Tháng mười chưa cười đã tối. Mới năm rưỡi chiều mà những cửa hàng trên phố Hàng Gai đồng loạt lên đèn khiến các món đồ lụa đồ mỹ nghệ bày trong tủ kính như trở nên lộng lẫy hơn. Thư nhấc một bộ kimono màu đen thêu hoa xanh nhã nhặn chìa ra trước mặt Vân:
- Bộ này có vẻ được Vân này!
Vân đỡ lấy chiếc mắc treo bộ đồ, khẽ vuốt vào mặt lụa rồi lật mặt trái xem xét những đường may thêu. Nàng chống cằm lên bàn tay, khẽ lắc đầu:
- May tương đối kỹ nhưng mà màu không ổn… Nếu nền trắng thêu hoa vàng hay hoa hồng thì tốt hơn.
- Hai chị mua cho bạn ạ? – cô bé bán hàng nhanh nhảu chen vào.
Vân và Thư liếc mắt nhìn nhau, chỉ cười chứ không trả lời. Bước chân chậm rãi đưa hai cô gái lướt qua hai, ba cửa hàng khác. Vẫn chưa tìm được món đồ thực sự ưng ý, Vân chống nạnh, thở ra một hơi:
- Chả biết bên kia nó tặng cái gì để mà tránh nữa cơ chị ạ.
- Mình nghĩ chẳng cần tránh đâu. Đằng nào thì bà ấy cũng có ác cảm rồi. Có khi tặng trùng lại hay!
- Nói vậy chứ chắc gì đã trùng.
- Ừ, nhưng theo kiểu Vân kể thì cô nàng kia cũng hời hợt, chắc chỉ tặng thứ đắt tiền chứ không chăm chút gì đâu.
- Thế, nên em mới phải tìm chọn cái gì tinh xảo một tẹo. Bực lắm, em cứ nghĩ nửa tháng nữa bà ý mới đi cơ, đã dặn đặt thợ quen may hẳn một bộ vừa khăn trải bàn vừa bọc hộp giấy ăn vừa khăn ăn đấy chứ! Đùng một cái trưa nay thấy gọi điện…
- Thôi, đã ác cảm thì cái gì chẳng làm khó được. Cũng may là bà ấy chuẩn bị đi rồi.
Vân nghe chữ “chuẩn bị đi” thoát ra từ môi Thư mà cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cả tháng nay nàng luôn bị ức chế bởi sự có mặt của mẹ Thanh. Không chỉ tỏ ra ác cảm với gốc gác ngoại tỉnh cũng như tuổi tác của nàng và luôn gọi điện cắt ngang những khoảng thời gian vốn đã ít ỏi Thanh ở bên nàng, bà Nhã còn công khai o bế Hạnh Phương, nghiễm nhiên coi cô ả như con dâu. Bà khen ngợi cô ta hết lời rồi cả ngấm ngầm lẫn lộ liễu so sánh nàng với cô ta trước mặt Thanh cũng như bạn bè và họ hàng của chàng.
Thanh có phản ứng lại, nhưng những phản ứng của chàng chưa đủ quyết liệt để nàng cảm thấy được an ủi. Vân đã hơn một lần phải ghìm cơn giận để đỡ phải sa vào cảnh đôi co với mẹ chàng. Bao nhiêu nỗi bực bội không thể mặt nặng mày nhẹ với Thanh để trút giận mãi được, nàng chỉ còn cách tâm sự với mấy đứa bạn đại học và Thư. Đám con trai như Tố “tồ” chưa đứa nào có kinh nghiệm nên chỉ làm nàng vui bằng cách lắng nghe và pha trò cười. Đứa có khả năng xoa dịu nàng nhất là Đan lại đang thực tập tận Paris, bận tới độ không có thời gian đọc mail. Vậy là chỉ còn Thư làm tư vấn viên tâm lý. Thật may, Thư hơi giống tính Đan, biết cách đem đến sự thăng bằng cho người khác. Vì vậy, nàng không cảm thấy quá tệ hại…
Cuối cùng thì Vân cũng chọn được một chiếc áo kiểu Thượng Hải thêu hoa đào trên nền lụa hồng nhạt bóng bẩy. Nàng thở phào, tự thưởng cho mình và Thư hai chiếc túi đính cườm vì cả tiếng đồng hồ vất vả rồi để Thư lại với cuộc dạo phố shopping, nàng phóng xe tới nhà hàng Sao Biển.
* * *
Thanh dựng xe cách nhà hàng một quãng, đang ngóng về phía đầu đường với vẻ khá sốt ruột. Thấy nàng, chàng nhìn nàng, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng thoáng trách móc:
- Anh đã dặn em đến sớm một chút rồi mà.
- Đường Hàng Ngang - Hàng Đào cấm xe, em phải đi vòng - Vân cố gắng mỉm cười và nói với chàng bằng giọng bình thường nhất. Hai người phóng tới trước cửa nhà hàng. Đám nhân viên xăng xái ra đỡ lấy hai chiếc xe.
Dường như không nhận ra vẻ mệt mỏi buồn buồn của Vân, Thanh vội vã lấy vé xe rồi đi nhanh vào. Vân đứng lại sửa lại mép giấy của gói quà, nàng nhìn theo dáng Thanh, chợt nhận ra rằng gần đây chàng không còn kiên nhẫn với nàng nữa. Nàng mím môi rảo bước tới nắm tay chàng:
- Chờ em!
Ánh mắt của Vân khiến Thanh hơi khựng lại. Chàng thấy sợ cái dữ dội ngấm ngầm trong đôi mắt này. Gần đây nàng có nhiều tâm sự. Chàng biết nàng có nhiều điều không bằng lòng. Tất cả đều vì chàng… Thanh khẽ siết lấy bàn tay lành lạnh của nàng, dắt lên cầu thang phòng ăn trên gác.
Đón Vân là một bàn tiệc đông người. Thức ăn đã được bưng lên, toả khói nghi ngút. Quanh chiếc bàn tròn bà Nhã và ông chồng mới vốn cũng là dân xuất khẩu lao động, bà Hạnh Nhu cùng hai con, tươi cười giả tạo. Và khủng khiếp nhất là hai gương mặt đàn ông quen thuộc đến rợn người đang hướng về phía nàng, Lương Nhữ Tri và Thìn.
Gió từ hồ Tây thổi vào làm Vân rùng mình, nàng thấy bàn tay lạnh cóng. Nàng biết Thìn là bạn hồi học phổ thông của bà Hạnh Nhu, vì chính hắn đã giới thiệu nàng vào làm việc ở công ty áo cưới của bà ta. Và nàng cũng biết bà Nhã và bà Hạnh Nhu chơi rất thân với nhau, thân đến độ nhận nhau làm thông gia từ mươi mười lăm năm trước. Nhưng nàng chưa bao giờ xâu chuỗi lại các mối quan hệ của ba người đó và càng không ngờ đến việc Lương Nhữ Tri cũng có mặt ở đyâ. Lão giám đốc Đài Loan ăn mặc không khác gì một ông già Việt Nam nhàn hạ, nói tiếng Việt như người Việt và cư xử tỉnh bơ như thể lão là một ông bạn vong niên mới về hưu của Thìn.
Bỏ ngoài tai những lời giới thiệu chào hỏi ồn ào, Vân nhìn nhanh về phía Thanh. Chàng chưa gặp Thìn và mới chỉ nhìn thoáng lão Lương, vì không nhận ra hai ông khách quý hoá nên chàng cúi chào rất ngoan ngoãn. Thìn nhìn nàng bằng con mắt toé lửa, có lẽ nếu không có lão già ngồi bên kiềm lại, có lẽ hắn đã lao ra ngắt đầu nàng rời khỏi cổ như con tôm nướng kia rồi. Lương Nhữ Tri thì hoàn toàn lãnh đạm với việc hỏi han xã giao, chừng mực đến ớn lạnh. Nhưng nàng biết, lão đã bị một chút bất ngờ vì nàng xuất hiện.
Mấy năm làm dưới trướng của lão ta, Vân đã rèn luyện tình huống không mong mà gặp người quen nhiều lần. Bằng sự nhạy cảm của mình, nàng hiểu rằng bà Nhã và bà Nhu có thể là đối tượng mới trong những phi vụ làm ăn mờ ám của liên minh ma quỷ Thìn - Lương. Vậy nên nàng vẫn cư xử hết sức bình thường trong một sự cẩn trọng tối đa.
Lễ phép nói lời xin lỗi vì sự chậm trễ và đặt gói quà vào tay bà Nhã, nàng ngồi xuống chiếc ghế trống, giữ lưng thật thẳng để đối phó với những câu hỏi thăm móc máy của bà Hạnh Nhu và Hạnh Phương. Thật vừa vặn đẹp đẽ làm sao khi Thanh thì được xếp ngồi cạnh mẹ và cô ả mặt đẹp, còn nàng kẹp giữa một bên là Lương Nhữ Tri, một bên là thằng giặc nhỏ Bảo Phương.
- Đỡ suy nhược thần kinh chưa cháu? – bà Nhu đon đả.
- Dạ, đã khá hơn nhiều. Đợt đó, cháu về Sapa cắt thuốc, thuốc nam, uống một thang là thấy đỡ đau đầu hẳn.
- Thế bệnh cột sống đĩa đệm?
- Cái đó phải vật lý trị liệu hơi lâu. Giờ vẫn thỉnh thoảng cháu bị đau lại nhưng không đến nỗi phải bỏ dở công việc như trước cô ạ.
- Chị làm ở chỗ mới thế nào? Nghe nói là công ty nước ngoài mà lương rẻ mạt lắm hả?
- Chị thấy lương cũng tương xứng với công việc. Còn em thì sao?
