watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game IWIN Vua bài online
Tôi dọn về kí túc xá là điều hết sức vui mừng đối với Đồng Hân, chúng tôi lại như hình với bóng giống lúc trước. Tôi bắt đầu khôi phục những ngày tháng vui vẻ trước kia, đi học, tới căn tin ăn cơm, cùng chúng bạn nô đùa ầm ĩ, dạo phố, ăn lẩu!

Tôi tựa như nghe thấy thanh âm của sự hồi sinh trong cơ thể mình.

Tất cả đều tốt đẹp như vậy, nếu như cô Lí không đột ngột xuất hiện.

"Cô...cô Lí" Lúc tôi cùng Đồng Hân trở về kí túc xá, vừa đi vừa cãi cọ ỏm tỏi, bỗng nhìn thấy cô Lí mặc một bộ quần áo màu đen, cẩn thận ngồi trước bàn học của tôi. Các bạn cùng phòng len lén nhìn về phía tôi, tôi nhếch môi, vẻ mặt bất đắc dĩ, xem ra cô ấy đã đến đây một lúc lâu.

"Diệp tiểu thư!" Cô Lí đẩy gọng kính lên, mở sách giáo khoa ra,"Chúng ta tiếp tục bài luyện tập động từ lần trước đi!"

"Ơ! Nhưng mà cô Lí, em..."

"Là Đường tiên sinh gọi điện thoại cho tôi, nên tôi nhất định phải làm tròn bổn phận của mình!" Ngụ ý chính là, mặc kệ tôi và Đường Cùng Diễm đã xảy ra chuyện gì, cô ấy chỉ phụ trách việc dạy học lấy tiền mà thôi.

Tôi bất đắc dĩ liếc nhìn Đồng Hân một cái.

Ngồi xuống bên cạnh cô Lí, tôi quay ra nói với các bạn cùng phòng, "Mọi người cũng tới nghe một chút đi, cô Lí dạy rất hay!"

"Chúng ta bắt đầu nhé!" Vẻ căng thẳng trên mặt cô Lí khẽ giãn ra một chút, bắt đầu lưu loát giảng bài, cuối cùng, ngay cả Đồng Hân đang đứng một bên cũng tiến lại gần đây, tỏ ra hứng thú với bài giảng của cô ấy.

Bởi vì náo nhiệt hơn so với việc chỉ có một người nghe giảng, buổi học nhanh chóng kết thúc, các bạn cùng phòng vẫn còn nhiều thứ muốn hỏi.

"Tôi ngày mai sẽ lại đến đúng giờ! Cô Lí gấp sách lại, lộ ra vẻ tự hào hiếm thấy trên mặt.

"Được rồi, cô Lí, ngày mai cô nhất định phải tới nha!" Kết quả là Đồng Hân nhiệt tình đứng ở cửa vui vẻ tiễn cô Lí về.

Đồng Hân khoa trương vẫy vẫy tay, xoay người, thì thào tự hỏi, "Tên Đường Cùng Diễm kia cũng thật không ngờ, tìm giáo viên lại tinh mắt như vậy!"

Mặt của tôi lập tức trầm xuống.

"Khụ khụ khụ..." Bạn cùng phòng hảo tâm nhắc nhở cậu ấy.

"A... ha ha ha, tối nay hình như có chương trình trực tiếp, chúng ta lên mạng xem đi!" Nhìn khuôn mặt âm trầm của tôi, Đồng Hân hận không thể cắn đứt lưỡi của mình, "Tiểu Phi, chúng ta xem chương trình trực tiếp nhé!" Nói xong, lại hào hứng bật máy vi tính lên. Nhấp nháy một hồi, vừa vặn thấy người chủ trì chương trình trên màn hình.

"Mau lại đây, qua đây!" Đồng Hân tỏ vẻ lấy lòng, kéo tôi ngồi vào vị trí trung tâm, các bạn cùng phòng cũng xúm lại xem.

Đây là một bữa tiệc từ thiện, nữ MC mặc bộ váy dài màu đỏ, khuôn mặt tràn đầy vẻ tươi cười, vô cùng quyến rũ.

"Như vậy, bây giờ chúng tôi xin mời người đại diện cho tập đoàn Đường thị lên sân khấu phát biểu!" Vừa dứt lời, những tràng vỗ tay đồng loạt vang lên.

Đường thị, tập đoàn của ông nội Đường Cùng Diễm!

Sắc mặt của tôi phút chốc chợt biến đổi, không còn chút tâm tình nào xem tiếp nữa.

Tôi xoay người đứng lên, trầm mặc đi đến ban công.

Tại sao rời đi hắn rồi, bên người lại luôn hiện diện những thứ liên quan đến hắn!

Hôm nay việc cô Lí đến đây là hắn đang muốn nhắc nhở tôi sao?

