Điểm dịch vụ internet không đông lắm, chỉ có môt vài người khách ngoại quốc vào check mail rồi vội vàng đi ra. Thanh ngồi trong một góc khuất tập trung viết bức mail báo cáo sơ qua tình hình thi cử với lãnh đạo công ty ngoài Hà Nội. Vừa gửi mail đi, chàng đã thấy Tường online trên Yahoo Messenger. Anh chẳng nói gì về việc chàng bỏ đi chơi, hỏi ngay:
- Hội An có gì hay không?
- Mưa suốt, buồn nhưng dễ chịu anh ạ.
- Ngoài này đang rét đậm, cả lũ đua nhau ốm. Chú cẩn thận giữ sức khoẻ để anh còn bóc lột nhé. Mang máy ảnh chứ hả?
- Dạ có.
- Ra được kiểu nào ngon ngon chưa?
- Xem trên máy ảnh thì tạm được, em chưa đổ ra máy tính nên cũng không rõ lắm.
- Thấy bảo em Uyên theo chú đến nơi đến chốn hử? Em đấy xinh ngoan nhưng cũng phiền nhỉ!
- Không có gì… em cứ kệ thôi.
- Hay chú xem thế nào gật bừa với con bé đấy đi. Nó thật thà lại dễ bảo, coi như ổn định cho xong. Cũng mấy năm rồi còn gì.
Thanh gửi một biểu tượng mặt mỉm cười. Tường không phải người đầu tiên nói với chàng như vậy. Bạn bè Vân rồi cả mẹ nàng đều đã nhiều lần khuyên nhủ chàng rằng hãy tìm một người khác phù hợp, rằng hãy nghĩ tới tương lai. Nhưng Thanh thường đáp lại sự quan tâm lo lắng ấy của mọi người bằng một nụ cười trầm lặng. Hiện giờ, tương lai với chàng chỉ là công việc và công việc mà thôi. Nhờ công việc, chàng đã vượt qua được những ngày tinh thần suy sụp: Bị ép bỏ việc, Vân ra đi, thất vọng vì người mẹ mà chàng đã vô cùng kính trọng và không ngớt dày vò ân hận tự trách mình…
Bên công an nói rằng không tìm được xác nên chỉ coi là Vân mất tích. Chiếc Vespa mini được trả lại. Không có đám tang, cũng chẳng có kết luận gì rõ ràng. Chỉ đến khi Thanh dọn dẹp đồ đạc Vân để lại và tìm thấy trong chiếc usb của nàng những file Word rời rạc ghi đầy những tâm sự, chàng mới biết rằng nàng đã buồn, đã thất vọng rồi tuyệt vọng thế nào.
Ngày…
Tôi mua một lọ Chanel 5 tặng bà ấy. Bà ấy cảm ơn ngọt ngào và ngay lập tức nói rằng lọ nước hoa tôi mua có thể lên Móng Cái đem về hàng lố với giá vài chục ngàn một lọ. Tôi không nói lại câu nào. Tôi sợ cái vẻ thản nhiên của người mà anh gọi là mẹ. Trước mặt anh, bà vẫn vồn vã với tôi. Nhưng chỉ cần anh quay đi một phút thôi, cái nhìn lạnh lẽo cười cợt kia sẽ lấy tôi làm đích ngắm. Tôi thử lựa lời nói với anh cảm giác đó. Và tất nhiên, vì bà ấy là mẹ, anh đã nhanh tay gạt đi những lo lắng lộn xộn của tôi.
Ngày…
Bà ấy vẫn chưa đi. Tôi cầu mong sao cái khoảng thời gian khổ sai hơn một tháng này sớm kết thúc. Tôi sắp sửa không còn kiên nhẫn nổi với những cú điện thoại lôi anh ra khỏi vòng tay tôi lúc nửa đêm rồi. Và cả cái cách so sánh đầy miệt thị kia nữa. Tôi lớn tuổi tôi nghèo tôi không phải dân thành phố, tại sao người ta cứ đem những tiêu chuẩn ra cân đo đong đếm rồi so bì chứ? Còn tình yêu của tôi, sao không ai cân, không ai đếm, kể cả anh?
Ngày…
Tôi càng lúc càng không khoẻ. Không ăn được và luôn mệt mỏi. Có lẽ tôi bị đau dạ dày. Anh nói là sẽ đưa tôi đi khám. Nhưng hình như anh quên mất câu nói trong lúc ngái ngủ đó rồi. Giờ đến cả việc gần gũi tôi anh cũng vội vàng thì làm sao còn thời gian cho những quan tâm chăm sóc. Thậm chí gần đây tôi lại có cảm giác hoảng sợ, tôi thấy bất an. Tôi có thể chia sẻ với ai đây khi người luôn lắng nghe tôi nhất cũng mất hết kiên nhẫn.
Ngày…
Tháng này “nó” đã chậm một tuần. Chẳng lẽ chỉ một lần tôi quên uống thuốc mà đã… Nếu như vậy thì những cơn buồn nôn của tôi không phải vì bệnh dạ dày. Tôi có nên hy vọng không? Tôi gọi cho mẹ, định hỏi nhưng rồi lại thôi, mẹ làm lụng như điên, chẳng có cảm giác nghén bao giờ. Nếu như cách đây hai tháng, có lẽ tôi không hề băn khoăn vì phản ứng của anh, đó sẽ là hân hoan vui mừng, sẽ là dịu dàng chờ đợi. Nhưng bây giờ thì tôi không dám chắc. Tôi hẹn anh đi ăn trưa, 11h25’ anh nhắn tin nói rằng bận việc không đi được. Tôi gọi lại thì anh từ chối cuộc gọi, anh bận đến vậy sao?
Ngày…
Trưa nay định gọi cho anh để nói về kết quả thử lúc sáng thì anh đã gọi trước. Không phải vì nhớ ra lời hẹn đưa tôi đi khám, cũng chẳng phải vì anh muốn gặp tôi, mà là vì cái hẹn ăn cơm chia tay với bà ta. Tôi nghe anh dập máy vội vàng, thấy buồn vô hạn. Tại sao anh không nói thêm với tôi một câu, chỉ một câu thôi có nhiều nhặn gì hả anh? Những file nhật ký gõ vội trong giờ làm việc đến đấy là ngừng nhưng những gì làm Thanh day dứt ân hận không chỉ có vậy.
* * *
Sau đợt rét đậm, trời bắt đầu hửng dần. Khô ráo, lạnh nhưng không quá buốt. Thanh lặng lẽ ngồi ở quán café vỉa hè. Cô bé bán hàng bưng tách cà phê nóng đưa cho chàng kèm theo một nụ cười ái ngại. Mọi người ở cái cộng đồng café này đều đã biết chuyện của chàng rồi.
- Em lấy thêm bơ cho anh nhé.
Chàng gắng mỉm cười với cô bé biết lấy lòng khách, lắc đầu. Đã sắp Giáng sinh rồi, đường phố ngập tràn những biểu tượng vòng lá thông, quả chuông và những hình nộm ông già tuyết. Sau Giáng sinh năm ngày sẽ là sinh nhật nàng. Liền sau đó sẽ là kỳ nghỉ năm mới dương lịch. Chàng đã nghĩ tới bao nhiêu dự định, một đêm trắng đi chụp ảnh không khí đón Giáng sinh ở Hà Nội, một bữa tiệc sinh nhật cùng với câu lạc bộ Vespa và chuyến về ra mắt mẹ nàng đầu năm mới. Không còn gì cả, nàng đã đi rồi…
* * *
Người chủ điểm dịch vụ internet tới bên Thanh nhã nhặn nói rằng họ chuẩn bị đóng cửa. Dãy ghế gỗ đẹp như ghế ngoài bãi biển đã được xếp gọn, những màn hình không còn tín hiệu đơn điệu một màu đen, chỉ còn Thanh với ô cửa sổ chat đầy những ký hiệu buzz kêu gọi của Tường và một vài người bạn khác. Chàng đã quên bẵng thời gian, sắp nửa đêm.
