Trong căn phòng rộng lớn của mình, Thiên Trúc đi vòng quanh nó ko biết bao nhiêu lần. Cô thật ko thể tin đc là ba có lại dám giam lỏng cô trong mấy ngày qua như lời ông nói, ông cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc của cô với bên ngoài từ điện thoại cho đến internet. Và đây là tin mơí nhất mà cô nhận đc: chuyến bay đưa cô "đi tìm kiến thức" sẽ cất cánh vào sáng mai. Cô ko thể ra đi mà ko nói gì cho Gia Lâm biết, ba cô đã dám hành động như vậy ai dám chắc ông sẽ ko dùng những lời làm tổn thương Gia Lâm chứ. Thời gian đang dần trôi và cơn mưa ngoài kia khiến Thiên Trúc thêm sốt ruột, cô đã quyết định rồi: cô ko thể ở đây, ngồi nhìn tình yêu mình kết thúc và kế hoạch của ba cô thành công. Cô sẽ tìm Gia Lâm và nói hết mọi chuyện, cô ko nghĩ vơí sự việc như thế này Gia Lâm sẽ lên tiếng bảo vệ con người chai đá kia.
Cô đứng nép vào cánh cửa gần ban công và quan sát, trời đang mưa khá to chỉ còn một vài vệ sĩ đang canh ở cổng. Việc cô cần làm bây giờ là khiến họ biến đi chỗ khác và cô sẽ chạy nhanh ra bằng cách cô hay trốn đi chơi trưóc đây.
Tiến lại cánh cửa phòng, Thiên Trúc nắm trên tay một cây gỗ, thứ cô đã lấy đc trước khi bị giam trong này vơí mục đích đề phòng bất trắc. Hít lấy một hơi thật dài , cô lấy giọng và thét:
- NGƯỜI ĐÂU VÀO ĐÂY...NHANH LÊN...MAU VÀO ĐÂY CHO TÔI.
Cánh cửa lập tức chuyển động ngay khi cô thét, bóng dáng một người mang vét đen xuất hiện sau cánh cửa vơí dáng vẻ vội vàng. Lấy hết sức bình sinh, cô đập mạnh cây gỗ vào ngay đầu người vệ sĩ.Với cú đánh bất ngờ và khá mạnh, anh chàng ngã xuống đất bất tỉnh ngay lập tức, Thiên Trúc vội vàng khoá cửa lại nhìn anh ta và nói " Xin lỗi! Tôi ko muốn như vậy đâu." rồi phóng ngay ra ban công hô lớn với đám vệ sĩ canh cổng:
- MAU LÊN ĐÂY...ĐỒNG NGHIỆP CÁC ANH CẦN GIÚP ĐỠ....LẸ LÊN.
Ngay khi họ bắt đầu rơì khỏi vị trí cố lập tức thả sợi dây và tụt xuống một cách khá chuyên nghiệp.
- Vẫn còn tốt chán...Tay nghề của mình chẳng xuống chút nào.- Thiên Trúc tự khen mình khi bàn chân cô tiếp đất an toàn.
Thiên Trúc nhanh chóng chạy về phiá cánh cổng lớn, bỏ lại sau lưng căn biệt thự đang rối lên cùng mọi người ở trong đó.
- MAU PHÁ CỬA RA...CON GÁI TÔI CÓ MỆNH HỆ NÀO THÌ CÁC ANH COI CHỪNG.- Ông Thiên Nhân giận dữ khi đứng trước cánh cửa bị khoá.
Dưới cái đạp đầy sức mạnh của một vệ sĩ, cácnh cửa bị phá hỏng một cách ko thương tiếc. Ông Thiên Nhân nhanh chóng bước vào phòng, ông đưa mắt nhìn người vệ sĩ nằm sóng xoài dưới đất rồi hướng về phiá cánh cửa ban công bị mở toang. Chạy lại về phiá ban công, ông wan sát mọi hướng rồi bất chợt ngẩng đầu nhìn thẳng vế phía cánh cổng bên dưới. Ông đã nhìn thấy sợi dây. Đập tay mạnh vào lan can ông ra lệnh:
- MAU CHÓNG XUỐNG DƯỚI ĐUỔI THEO CÔ CHỦ NHANH LÊN...- Rồi miệng ông khẽ nhếch lên - Con thông minh lắm Thiên Trúc.
