watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: Avatar xứ sở diệu kỳ

Chương I
Tình Cơ
---o0o---



Con bé có cái mũi hơi hếch hếch tự tin bước vào cổng trường cấp 3 ở thành phố. Dù gì thì con bé đó cũng đã từng là hoa khôi, là ca sĩ, là con bé học cực giỏi ở....trường huyện. Do cứ ngẩng mặt lên nhìn trời, con bé đó chẳng coi ai ra gì và cứ thế tông thẳng vào cột điện với bao nhiêu con mắt của lũ bạn mới chòng chọc vào nó, hứa hẹn một năm học mới đầy thú vị. ( Chết quên mất, cái tên là wan trọng nhất mừh quên lun) Nó tên là Lệ Mai. Cái tên nghe rất hiền mà chả hiền tẹo nào. Con gái con đứa gì mà dữ như cop. Chả trách ở trường cũ cảh có thằng nào để ý đến nó. mà nó cũng chẳng cần thằng nào để ý làm gì. Nhà giàu, học giỏi đối với nó là quá đủ. Xinh đẹp đến đâu thì còn tuỳ vào mỗi người. Nó ko quan tâm. Ngày đầu tiên nó đến trường cấp 3 ở thành phố. Mới ngày đâu vào nhận lớp đã gặp chuyện rắc rối với cái cột điện rồi. Thôi kệ. Rất đau mặc dù trong lòng nó nghĩ vẫn còn hên chán so với hồi đạp phải bãi mìn ở trường cấp hai.Bước vô lớp, cảm giác rất lạ, rất mới, rất hiện đại và cũng rất phong cách. Cả bạn bè cũng thế. Nó bước vào lớp, ko nói với ai tiếng nào. Chẳng qua là vì nó chưa bắt trúng đài thôi. Nó mà mở âm lượng hết cỡ thì đến đài phát thanh trung ương vẫn còn thua xa.Nó dảo mắt nhìn quanh, toàn những khuôn mặt lạ hoắc và có vẻ......rất thành phố. Tự chọn cho mình chỗ ngồi ở bàn thứ ba, nơi có thể đảo mắt nhìn quanh mà ko gây sự chú ý. Nó liếc xuống bàn cuối, một thằng rất cao, đeo kính, tóc hơi xoăn xoăn ngồi bấm điện thoại. Nhìn qua mé trái, một đứa con gái trắng bóc, xinh ơi là xinh đang ngồi soi gương. Rõ là bọn con gái thành phố. Gương với chả lược( Nó nghĩ thầm). Xoay qua mé phải, một thằng cao không kém gì thằng kia, khuôn mặt baby không chịu được của thằng ấy làm nó hơi khó chịu. Sao con gái như nó mà lại ghen tị với vẻ đẹp của một thằng ko biết. hic hic. Ngước lên, một thằng khác cũng cao và đeo kính. Thằng này thì có vẻ xấu hơn hai thằng kia nhưng lại trông tri thức. Bất chợt, cô giáo chủ nhiệm vào lớp, Nó liếc xuống bàn cuối, một thằng rất cao, đeo kính, tóc hơi xoăn xoăn ngồi bấm điện thoại. Nhìn qua mé trái, một đứa con gái trắng bóc, xinh ơi là xinh đang ngồi soi gương. Rõ là bọn con gái thành phố. Gương với chả lược( Nó nghĩ thầm). Xoay qua mé phải, một thằng cao không kém gì thằng kia, khuôn mặt baby không chịu được của thằng ấy làm nó hơi khó chịu. Sao con gái như nó mà lại ghen tị với vẻ đẹp của một thằng ko biết. hic hic. Ngước lên, một thằng khác cũng cao và đeo kính. Thằng này thì có vẻ xấu hơn hai thằng kia nhưng lại trông tri thức. Bất chợt, cô giáo chủ nhiệm vào lớp, cả lớp đứng dậy nó mới để ý. Không phải tại mấy đứa kia quá cao, mà là nó quá lùn. hic hic. Sao kì vậy ta? Ở trường cũ, nó cũng cao thứ hai thứ ba lớp, thế mà ở đây, chiều cao 1 mét năm mươi bảy của nó chả thấm vào đâu. Lùn quá đỗi. Cô giáo mới hơi bị lùn. Còn hơn cả nó nữa. Trông cô khá trẻ và mập mập.
Cô giáo mới đập tay cái ầm xuống bàn để giữ trật tự. Nó giật mình, những lũ kia lại có vẻ thích thú trước cô giáo mới. Thật chẳng hiểu bọn nhóc thành phố.
- Cô tên là Hà Đức Hạnh. Tạm thời sẽ là chủ nhiệm của các em năm nay. Có thể sẽ là các năm sau nữa chưa biết chừng. Hy vọng các em có hứng thú với bà già này. - Cô giáo vừa giới thiệu, cả lớp vừa rúc rích cười. Cô giáo vui tính quá. Ngay cả cái giọng Sài Gòn của cô mà xuất hiện ở cái đất Đà Lạt đã là khó hiểu rồi. Mà nó lại còn nhão nhão nữa chớ.Phát kynh.- Cô có thể biết bạn nào đã làm lớp trưởng những năm trước không?
- Thưa cô, em ạ.- Nó đứng lên, rất dõng dạc.....với cái giọng nhà quê. Đám con trai khúc khích cười, bọn con gái thì hất mặt lên tỏ vẻ khinh bỉ. Nó không hiểu thái độ đó là gì nhưng nó cảm thấy khó chịu.
- Rất tốt. Em sẽ tạm thời là lớp trưởng của lớp 10A2 này. Em có thể giới thiệu về mình không?
- Dạ em là Tiểu Lệ Mai.
- Được rồi Lệ Mai. Còn về lớp phó học tập, cô sẽ xem bảng điểm nhé. - Cô Hạnh lướt nhanh trên tờ danh sách trên đó có cả điểm số của từng người.- Võ Khánh Dương là em nào?
- Dạ em.- Thằng nhóc trông có vẻ tri thức hồi nãy đứng lên. Nhìn dáng vẻ nó có vẻ rụt rè.
- Em sẽ là lớp phó học tập. Cứ tạm thời như thế đã. Được không Dương?
- Cũng được ạ.- Thằng nhóc chậm rãi đẩy kính rồi ngồi xuống. Trông nó phát ghét. Cái kiểu của nó mà ở huyện là bị đánh tơi tả rồi. Đằng này bọn con gái lại nhìn nó đầy ngưưõng mộ.
- Bây giờ cô xếp chỗ ngồi nhé!- Cô Hạnh khá hiền và làm thân với lớp cũng nhanh lắm. cả lớp cứ lao nhao như cái chợ vỡ khi cô xếp chỗ. Nào là...........
- Cô ơi con không ngồi cạnh nó đâu.
- Con muốn ngồi cạnh Dương cơ.
- Cho con ngồi sau Dương cũng được cô à.
- Không cô ơi. Con muốn Hoàng cơ mà
blah blah blah và tuyệt nhiên không ai muốn ngồi cạnh nó. Chủ yếu là Duơng và Hoàng. Hoàng là cái thằng đẹp trai đã giới thiệu ở tập trước ấy. Công nhận là nó đệp trai thì mọi người đua nhau ngồi cạnh nó là phải rồi. Dù sao thì gương mặt baby ấy cũng đã khiến cho nó phải ganh tị. Thế nên KO THÍCH. Nó hất mặt lên khi nhìn thấy thằng Hoàng được bọn con gái tranh giành. Và cuối cùng thì hình như ông trời có mắt ghê. Ghét của nào trời trao của ấy. Nó bị bắt ngồi cạnh Hoàng. Đáng ra nó là lớp trưởng thì phải ngồi cuối nhừng vì quá lùn nên phải ngồi bàn ba. Hic hic. Sau lưng nó là 1 thằng đeo kính khác và phía trên nó lại là Dương. Đau đời thật.
- Nói chung ngày hôm nay là xong rồi nhé. Hẹn gặp lại cả lớp vào buổi lao động ngày mai. Lớp nhớ mang giấy bút theo ghi thời khoá biểu nhé.- Cô giáo mỉm cười ranh mãnh- Dặn trước, lớp ẩm thấp có nhiều chuột- Cô vừa nói xong, cả đám con gái nhảy phốc lên bàn ngồi, trừ nó. Thằng Hoàng có vẻ ngạc nhiên nhưng không hỏi gì. Tóm lại là đã hết một ngày.

