Vũ công tử ngồi im nhưng tâm trạng bất thần của nó bắt đầu bị lung lay. Cô Thy nói năng nhẹ nhàng quá nên nó thấy xấu hổ. Nó bỗng muốn đứng lên "tự thú trước bình minh".
Nhưng giữa lớp thì quê quá. Cuối cùng nó tự nhủ đến cuối giờ sẽ nói riêng với cô.
Mà không phải chỉ mình thằng Duy. Cả lớp ai cũng muốn khai ra để cô vui. Có điều khai thì sợ phản bạn. Cuối cùng cả đám đều lặng thinh trong tâm trạng ái ngại.
Cô Thy chỉ nói thoáng qua chuyện đó rồi quay vào bài học. Cô lấy ra xấp bài luận, không phát ngay mà vẫn cầm trên tay:
- Hôm nay cô sẽ trả bài cho các em. Cô nhận thấy đa số các em đều có thuộc bài nhưng phân tích còn lan man và sơ sài quá.
Cô rút ra một bài cầm riêng rồi nói:
- Có một bài mà cô cho là hay nhất lớp, vì bạn đó đã phát biểu cảm nghĩ riêng độc đáo của mình. Đó là bài của em Vũ Quốc Duy.
Cả lớp "ồ" lên một tiếng kinh ngạc rồi quay cả lại nhìn Duy làm nó mất tự nhiên. Chính nó cũng bị bất ngờ đến kinh ngạc vì từ đó đến giờ tên của nó chỉ được nêu lên để phê
phán. Cha mẹ ơi! Đây là lần đầu nó được khen. Sung sướng chết mất.
Cô Thy bắt đầu đọc cho cả lớp nghe đoạn văn của tài năng vừa được phát hiện. Duy ngồi nghe mà thấy tâm hồn nó như bay bổng. Nó chợt khám phá ra rằng được bạn bè khâm
phục thì thật là hãnh diện.
Thế là trong số các bài luận, bài của Duy là được điểm cao nhất: 9 điểm.
Thật ra bài luận đó không đáng được điểm như thế. Nó phân tích không có gì xuất sắc nhưng cô Thy đã xoáy vào một điểm sáng trong bài để nâng điểm lên. Cô muốn khuyến khích nó, tạo cho nó cảm giác mình là người tài năng, để cho nó cố phấn đấu cho xứng đáng danh hiệu vừa đạt được.
Mãi đến mấy ngày sau, Vũ công tử còn âm thầm lấy bài luận của mình ra ngắm nghía.
Càng nhìn càng thấy khoái. Từ thuở biết đọc đến giờ, lần đầu tiên nó thấy con số 9 dễ thương như vậy. Nó thấy chán khi phải nhận điểm 2, điểm 3 lắm rồi
Chương 6
Hôm nay đi đám cưới ở nhà Mai Trúc. Cả nhóm tập trung ở nhà Tiến rồi xuất quân. Vì không ai biết nhà Mai Trúc ở đâu. Chỉ có một mình thằng Tiến biết.
Hôm nay đám con gái diện rất xinh. Còn tụi con trai thì áo sơ mi mới toanh, thắt cà
vạt trông ra dáng người lớn hẳn hoi. Thoạt nhìn thì chúng nó rất ra dáng thanh niên.
Nhưng nghe nói chuyện thì thấy con nít ơi là con nít. Nhất là Đông Kisốt.
Cả đám đã tới đầy đủ, chỉ thiếu có Minh Lan. Tiến hết đi ra rồi đi vô, loi choi lóc
chóc. Đến nỗi, lớp trưởng phải la lên:
- Ngồi im coi, làm gì đi tới đi lui hoài vậy. Tiến gân cổ lên cãi:
- Người ta mời 11 giờ vậy mà giờ này còn ở đây, đi trễ quá rủi hết đồ ăn thì sao. Cả đám cười rần lên, lớp trưởng phát lên vai Tiến một cái:
- Đồ ham ăn.
- Chưa biết ai ham ăn hơn à. Người ta không ham ăn mà còn đồ sộ như thế, nếu như... Tiến chưa nói hết lời, nàng Ú đã chống nạnh lên điệu bộ đầy hăm dọa:
- Định châm chích gì đấy, muốn nói Ú phải không?
- Không nói thì cũng đã Ú rồi, cần gì nói. Mà bà đâu có Ú, béo chứ ú gì.
Mặc cho cả đám cười nghiêng ngửa, Ú cô nương làm như không nghe. Cô nàng nhéo vai Tiến tới tấp. Đau quá nó la lên oai oái rồi chỉ ra cửa:
- Tiểu thư tới kìa.
Lớp trưởng ngừng nhéo, quay nhìn ra đường. Cả lớp cũng đứng lên định đi nhưng
Tiến đã khôn ngoan đứng xa ra rồi mới lên tiếng:
- Tui nói nó tới giữa đường, chứ tui đâu có nói nó tới đây, quê chưa? Đám con gái ngồi trở xuống, nguýt háy tưng bừng:
- Cái miệng lách chách, bởi vậy bị nhéo hoài không lớn nỗi.