*****
Cơn mưa ngày càng nặng hạt và ko hề có dấu hiệu cho thấy nó sẽ bớt lại, con đường bây giờ đã ngập tràn nước, ko hề có bóng dáng người nào, lâu lâu chỉ có một vài chiếc taxi lao đi, quán xá ở hai bên đường hầu như đã đóng cửa hết. Dưới con đường đó, trong màn mưa trắng xóa, Thiên Trúc vẫn đang chạy. Nước mưa rơì xuống làm ướt đẫm mái tóc dài và khuôn mặt xinh đẹp, hơi lạnh từ mưa đang ngấm dần vào cơ thê nhỏ bé của cô nhưng ko hề làm cho tốc độ của cô chậm lại.
Cô chạy nhanh qua một ngã tư nhưng chỉ đc nửa đường, cô bỗng thấy chói mắt, quay đầu nhìn. Một chiếc xe hơi đang tiến về phía cô, cô hoảng hốt nhìn nó, bàn chân cô như chôn chặt xuống đường. Chiếc xe vẫn đang tiến về phía cô mặc dù người tài xế đã cố phanh thắng lại. Chẳng lẽ mọi chuyện lại kết thúc như thế này sao?
*****
Đặt cô gái xuống băng ghế, Gia Lâm ngồi xuống bên cạnh cô ấy, mắt hướng về phía phòng khám nhưng ko dấu đc sự lo lắng.
- Sao bạn lại giúp tôi khi mà tôi đã làm như vậy với bạn?- Cô gái nhìn Gia Lâm và hỏi.
- Tôi ko thể bỏ bạn khi bạn đang trong tình trạng thế này...Vơí lại, đó ko phải do bạn muốn,có trách thì trách ông Thiên Nhân...Thật ko ngờ ông ấy có thể nghĩ ra đc cách này.
- Cảm ơn bạn vì đã ko trách móc tôi...Tôi nghĩ ban nên đi tìm Thiên Trúc trước khi quá muộn, ko biết ông ta sẽ làm gì khi biết kế hoạch bị phá sản đâu.
- Nhưng còn chân của bạn?- Gia Lâm nhìn bàn chân cô gái lo lắng.
-Tôi ko sao...Ban mau đi đi.- Cô gái đẩy Gia Lâm đi.- Cố lên nhé...Tôi tin hai bạn sẽ làm đc.
Gia Lâm nhìn cô gái, mỉm cười rồi chạy ra khỏi phòng khám, tra chìa khoá xe vào ổ khóa rồi phóng đi. Gia Lâm rẽ vào một ngõ hẻm, đây là đường tắt, nó có thể giúp Gia Lâm tiết kiệm thời gian hơn. Một chiếc xe máy từ đằng sau vượt qua Gia Lâm khiến tay lái chao đảo làm Gia Lâm suýt té. Đưa tay lên vuốt những giọt nước mưa, Gia Lâm nắm chắc tay lá,i cho xe chạy tiếp. Một chiếc xe nữa lại vượt lên và có vài chiếc đang đi ở đằng sau, Gia Lâm nhìn theo nó rồi suy nghĩ" Thông thường rất ít xe chọn lối này để đi nhưng sao hôm nay lại đông như vậy...Trời lại đang mưa khá to, ko có mấy người đi ra ngoài vào lúc này..."
Dòng suy nghĩ của Gia Lâm bị khựng lại khi thấy trước mặt mình là hai chiếc xe máy đang chắn ngang đướng đi, trông chúng giống hai chiếc xe trước đó. Những chiếc xe đằng sau cũng dần giảm tốc độ, linh cảm chuyện chẳng lành dâng lên trong lòng Gia Lâm.