Câu hỏi ngược của Vân làm Hạnh Phương tức tối. Ai chẳng biết là cô ả chỉ sóng tay tiêu tiền của mẹ còn việc ở ảnh viện thì làm bê bết mãi không xong. Bà Nhã thấy cô nàng không trả lời được thì vội vã đỡ lời:
- Cô nghe mẹ cháu bảo cháu chuẩn bị học cao học phải không Phương?
- Dạ vâng ạ - Hạnh Phương vội bám lấy những lời đó như một thí sinh dốt được gà bài - Cháu chuẩn bị thi nên cũng hơi bận.
- Ừ, còn trẻ thì cứ tập trung vào. Vài ba năm nữa, hăm bảy hăm tám, cứng tuổi rồi – bà Nhã liếc về phía Vân một cái – sợ có muốn cũng chẳng còn đủ thời gian mà học… Thanh, con cũng phải phấn đấu đi chứ, đàn ông mà chỉ có bằng kỹ sư, thua cả vợ, thì người ta cười cho!
Vân giấu tiếng cười nhạt, nàng quay sang nói chuyện bóng đá với Bảo Phương. Dù có nghịch ngợm tai quái, thằng bé này vẫn dễ trị hơn đám đàn bà “miệng nam mô” cũng như hai tên đàn ông đê tiện ngồi kia. Câu chuyện được dẫn dắt sang hướng khác, Hạnh Phương lên tiếng nũng nịu:
- Cháu định đi học lái xe. Chú Thìn với bác Lương có biết trung tâm nào dạy tốt không?
- Cái này bác không biết lắm. Già rồi, toàn đi bộ. Chỗ nào xa thì bảo thằng con đưa đi. Xe cộ may ra chỉ có chú Thìn biết.
Dù biết bản lĩnh bịa chuyện của tên già họ Lương, Vân vẫn cảm thấy dựng tóc gáy trước những lời như thật của hắn. Thìn huênh hoang với Phương về chuyện học để thi lấy bằng gì đó còn Lương thì quay sang bà Nhã cười tươi:
- Bên kia chắc Mercedes với BMW nhiều như rươi cô Nhã nhỉ. Chả bù cho bên này, toàn xe Hàn Quốc liên doanh vớ vẩn.
- Ấy, bác nói thế. Xe con trai bác đi bọn em có cố cũng chả mua được.
- Con trai anh Lương mua Lexus từ thời đầu đấy, đến nay cả Hà Nội cũng chỉ có chục chiếc mà toàn biển ngoại giao thôi – Thìn nói oang oang.
Những gương mặt no đủ cười tít mắt vì mùi tiền sộc ra theo mỗi câu nói. Bà Hạnh Nhu nhìn Thìn bằng ánh mắt long lanh ướt rượt, gắp một miếng nạc cua cho hắn:
- Em định mua cho cháu nó cái Premacy anh ạ. Anh thấy thế nào?
- Con gái đi Premacy được quá còn gì! Số tự động nhé, giá mềm nữa nhé.
- Chú đừng có hùa với mẹ cháu! Bọn bạn cháu có đến mấy đứa đi xe đấy rồi, vỏ xe mỏng va nhẹ đã rúm ró lại, mà xe có 30 ngàn, chả bõ công rút tiền… - Phương dẩu môi - Cháu thích đi Pajero giống chú cơ.
Bà Nhã bỏ chiếc vỏ sò xuống bát, liếc mắt mắng yêu:
- Con bé này, sao lại thích đi cái xe chẳng nữ tính tí nào thế!
- Xe đấy gần 50 ngàn, thế mới gọi là mua ô tô chứ mẹ. Xe dưới 30 ngàn thì chỉ là cái hộp bốn bánh thôi.
“Trọc phú, rởm đời ngọt xớt!” – Vân rủa thầm. Nàng quay sang bà Hạnh Nhu, mỉm cười niềm nở:
- Cùng tầm tiền, cô để Phương mua Ford Mondeo đi cho sang. Hơn kém nhau vài trăm đô nhưng một cái có nội thất da với phanh ABS. Hoặc nếu Phương vẫn thích lái xe gầm cao thì mua Ford Escape.
- Ôi, em không biết là chị Vân còn đi làm thêm cho bọn Ford đấy đấy!
Vân lại nhếch môi cười. Hạnh Phương cố tình lái chữ Ford ngả theo dấu huyền, để ám chỉ cái nghề mà ai cũng biết là nghề nào đó. Nàng đưa mắt về phía Thanh và thấy chàng thoáng cau mày. Chàng đang bực Hạnh Phương vì câu nói ác hay bực nàng vì cái quá khứ lừng lẫy chẳng tốt đẹp gì? Nàng trả lời Hạnh Phương, thấy miệng mình nhạt thếch:
- Bọn chị độc quyền thiết kế quảng cáo cho bên Ford. Với lại bạn chị cũng mới mua xe.
- Có phải cái cậu đi ô tô đỏ hôm nọ đi với Vân ở đoạn đầu Quang Trung không?
Vân ngước lên nhìn bà Nhã, một lát mới nhớ ra chuyện hẹn gặp Tố mấy tuần trước. Chưa kịp trả lời thì bà với mẹ con Hạnh Phương đã ríu rít nói sang chuyện khác. Nàng liếc về phía Thanh, có dấu hỏi trong ánh mắt của chàng.
*Bữa tiệc ê hề những món ăn đắt tiền và những lời thơn thớt cuối cùng cũng chấm dứt. Bà Nhã hào hứng kéo tất cả đi “tăng 2” karaoke bằng một vẻ vừa khẩn khoản vừa quyền hành. Vân cúi xuống sửa lại mép áo để giấu cái nhăn mặt. Nàng dị ứng với những căn phòng mờ mờ xập xình tiếng nhạc và dị ứng với những gương mặt quá đỗi giả tạo này. Lễ phép xin lỗi bà Nhã vì phải về nhà đợi điện thoại của mẹ và vờ chóng mặt vì vài ly vang trắng, nàng khép nép chờ Thanh đưa về.
Nhưng bà mẹ sành điệu của Thanh tất nhiên không phải tay vừa. “Thanh lên ô tô ngồi với mẹ, xe gửi lại đây mai lấy.” “Nhu ơi, cái chỗ hôm nọ mình dẫn người ta vào tên là gì ấy nhỉ?” “Thôi thế Vân có việc thì cứ về đi, bác cảm ơn.” Bằng những điệu bộ khoả lấp, lời nói rất nhanh nhảu, tự tin, quấy quá, bà ta tách nàng ra khỏi đám đông và khiến Thanh không thể nào mở lời được. Vân lặng lẽ vòng xe đi ngược hướng của đoàn người.
Với những ý nghĩ lộn xộn trong đầu, nàng không về nhà mà vòng về nhà Thanh. Ông Túc vẫn như thường lệ, đang chăm chú nghiên cứu một vài thứ hiểm hóc nào đó. Cầm những bức ảnh về nhật thực toàn phần ở Mũi Né do chính tay mình chụp từ mười năm trước và ngắm tới từng vết xước trên phần ép plastic, ông có vẻ như chẳng buồn để ý xem ai vừa bước vào. Để mặc ông với thế giới riêng của mình, Vân định trèo lên gác xép để cũng tìm kiếm một cõi riêng khác thì thấy ông ngẩng lên:
- Này, con biết tiếng Khựa đúng không nhỉ?
Ông già vẫn hay gọi Trung Quốc là Khựa, chẳng rõ tại sao. Vân quay lại kéo ghế ngồi gần ông, hỏi lại:
- Bác cần dịch gì ạ?
Ông già gỡ kính ra rồi lại loay hoay đeo vào, bằng vẻ lẩm cẩm cố hữu ông lần túi lấy một tờ lịch gấp tư.
- Ờ, chiều nay sang bên nhà ông Sửu thấy có cái phim trên truyền hình cáp hay quá. Bác ghi lại tên phim rồi... Đây, con xem là phim gì để bác ra hàng thuê lại…
Làm sao có thể chép lại một cái tên phim loằng ngoằng giun dế như thế nhỉ? Vân đón tờ giấy và bỗng quên mất rằng tâm trạng của mình đang sầu não, nàng cười thành tiếng.
- Sao thế? Bác viết sai hết à? - mặt ông Túc nghệt ra, ông giơ bàn tay có sáu ngón lên gãi cằm.
- Không ạ - Vân cố nén cười nhưng dường như vẫn chưa thể nghiêm mặt lại - Tại cái chữ bác ghi chỉ là “tập thứ hai mươi tám” thôi chứ không phải tên phim.
- Ô, thế à? Thế tên phim là gì?
- Cháu không biết. Cháu có xem đâu.
- Ừ nhỉ!
Vân mỉm cười, cảm giác của nàng đã bớt nặng nề hơn. Dù sao sau một bữa cơm kinh khủng, việc ngồi và tham gia vào câu chuyện chẳng ra đầu ra đuôi với một người ngô nghê lơ đễnh như ông Túc cũng dễ chịu chán! Và nếu nói một cách uỷ mị thì nàng thích nhìn niềm vui ánh lên trong đôi mắt hiền hiền dài dại của ông già.
Mười rưỡi rồi mười một giờ, Thanh vẫn chưa về. Ông Túc lọ mọ tẩn mẩn với gia tài của mình không để ý đến tiếng chuông của chiếc đồng hồ cổ nhưng Vân thì cảm thấy mỗi tiếng chuông là một tảng đá nặng nề trĩu xuống tâm trạng của nàng. Tại sao Thanh không nhắn cho nàng một dòng tin, hay tranh thủ gọi và nói với nàng mấy câu quan tâm như thói quen bao lâu nay nàng biết...
