngồi xem ti vi nhưng chẳng có gì có thể kéo cô ngồi đó lâu hơn nên côbđứng dậy đi lên phòng trước khi vào phòng cô ko quên nhìn về phía cửa của căn phòng bên cạnh
-Làm gì nhốt mình ở trong đó lâu vậy ? Thật ko giống như anh …í lộn cô ta chút nào. - Thiên Trúc nói lầm bầm trong miệng và cô cảm thấy ciệc thay đỗi cách xưng hô với Gia Lâm ko đc tự nhiện lắm, cô cảm thấy khá là ngượng nghịu.
Nhìn lên đồng hồ Thiên Trúc vội giật mình “Nhanh thật chưa gì đã 3h chiều rồi à. Không ngờ mình mới chỉ don dẹp cái phòng và xem bài một chút thôi mà đã 5 tiếng rồi.. Bây giờ làm gì nhỉ?...À đúng rồi… ”- Thiên Trúc la lên và rồi cô tiến tới tủ quần áo sau đó chon một bộ đồ để thay, một chiếc váy ngắn cùng một chiếc áo thun vớ áo khóc nhỏ trên đâu là một chiêc nón lưỡi trai. Xong xuôi cô xuống nhà rồi lại la lớn tiếng.
-“ Gia Lâm! Mau lấy xe đưa tôi đi có việc nhanh lên”
Một người hớt ha hớt hải chạy từ cửa bước vào nhưng đó ko phải là Gia Lâm mà là Nhật thấy vậy cô liền hỏi:
-Gia Lâm đâu rồi?
-Dạ từ sáng tới giờ tôi ko thấy cậu ấy ạ.
-Sao vẫn chưa chịu xuống à? Anh lên trên đó xem hắn còn đó ko?
Nhật vội chạy đi theo lời Thiên Trúc khi Nhật vừa mở cửa nhìn vào trong, căn phòng vẫn vậy ko có gì thay đổ chỉ có điều là ko có Gia Lâm trong đó, đóng cửa lại Nhật chạy xuống nói với Thiên Trúc:
-Dạ thưa cô chủ! Gia Lâm ko có ở trên đó ạ.
-Vậy anh ta đi đâu rồi?
Nhật chỉ biết lắc đầu vì thực sự anh đã ko thấy Gia Lâm từ sáng mà thường ngày thì Gia Lâm lại dậy rất sớm nên anh cũng thấy làm lạ khi ko thấy Gia Lâm
-Thôi kệ anh ta . Bây giờ anh lấy xe đưa tôi đi đây một chút.
-Dạ tôi á….
-Ko anh thì còn ai vào đây, hay để tôi đi một mình.
-Dạ vâng cô chủ chờ một lát tôi đi ngay.
Nhật chạy đến nhà xe ko quên gọi thêm đồng nghiệp đi chung để có gì có hai người vẫn tốt hơn. Chiếc xe hơi đen dừng lại ở một tiệm cắt tóc lớn. Thiên Trúc xuống xe bước vào trong, cô tiến đén ngồi xuông một cái ghế, một người thợ liền chạy đến:
-Là em sao Thiên Trúc? Sao hôm nay định làm gì đây?
-À chị làm ơn nhuộn lại màu tóc đen cho em sắp đi học rồi còn đâu.
-Rồi làm ngay.Chỉ một lát thôi.
Thiên Trúc cầm tờ báo lên đoc trong khi để cho chị nọ làm việc, đang chăm chú đoc bỗng tay ai đó gõ vào tờ báo làm Thiên Trúc giật mình, Thiên Trúc bỏ tờ báo xuống nhìn xem kẻ nào dám làm vậy nhưng rồi mắt cô bỗng ánh lên niềm vui
-Là cậu sao, Phương Danh
-Ừ là tớ đây.
-Câu mới về hả?Đi du lịch vui ko?
-Ừhm cũng vui, hôm nay lại đi nhuộm tóc lại à. Câu ko sợ bị bệnh sao mà cứ nhuộm đi nhuôm lại hả?
-Bệnh cái gì mà bệnh? À này câu xong chưa đợi tớ một chút rồi chúng mình đi uống nước.
Phương Danh mở miệng cười gật đầu đồng ý.
-Xong rồi đó Thiên Trúc.