Thắng xe lại, Gia Lâm đứng đó nhìn chúng, có khoảng bảy tên và nếu Gia Lâm ko lầm thì mỗi tên đầu mang trên tay một thanh sắt. Ko một tiếng nói nào đc cất lên, cả bọn xông vào Gia Lâm. Giữa đám người đầy hung hãn đó, Gia Lâm cố gắng chống trả đòn bằng những chiêu võ đc học. Dưới cơn mưa lớn như thế này, một mình Gia Lâm chống lại chúng ko phải là điều dễ, đằng này mỗi tên lại có trên tay hung khi, bàn tay Gia Lâm đau buối, hằn lên những vết hằn của thanh sắt. Gia Lâm bị dồn phía tường, hơi thở đứt quãng, đầu quay nhu chong chóng, tai ù đi, có lẽ do dầm mưa quá lâu. Gia Lâm cố mở mắt nhìn bọn người đó và đứng thế thủ, một tên trong bọn bước tơí, nhanh như cắt Gia Lâm đưa tay đấm vào mặt hắn làm hắn ngã xuống đất, một tên khác vội chạy ra vung thanh sắt đánh vào đầu Gia Lâm. Gia Lâm ngã gục xuống, mắt nhắm lại, vết máu loang đi trên vũng nước mưa.
*****
- Chuyên là vậy đó.- Thiên Trúc kết thúc câu chuyên của mình rồi nhìn hai người ở băng ghế trước.
- Ko ngờ ba Thiên Trúc lại phản đối dữ thế...Nhưng đừng lo tụi này sẽ đưa Thiên Trúc đến nhà Gia Lâm.- Cô gái lên tiếng.
Thiên Trúc gật nhẹ đầu rồi nhìn ra bên ngoài cửa xe, ánh mắt đầy kiên quyết. Thật may mắn khi mà chiếc xe hơi kia là của Bình, anh ta đã nhanh tay cho xe rẽ qua hướng khác trước khi nó đâm vào Thiên Trúc. Và giờ đây, Thiên Trúc đang đc Bình và Ngọc Châu giúp đỡ, nhìn họ có vẻ khá thông cảm vơí mình, Thiên Trúc ko mảy may nghi ngờ. Có lẽ Gia Lâm đã đúng, tình yêu đã giúp họ thay đổi.
Bỗng dưng Thiên Trúc cảm thấy buồn ngủ quá, cô cố gắng mở to mắt lên vì chẳng còn bao lâu nữa cô sẽ tơí nhà Gia Lâm, lúc đó mọi chuyện sẽ ổn, cô có thể đến bao giờ cũng đc. Nhưng con mắt ko nghe lơì cô nữa, nó từ từ nhắm lại rồi sau đó trước mặt Thiên Trúc chỉ là một màn đen.
- Cô ấy ngủ rồi.- Ngọc Châu lên tiếng sau khi quay xuống xem xét.
Bình cho xe dừng lại, hắn quay người lại, đưa tay vuốt nhẹ má Thiên Trúc, nhìn cô với đôi mắt đầy dục vọng.
-Hãy thôi ngay cái hành động đó đi...Sau khi đưa cô ta đến đó thì anh muốn làm gì cũng đc.
- Tôi phục cô thật...Mọi linh cảm của cô đều đúng y.- Bình ngồi lại vị trí cũ, bỗng điện thoại của hắn vang lên tiếng nhạc chuông. Hắn mở đt ra nghe, một nụ cười nở trên môi, hắn quay đầu nhìn Ngọc Châu và nói:
- Tụi đàn em tôi vừa báo là tụi nó đã thành công...Bây giờ chúng ta đi thôi...Một buổi tối đầy thú vị đang chờ...HAHAHA.
Ngọc Châu nhìn Bình rồi nhìn về phiá trước, cô khẽ nở nụ cười đồng ý vơí những gì Bình vừa nói.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, sáu con người ngồi trong căn bếp nhỏ đầy lo lắng. Đã hơn một tiếng kể từ khi những món ăn đc dọn lên nhưng hai người bạn của họ lại chẳng thấy tăm hơi đâu, sư mong đợi bây giờ đã đc thay thế bằng nỗi lo lắng. Phuơng Danh ngồi trên ghế nhìn ra ngoài trơì, việc ko thể liên lạc đc vơí Thiên Trúc trong mấy ngày nay thật sự làm cô thấy kì lạ, chưa bao giờ chuyên này xảy ra trước kia. Ngồi bên cạnh Phương Danh, Trang Anh khẽ nắm lấy tay người yêu và kéo cô ấy dựa vào mình, có lẽ cô đã thấy được nỗi lo sợ trong đôi mắt Phương Danh và cô hi vọng vòng tay mình sẽ có ích trong việc giúp cô gái kia bình tĩnh:
-Em đừng lo! Chác hai người đó không sao đâu?
