watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: Gopet huấn luyện thú cưng
+ Truyện: Shock Tình
+ Tác Giả: Kawi
+ Post by: www.eCute.wap.sh

--------------------------------------


BƯỚC ĐI CÙNG ÁC QUỶ…
.
6h30 chiều.
.
Từng cơn gió của ngày đông đập vào mặt khiến Nim lạnh buốt. Nhưng cái lạnh của thời tiết không lạnh lẽo bằng cái lạnh của người đời…
.
Hôm nay là một ngày đáng buồn và đáng khóc. Nhưng Nim không muốn quan tâm. Sự bất hạnh của một cô bé không thể nói chuyện đã làm cho Nim không còn biết khóc là gì, chỉ biết cúi đầu trong im lặng, vỗ về bản thân bằng sự chấp nhận và bỏ qua.
.
Trên con đường vắng tanh chỉ thoáng nhẹ tiếng xì xào của hàng cây già cỗi. Nim tự thả mình giữa không trung để mong quên đi tất cả…
.
Bụp…bụp…bụp…
.
Đó là thứ âm thanh đáng ghét phá vỡ sự bình yên mà Nim đang hưởng thụ. Cô bé vội vàng trở về với thực tại. Hình như trong con ngõ phía trước mặt có đánh nhau thì phải. Nim lắng nghe rồi thở dài. Kệ! Đó là chuyện thiên hạ. Một kẻ tật nguyền như cô thì không nên dính tới, chỉ thêm phiền phức mà thôi.
.
- Thằng nhóc này! Sao mày lì lợm thế hả? Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi mà mày giả điếc không thèm nghe sao?
.
- Này thằng mọt già! Mày đúng là gan to mới dám đánh lén tao! Mày muốn chết hả? – Chàng trai với ánh mắt sắc lẻm hướng thẳng về phía kẻ vừa đánh mình, tay trái đưa lên quệt vệt máu trên khóe miệng..
.
- Ha ha! Tao tiểu nhân thế đó! Nếu không thì sao trị được một thằng bất trị như mày! Tụi bây đâu! Xử hắn đi! Trả thù cho em trai tao!
.
Và rồi những âm thanh bạo lực lại nổi lên, dồn dập…
.
Nim bước đi, nhưng lại không đành lòng…Ở đây vắng người…lỡ may…Nim lắc đầu…
.
Cô bé dừng bước, quay lưng hướng về con ngõ đáng sợ đó.
.
Và người ta thấy bóng dáng một nữ sinh trên tay cầm nhành cây gẫy đập tới tấp vào lưng mấy kẻ du côn.
.
Tất nhiên cành cây đó chỉ là “khoai sắn” với chúng, gãi ngứa còn chưa đủ huống gì. Bọn người lạ mặt sau một phút ngạc nhiên liền quay lại nhìn:
.
- Con nhỏ nào đây? – Tên cầm đầu hất hàm
.
Nim lặng im.
.
- Mày là người quen của nó hả? Hay là bạn gái???
.
Im lặng.
.
- Con ranh này? Bố mày hỏi mà mày đứng trơ thế hả?
.
Nim đứng im, tim đập thình thịch, hai tay nắm chặt, cô thoáng thấy bóng dáng của cậu nhóc xấu số đằng sau, đang rên rỉ với hàng tá vết thương trên người. Cô muốn chạy quá…nhưng hai chữ “con người” không cho phép Nim làm thế!
.
- Đừng nói tao ăn hiếp con gái nhé! Tụi bây đâu! Xử con nhỏ này luôn!
.
Mặt Nim tím tái, hai mắt nhìn chằm chằm vào lũ người đối diện. Làm sao bây giờ??? Làm sao bây giờ???
.
Bỗng từ đầu con ngõ vang lên tiếng người rao bánh bao. Âm thanh ấy rất nhỏ, có lẽ chỉ có mình Nim nghe được vì tai cô bé cực kì nhạy với âm thanh.
.
Một tia sáng lóe lên trong đầu…
.
Rầm!
.
- Đại ca ơi! Con nhỏ…con nhỏ…! – Lũ côn đồ tay cầm mã tấu ngơ ngác
.
Tên cầm đầu quay lại nhìn.
.
Nhìn xuống, Nim đã nằm dưới đất trong tình trạng chết lâm sàn.
.
Hắn ngẩng mặt lên, ông lão bán bánh bao đang đứng trước mặt và hốt hoàng nhìn tất cả.
.
Và như một sự tất yếu…
.
- Bớ bà con! Bớ bà con! Có kẻ giết người!...
.
Giọng rao “tu luyện ngàn năm” của ông lão được vận dụng một cách hiệu quả trong trường hợp này, cộng thêm cái mõ “âm vang núi rừng” cất lên “lảnh lót”…
.
Chẳng mấy chốc đã nghe tiếng chân người rầm rập…
.
Lũ côn đồ chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến chúng không kịp trở tay.
.
- Còn nhìn gì nữa! Chạy thôi! Không thì vào đồn cả lũ! – tên cầm đầu hốt hoảng
.
Và thế là đã thoát! Nhờ vào “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”!
.
Khi chắc chắn rằng tụi côn đồ đã tháo chạy, Nim vùng ngay dậy tới đỡ kẻ xấu số lên rồi chạy nhanh ra khỏi ngõ. Người ta kéo tới càng đông thì càng phiền.
.
Hai người chạy đến gần bờ sông rồi ngồi bệt xuống bãi cỏ. Cậu nhóc sau một hồi ngạc nhiên mới bắt đầu bình tĩnh:
.
- Này! Cũng dũng cảm nhỉ? – cậu nhóc cười nhẹ
.
- Sao hỏi mà không trả lời???
.
Nim nhăn mặt, chỉ tay vào miệng rồi lắc đầu.
.
- A! Thì ra là bị câm!
.
Nim ngước nhìn khuôn mặt của kẻ xấu số đầy những vết bầm tím, chiếc áo sơ mi trắng đã dính bẩn bê bết nhưng con người đó lại có vẻ không sợ hãi hay lo lắng gì.
.
- Không thể nghĩ rằng có lúc mình phải nhờ một đứa câm cứu! Nực cười thật!
.
Nim cúi đầu. Không phải vì tự ái mà vì mệt mỏi. Hình như cả ngày nay cô chưa ăn được gì.
.
Tiếng điện thoại reo lên. Nim mở máy ra. Là số của anh trai. Cô vội vã lấy cặp chạy về, không quên chào kẻ xấu số đang ngồi trước mặt.
.
Cậu nhóc nhìn theo…
.
Hai ngày sau…
.
Đang ngồi trên ghế đá ôn lại mớ công thức khó nhằn vừa mới học, Nim nghe tiếng xì xào của mấy cô bạn ở dãy học bên:
.
- Tụi mày ơi! Phen này trường mình khổ rồi! Nghe đâu hôm nay Devil chuyển sang trường mình học đấy!
.
- Hả? Làm sao có thể thế được! Hắn đang học ở bên Vĩnh Thụ mà!
.
- Nghe đâu hắn đánh con trai hiệu trưởng đến mức phải vào bệnh viện nên bị đuổi. Cũng may ba hắn làm to mới lo cho hắn được một chỗ ở trường mình!
.
- Không phải chứ??? Tại sao lại là trường mình??? Sắp khổ rồi!
.
Nim nghe nhưng chẳng hiểu gì. Giữa Nim và những cô bạn đó ngăn cách nhau bởi một cái hàng rào thấp đầy hoa cỏ may. Đây là trường cho cả học sinh bình thường lẫn học sinh khuyết tật học. Hay dãy phòng học như là 2 thế giới khác nhau, chẳng bao giờ có sự tiếp xúc, phần lớn là vì học sinh ở dãy A ( dãy dành cho học sinh bình thường) coi thường học sinh dãy B nên chả bao giờ nói chuyện với nhau. Họ chỉ có một điểm chung duy nhất là cái sân lớn ở giữa. Khoảng sân của sự bình đẳng…
.
- Này Nim! Làm gì mà thẫn thờ thế???
.
Tú Vân vỗ vai cô bé cười tươi hỏi. Tú Vân là người bạn thân duy nhất của cô bé từ khi vào đây học. Một người bạn thật sự tốt!
.
( Mình đang ôn lại bài)
.
- Siêng gớm nhỉ???
.
( Không phải siêng, mà là không muốn bị điểm thấp nên phải cố gắng cày)
.