Trời đã ngớt mưa, chút bụi hơi nước lây rây trong ánh đèn đường nhợt nhạt. Những ngôi nhà đóng kín cửa, hàng cây to bên đường cũng như say ngủ, Hội An về đêm thanh bình tới độ cơn xúc động của chàng cũng thôi cuộn dâng mà lắng xuống như một lớp cặn đắng ngắt trong lòng. Thay vì rẽ trái để xuôi theo đường Hoàng Diệu sang Cẩm Nam trở về khách sạn, Thanh lại mải miết đi dọc phố Trần Phú để mong tìm lại phần nào cái cảm giác của quá khứ. Một đêm cuối xuân gió lốc, Sapa im lìm, Vân vừa đi vừa hát, chàng lắng nghe, thấy hạnh phúc len nhè nhẹ vào tim.
Phố cổ Hội An không thật sự say ngủ như phố núi Tây Bắc. Có tiếng máy khâu rào rào khe khẽ hoà với tiếng bước chân thi thoảng lép bép vì giẫm vào vũng nước của Thanh. Những hiệu vải kiêm nhà may trải đều khắp phố, tất cả đều treo biển may đồ nhanh. Khách du lịch có thể đặt đo tối hôm trước và sáng hôm sau đã có quần áo mặc. Chính vì vậy mà thợ may làm việc thâu đêm. Chàng đi chậm lại để lắng nghe những âm thanh chứng tỏ sức sống hối hả của thị xã tưởng như tĩnh tại này. Ánh đèn lọt qua những khe cửa gỗ nhỏ hẹp, thi thoảng có tiếng người, giọng Quảng Nam vui tươi như hát. Một vài giọng nói tiếng Hoa mà chàng biết là của người Quảng Đông vang lên nghe nằng nặng và kéo dài. Không có bài dân ca Phúc Kiến nào cả nhưng chàng vẫn khẽ huýt sáo theo điệu nhạc còn vang vọng trong trí nhớ:
“Trời không gió, trời không mưa, trên trời có vầng dương.
Vầng dương lặn, vầng trăng lên, lại một đêm dần qua…
Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh.
Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh.
Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai.
Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến bên anh.”
Có hai người dân phòng cầm gậy đi tuần đêm. Thấy người khách đeo máy ảnh vừa đi vừa huýt sáo, họ mỉm cười độ lượng. Thanh đáp lại nụ cười của họ và tiếp tục hồi tưởng…
* * *
ღmin loveღ... One Big Lonely Girl♥
Moderator
Next Level: 0
Trần Thu Trang
Phải lấy người như anh
32
Ngồi được một lát thì quán café vỉa hè bị công an đuổi. Đám khách lao xao nhốn nháo cầm ghế đứng dẹp hết vào trong nhà. Nhìn những gương mặt lờ đờ luôn làm ra vẻ quan trọng hoá của những người mặc cảnh phục trên chiếc xe tải nhẹ, Thanh chán nản đút tay vào túi áo. Mấy chục con mắt ở góc vỉa hè này đều ánh lên vẻ chán ghét bực bội với đám người này. Một vài người trong số họ mang danh là người bảo vệ luật pháp nhưng chỉ giỏi hống hách với những thị dân buôn bán nhỏ nhặt. Khi đám con ông cháu cha hay nhà giàu nghênh ngang phá phách, họ làm ngơ hoặc tệ hơn là ăn tiền để dung túng cho chúng… Và không mấy người dân còn nhìn họ với đôi mắt thiện cảm nữa.
Để mặc chiếc Best tã bị mấy ông dân phòng đưa lên xe ô tô chở về phường, Thanh đi bộ về nhà. Đằng nào thì trong túi chàng cũng chẳng đủ 50 nghìn tiền phạt để nộp cho đám trật tự hè đường.
Nhà vắng teo, ông Túc có lẽ chạy ra chợ hay đi mua báo, con mèo lười biến đâu mất, đến đám trẻ con hàng xóm cũng không thấy nô đùa. Thanh nằm vật ra giường nhìn lên khoảnh trời con phía trên chiếc cửa tò vò, gặm nhấm sự yên tĩnh bao trùm khắp căn nhà nhỏ và những ý nghĩ miên man về nàng… Đám mây sáng của chàng đã bay về phía chân trời, vậy mà chàng vẫn tưởng như nàng sắp bước vào nhà đem theo nụ cười và hơi ấm của bữa cơm gia đình ngày Chủ nhật. Cả chàng và nàng đã hạnh phúc biết bao với những bữa cơm chẳng có gì nhiều nhặn khi ba người nói chuyện vui vẻ, đôi khi có tiếng kêu líu ríu đòi ăn của con mèo xen vào…
- Ngoéoooo.
Tiếng kêu thảm thiết của con mèo khiến Thanh bừng tỉnh, chàng còn chưa kịp ló đầu khỏi gác xép xem có chuyện gì thì đã thấy tiếng chửi vang lên. Giọng mẹ chàng, nanh nọc và tục tĩu, và rất thản nhiên như thể đó là lời nói hàng ngày. Một câu chửi quá nặng dành cho một con vật nhỏ bé.
- Gớm, đồng bào xa tổ quốc đã lâu mà vẫn chửi thuần An na mít ra vần ra điệu như xưa, nhỉ! - Giọng ông Túc vang lên tưng tửng.
- Thằng Thanh đâu?
- Đi chơi rồi.
- Sao lại đi chơi?
- Thế cô bảo nó phải đi đâu? Đi chết chắc!
- Anh im mẹ anh đi. Không có gái này thì cả họ nhà anh cũng chết đói từ lâu rồi!
- Vâng, cảm ơn cô đã nhờ mẹ cô bố thí cho tôi một cái áo lông với một bộ xích líp Mifa về nuôi cả họ tôi trong suốt ba chục năm qua! Tôi đội ơn cô lắm lắm. Bố tôi đến lúc chết vẫn nhớ ơn cô.
- Cái gì?
- Bố tôi bảo là nhờ cô mà cố sống được đến ngót tám mươi. Cô không để thằng Thanh lại thì bố tôi chả có lý do gì mà sống lâu như thế. Khéo chết từ lúc non bảy mươi rồi.
- Ông già nói thế hay là từ cái mồm anh…
- Tất nhiên là từ cái mồm tôi – ông Túc cười hơ hơ.
- Tôi nói cho anh biết, không có ông già anh xin nài tôi đừng có phá thai thì nhà anh cũng tuyệt tự rồi. Anh chết đi cũng chả có đứa chống gậy đâu!
- Sao cô không nói luôn là con Nhung không phải con tôi nữa đi cho đủ bộ?
- Hoá ra anh cũng biết gớm nhỉ! Ừ, nó không phải con anh đâu đấy, anh chỉ là thằng tráng men thôi… Nói thật nhé, tôi chả ham gì cái nòi cái giống nhà anh. Cũng may thằng Thanh nó sáng sủa hiền lành nên tôi mới nhận. Nhưng mà ở với anh lâu, nó cũng hỏng rồi, gàn dở, đụt lại còn sĩ diện!