Thiên Trúc đứng lên soi mình trong gương rồi way ra trả tiền.Rồi nắm lấy tay Phương Danh kéo đi:
-Đi chúng ta đi thôi.
Nhưng chưa kịp bước ra cửa thì Thiên Trúc dừng lại với gương mặt méo. Phương Danh nhìn về hướng mà Thiên Trúc đã nhìn để rồi có khuôn mặt như thế kia và rồi cô cũng mỉm cười vỉ biết đc lí do mà mặt Thiên Trúc trở nên như vậy:
-Ba cậu lại thuê vệ sĩ cho cậu à!
-Ừ…Làm tớ mất hết cả tự do bây giờ muốn đi riêng với cậu mà cũng có người hộ tống theo thì thật là chán.
Thiên Trúc tiến lại gần một cô bé phụ việc nói nhỏ gì đó với cô bé rồi cả hai bước vô trong, khoảng mấy phút sau cả hai bước ra cô bé kia khoác tay Phương Danh đi ra khỏi cửa tiệm, còn Thiên Trúc thì ngồi lại trên ghế.
Nhật ngồi trong xe lâu lâu lại nhìn vô tiệm thấy Thiên Trúc ngồi đó thì anh lại yên tâm .Cánh cửa của tiệm hé mở hai cô gái bước từ trong quán ra nhưng Nhật ko thèm để ý vì cô chủ của anh vẫn còn ở trong kia nên anh chỉ nhìn một chút rồi way đi lại chú tam với con đường vào chiều. Hai cô gái vừa đi ra khỏi tiệm cắt tóc đi với tốc độ khá nhanh:
-Này sao cậu đi nhanh quá vậy? Đợi tớ với.- Một cô lên tiếng
-Trời ạ ! Cau đang trốn vệ sĩ đó có biết ko vậy mà còn đi rề rà- Cô nọ đáp lại
-Cậu lo gì ai chứ mấy gã này thì tớ chẳng sợ, sợ là cái tên Gia Lâm kia kìa….
-Gia Lâm là ai vậy?
-Hắn chính là tên vệ sĩ chịu trách nhiệm chính về sự an toàn của tớ đó ko nhưng ko chỉ thế mà ba tớ còn cho hắn làm quản lý của tớ nữa.
-Là sao?
-Có nghĩa là hắn sẽ quản lí mọi giờ giấc,việc làm của tớ.
-Do đó cậu sợ hắn sao?
-Nếu hắn chỉ có thế thì tớ chẳng sợ đằng này hắn rất ghê gớm….Hắn rất ranh ma mọi kế hoạch của tớ đều bị phá sản trong tay hắn . Nếu hôm nay mà là hắn thì có lẽ bây giờ tớ đã bị tóm rồi…. Thôi đừng nhắc đến hắn nữa chúng ta đi thôi.
-Ừhm… Mà ngày kia khai giảng rồi cậu ôn tập gì chưa.
-Cậu khỏi lo
Hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện, thì ra hai cô gái đó là Phương Danh và Thên Trúc, không thể ngờ Thên Trúc đã wa mặt Nhật một cách dễ dàng như vậy chỉ bằng cách thây đổi quần áo, còn cô gái đang bận bộ đồ Thiên Trúc trong kia chính là cô bé phụ việc, chỉ tội nghiệp chàng Nhật nhà ta vẫn cứ nghĩ rằng cô gái trong kia là Thiên Trúc nên ko hề có chút đề phòng.
Hai cô nàng của chúng ta sau khi đã ngồi đồng ở quán trà sữa nổi tiếng để tâm sự mọi việc trên đời thì cũng chịu ra về để cửa hàng còn ghế mà đón khách.
-Câu định về luôn hay là đến tiệm cắt tóc.- Phương Danh hỏi
-Để tớ way lại xem anh chàng vệ sĩ đó còn đó ko?
Hai người lại tiếp tục cất bước trên con đường trở lại tiệm và khi chỉ còn cách tiệm khoảng vài mét thì họ vẫn thấy chiế xe hơi màu đen vẫn còn đậu đó.