- Này, bác mới được truy lĩnh lương. Đi ra ngõ Cấm Chỉ ăn gà tần với bác nhé!
Vân mỉm cười lắc đầu vô thức, không nhận ra vẻ thông cảm và yêu thương ánh lên trong đôi mắt kèm nhèm tưởng như lơ đãng. Nỗi u ám của nàng trở lại khiến ngay cả một nụ cười cũng trở nên méo mó. Nàng dắt xe ra khỏi ngõ, vẫy tay từ biệt ông già.
* * * * *
Đang rảo bước, Vân bỗng dừng phắt lại vì chiếc Lexus đen đã án ngữ ngay lối dẫn vào cầu thang nhà nàng. Hai gương mặt quen thuộc thấp thoáng cửa xe, một dài ngoẵng, một phì nộn. Chúng đang hướng ra phía hàng gửi xe ở đầu khu tập thể. Vân nhanh chóng nép vào một góc tường, thật may cho nàng là đêm nay nàng lại không gửi xe ở nhà quen. Nàng lùi dần, lủi vào một ngách nhỏ, lối tắt dẫn ra phố chính. Gần nửa đêm, phố xá vắng tanh, chỉ còn một hiệu café internet sáng đèn. Vân chọn một máy ở trong cùng và cúi đầu thật thấp.
Nàng vào Yahoo Messenger. Bạn bè nàng phần lớn đều chỉ dùng internet ở văn phòng nên giờ này chẳng có mấy người online, dãy nick nằm im lìm bên những biểu tượng mặt người xám xịt. Chỉ có Hoài Đan nhảy vào gọi nàng:
- Sao mày online giờ này?
- Không ngủ được, xuống đường đi bộ. Tạt vào chat với mày một tí.
- Dạo này có gì mới không?
- Vẫn bình thường, việc công ty tầm này đều đều chậm chậm. Mày thì sao?
- Học xong rồi, chuẩn bị về. Người xét ra thì vẫn khoẻ, nhưng mệt tim.
- Sao?
- Lão kia chẳng thèm gọi, chẳng thèm hỏi tao một câu. Không hiểu làm sao nữa.
- Hồi hè tao có gặp một lần ngay trước cửa văn phòng. Lão ý nhăn như bị, mặt cắt không ra một tí vui vẻ.
- (Một biểu tượng mặt người mỉm cười) Đợt đấy là công ty có vấn đề xào xáo. Đảo chính lật đổ ách độc tài Bùi Đức Lập.
Vân cũng đưa một biểu tượng mặt cười nhưng gương mặt thật sự của nàng thì như lặng đi. Nàng nhớ lại và xâu chuỗi lại các sự kiện trong đầu. Phải rồi, khi ấy nàng cũng biết. Nhưng bản thân nàng cũng có quá nhiều vấn đề nên câu chuyện nàng nghe được cũng coi như chìm vào quên lãng. Nàng gõ tiếp:
- Có phải liên quan đến vụ họp cổ đông gì đó và em chồng mày không?
- Sao mày biết?
Không dưới một lần Vân đã nghe Lương và Thìn nhắc đến Thạch, em trai Lập, chúng coi người này như một quân cờ. Nàng kể vắn tắt cho Đan về mối quan hệ của mình với Thìn, về những gì nàng nghe thấy, về lời đề nghị đê tiện của Thìn hồi đầu mùa hè và cả về những rắc rối sau khi nàng chia tay với hắn.
Đan im lặng một lát, mãi sau mới thấy viết tiếp. Chắc con bé không ngờ Vân lại dây dưa với kẻ bỉ ổi đã tìm mọi cách hại sự nghiệp của chồng nó:
- Bây giờ hắn ta vẫn bám lấy mày?
- Ừ - Vân chỉ biết gõ một chữ gọn lỏn.
- Sao không báo công an?
- Xô xát trực tiếp thì công an cũng chỉ nhắc nhở rồi thôi. Các vụ phá phách quấy rối thì có hậu quả nghiêm trọng nào đâu mà mất công tìm bằng chứng. Với lại tao không phải hộ khẩu Hà Nội, cũng chẳng thân quen gì…
- Nhưng mà phải có cách chứ?
- Tao nhờ một người quen chung nói hộ, thấy hắn để yên yên độ vài tháng. Đến hôm nay lại lù lù xuất hiện. Hồi ở đây mày có gặp cái lão bồ già của em chân dài Minh Ánh không?
- Có. Vì hai nhân vật đấy mà tao với Lập mới nảy sinh lắm vấn đề vớ vẩn…
- Ừ, lão đấy hồi xưa là người Hoa ở trong miền Nam, sau vượt biên. Bây giờ trở sang Việt Nam, mang cái mác Đài Loan.
- Nghe Lập nói là hắn đi lừa không biết bao nhiêu bà sồn sồn giàu có lập công ty, vẽ dự án vay vốn ngân hàng rồi ôm tiền trốn.
- Không chỉ thế thôi đâu. Còn nhiều trò lắm. Tao nghi là chính lão già này đã khích bác sai khiến Thìn quay lại bám để phá tao. Giờ hai thằng già đang đứng chình ình ở chân cầu thang nhà tao đấy!
- Thế nên mày mới ngồi hàng chat khuya?
- Ừ, tao ngồi ở đầu ngõ, để ý nãy giờ mà chưa thấy xe của chúng nó đi ra. Chắc là nó đỗ xe cắm trại đợi thâu đêm rồi mày ạ.
- Chẳng lẽ định ngồi đấy đến sáng à? Tìm chỗ nào nghỉ tạm đêm nay đi.
- Ừ, để tao tính.
Vân bấm số của Thanh. “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Có lẽ với sự tác hợp nhiệt tình của bà mẹ, chàng đã yên ổn ngoài vùng phủ sóng trong vùng phủ chăn nào đó rồi! Nàng cắn môi, nghĩ ra một vài cái tên, những mối quan hệ quá nhạt nhẽo. Cuối cùng, nàng gọi cho Tố “tồ”. Dù sao thì nó cũng chưa có ràng buộc gì, lại đủ thân để nhờ vả…
Vừa ngắt cuộc gọi thì nàng thấy chiếc Lexus ì ạch bò ra khỏi ngõ. Không nghĩ ngợi, nàng đứng dậy thanh toán tiền và quay về nhà. Trời bắt đầu đổ mưa.
Lối lên cầu thang đã khoá, Vân loay hoay lục túi tìm chìa. Bàn tay hơi cóng. Những đợt gió hung hãn của đêm mùa đông làm nàng cảm thấy ớn lạnh. Và nàng còn ớn lạnh hơn khi hai bàn tay từ trong bóng tối vươn ra ấn nàng vào những chiếc chấn song sắt. Giọng Thìn rõ mồn một trong đêm:
- Mẹ mày, chạy đâu cho thoát!
Hơi rượu và mùi khét khét gây gây lộn mửa trùm lấy nàng, Thìn xích lại ép chặt người nàng vào cánh cổng. Hai bàn tay man dại lần trên thân thể đang vùng vẫy của nàng, tiếng hai cánh cửa han gỉ va vào nhau, tiếng thở hổn hển và tiếng lẩm bẩm kể lể lẫn chửi rủa của hắn trộn lẫn làm nàng buốt óc. Bám tay vào gờ tường để lấy điểm tựa, Vân hất thân hình phì nộn bật ra để bỏ chạy. Nhưng Thìn đã nhanh hơn một nhịp, hắn tóm được chiếc mũ đằng sau áo của nàng. Kéo phắt khoá cởi chiếc áo khoác để thoát khỏi bàn tay thô bạo, nàng phong phanh một chiếc áo len không tay chạy thẳng ra đầu ngõ, tiếng chân nặng nề đuổi theo sau.
Vân guồng chân thật gấp bất chấp cơn mưa và gió rét. Nàng lao thẳng ra đường và suýt nữa thì bị chiếc Matiz đỏ đâm phải. Tố mở cửa xuống xe, chưa hết sửng sốt vì bộ dạng của nàng thì đã thấy Thìn chạy ì ạch ở đoạn đầu ngõ. Nó hiểu ra vấn đề khá nhanh, vội vã cởi áo quàng vào vai nàng. Vừa lúc đó, một chiếc Vespa phóng tới.
Thanh nhìn chiếc Matiz đỏ vẫn mở rộng cửa rồi lẳng lặng quay xe.
- Thanh, nghe em nói đã!
Vân vùng khỏi tay Tố chạy theo, không ngớt gọi tên chàng. Thanh không ngoảnh lại mà tăng ga để tiếng gọi xa dần... Cho đến khi có một tiếng phanh két rợn người vang lên ở cái đoạn đường mà chàng vừa bỏ lại, chàng mới giật mình dừng xe. Từ góc phố, một chiếc taxi cáu bẩn đã vọt ra, điên cuồng lao thẳng về phía Vân.
* * *
Thanh gục mặt vào tay, chàng ước sao mình có thể khóc. Nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra từ cặp mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của chàng. Nỗi đau đớn dường như đang gặm nhấm và làm cho từng khoảng nhỏ trong óc chàng trở nên nhức nhối. Vân vẫn chưa tỉnh. Tố đã ngoặt đuôi xe cản được chiếc taxi phóng ẩu nhưng vụ va chạm cũng làm nàng ngã đập người xuống đường. Hậu quả của cú ngã đó nghiêm trọng hơn cả Vân và chàng tưởng.