Trên đường đi về nhà trọ, nó nghĩ về lớp mới. Ấn tượng đầu tiên của nó là Hoàng, sau đó là Dương và cái thằng đeo kính sau lưng nó mà nó chưa biết tên. Kể cũng lạ. Những người gây cho nó sự chú ý thì lại ngồi quanh nó cả. Điều này nghĩa là gì đây hả ông trời. Có lẽ một đìêu gì đó hứa hẹn sự thú vị nhưng cũng không kém phần rắc rối. Về đến nhà, nó nhảy phốc lên giường, chộp lấy cuốn nhật kí viết lấy viết để.( Nó vik gì thì có trời mới biết. Cho vào tủ khoá lại thì ai mà đọc được). Buổi trưa, nó xuống nhà ăn cơm. Mọi người trong nhà trọ đều tập trung ở đó. Chợt nó nhìn thấy một khuôn mặt quen quen. Trời đất. Đó chính là Dương kìa. Chỉ khác là bộ đồ thể thao lúc này làm cho Dương thật khác với lúc sáng. Thì ra Dương cũng ở trọ, không biết cậu ấy ở đâu nhỉ! Nó lân la lại làm quen

- Hey Dương! Lệ Mai nè. Mày cũng trọ ở đây à?- Nó tiến tới hỏi rất vui vẻ
- Thì chẳng phải tao đang đứng trước mặt mày hả?- Dương cười thật tươi đáp lại. Khác hẳn với cái vẻ khó chịu lúc sáng.
- Mày ở phòng nào đó?
- B6.
- Tao ở B5 nè. Có gì tụi mình học chung nhé!- Nó đề nghị. Thì ra mục đích chỉ là học.
- Okie. Mà mày không đói cũng phải để cho tao ăn chứ!- Dương chỉ tay vô bàn, nó bẽn lẽn cười, cùng ngồi vào chỗ của mình

Chiều, nó tính đi hiệu sách mua vài thứ đồ dùng học tập. Trời râm râm, nó tròng vào người bộ quần áo quen thuộc rồi bước đi. Nó ngạc nhiên khi bước ra hiệu sách. Không phải vì đây là lần đầu tiên nó lên thành phố mà là nó cảm thấy sự tự do. Trước giờ lúc nào mẹ cũng đi kè kè cạnh nó. Nên giờ đây nó thấy thật ngạc nhiên. Không ngờ là đi mua đồ một mình lại dễ hơn nhiều đến vậy. Nhìn cái gì cũng dễ thương, cái gì cũng có vẻ iu iu và cái nào cũng mắc kinh khủng. Nó phải suy nghĩ đắn đo rồi mới quyết định mua gì. Nó bước đi trên đường về nhà, con đường hơi nắng. Đường về còn dài quá. Phải chi có một cái nón thì đỡ nhỉ. Nó bắt đầu leo dốc với đống đồ nặng. Nắng gắt quá cộng thêm đống đồ trên tay làm nó lảo đảo. Rồi nó say nắng và chuẩn bị ngã xuống. Ngay lúc đó