Nhắc nhở tôi và hắn còn chưa chấm dứt?

Nhắc nhở tôi vẫn còn là vật sở hữu độc quyền của hắn?

Tôi không cần, tôi không muốn!!!

Tôi tuyệt vọng ôm lấy cánh tay, vất vả lắm mới quay lại được thế giới của mình, tôi không muốn một lần nữa trở về nơi đó!!!

"Tiểu Phi!" Đồng Hân và các bạn cùng phòng theo tôi đến ban công, thân thiết nhìn tôi.

"Tớ không muốn trở về, không muốn!" Tôi bổ nhào vào lòng Đồng Hân, thất thanh khóc rống lên, những người khác cũng ôm lấy tôi, một đám nữ sinh gắt gao ôm nhau khóc ô ô.

"Thật đúng là cảm động quá!" Tiếng nói mỉa mai đầy lạnh lùng vang lên.

Tôi ngẩng đầu, Đường Cùng Diễm đang đứng ngay trước cửa!!!


Ngồi trên xe của Đường Cùng Diễm, tôi sống chết bấu chặt vào thành ghế, vạch kim trên bảng tốc độ đang không ngừng xoay kia cũng tựa như trái tim tôi, không ngừng kéo lên, kéo lên nữa!!! Những hình ảnh đáng sợ trong lần đi theo hắn đua xe trước đây lại nảy lên.

"Cùng Diễm..." Đến cuối cùng, tôi vẫn là sợ hãi đến mềm nhũn cả hai chân, đôi mắt ầng ậc nước đáng thương nhìn hắn.

"Xin anh, dừng lại!!!" Mắt thấy xe lao vào đoạn đường cao tốc, vận tốc càng lúc càng nhanh, tôi nhắm chặt mắt lại, sợ hãi thét chói tai.

Một tiếng phanh xe sắc nhọn đột ngột vang lên giữa trời đêm!!!

Cuối cùng, Đường Cùng Diễm cũng dừng xe lại. Nhưng mà hắn không hề cử động, thậm chí còn không thèm nhìn tôi.

Hai tay hắn gắt gao siết chặt tay lái, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Không gian nhỏ hẹp chỉ có tiếng hắn ồ ồ thở dốc. Không khí quỷ dị đến đáng sợ!!!

"Đường... Cùng Diễm?" Tôi sợ hãi khẽ chạm tay vào hắn, ai biết đầu ngón tay còn chưa chạm đến cánh tay của hắn, Đường Cùng Diễm đã quay người sang, dùng cặp mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn tôi, tôi sợ tới mức rụt lùi lại, lưng đánh vào đệm ghế phía sau.

"Đau quá!" Tôi kêu lên.

"Đau?" Đường Cùng Diễm bất ngờ tiến lại gần, bóp chặt lấy cổ tôi, nét mặt hung dữ, "Em cũng biết đau sao? Diệp Sương Phi, em cho rằng em là ai, em dựa vào cái gì mà có thể như vậy với tôi, dựa vào cái gì?" Tiếng nói của Đường Cùng Diễm gần như gào rống, tựa như một con dã thú bị thương, hung hăng bóp cổ tôi, ngăn chặn thân thể của tôi.

"Cùng Diễm... buông tay!!!" Ánh mắt của hắn làm cho tôi thấy sợ hãi, hắn điên rồi!

"Buông tay?" Tôi cố gắng hô hấp, lần này có lẽ tôi thật sự sẽ chết, tử thần hình như đang vẫy tay với tôi. Mà tôi lại thấy sợ hãi, tôi không muốn chết, không muốn chết!!! Tôi chỉ vừa mới bắt đầu cuộc sống mà thôi!

Tôi gian nan vươn tay ra, run run vuốt khuôn mặt vặn vẹo của Đường Cùng Diễm "Em... em là Duyệt Duyệt! Cùng Diễm!"

Khi những ngón tay ấm áp của tôi chạm đến hai má lạnh lẽo của Đường Cùng Diễm, đôi mắt đang sung huyết của hắn khẽ giật giật.

Hắn nhìn tôi, vẻ thống khổ trong mắt chợt loé, suy sụp buông tay ra!

Tôi vuốt vùng cổ đang đau đớn, từng ngụm từng ngụm thở phì phò.

Đường Cùng Diễm trở lại vị trí lái xe, ngửa đầu, ngực phập phồng.

"Đường Cùng Diễm, anh rốt cuộc muốn thế nào?" Tôi không thể chịu được nữa, hướng về phía hắn gào to. Nước mắt từng dòng lăn xuống, hắn muốn như thế nào đây, muốn giết chết tôi mới cam tâm sao?