Thanh đã lặng đi khi ông bác sĩ trực lạnh lùng nói hai chữ “sẩy thai” rồi bước ra. Vân bị sốc và ngất ngay sau đó. Ngay cả khi bà y tá ngái ngủ chọc mũi tiêm khá cẩu thả lên làn da tái nhợt, nàng vẫn không tỉnh. Không kịp tìm phong bì giữa đêm khuya, Thanh vội vã dúi tờ năm mươi ngàn vào túi ông bác sĩ để nhận được một câu thông báo cụ thể và nhẹ nhàng hơn:
- Thai ít tháng mà để va đập mạnh quá... Đã siêu âm kết quả tốt, không sót rau. Bệnh nhân không choáng, chỉ là sốc tâm lý, tiêm thuốc an thần rồi. Đây là đơn thuốc, tạm thời mua hai loại đầu thôi, một cái là dịch truyền, một cái là kháng sinh, hiệu thuốc ở bên trái cổng chính ấy.
Ông bác sĩ thích nói trống không đi khỏi, Thanh vẫn thẫn thờ. Ý thức về một mầm sống vừa mất đi níu chặt chân chàng. Một vài người thức trông người thân nằm cùng phòng lên tiếng an ủi, chỉ dẫn cho chàng mấy thủ tục không thành văn trong bệnh viện và giục “làm nhanh lúc nào hay lúc đấy”. Chàng thậm chí còn không thể hiểu nổi họ nói gì cho đến khi Tố bước tới bên vỗ vai chàng, chiếc Matiz đỏ đã nát bét phần đuôi xe nhưng thật may là Tố chỉ bị vài vết rách và bầm tím không đến nỗi nặng quá:
- Cậu để tớ đi mua thuốc cho, vào trong kia đi!
Thanh máy móc lắc đầu rồi đi dọc hành lang. Những sự kiện liên tiếp xảy ra trong một khoảng thời gian quá ngắn đã đem đến cho chàng quá nhiều đau khổ. Với chàng, đây là một cơn ác mộng.
* * *
Vài ngày sau, cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt. Không tỏ ra hoảng loạn hay kích động, Vân giữ một vẻ u uất đau đớn. Bác sĩ vẫn phải cho nàng dùng thuốc an thần. Buổi trưa, nàng nằm mê mệt. Ông Túc sau khi mang thêm tiền cho Thanh chi dùng trong viện cũng đã quay về cơ quan. Hạnh Phương xuất hiện trước mặt Thanh đúng lúc đó.
- Em nghe bố nói, anh đã đưa đơn thôi việc, có phải vậy không?
Thanh không gật cũng không lắc đầu, chàng lặng lẽ chỉ ra hành lang và nhanh chóng khép cửa lại. Khi đã ở ngoài khuôn viên bệnh viện, chàng mới lên tiếng:
- Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đấy nữa Phương ạ. Hôm trước anh đã nói rõ với em rồi.
- Vậy bây giờ anh xoay xở ra sao? Chị Vân thì bị như thế, tiền đâu mà…
- Anh tự lo được. Cảm ơn em.
- Em xin lỗi, hôm ấy em quá giận - Hạnh Phương sụt sịt.
Thanh nhìn gương mặt lúc nào cũng như một diễn viên kịch của Hạnh Phương, khẽ lắc đầu. Hôm qua, một tuần kể từ sau buổi nói chuyện của chàng với cô ta, chàng đã xin nghỉ việc.
Mọi chuyện bắt nguồn từ mối quan hệ thân thiết của mẹ Hạnh Phương và mẹ chàng. Hai người thường nói vui là sẽ làm thông gia của nhau. Trước khi gặp Vân, chàng cũng nghĩ rằng tình cảm tương đối nhạt nhẽo với Hạnh Phương sẽ có thể phát triển thành một cái gì đó cao hơn tình cảm anh em, một thứ gần như tình yêu. Thậm chí chàng cũng không quá ngần ngại khi để bà Hạnh Nhu giới thiệu cho chàng một công việc tốt ở công ty của ông chồng cũ, tức là bố Hạnh Phương. Việc Hạnh Phương đột ngột “lơ” Thanh đi khiến chàng cảm thấy khá áy náy nhưgn chàng đã cố gắng rất nhiều trong công việc và không để ai chê trách. Sau đó, khi đến với Vân, cảm giác áy náy đó cũng đã phai dần. Chỉ tới những ngày gần đây, Hạnh Phương gặp lại và đột nhiên thấy thích chàng, mọi chuyện mới trở nên phức tạp.
Tuần trước, chàng đưa mẹ về quê viếng mộ các cụ bên nhà ngoại, bà Nhã rủ cả mẹ con Hạnh Phương cùng đi. Trưa hôm đó, bà đã đòi vào một khu du lịch sinh thái câu cá ven đường để tạo điều kiện cho Phương và Thanh nói chuyện riêng. Trong chòi câu cá vắng vẻ, Phương đã nói rằng cô ta yêu chàng, rằng cô ta đã sai lầm khi bỏ rơi chàng, rằng cô ta muốn được làm con dâu mẹ chàng(!). Thanh đã nhẹ nhàng nhưng kiên quyết từ chối. Kể cả khi Hạnh Phương dùng nhan sắc và gia sản để quyến rũ, chàng vẫn không thay đổi. Bực tức, cô ta đã tuyên bố rằng chàng là đồ lợi dụng và thề sẽ làm cho chàng phải hối hận.
Một tuần qua, những chi tiết nhỏ trong công việc của chàng thường xuyên bị xét nét bắt bẻ. Từ trước tới nay, có một quy luật là Thanh rảnh rỗi nghĩa là mạng của công ty hoàn toàn ổn định và an toàn. Thế nhưng cấp trên giờ đây lại kêu ca về việc chàng rảnh rỗi. Là một kỹ sư chuyên về bảo mật, Thanh làm việc rất thận trọng. Cấp trên thấy vậy lại cho rằng chàng chậm chạp. Và khi chàng nói ra ý định viết phần mềm bảo mật riêng để phù hợp với đặc thù công ty, họ đã gạt đi. Chàng biết, mình đã trở thành cái gai trong mắt ông Bảo Thăng, quyền giám đốc và là bố Hạnh Phương. Ngay cả thói quen đi xe Vespa của chàng cũng bị nêu ra châm biếm giữa cuộc họp. Đến hôm nay, sau một trận lôi đình của ông Thăng nhằm vào chàng vì mấy ngày nghỉ phép đột xuất, Thanh đã đưa đơn thôi việc.
Hạnh Phương vẫn khóc mãi không thôi. Tiếng nấc và những giọt nước mắt của cô ta khiến Thanh bất nhẫn, chàng ngồi xuống bên cạnh cô ta trên chiếc ghế đá hẹp, cô ả được thể ngả hẳn vào vai chàng. Thanh quay mặt sang phía khác và nhích người ra nhưng vẫn không rời chiếc ghế đá. Chàng nói nhỏ:
- Em nín đi.
- Anh nói anh không giận em đi đã.
- Ừ, anh không giận em đâu – Thanh nói như cái máy, mắt vẫn nhìn miên man về phía góc vườn hoa. Ở đó có một gia đình bệnh nhân, người đàn ông bế đứa trẻ nựng nịu trong khi bà vợ bóc quýt và đút từng múi cho chồng.
- Anh nói không giận nhưng không thèm nhìn mặt em - Hạnh Phương thút thít, giọng sũng nước.
Thanh quay lại nhìn Phương, giơ tay nắm hờ vào bàn tay đang vò nát mảnh giấy ăn và cố mỉm cười với cô ta như trước đây chàng vẫn làm. Nụ cười cuối cùng trước khi thực sự bước vào cơn ác mộng!
* * *
Nhà ga đông nhốn nháo, những con người lúc nào cũng vội đang chen lấn trong hàng hoặc bồn chồn bên đám túi hòm lỉnh kỉnh, mùi quần áo lạ mùi hành lý trộn với tiếng loa cùng tiếng người léo nhéo tạo thành một thứ tác động tổng hợp chẳng dễ chịu gì cho thần kinh. Một cô gái trẻ ăn mặc đơn giản nhưng sang trọng đang thơ thẩn dạo quanh sảnh rộng. Do có trục trặc kỹ thuật, chuyến tàu đi miền Nam của cô sẽ chuyển bánh chậm khoảng nửa tiếng đồng hồ. Mải mê vào cuốn sách hướng dẫn du lịch Lonely Planet, cô suýt nữa va phải một người.
- Xin lỗi chị.
Người phụ nữ xách túi giả da mặc chiếc áo khoác tối màu đang vịn vào tường vẻ mệt mỏi, chiếc khăn bằng dạ quàng kín tai và kiểu ăn mặc già dặn thì hoàn toàn xa lạ, nhưng những lọn tóc nâu lỉa chỉa của người này làm cô gái cảm thấy ngờ ngợ…
- Vân, có phải mày không?
Cái đầu quàng khăn dạ quay lại. Một gương mặt xanh mét nhưng quen thuộc, không biết có nên gọi là đang cười.
- Mày bị cảm hay sao mà mặt tái thế? Lại đằng kia ngồi đi.
Quá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Đan, con bạn mới hôm trước còn chat với nàng từ London, Vân không còn sức để làm gì khác. Nàng buông mình xuống chiếc ghế nhựa. Lạnh toát.
- Thấy sao rồi? – Đan sờ lên trán bạn, rút khăn giấy khẽ thấm mồ hôi đọng trên đó rồi dợm đứng dậy – Mày ngồi đây để tao ra kia mua hộp dầu.
Vân đưa bàn tay rã rời ngăn Đan lại, thều thào:
- Thôi, không cần đâu. Tao đỡ hơn rồi.
- Không được, mày tựa vào người tao, mình ra kia tìm chỗ nào dễ chịu hơn để ngồi. Phải uống cái gì nóng nóng…
- Đừng, để tao ngồi yên cho đến lúc lên tàu đi. Tao trúng gió thôi, lên tàu ngủ một giấc là khỏi ấy mà.