Ngước mắt nhìn lên Trang Anh, phương Danh gật nhẹ đầu và mỉm cười, bàn tay cô tìm đến tay Trang Anh và nắm chặt nó.
Chiếc điện thoại đc đặt trên bàn bỗng vang lên nhạc chuông quen thuộc, khiến mọi người đều hướng mắt về nó. Phương Danh vội bỏ tay Trang Anh ra và vơí lấy nó.
-Alô! Phương Danh nghe...Dạ không! Thiên Trúc ko có ở đây thưa bác...Cháu đang ở nhà Gia Lâm ạ...Gia Lâm lúc nãy đi có chuyện, bây giờ vẫn chưa về ạ...Dạ không có gì...Cháu chào bác.
-Ai vậy?- Tú Linh hỏi ngay vơí giọng wan tâm.
- Là ba Thiên Trúc, ông ấy hỏi Thiên Trúc có ở đây ko? Giọng ông ấy có vẻ lo lắng lắm.
- Chắc Thiên Trúc lại trốn khỏi nhà để gặp Gia Lâm nên ông ta lo chứ gì.- Minh Cầm lên tiếng khi đưa cho Thảo Quyên li nước.
- Mà Gia Lâm đi đâu mà lâu quá, em lo lắm Tú Linh à!...Tú Linh gọi điện lại thử xem.- Ngọc Huyền lắc lắc tay áo Tú Linh vơí gương mặt sắp khóc.
Tú Linh lấy điện thoại trong túi quần, bấm số và chờ đợi. Tiếng nhạc chuông vang lên, thường ngày cô ko hề có ác cảm vơí nó nhưng ko hiểu sao hôm nay cô lại ghét nó đến thế. Nhạc chuông kết thúc, Trang Anh ngước nhìn mọi người rồi lắc đầu chán nản.
- Cuộc gọi thứ mười trong suốt một tiếng rồi đó...Gia Lâm đang làm cái quái gì thế nhỉ?...Có khi nào xảy ra chuyện gì trên đường ko?
- Ko thể...Vì nếu có gì thì đã có người báo cho chúng ta...Theo Thảo Quyên nghĩ tốt nhất chúng ta nên ở đây và chờ đợi.
Năm con người còn lại nhìn nhau rồi cùng gật đầu đồng ý.
-------
Người đàn ông đặt chiếc điện thoại xuống bàn, vẻ mặt đầy giận dữ, ông ngồi xuống chiếc ghế, lấy hai tay che mặt mình. Mọi kế hoạch của ông dường như đang phản lại ông, hết chuyện con gái ông tìm đường trốn thoát lại đến việc kế hoạch ông dành cho Gia Lâm phá sản và bây giờ đến chuyện cả hai cùng mất tích. Ông đứng dậy, đi về phía cánh cửa sổ, vén tấm màn, ông đưa mắt nhìn vào màn mưa trước mắt đang làm mờ dần mọi thứ, có thể sau ngày hôm nay ông sẽ mất luôn đứa con gái duy nhất của mình.
***
Cảm giác nhột nhột ở mặt khiến Gia Lâm dần lấy lại cảm giác, cố gắng mở mắt nhưng rồi vội nhắm lại vì chưa quen với ánh sáng. Cơn đau đầu chợt đến, Gia Lâm khẽ nhăn mặt, đưa tay lên trán mình và nhận thấy đầu mình đã được băng bó. Cố gắng mở mắt lần nữa, Gia Lâm lờ mờ nhận ra trước mặt mình là hình ảnh của một cô gái vơí mái tóc xõa dài, đang nhìn mình say đắm, trên miệng là một nụ cười.
- Cuối cùng Gia Lâm cũng tỉnh rồi sao...Gia Lâm làm em lo lắm đấy.- Cô gái đưa tay vuốt mà Gia Lâm.
Gia Lâm giật mình khi nghe giọng nói đó vang lên, đó không phải là giọng của Thiên Trúc. Cố gắng tập trung thị lực, Gia Lâm nhìn kĩ vào cô gái, từ từ hình ảnh của cô ấy ngày càng rõ và Gia Lâm đã biết đó là ai.
- Tại sao lại là cô?...Đây là đâu?...Sao tôi lạo ở đây?
- Đây là phòng của em...Em đã băng bó và chờ Gia Lâm lâu lắm rồi đó.