- Nè, đi trời nắng vậy mà không đội nón hả mày?- Thằng nhóc đeo kính ngồi sau nó chợt xuất hiện. Nó bừng tỉnh ngay. Thằng kia gỡ cái nón trên đầu ra đội vào cho nó.
- ơ, cảm ơn- Nó hơi ngượng ngùng- Mày đi đâu vậy?
- Tao đi chơi lòng vòng thôi. Tại xe đạp hỏng nên đi bộ mà.- Nhìn cái điệu bộ của thằng nhóc thật buồn cười. Nó gãi đầu, tay mân mê cái nón của thằng nhóc kia.
- À đúng rồi. Mà mày tên gì ấy nhỉ?- Nó chợt nhớ ra ngay cả tên của thằng nhóc kia mà nó cũng không biết
- Tao là Huy. Huy cận nè, nhớ chưa?- Thằng Huy toe toét cười. - Giờ mày định đi đâu?
- Tao tính về nhà. Đâu cần mua gì nữa đâu!
- Nhà mày ở đâu á?
- Tao ở chung nhà trọ với Dương. Nhà tao ở chỗ.......- Nó chưa kịp trả lời thì huy đã cướp lời
- A, mày ở trọ cùng Dương hả? Vậy là mày đang ở nhà tao rồi. Xin giới thiệu, bà chủ nhà trọ của mày là mẹ tao đó. Tao là Nhật Huy mà.
- Ủa, sao trùng hợp vậy ta? Vui ghê
- Giờ về hén! Đưa đồ đây xách cho. Nhìn mày có vẻ mệt lắm rồi. Coi chừng say nắng chết đó!- Huy lại cười. Nụ cười thật ấm áp và thân thiện. Nó và Huy sóng bước về nhà. Trên đường về, nó và Huy nói liến thoắng trông có vẻ hợp nhau lắm.

Sáng hôm sau, nó đang mang giày để chuẩn bị đến trường lao động thì Huy bước tới .
- A, lại gặp mày rồi. Mày ở B5 hử?
- Ừ.- Nó thấy vui khi gặp lại Huy
- Hehe. Tao tính qua rủ thằng Dương đi chung. Ai ngờ nó chuồn mất tiêu rồi. Hay mày đi với tao nhé.-

Nói đoạn, Huy chạy tới kéo nó đi khi nó chưa kịp phản ứng. Trên chiếc xe đạp của Huy, nó cảm thấy thật vui. Ở trường mới thật là nhộn nhịp. Trong lớp nó, mọi người đã quen nhau gần hết. Thậm chí còn tìm thấy một vài người hợp cạ để nói chuyện nữa. Lớp học có 28 người, 9 nam và 19 nữ. Con số quá áp đảo. Cô Hạnh bước vô lớp, cả đám lao nhao chạy về chỗ của mình.

- Nào, các em lấy giấy ra chép thời khoá biểu trước. sau đó chúng ta sẽ ra sau dãy nhà này lao động.- Tiếng giấy vở xé roẹt làm nó khó chịu. Liếc sang bên thằng Hoàng, thấy thằng này chả động tĩnh gì. Đến trường với mỗi cái điện thoại. Lúc mọi người chép TKB thì nó ngồi im như tượng, mắt nhìn xa xăm. Thật chẳng hiểu cái thằng này. Như thằng bị tự kỉ ấy. Chợt Hoàng quay sang, bắt gặo ánh mắt nó đang nhìn. Nó đỏ mặt , liền quay vội ra chỗ khác. Nó không thấy rằng lúc đó thằng Hoàng đang mỉm cười, nụ cười làm một đứa con gái khác khó chịu. Và con bé đó đang liếc nó với một cái nhìn tức tối.

Chương II
Khách sạn Hoàng Thư


Buổi lao động kết thúc khá là vui vẻ. Mọi người đã làm quen hết với nhau. Nó vui hơn khi có thêm vài người bạn gái khá dễ thương. Không ngờ nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng mà bên trong họ lại rất ấm áp. Cuối buổi, Huy có công việc nên nó đành đi vè một mình. Nó đang đi chầm chậm, suy nghĩ về sáng nay. Chợt nó nhìn thấy Dương ở phía trước, nó liền chạy vội theo

- Hey Dương!!! Sao về mà không nói tiếng nào zậy? Không đợi tao về chung gì hết. Tụi mình chung nhà mà.- Nó hớn hở, vui vẻ bắt chuyện
- Ờ. - Dương đáp gọn lỏn, y như ngày đầu tiên nó gặp, khác xa với Dương của ngày hôm qua
- Mày sao zậy? Mệt hả?- Nó tỏ vẻ lo lắng, quan tâm
- Tao không sao. Cảm ơn mày- Dương lại cười thật tươi với nó. Thật khó hiểu. Nó ngơ ngác, nhìn Dương với vẻ dò xét
- Không có gì đâu mà. Xin lỗi nhe. Lúc nãy tao đang suy nghĩ mấy điều. Mà mày đi dang nắng hoài zậy? Không chịu đội nón gì hết. Hôm qua cũng thế- Dương lại tươi tỉnh trở lại làm nó khá ngạc nhiên. Thái độ quan tâm của cậu bạn làm nó thích thú cười hoài.
- Hì hì. Tại tao chưa kịp mua nón mà. Ở nhà có đầy đấy chứ nhưng mà tao không đem đi
- Đội của tao nè- Nói rồi Dương đưa cái nón của mình cho nó. Thật giống Huy hôm qua. Chỉ có điều Huy tinh nghịch và có vẻ trẻ con hơn Dương. Nó đón lấy cái nón từ tay Dương bước đi cùng cậu bạn.
- Cảm ơn mày nhiều nhe!- Nó cười như ánh mặt trời toả sáng làm Dương thấy chút gì đó xao xuyến. Nó ngạc nhiên sao Dương biết hôm qua nó cũng quên nón nhỉ?