- Cô nói chuyện khó nghe quá rồi, liều liệu cái mồm đi! Thằng Thanh nó về bây giờ đấy. Nó thần tượng cô hết ý.
- Anh bỏ cái kiểu móc máy ấy đi, hãm lắm. Chính anh tiêm nhiễm vào đầu nó thói khí khái rởm đời rồi để con nặc nô kia bỏ bùa. Đấy anh xem, tự nhiên dẫn về rồi bây giờ nó chết mất xác có phải là…
- Cô câm miệng lại! Nó uất quá tự tử cũng vì cô với con Nhu thi nhau dồn ép thôi.
- Anh đừng có vu oan giá hoạ. Nó tự tử vì sảy xong lại nghe bác sĩ kết luận là từ giờ không có con được nữa...
- Thôi đi! Cô càng nói càng chối. Bác sĩ nào nói với bệnh nhân như thế! Tôi không nghe tận tai cô với con Nhu nói gì nhưng người cùng phòng người ta kể lại không sót một câu. Cô có cần đối chất không để tôi gọi điện? Mà tôi hỏi thật, cô ghét nó là vì thằng Thanh hay thằng Thìn “ngựa”?
- Anh…
Bà Nhã lại tuôn ra hàng tràng những từ ngữ không thể tục hơn nữa. Thanh đứng dậy nhìn qua gác xép xuống dưới nhà, bố chàng đeo kính cắm cúi vào chiếc đồng hồ, coi những lời chửi rủa của bà vợ cũ mang cái tên thanh tao như một âm thanh hỗn tạp không đáng quan tâm đến nữa.
* * *
Về tới khách sạn, hàng rào sắt đã quây kín lối vào, đồng hồ ở lễ tân chỉ sang một rưỡi đêm, Thanh mở cửa phòng rất khẽ, không khí im lìm của hành lang làm chàng cảm thấy yên tâm hơn. Chàng cố tình lang thang thật lâu một phần cũng vì lo rằng Uyên sẽ sang tìm. Cô gái Sài Gòn càng lúc càng tỏ ra nồng nàn. Uyên không phải là người xấu và tình cảm của cô với chàng dù không sâu sắc nhưng cũng đáng trân trọng, chàng không muốn phải quá phũ phàng với cô như đã từng làm với Hạnh Phương.
Chốt cửa lại, chàng cởi quần áo hong phía trước chiếc điều hoà. Chỉ định đi Hội An rồi trở về Đà Nẵng trong ngày, chàng không đem theo gì ngoài chiếc máy ảnh. Không máy tính, không quần áo thay, cũng chẳng có sạc điện thoại, thậm chí đến tiền chàng cũng chỉ còn chừng mươi ngàn lẻ. Thật may, Hội An là thị xã du lịch nên không thiếu những điểm rút tiền tự động.
Đối diện với thân hình để trần của mình trong gương, chàng thở ra nặng nhọc. Cảm giác buốt đầu báo hiệu một cơn cảm lạnh còn nỗi nhớ lại bùng lên thiêu đốt tâm can chàng. Đã cuối tháng mười hai, ngày kia sẽ là sinh nhật nàng và chàng thì vẫn kẹt ở dải đất miền Trung này ít nhất một tuần nữa. Dự lễ trao giải đêm 31 tháng 12 xong, các thí sinh sẽ còn phải tham gia một chương trình giao lưu với giới tin học miền Trung – Tây Nguyên và sinh viên Đại học Đà Nẵng vào ngày Truyền thống học sinh sinh viên. Năm nay chàng đích thân đứng tên đem sản phẩm phần mềm dự thi nên có lẽ những việc sáo rỗng này cũng sẽ khó từ chối. Vậy là chuyến đi Sapa của chàng sẽ phải chuyển sang dịp cận Tết âm lịch, ngày mai chàng sẽ gọi điện cho mẹ Vân báo lại như vậy. Mấy năm qua, dường như bà đã quen trông đợi chàng rồi.
Vừa mới qua Giáng sinh, các giải bóng đá châu Âu hầu hết đều đang nghỉ lễ, mấy kênh truyền hình cáp thể thao chán ngắt. Thanh tắt TV, cuộn người trong chiếc chăn cố dỗ mình vào giấc ngủ. Đã hai năm nay, chàng luôn phải làm mình kiệt sức trong những buổi tập trống như bổ củi hay những cuộc chạy marathon với máy để không phải vật vã ghìm mình xuống trước nỗi khao khát về một miền da thịt thơm ngát ngọt ngào.
Nếu bỏ qua một đêm “làm lễ trưởng thành” như một thủ tục trong đám lưu học sinh thích bày trò quái gở với cô gái lai Ấn Độ biết vận dụng Kamasutra, nàng là người duy nhất mà Thanh gần gũi. Sau khi nàng ra đi, một vài gã bạn rủ rê chuyện qua đường nhưng chàng từ chối. Chàng ham muốn, nhưng ham muốn ấy chỉ có một chủ thể, người đàn bà đến với chàng bằng thân xác già dặn cùng cảm xúc mãnh liệt của cô gái yêu và được yêu lần đầu. Mái tóc, đôi mắt, khoé môi, khuôn ngực tròn đầy, những ngón tay mang theo lửa, hương thơm huyền hoặc toả ra từ làn da mịn, giọng nói ẻo lả thoảng qua như gió, cách nàng gấp chăn xếp gối, cách nàng soi gương chải tóc, tất cả những gì thuộc về nàng… chàng không thể nào quên được. Ảo ảnh trong mắt chàng rõ dần thành một dáng hình, như dòng nước ngọt đọng lại từ những giọt sương bay lãng đãng giữa trời nhỏ trên đôi môi khô cháy…
- Thái Vân, Thái Vân!
- Mưa gió mông lung, lạnh lắm, anh đừng đuổi theo em.
- Thái Vân, Thái Vân!
- Đừng gọi nữa, em không có gì để cho anh, em không được phép chờ đâu.
- Hãy ở lại với anh.
- Em rất muốn, nhưnng em phải đi.
- Ai gọi em sao?
- Không ai gọi em cả, người ta chỉ ra một con đường và em phải đi, vậy thôi.
- Đừng đi vội, em nói gì đi, anh muốn nghe giọng em. Anh cũng muốn nói với em…
- Muộn rồi. Em đã từng muốn nói và muốn nghe. Em đã chờ. Nhưng giờ thì em không còn thời gian nữa.
* * *
Thanh tỉnh dậy, thấy chiếc chăn mỏng đã rơi khỏi giường còn người thì ướt đẫm. Giấc mộng vừa đẹp vừa đau đớn đêm qua rút kiệt sức lực của chàng, cơn sốt bắt đầu trỗi dậy làm trán chàng nóng hực, cổ họng đau rát. Mặc lại bộ quần áo ngấm nước mưa cứng quèo vì hong điều hoà, chàng nghĩ đến cửa Đại. Hội An cách biển chưa tới năm phút đi xe máy, bãi biển mùa đông có lẽ sẽ làm dịu cái đầu đang nhức như búa bổ của chàng.
Trời đã tạnh ráo, không khí se se dễ chịu và khi Thanh thuê được một chiếc xe đạp thì nắng đã hơi hửng lên. Đường ra cửa Đại rộng thênh và bằng phẳng, nhà cửa hai bên đường nhỏ nhắn hiền hoà nép sau những hàng cau hay được bao phủ bởi những dàn hoa nho nhỏ, được một đoạn lại thấy ruộng lúa hoặc rặng tre xanh mướt, nỗi bình yên không thể tả cứ lắng lại trong lòng. Thanh đạp xe chậm, chàng không được khoẻ và cũng khá lâu rồi chẳng đi xe đạp, cảm giác muốn có Vân bên cạnh trong khung cảnh lãng mạn này lại cồn cào đến choáng váng.