Gia Lâm vôi đưa tay lên vết thương, cảm giác đau nhói vẫn còn đó. Bất chợt tất cả hình ảnh của sự việc xảy ra trước đó hiện ra trước mắt, Gia Lâm vội vàng nhảy xuống giường:
- Chết rồi! Thiên Trúc...Tôi phải gặp Thiên Trúc.
-Em ko nghĩ Gia Lâm có thể gặp đc cô ấy đâu.- Ngọc Châu nhìn Gia Lâm và lắc đầu.
- Ko...Ko...Vẫn còn kịp, ngày mai chuyến bay mơí cất cánh, tôi phải đi ngay bây giờ ko thì trễ mất.
Gia Lâm cố gắng tiến về phía cửa với những bước đi loạng choạng nhưng rồi khựng lại khi nhận thấy một vòng tay quanh eo mình cùng hơi ấm từ phía sau lưng.
- Gia Lâm đừng đi? Hãy ở đây với em.
- Đừng làm như vậy...Sẽ không hay nếu để Bình thấy chúng ta như thế này.
Một nụ cười mỉm nở trên môi Ngọc Châu, cô xoay người bước trước mặt Gia Lâm, vòng tay qua cổ cô ấy và nói:
-Em nghĩ anh ta sẽ rất thích nếu như em giữ Gia Lâm ở đây suốt đêm.
- Cô nói vậy là sao?
- Nếu Gia Lâm ở đây thì sẽ ko ai làm phiền đến hắn cùng cô người yêu cũ xinh đẹp và quyến rũ.
- Người yêu cũ? Là ai?...Chẳng lẽ lại là...- Gia Lâm trợn mắt nhìn thẳng vào Ngọc Châu đòi câu trả lời.
- Đúng vậy...Đó chính là Thiên Trúc, cô chủ nhỏ của Gia Lâm.
Gia Lâm vội vàng đẩy Ngọc Châu ra ngay sau khi nghe đến đó nhưng nhanh chóng bị cô nàng đẩy nằm lại xuống giường. Nhẹ nhàng trườn lên người Gia Lâm, Ngọc Châu lấy ngón tay vuốt má Gia Lâm đầy kích thích, phả hơi thở nóng ấm của mình vào tai Gia Lâm, cô khẽ nói:
-Tại sao Gia Lâm lại muốn ngăn điều đó...Hãy để họ vui vẻ đêm nay đi.
- Cô nói gì vậy? Bình là người yêu của cô kia mà.
- Người yêu gì vơí cái thứ đó chứ...Tất cả chỉ là đóng kịch mà thôi.- Ngọc Châu đưa luỡi lướt qua tai Gia Lâm
- Cô nói gì? Vậy ra tất cả đều là kế hoạch của các người? Từ đầu đến cuối sao?- Gia Lâm đẩy Ngọc Châu ra, nhìn trừng trừng vào người con gái đó, cô ko thể tin đc những lơì cô ta vừa thốt ra.
- Đúng thế! Em cũng ko ngờ nó có thể thực hiện dễ dàng như vậy.
- Tại sao hai người lại làm thế?
-Tại em yêu Gia Lâm còn anh ta muốn có đc Thiên Trúc...Chỉ vậy thôi.
- BUÔNG TÔI RA...TÔI PHẢI ĐẾN ĐÓ.
-Đừng cố gắng Gia Lâm ạ...Em nghĩ có lẽ họ cũng đã bắt đầu rồi vậy thì chúng ta cũng bắt đầu thôi...- Ngọc Châu nhìn Gia Lâm bằng cặp mắt gợi tình.
- Đừng nói là cô muốn....
-Đúng vậy! Ngay từ đầu em đã muốn sở hữu Gia Lâm rồi....Gia Lâm biết trên thị trường có loại thuốc dành cho những trường hợp thế này mà.- Ngọc Châu cầm lấy một li nước, cho vào đó một loại bột gì đó rồi lắc nhẹ ly.
-Nhưng nếu làm vậy cô chỉ có đc thân xác tôi thôi, còn trái tim và tình yêu tôi vẫn sẽ dành cho Thiên Trúc.
- Nhưng cô ấy có dám nhận nó sau đêm nay ko? Em ko nghĩ là có...Dù cho giữa em và Gia Lâm ko có gì thì câu trả lơì vẫn sẽ như vậy mà thôi...Em yêu Gia Lâm...Vui vẻ cùng em nào.- Ngọc Châu đưa li nước lên miệng, hai tay giữ chặt Gia Lâm và từ từ cúi xuống.