Không bắt Vân đi và cũng không đi ra ngoài nữa, Đan hỏi một chị đứng tuổi ngồi ở gần đó để mượn hộp dầu xoa lên thái dương, lên cổ cho bạn. Hơi dầu ấm sực làm nước mắt Vân giàn giụa. Nén cơn đau âm ỉ để ngồi thẳng dậy, nàng nhìn Đan hỏi bằng giọng bình thường nhất:
- Sao giờ này mày lại ngồi đây? Bỏ học về đi chơi với chồng hả?
Đan cười không trả lời mà lại hỏi ngược nàng. Vân cũng cố nặn ra một nụ cười méo mó. Nàng quàng lại cái khăn lên đầu để tránh một cơn xúc động:
- Sắp sửa có cái lễ động thổ khởi công trong khu kinh tế Lao Bảo, công ty nhận tổ chức, sếp phái vào đấy làm.
- Làm chỗ này vẫn ổn chứ hả? Sao tao thấy mày xanh thế?
- Tốt lắm mày ạ. Còn mặt mũi tao thế này, chẳng qua là vì vội đi không trang điểm thôi. Mà mặt tao thì mày biết rồi đấy, thiếu son phấn một cái là bạc ra ngay.
- Ừ, chắc là vì trúng gió nữa. Thế là mày đi tàu Thống Nhất chuyến 11 giờ à?
Vân gật đầu. Nàng nhìn vẻ quý phái trên gương mặt hồng hào của Đan, khẽ nhói lên một nỗi đau ghen tị.
- Thực tập với Yvonne de Philbert thế nào? Sao về sớm thế?
- Xong hết rồi mày ạ. Có muốn ở người ta cũng kiên quyết đuổi về.
- Thế mày định đi đâu? Sài Gòn, Huế hay Đà Nẵng? Sao không đặt vé bay lại đi tàu thế hả? Mà nãy giờ tao không thấy chồng mày?
- Mày toàn hỏi một tràng như thế thì tao biết trả lời thế nào – Đan lắc đầu, thoáng cười – Tao đi Huế, sau đó sẽ đi tiếp Đà Nẵng. Đi chơi một mình thôi. Chồng để ở nhà, cho vào tủ khoá kỹ rồi.
Vân nhìn xoáy vào đôi mắt rất sáng của bạn, nàng biết cái kiểu nói vừa ngoa vừa buồn cười của con bé này:
- Có chuyện gì à? Sao vừa mới về mà chúng mày đã…
- Chuyện cũng dài dòng lắm. Hai bọn tao thi nhau hiểu lầm.
- Lỗi của ai nhiều hơn?
Như bất ngờ trước câu hỏi của bạn, Đan ngẩn ra một lát rồi mới lẩm bẩm:
- Không biết nưa, chắc của tao nhiều hơn.
- Vậy thì giải thích xin lỗi.
Nói xong câu ấy một lát Vân mới cảm thấy ngạc nhiên và cay đắng với chính mình. Đan đang ngó nàng lạ lẫm. Có lẽ chưa bao giờ nó nghĩ đến chuyện Vân, một người thích đối xử phũ phàng với đám mày dâu lại đưa ra lời khuyên như vậy. Nàng nhìn sững vào vẻ chần chừ trên khóe môi hơi cười của nó, liên tưởng đến việc nàng đã vội chạy theo Thanh để nói rõ chuyện hiểu lầm. Tại sao cũng là đàn bà mà nó và nàng khác nhau tới từng phản ứng nhỏ như vậy nhỉ? Tiếng loa văng vẳng, chẳng rõ đang nói gì. Vân bậm môi, cơn đau lại dội lên.
- Trông mày xanh quá! - Giọng đan đang lo lắng- Hay trả lại vé về nghỉ để mai hãy đi.
- Không được.Tao cần đi gấp.
- Vậy thì cứ ngồi yên ở đây để tao sang đường mua thuốc.
Đan đứng dậy quay người bước đi, như sực nhớ ra điều gì, nó quay lại nhìn nàng cười dịu dàng:
- Cảm ơn mày.
Vân hiểu nó định cảm ơn nàng vì điều gì nhưng không lắc cũng chẳng gật, chỉ đưa mắt theo dáng đi thanh thản của nó cho đến khi mất hút. Xách chiếc túi của mình lên, nàng bước về phía cửa ra tàu, cúi mặt cố để không bật lên tiếng nấc. Trên băng ghế mà nàng và Đan vừa bỏ lại, cuốn Lonely Planet nằm trơ trọi. Giờ chỉ còn mình nàng trong cái thế giới đầy đe dọa này…
***
Vân nằm trên tầng 2 của một khoang sáu giường. Không gian chật hẹp bí bức. Mùi thuốc lá từ phòng bên cạnh bay sang khiến nàng càng ngạt thở. Đắp tấm chăn nỉ màu lờ nhờ khen khét một thứ mùi công cộng, nàng cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên, không phải cảm giác nôn nao đầy hy vọng mấy tuần trước mà là một cảm giác trống rỗng đến quặn lòng. Tàu chuyển bánh, nhịp rung lắc đều đều, những âm thanh nằng nặng nện trên đường ray đều đều, ngay cả tiếng rì rầm trò chuyện của hai mẹ con giường bên cạnh cũng đều đều. Vân nhắm mắt nhớ lại những lời nói rin rít của người đàn bà mà nàng đã từng hy vọng sẽ gắng yêu thương kính trọng như mẹ mình…
Tiếng động và mùi cháo toả ra từ chiếc cặp lồng nhôm quen thuộc đánh thức Vân dậy. Không phải Thanh hay ông Túc mà là bà Nhã và bà Nhu. Hai nụ cười, tươi, ngọt.
- Vân cũng tinh nhỉ. Thấy mùi cháo là tỉnh ngay!
Nàng không bày tỏ cảm xúc, hững hờ đón lấy bát cháo. Cháo tim gan, còn nóng và rất thơm. Nàng không thể nào nuốt nổi. Câu nói đùa cố ý vừa xong của bà chủ tiệm áo cưới khiến cổ nàng đắng ngắt.
- Vân ăn đi… - bà Nhã khẽ nâng bát cháo trong tay nàng - Cháo tim gan bác mua ở Trần Nhân Tông đấy. Ăn cho chóng khoẻ…
Bà Nhu tiếp tục mỉm cười, giơ tay sửa lại bó hoa trên nóc tủ:
- Phải đấy, ăn đi cháu ạ. Ăn cho hết, kẻo Thanh nó lại trách mẹ không biết chăm vợ.
- Kìa mình, người ta bảo rồi mà… - bà Nhã gắt nhỏ - Vân với Thanh chúng nó đã cưới đâu mà vợ với chồng, nghe thế rồi các bác ở đây cười cho.
Đến đây thì Vân không thể nuốt nổi nữa. Nàng có cảm giác mình bị lột trần và phơi ra giữa căn phòng chật ních người bệnh và người chăm bệnh bởi câu nói ngọt ngào đến lạnh gáy của người đàn bà trước mặt. Nàng muốn phản ứng lại bằng một lời chua cay ngoa ngoắt nào đó nhưng không sao nghĩ ra được, dường như đầu óc nàng đã bị tê liệt cả rồi. Hai người đàn bà vẫn người tung người hứng qua lại bên giường nàng:
- Hoa hồng đẹp quá. Có phải cái cậu đi Matiz đỏ hôm nọ tặng không cháu? (Quay ngoắt sang đề tài khác, mặt vụt buồn) Nhu ơi, mình nhớ không, chị thằng Thanh mà người ta bỏ mất ấy, cũng định đặt tên là Hồng Nhung đấy. (Bần thần nhìn sang Hạnh Nhu mếu máo) Hích, số người ta vô phúc, cái mạng của con cũng không giữ được để mà đặt tên.
- Phải rồi, con bé hồi đấy hơn sáu tháng mình nhỉ. Nghĩ lại mà thương quá! (Đưa tay chậm nước mắt).
- Hích. Con bé giống anh ấy như lột. Mình chỉ kịp chìn mặt nó một lần. (Nghẹn ngào) Giá mà nó bỏ mình đi sớm thì còn đỡ…
- Ừ, kể ra như thế mà lại hơn, bỏ đi từ lúc chưa rõ hình, có gì cũng… (liếc Vân một cái) dễ ăn dễ nói…
- Cháu xin phép, cháu ra ngoài một lát – Vân đặt bát cháo xuống đầu giường đi như chạy ra ngoài hành lang. Những lời kể lể vẫn vo ve đuổi theo nàng như một bầy ong độc. Nọc của chúng làm ngạt thở, nàng cần có một khoảng không, nàng khát nước. Nàng nghĩ tới khuôn viên phía sau dãy phòng bệnh. Nàng lao về phía ấy. Nhưng một hình ảnh đập vào mắt nàng, trên băng ghế, Thanh đang nắm tay và cười với Hạnh Phương, nụ cười ấm áp…
Vừa đúng lúc đó, một tia nắng yếu ớt lọt qua cửa kính chiếu thẳng vào chiếc giường hẹp trong khoang tàu. Trong hệ thống loa, người phát thanh viên nói ngọng đang lải nhải một cái tên ga miền Trung lạ lẫm.
* * *
Bất chấp chiếc biển cấm, Thanh dựng xe trên hè phố, thất thểu đi vào trong ngõ. Thêm một buổi sáng tìm kiếm không kết quả còn niềm hy vọng thì cứ thế vơi dần. Con mèo nằm buồn thiu trước cửa, cái đuôi đập chầm chậm theo một nhịp chán nản, thấy chàng nó cũng chẳng buồn nhúc nhích đứng lên. Ông Túc đang loay hoay rang cơm trong bếp, chiếc chảo nông cập kênh trên kiềng bếp gas quá khổ, đôi đũa dài lều nghều đến là vụng.