"Anh yêu em!" Đường Cùng Diễm cúi đầu nhìn về phía tôi, trong mắt hắn là nỗi bi thương tôi chưa từng thấy bao giờ, cao ngạo như hắn lần đầu tiên có biểu tình thất bại như vậy. Hắn nhìn thẳng vào tôi. Thâm tình?

"Anh yêu em, anh yêu em, chết tiệt, em lại không yêu anh! Nhưng anh yêu em, liều mạng nhớ tới em, giống như một kẻ điên, nhưng em lại sống trong vui vẻ!" Đường Cùng Diễm lại tiếp tục kích động, nắm lấy bả vai tôi, làm như cầu xin, làm như hỏi, "Duyệt Duyệt, em có nhớ anh không?"

Tôi ngẩn ra, nhắm mắt lại, tôi đã có câu trả lời của mình.

Hắn muốn tôi nhớ hắn thế nào, thương hắn thế nào?

Ngay từ lúc đầu, hắn đã dùng mọi thủ đoạn ti bỉ tàn nhẫn để bức tôi đi vào khuôn khổ. Lại dùng phương thức cường bạo cướp đi lần đầu tiên của tôi, làm cho tôi giống như một tù nhân, mạnh mẽ giam cầm lại bên người hắn. Hắn bá đạo nắm trong tay tất cả mọi thứ của tôi, làm cho thế giới của tôi chỉ còn lại sự đau khổ, khiến tôi mất đi linh hồn!!!

Một người đàn ông như vậy, muốn tôi phải yêu như thế nào đây?

Ngay từ lúc đầu, chúng tôi đã bước sai đường rồi!

Nếu như nói một năm này, hắn chậm rãi tích tụ tình yêu đối với tôi.

Như vậy, tôi chỉ có chồng chất thêm hận đối với hắn! Vô cùng căm hận!

"Diệp Sương Phi, em điên rồi!" Tiếng nói của Đường Cùng Diễm vang lên bên tai tôi. "Tôi đã ăn nói khép nép như vậy khẩn cầu em, em cũng không cảm kích, em nghĩ rằng tôi lấy lòng em là không thể sao?"

Tôi chua sót cười. Xem đi, người đàn ông này luôn lấy mình làm trung tâm, vĩnh viễn ích kỉ như vậy!

Hắn căn bản không hiểu tình yêu, chỉ biết dùng sức mạnh chiếm đoạt!

Đường Cùng Diễm xoay người tôi lại, làm cho tôi đối mặt với hắn. Miệng hắn mang theo tiếng cười độc ác. Hắn nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một.

"Nếu em không yêu tôi, vậy hãy hận tôi đi! Tôi muốn em vĩnh viễn nhớ rõ tôi!!!"

Điên rồi! Người đàn ông này điên thật rồi!

————————

Tôi biết hắn nói được làm được. Vì thế tôi thoả hiệp, quay trở lại nơi làm cho tôi hít thở không thông kia. Hắn lại bắt đầu lặp lại những trò cũ, dùng tất cả mọi phương thức để bức bách tôi, bố mẹ tôi, người thân của tôi, bạn bè của tôi... Đi vòng vòng, chúng tôi lại trở lại điểm xuất phát, điều không thay đổi là nỗi hận của tôi. Tôi hận hắn, từ đầu tới cuối chưa hề giảm bớt, giống như Đường Cùng Diễm đã từng nói, tôi không yêu hắn, vậy thì hận hắn đi!

Hắn đã làm được, tôi hận hắn! Hận sâu sắc!

"Nôn!!!" Tôi đẩy mạnh thân mình Đường Cùng Diễm đang dán trên người tôi ra, ghé vào mép giường nôn khan, tựa như muốn đem nội tạng nhổ ra.

Đường Cùng Diễm ngồi ở đầu giường, sắc mặt xanh mét, nắm tay siết chặt vang lên tiếng khanh khách!!!

Chính là như vậy, hiện tại chỉ cần Đường Cùng Diễm cùng tôi quan hệ, dạ dạy lại phát ra cảnh báo, mãnh liệt co rút qua đi chính là điên cuồng nôn khan, cho đến khi kiệt sức mới thôi!

"Uống thuốc!" Đường Cùng Diễm đờ đẫn lấy lọ thuốc trên đầu giường, ném cho tôi một viên, tựa như ném xương cho con chó nhỏ.

Thuốc! Là thuốc mà bác sỹ tâm lý kê cho tôi.

Hắn vẫn là thông minh, biết mang tôi đi khám bác sỹ tâm lý!

"Uống thuốc xong, tiếp tục!!!" Như là sợ tôi bình thường còn chưa đủ hận hắn, Đường Cùng Diễm vẫn ngồi ở đó nhìn tôi cầm lấy viên thuốc màu trắng. Vừa nghe xong lời hắn nói, tay tôi run rẩy, đánh rơi xuống.