- Tớ đã bảo mà họ ngốc lắm ….Thôi tớ về đây chào cậu- Thiên Trúc tạm biệt Phương Danh
Cô tiến bước tới chếc xe hơi đang đậu rồi gõ cửa sao đồng thời nói:
-Này…Chúng ta về thôi
Nhật và người đồng nghiệp đó tró mắt ra nhìn cô gái vừa thốt ra câu nói lạ lùng đó.Nhìn bộ mặt ngơ ngác như nai tơ của họ Thiên Trúc chợt hiểu ra mọi việc cô giải thích:
-Tôi đây, cô chủ Thiên Trúc của các anh đây…Mau mở cửa cho tôi vào…
-Sao cô chủ l..lại…ở đây..chẳng phải…cô chủ đang…ở trong đó sao-Nhật vừa nói vừa đưa tay chỉ vào tiệ cắt tóc.
-Các anh thật ngốc tôi đã thay đồ để rồi đi ra ngoài trước mũi các anh mà các anh cũng ko nhận ra.
Sau khi nghe Thiên Trúc giải thích Nhật mới lần lượt nhớ lại lúc trước có hai cô gái ra khỏi tiệm và một trong hai cô gái mặc đồ như Thiên Trúc hiện nay và rồi anh xuống xe mở cửa cho Thiên Trúc
Về tới nhà Thiên Trúc leo thẳng lên phòng để tắm rửa rồi trước khi vào phòng mình cô liền chạy wa phòng Gia Lâm rồi khẽ nắm tay nắm đẩy nhẹ, cánh cửa đc mở ra nhưng trong phòng vẫn vậy ko hề có dấu hiệu có người ở.
-Đi đâu từ sáng nữa ko biết
Thiên Trúc nói nhỏ rồi đóng cửa lại đi về phía phòng mình. “Aò ào” Tiếng nước tràn ra khỏi bồn tắm, Thiên Trúc với tay tắt đi, cô bắt đầu cởi đồ bắt đầu từ chiếc só rồi từ từ là tất cả mọi thứ cho đến khi mảnh vải cuối cùng đc trút bỏ để lộ cơ thể của cô, bước nhẹ nhàng vào bồn tắm rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong làn nước ấm, mọi lo lắng cũng như những phiền muộn đều bị làn nước kia cuốn trôi khỏi người cô.
Gia Lâm vẫn chưa về à? - Thiên Trúc lên tiếng hỏi khi dang ngồi ờ bàn ăn
-Dạ chưa ạ - Nhật trả lời
-Vậy công ty anh ko nói gì về sự vắng mặt của anh ấy hôm nay sao?
-Dạ đội trưởng vừa gọi đến nhưng chỉ nói là tôi sẽ thay thế Gia Lâm làm nhiệm vụ này chứ ko hề nói gì về Gia Lâm…
-Vậy sao? - Thiên Trúc buông đũa xuống đứng dậy rồi bước lên cầu thang nhưng rồi cô lại way lại hỏi Nhật- À này tôi muốn hỏi anh việc này?
-Sao ạ? Cô chủ muốn hỏi gì ạ?
-Gia Lâm là con gái phải không?
-Ơ…Việc này….tôi..
-Sao anh ko biết hay ko muốn trả lời hả?
-Dạ đúng ạ …Nhưng sao cô chủ biết đc việc này… Gia Lâm giấu kĩ lắm chỉ có một vài người biết thôi.
-Đó ko phải là chuyện của anh.