- Xời ơi! Cậu cứ lo xa! Mà này! Ngày hôm qua nghe nói tụi thằng Long lại tới chọc cậu hả??? cái lũ mất dịch này, bị mình đánh cho mấy trận mà chưa chừa!
.
Nim tiu ngỉu. Một đứa tật nguyền thì không thể tránh khỏi chuyện bị chọc, bị coi thường.
.
- Đừng buồn nữa! Tối nay mình chở cậu đi ăn kem! Ok? – Tú Vân cười híp mắt, hai cái má phúng phính đỏ ửng lên.
.
Nim cười.
.
Chuông vào giờ học reng lên. Tất cả học sinh đã ổn định để chuẩn bị vào tiết. Nim nằm trên bàn, buồn, tự dưng Nim thấy buồn. Hôm nay anh trai cô bé phải đi Mỹ để làm dự án, chỉ có mình Nim ở nhà.
.
Bỗng tất cả trở nên náo loạn. Nim ngẩng đầu dậy nhìn ra phía cửa, sao lại đông người thế nhỉ? Hiếm khi thấy học sinh dãy A sang “thăm” dãy B nhiều đến thế!
.
Tú Vân hốt hoảng chạy vào lôi Nim ra ngoài.
.
Không biết chuyện gì nên Nim chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác.
.
Và cô bé khựng lại khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình:
.
- Chào Đỗ Quyên! – một nụ cười mỉm cất lên.
.
- Trời ơi! Con câm này quen với Devil sao? Chuyện lạ Việt Nam !
.
- Chuyện gì thế nhỉ??? Sao Devil biết nhỏ đó????
.
Đó là sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Devil trừng mắt nhìn, tất cả lùi ra, trở về trong im lặng.
.
Riêng Nim, cô bé chỉ biết im lặng đứng nhìn kẻ đối diện. Đây là Devil sao? Là kẻ nổi tiếng tàn bạo trong giới học sinh của tỉnh sao? Nhưng sao lại là người đó??? Là người mà cô bé đã cứu hôm nọ chứ???? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu khiến Nim rối bời!
.
- Chiều nay tan học, đứng đợi tôi ở cổng trường!
.
Và Devil quay lưng đi. Để lại một đống thắc mắc cho những kẻ tò mò.
.
Nim nhìn theo, không có phản ứng gì, vì chẳng biết phải phản ứng ra sao nữa. Và những ánh mắt nghi ngại hướng về cô bé, người mà chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành bạn gái của Devil trong những lời đồn của học sinh Linh Nam.
.
Tú Vân nhìn Nim đầy dò hỏi nhưng cũng ko nói gì rồi lặng lẽ trở về lớp. Mọi chuyện xảy ra cứ như một trò đùa vậy.
.
Hết tiết 5. Nim trải qua 3 tiết học với sự “chăm chú” của lũ bạn tật nguyền trong lớp. Mặt dù họ cũng như Nim, không biết nói nhưng tò mò là bản chất của con người, làm sao tránh khỏi. Nim lắc đầu đứng dậy xách cặp đi về.
.
Ra tới cổng, Nim mệt mỏi đứng dựa vào thành tường. Devil thật sự đáng sợ như vậy sao, tàn ác như vậy sao? Thế mà cô cứ nghĩ đó chỉ là một cậu bạn xấu số bị người ta ăn hiếp. Thật khờ khạo.
.
- Này! Lên xe!
.
Đó là tiếng của Devil. Cậu ta đang ngồi ở trong xe nói vọng ra. Nim hoảng hốt chạy đi.
.
Nhưng không thoát được, Devil nắm tay lôi mạnh lại khiến Nim nhăn mặt.
.
- Tôi bảo mà bạn không nghe sao? Lên xe đi!
.
Nim nhất quyết không chịu đi. Một sự giằng co diễn ra trước sự chứng kiến của tất cả mọi người có mặt. Ai cũng ái ngại cho cô bé tội nghiệp. Nhưng chỉ ái ngại chứ không dám làm gì.
.
Devil lôi mạnh Nim về phía chiếc xe, và dù có phản ứng kịch liệt đến đâu thì Nim vẫn không thể thoát khỏi bàn tay như sắt của cậu nhóc.
.
Và người ta thấy Devil lôi mạnh Nim rồi đẩy cô vào trong xe. Cánh cửa ô tô đóng sập lại. Chiếc xe từ từ lăn bánh.
.
Mặt Nim đỏ ửng lên, ánh mắt tức giận nhìn Devil đang ngồi tì tay lên trán đăm chiêu suy nghĩ.
.
- Đừng có nhìn như thế! Tôi không thích!
.
Không thể chịu đựng được nữa. Dù không thể nói nhưng cũng không thể để như thế này được. Nim hoa tay múa chân tỏ thái độ.
.
- Bạn nói tôi là người bất lịch sự hả? Tôi bất lịch sự lâu rồi, không phải chỉ đến bây giờ đâu!
.
Nim ngớ người. Ngôn ngữ của người câm sao hắn lại hiểu được nhỉ?
.
- Ngồi im đi! Tôi sẽ tặng cho bạn một món quà! Dẫu sao bạn cũng mang tiếng cứu tôi hôm trước!
.
Nim tròn mắt! Đây là cách trả ơn của Devil sao??? Đúng là Devil, lúc nào cũng sặc mùi bạo lực.
.
Chiếc xe dừng lại tại một con đường vắng. Nim nhìn ra. Sao trong quen thế này??? Đây chẳng phải con đường có con ngõ nhỏ mà lúc trước Devil bị đánh sao?
.
- Xuống xe đi! – Devil la lớn
.
Nim nhăn mặt bước ra. Cậu nhóc ko ngần ngại cầm chặt tay cô bé dẫn vào con ngõ đáng sợ đó. Không hiểu sao tim của Nim lại đập thình thịch, cô bé linh tính có chuyện không hay…
.
Vào đến trong, tại nơi mà hôm đó Devil bị đánh, một đám người đang đánh một người, cảnh tượng y hệt lúc đó. Nim nhìn với ánh mắt sửng sốt.
.
- Tụi bây! Dừng tay !
.
Đám người đó ngưng lại, đứng dạt sang hai bên. Kẻ xấu số đang nằm bẹp trên nền. Nim tá hỏa khi nhận ra đó không ai khác chính là tên côn đồ cầm đầu ngày trước. Nhưng bây giờ, trông hắn thảm hơn Devil rất nhiều, máu me bê bết, khuôn mặt bị bầm tím gần như biến dạng.
.
Devil bỏ hai tay vào bọc quần thủng thỉnh tiến lại tên cầm đầu rồi cúi người xuống:
.
- Thế nào? Ngọt ngào chứ? Tao đã nói trước là đừng đụng vào Devil này! Sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu! – Devil lấy tay vuốt khuôn mặt đầy máu của tên cầm đầu với nụ cười khinh bạc.
.
Tên đó không còn hơi để nói, chỉ biết gục gục thở hổn hển, khuôn mặt bộc lộ sự đau đớn tột độ.
.
Mặt Devil đột ngột biến sắc, từ vẻ tươi tỉnh vui vẻ sang vẻ sắc lạnh đáng sợ. Nim thấy cậu ta rút từ trong túi quần ra một con dao nhỏ, ánh kinh loại lấp lánh dưới ánh nắng chiều.
.
Nim tím mặt.
.
Devil đưa cây dao trước mặt tên cầm đầu, giọng trêu chọc:
.
- Thế nào ông anh? Thấy cái này thì có xúc động gì không?
.
Nim chạy lại cầm tay Devil. Ánh mắt van nài.
.
- Làm cái gì thế?
.
Nim lắc đầu tỏ ý ngăn cản.
.
- Muốn tôi tha cho hắn à? Tha cho kẻ đã đụng vào Devil sao?
.
Nim nín thở.
.
- Tụi bây! Lôi con nhỏ tránh ra!
.
Mấy kẻ đứng xung quanh chạy lại lôi Nim dứng dậy rồi kéo ra sau.
.
Ánh mắt Devil ngước nhìn Nim, sắc lạnh đến đáng sợ rồi quay về phía tên cầm đầu .
.
- Cái ngu nhất của mày là gì mày biết không? Là dám đụng vào tao và làm tao chảy máu.
.
Á á á…
Nim xuýt ngất khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra……