Bãi biển mùa đông lộng gió, nắng nhạt pha một chút màu tươi tắn lên bãi cát, bóng những cây dừa thấp đổ dài xuống cùng với cái bóng đơn độc của Thanh. Chỉ có một vài cụ già ra biển tập thể dục. Mấy chiếc xe đạp chẳng khoá, treo nguyên đồ đạc dựng cạnh mấy gốc cây. Trời đủ lạnh để không ai liều mạng thò chân xuống nước, những con sóng hậm hực hết ra lại vào. Bầu trời không một gợn mây, xám nhờ nhờ đơn điệu, biển cũng vì thế mà kém xanh một chút. Thanh đưa máy chớp lấy một bóng chim biển chao nghiêng trên mặt nước rồi quay lại với hàng dừa. Ngồi bệt xuống cát rình những con cáy nhút nhát bỏ ra khỏi hốc cát, chàng lắng nghe tiếng sóng ầm ào.
- Có bãi biển nào vắng người không anh nhỉ? – Nàng vừa ngắm những bức ảnh cũ chàng chụp biển ở Singapore vừa vặn người trễ nải.
- Có bãi biển mùa đông. Em thích đi à?
- Ừm… - nàng gật đầu, thở ra khoan khoái vì bàn tay ấm của chàng day nhẹ lên lưng mình - Xem The Piano, em thấy thích cảnh biển vắng với cây đàn.
- Ừ. Cảnh đấy đẹp.
Nàng hơi ngoái ra sau, chiếc áo lụa mỏng trong suốt dưới ánh sáng đèn, bàn tay vòng ngang lưng chàng, đôi mắt ngước lên nhìn chàng đắm đuối:
- Hôm nào mình đem xe ra biển đi anh, em muốn…
Môi chàng tìm tới làm câu nói dừng ở đó. Cho đến tận giờ Thanh vẫn không biết chính xác nàng muốn gì khi đòi ra biển mùa đông, vẽ, chụp ảnh hay đơn giản là ngồi bó gối lắng nghe tiếng sóng như chàng. Có tiếng chân lại gần…
- Ồ, chào anh, chúng ta lại gặp nhau.
Thanh ngẩng lên rồi đứng hẳn dậy, trước mặt chàng là đôi vợ chồng người Ý hôm qua. Họ mặc đồ tắm, không có vẻ gì khó chịu vì gió lạnh.
- Anh không bơi ư?
- Tôi nghĩ là nước khá lạnh. Anh chị nên khởi động một chút.
- Ồ, vâng, chúng tôi đã chạy bộ từ khách sạn ra đây. Thời tiết hôm nay đã ấm hơn hôm qua nhiều, anh có muốn thử không?
Những người Địa Trung Hải nồng nhiệt! Thanh nâng máy ảnh, mỉm cười:
- Cảm ơn nhưng tôi muốn chụp ảnh hơn. Tôi chụp anh chị nhé.
- Được thôi, hãy ghi lại những nụ cười Italia lãng mạn! - anh chồng cười, nói lộn xộn bằng mấy thứ tiếng - À này, anh đã tìm được cái gallery ấy chưa?
- Vâng, tôi tìm thấy rồi nhưng chưa vào xem được. Họ đóng cửa hơi sớm vì trời mưa quá. Lát nữa quay về tôi sẽ ghé qua.
- Ở đó sắp có triển lãm ảnh, tôi nghĩ cũng khá thú vị đấy - người vợ mách thêm thông tin bằng thứ tiếng Anh chuẩn hơn - Nếu anh có thể nán lại đến giữa tuần sau…
- Thật tiếc, tôi chỉ ở đây đến sáng mai thôi. Tạm biệt.
* * *
Nắng hửng và quãng đường năm cây số trên xe đạp làm Thanh vã mồ hôi. Cơn sốt dường như cũng dịu đi đôi chút. Chàng rẽ vào khu phố cổ. Những khung cảnh dường như không thay đổi so với ngày hôm trước, vẫn chừng ấy đồ đạc, chừng ấy hoạt động, ngay cả con chó béo nằm ở một cái hiên nhà cũng vẫn giữ nguyên tư thế như khi chàng nhìn thấy nó lần đầu. Chiếc đồng hồ cũ bị nước vào, điện thoại hết pin, chàng chẳng rõ đã mấy giờ, chỉ thấy có cảm giác thời gian bỗng nhiên chựng lại vì nỗi thanh thản bao phủ trên từng nếp nhà thấp ngói ngả màu sẫm và con phố hẹp quanh co thưa người.
Phố cổ không có vỉa hè, chỉ có những thềm nhà cao thấp khác nhau. Thanh dựng xe bên ngoài gallery mang cái tên khó hiểu T.C, tối qua chàng không nhìn rõ tấm biển, cũng quên để ý số nhà, đành phải lấy mốc là dàn hoa leo không tên màu đỏ hồng trắng lẫn lộn. Thật may cho chàng là ở Hội An người ta không có thói quen phá bỏ nhà cửa cây cối chỉ sau một đêm như ở Hà Nội hay những nơi đang đô thị hoá điên cuồng. Còn đang ngửa cổ nhìn lại cái lan can và cửa sổ, chàng thấy một giọng tiếng Anh chuẩn nhưng không có ngữ điệu cất lên nhắc chàng để xe hẳn lên hiên nhà kẻo vướng đường đi của mọi người. Chủ nhân của giọng nói là một người phụ nữ trung tuổi tóc ngắn uốn quăn kiểu tỉnh lẻ, chị mặc áo bà ba màu trứng sáo, túi áo phồng lên vì một cuộn len, tay vẫn đang cầm que đan thoăn thoắt.
Thanh mỉm cười vì nhớ lại lời giới thiệu về một giọng nói sexy của anh chàng người Ý, chàng nhấc xe để hẳn vào phía dưới mái hiên. Chẳng buồn lấy chiếc áo khoác đang vắt ở giỏ xe, chàng bước vào, ngắm nghía. Căn nhà nhỏ không thật sự cổ vì có rất nhiều chi tiết xây bằng gạch nhưng vẫn có nét cũ kỹ xa xưa nhờ những cánh cửa, hàng cột gỗ và một cái gọi là cửa sập thông tầng trệt với không gian phía trên. Thanh đoán là để lấy ánh sáng và thông gió cho gác xép.
Những bức tranh treo thưa vừa phải tạo khoảng trống để người xem có thể ngẫm nghĩ và thư giãn. Kiểu bài trí này khác hẳn với lối xếp tranh la liệt không hở ra một centimét trống nào của những gallery hàng chợ xung quanh. Và tranh ở đây cũng khác.
Một vài bức thuốc nước khổ nhỏ vẽ hoa, quả hay trẻ em chơi đùa, màu sắc tươi sáng, đường nét không quá tỉa tót nhưng các chi tiết đều sinh động và gọn gàng chừng mực. Hai bức sơn dầu phong cảnh khổ lớn một vẽ phố cổ tĩnh lặng trong đêm trăng một vẽ thị xã chìm trong biển nước lũ, màu sắc mạnh, nét cọ và dao phết màu thô ráp, dữ dội. Một trong hai bức đã được gắn mảnh giấy có chữ sold (đã bán). Bức còn lại đề 888$, nữ hoạ sĩ này quả là biết cách đặt giá cho tranh.