Thiên Trúc way bước đi sau khi phán một câu như thế, bước vào phòng cô ngả lưng xuống giường nhưng lại bật nhanh dậy rồi nhìn vào khoảng trống nơi mà Gia Lâm nằm đêm trước rồi nói:
-Biến đi đâu nữa ko biết? Có biết là tôi có nhiều điều muốn hỏi ko hả?....Tại sao công ty cũng ko nói gì đến sự biến mất của anh vậy? .......Hay là việc xảy ra sáng nay quá sức chịu đựng của anh ta rôi nên anh ta bỏ cuộc vậy thì càng tốt minh sẽ lại đc tự do hahaha
Thiên Trúc cười lớn khi vữa nghĩ tới điều đó, đúng vậy nếuy y như những gì Thiên Trúc nghĩ thì tuyệt quá còn gì vì đây là ngày cô mong đợi nhất mà nhưng chưa đc bao lâu thì nụ cười đó biến mất thay vào đó là một tiếng thở dài não ruột:
-Huzz …nhưng sao mình ko còn cảm thấy vui như hồi đầu vậy, hiện giờ mình chỉ thấy thiếu thiếu cái gì đó khó chịu quá đi…..Trời ơi mình bị làm sao vậy nè?AAAAAAAAAA
Thiên Trúc lắc đầu la lớn rồi lấy gối úp mặt nằm xuống giường, đêm nay có lẽ cô sẽ ngủ ko đc ngon giấc nữa rồi
Chiếc đồng hồ cổ kêu lên từng tiếng chuông quen thuộc, km ngắn chỉ vào con số 9 còn kim dài đã đi xong một vòng quay của chính nó và hiện tại nó đang dừng lại ở con số có giá trị lớn nhất trên mọi chiếc đồng hồ- số 12. Vậy là đã 9h giờ sang, ngôi biệt thư vẫn im lìm không một tiếng động có chăng cũng chỉ là tiếng chim hót hoặc tiếng reo của những chiếc lá trong vườn mỗi khi có một cơn gió nhẹ thổi qua . Những giọt nắng của ngày mới dang nhỏ xuống tren khu vườn, nắng sang ko bao giờ gây cho người ta cảm giác khó chịu mà thay vào đó là một sự thoải mái với sức sống tràn trề, một sức khỏe dồi dào để bắt đầu làm việc cho ngày hôm nay .Tưởng đâu sự tĩnh lặng đó sẽ đc duy trì mãi nhưng tiếng cửa kéo lại them tiếng xe máy đã khơi mào cho việc phá tan sự yên tĩnh . Và cuối cùng sự im ắng mang một chút yên bình đã bị phá tan thật sự bởi tiếng kêu của Hồng:
-Thưa cô chủ! Có cô Thúy đến ạ
Thúy ngồi xuống ghế salon đc 15’ sau tiếng gọi thất thanh của Hồng nhưng người cô muốn gặp vẫn chưa thấy đâu, nét mặt cô bắt đầu xuất hiện sự bực tức. Thấy vậy, Hồng liền nói:
-Cô vui lòng đợi chút xíu để tôi lên xem cô chủ ạ!
-Thôi khỏi- Thúy gạt tay - Để tôi lên xem cho.
Thúy bước lên cầu thang rồi vặn cửa bước vào phòng Thiên Trúc và cô mém xỉu khi nhìn thấy căn phòng. Tối hù như hũ nút dường như ở đây ngay tại lúc này ko hế có khái niệm về ánh sáng , tấm vải rèm cửa vẫn đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà người tạo ra nó đã ban cho.Thúy tiến tới kéo mạnh rèm cửa với tất cả sự bực tức của mình.
-Ư…Ư…Ư… -Âm thanh phát ra từ trong đống chăn trên giường
-Dây đi…Trời ơi bây giờ mà còn ngủ nữa sao…Mày ko sợ thành con heo à .-Thúy lật tấm chăn ra rồi đánh vào người Thiên Trúc.
-Còn sớm mà để tao ngủ đi .-Thiên Trúc trả lời với bộ mặt còn ngáy ngủ
-9h rồi đó mà còn sớm hả .
-3h sáng tao mới vào giấc đó. -Thiên Trúc uể oải đáp
-Bộ hôm qua mày đi đâu chơi hả?
-Ko phải tao cứ trằn troc hoài ko ngủ đc…Hơhơ - Thiên Trúc lấy tay che miệng mà ngáp
-Mày làm gì mà trằn troc…bộ có việc gì à.
-Ko có gì mày lại làm việc ko phải của mình rồi đó- Bước xuống giường Thiên Trúc bước vào restroom- Mày đợi tao một chút
20’ sau Thiên Trúc bước với khuôn mặt xinh đẹp của mọi ngày nhưng coi bộ cô còn hơi buồn ngủ nên cái lưng cứ cúi gù xuống mà đi, ngồi xuống chiếc bàn trang điểm Thiên Trúc hất hàm hỏi Thúy:
-Mày qua đây có chuyện gì vậy?
-Mày ko nhớ à?Ngày mai khai giảng rồi.
-Ừh…Vậy thì sao?
-Mày lú thật rồi . Theo như truyền thống hôm nay sẽ có một buổi tiệc tạm biệt những ngày hè đầy nắng và đón chào năm học cuối cấp ko kém phần khắc nghiệt tại vũ trường…
-Nhạc Sống chứ gì!