MÁU VÀ NƯỚC MẮT
.
Nim hoảng sợ nhìn những người lạ mặt xung quanh mình. Họ là ai??? Sao lại bắt cô bé???? Nim bần thần toát mồ hôi ướt nhẹp…
.
Chiếc xe chở Nim phóng đi với một tốc độ nhanh nhất có thể. Ngồi trên xe mà tim cô bé suýt nữa văng ra ngoài. Nhưng nhìn cách ăn mặc và thái độ thì dường như họ không phải là người xấu…
.
Vài phút sau, chiếc xe dần dần di chậm lại và dừng trước một ngôi biệt thự rộng lớn ở ngoại ô thành phố. Không kiêu kì, tráng lệ nhưng hùng vĩ và đầy cá tính – đó là những gì Nim có thể nhận xét về ngôi nhà ( đúng hơn là biệt thự) đang hiện diện trước mặt mình.
.
Những người áo đen ra hiệu cho Nim đi vào phía trong. Cô bé sợ hãi bước từng bước nặng nề. Ở trước mặt cửa ra vào hình như có một ai đó đang chắp tay đi qua đi lại tỏ vẻ lo lắng tột độ.
.
Nim tiến gần lại.
.
- Ôi! Cô chủ đến rồi!
.
Người đàn ông nhìn thấy Nim thì giật mình vui sướng. “ Cô chủ” ư???? Ông ta gọi Nim bằng cái danh từ gì thế nhỉ??? , cô bé lắc lắc đầu không hiểu.
.
- Không còn nhiều thời gian, cô chủ mau lên với cậu chủ đi. Chậm thêm giờ khắc nào nữa thì nguy hiểm đến tính mạng cậu chủ mất!
.
Thái độ hốt hoảng của ông ta khiến Nim cứ há hốc miệng mà nhìn. Ông ta càng nói thì Nim càng không hiểu. Nhưng chợt có cái gì đó xẹt qua trí nhớ….người đàn ông này….rất quen…hình như cô bé đã gặp ở đâu rồi thì phải.
.
- Cô chủ làm ơn lên với cậu chủ ngay đi. Nếu không, chắc cậu chủ Trình Kha không sống nổi mất! – ông ta rít lên, vẻ mặt bộc lộ sự lo lắng tột đình.
.
“ Trình Kha” ư???? Cái tên này….
.
Nim bất động một giây rồi phóng như bay lên trên lầu. Theo chỉ dẫn của ông ta, Nim chạy vù lên tầng trên, men qua mấy dãy hành lang tới căn phòng rộng nhất.
.
Đó là biệt thự của những bóng tối…Nim hoảng sợ khi thấy cái không gian u ám, tối tăm ở đây. Từ màu sơn của tường, rèm màn, ga trải giường, bàn ghế tủ cho đến mấy cái thảm trải dưới nền nhà đều là màu đen. Nim đưa tay lên miệng cố giấu đi nỗi sợ hãi. Cửa căn phòng mở toang, Nim bước vào, cô bé đảo mắt nhìn xung quanh nhưng quá tối nên không thấy được gì nhiều. Chợt cô bé thấy dưới chân mình ươn ướt, hình như là nước thì phải. Một khe sáng thấp thoáng ở phía bên tay phải, Nim mò mẫm bước tới, có lẽ là ánh sáng hắt ra từ phòng tắm. Càng bước tới gần thì nước càng nhiều, lênh láng khắp nhà.
.
Nim thu hết can đảm đẩy cánh cửa phòng tắm…
.
Và những gì Nim chứng kiến khiến cho cô bé suýt ngất đi nếu không níu tay vào thành cửa….
.
Cái gì thế này cơ chứ???? Một thảm cảnh???? Có lẽ đây là từ dùng chính xác nhất để nói về những gì mà Nim đang chứng kiến…
.
Devil đang ngồi trong bồn tắm, hay tay gác lên thành bồn, đầu tựa ra sau, đôi mắt nhắm nghiền lại. Nước từ vòi chày xuống bồn đầy tràn ra ngoài, tràn xuống cả nền nhà nên Nim mới thấy ướt ướt ở chân. Nhưng màu nước trong bồn không phải là màu xanh trong tự nhiên…mà là màu hồng hồng….của máu….
.
Phải! Devil đang ngồi trong đó, với một cơ thể đầy vết chém, chiếc áo sơ mi đen bị rách nát vì những đường rạch chi chít trên người. Nim cắn môi đến chảy máu khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này.
.
Nim vội vàng chạy đến, chân cô bé dường như không còn cảm giác gì nữa. Mọi thứ dường như bị nghẹn lại. Có cái gì đó rất đau, rất đau mà lần đầu tiên trong đời Nim cảm nhận được. Cứ như những vết chém trên người Devil đang nằm trên người Nim, cô bé quằn quại trong nỗi đớn đau tột độ. Nhưng bồn tắm này quá rộng, lại được thiết kế quá đặc biệt nên Nim không tài nào chạm được vào người Devil. Bồn tắm hình vuông, với chiều dài cạnh đến 4 mét. Devil lại ngồi ở giữa thành bồn nên Nim không thể tiến lại gần được. Cô bé hoảng loạn. Nhìn Devil bây giờ không khác gì là một người chết, như một cái xác không hơn không kém. Những vệt máu loang ra từ cơ thể Devil làm đậm thêm màu nước. Nim không biết mình đã khóc bao nhiêu khi nhìn thấy Devil trong tình trạng đó. Không suy nghĩ được gì nhiều, cô bé nhảy luôn vào trong. Nước lạnh ngắt nhưng Nim lại cảm thấy rát người, máu của Devil….đang dần dần thấm sang người cô bé…..