Ở cuối phòng, bốn bức tranh theo kiểu tố nữ được dựng thành một chiếc bình phong ngăn gian trong. Tranh sơn mài, phong cách siêu thực, những tố nữ trong tranh có gương mặt và thân hình dài méo mó hoặc gấp khúc đến dị dạng, người trong bức thứ nhất cầm cọ tô màu xanh lên chính chiếc áo trắng của mình, người trong bức thứ hai cầm ly rượu đổ lên vai áo khiến nó biến từ màu xanh sang trong suốt, người thứ ba ghì chặt một bông hoa hồng vào ngực khiến máu loang đỏ chiếc áo trong suốt, người thứ tư thì đứng giữa đêm đen và đang dùng ngọn lửa đèn lồng đốt cháy tay mình.
Thanh không hiểu nhiều về hội hoạ, ngắm bức tranh, chàng lờ mờ thấy một cảm xúc rất mạnh mẽ hay một điều gì đó quen thuộc lắm nhưng không thể cắt nghĩa được. Quay lại nhìn người phụ nữ trung tuổi đang mải miết với những que đan, chàng cất giọng khàn khàn hỏi về thứ “đặc sản” của gallery mà đôi vợ chồng người Ý đã hết lời ca ngợi. Chị trố mắt vì ông khách Việt “tưởng đâu người Hàn Quốc” một lát rồi nhìn quanh quất như tìm kiếm:
- Tranh vẽ Vespa hả, có… ủa mà… cha trời, bữa ni lại không còn bức nào.
- Bán hết rồi hả chị?
- Mần chi mà gấp rứa! - chị lẩm bẩm giơ hai bức tranh cỡ 40x30 đã được bọc giấy báo và nylon xốp chống va đập - Chú thông cảm nhe. Chiều qua tui còn thấy ba bức, chừ chỉ còn hai bức mà cũng vô bao hết rồi. Con nhỏ em tui đang đau không có vẽ tiếp được…
- Vậy không phải chị vẽ tranh?
- Không, là em gái tui - chị chỉ vào chiếc ghế tre có đệm kẻ carô đặt cạnh tấm bình phong tố nữ - Bữa ni con nhỏ đau chớ ngày thường ngồi vẽ tới khuya. Chừ nằm nghỉ trên gác. Hay chú để lại yêu cầu, mai con nhỏ hết bệnh nó vẽ gấp cho.
Thanh còn chưa kịp trả lời thì có tiếng reo:
- Anh Thanh ở đây hả?
Dứt lời, Uyên cầm chiếc áo khoác mà vừa nãy chàng bỏ ở giỏ xe tới bên chàng, giọng trách móc nhưng vẫn ngọt ngào như hát:
- Anh phải giữ sức khoẻ để đi thi đó. Còn không mặc áo vô đi?
Thanh mỉm cười độ lượng, chàng cầm chiếc áo khoác vào người. Uyên lại nhăn mũi nũng nịu:
- Áo anh hôi quá à!
- Anh đi mưa mà.
- Trời đất ơi, đi mưa mà không thay áo đi? Hèn chi giọng như con mèo ướt rồi kìa. Rồi mai làm sao thi?
- Để Khanh nói thay anh cũng được.
- Nhưng lên nhận giải thì anh phải phát biểu đó.
Thanh lắc đầu, giơ mấy bức tranh khổ nhỏ như bưu thiếp vẽ mèo và chó lên lật xem. Uyên vẫn lanh chanh:
- Tranh mèo ở gallery nào cũng giống nhau hết, chán thấy mồ, anh xem một lát rồi sang chọn vải may đồ với em nghe! Có nhiều mẫu veston đẹp ghê lắm, họ nhận may cả váy cưới nữa.
Cô gái Sài Gòn chạy ào ra ngoài, có một hiệu vải khá lớn ở bên đường. Thanh nhìn theo, chẳng vui chẳng buồn, chỉ khẽ lắc đầu. Uyên có kiểu quan tâm và bày tỏ khiến đôi lúc người ta cảm thấy hơi phiền, nhưng cũng chưa đến mức bực mình.
Người phụ nữ trông gallery thấy chàng cầm mãi bức tranh nhỏ vẽ con mèo mướp béo đang nằm trên mái ngói xa xa là chùa Cầu, chị liền gợi chuyện:
- Con nhỏ em tui vẽ mèo độc nhất vô nhị ở Hội An chứ không phải ba cái thứ tranh nhái Trung Quốc mô. Con mèo mẫu ni là mèo nhà tui nuôi.
- Anh Thanh ơi… - Uyên ở bên đường vẫy tay gọi rối rít.
Thanh định mua luôn bức tranh nhỏ nhưng bỗng sực nhớ ra là mình chưa đi rút tiền. Bức tranh có giá chưa tới 100 ngàn đồng nhưng thậm chí 1/4 số ấy bây giờ chàng cũng không có đủ. Đặt bức tranh mèo xuống, Thanh nói với người phụ nữ, giọng thoáng vui vui vì sự đãng trí của mình:
- Xin lỗi chị, tôi phải đi, tôi sẽ quay lại sau.
Cùng với dáng đi hơi hấp tấp của chàng ra phía ngoài, trên gác xép có một tiếng ho, rất khẽ.
* * *
Vân quàng lại chiếc khăn, cố ghìm tiếng ho. Khi “vị khách” vừa ra khỏi gallery, nàng quay về giường, gập người ho từng đợt rũ rượi, cảm giác như hụt hơi, đau nhói ngực. Mai nghe tiếng ho vội trèo lên gác, vừa sờ trán nàng vừa lẩm bẩm:
- Răng uống thuốc rồi mà càng lúc càng ho dữ rứa? Vẫn sốt, bỏ cái nhiệt kế ra coi, cha trời, 38 độ 8… Vô bệnh viện nghe Vân… Bị như ri không chừng viêm phổi.
Vân chẳng còn hơi sức để nói lời phản đối, nàng chỉ lắc đầu quầy quậy và nhìn Mai với ánh mắt van vỉ. Chị vỗ vỗ lên người nàng như trấn an, một lát sau mới khẽ lắc đầu:
- Sợ tới mô cũng phải quý cái mạng mình hơn chớ!
Vân không trả lời, nằm ngay ngắn lại, nhắm hờ mắt, cố gắng thở sâu đều đặn. Để mặc gallery ở dưới không ai trông, Mai lấy khăn dấp nước lạnh đắp lên trán Vân rồi ngồi bên giường mải miết đan len, thỉnh thoảng chị dừng tay nhìn về phía người đang nằm thiêm thiếp, ánh mắt trìu mến.
- Chị ơi, chị xuống đóng cửa đi.
- Mi đồng ý đi bệnh viện rồi hả?
- …
- Răng đóng? Để đó hại chi mô.