Buổi trưa, nó đang chuẩn bị đi ăn cơm. Vừa xỏ đôi dép vào ngẩng đầu lên thì thấy Huy
- Hi! Hồi sáng về có mệt không hả? Đói chưa? Đi ăn cơm với tao đi.- Vẫn là cái cử chỉ tận tình với bạn bè của Huy, vẫn là nụ cười thật tươi đó và vẫn cái kiểu gãi đầu ngố ngố của cậu bạn
- Mệt chớ. Tao đang chuẩn bị xuống ăn cơm nè. Bộ không thấy tao đang khoá cửa hả?- Nó cũng mỉm cười đáp lại
- Thôi, đi ăn cơm trưa với bọn tao đi. Có cả Dương và Huyền nữa đó- Huyền là một cô bạn mới của nó. Huyền khá cao, tóc ngắn và nói liến thoắng. Nó với Huyền cũng rất hợp nhau.
- Ủa, mà sao Huyền cũng ở đây hả?
- À chết quên. Huyền là em gái tao. Tao với nó sinh đôi.- Huy giải thích
- Thật á? - Nó mắt chữ A, mồm chữ O nhìn Huy rất ngạc nhiên
- Ừ, thật. Đi đi nào. Mau vô sửa soạn gì đó đi rồi tụi mình đi. Mà nhanh lên nhe, Dương và Huyền đang đợi ngoài cổng đó.

Ở ngoài cổng, Huy, Huyền và Dương đang đợi nó với hai chiếc xe đạp. Nhìn ai cũng thật dễ thương

- Giấu kĩ ghê nha. Giờ tao mới bik mày với Huy là anh em đó- Nó nói, mắt nhìn vào cô bạn tóc ngắn
- Hìhì. Cho mày bất ngờ chơi
- Thôi đi nào hai quý cô nương.- Dương cười, buông lời châm chọc. Nó leo lên sau xe Dương, còn hai em em Huy-Huyền thì chở nhau. Con đường rộn rã tiếng cười của bốn đứa.
- Tụi mình đi ăn ở đâu zậy?- Nó chợt hỏi
- Ở khách sạn Hoàng Thư- Dương trả lời- Yên tâm đi. Tao không phải dân thành phố nhưng ở đây đủ lâu để không chở mày đi lạc đâu.
- Sao đi ăn sang zậy? Chui zô khách sạn mà không sợ bị chặt đẹp hả?- Nó chớp chớp mắt
- Không có đâu. Khách sạn Hoàng Thư là nhà của Hoàng lớp mình đó- Huyền nói- Nó mời tụi mình qua chơi rồi ăn cơm. Mẹ nó năm nào cũng bắt nó mời một vài người bạn tới chơi.
- Chi zậy? Mà sao mày biết?- Nó lại thắc mắc
- Nó học chung lớp học thêm với hai anh em tao ba năm rồi. Chơi thân mà. Năm nay tụi tao mới học chung lớp đó chớ- Huyền giải thích
- Uh đúng đó. Mẹ nó còn mún gặp bạn nó vì mẹ nó sợ nó giao du với những người bạn không tốt. Mẹ nó khó mấy cái chuyện đó lắm. Nhưng mà mẹ nó cũng vui tính lắm nhe.- Huy thêm vào
- Mẹ nó kể cũng vui. Nhớ năm ngoái đi học thêm nó kể với tao. Nó dắt mấy đứa bạn về nhà trong đó có một đứa con gái dễ thương lắm. Học giỏi mà tính tình cũng tốt nữa. Mẹ nó còn dụ nó cưa cẩm con bé kia nữa chớ.- Dương đột ngột tham gia vào câu chuyện
- À phải rồi. Nghe đâu con bé đó đi du học Úc rồi. - Huy lên tiếng- Tơí rồi kìa.

Trước mặt nó hiện giờ là một khách sạn rộng lớn. Bên cạnh còn có một nhà thuốc cũng lớn không kém đề tên Hoàng Thư. Nó quá ngạc nhiên với cái cơ ngơi đồ sộ này. Nó sững sờ khi bước vào trong. Quá đẹp! Nhìn như một toà lâu đài. Nó cùng với ba đứa kia bước vào trong. Nó đưa mắt nhìn quanh. Khung cảnh quá ư là tráng lệ. Hệt như đồ nhà quê mới bước vào lâu đài của hoàng tử vậy. Trên tường có treo một bức ảnh rất to. HÌnh của Hoàng và một cô gái khác. Hoàng quá ư là đẹp trai trong bức ảnh đó. Khuôn mặt baby kute của Hoàng thật nổi bật. Cô gái đứng trước Hoàng trong ảnh cũng rất xinh gái. Cô gái ôm con chó nhỏ màu trắng rất đẹp. Nét mặt của Hoàng và cô gái đó rất giống nhau. Có lẽ họ là anh em. Liếc lên trên bức ảnh, nó thấy cái bảng to đề chữ: Minh Hoàng - Minh Thư. Chợt Hoàng bước tới chỗ tụi nó

- Hi! Cảm ơn vì tụi mày đã đến.- Hoàng mặc áo thun, quần jeans thật giản dị. Khác xa với bộ complê trong hình.
- Không có gì. Tụi tao cũng rảnh thôi mà- Huy cười
- Vô đây đi. Mẹ tao đang đợi tụi mày đó. - Hoàng ngoắc ngoắc tay, quay lưng đi trước dẫn đường

Phòng ăn của nhà Hoàng rộng thật. Không biết nó dã thốt lên bao nhiêu lời trầm trò kinh ngạc về nhà Hoàng rồi.

- Chào mấy đứa. Chà chà, lớn quá ha. Huy nè, Huyền nè, cả thằng Dương nữa kìa. Mấy đứa lớn nhanh quá cô nhận không ra. Ủa còn cô bé nào đây?- Mẹ Hoàng nói giọng thật nhỏ nhẹ, chỉ tay vào nó
- Dạ đó là Lệ Mai. Lớp trưởng mới của con đó mẹ
- Chà, con gái mà giỏi ghê nha! À, mà con là cái đứa ngồi cạnh thằng Hoàng á hả?
- Dạ vâng ạ- Nó đỏ mặt rủa thầm không bik Hoàng kể gì nó với mẹ nó đây
- Thôi ngồi vô bàn ăn cơm đi mấy con- Mẹ Hoàng giục

Cả đám vừa ăn cơm với mẹ Hoàng vừa nói chuyện rôm rả, rất vui. Mẹ Hoàng rất vui tính. Bà cứ luôn miệng chọc nó với Huy. Vì những cử chỉ của Huy đối với nó tận tình quá mà. Cả Dương cũng quan tâm nó nữa. Nó thật sự rất vui. Vẻ rụt rè lúc mới vào của nó biến đâu hết. Thay vào đó là sự tự tin vốn có của một con bé hotgirl trường huyện như ngày nào. Cuối buổi, cả đám chở nhau đi chơi. Riêng Hoàng không đi, Hoàng ở lại nói chuyện với mẹ nó.