DIE...YES OR NO...
.
Nim tiến lại sát Devil, dùng đôi bàn tay nhỏ bé sờ nhẹ vào má ác quỷ như tìm kiếm một cái gì đó gọi là sự sống. Nhưng Devil vẫn bất động, đôi mắt với hàng mi dài rậm vẫn nhắm chặt lại. Nim hoảng sợ khóc thét lên….Chưa bao giờ cô bé thấy sợ mất Devil như lúc này!
.
Đột ngột có cái gì đó động đậy. Nim giật mình khi thấy bàn tay Devil đang hướng về phía mình. Cô bé nín khóc nhìn theo.
.
Một con dao nhỏ kề sát mặt Nim…Cô bé tá hoả trợn tròn mắt. Devil…Devil đang cầm dao kề sát mặt mình sao???? Nim rối bời, vừa mừng vừa hoảng sợ….mừng vì cậu nhóc vẫn còn sống…nhưng sợ Devil hoá lốt quỷ thì toi mạng….
.
Và hàng lông mi đầy quyến rũ ấy đã rung rung lên, đôi mắt ác quỷ dần dần mở ra. Devil ngẩng đầu lên, một cách đầy nặng nhọc.
.
Nỉm run rẩy, mở to đôi mắt một mí của mình nhìn Devil, cái nhìn xót xa xen lẫn chút gì đó hối hận. Không hiểu vì sao Nim lại nghĩ việc Devil bị thương như thế này là do mình…
.
Con dao càng lúc càng tiến sát mặt Nim, khi chỉ còn cách khuôn mặt cô bé đúng một cm thì dừng lại. Nim liếc nhìn sang, ánh sáng kim loại hắt từ phía con dao khiến Nim rùng mình.
.
- Bạn tới đây làm gì? – một câu nói gắng gượng của Devil nhưng cũng đủ để Nim nghe thấy.
.
Nim mừng quýnh lên. Đưa đôi tay nhỏ bé của mình ôm vào vai cậu nhóc. Đôi mắt long lanh ngời lên niềm hy vọng.
.
Khi đã hoàn toàn ngồi dậy, khuôn mặt ác quỷ giờ đây đang đối diện với Nim, lại những ánh nhìn với hàng trăm câu hỏi trong đôi mắt đó đổ dồn vào cô bé.
.
Và con dao trên tay Devil động đậy, mũi dao hướng về phía cổ Nim, rất gần, rất gần, Nim không hiểu Devil muốn làm gì nữa, cô bé chỉ biết cắn răng run bần bật. Nước càng lúc càng lạnh, hai con người trong một chiếc bồn tắm rộng 16 mét vuông ngập đầy nước hoà lẫn…máu…Một cảnh tượng quá sức đáng sợ…
.
- Tôi sẽ giết bạn! – Devil thì thào, nhưng ánh mắt đã toát lên sự mạnh mẽ đầy uy lực.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitri321.pro - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Nim ngỡ ngàng trong 1 giây. Giết ư???? Nhưng đột nhiên cô bé không thấy sợ. Cái câu nói này, không biết bao nhiêu lần Devil đã nói với Nim. Lâu dần, cô bé cũng đã thấy “chai” với sự doạ nạt đó…
.
Nhưng có lẽ lần này Nim đã nhầm….
.
Mũi dao tiến sát cổ Nim rồi cứa một đường nhỏ…Nim thấy đau…
.
Ánh mắt Devil đen láy, đen đến huyền bí, nó toát lên sự giận dữ cực độ nhưng vẫn tha thiết đến đau đớn. Nim hoảng hốt thật sự. Cậu ta muốn giết cô bé????
.
- Tôi sẽ giết bạn…vì bạn đã khiến tôi đau! – Devil nghiến răng, hàng mi rậm rung mạnh với những tia nhìn đầy uất ức. Nim không ngờ hành động rút lui của mình lại gây ra một tổn thương lớn như thế trong lòng Devil, một con quỷ dữ không bao giờ biết khóc!
.
Con dao càng lúc càng lạch sâu vào cổ. Giờ đây Nim không còn thấy đau nữa, mà thấy mất cảm giác. Bao nhiêu thắc mắc, nghi ngờ, đấu tranh trong lòng cô bé mấy ngày hôm nay giờ đã được Nim kết lại bằng một nhận thức, là rằng: Nim đã sai…Đã sai trong việc từ bỏ chính mình, không cho bản thân cơ hội để đấu tranh giành lấy thứ gọi là tình yêu…
.
Trong vô vàn nỗi đau trên thế gian này, thì nỗi đau do chính người mình thương yêu gây ra có lẽ là nỗi đau dã man và tàn nhẫn nhất. Nó sẽ bắt ta phải trả thù, nhưng nó níu kéo lại cho ta nỗi nhung nhớ…Dằn vặt, bức bối, xót xa, đó là nhưng cung bậc cảm xúc mà nó bắt bản thân ta phải chịu đựng…
.
Lần đầu tiên, Nim thấy mình ác, rất ác, vì cô bé đã khiến cho Devil đau………………….
.
Với tình trạng của Devil bây giờ, cô bé hoàn toàn có thể chống cự lại Devil để thoát khỏi cái chết. Nhưng Nim không muốn thế, có lẽ chịu đau cũng người mình yêu sẽ tốt hơn nhiều để người ấy đau một mình…
.
Khi đã rạch trên cổ Nim một đường dài, rất dài nhưng không sâu. Devil đột ngột buông lỏng tay để con dao rơi xuống nước. Lúc này đây Nim vẫn ngồi im như thế và nhìn cậu nhóc, nhìn chăm chú vào đôi mắt biết nói ấy. Và rồi Devil đẩy người về phía Nim, một cách chậm rãi và đầy đầy đau đớn, dường như mọi cử động lúc này của ác quỷ đều khiến cho cả cơ thể cậu ấy rời từng miếng ra…bàn tay đầy những vết thương luồn nhẹ sau lưng cô bé. Và trong cái khoảnh khắc tồn tại song song nỗi hận thù và tình yêu mãnh liệt, lòng tự tôn và sự nhớ nhung, nỗi đau khổ và niềm vui trùng phùng, Devil đã chiến thắng cái gọi là tự tôn của một con quỷ dữ để được cúi đầu trước tình yêu, cậu nhóc đã dùng chút sức lực còn lại kéo Nim về phía mình và đặt một nụ hôn hiếm hoi lên đôi môi người con gái đã từ lâu ngự trị trong trái tim của cậu….
.
Nim bàng hoàng trong ngỡ ngàng. Không phản ứng, không động đậy, Nim ngồi yên như thế, nước mắt lăn từng giọt dài…Ác quỷ đáng thương của cô bé, cũng có lúc đau thế này đây…………………………Một cái chạm môi thoáng qua…nhưng đã hoá giải hàng ngàn nhung nhớ….Devil ngất lịm đi, trên vai Nim….trên vai nữ thân mà cậu mãi tôn thờ….
.
“ Thoáng muộn màng khi biết mình đã sai
Em cố gắng quên đi cho vơi niềm thương nhớ
Nhưng vòng thời gian mãi chặn ngang tình cách trở
Để giờ em ngậm ngùi sám hối với tình yêu…”
.( Kawi)…………………………………………�� �………
.
Tại bệnh viện…
.
Chiếc xe đẩy màu trắng đưa Devil tiến nhanh vào phòng cấp cứu. Trên dãy hành lang nhỏ hẹp nối tiếp những phòng bệnh, Nim cầm chặt lấy tay Devil cầu nguyện, người cô bé ướt đẫm, màu áo trắng với đôi chỗ loang màu hồng do máu từ người ác quỷ nhuốm qua. Devil nằm trên đó, gương mặt tái đi không còn chút máu, đôi mắt nhắm chặt một cách đầy mệt mỏi, cả thân hình đầy rẫy những vết thương.
.
Nim đâu có biết rằng, cùng lúc đó, tại dãy hành lang định mệnh này, một chiếc xe đẩy khác đang tiến về phía Nim theo hướng ngược lại, trên đó, một nỗi đau khác, một thân hình khác cũng đang bất tỉnh với những vệt máu dài khắp người. Hai chiếc xe chở hai con người, hai số phận gặp nhau ngay giữa đoạn đường và rồi chia nhau mỗi người một hướng. Đáng tiếc trong giây phút ngắn ngủi ấy, chiếc kim tình yêu đã chọn Devil, Nim chỉ nhìn thấy Devil….mà không nhìn thấy người còn lại…Phải! Angle! Chiếc xe đẩy ngược chiều ấy đang đưa Angle đi….Một kẻ si tình đã vì cô bé mà đâm đầu vào chỗ chết….
.
Hãy tha thứ cho lá khi không đi với gió
Vì lá phải bên cây sống tiếp cuộc đời này
…………
Thôi thì thời gian sẽ cuốn theo nồng cháy
Cho lá lặng thầm nói hai chữ phôi pha…”