Vân không nói thêm mà quay mặt vào vách vờ ngủ. Mai là người chất phác, chị không thể đoán ra người khách vừa rồi là ai, càng không thể hiểu được những xáo trộn trong lòng nàng từ tối qua đến giờ. Hai năm qua, nàng và người đàn bà hồn hậu này nương tựa vào nhau ở cái thị xã nhỏ bé ven sông Thu Bồn. Nếu không có Mai cùng kiến thức của một y sĩ công tác ở vùng sâu của chị, chắc Vân đã chẳng còn cơ hội rời khỏi cái sân ga đìu hiu ấy…
* * *
Tàu đến ga Đồng Hới thì đã gần 8 giờ sáng. Những tia nắng mùa đông xuyên qua lớp màn cửa mỏng trên tàu. Cơn đau ê ẩm ở lưng dường như càng lúc càng nặng hơn, Vân rời khỏi giường ra cửa nhìn quang cảnh buồn bã của nhà ga tỉnh lẻ, vài quầy hàng nhỏ tạm bợ bày những đồ ăn thức uống rẻ tiền, một tấm biển vệ sinh tắm giặt làm bằng bìa phất phơ trong gió. Vân nhìn tấm biển, cảm giác chòng chành váng vất thôi thúc bước chân của nàng. Nhà vệ sinh trên tàu không bẩn nhưng thứ tiếng ồn phát ra từ đường ray phía dưới như thể một cái máy nghiền thịt công nghiệp của nó khiến nàng không thể chịu nổi. Xuống tàu mua một hộp sữa tươi và mấy quả chuối tây còi cọc, nàng đi về phía tấm biển. Nhưng mới chầm chậm bước được nửa quãng đường ngắn, Vân khuỵu xuống. Một đám trẻ con nô nghịch mải đuổi nhau đã va phải nàng. Trong âm thanh lơ mơ của tiếng loa gọi khách ổn định chỗ ngồi để tàu tiếp tục chuyển bánh, nàng lịm đi.
Vân tỉnh lại trong một căn phòng sáng sủa của trạm xá nhà ga. Người đã đưa nàng vào đây không phải y sĩ nhà ga mà là một bác sĩ đang đợi tàu về Đà Nẵng. Chị gầy, khó đoán tuổi vì vẻ khắc khổ cằn cỗi, đống túi làn lỉnh kỉnh dàn hàng ngang dưới sàn. Thấy Vân định ngồi lên, chị vội chồm dậy ấn nàng trở lại giường, nói vừa đủ nghe:
- Nằm nguyên nớ! Vừa bỏ thai chui phải không?
- Sẩy, không sót rau.
- Thằng cha lang băm nào nói không sót rau!
Gương mặt khắc khổ vụt trở nên phẫn nộ, chị quay ngoắt ra bảo cô y tá trẻ măng:
- Tiêm một ống Oxytoxin 10 đơn vị rồi trông chừng…
- Chị ơi – Vân nhổm dậy.
- Đã nói nằm nguyên mà. Tui đi gọi xe chở em vô viện.
Bệnh viện đa khoa Đồng Hới kết luận Vân bị sảy thai nhiễm khuẩn. May là Mai đã xử trí kịp thời nên nàng nhanh chóng cầm máu và không phải cắt bỏ tử cung. Không thể đi tiếp vào Sài Gòn như đã định, hành lý ở trên tàu chưa biết có thể lấy lại hay không, Vân chỉ còn biết nhờ vào lòng tốt tự nhiên như hơi thở của Mai. Cứ như vậy, chị lo lắng đùm bọc Vân tới lúc nàng ra viện. Và hai người đàn bà bất hạnh tựa vào nhau mà sống qua hơn 700 ngày mưa nắng.
- Lại mưa rồi. Trời đất ni răng không đau, không bệnh.
Câu chép miệng của Mai làm Vân sực tỉnh nhìn ra cửa sổ. Mưa lại giăng giăng đan chéo trên những mái ngói rêu xanh. Hơi nước mưa theo gió luồn qua cửa sổ làm nàng thấy ớn lạnh.
- Vừa rồi có điện thoại, là ai gọi hả chị?
- Hai Ninh, bả hối cha trời là hối. Mấy mẫu in cạc tông rứa mà hối như nước sôi lửa bỏng.
- Thì đúng nước sôi lửa bỏng rồi. Hẹn đêm qua giao tận tay, bây giờ vẫn chưa thấy…
- Đau rứa mần răng mà giao? Mi đâu có thiếu tiền, nhận chi ba cái việc vẽ mẫu tạp nham như ri cho cực.
- Vẽ nhanh mà chị. Giờ chị mang qua giao cho bà ấy hộ em nhé.
- Ừa, chừ tau không đi lấy ai đi? Cuộn giấy cột dây thun đỏ trên bàn nớ hả?
- Vâng.
- Rồi, tau đi một lát về liền. Ráng nghỉ đi. Tới chiều không bớt là đi viện đa, không được bướng!
Mở tủ lấy áo khoác rồi cầm cuộn giấy, Mai quay lại định dặn dò Vân gì đó. Thấy nàng đang nhìn đăm đăm ra cửa sổ, mắt đỏ hoe, thẫn thờ, chị lắc đầu tất tả leo xuống những bậc thang gỗ, vừa xỏ tay vào áo khoác vừa nghĩ “con nhỏ bữa ni hiện nguỵ, lại nhớ chuyện cũ” rồi buông một tiếng thở dài.
* * *
Ông Túc nghe máy ngay sau tiếng chuông đầu tiên, hỏi độp luôn:
- Thanh hả con?
- Vâng.
- Bố gọi di động cho mày mãi không được. Mất sóng à?
- Điện thoại con hết pin, con lại quên mang sạc.
- Thế hả? Mẹ con Vân vừa điện xuống chúc mày thi tốt.
- Vâng. Lát nữa con sẽ gọi cho cô ấy.
- Thôi, bố thay mặt mày cáo lỗi với bà ý rồi.
- Thế ạ? Ở ngoài đấy đang rét đậm hả bố?
- Đậm, rét sun vô số thứ. Tao ôm thằng Còi nằm máy sưởi xem vô tuyến suốt, có mấy cái đám cưới cũng chả buồn đi. À, con nặc nô kia gửi báo hỷ cho mày.
Thanh mỉm cười, bố chàng gọi Hạnh Phương là con nặc nô. Thời gian sau này nghĩ về cô ta, chàng thấy thương hại nhiều hơn là căm ghét. Xét cho cùng, Hạnh Phương rỗng tuếch và ích kỷ như vậy cũng chỉ vì được nuông chiều thái quá. Cả cô ta và chàng đều là nạn nhân của tình yêu thương quái gở của các bà mẹ kiến thức có hạn nhưng lại quá nhiều tham vọng.
- Này, còn đấy không Thanh? – ông Túc gõ lạch cạch ở đầu dây – A lô.
- Dạ con đây. Con biết tin đấy rồi, hôm trước con có gặp ông Bảo Thăng trong này, cũng nói chuyện một lát.
- Thằng cha đấy cũng đi thi à? Bị loại chưa?
Thanh lại cười vì giọng hỏi tưng tửng của bố. Ông sếp cũ của chàng chỉ vào Đà Nẵng với tư cách khách mời danh dự vì uy tín của công ty mẹ ở Singapore. Ông ta vẫn như vậy, hẹp hòi và thích nghe phỉnh nịnh.
- Con đang đi Hội An, nhiều Sprint lắm bố ạ. Standard nguyên bản cũng có mấy chiếc.
- Thế hả? Có cái nào đẹp thì chụp ảnh đem về.
- Không có cái nào nổi trội cả. Có một cái Standard lên đời thành Sprint trông chắp vá buồn cười lắm. Con có chụp được vài bức.
- Xì, mày chụp cái của nợ đấy làm gì cho tốn phim. À, không cần phim, nhỉ.
- Có cả một gallery vẽ tranh Vespa, con qua đấy nhưng họ vừa bán hết rồi. Ở đó có cả tranh mèo, có mấy bức vẽ giống Còi lắm, con sẽ mua mang ra.