- Hoàng nè, mẹ thấy con bé Mai bạn mới của con dễ thương ghê. Tính tình rất nhã nhặn, khuôn mặt cũng xinh nữa.
- Dạ- Hoàng chỉ cười trừ.
- Mà mẹ thấy thằng Dương có vẻ thích nó hay sao ấy. Nó có vẻ quan tâm con bé lắm.
- Ủa, vậy sao mẹ lại chọc nó với Huy?
- Mẹ thấy thằng Huy với con Mai chỉ là bạn thôi, tuị nó thân nhau nhưng không phải thích.
- Sao mẹ bik zậy? Quan sát tài tình quá ha!- Hoàng chớp chớp mắt, tỏ vẻ khâm phục mẹ. Xưa nay bà đã đoán cái gì là chưa sai bao giờ.
- Mẹ mà con. Con phải cố gắng lên nhe. Có con bé Mai ngồi cạnh nè, thằng Dương ngồi trên, thằng Huy với con Huyền ngồi dưới. Con sướng quá rồi còn gì nữa.
- Dạ. Hì hì. Con xin phép mẹ. Con lên phòng nhe. Con đang có hứng với cây ghi ta- Hoàng cười, từ từ bước lên lầu. Phòng Hoàng rất rộng. Sơn màu xanh nhạt rất sáng. Trên tường còn có những mảng màu phối rất đẹp. Nội thất bên trong thì chắc chắn 100% là hàng hiệu. Hoàng với tay lấy chiếc ghi ta rồi leo lên ghế. Vừa sáng tác tiếp bài hát còn dang dở vừa suy nghĩ về lời nói của mẹ. Hoàng chợt nghĩ đến nó. Ở nhà Huy, cụ thể là phòng B5, có một con bé đang nằm trên giường cười, suy nghĩ về một nụ cười của ai đó. Mà đến bây giờ nụ cười ấy vẫn rất toả nắng.

Chương III
Chó với mèo
---o0o---

Ngày đầu tiên đi học hơi bị xui. Sáng sớm sương còn dày quá. Lạnh ơi là lạnh. Nó bước ra khỏi chăn với cái vẻ luyến tiếc. Chui vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Đúng 6h15 nó xách cặp bước đi học, tiện thể ghé chỗ nào đó ăn sáng. Nhà trọ không xa trường lắm. Trên đường đi lại có rất nhiều hàng quán, nó thích thú vừa đi vừa hát quên cả cái lạnh. Bên kia đường có một kẻ đang nhìn nó phì cười. Nó vẫn không hay biết gì, ghé vào một tiệm bánh ngọt. Nó kêu một ly sữa và một cái bánh. Ngồi ăn ngon lành, bánh nóng, sữa cũng nóng, cái lạnh bay đi đâu mất. Cũng lại bên kia đường, kẻ đó đang ăn bánh cuốn, vừa nhìn nó vừa suýt sặc. Kẻ đó cười rất khoái chí khi nhìn cái vẻ lóng ngóng của nó. 7h kém 10. Chuông reo. Cả lớp đang ngồi tám chuyện với nhau. Cũng phải thôi. Có 28 người quen nhau nhanh mà. Chẳng bù với ở nhà nó, năm ngoái làm lớp trưởng của cái lớp 44 học sinh, 43 đứa tiểu quỷ, còn nó thì đại quỷ lun. Cô giáo bước vào lớp, giờ đầu tiên là giờ Sinh học. Nó chăm chú nghe giảng và ghi chép rất kĩ càng. Bài giảng khá hay. Chợt, nó liếc sang bênh cạnh, Hoàng đang ngồi bấm điện thoại, trong vở chẳng có lấy một chữ. Nó nhắc khẽ
- Hoàng, ghi bài đi chứ mày- Hoàng thậm chí còn chẳng thèm nghe lời nó nói nữa. Vẫn cứ chúi đầu vào cái điện thoại trong tay.- Ê này, chép bài đi- Nó nhắc thêm một lần nữa, lần này thì Hoàng có khá hơn. Ngẩng mặt lên nhìn nó rồi..........lại chúi đầu vô cái điện thoại.- Mày không chép tao nói cô à- Lần này bực quá nó lên tiếng doạ nạt

- Kệ tao. Mày đừng có cái kiểu trẻ con đó- Hoàng quay sang nạt nó, giọng vẫn nhỏ nhưng thái độ tức giận thì thấy rõ. Nó sững sờ, quay mặt đi. Nó bực nhưng không thèm chấp. Rồi sẽ biết tay nó

Giờ ra chơi, hầu hết lớp lên canteen. Nó ở lại, ngồi coi trước bài của tiết tư. Dương từ đâu bước vô lớp. Nhìn thấy nó, Dương về chỗ ngồi của mình.

- Hey, mày không ra ngoài chơi à?
- Không. Tao mún coi trước bài mới- Nó trả lời, giọng vẫn bực tức vì chuyện thằng Hoàng
- Chưa ăn sáng hay sao mà tâm trạng uất ức thế?- Dương hỏi, pha đôi chút châm chọc
- Ăn rồi. Mà sáng nay mày đi sớm thế. Tao định qua rủ mày đi chung mà mày đi mất rồi
- Ừmh. Tao thích đi sớm dạo dạo rồi vô lớp
- Ủa vậy mày không ăn sáng hả?
- Có chứ. Sáng nay ăn bánh cuốn.- Dương lại cười rồi. Lúc này nó mới nhận ra cậu bạn cười đẹp chẳng kém gì ai kia.
- Hìhì. Sáng nay tao lại ăn bánh ngọt. Cái tiệm gần nhà trọ mình đó, làm bánh khá là ngon đó.
- Ừ tao biết mà.- Không hiểu Dương biết cái gì nhỉ
- Thôi. Ra ngoài đứng một lát cho thoáng đi
- Okie.