"Đông." Cho dù viên thuốc rất nhỏ, tôi vẫn nghe được tiếng nó rơi xuống, tựa như trái tim của tôi!!!

Đường Cùng Diễm đi tới, ngồi xổm xuống, nhặt viên thuốc lên rồi đưa đến miệng của tôi. "Nuốt vào..."

Không có nước, vị đắng chát của thuốc khi tiếp xúc với đầu lưỡi bắt đầu lan tràn khắp trong miệng.

Tôi thống khổ nuốt vào, dạ dày lại run rẩy từng đợt.

"Đi lên!"

Tôi giống như một xác chết không hồn, chết lặng nằm trên giường, vẫn không nhúc nhích, mặc hắn luật động trên người tôi, tay siết chặt lấy nệm giường...

Xong việc, Đường Cùng Diễm chậm rãi đứng lên, mặc quần áo vào, không buồn liếc mắt nhìn tôi dù chỉ một cái, đi thẳng ra khỏi phòng.

Yêu tôi sao?

Đây là người từng luôn miệng nói yêu tôi sao?

Tôi lẳng lặng nằm trên giường.

Nước mắt đã khô từ lâu, lưu chẳng được! Tựa như trái tim lãnh khốc!

Đường Cùng Diễm, đây là tình yêu của anh sao?

Đây là sự trả thù của anh đối với tôi!!!

Một tháng sau, công tác chuẩn bị thi vào trường đại học cũng kết thúc. Mẹ tôi đến trường thăm tôi vài ngày, hỏi ý kiến của tôi, tôi vẫn nói giống như trong thư đã gửi về, tôi đến trường học vài ngày nữa rồi sẽ đi Anh quốc du học, hơn nữa học phí hoàn toàn miễn phí, mẹ tôi mừng rỡ như điên, lại nói: "Duyệt Duyệt của mẹ thật sự là giỏi quá!"

Càng là người đơn giản thì càng dễ tin vào những điều tốt đẹp từ trên trời rơi xuống như thế này.

Những lời đồn đại? Giống như Đường Cùng Diễm đã nói, không ai dám!! Những người lúc bình thường luôn chỉ trỏ, khe khẽ nói nhỏ, sau khi nhận được cảnh báo đầy "thiện ý" của Đường Cùng Diễm, khi nhìn thấy chúng tôi đều tìm đường vòng mà đi.

Mẹ tôi vừa yên ổn ở với tôi được vài ngày đã nhanh chóng đòi về nhà, nói là sợ ba sẽ không biết cẩn thận chiếu cố cho mình, chỉ cần mẹ rời ba đi, ba gần như mỗi ngày đều ăn mì gói để sống.

Tôi cảm thấy thực may mắn vì lần này người đến thăm không phải là ba, bởi vì ba là giáo viên, sẽ không dễ bị lừa như mẹ. Nhưng tình cảm sâu sắc của ba mẹ làm cho tôi thấy ghen tị. Tôi nhớ mẹ tôi thường hay bĩu môi gườm gườm ba tôi, lúc đầu tôi còn tưởng họ cãi nhau, kết quả, vừa mới đảo mắt, mẹ đã cười cười nhìn ba, đây có lẽ chính là tình yêu, hỉ nộ ái ố đều là do người mình yêu mà ra cả.

Đáng tiếc, tôi ngay cả cảm giác như vậy cũng không có, chỉ có chết lặng!!

Hôm qua, lúc sắp rời đi, mẹ vẫn lo lắng hỏi tôi một câu: "Duyệt Duyệt con không sao chứ?"

Không có việc gì?

Tình cảnh hiện tại của tôi có thể mô tả được sao?

Tôi chua xót lắc đầu, muốn mẹ được yên tâm.

Dù sao, sự hy sinh của tôi, sự nhẫn nhịn của tôi, sự khuất phục của tôi đều là vì không muốn người nhà phải chịu thương tổn.

Sau đó, tôi lập tức nhận được điện thoại, trở lại Thanh viên, tiếp tục làm phận tù nhân của tôi.

Đêm dài sâu thẳm bao phủ xuống, giống như chiếc lưới bao la vô tận.

Bóng đêm dày đặc cũng che phủ trong trái tim tôi!

Cuộn mình ở trên giường, trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm giác được thân mình chợt nhẹ bẫng, hương vị quen thuộc quẩn quanh, Đường Cùng Diễm bế tôi lên. Tôi không mở mắt, cũng lười mở mắt, hắn muốn thế nào thì cứ để như thế. Tôi nghe được tiếng cửa ban công bị đẩy ra.

Ban công, hắn muốn làm gì?

Tôi đột ngột mở mắt, nhìn thấy đôi người màu hổ phách của Đường Cùng Diễm khẽ loé lên, giống như những vì sao trên trời đang toả sáng. Giây tiếp theo, tôi phát hiện ra tình cảnh của mình!!!