Thanh bước lại nhìn đăm đăm vào chiếc chảo một lát rồi cất giọng mệt mỏi:
- Vẫn không có tin tức gì bố ạ.
Ông già lách khỏi gian bếp, chẳng nói chẳng rằng, sắp xếp bàn ăn mâm bát. Hai chiếc bát con, hai đôi đũa buồn thiu. Ngay cả tờ lịch trên tường cũng không còn giống màu xanh mà trở nên xám xỉn. Sinh khí trong ngôi nhà này dường như đã theo chân con bé biến đi mất rồi.
Bữa cơm chỉ có hai người đàn ông và một chảo cơm rang trứng. Con mèo cũng không buồn lim dim cái vẻ háu ăn nữa, nó cứ mở to mắt nhìn ngơ ngác rồi lại cất lên những tiếng meo meo não lòng. Bà Nhã bước vào đem theo làn gió hút, chiếc áo da màu huyết dụ cũng trở nên bầm tím vì ánh sáng lờ mờ mà mùa đông lười biếng rọi qua những ô cửa nhỏ.
- Sao ăn uống tối om om thế? Bật đèn lên đi chứ.
Miệng nói, tay bà lần công tắc. Ánh đèn trắng nhợt nhạt phủ lấy cả ba người. Thanh ngước lên, mẹ và cha đều ở đây nhưng chàng không có một gia đình. Lặng lẽ nhai trệu trạo cho qua bữa, chàng lấy ấm pha trà.
- Rét gì mà rét khiếp! Ở bên kia có rét nhưng không buốt thế này…
- Cơm nước kiểu gì mà có mỗi tí hành tí trứng thế? Sao không gọi hàng cơm bình dân đầu ngõ thêm mấy miếng chả với bát canh?
- Ơ, cái con mèo này hay nhỉ, ai cho mày ăn mà mày sán lại…
Chẳng ai hưởng ứng những câu xuýt xoa của bà Nhã. Con mèo sau khi bị từ chối cũng lặng lẽ bỏ đi. Không khí trong nhà cứ như quánh lại. Và tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho cái khối đặc quánh ấy vỡ oà ra:
- A lô – Thanh nhào đến vồ lấy máy – Vâng, đúng rồi ạ. Vâng, đúng. Vâng, màu hồng ngả xám. Cảm ơn anh…
Tắt chiếc máy, chàng nhìn hai người còn lại bằng con mắt trống rỗng. Giọng tắc nghẹn:
- Tìm được xe ở bãi sông Hồng.
Người đàn ông đội mũ bảo hộ cằp cặp ý chừng là người coi thầu gõ đất bám trên yếm chiếc xe, chép miệng:
- Công nhân bảo là xe máy tôi còn không tin, nghĩ là phao giao thông hỏng giạt vào cơ. Cũng may nước cạn nên buộc dây vào kéo một lúc là lên, không phải huy động xúc.
Thanh chết lặng nhìn sợi dây thừng lòng thòng ở tay lái, trên đó có một sợi dây dù mà đất phù sa đã biến màu xanh nguyên thuỷ của nó thành một thứ màu chết chóc, hẳn là nàng đã lồng bàn tay đầy gân xanh vào nó như một mối ràng buộc cuối cùng... Chàng hít sâu và dằn cơn đau ở ngực lại, dõi mắt về phía hạ nguồn. Dòng nước đục lờ tưởng như bình yên kia có lẽ đã cuốn đám mây sáng của chàng ra phía biển mất rồi.
Chiều dần buông trên mặt sông, một buổi chiều đông thê lương. Thanh vẫn đứng như trời trồng giữa bờ kè ngổn ngang lồng lộng gió. Bà Nhã ngọt ngào chìa mấy bao thuốc lá ngoại, nói gì đó cảm ơn đội thi công kè. Ông Túc thì khoanh tay ngó nghiêng bên cạnh, không có cử chỉ nào bày tỏ rằng ông quan tâm đến sự việc. Liếc chồng cũ một cái ngán ngẩm, bà đến bên Thanh:
- Xong rồi, về thôi con!
- Mẹ để con đứng đây thêm lúc nữa.
- Có gì mà đứng nữa con ơi! Nó…
Thanh quay lại chặn ngang dòng thuyết giảng phân tích mà chàng đã quá rõ của bà Nhã, chàng nói nhanh và tránh nhìn vào mặt mẹ:
- Thôi, mẹ cứ về trước đi kẻo dượng Thọ chờ.
- Thế còn việc…
- Để con gọi taxi cho mẹ.
- Sao con cứ chặn ngang lời mẹ thế hả?
- Con xin lỗi mẹ.
- Con có biết là…
- Thôi cô đi về đi! - ông Túc nãy giờ giữ vẻ bàng quan bỗng lên tiếng, giọng nghiêm nghị chưa từng thấy - Lát nữa tôi chở con về.
- Anh vẫn còn biết lo cho thằng bé hay sao? Tôi tưởng anh chỉ biết cắm đầu vào mấy cái xe. Mấy hôm nay trong khi tôi chạy đôn chạy đáo thì anh ở nhà bình chân như vại…
- Đây không phải lúc cô giở cái trò ăn nói xảo quyệt ra nhập nhèm trắng đen đâu. Tôi chưa hỏi đến chuyện hôm nọ cô với con Nhu làm gì đấy!
Lời của ông Túc làm người đàn bà đang hung hăng bỗng như nhũn ra. Bà quay người đi thẳng. Những bước chân bực bội dằn lên đám đá hộc khấp khểnh. Thanh nhìn theo buông tiếng thở dài:
- Vừa rồi bố bảo mẹ với cô Nhu làm sao?
- Không có gì. Mấy chuyện nhố nhăng thôi. Đứng dẹp vào đây con, đất nó lở một cái bố không kéo mày lên được đâu!
Thanh lùi vào phần kè đá. Chàng nhìn vẻ bình tĩnh như không của ông bố và thấy cơn đau ở ngực dịu đi một phần. Ông không an ủi, không nói những lời đầy đạo lý có trước có sau vẹn tròn sáo rỗng, ông chỉ lo cho chàng bằng cái cách riêmg hơi lạ lùng của mình. Và nhìn vào gương mặt thẫn thờ của ông lúc này, chàng biết là ông thương yêu Thái Vân cũng như thương yêu chàng vậy.
- Mình về kẻo tối bố nhé.
- Ờ. Thằng Còi ở nhà chắc đói meo rồi. Đưa chìa khoá đây tao đi cho nhanh.
Chiếc Vespa lọc xọc chạy trên con đường dọc bãi sông, Thanh gục mặt vào bờ vai gầy gò của cha, gió thổi buốt da, bóng tối và lớp khăn len của ông Túc biết là chàng khóc.
Hai năm sau.
Người đàn ông trẻ đi dọc bờ sông. Không mũ nón, cũng chẳng có ô hay áo mưa, người đàn ông khom người giấu chiếc máy ảnh vào bên trong vạt áo gió. Hội An mùa đông thật ẩm ướt và ảm đạm. Những mảng rêu xanh trên mái ngói và ánh mắt của những người đang lầm lũi đi dưới làn mưa đan chéo dường như sẫm lại vì hơi nước.
Quán café nhỏ xíu mở cửa trông ra sông, những gương mặt lạ lẫm bình yên nghiêng nghiêng dõi ra mặt sông, nơi có những con thuyền sơn xanh đỏ đậu túm tụm, những con mắt vẽ trên mũi thuyền như hờ khép trước những giọt mưa uể oải. Chọn một bàn trong cùng, người đàn ông quay lưng lại với tất cả, hướng gương mặt hơi tái đi vì rét vào bức tường nơi chỉ có chiếc bảng con quảng cáo cho tour du lịch đi Cù lao Chàm. Những sợi tóc ngắn bết trên vầng trán khôi ngô, đôi mắt nâu sau cặp kính và đôi môi mím chặt khiến anh mang một vẻ trầm mặc u uẩn như thể triết gia. Chiếc quần jeans hơi bạc, chiếc sơ mi kẻ sọc nhỏ bên trong và chiếc áo gió bên ngoài đều không có gì đặc biệt nhưng toát nên vẻ thanh lịch. Và nếu anh không gọi cà phê bằng tiếng Việt có lẽ mọi người vẫn tưởng anh là một khách du lịch Nhật Bản Hàn Quốc nào đó như khi mới bước vào.
Cởi áo khoác máng lên thành ghế, dùng tay áo sơ mi lau mấy giọt nước từ trên tóc vừa nhỏ xuống chiếc máy ảnh không còn mới, anh chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê đắng ngắt và lật giở một vài tờ rơi giới thiệu khu đô thị cổ. Vòng chung khảo và lễ trao giải thưởng tin học Trí tuệ năm nay không tổ chức ở Hà Nội mà lại chuyển vào Đà Nẵng. Mấy ngày bảo vệ kéo dài tưởng như không bao giờ chấm dứt. Anh chán nản giao lại việc trình bày cho mấy người cùng nhóm và bỏ đi Hội An. Dù sao, lễ trao giải sẽ diễn ra vào giữa tuần sau và phần mềm về an ninh mạng của anh đã cầm chắc một giải tàm tạm nào đó. Anh không cần phải mất quá nhiều thời gian vào nó khi mà thời tiết và khung cảnh đang khiến tâm trạng anh quay quắt nghẹn ngào.