Ở ngoài hành lang, các bạn của nó đang đứng nói chuyện, đứa thì ăn bánh mì, đứa lại uống sữa. Nhưng nhìn chung ai cũng phấn khởi với ngày học đầu tiên. Nó nhìn sang lớp bên cạnh, thấy Huy và Hoàng đang nói chuyện với hai bạn nữ. Hai cô bạn khá xinh. Nhìn Huy thật dễ thương. Cậu bạn có đôi mắt thật hiền. Còn Hoàng, vẫn khuôn mặt baby kute như thế. Nhưng lúc này, trông khuôn mặt ấy thật đáng ghét. Reng vô lớp, cô giáo mới bước vào. Cô giáo mới khá cao và xinh.

- Hôm nay đáng ra thầy Đức sẽ dạy các em môn Vật Lý nhưng do nhà trường xếp lịch chưa đúng nên tiết này trống. Các em sẽ lên phòng thực hành Tin nhé. - Cô chưa nói hết câu cả lớp đã reo hò ầm í.- Này này, Lý hai tiết đúng không?
- Dạ vâng ạ- Nó đứng lên, vẻ mặt phấn khởi hết chỗ nói.
- Các em sẽ lên phòng Tin hai tiết này nhé, cô sẽ là người coi các em

Lớp nó nhao nhao như một cái chợ, đi lên phòng tin. Phòng Tin có 30 máy tính. Mỗi người được phép sự dụng một máy và phải ngồi theo sơ đồ chỗ ngồi. Chán thật. Thế là nó vẫn phải ngồi cạnh cái thằng baby kute đáng ghét ấy.Lớp học trở nên náo nhiệt hẳn lên. Con trai hầu hết là ngồi chơi game. Con gái thì ngồi chat hoặc chơi game búp bê, đọc báo thời trang. Nó lướt web, dừng lại ở trang hihihehe.com, vào chuyên mục truyện tuổi teen đọc một vài truyện ngắn. Chợt, Huy giật vai nó lại

- Ê, mày coá nik Yahoo không? Add nik tao đi
- Okie. Đợi tao online đã nhé- Nó vào nik kutie- tomboy của nó. Huy add nó với nik happy- boy- nh.
- nik mày là happy boy đó hả?
- uh. Nh là Nhật Huy đó.- Nó cười, còn Huy thì khỏi phải nói, lúc nào cũng cười.

Chợt, bảng Yahoo của nó hiện lên nik hotice của ai đó đang add nó. Nó deny. Người đó lại add tiếp. Nó thấy lạ nên accept luôn. Nó nhảy vào chat với người đó

- Ey, ai mà add tao vậy?
- Hì. Thích thì add.
- Mà ai đó?- NÓ lại típ tục khai thác
- Biết là người trong lớp là được rồi. Hỏi nhiều. Mày ở nhà Huy hả?
- Uh. Nhưng mà trong lớp là ai?- Nó tò mò quá.
- Chán thật. Tao ghét cái kiểu tra hỏi đó lắm. tao out đây
- ê.......- Nó chưa kịp hỏi thêm, nik hotice đã sign out. Mặc kệ, không thèm quan tâm. Nó vô lại trang truyện đang đọc dở. Cuối giờ, nó đi về chung với Dương. Huy chở Huyền về, hia anh em hết lạng chỗ này lại lách chỗ kia, trông thật buồn cười. Buổi chiều, Hoàng đang nằm trên giường nghe nhạc, một bài hát yêu thích của Hoàng. Bài Why do I love you của nhóm Westlife. Hoàng ngắm lại tấm hình trong khung kính trên bàn, tấm hình của Hoàng chụp với cô gái tên Như. Trông cả hai có vẻ đẹp đôi lắm. Mà hình như cô gái đó chính là người mà Hoàng nói chuyện lúc sáng nay. Cô gái xinh xắn, dễ thương cực kì. Hoàng nhìn cái khung kính, bất giác nghĩ đến Lệ Mai. Khuôn mặt baby kute của Hoàng tự nhiên nổi giận.
- Tự nhiên lại nói Huy dẫn theo con Mai qua nhà mình hôm đó. Làm mẹ cứ hỏi nó hoài. Con nhỏ đáng ghét. Sáng nay nó mà không phá đám mình là mình làm xong cái Web của Như rồi. Khó ưa thật. Chả bù với Như

Hoàng lẩm bẩm một mình như thằng hâm. Một hồi sau, Hoàng bước xuống nhà ăn bánh thì thấy bé Thư, em Hoàng
- Về rồi hả Thư?
- Dạ. Anh hai đi học ngày đầu thế nào?- nhỏ Thư mới chỉ học lớp 8 nhưng kiến thức xa hội thì không thua gì người lớn. Cô bé có một bộ óc thiên tài, tính toán nhanh nhạy, óc phán đoán cũng rất nhạy bén.
- Chán òm. Con nhỏ lớp trưởng ngồi cạnh anh cứ hạch sách anh chuyện chép bài hoài à.
- Thế thì chán thật. Em cũng ghét cái kiểu đó lắm. Em cũng giống anh có bao giờ chép bài đâu. Hiểu là được rồi. Cái gì không nhớ nổi thì mới chép chứ. - Nhỏ Thư tỏ vẻ đồng tình.
- Uhm. Không những thế khi anh chat với nó, nó còn tra khảo anh phát khíp.
- Gì thì gì chứ ai mà chả tò mò. - Nhỏ Thư lại bênh Lệ Mai
- Này, em theo phe nào thế hả? Lúc thế này, lúc thế kia.
- Hìhì. À, lúc nãy em có gặp chị Như, chị ấy hẹn anh 3h chiều nay tại cafe Tình cờ đó.
- Ờ, cảm ơn em nah. Mà tại sao lại là ở đó nhỉ? Chỗ đó là lần hẹn hò đầu tiên của anh với chị Như đó. Từ hồi đó đến giờ, tụi anh chưa một lần quay lại mà.
- Chắc không có gì đâu. Bây giờ mới có 2h30 à, anh chở em qua hiệu sách nhe. Em có hẹn với mấy đứa bạn. Khi nào về em gọi anh đi đón hén
- Okie. Nhưng mà đợi anh xử xong miếng bánh đã.