-Vậy là trí nhớ mày còn tốt đó…Mà mày sao vậy ko vui sao mấy năm trước mày hào hứng lắm mà .
-…-Thiên Trúc ko trả lời cô cũng ko biết sao cô lại ko thấy hào hứng với những buổi tiệc như vậy nữa nếu là năm trước thì có lẽ cô đã nhảy tưng lên vì vui sướng nhưng hôm nay cô làm sao vậy.Ko những ko có hứng mà cô còn thấy ngán những buổi tiệc như vậy lại quay quanh bia rượu, nhạc mạnh rồi lại nhảy chỉ thiếu mấy viên thuốc lắc nữa thôi, sau khi đã trút cạn sức lại trở về nhà rồi lại lao vào giường ngủ bù đầu bù cô để lại tỉnh dậy với cá thân mềm nhũn .Cô cảm thấy có thứ gì đó còn thú vị hơn những bũa tiệc đó nhưng đó là gì thì cô chưa trả lời đc
-À mà này thằng vệ sĩ đáng ghét kia đâu rồi hả mày sao tao ko thấy nó vậy?
-Tao ko biết anh ta bỏ đi mấy hôm nay rồi-Thiên Trúc nói
-Vậy thì tốt rồi tối nay tha hồ quậy mà ko lo có người phá…Mà hồi nãy mày gọi hắn là gì…”anh ta” á
-Mày wa đây làm gì vậy?
-À…Tao tính rủ mày đi mua áo cho buổi tối nay…Mày có đi ko?
-Đi thì đi dù gì cũng chẳng có gì làm đợi tao thay áo đã
Sau thì đã thay một bộ cánh hợp mắt nhất Thiên Trúc bước đi xuống nhà
-Chào cô chủ
Nhật lên tiếng chào nhưng dường như cô ko thèm để ý mà cứ đi thẳng rồi leo lên xe Thúy trong khi Nhật chưa kịp hỏi gì thì chiếc xe đã phóng đi.Nhật ngơ ngác nhìn theo chiếc xe.
-Sao anh còn đứng đó mau lấy xe đuổi theo xem cô chủ đi đâu. -Một vệ sĩ nói
-Nếu câu muốn có mặt câu còn nguyên vẹn cả về nghĩa đen và nghĩa bóng thì cậu đi đi. -Nhật đáp
Anh vệ sĩ kia nghe Nhật nói vậy thì vội lùi lại. Nhật vẫn đứng đó anh thấy rằng mình ko hề có dủ sức để có thể thay thế vị trí của Gia Lâm. Rồi anh cũng chạy ra lấy xe đuổi theo nhưng với phản ứng còn khá chậm của mình anh đã để mất dấu chiếc xe
Chiếc xe dừng lại tại một tiệm quần áo tại tp, vừa thấy hai cô đi vào các nhân viên liền đi tới với nụ cười tươi tắn để đón hai vị khách wen thuộc này.Theo sự hướng dẫn của hai cô nhân viên cả hai đi hết tất cả gian hàng trong tiệm.
Bước ra xe cùng những bộ đồ đẹp và hợp nhất, Thúy rồ ga chay vọt đi.
Chiếc xe lại chạy theo tay lái của Thúy rồi dừng lại ở một tiệm KFC.Trong này đông kinh khủng cứ như hôm nay mọi người đều thèm món gà chiên ở đây vậy, khó khăn lắm hai cô gái mới tiến tới một cái bàn mà vị khách trước vừa bỏ đi.
-Hai chị dùng chi ạ?-Cô tiếp viên nhẹ nhàng hỏi rồi đưa menu.
-Mày ăn gì hả? -Thúy hỏi
-1 gà rán, 1 hamburger, 1 coca.
-Cho hai phần như cô ấy nói đi
-Hai chị đợi một chút.
-Quán hôm nay đông quá mày nhỉ- Thúy nói
Nãy giờ Thiên Trúc chỉ cúi gằm mặt xuống bây giờ nghe Thúy nói cô mới ngửa mặt lên rồi có một người mới bước vào quán với chiếc áo vét đen cùng cặp mắt kính đen. Đôi mắt Thiên Trúc nhìn chăm chú vào người đó.”Dáng người đó cùng tướng đi wen quá ”Thiên Trúc nghĩ thầm rồi bất thần đứng dậy bước đi.