- Ông mà bớt nói là ông cao thêm được hai phân đấy. Tiến đớp chát tới bến:
- Cao bao nhiêu đây đẹp trai rồi, cần gì cao thêm nữa. Hồng cô nương xen vô:
- Thôi đừng cãi với nó nữa, cãi không lại đâu. Con trai gì mà miệng lưỡi hơn con
gái.
- Còn nhỏ Lan này nữa, dám giờ này còn đến tiệm làm đầu à.
- Nhỏ này tiểu thư chịu không nổi.
Mai Thanh định "tố" thêm, thì đã thấy Minh Lan đi vào. Cô nàng thở khì:
- Hú hồn, rốt cuộc tiểu thư cũng tới.
Hôm nay Minh Lan xinh ơi là xinh. Cô nàng mặc một chiếc áo đầm màu trắng, trên tóc cột một chiếc nơ to cũng màu trắng. Nó đẹp đến nỗi đám con trai cũng trố mắt nhìn. Rồi xuýt xoa:
- Chậc, chậc, hoa hậu xuất hiện.
- Ê, lát nữa tui chở hoa hậu lấy hên nghe. Minh Lan nhỏ nhẹ:
- Chờ tôi có lâu không vậy, tại chờ mẹ tôi đưa đi đấy.
Cô nàng đẹp quá, làm cả nhóm hết giận ngay. Mà quả thật trong lớp, Minh Lan được ưu ái nhiều nhất. Nó hát hay, múa cũng đẹp. Nói chuyện thì giọng nhỏ nhẹ êm ái. Hình như ý thức được ưu điểm của mình, nên đôi lúc nó kiêu kỳ không chịu được. So với Thùy cô nương thì nó ít hòa đồng với lớp hơn.
Cả nhóm bắt đầu chạy ra khỏi thành phố. Sau đó rẽ vào con đường đất đỏ. Chạy
thêm một quãng khá dài nữa thì quẹo vào con đường đất, hai bên có hai hàng dừa tỏa
bóng râm xuống thật mát mẻ. Tiến chở nhỏ Thùy chạy ở đoạn giữa. Gần đến một ngõ
quẹo, nó la lớn:
- Phía trước chạy từ từ, chờ tui tìm nhà, đừng có chạy xa, lạc nhau đó.
Tốp thằng Duy dừng lại chờ. Tiến phóng xe lên trước. Chạy chầm chậm tìm đường
quẹo. Đường ở vườn đều giống nhau, lại có cây cối um tùm nên rất khó phân biệt. Thấy nó cứ chạy chậm chậm, Thùy hỏi sốt ruột:
- Ông nhớ đường chắc chắn không?
- Tui xuống đây một lần rồi, không nhớ sao được.
- Nhớ sao coi ông lựng khựng quá vậy?
- Từ từ chứ, để tìm cây cầu đã. Kìa, nó kìa, qua chỗ đó là tới rồi.
Cả đám chạy qua cây cầu nhỏ. Lại rẽ vào một con đường nhỏ nữa. Chạy một đoạn thì thấy có đám cưới, Tiến đừng lại:
- Tới rồi, hú hồn, sợ đi lạc.
Đám con trai dựng xe trong sân. Tụi con gái đứng chụm nhau chờ. Hồng cô nương ngó nghiêng vào nhà:
- Sao nhỏ Trúc không ra đón mình.
- Chắc nó bận ở nhà sau, ở vườn đám cưới là người trong nhà cực lắm, chạy lo đủ thứ, chắc mình phải phụ với nó quá.
Trong nhà, khách khứa rất đông. Các bàn kê chật cả sân. Tiếng nhạc và tiếng nói chuyện vọng ra ồn ào. Đám con gái còn đang đứng ngóng ngóng chờ chủ nhà thì nhóm con trai đi tới. Tiến xăng xái:
- Vô đi, vô đại đi, đứng đây cản đường người ta đó. Trong nhà, một thanh niên đi ra lịch sự:
- Mời mấy anh, mấy chị vô nhà. Xin cứ tự nhiên.
Gì chứ tự nhiên thì tụi con trai có thừa. Chúng nó xông xáo đi vào nhà, ngồi xuống
bàn. Chẳng cần phải đợi có mặt chủ nhân. Cả đám thoải mái ăn bánh uống trà, cười cười
nói nói.
Nhưng đám con gái thì cứ thắc mắc ngó vô nhà tìm nhỏ Trúc. Phía bàn thờ, thấy thấp thoáng bóng cô dâu chú rể, Hồng cô nương bàn: |
Đông Kisốt bị níu kéo quá nên áo bung cả ra ngoài. Nó loay hoay bỏ áo vào quần cho chỉnh tề. Vừa làm vừa lẩm bẩm: |
Chương trình nghe hấp dẫn quá. Nhưng nhà người ta đang đám tiệc, mà ở lại chơi |