Ở phía dưới, Gia Lâm cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hai tay Ngọc Châu nhưng điều đó là ko thể với một cơ thể đang đau đớn vì bị thương và mệt mỏi sau khi dầm mưa. Gương mặt Ngọc Châu ngày càng gần, đôi môi đó chỉ cách môi Gia Lâm một khoảng rất ngắn, Gia Lâm biết nếu để thứ nước quái đó vào miệng thì mọi việc sẽ ra sao. Thu hết sức lực còn lại trong người, Gia Lâm đẩy cô ta wa một bên và chạy về phía cửa nhưng rồi cánh cửa bỗng mở ra, một bóng người bước vào khiến Gia Lâm va vào và ngã bật xuống sàn.
- GIA LÂM CÓ SAO KO?- Ngọc Châu la lên khi thấy Gia Lâm nằm trên sàn sau cú va chạm. Gia Lâm đưa tay lên đầu, vết thương ngày càng đau hơn sau cú chạm đất đó. Vậy là hết, cơ hội cuối cùng đã vuột mất, bây giờ chỉ mong có phép lạ xảy ra mà thôi.
-LẦN SAU MÀ CON LÀM GIA LÂM NHƯ VẬY THÌ COI CHỪNG ĐÓ.-Ngọc Châu lớn tiếng quát người thah niên vừa bước vào - Có việc gì ko mà lại vào đây? Ngọc Châu dìu Gia Lâm lại giường và hỏi anh ta.
- Thưa cô, đại ca tôi muốn gặp cô bàn chút chuyện.- Người thanh niên lễ phép.
-Bàn quái gì nữa? Anh ta ko phải đang bận "vui vẻ" sao?
-Tôi ko biết nhung đại ca nói có việc quan trọng cần bàn nên...Mời cô.- Người thanh niên cúi đầu, mở cửa cho Ngọc Châu.
-Hừm...Đc rồi...Anh ở đây canh chừng Gia Lâm cho tôi...Nếu cô ấy có làm sao thì anh coi chừng thân anh đó.- Ngọc Châu đi qua anh ta và ko quên liếc mắt cảnh cáo.
Cánh cửa đóng lại, chỉ còn Gia Lâm và người thah niên trong phòng, gã thanh niên rời khỏi vị trí, tiến tơí gần chiếc giường và nhìn Gia Lâm bằng đôi mắt say sưa. Điều đó làm Gia Lâm cảm thấy sợ, cô vội ngồi dậy lùi về phía đầu giường, cố gắng tập hợp sức lự, phòng ngừa điều xấu nhất có thể xảy ra.
Đưa li rượu lên môi, khẽ nhấp thứ chất lỏng trong đó, Binh nhìn về phía chiếc giường. Đặt chiếc li xuống bàn, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép và đưa mắt nhìn một luợt thân thể đang nằm trên đó bằng con mắt thèm khát. Gương mặt xinh đẹp vơí làn da trắng mịn, đôi mắt khép hờ cùng hơi thở nhẹ nhàng của người con gái càng làm hắn mất kiểm soát hơn. Nhưng bây giờ hắn không cần phải vội, thời gian vẫn còn khá dài nên hắn sẽ từ từ thưởng thức, để có thể cảm nhận triệt để. Thiên Trúc- tên người con gái cũng chính là người đang nằm trên chiếc giường kia- là cô gái làm hắn mất thời gian trong việc chinh phục và cũng là người đầu tiên chưa cùng hắn "lên giường", đây là một điều sỉ nhục và hắn không cho phép nó xảy ra. Không biết có phải vì chưa chiếm đc Thiên Trúc mà đối với những cô gái khác, hắn không còn có hứng thú như trước, có lẽ cái gì càng khó có đc càng làm người ta thèm khát nó.