-Mày làm sao vậy hả?Mày nhìn ai vậy - Thúy hỏi với vẻ lo lắng
Người đó đi tới quầy tiếp viên rồi nói gì đó với cô nhân viên.Ánh mắt Thiên Trúc vẫn ko rời người lạ kia rồi đột nhiên cô đứng dậy bỏ ngoài tai câu hỏi đầy lo lắng của Thúy cô tiến thẳng về phía quầy bán hàng. Nhưng “ ẦM” Thiên Trúc bỗng té xuống cô thấy đầu có chút cảm giác đau.
-Cháu ko sao chứ. Tôi xin lỗi.
Thì ra 1 người đàn ông chạm vào Thiên Trúc làm cô té xuống sàn. Thiên Trúc đáp lại bằng nụ cười thật hiền và cái lắc đầu.
-Mày ko bị sao chứ - Thúy từ đằng sau chạy tới đỡ Thiên Trúc
Thiên Trúc vội đứng dậy đôi mắt cô tiếp tuc nhìn về quầy phục vụ, một người đàn ông với chiếc vét đen đang way lưng vào quầy, đôi chân cô tiếp tục bước đến như bị thôi miên.
-Mày đi đâu vậy Thiên Trúc ?– Thúy lại tiếp tuc hỏi
Cuối cùng Thiên Trúc đã đến đc nơi cô muốn đến- đó là sau lưng của một người đang mặc chiếc vet đen- rồi cô nhẹ nhàng lấy tay đánh nhẹ vào vai người đó với ánh mắt mở to ánh lên niềm hi vọng pha thêm một tẹo nghi ngờ . Bất ngờ bị đánh người đó way mặt lại nhưng những gì có ở đôi mắt cô những giây trước chợt biến mất thay vào đó là một sự thất vọng, những ta hi vong trong đôi mắt kia đã phụt tắt.
Người đàn ông với chiếc kính cận tròng trắng mỉm cười trước sự nhầm lẫn của Thiên Trúc rồi way lưng đi.
-Mày làm gì vậy?- Thúy hỏi
-Ko tao nhầm người. Ko có gì đâu
-Vậy thì mình đi thức ăn đc mang đến rồi kìa
Thiên Trúc gật đầu rồi bước theo Thúy.”Có lẽ mình nhìn lầm rồi…. Thế mà cứ tưởng…Hừ… ”
–Thiên Trúc tự nói an ủi mình.Thiên Trúc đã nghĩ rằng người thanh niên vừa bước vào chính là Gia Lâm nhưng lại ko phải và cô nghĩ có lẽ mình nhầm.
Từ phía toa-let Gia Lâm bước ra với chính bộ vét cùng chiếc kính và vẻ mặt lạnh lÙng nhưng ko giấu đc vẹ đẹp trai mà Gia Lâm cũng ko biết đc thừa hưởng từ ba hay từ mẹ.
-Phần ăn toi gọi có chưa vậy cô?
-Dạ của anh đây.
-Cám ơn cô.
Cầm thấy túi đồ Gia Lâm bước đi để lại sau lưng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và tiếc nuối của các nhân viên nữ.
-Trời ạ! Sao lại có người đẹp như vậy nhỉ - Một cô lên tiếng
-Tao thích vẻ đẹp lạnh lùng của anh ấy - Cô khác xen vào
-Cô ơi làm ơn cho tôi hai phần… -Một vị khách yêu cầu
-Nếu tao có 1 bạn trai như vậy thì mất gì tao cũng chịu - Cô gái vẫn nhìn theo Gia Lâm
-Này cô ơi…-Vị khách ôn tồn nhắc lại
-Không biết anh ta sẽ như thế nào khi cười nhỉ, chắc phải tuyệt lắm ...Ko những đẹp trai mà còn lịch sự nữa
-Cô ơi - Vị khách bực tức nhưng vẫn ko thấy gì từ hai cô gái
-NÀY CÓ BÁN HÀNG KO VẬY HẢ? - Vị khách thét lên.
-Dạ thành thật xin lỗi quý khach. Qúy khách gọi gì ạ - Hai cô gái giật mình rồi cúi đầu xin lỗi vị khách nọ. Vẻ đẹp lạnh băng của Gia Lâm suýt nữa gậy họa cho hai con người nguy hiểm thật.