CHO VÀ NHẬN
.
Bây giờ chỉ còn Nim và người đàn ông - tức quản gia của nhà Devil ngồi ngoài hàng ghế chờ. Cô bé im lặng, hay tay đan vào nhau, vết thương do bị dao rạch ở cổ cũng đã được băng bó lại. Devii đang nằm trên bàn mổ…Nim không nghĩ được gì nhiều…Chỉ biết cầu nguyện…
.
- Cô chủ đừng lo quá! Cậu chủ phúc lớn mạng lớn! Sẽ không sao đâu! – ông ta mở lời, cố gắng trấn an Nim.
.
Cô bé ngẩng đầu lên. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.
.
Lúc này, Nim mới đủ bình tĩnh để nghe người đàn ông kể lại mọi chuyện…
.
Từ cái ngày Nim gạt tay Devil để bước đi một mình, ác qủy đã lột xác đến đáng sợ. Ngày nào cũng đánh nhau, hết thanh toán băng đảng này lại chém giết băng đảng khác. Nhất là những băng đảng nằm dưới trướng của những công ty đã từ lâu có hiềm khích với tập đoàn Russ - tập đoàn của gia đình Devil. Mấy hôm nay, Bát Quái - một trong những băng nhóm có thế lực nhất vùng, được che đỡ bởi công ty Rine - đối thủ đáng gờm nhất của Russ đã cả gan làm hỏng một phi vụ làm ăn của gia đình Trình Kha khi giết chết đối tác của tập đoàn rồi đổ thừa cho Russ. Vì thế, Devil nổi giận đòi san phẳng Bát Quái, chúng nó cũng ghét Devil từ lâu nên muốn nhân cơ hội này biến cái tên Devil đi vào dĩ vãng. Vậy là một trận huyết chiến xảy ra. Mặc dù quản gia đã hết lời khuyên ngăn nhưng vẫn không ngăn được bước chân của Devil. Hôm nay là ngày xảy ra cuộc huyết chiến, cho dù lực lượng hai bên không chênh lệch nhau là mấy nhưng do bị đánh lén nên người của Devil bị thiệt hại khá nhiều…
.
Kể đến ngang đó bỗng dưng quản gia ngừng lại, nhìn vào Nim rồi hỏi:
.
- Cô chủ đang nghĩ cậu chủ đã bị thua hả?
.
Nim mím môi rồi gật đầu.
.
- Nhưng sự thật là cậu chủ đã thắng. Nuôi cậu chủ từ nhỏ đến lớn, điều tôi tự hào nhất về Trính Kha chính là bản tính không bao giờ chịu khuất phục. Cái gì đã muốn thì phải làm tới cùng. Và một khi cậu đã quyết tâm thì không ai có thể cản trở. – và ông ta nở một nụ cười đầy tự hào.
.
- Cho dù cái chiến thắng ấy phải đánh đổi bằng vô số những vết thương trên mình… - giọng ông ta chùng xuống – Lúc về nhà, cậu chủ lên ngay phòng và nhốt mình luôn trong đó. Tôi đã cố gắng thuyết phục cậu chủ đi viện nhưng cậu ấy nhấc quyết không cho bất kì ai đụng vào người mình và cấm tất cả vào phòng. Không còn cách nào khác, tôi phải tìm tới cô chủ. Vì ngay từ khi gặp cô chủ, tôi đã biết đây chính là một nửa mảnh ghép của cuộc đời cậu chủ. Và tôi đã không nhầm! – ông ta hạ giọng rồi mỉm cười nhìn Nim.
.
Nim lặng im. Hai tay siết lại thật chặt. Đôi mắt nhìn vào cửa phòng cấp cứu….
.
Trên bàn mổ, Devil đang hôn mê, không biết gì đến xung quanh…Ở một phòng mổ khác, Angle cũng đang trong tình trạng tương tự, với những vết thương do vụ tai nạn giao thông sáng nay…con BMW giờ đây đã không còn nguyên vẹn. Người ta chỉ kịp nhìn thấy một tia lửa phát ra từ cú va chạm, qua lớp kính vỡ vụn, Angle nằm trên vô lăng, với những hàng máu dài chảy xuống mặt….
.
Và như một nỗi oan nghiệt. Nim giờ đây đang phải đối mặt với cái gọi là : ngã ba đường….
.
“ Thông báo! Thông báo! Bệnh nhân Thái Trình Kha ở phòng 433 cần được tiếp máu khẩn cấp. Ngân hàng máu của bệnh viện đã hết, đề nghị người thân của bệnh nhân, những ai có nhóm máu AB đến ngay phòng hiến máu.”
.
Nim choáng váng. Ông quản gia cũng ngẩn người. AB – đó là nhóm máu của Nim! Ngay lập tức cô bé đứng phắt dậy chạy vụt đi, nhanh nhất có thể, cứ như rằng một phút chậm chân của mình cũng sẽ khiến sự sống của Devil bị đe doạ.
.
Nhưng vừa chạy được vài bước….
.
“ Thông báo! Bệnh nhân Hoàng Nhật Phụng ở phòng 434 đang trong tình trạng nguy kịch, cần được tiếp máu khẩn cấp. Đề nghị người nhà của bệnh nhân cùng những ai có nhóm máu AB đến ngay phòng hiến máu.”
.
Đôi mắt Nim mở to hết mức có thể. Hoàng Nhật Phụng ư????? Sao có thể trùng hợp đến thế được. Chân cô bé vẫn bước đi, nhưng chậm lại. Những suy nghĩ cứ bủa vây trong đầu. Angle??? Người mang cái tên đó biết đâu lại là Angle??? Nhưng Devil đang kề bên cái chết, không thể chờ đợi được nữa! Trong cái giây phút mà 2 con người đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết trên bàn mổ thì trong Nim cũng đang diễn ra cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội….
.
Bất ngờ lúc đó, bác Lan từ đâu lao về phía Nim. Có vẻ bác ta mới nghe tin của Angle…
.
- Nim! Nim ơi! Phụng đâu cháu???? – bác Lan vừa thở vừa nói trong ngắt quãng.
.
Nim dừng hẳn lại. Nuốt nước bọt. Mọi cảm giác đã hoàn toàn biến mất.
.
- Bác vừa đi chợ về! Vừa vào nhà đã nghe cảnh sát giao thông gọi điện bảo rằng thằng Phụng bị tai nạn đã được đưa vào đây! Tình trạng nguy kịch lắm! – bác ta vừa khóc vừa nói.
.
Nim choáng váng thật sự, người mất thăng bằng, cô bé chống tay vào tường để không phải ngã quỵ xuống….Thế này là thế nào????
.
Nhưng trong những thời khắc định mệnh như thế này thì không có chỗ cho những cái ngỡ ngàng vô ích. Nim vuốt mặt rồi cầm tay bác Lan chạy thật nhanh về phía phòng hiến máu. Trong đầu cô bé vang lên những câu nói: “ Không thể được! Họ không thể bỏ mình mà đi theo cách này được! Mình có máu…mình có thể cứu họ…không thể để họ như thế được…Mình không cam tâm……” Ánh mắt Nim đột ngột ánh lên, mọi đau khổ dồn cả cho niềm tin và sự hy vọng. Giờ đây cô bé biết rằng, mình cần phải làm gì…..
.
Thời gian đang tính bằng từng giây…từng phút……mạng sống của hai con người…đang dần dần buông nhẹ bàn tay khỏi cõi đời này….