Thân mình cao lớn của Đường Cùng Diễm đang kề sát lan can ban công, cơ thể tôi bị hắn nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, bên dưới là bóng tối mênh mông. Cùng đứng trong ban công, cảm giác lại có chút khác biệt, dưới chân, những trận gió mạnh mẽ ùa vào. Mặt của tôi sợ tới mức trắng bệch, gần như muốn thét chói tai. Hình ảnh trong những cơn ác mộng lại hiện ra.

Máu tràn lênh láng, toàn là máu tươi!!!

"Đường Cùng Diễm..." Tiếng nói của tôi vang lên, tay gắt gao ôm chặt cổ hắn.

"Kích thích không?"

"Anh muốn... làm gì!!" Hắn sắp đem tôi bức điên rồi, cho dù chết tôi cũng không muốn dùng cách này. Thân thể của tôi lạnh run, nhìn con ngươi của hắn dần trở nên thâm trầm.

"Sợ hãi à? Không phải là em ở bên cạnh anh thấy sống không bằng chết sao? Anh cho em có cơ hội cảm nhận được mùi vị của cái chết còn gì!" Đôi ngươi âm trầm chợt lóe, Đường Cùng Diễm khẽ buông lỏng tay, thân thể của tôi lập tức trượt xuống dưới.

"A..." Tôi sợ tới mức thét chói tai, túm chặt cổ hắn.

Hắn không thèm để ý, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, tay lại buông lỏng thêm chút nữa.

"Đường Cùng Diễm!" Tôi sợ hãi kêu lên. Khuôn mặt của hắn rất nghiêm túc, tôi thậm chí hoài nghi hắn thật sự sẽ thả tay ra.

"Chơi vui không Duyệt Duyệt?" Tôi khuất nhục nhìn hắn, nước mắt lại bắt đầu trào ra.

"Nhớ kỹ, cảm giác trong lòng em lúc này chính là cảm giác của anh, là cảm giác mà em tặng anh!!!" Đường Cùng Diễm chợt cười một tiếng, vẻ mặt vẻ lo lắng trừng trừng nhìn tôi, trong mắt hắn có đau khổ. "Nếu có thể, anh thật sự muốn buông tay!!!"

Giây tiếp theo, tôi đã vững vàng ở trong lòng hắn, thân mình lập tức mềm nhũn.Vẻ mặt tôi kinh hoàng, thê lương, không tài nào khống chế được sự run rẩy đang lan truyền khắp cơ thể.

"Xem kìa, Duyệt Duyệt của anh sợ hãi rồi!" Nhìn thân mình đang run run của tôi, trên mặt Đường Cùng Diễm lại khôi phục tia cười ác liệt, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi lạnh lẽo của tôi, ma sát, sau đó chậm rãi hôn lên.

Tôi chết lặng, để mặc hắn hôn, một nụ hôn lạnh lẽo!!!

Đường Cùng Diễm, anh muốn đem tôi bức điên mới cam tâm sao?

—————————

Từ đó về sau, ban ngày tôi rất ít nhìn thấy Đường Cùng Diễm, hắn gần như nửa đêm mới trở về. Hắn nằm xuống bên người tôi, không hề ôm tôi ngủ nữa. Chúng tôi tựa như hai người xa lạ, cùng nằm trên chiếc giường rộng lớn nhưng không muốn tiếp xúc với cơ thể của đối phương!! Thậm chí là hơi thở!

Có đôi khi, hắn vẫn nhịn không được, mỗi lần đều từ phía sau đâm vào, thậm chí không muốn nhìn thấy khuôn mặt của tôi. Tôi chết lặng, mà hắn chỉ đơn giản là phát tiết dục vọng trên người. Nhưng như vậy, tôi lại không hề ói ra, chỉ cần không nhìn thấy mặt hắn, tôi để mặc hắn phát tiết trên người mình. Không sao cả!!!

Cứ như vậy, tôi chậm rãi nghênh đón kì thi tuyển sinh đại học.

18 tuổi, tôi chỉ mới 18 tuổi, lại cảm thấy chính mình thật già. Trái tim đã mệt mỏi đến mức không biết nhảy lên. Tôi làm bài thi thử tốt hơn dự kiến, đặc biệt là sau khi cô Lí giúp tôi học bổ túc, tiếng Anh của tôi quả thực đã tiến bộ không ít. Hơn nữa, con đường phải đi đã sớm được an bài xong xuôi, không có chờ mong, ngược lại, chẳng có gánh nặng.

"Hạnh phúc quá! Cuối cùng cũng đã xong!" Đồng Hân như trút được gánh nặng, duỗi người ra. Lý tưởng của cậu ấy là thi vào đại học, tiếp theo chính là hạnh phúc theo kế hoạch của mình đã vạch ra mà đi. Tùy ý!