Nàng bỏ anh đi cũng vào những ngày đông buốt giá như thế này. Nàng đi, mang theo những ngày tình yêu như trong giấc mộng và niềm hạnh phúc vô bờ, bỏ lại cho anh nỗi đau đớn và một tâm trạng triền miên trống rỗng. Anh không thể nguôi, không thể quên, không thể thôi thương nhớ. Anh cũng chẳng thể tin nổi rằng nàng đã không còn. Mỗi sáng thức dậy, anh vẫn tưởng rằng nàng sắp đến bên anh với nụ hôn và những lời yêu thương nồng nàn cho một ngày mới. Hàng đêm, trong những cơn mơ chập chờn hư hư thực thực, nàng ở trong vòng tay anh, mải miết đam mê như chưa từng xa cách bao giờ. Đã hơn hai năm rồi, anh chìm đắm trong thế giới riêng đầy ắp bóng hình của nàng với một nỗi ân hận dày vò.
Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời…
Chiếc loa cũ kỹ phát ra những câu hát vô tình như mũi dao lách nhẹ vào trái tim đã chất chứa buồn đau của người đàn ông, anh tựa vào thành ghế để ghìm đôi vai run rẩy. Lặng lẽ bỏ kính ra lau và chấm nhanh lên khoé mắt hoe đỏ, anh quay người lại, nhìn ra con sông tràn nước.
Thường thì anh không thích ngắm sông, dòng nước rộng gợi cho anh những liên tưởng tang tóc. Nhưng sông ở Hội An mang một nét đẹp đặc biệt, ngay cả vào mùa lũ nó vẫn có vẻ nhỏ bé đến nao lòng, và con phố ven bờ sông với những người trùm áo mưa đạp xe chậm rãi thì trầm lặng như thể những thước phim quay chậm nhạt nhoà. Đưa máy ảnh lên ngắm bâng quơ một lát, anh chỉnh nét để chụp một chiếc xích lô đang chầm chậm đi qua. Mới bấm được hai kiểu, vai anh bỗng bị huých nhẹ bởi cái khuỷu tay của một người phục vụ. Ống kính chệch hướng và trong khuôn ngắm hiện ra một người đàn bà đang vén áo mưa để ngồi lên xe đạp.
- Thái Vân!
Không để ý tới lời xin lỗi của cô gái chạy bàn, Thanh lao ra ngoài. Mưa vẫn rơi và phố vắng tanh. Khi nãy, qua khuôn ngắm hẹp, chàng thấy một hình ảnh quen thuộc. Gương mặt nghiêng nghiêng khuất sau chiếc nón nhưng dáng ngồi và vóc người thì giống Thái Vân y hệt. Chàng nhìn quanh quất. Chàng dụi mắt, đôi mắt nhoè vì nước mưa hay nước mắt, chính chàng cũng chẳng rõ nữa. Người đàn bà với chiếc áo mưa xanh đã biến mất. Như là một ảo ảnh.
- Anh Thanh!
Tiếng nói vui vẻ cất lên từ phía sau. Một cô gái trẻ giương chiếc ô màu bạc chạy tới chỗ chàng, giọng Sài Gòn ngọt ngào:
- Thì ra anh đứng chỗ này, đi tìm anh muốn chết.
- Sao Uyên lại ở đây?
- Uyên hỏi anh Khanh, anh Khanh nói anh đi Hội An từ sáng sớm. Trời ơi, nãy giờ chạy lòng vòng lạc đường mắc cười quá.
- Thi cử có trục trặc gì à? Sao không gọi điện để anh về?
- Điện thoại anh lúc nào cũng không liên lạc được hết. Làm Uyên…
- Nhưng có chuyện gì?
- Không có chuyện gì đâu à! Uyên… Uyên chỉ muốn gặp anh thôi.
Thanh lắc đầu, chàng quay trở lại quán café. Uyên cũng lúp xúp chạy theo. Cô vuốt vuốt mái tóc có đọng những giọt nước li ti và nhìn vào gương mặt không rõ vui buồn của Thanh. Chàng như đang ở trong cõi khác, đôi mắt nâu sau cặp kính trở nên mơ màng, đôi môi không còn mím chặt mà hé mở gần như nụ cười làm cho chàng càng quyến rũ.
Uyên là nhân viên văn phòng phía Nam của công ty. Cô mến Thanh ngay từ cái nhìn đầu tiên khi cô ra Hà Nội họp và Thanh đón cô ở văn phòng với gương mặt hiền hoà nhưng xa cách. Mấy ngày làm việc, cô càng thấy rằng trực giác của mình đã không nhầm. Thanh là một người đàn ông khá lý tưởng với bất cứ người con gái nào. Chàng không đẹp trai nổi bật nhưng sáng sủa và gọn gàng. Với phụ nữ, chàng nhẹ nhàng và tinh tế. Dù rất thành công trong công việc, chàng vẫn khiêm nhường. Nhưng Uyên có cố gắng thế nào thì Thanh vẫn giữ một khoảng cách với cô. Như lúc này cũng vậy, chàng chìm vào một dòng suy nghĩ riêng tư nào đó mà cô không thể lý giải hết.
Uyên ngọ nguậy người. Đã một lúc lâu rồi cô theo dõi những cảm xúc trên gương mặt của Thanh. Đôi khi cô nói về vấn đề gì đó và Thanh vẫn trả lời nhưng cô biết là chàng chẳng để tâm vào lời nói của mình chút nào. Suy nghĩ một chút, Uyên quyết định hỏi:
- Anh nhớ chị ấy phải không?
Qua những “kênh thông tin bên lề” trong công ty mà Uyên thu thập được thì Thanh có vợ và người đó đã qua đời cách đây vài năm. Cô chỉ biết có vậy. Dù rất tò mò, Thanh mới 27 tuổi và nếu không có những sợi tóc xấu bạc sớm thì trông còn rất trẻ, nhưng chưa bao giờ Uyên dám hỏi thẳng chàng. Lần này cô đánh bạo hỏi để kéo Thanh về với thực tại. Chàng ngẩng lên nhìn cô, nở một nụ cười buồn buồn và… gật đầu.
Uyên cảm thấy cái lạnh của nước mưa ngấm vào người làm cô tê tái. Vội bưng tách cà phê nóng lên nhấp một ngụm rồi nhăn mặt vì nóng và đắng, cô hỏi tiếp:
- Chắc chị ấy đẹp lắm anh há?
Thanh mỉm cười, chàng khuấy chiếc thìa vào tách cà phê nguội ngắt của mình rồi nhìn ra cửa quán. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Chàng rút chiếc ví da đã sờn cũ ra lật tấm ảnh chụp Vân ở bãi đá cổ Sapa đưa cho Uyên.
- Hình này là anh chụp? – Uyên hỏi và nhanh chóng nhận được cái gật đầu xác nhận. Cô cảm thấy hơi thất vọng, người con gái trong ảnh không xinh, chỉ có vẻ dễ nhìn điển hình Á Đông, thân hình đã bị bộ quần áo mùa đông dày cộp đã che mất ít nhiều, chỉ còn nét dong dỏng cân đối thường thường. Nhưng thần thái của gương mặt thì quả là rất đặc biệt. Thanh đã chớp đúng lúc những nét sắc sảo trộn lẫn với vẻ hờn dỗi hay tức tối làm cho gương mặt trang điểm khá kỹ kia trở nên tự nhiên mà vẫn rất bắt mắt.
- Bức này anh chụp ở Sapa. Thái Vân là người Sapa. Anh và Vân bắt đầu yêu nhau cũng ở Sapa.
- Hèn chi năm nào anh cũng đi Sapa hai lần.
- Anh Tường kể với em à?
Uyên không trả lời. Cô không muốn cho Thanh biết rằng chàng là người đàn ông được quan tâm nhất công ty và rằng hành tung của chàng luôn được hàng tá các bà các cô khắp các phòng ban theo dõi. Cô hỏi tiếp:
- Giờ chị Vân ở đâu anh?
Thanh im lặng, quả thật chàng cũng không biết. Nàng đã đi ngang qua đời chàng mang theo tột cùng hạnh phúc. Và giờ đây với niềm ân hận rằng mình đã vô tình làm nàng tuyệt vọng, với nỗi băn khoăn không bao giờ có lời lý giải rằng nàng đã nằm lại một góc bãi sông nào đó hay tan vào bọt nước trôi ra biển, chàng lại tột cùng đau đớn. Và hình ảnh quen thuộc thoáng qua khuôn ngắm vừa nãy là thật hay ảo ảnh, chàng cũng không thể xác định được… Uyên nhắc lại câu hỏi, cô có thói quen của một người giám thị kiên nhẫn luôn chờ đợi câu trả lời đến cùng.
- Anh không biết, thật sự anh rất muốn biết nhưng… - Thanh chầm chậm dõi mắt theo những vòng xoáy trong ly cà phê rồi đưa tay lên vuốt mặt - Anh đã vô tình làm Vân bị tổn thương trong lúc Vân cần anh nhất. Em biết phim The Piano không?
- The Pianist hay Piano Teacher chứ!
- Không, The Piano, phim từ đầu thập kỷ 90.
- Vậy thì em không biết. Thời đó em chỉ biết học thôi à. Phim ra sao anh?
- Có một thiếu phụ tên là Ada đi lấy chồng ở tân thế giới. Ada bị câm, chỉ nói qua tiếng đàn piano nhưng không ai hiểu kể cả người chồng. Rồi cũng có một người hiểu được Ada, anh ta cho Ada tình yêu bên chiếc đàn. Chồng Ada phát hiện ra và chặt đi một ngón tay của cô. Và Ada đã buộc mình vào chiếc piano lao xuống biển.
- Phim gì mà buồn quá!
- Vân cũng chọn cách giống Ada.