NHỮNG CON ĐẠI BÀNG....GÃY CÁNH
.
Nim bị sốc thật sự. Angle vừa nói cái gì thế nhỉ??? Chẳng lẽ mấy cái vụ mất trí nhớ chỉ có trên phim ảnh bây giờ đang trở thành sự thật trước mặt Nim hay sao???? Cô bé trợn tròn mắt nhìn cậu nhóc, hai tay níu chặt vào thành giường.
.
- Đây là đâu???? Tôi đang ở đâu thế này???? – những “phát ngôn” tiếp theo của Angle khiến Nim khủng hoảng.
.
( Trời ơi! Angle???? Bạn…bạn không nhớ gì cả sao????) – Nim múa may tay chân hoảng loạn.
.
Angle nhíu mày nhìn Nim, ánh mắt khó hiểu. Cái đầu trắng bóc nghiêng qua nghiêng lại dò xét…
.
Nim cũng nhìn chằm chằm Angle. Trong đầu xuất hiện hàng ngàn lý do chứng minh cho việc cậu bạn thân yêu giờ đây đã hoàn toàn không còn nhớ về mình.
.
10 giây trôi đi, cả hai vẫn cứ nhìn nhau….
.
Cho đến khi…
.
- Đã nói với bạn bao lần rồi là tôi không hiểu được những cái huơ huơ tay của bạn mà! – Angle đột ngột cất giọng rồi nhăn nhăn cái mặt.
.
Nim ngơ ra như một con ngố.
.
- Ha ha! Mới đùa có chút xíu mà bạn đã hoảng lên như thế! Bạn đúng là dễ gạt mà! – Angle bật lên một tiếng cười rồi nhìn Nim, ánh mắt trêu chọc, mặc dù việc cười cũng trở nên khó khăn do cái vết thương khá nặng trên đầu.
.
Sau vài giây bình tĩnh, ánh mắt Nim sáng rực lên, cô bé nhảy cỡn lên sung sướng, sau đó ôm chầm lấy Angle khiến cậu nhóc luống cuống.
.
- Ơ! Đúng là tôi thích được bạn ôm nhưng không phải theo cách bạo lực như thế này! – Angle hơi bất ngờ và nhăn nhăn do bị Nim “đè ập” lên người ( mặc dù trong lòng thì vui như hội )
.
- Vui vẻ nhỉ!
.
Thêm một giọng nói nữa được cất lên. Nim khựng lại. Nhổm người dậy. Cái giọng này….
.
Nim ngỡ ngàng quay đầu nhìn sang …
.
Phải! Devil đang mở mắt trừng trừng nhìn cô bé và Angle bằng một sự thắc mắc to đùng. Hàng lông mi rậm dài lại rung rung lên che đi những tia nhìn sắc lẻm…
.
Nim cảm giác như bị mất trọng lượng. 72 tiếng túc trực tại bệnh viện, bên cạnh hai cậu bạn nằm trơ như khúc gỗ, không biết bao nhiêu lần Nim đã cầu nguyện cho hai người mau tỉnh dậy. Vậy mà…lúc nhìn thấy Devil mở mắt…Nim không biết được cảm xúc trong con người mình đang diễn biến thế nào nữa. Những hình ảnh của cái ngày kinh hoàng khi thấy Devil ngồi trong bồn tắm với tình trạng “thảm trên mức thảm” đến bây giờ vẫn ám ảnh Nim. Chưa bao giờ Nim sợ mất đi Devil như lúc đó, nhiều lúc cô bé nghĩ, nếu cậu ta mà có mệnh hệ gì chắc bản thân cũng …tìm đường đi theo luôn….
.
Devil nghiêng đầu nhìn Nim. Vẫn cái ánh mắt rất nhiều câu hỏi xoáy trong đó. Nhưng Nim nhìn thấy được vượt lên tất cả vẫn là sự da diết đến cháy bỏng. Đôi mắt ấy cuối cùng cũng chịu mở ra để nhìn cô bé……
.
Nim không chạy tới ôm chầm Devil như đã làm với Angle. Cô bé chỉ nhẹ nhàng tiến lại, khuỵu xuống bên cạnh giường Devil, đôi tay run run cầm chặt lấy tay cậu nhóc, Nim muốn nói một cái gì đó, lời xin lỗi…nỗi nhớ nhung…nhưng không thể….cô bé chỉ biết cúi đầu và khóc…Khi người ta làm sai nhiều thứ và muốn chuộc lại lỗi lầm…cách tốt nhất là hãy sám hối trong yên lặng…………….
.
Những giọt nước mắt nóng hổi chạy dài trên tay Devil, lúc đầu cậu nhóc không phản ứng gì, chỉ để yên như vậy và nhìn Nim. Nhưng càng lúc nước mắt càng nhiều, vị mặn của nó như ngấm vào từng lớp da của Devil, tinh khôi nhưng đầy u uất….
.
Và không ai có thể tưởng tượng được một ác quỷ nổi tiếng với đôi mắt lạnh và trái tim sắc đá lại thực hiện một hành động như thế…
.
Trong cuộc đời mình, Nim đã khóc rất nhiều, nhưng chưa bao giờ có ai đưa tay lau nước mắt cho cô bé. Ngay cả anh trai cũng vậy, vì anh chỉ đứng nhìn và nói: “ Hãy khóc đi cưng, khóc để biết đau, biết đau rồi sẽ biết cách để lần sau không còn phải đau nữa. Anh không lau nước mắt cho em vì anh không thể mãi mãi ở bên cạnh em, rồi có lúc em sẽ phải tồn tại một mình. Hãy biết tự lau nước mắt, để không phải quy lụy vào bất cứ một ai!”. Vậy mà giờ đây, những giọt nước mắt không biết nghe lời của cô bé lại được lau đi bởi bàn tay của ác quỷ, một cách nhẹ nhàng như muốn vội vàng xóa đi mọi đau khổ, mọi cắn rứt và day dứt….Nim nhìn thẳng vào đôi mắt Devil….
.
Cứ ngỡ là sẽ quên…nhưng thật ra vẫn nhớ…..tha thiết….triền miên…day dứt suốt cả một đời người….
.
- Tôi căm thù nước mắt! Vì thế đừng khóc trước mặt tôi! – Devil rụt nhẹ tay mình khỏi tay Nim, nhưng tay còn lại vẫn cố gắng lau đi những giọt nước mắt cuối cùng.
.
Nim nín hẳn. Devil vẫn lạnh lùng theo cách riêng của cậu ấy, nhưng chính sự lạnh lùng đó đã bao lần đốt cháy trái tim Nim….
.
Angle từ nãy đến giờ chứng kiến tất cả nhưng vẫn im lặng. Angle đã biết Nim thích Devil chứ không phải là mình, Angle cũng biết rằng Devil sẽ có lúc vượt qua lòng tự tôn cá nhân để đứng dậy đấu tranh cho thứ tình yêu vĩnh cửu mà cậu ta tôn thờ. Và hơn lúc nào hết, Angle thấy quặn đau. Ngay từ khi bắt đầu cuộc chơi tình ái này, cậu nhóc đã biết mình sẽ không bao giờ thắng. Nhưng số phận đã an bài như thế, đã buộc cậu phải bước vào để rồi hứng chịu đau khổ. Đau cũng nhiều, thất vọng cũng nhiều…nhưng có lẽ đây là cơn đau lớn nhất….Vì Angle đã phạm phải một sai lầm….đó là yêu Nim…..Thứ tình cảm đầy ma lực mà đáng ra khi trở về đây Angle không được chạm vào….
.
…………………………………………�� �……………..
.
Sau khi nghe bác sĩ nói rằng tình hình của Devil và Angle không còn gì đáng ngại thì Nim mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác sợ mất đi một người nào đó thật khủng khiếp . Nim giật mình rồi an ủi bản thân. May mắn thay là chưa ai trong số họ bỏ rơi cô bé….
.
Nim nhờ bác Lan trong hai người rồi chạy vội về nhà ( nhà ở đây tức là nhà bác Lan) thay áo quần. Mấy ngày nay cô bé chẳng chú ý gì đến bản thân, chỉ lo cho hai cậu bạn. Người ngợm toàn mồ hôi, đầu tóc thì bù xù, cần phải “lấy lại hình ảnh” trước khi bị Angle hay Devil phàn nàn vì …“hôi quá”!
.
Nhưng Nim không ngờ việc hai cậu ta nằm chung một phòng lại dẫn đến muôn vàn rắc rối…
.
Cụ thể là…