"Cậu phải mời cơm nga!" Tôi đứng bên cạnh cậu ấy, thừa cơ xảo trá một chút.

"Ô kìa, cậu không phải càng nên mời sao? Sắp đi du học còn gì?" Đồng Hân nhếch miệng nói, phút chốc nhìn thấy mặt tôi biến sắc, lập tức ý thức được chính mình lại ngu ngốc nói sai, bối rối ngậm miệng lại.

"Xin... Thực xin lỗi... Tiểu Phi... Tớ!!" Cậu ấy nhìn mặt tôi đang trở nên âm trầm, nước mắt cũng sắp chảy ra.

"Ha ha ha lừa gạt cậu thôi , dù sao cậu cũng phải mời cơm!" Tôi bỗng nhiên nở nụ cười, trái ngược với vẻ lo lắng vừa rồi.

Đồng Hân ngẩn người, tựa hồ hiểu ra đang bị tôi trêu chọc, toan nắm tay thành quyền làm bộ sẽ đánh tôi, tôi nhanh chóng trốn tránh. Trên đường vang lên tiếng cười đùa huyên náo của chúng tôi.

Không được mấy lần, cũng chẳng có bao nhiêu lâu được cùng với bạn bè ở chung như vậy, tôi cần gì phải vì một câu nói lỡ miệng của cậu ấy mà rầu rĩ không vui đâu, trái tim vốn dĩ đã không trọn vẹn, không chịu nổi, còn có cái gì đáng để ý đây!!!!!

————————————

"Đó là..." Đồng Hân đang cắn hamburger bỗng nhiên ngừng lại, trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khi tôi nhìn rõ chiếc danh xe màu đen kia, tôi biết Đồng Hân kinh ngạc đang cái gì.

Đó là chiếc xe Đường Cùng Diễm vừa mua gần đây. Quả nhiên, cách chỗ đậu xe không xa, Đường Cùng Diễm vô cùng thân thiết ôm một cô gái bước vào nhà hàng sang trọng phía đối diện.

Hình như lại đổi người? Tôi nhún vai không quan tâm, hút một ngụm cô ca mát lạnh trong cốc.

Oa! Ngon quá!

"Tiểu Phi..." Đồng Hân quay đầu lại, trong mắt có khiếp sợ, còn cả lo lắng.

Lo lắng, lo lắng tôi sẽ ghen, lo lắng tôi sẽ khóc sao?

Tôi cũng không phải đồ ngốc, sao phải vì người mình không yêu mà khổ sở!!

Chỉ là Đồng Hân vẫn thường ngây thơ nghĩ rằng, tôi là bạn gái duy nhất của Đường Cùng Diễm!!

Tôi đã chứng kiến cảnh đó không chỉ một lần!

"Cậu không ăn sao? Không ăn để tớ!" Nhìn thấy Đồng Hân còn ngơ ngác ở nơi nào, tôi làm bộ muốn cướp thức ăn trong tay cậu ấy.

"Oa... Không cần, cậu đã ăn nhiều như vậy rồi mà!" Đồng Hân sống chết nắm chặt hamburger trong tay.

"Đương nhiên, cậu mời ăn, tớ nhất định phải ăn cho no!"

"Thật sự là một cô gái ác độc!"

"Đúng vậy!"

"Tiểu Phi, ăn xong chúng ta lại đi dạo phố đi!"

"Được!!"

Lúc tôi kéo thân mình mệt mỏi trở lại Thanh Viên đã là tám giờ tối. Lâu rồi không được chơi đùa vui vẻ như vậy, khoé miệng tôi vẫn còn mang theo ý cười thoả mãn.

Mở cửa bước vào căn phòng tối đen, tay còn chưa chạm đến công tắc đèn trên tường, một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên trong bóng tối, "Em rốt cuộc cũng trở lại rồi sao?"

Tôi sợ tới mức vội lấy tay ôm ngực, bật đèn lên.

Ánh sáng chiếu thẳng vào khuôn mặt lạnh như băng không có chút biểu tình nào của Đường Cùng Diễm.

Tôi hoang mang nhìn hắn, sao hôm nay hắn lại về sớm như vậy, không biết thiếu gia lại muốn trở bệnh thần kinh gì đây, tâm trạng vui vẻ phút chốc lại bị phá tan.

Đến gần hắn, tôi nhanh chóng tìm được đáp án.

Trên bàn trà trước mặt Đường Cùng Diễm có một tờ giấy trắng, tựa như sợ tôi không nhìn thấy, mặt trên còn đè thêm một chiếc cốc thuỷ tinh. Hắn đã biết?

"Em thật sự rất lợi hại đấy!" Khoé miệng Đường Cùng Diễm khẽ nhếch lên, ngay cả cơ mặt cũng lười chuyển động.