Đưa ngón trỏ, hắn khẽ vuốt khuôn mặt Thiên Trúc, chính gương mặt xinh đẹp đầy nét nữ tính này đã khiến hắn ngây ngất ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Thiên Trúc trên sàn. Gương mặt Thiên Trúc lúc đó trông khá già dặn vơí cách trang điểm đậm nhưng hắn đâu ngờ rằng sau lớp trang điểm đó là một vẻ đẹp ngây thơ, nhẹ nhàng đến nao lòng người. Lướt nhẹ đôi tay xuống đôi môi mịn màng- phải mất đến ba tháng hắn mơí có thể chạm vào đôi môi và cái giá phải trả là một cái tát từ chủ nhân nó. Đó là một thơì gian vất vả đối vơí một tay sát gái như hắn nhưng đến "công đoạn cuối cùng" mọi chuyện thật dễ dàng.
Lướt tay nhẹ lên khắp người Thiên Trúc rồi dừng lại ở hông cô, hắn cúi nhẹ xuống, hôn phớt lên đôi môi đó. Trò chơí này nếu chơi một mình sẽ rất chán. có lẽ hắn nên chờ Thiên Trúc tỉnh lại và cùng tham gia vơí hắn thì sẽ vui hơn, dẫu gì thuốc mê cũng sắp hết tác dụng.
Cơ thể nhỏ bé đó khẽ động đậy, Bình dừng tay đưa mắt nhìn lên, đôi mắt Thiên Trúc đang dần mở. Ánh sáng trong căn phòng làm Thiên Trúc chói mắt, cô đưa tay che mắt lại và cố nhìn xung quanh. Hình như có người đang nhìn cô, cố gắng nhìn rõ dáng người trước mặt, cô hi vọng sẽ là hình bóng thân thương trong lòng mình. Khi mọi thứ đã rõ nét hơn thì cũng là lúc cô giật mình vì người đó.
"Là anh sao?Chúng ta đang ở đâu vây? Đây không giống nhà của Gia Lâm."
"Em nói đúng...Đây ko phải nhà Gia Lâm...Vì một vài lí do nên chúng ta sẽ ghé nhà Gia Lâm sau."
"Em đã ngủ từ khi nào vậy?"
"Ngay khi em lên xe đc một lúc."
"Em xin lỗi...Ko hiểu sao lúc đó mắt em ko thể mở đc." Thiên Trúc đưa tay gãi đầu sau khi đã nhớ mọi chuyện.
" Đó ko phải là lỗi của em thì sao trách em đc."
"Mà chị Ngọc Châu đâu, chắc em làm phiền anh chị lắm...Để em xuống dưới tìm chị ấy cảm ơn." Thiên Trúc toan bước xuống giường nhưng đã bị Bình ghì lại.
"Không cần đâu...Cô ấy có việc bận rồi...-Bàn tay Bình di chuyen từ vai lên đến cằm Thiên Trúc một cách điêu luyện.- Em ngày càng xinh đẹp đó Thiên Trúc, vẻ đẹp của em luôn khiến anh phải chìm đắm trong ngây dại." . Nhì theo cử động của bàn tay đó, cảm giác về điề ko hay bắt đầu nổi lên trong lòng Thiên Trúc, gỡ tay Bình ra khỏi người mình, cô nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt khác hẳn vơí lúc trước, nó chứa đựng sự nghiêm túc
"Dừng lại đi Bình...Ngọc Châu sẽ rất buồn vì những lời anh vừa nói đó"
"Mặc kệ cô ta đi, anh chỉ muốn em thôi," - Bình tiến gương mặt sát gần mặt Thiên Trúc trong khi cố đẩy cô nằm xuống giường.
"ANH ĐỊNH LÀM GÌ VẬY?...BUÔNG TÔI RA...- Thiên Trúc vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của Bình nhưng điều đó chỉ làm hắn siết chặt hơn.
"EM KHÔNG BIẾT ANH MONG CHỜ NGÀY NÀY ĐẾN NHƯ THẾ NÀO ĐÂU...NGOAN NGOÃN ĐI, ANH HỨA SẼ NHẸ TAY.
Cơ thể Thiên Trúc đã nằm hẳn xuống giường, tay chân cô không ngừng đánh vào kẻ đang nằm trên mình nhưng điều đó chẳng hề hấn gì với hắn, sự hoảng loạn trong cô ngày càng tăng khi bàn tay hắn chạm đến lan da sau lớp áo của cô. Đầu cô ko ngừng lắc để tránh đôi môi kinh tởm của hắn, nỗi đau thể xác cùng sự sợ hãi làm nườc mắt cô tuôn rơi.