ÂN NHÂN XUẤT HIỆN
.
Vừa chạy đến phòng hiến máu đã thấy mấy tốp người mặc áo đen đứng chật ở cổng. Hoá ra đều là đàn em của Devil lẫn Angle. Họ cũng đang làm thủ tục thử máu để xem có phù hợp với nhóm máu của cậu chủ mình hay không…
.
Nhưng theo nhưng gì Nim được học, nhóm máu O có thể truyền cho cả 4 nhóm nhưng lại chỉ nhận được nhóm của mình là O. . Tình hình càng lúc càng nguy kịch khi từ nãy đến giờ đã thử hơn mấy chục người mà vẫn chưa có ai có nhóm máu này…một mình Nim thì làm sao đủ máu cho cả hai…
.
( Bác sĩ ơi! Làm ơn lấy máu nhanh đi ạ! Nếu không hai người ấy chết mất!) – Nim viết vội mấy chữ nguệch ngoặc trên giấy rồi đưa cho bác sĩ.
.
- Không được cháu ạ! Cháu đã hiến một lượng máu quá mức cho phép rồi, không thể lấy thêm được ! - Vị bác sĩ thở dài lắc đầu.
.
( Nhưng với lượng máu vừa lấy của cháu, chỉ cứu được một người thôi ạ????)
.
- Đúng! Chỉ một người thôi! Chưa bao giờ bệnh viện lâm vào tình trạng thế này cả! Cả hai nạn nhân đều bị mất máu quá nhiều, được đưa vào bệnh viện cùng lúc, lại cùng nhóm máu O – là nhóm máu bệnh viện đang thiếu chưa bổ sung kịp. - vị bác sĩ lắc đầu thở dài.
.
Nim tái mặt. Đôi mắt đảo quanh. Làm sao có thể cứu được Devil và Angle bây giờ??? Tất cả mọi cơ hội có được đều chỉ cho phép cứu một trong hai??? Devil??? Hay Angle??? Không thể được! Nim không cho phép mình bỏ bất cứ ai! Họ đều vô cùng quan trọng với cô bé. Mồ hôi ướt nhèm khuôn mặt, Nim bấm chặt tay xuống cạnh bàn, môi mím chặt, đầu óc quay cuồng với cái gọi là chọn lựa. Dù có muốn hay không thì Nim cũng đang nắm trong tay vận mệnh của cả hai con người đó…
.
- Thưa bác sĩ! Chúng tôi đã thử máu tất cả những người có mặt ở đây. Nhưng không ai mang nhóm máu O ngoại trừ cô Đỗ Quyên. – chị y tá tiến tới với giọng nói buồn bã.
.
Một lần nữa Nim choáng váng, mất thăng bằng, dựa hẳn lưng vào ghế. Thế này là thế nào chứ???? Số phận không thể cay nghiệt như vậy được!
.
- Như thế thì chúng tôi chỉ có thể cứu sống một trong hai mà thôi……- bác sĩ cởi kính ra, giọng trầm buồn.
.
Đôi mắt Nim mờ dần bởi vị cay xè của mồ hôi. Những suy nghĩ đan xen nhau đập vào đầu sự nhức nhối khó chịu. Điều duy nhất Nim có thể nghĩ ra lúc này là…đi theo bọn họ! Vì cô bé không đành lòng đứng nhìn một trong hai người từ giã cõi đời này….Anh trai…Tú Vân…và giờ là Devil và Angle….tất cả….đang từ từ rời Nim….mãi mãi…
.
- Tôi mang nhóm máu O! Tôi có thể cho máu được chứ? – một giọng nói nam giới lạ hoắc vang lên từ đám đông khiến mọi người giật mình.
.
Nim trong giây phút tuyệt vọng nhất chợt bừng lên niềm hy vọng, đứng bật dậy tiến về phía người vừa cất tiếng nói.
.
Đó là một chàng trai trẻ, người cao và cân đối, chiếc mũ lưỡi trai kwos xụp xuống che gần hết khuôn mặt. Nim run run cầm nhẹ vạt áo của anh ta, đôi mắt khẩn thiết.
.
- Y tá! Hãy đưa anh ta vào trong thử máu! – ông bác sĩ già nở một nụ cười hạnh phúc reo lên.
.
Người lạ mặt nhanh chóng bước vào trong. Nim nhìn theo, ánh mắt long lanh đầy hy vọng, đôi tay run rẩy đan vào nhau chứa đựng nhiều lo lắng. Cuối cùng số phận cũng chịu mỉm cười…ban một thiên thần xuống đây để giúp cô bé…Thế mới nói: Không có gì là không thể, chỉ cần ta tin và biết giữ niềm tin.
.
Vậy là đường sinh của hai chàng mỹ nam của chúng ta vẫn chưa tận!
.
Ngồi ngoài băng ghế chờ, Nim vừa cầm miếng bông nhỏ che miệng vết tiêm mới được lấy máu vừa nhìn vào bên trong. Một lúc sau, chàng trai lạ mặt bước ra, tay trái cũng cầm chặt miếng bông như Nim. Nhưng cậu ta không tiến lại phía cô bé mà đi thẳng theo hướng ngược lại. Nim hốt hoảng đứng bật dậy chạy theo níu lại.
.
Cậu ta dừng lại, quay lưng nhìn Nim. Chiếc mũ lưỡi trai kéo xụp xuống vẫn che gần hết khuôn mặt. Nim cố gắng ngước lên nhìn để có thể thu được hình hài ân nhân vào mắt, nhưng không thể…
.
- Em không cần phải cảm ơn tôi! Đây là việc nên làm! Tôi có việc phải đi, lần sau chúng ta sẽ gặp nhau!
.
Đó là một giọng nói ấm áp, nhưng khá mạnh mẽ, Nim chỉ thấy được nụ cười của người đó – nó có cái gì đó rất cuốn hút và bí ẩn, sau đó là một cái nắm tay nhẹ rồi bước đi. Người thanh niên bước nhanh về phía lối ra của bệnh viện để lại cho Nim hàng tá những câu hỏi trong đầu!
.
…………………………………………�� �…………………….
.
3 ngày!