- Trời ơi! Chị ấy cũng học piano hả?
Thanh lắc đầu. Chàng biết lý giải cho cô gái phương Nam ra sao đây, khi mà cô chẳng hiểu chút gì về những ẩn ý trong các câu nói. Chàng im lặng một lúc để Uyên tự luận ra. Khi nhìn thấy nét mặt hơi kinh hãi của cô, chàng mệt mỏi đứng dậy. Đã gần trưa, mưa vẫn chưa tạnh.
* * *
Thanh nghỉ lại Hội An chứ không quay về Đà Nẵng ngay trong buổi chiều như dự định lúc đầu. Mưa không ngớt suốt ngày và tâm trạng chàng lúc này quả thật rất bất ổn nên con đường hơn 30 cây số quay về thành phố dường như cũng là quá dài. Uyên đòi ở lại cùng và chàng không có lý do gì để từ chối. Thị xã này cùng với cái không khí lặng lờ bình yên như thiên đường của nó quả thật có một sức níu kéo lạ kỳ.
Trời sập tối rất nhanh, hôm nay là ngày thường nhưng những chiếc đèn lồng vẫn được thắp lên, cùng với những bóng đèn con yếu ớt phủ lên khu phố cổ một thứ ánh sáng ấm áp nhưng quá đỗi thê lương. Thanh từ chối lời mời ăn tối ở nhà hàng Vĩnh Hưng của cô gái Sài Gòn, xách máy ảnh rời khách sạn một mình. Chàng đi men theo vỉa hè chật hẹp, những hiên nhà thấp chống cột gỗ sơn đen có treo đèn lồng nối tiếp nhau làm cho chàng mất phương hướng. Nhưng phương hướng cũng có ý nghĩa gì đâu khi khu phố quá nhỏ bé và người ta sẽ quay lại chỗ ban đầu chỉ sau chốc lát.
Trời mưa và hàng hoá không bày la liệt bên ngoài, khách du lịch đi lác đác, không mấy ai có hứng thú mua sắm trong thời tiết mưa rét thế này. Một đôi cửa hàng đã bắt đầu dọn dẹp vì vắng khách, những tấm gỗ ghép cũng sơn đen được xếp chồng ngang tạo thành một bức tường, một cánh cửa lớn, kín đáo và cũ kỹ. Chúng làm chàng nhớ lại những cửa hàng hiếm hoi còn sót lại ở Hà Nội. Cũng những tấm gỗ dài ghép lại như thế này nhưng theo chiều dọc, tuổi thơ của chàng gắn bó với hình ảnh xưa cũ đó.
Mở khoá áo khoác và cởi bớt khuy cổ áo sơ mi vì cảm giác hơi nóng, chàng dừng trước một gallery. Gallery không có gì đặc biệt, mấy bức tranh sơn mài, khắc gỗ, khắc bạc khá bắt mắt vì được bố trí đèn hợp lý, chiếc Vespa Sprint màu bạc dựng ngoài hiên như một điểm nhấn hay hay thu hút khách. Một đôi nam nữ có vẻ là người vùng Địa Trung Hải đang chăm chú xem và bình luận một bức sơn mài khổ lớn.
Thanh cúi xuống xem chiếc Sprint, nói đúng hơn là một chiếc Sprint lên đời từ Standard vì số khung là VBB. Hội An có khá nhiều Vespa, phần lớn đều là xe nguyên bản và ít được tân trang, người ta cứ dựng những chiếc xe cũ kỹ tróc lở ở vỉa hè, có chiếc còn cắm nguyên chìa khoá, chẳng ai lấy. Riêng chiếc Sprint này thì quả thật là một sự trêu ngươi cho những người ưa xe cổ. Số máy khác xa số khung cho thấy đây là một chiếc xe đầu Ngô mình Sở hoàn hảo, khung mục nên đắp quá nhiều ma-tít, cần đạp khởi động chính hiệu Piaggio sạch bong, ống pô inox sáng loáng nhưng lại bị bịt bằng một mớ giấy báo, đúng là chiếc xe cũng chỉ có tác dụng làm cảnh cho gallery chứ chẳng ai dám leo lên đi bao giờ. Thật phí công làm lại!
Đôi nam nữ nước ngoài thôi xem tranh quay lại. Thấy Thanh loay hoay xem chiếc xe, họ mỉm cười và vui vẻ bắt chuyện. Anh chồng vỗ vỗ vào ngực nói:
- Italia… mi homeland… Vespa homeland. You… amor… love… Vespa. You… Japan… Nippon… China?
Thanh mỉm cười, họ tưởng chàng là người Nhật hay người Trung Quốc không biết ngoại ngữ nên nói nhát một nghe thật buồn cười. Chàng lắc đầu, nói bằng tiếng Anh:
- Không, tôi là người Việt Nam. Tôi thích Vespa nhưng không thích chiếc này. Nó đã bị “xào” lại quá tệ. Anh chị là người Ý?
Đúng như chàng đoán lúc đầu, đó là một đôi vợ chồng người Ý đi nghỉ trăng mật. Họ đi theo một lịch trình khá lạ, chỉ thăm Hong Kong trong vòng ba ngày rồi bay sang Việt Nam lang thang nửa tháng. Cả hai đều bày tỏ sự ngạc nhiên vì người Việt Nam chịu giao tiếp bằng tiếng Anh mà hầu hết lại nói khá dễ nghe. Anh chồng thì hớn hở vì biết rằng Việt Nam cũng có câu lạc bộ những người chơi xe Vespa cổ, còn chị vợ nhiệt tình nói:
- Chúng tôi ở đây đã ba ngày rồi. Có một gallery rất tốt ở cách đây một dãy phố. Họ bán tranh tự vẽ, có cả tranh về Vespa.
- Tất nhiên không phải tranh vẽ những loại Vespa kinh khủng thế này – anh chồng nháy mắt liếc xuống chiếc Sprint “giả cầy” đế thêm – Và nếu anh quan tâm đến nhiếp ảnh như tôi đang nghĩ thì chủ của nó sẽ là một người tiếp chuyện tốt đấy. Cô ta có giọng nói sexy kinh khủng.
Theo lời chỉ của đôi vợ chồng người Ý, Thanh đi qua chùa Cầu sang phố Nguyễn Thị Minh Khai. Sáng nay chàng đã thăm phố này nhưng một loạt gallery bày bán những bức tranh na ná nhau khiến chàng không chú ý lắm. Cái gallery chàng đang tìm nằm bên cạnh một ngôi nhà có dàn hoa, hoa màu hồng từ đậm đến nhạt, xoè cánh như hoa bướm nhưng lại kết thành chùm, chẳng rõ tên. Gallery ở trong một ngôi nhà cổ, lớp sơn trên cột gỗ đã bạc, bậc thềm lát gạch mộc sứt sẹo, cánh cửa với những tấm ván gài chắn gió kiểu Trung Hoa đóng im ỉm tối om, chỉ còn ánh đèn leo lét ở tầng hai.
Thanh ngẩng lên nhìn. Tầng hai với lan can gỗ và diềm trang trí đơn sơ. Những chiếc đèn lồng hình ống im lìm. Ánh sáng hắt ra từ một ô cửa sổ mở rộng làm những giọt mưa lây rây đan chéo như được dát vàng lấp lánh. Thanh giơ máy lên chỉnh chế độ night shot và bấm thử, flash nháy một cách bất lực, ảnh rung, điểm sáng từ ô cửa biến thành một con giun to màu vàng còn mưa thì chỉ nhoè mặt ống kính. Chàng thầm tiếc vì đã bỏ chiếc tripod lại Đà Nẵng. Mở khẩu và chỉnh ISO lên cao hơn vẫn không ăn thua, chàng đặt máy theo chế độ action. Lần này khá hơn, nhưng chức năng tự động tìm vật thể “trứ danh” của Canon lại tóm ngay lấy chiếc đèn lồng treo trên cao và làm cho nó nổi bật lên. Thanh tiếp tục bấm vài kiểu nữa. Vẫn không có bức ảnh nào ghi lại được thứ ánh sáng vàng vọt viền quanh những sợi mưa như chàng muốn.
Gỡ kính xuống lau, Thanh khẽ lắc đầu với chính mình. Hai năm qua liên tục đốt thời gian bên máy tính, mắt chàng đã kém đi nhiều, và khả năng chụp ảnh thì giảm sút tệ hại. Lâu lắm rồi chàng không vào diễn đàn nhiếp ảnh trên mạng. Tường - sếp của chàng hiện giờ - vẫn thỉnh thoảng có thông báo về những họp mặt offline và đi chụp dã ngoại nhưng Thanh không bao giờ còn tham gia những hoạt động đó nữa. Thỉnh thoảng chàng log in vào mạng Tinh thần Việt Nam nhưng không viết gì cả, chỉ mở hộp thư riêng để đọc lại những tin nhắn từ một cái nick không bao giờ online nữa.
Ánh sáng hắt xuống bỗng thay đổi, Thanh ngẩng lên nhìn, ô cửa đã khép lại một nửa và hình như có người đang đứng sau chấn song. Có lẽ chủ nhà thấy chớp đèn máy ảnh liên tục nên ra xem.
- Xin lỗi -chàng vừa nói vừa đeo lại kính - Tôi không cố ý làm phiền.
Ô cửa trống trơn không một tiếng trả lời. Thanh cho máy ảnh vào bên trong vạt áo, lầm lũi đi về phía chùa Cầu. Được vài bước, chàng quay đầu nhìn lên tầng gác của ngôi nhà. Cánh cửa còn lại khép hờ vẫn đang lay động, rõ ràng vừa mới có người chạm vào nó. Và cảm giác bị dõi theo đang làm gáy chàng nóng bừng.
* * *