Tôi hít một hơi, "Em..."

"Ngày mai về nhà cô, mang hộ tịch đến đây, còn cả mấy loại giấy tờ cần thiết khác cũng mang tới!" Không đợi tôi giải thích, Đường Cùng Diễm đã lạnh lùng đánh gãy lời tôi.

"Nhưng mà em..." IELTS không phải là không qua sao? Tôi khẽ liếc nhìn tờ giấy trắng trên bàn trà. Tôi cố ý, gần như chỉ nộp giấy trắng.

Đường Cùng Diễm hừ hừ đứng lên, vẻ mặt cao thâm khó lường nhìn tôi, "Em không biết sao? Còn có một cách khác, chính là để em đến đó học ngôn ngữ rồi thi lại, nếu thi lại vẫn không được thì học lại. Duyệt Duyệt..." Hắn chậm rãi tới gần tôi, bàn tay xoa xoa hai má tôi, lạnh lẽo!!!

"Chúng ta có thời gian cả đời để tra tấn lẫn nhau, tôi không quan tâm!" Nói xong, Đường Cùng Diễm vừa lòng nhìn khuôn mặt đang trở nên trắng bệch của tôi. Hắn đi lướt qua, cầm lấy áo khoác trên ghế sô pha, bước ra khỏi cửa.

Tôi vô lực ngồi phịch xuống ghế, chua xót nở nụ cười.

Ngây thơ thật, ngay cả cách như vậy mà cũng nghĩ ra. Tôi biết là vô dụng, nhưng mà, tôi chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn, cho dù chỉ là một chút!!!

Sự phản kháng vẫn luôn nằm sâu trong tâm thức tôi.

Kìm nén không được!

Có lẽ chỉ có như vậy, tôi mới có thể nói cho chính mình rằng tôi vẫn còn sống, vẫn còn thở!

————

Ngày hôm sau, tôi trở về nhà. Mẹ đã làm sẵn cho tôi một bàn đầy ắp thức ăn ngon. Ba có lẽ đã sớm theo lời kể của mẹ mà biết được tin tôi sắp đi du học. Vẻ mặt nghiêm nghị kia cũng dịu đi không ít. Nhưng có vài chi tiết ba thường xuyên hỏi làm cho tôi có chút không chống đỡ được, vẫn phải trốn tránh ánh mắt truy hỏi của ba. Những điều này đều là Đường Cùng Diễm sắp xếp, tôi căn bản không biết rõ, cũng không muốn biết!!!

Ăn cơm xong, tôi vào bếp giúp mẹ rửa bát. Bây giờ mới nhận ra, lúc trước tôi thật lười, ăn xơm xong bèn vỗ vỗ cái bụng no nê về phòng, thì ra rửa bát cũng không dễ dàng gì, dầu rửa chén, rồi xả nước.

"Duyệt Duyệt, con không cần giúp mẹ đâu, ra phòng khách xem ti vi với ba đi! Thực ra, ông ấy rất nhớ con, mỗi lần con gọi điện thoại về, ông ấy đều hỏi đông hỏi tây. Rồi cả lần trước lên thăm con trở về nữa, mẹ bị ông ấy hỏi đến phát phiền rồi!"

Mẹ liên tục cằn nhằn. Tôi đứng bên cạnh giúp mẹ rửa bát, trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào. Tại sao trước kia lại không nhận ra, chính là chỉ cần yên lặng đứng bên cạnh mẹ cũng đã là một niềm hạnh phúc.

Tôi không kìm được, nước mắt lại bắt đầu dâng lên. Mẹ nghe được tiếng thút thít của tôi, vội quay đầu lại.

"Đứa con ngốc nghếch này, phải rời khỏi mẹ nên luyến tiếc sao?" tay của mẹ không ngừng xoa xoa trên mặt tôi, thật ấm áp.

"Mẹ..." Tôi dựa vào bả vai của mẹ, gắt gao ôm thật chặt. Mẹ, con thật sự khó chịu, cũng sắp không thở nổi rồi!!!

"Duyệt Duyệt..." Tôi nghe được giọng nghẹn ngào của mẹ.

"Duyệt Duyệt, mẹ cũng không nỡ xa con, nhưng con phải cố gắng nắm lấy cơ hội này, ở bên kia học hành cho tốt. Sau này, mẹ sẽ không bao giờ để con phải rời xa mẹ nữa... lập gia đình rồi, mẹ cũng sẽ đi theo con!" Mẹ nhẹ nhàng vỗ về hai má của tôi. Tôi nín khóc mỉm cười, dựa vào thân mình gầy gầy của mẹ làm nũng, mãi không chịu buông ra!