72 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng cả Angle lẫn Devil vẫn còn hôn mê sau ca phẫu thuật. Theo lời của bác sĩ, Angle bị chấn thương vùng đầu, trước mắt đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa biết tình hình sẽ diễn biến ra sao, còn Devil thì vì mất máu quá nhiều do bị chém vô số nhát dao vào người dẫn đến thiếu máu tắc nghẽn các hoạt động của cơ quan trong cơ thể, nhất là tim. Cầm bệnh án của hai người đó trên tay mà Nim không khỏi hãi hùng. Cũng may là chưa ai bị Thần Chết lôi đi….

- Cháu ăn gì chưa? Cô đem đồ ăn tới cho cháu này! Ăn đi, ăn mới có sức chứ! – bác Lan cố gắng thuyết phục Nim ăn chút gì đó.
.
( Cháu chưa thấy đói! Bác cứ để đấy lát cháu ăn cũng được!) – Nim đưa mảnh giấy trước mặt bác Lan rồi cười nhẹ để bác yên lòng.

- Uh! Bác về nhà lấy áo quần cho thằng Phụng đã. Cháu trông hai đứa nhé, bác lên lại liền.

Nim gật đầu. Không biết có quá trùng hợp hay không mà Devil và Angle phải nằm chung một phòng bệnh. Thật ra thì trước đó Devil nằm phòng 433 còn Angle nằm phòng 434 nhưng ngày hôm sau thì có một bệnh nhân nữa nhập viện, cũng là con của gia đình có máu mặt, bệnh viện thì hết phòng Vip rồi nên cô bé cùng bác Lan đành để hai công tử nằm cùng phòng. Thế cũng tốt, Nim đỡ phải chạy qua chạy lại. Nhưng lúc này đây, đôi mắt cô bé đầy vẻ uất ức, hai cậu ấy vẫn nằm im như thế, không có dấu hiệu của sự tỉnh lại. Ba mẹ Angle hiện đang công tác ở Mỹ nên chưa thể bay về kịp, mà bác Lan cũng không muốn báo cho họ biết. Còn Devil thì chẳng khá khẩm hơn, cha cậu nhóc cùng cô dì ghẻ phải ra Hà Nội lo việc dòng họ, khi nghe ông quản gia thông báo là Devil nhập viện thì ông chủ tập đoàn Russ vẫn không lấy gì làm lo lắng, dặn quản gia cứ chăm sóc cậu chủ chu đáo rồi ông sẽ về sau. Vậy là cuối cùng chỉ có mình Nim và bác Lan.

Đang suy nghĩ miên man, chợt Nim nghe thấy có âm thanh lạ. Hình như là tiếng cử động của cơ thể ( như đã nói, Nim đặc biệt nhạy với âm thanh). Cô bé ngẩng mặt lên tìm kiếm. Và Nim há hốc mồm kinh ngạc khi thấy bàn tay Angle đang động đậy. Cô chạy ào tới phía cậu nhóc, mắt ngấn nước, cầm tay Angle lên hốt hoảng.

( Angle ơi…Cậu tỉnh lại rồi ư???? Đừng làm mình mừng hụt nhé!) – vừa nói trong bụng, Nim vừa nhìn Angle, mong sao cậu ta sẽ tỉnh lại.

Đôi mắt Angle nhấp nhấp, hàng lông mày hơi nhíu lại. Sau vài giây, đôi mắt từ từ hé mở. Nim mừng rỡ khôn tả, những giọt nước mặt lại chảy dài trên má, thấm xuống cả tay Angle.

Cuối cùng thì Angle cũng tỉnh. Cậu nhóc ngước nhìn xung quanh. Cái đầu được quấn băng trắng muốt nghiêng qua nghiêng lại khá nặng nhóc và khó khăn. Nim cười rạng rỡ nhìn Angle, cái nhìn đầy vui sướng và hạnh phúc.

Và như một phản xạ, cậu nhóc mấp máy môi, và câu đầu tiên phát ra từ miệng Angle sau 3 ngày hôn mê bất tỉnh:

- Cô là ai?
Tải về: clip xem trộm em qua khe tắm 
[ ↑ ] Lên đầu trang