Ở cafe Tình cờ, Hoàng hớn ha hớn hở chạy vô. Vừa trông thấy Như, Hoàng đi chầm chậm tới, khuôn mặt vẫn nụ cười baby kute. Nhưng khi vừa phát hiện ra bên cạnh Như còn một anh chàng khác, nụ cười trên mặt Hoàng chợt tắt ngấm. Hoàng bước lại, ánh mắt sa xuống

- Chào Như!- Hoàng lên tiếng một cách chậm rãi. Liếc vội sang anh chàng lạ hoắc bên cạnh Như- Chào bạn
- Mình là Hà.- Anh chàng đó mỉm cười chào Hoàng
- Hoàng à, Như đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của tụi mình. Như sẽ sang Mý vào tuần tới nên Như cũng muốn nói với Hoàng lời chia tay
- Sao cơ? Chuyện này........Hoàng nghĩ là không vấn đề gì. Nếu chúng ta vẫn giữ liên lạc thì có sao đâu- Hoàng lặng người
- Như nghĩ rằng khoảng thời gian ba năm chúng ta quen nhau là đã quá đủ rồi. Như đã quen một nguời khác. Đó là Hà. Như và Hà sẽ sang Mỹ. Như không muốn phải để Hoàng chờ đợi trong vô vọng.Như......- Như đang nói thì Hoàng lên tiếng ngắt lời
- Như im đi.- Hoàng tức giận quát lên, ngay lập tức Hoàng bình tĩnh trở lại- Như cứ đi đi. Hoàng sẽ ổn thôi mà- Nói xong Hoàng đứng dậy đi luôn, Hoàng không muốn khóc, nhất là trước mặt Như, và cả anh chàng kia nữa. Lời chia tay sao mà đến nhanh thế? Con người ta chỉ cần vài phút để làm quen và vài phút để chia tay thôi sao? Sao vội vàng thế. Hoàng bước đi loạng choạng vào một ngõ tối, không định hình rõ là mình đi đâu. Hoàng ngồi gục xuống cái ngõ không người qua lại đó. Khuôn mặt baby kute bây giờ trông thật buồn. Hoàng chưa bao giờ phải buồn vì Như. Và đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Hoàng thiếp đi trong nỗi buồn vô cùng tận.

Lúc 7h tối, điện thoại trong túi quần Hoàng reo lên. Là nhỏ Thư gọi. Hoàng tỉnh giấc, bấm máy nghe
- Anh hai đón em nhe!
- Anh xin lỗi. Anh muốn đi dạo thêm một lát nữa. Em đi xe thồ về nha. - Giọng Hoàng buồn ơi là buồn.
- Có chuyện gì với chị Như hả anh?- Nhỏ Thư nhận ra ngay sự khác biệt ở giọng của Hoàng.
- Tối nay anh sẽ kể em sau. Nhắn mẹ anh về trễ nha
- Vâng. Anh đi cẩn thận nhe- Nhỏ Thư rất hiểu anh trai mình, cô bé để anh đi dạo.

Hoàng chạy lại quán cafe đó dắt chiếc xe máy của mình đến con ngõ đó, rồi lại dừa lưng vào tường, ngẩng đầu lên trời ngắm sao. Vài giọt nước khẽ lăn trên má Hoàng. Không hiểu đó là nước mưa hay nước mắt.
Nó đi dạo ra phố sau khi đã hoàn tất việc chuẩn bị bài mới. Nó muốn giũ sạch mọi thứ bực mình về Hoàng sáng nay. Bất chợt, trời đổ mưa. Mưa nho nhỏ nhưng cũng đủ làm tóc nó ướt nhẹp trước khi tìm chỗ trú. Nó chạy vội đến một con ngõ vắng. Nó nhìn vào trong, thấy dáng ai quen quen. Nó giật mình khi phát hiện ra đó là Hoàng. Khổ quá. Làm thế nào bây giờ. Nó nhìn quanh. Cả chiếc xe máy nữa thì làm sao nó đưa được Hoàng về. Mà cậu ấy lại có vẻ sắp lên cơn sốt do dầm mưa nữa. Nó chỉ biết mỗi số điện thoại của Huy, thôi kệ, gọi đại. Nhờ Huy ra giúp.

- Alô, có chuyện gì á Mai?- Giọng Huy hớn hở
- Huy chạy ra chỗ cái ngõ vắng người gần cafe Tình cờ nhe. Hoàng bị ngất xỉu ở đây nè. Nhanh lên nha. Nó đang lên cơn sốt nữa- Gịong nó lo lắng hết sức
- 5phút nữa.- Huy nói nhanh rồi cúp máy luôn

Nó nhìn sang Hoàng, không biết Hoàng đã gặp phải chuyên gì mà lại khổ sở như vầy. NÓ chợt thấy mi mắt Hoàng chớp chớp. Nó mừng quá, vội chạy ra ngoài xem Huy đã tới chưa. Nây lúc đó, Hoàng giữ lấy cổ tay nó, kéo lại.