- Được rồi, rẻ thì mua, đắt thì để tiền mà ăn cho béo.
- Con có tiền mà.
- Mày dạo này xuống mã lắm. Mẹ mày mà thấy rồi lại trách bố không chăm.
Thanh lắc lắc đầu. Mẹ chàng đã ở Đức về định cư hẳn trong nước được hơn một năm. Sau vụ dính dáng tới đám lừa đảo buôn lậu Thìn – Lương, số vốn liếng của bà giờ chỉ đủ để mở một nhà hàng nhỏ. Nhờ công quản lý của ông chồng mới, việc kinh doanh chẳng đến nỗi nào. Thanh tránh mặt mẹ. Chàng không thể quên được cách nghĩ, cách cư xử của bà với ông nội, với bố và cuối cùng là những gì bà đã làm với Vân.
* * *
Mưa càng lúc càng mau hơn, Vân đóng cửa và nằm yên trên giường, chiếc chăn mỏng đắp hờ trên ngực. Nàng đã đỡ ho nhưng cơn sốt thì vẫn chẳng bớt đi chút nào. Đầu nàng nặng trĩu, mắt nhức và tai ong ong như thể đang áp tai vào con ốc biển. Tiếng rì rào không ngớt bên ngoài cánh cửa đóng kín làm nàng cảm thấy buồn ngủ. Nàng đã từng trải qua cảm giác này, nó đang mời gọi nàng, cái giấc ngủ quá đỗi hấp dẫn… Chỉ cần gật đầu với nó thôi, nàng sẽ ngay lập tức không còn mệt mỏi, không còn đau khổ, mãi mãi. Nhưng Vân không muốn thoả hiệp với thứ vĩnh hằng dễ chịu ấy…
Nàng rướn người với tay bật nấc radio, tiếng đàn tranh lẫn trong tiếng mưa biến thành một điệu nhạc não nuột. Nàng ngồi hẳn dậy chọn một đĩa nhạc trên đầu giường. First của Black Sabbath, chất nhạc u uất cùng lời lẽ đen tối hướng về cái chết của nó không hợp với tâm trạng nàng lúc này, nhưng tâm trí nàng đang hướng về Thanh, mà chàng thì hâm mộ Black Sabbath.
Some people say my love can not be true…
(N.I.B)
Bà ta đã xuất hiện sau lưng nàng ngay lúc nàng nhìn thấy Thanh ngồi bên Hạnh Phương, giọng nói vẫn muôn thuở ngọt ngào:
- Phương nó mến Thanh thật lòng… Cháu với Thanh biết nhau cũng hơn một năm rồi đấy nhỉ. Hạnh Phương thì chơi với Thanh từ hồi hai đứa còn đi nhà trẻ cơ…
Vân vẫn nhìn sững ra phía vườn hoa, Thanh đang cười với cô ta, nụ cười mà nàng tưởng rằng dành riêng cho nàng, và tay chàng đang đặt lên tay cô ta, nắm chặt...
- Bác sĩ nói gì với cháu chưa?
Nàng quay ngoắt lại, kịp nhìn thấy gương mặt còn phảng phất nụ cười đắc thắng của bà ta chuyển sang biểu lộ một nỗi buồn tức tốc:
- Bác vừa nói chuyện với bác sĩ.
Nàng mệt mỏi gật đầu. Còn gì tệ hại mà cái miệng tươi tắn đon đả này chưa gieo vào tâm trí nàng đây?
- Vân à, cháu phải bình tĩnh nhé… Bác sĩ bảo sau này có lẽ cháu sẽ khó có con được nữa. Cháu vẫn có thể có thai nhưng sẽ không giữ được vì tử cung đã bị bào mỏng quá rồi…
Vân nhìn sững vào đôi môi đỏ thắm đang mấp máy những lời tiếc thương an ủi vô nghĩa, lắc mạnh đầu. Nàng định bước về phía phòng bác sĩ nhưng một người đàn bà khác đã xuất hiện, lại là một gương mặt đẹp ẩn giấu nụ cười.
- Vân mau vào phòng đi, có chú Thìn chú Lương vào thăm bây giờ đấy!
Vân né người tiếp tục bước tới đầu dãy nơi có phòng bác sĩ. Giọng nói mà đến giờ nàng không thể phân biệt nổi là của ai trong hai người đàn bà ấy vẫn đuổi theo từng bước chân nàng:
- Kìa Vân, người ta sắp đến rồi, cháu còn đi đâu thế?
Thìn, Lương, hai cái tên ấy gợi cho Vân nhớ lại cái khoảnh khắc mà nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của Tố, chiếc taxi phóng ẩu ấy đã hất tung nàng… Khu nhà nàng là khu lao động bình dân, quãng đường đó ban đêm thường chỉ có xe ôm và xe ba gác, tại sao lại có một chiếc taxi lạ hoắc xuất hiện ở đó để… Đột nhiên nàng thấy cái lạnh thấm vào da thịt. Và giữa cơn mưa phùn của đợt gió mùa đông bắc, nàng vùng chạy, xuyên qua những con đường lầy lội chỉ với bộ quần áo bệnh nhân mỏng mảnh trên người.
She smiles faintly at the distant tolling bell, and the still falling rain.
(Still falls the rain – Black Sabbath)
* * *
Rời bưu điện, Thanh đội mưa vòng về phía phố Nguyễn Thị Minh Khai. Chàng không phải người quan tâm đặc biệt các tác phẩm hội hoạ, kể cả khi yêu Vân chàng cũng ít để ý đến các triển lãm mỹ thuật, phòng tranh. Nhưng không hiểu sao hôm nay chàng thấy cái gallery nhỏ ấy có sức thu hút đến mức hẳn chàng sẽ có cảm giác vô cùng luyến tiếc nếu không quay lại đó.
Dựng xe lên hè và cởi chiếc áo khoác ra rũ nước, chàng chợt rùng mình, vì ngấm lạnh và vì sự vắng lặng trong ngôi nhà. Ở Hội An, hình như người ta không có khái niệm “trông hàng”. Khách vào xem, nâng lên đặt xuống chán rồi đi ra, chẳng vướng bận vì những lời chào mời săn đón hay những câu hạch hỏi xua đuổi xấc xược. Chàng bước tới cầm mấy bức tranh mèo lên ngắm nghía, chọn lấy hai bức rồi ngồi xuống chiếc ghế tre có đệm kẻ carô chờ người phụ nữ trung niên xuất hiện để trả tiền. Ngắm lại một lượt gallery, mắt chàng dừng lại ở bộ bình phong làm bằng bốn bức tranh lớn. Cảm giác ngây ngấy sốt bắt đầu trỗi dậy làm mắt chàng hoa lên. Bốn cô gái trong tranh dường như động đậy.
- Ngoeo… ngoeo
Một con mèo mướp từ đâu chạy ra, cất lên tiếng kêu yếu ớt. Thanh sực tỉnh và khẽ mỉm cười. Chàng đang ngồi trên ghế của chủ nó, chắc nó tưởng lầm. Con mèo mướp khá béo, không bằng “thằng Còi” cưng của bố chàng nhưng cũng tròn mượt. Nó dừng lại nhìn Thanh với vẻ tò mò một lát rồi như đã nhận ra người ngồi trên ghế không phải chủ, nó chạy biến vào sau bức bình phong. Thanh không gọi hay đuổi theo con vật, chàng ôm hai bức tranh mèo, tựa lưng vào ghế và nhìn mưa rơi đều đều bên ngoài khung cửa.