"Mau đi xem ba con một chút đi!" Mẹ khẽ nháy mắt với tôi, "Ba con vẫn hướng về phía chúng ta nhìn đấy, cổ cũng sắp dài ra rồi..." Mẹ mỉm cười, trong mắt đều là ngọt ngào, "Ba rất lo lắng cho con!"

Trái tim co thắt lại, tôi mấp máy miệng, gật gật đầu.

Ba nhìn thấy tôi từ phòng bếp đi ra, vội vàng chuyển kênh, làm bộ như đang xem ti vi.

"Ba!!!" Tôi từ phía sau ôm cổ ba làm nũng.

"Lớn như vậy rồi, không có lớn nhỏ gì cả!" Tiếng ba nặng nề vang lên, tôi lại nghe thấy trong đó hàm chứa sự yêu chiều.

Tôi bật cười.

Ba nhẹ nhàng kéo tay tôi, làm cho tôi ngồi xuống bên người. Biểu tình nghiêm túc của ba khiến tôi có chút bối rối.

"Duyệt Duyệt, đi du học con thực sự thấy vui vẻ sao?"

Trái tim tôi lại trầm xuống, tôi đờ đẫn nhìn ba, không biết ba đang nghĩ cái gì.

"Đương... Đương nhiên là vui vẻ rồi, đến Anh quốc mà ba!" Tôi khẽ cười, có chút cứng ngắc nói.

"Thật sự..."

"Thật sự ! Ba, sao ba lại trở nên hay lo nghĩ như vậy, mẹ nói ba sắp trở thành một bà lão rồi!" Tôi ôm lấy cánh tay của ba, khẽ đung đưa, "Còn nữa, ba phải thường xuyên cười đi, con phát hiện lúc ba cười rộ lên thật sự là vô cùng đẹp trai nha!"

"Diệp Sương Phi!"

"Ha ha ha, ba, mặt ba đỏ lên rồi kìa!"

Đủ, như vậy là đủ rồi! Cứ như vậy đi, chỉ cần ba mẹ được hạnh phúc tôi mới thấy yên tâm, chỉ cần ba mẹ được vui vẻ, tôi mới có can đảm!!!

Mới có can đảm để sống!!!

—————

Ngồi xe trở lại cũng phải mất đến hai tiếng đồng hồ, có lẽ tôi cũng chỉ có hai tiếng đồng hồ này để ở một mình.

Kiểm tra vé, tôi lẳng lặng ngồi trên xe, mệt mỏi dựa vào cửa sổ, thở dài.

Bên ngoài, bầu trời xanh thẳm thẳm, nhưng trong mắt tôi lại giống như một cái lưới bao la vô tận. Màu xanh tươi mát đều bị chặn ở bên ngoài, nhìn thấy được nhưng chẳng thể chạm vào.

"Tiểu thư, xin hỏi cô không khoẻ sao?" Một người đàn ông nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, thân thiết nhìn tôi.

Tôi ngây người. Chắc là do biểu tình của tôi làm cho anh ta cảm thấy tôi không khoẻ.

Lúc bị ốm, tôi còn không có như vậy. Chỉ từ khi tên ác ma kia xuất hiện trong cuộc đời tôi...

Tôi lắc đầu, lễ phép cười, "Tôi không sao, cảm ơn!"

Anh ta cũng ôn hoà cười, " Tôi còn tưởng... Tiểu thư, cô cũng là người của thành phố A sao? Tôi tới đây để kinh doanh... Thành phố này đúng là rất được..." Người này đúng là vô cùng nhiệt tình, sau khi ngồi cạnh tôi thì không ngừng lải nhải.

Tôi không ngăn cản. Có người bên cạnh nói chuyện cũng tốt!

Di động bất chợt vang lên.

Tôi nhíu mày, lại là hắn, cho dù cách một khoảng xa, hắn vẫn dễ dàng khống chế cuộc sống của tôi.

"Xuống xe!" Tiếng nói không có một chút độ ấm vang lên. Tôi giật mình cả kinh, ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đen đậu ngay ở lối ra của nhà ga. Chiếc xe cao cấp như vậy đậu ở chỗ này làm cho mọi người đều xôn xao, dừng chân xem xét.

Sao hắn lại tới đây?

"Xuống xe!" Di động lại truyền đến giọng nói của hắn, hỗn loạn không có chút kiên nhẫn!

Tôi vội lấy lại tinh thần, kích động nhấc túi hành lý lên, người đàn ông ban nãy nhìn tôi với vẻ quái dị.

"Thực xin lỗi, phiền anh một chút!" Tôi ý bảo anh ta tránh qua một bên, vội vàng chạy xuống xe.

Tôi không muốn bị người quen nhìn thấy. Tại sao hắn lại đến? Chẳng lẽ còn sợ thế giới của tôi chưa đủ loạn sao?


Tải về: ứng dụng xem ảnh gái xinh
[ ↑ ] Lên đầu trang