- Đừng đi Lệ Mai.- Hoàng thều thào, giọng nói có vẻ như đã rất đuối sức
- Rồi, rồi. Tao ở đây chứ ở đâu.
- Lạnh quá- Hoàng rên hừ hừ. Nó không biết phải làm thế nào. Khuôn mặt nó nhăn nhăn trông đến khổ. Nó gỡ cái nón trên đầu mình ra đội cho Hoàng, gỡ cả cái áo khoác ngoài của nó đắp lên người Hoàng. Cậu bạn chỉ mặc mỗi một cái áo thun và quần jeans thì lạnh là phải rồi.
- Khổ ghê. Đi trời tối mà lại ăn mặc phong phanh vầy, ai mà chịu cho nổi- Nó cằn nhằn

Ngay lúc đó, Huy tới, Huy chạy ngay vào con ngõ đó
- Hoàng đâu rồi? Tụi mày có sao không? Sao mặc có mỗi một cái áo vậy hả Lệ Mai?
- Tao cho Hoàng rồi. NÓ cũng đỡ đỡ. Giờ phải chở Hoàng về ngay. Quần áo nó ướt hết. Chắc nó dầm mưa lâu lắm rồi.
- Giờ đưa về nhà nó thì xa lắm. Nhanh lên, đỡ nó lên xe của tao, mày ngồi sau giữ nó. Chở về nhà tao đi. Xe nó thì cứ để lại. Lát tao chở Huyền ra chạy về- Nói rồi, Huy và nó đỡ Hoàng lên xe máy của Huy rồi phóng như bay về nhà.
- Khổ ghê. Mẹ tao đi mất rồi. Tao vội quá không đem chìa khoá. Giờ sao vô nhà?
- Đỡ nó vô phòng tao đi- Nó nói nhanh, rất ra dáng lớp trưởng. Huy làm theo tăm tắp. Lúc đó, nó mới nhận ra Hoàng vẫn đang nắm chặt cổ tay nó. Hình như Huy cũng phát hiện ra, Huy phì cười, quay mặt đi. Đỡ được Hoàng vô phòng của nó, Huy nói nó chạy qua phòng Dương mượn tạm nó bộ quần áo. Nó đi ngay. Lát sau, nó quay về với bộ quần áo trên tay cùng Dương thì thấy Huy đang thay đồ giùm Hoàng. Nó đỏ mặt quay bước ngay ra khỏi phòng. Dương hiểu ý, đi vô nhanh phụ Huy chăm sóc cho bạn. Nó đi xuống nhà bếp, xin chị bếp cho nó một ly sữa thật nóng. Nó đoán Hoàng vẫn chưa ăn gì. Lúc đi lên, nó thấy mặt tụi kia đã dãn ra. Nó thở phào nhẹ nhõm, mang ly sữa đưa cho Dương. Huy toét miệng cười, châm chọc
- Hồi nãy mày làm gì nó mà nó hét tên mày dữ zậy?
- Hét đâu mà hét- Nó chối bay biến. Mặt đỏ gay
- Có mà. Nó la lên: Lệ Mai, đừng bỏ tao mà!
- Làm gì có. chắc nó sợ tao xử tử nó thôi. Hehe- Nó cười trừ. Huy và Dương cũng cười. Không ai biết trong đó có một nụ cười phảng phất đâu đó nỗi buồn.
- Để tao gọi điện cho mẹ Hoàng nhe.- Huy lên tiếng
- Đừng. Gọi cho nhỏ Thư em Hoàng á. Hoàng đi dầm mưa vầy chắc là có lý do. Chắc nhỏ Thư biết.- Dương đột ngột can ngăn
- Uhm. Vậy đi- Nói rồi Huy quay ra ngoài gọi điện thoại. Khoảng 15 phút sau, nhỏ Thư tới
- Em chào anh chị. Anh hai em đâu ạ?- Nhỏ Thư rất lễ phép
- Kia kìa- Nó chỉ cho Thư
- Cảm ơn anh chị nhiều nhe. Nhưng mà anh chị thay đồ giùm ảnh đi. Mẹ mà thấy ảnh mặc đồ người khác về thế nào ảnh cũng bị một tra khảo à- Nói xong nhỏ Thư đưa đồ cho Huy. Huy đón lấy bộ đồ rồi cười
- Chắc kiếp trước bọn anh làm tạp dịch cho nó hay sao không biết- Huy đùa, cậu ấy luôn biết cách xua tan bầu không khí căng thẳng
- Em với chị ra ngoài hén- Nó gọi nhỏ Thư, cô bé gât đầu ngay tắp lự
- Ai là người tìm ra anh Hoàng vậy chị?
- Là chị nè. Lúc đó anh Hoàng của em dầm mưa nặng lắm. Người ướt nhẹp à.- Nó mô tả lại mà khẽ rùng mình. Ngoài trời vẫn mưa
- Cảm ơn chị nhe. Nếu không có chị chắc anh em chết mất
- Chị chỉ phát hiện rồi gọi anh Huy ra thôi hà. Hìhì. Em có biết sao anh Hoàng đi lang thang vậy không?- Nó lại tò mò
- Em nghĩ là có.....Em không chắc lắm- Cô bé ngập ngừng
- Là sao?- Nó tỏ vẻ khong hiểu
- Hồi chiều chị Như, bạn gái anh Hoàng nhắn em kêu anh Hoàng ra cafe Tình cờ. Lúc sau, nghe giọng ảnh buồn lắm. Em đoán là lời chia tay. Không biết ảnh có khóc không nữa mà mắt ảnh đỏ và sưng quá hà
- Chị nghĩ là có. Lúc chị ngồi đó với ảnh, chị thấy mắt ảnh ươn ướt. Mà cũng chả biết là nước mưa hay nước mắt nữa

- Chị kể cho em nghe toàn bộ lúc chị phát hiện ra ảnh đi- Nhỏ Thư đã hỏi nên nó kể hết cho cô bé nghe. Nhưng nó giấu nhẹm chi tiết tay Hoàng không chịu ròi tay nó.



Tải về: ứng dụng xem video 18+
[ ↑ ] Lên đầu trang