Một lát, vẫn chẳng có ai xuất hiện, Thanh đứng dậy đi loanh quanh xem kỹ từng bức tranh. Quả thật gallery này chỉ bày bán tranh của một hoạ sĩ. Phong cách vẽ nhất quán đã đành, bức tranh nào cũng đóng một dấu có chữ T.C giống như logo ngoài biển hiệu. Nhưng lạ một điều, hoàn toàn không tìm được bất cứ tờ rơi hay danh thiếp gì giới thiệu tên thật của hoạ sĩ. Chàng mỉm cười, khẽ lắc đầu, đành phải gọi chị ta là T.C vậy.
Con mèo mướp bắc chân lên cột nhà, vừa duỗi dài người vừa cào móng với vẻ khoan khoái. Rồi nó hạ chân xuống, mon men lại phía chiếc ghế tre, nằm lăn ra đạp lấy đạp để rồi gặm gặm chân ghế. Thanh nhón bước về phía con mèo ngắm nghía. Con vật dường như biết chàng đang để ý tới nó nên xoay người nằm ngửa ra phơi cái bụng vằn và bắt đầu uốn éo lăn qua lăn lại. Chàng tiến thêm một bước cúi xuống dứ dứ tay đùa lại.
Đến khi con vật chán trò chộp bắt tay áo chàng và chạy biến lên gác, Thanh mới ngẩng lên. Mải đùa với con mèo, chàng đã bước vào bên trong tấm bình phong mà không hay biết. Định quay trở ra, chàng bỗng dừng lại vì một bức tranh treo trên tường. Bức tranh vẽ một người đàn ông đang ngủ, mặt quay vào trong vách và thân trên để trần, những cơ bắp rắn rỏi phơi dưới ánh sáng nhàn nhạt hắt xuống từ ô cửa sổ mở toang. Vẫn những nét bút mãnh liệt và màu sắc hơi lạnh nhưng bức tranh lại có một vẻ mơ màng rất quen thuộc mà chàng không lý giải nổi.
Thanh tự cười mình, hôm nay chàng am hiểu hội hoạ đến lạ! Không nhìn như thôi miên vào bức tranh nữa, chàng đứng ngắm không gian nhỏ phía sau bức bình phong. Đó là một gian nhà rất hẹp, nó càng hẹp hơn vì đống khung tranh, giá vẽ ngổn ngang. Trên chiếc tràng kỷ kê dọc có một chiếc gối đan bằng mây và mấy bức tranh lật úp. Hình như chúng mới được hạ từ trên tường xuống, khung gỗ đằng sau còn nguyên vết vôi xanh cũ kỹ. Chàng tò mò định lật lên xem thì nghe tiếng rũ áo mưa soàn soạt ngoài hiên.
- Chú quay lại rồi hả? Lựa được bức nào ưng ý chưa?
Thanh bước ra, chìa hai bức tranh đã chọn, rồi mở ví chờ đợi. Mai nhìn tập tiền polyme trong tay chàng, cười ấm áp:
- Hai bức này có trăm bảy sáu ngàn thôi à. Chú có sáu ngàn lẻ không?
Thanh lắc đầu, chàng đã tiêu hết chỗ tiền lẻ cho cuộc gọi ở bưu điện rồi.
- Vậy cầm thêm mấy tấm thiệp khuyến mãi ha. Tui mới đi chợ, chừ không còn đồng bạc nhỏ nào mô.
- Thôi, không cần trả lại đâu chị.
- Cần chớ, không thối mần răng còn mặt mũi buôn bán tiếp. Mà thiệp cũng vẽ tay luôn đa, có thiệp mèo đa, đẹp lắm.
Vừa nói chị vừa lách vào trong, một tay vẫn cầm nguyên chiếc túi đựng rau, một tay chị nhấc mấy bức tranh trên tràng kỷ ra để tìm xấp thiệp lụa. Nhìn hai bức tranh vừa được lật ngửa, Thanh bỗng thấy khó thở. Một bức vẽ nhà thờ đá Sapa, hai bóng người ngồi trên bậc thềm được bao phủ bằng thứ ánh sáng của ngàn sao. Bức kia vẽ một ngôi nhà nép dưới bóng cây tùng trên triền đồi, giống hệt bức ảnh Bình minh bên nhau của chàng.
Uyên đứng tựa lưng vào một cây cột chùa Cầu nhìn bâng quơ, ngoài trời mưa trắng xoá. Con phố hẹp vắng lặng càng trở nên mờ ảo trong màn nước nhạt nhoà, Uyên chợt đứng thẳng lên nhìn chăm chú. Có một bóng người đang đi về phía cô, dáng xiêu vẹo như muốn ngã. Uyên chìa tay ra đỡ lấy bàn tay lạnh toát:
- Chị ơi, chị có sao không?
Người vừa chạy tới là một cô gái, quần áo ướt dán sát vào thân hình rất đẹp, từng giọt nước mưa nhỏ xuống từ mái tóc ngắn bết trên trán, cô ta mấp máy môi nhưng không ra tiếng, đôi mắt lạc thần. Uyên đỡ cô ta ngồi lên bậc, vội vã giở trong túi đồ vừa mua ra một chiếc áo khoác vải dạ quàng lên đôi vai run rẩy, cô gái bắt đầu ho rũ rượi. Một lát, cô ta ngồi thẳng dậy rồi thở ra hai chữ “cảm ơn” nhẹ bẫng.
- Chị cũng đi du lịch hả?
Cô gái lắc đầu. Đôi mắt dài ẩm ướt nhìn Uyên là lạ. Uyên cười:
- Thấy hình như giọng chị không có giống người ở đây nên đoán vậy thôi. Chị đừng phiền nha.
Cô gái lại lắc đầu. Một nụ cười nhợt nhạt thoáng qua trên gương mặt mà Uyên thấy hơi quen quen nhưng chẳng nghĩ được ra là mình đã gặp ở đâu.
- Tôi làm ướt hết áo mới của cô rồi.
- Không sao đâu, chị cứ mặc đỡ đi. Áo sẽ phơi khô được mà.
Một thoáng im lặng giữa hai người. Rồi Uyên lại là người bắt chuyện:
- Hội An nhỏ ghê chị há. Đi lòng vòng một lát là quay về chỗ cũ rồi.
- Cô lạc đường?
- Dạ không. Hôm qua thì có lạc chút chút, giờ thì rành hơn nhưng mà…
- Lạc người hả?
- Sao chị biết hay vậy? – Uyên trả lời bằng một tiếng reo lơ đãng, nghiêng mặt ngó ra hai đầu cầu rồi lẩm bẩm như nói một mình – Có nói là chờ ở đây rồi đi ăn sáng mà nãy giờ không thấy. Trưa rồi còn đâu.
- Thì sẽ đi ăn trưa.
- Chị nói ngộ ghê! - Uyên bật cười. Cô gái buông ra câu nói ấy cứ như thể một chiếc lá hững hờ trôi theo dòng nước, chẳng biết đó là thái độ tích cực hay tiêu cực nữa. - Nhưng còn đi may đồ. Sáng mai phải về Đà Nẵng rồi, không biết có kịp không nữa.
- Đừng sốt ruột quá, cô còn nhiều thời gian mà...
- Xin lỗi chị. Chắc chị thấy lố lắm hả? – Uyên tỏ vẻ ngượng nghịu, nghiêng mặt đi – Tại mưa như vậy mà không biết ảnh ở đâu nên… A, ảnh kia rồi!
Người Uyên đang chờ đi về phía cô với vẻ vội vã bất thường. Không để ý đến ánh mắt bàng hoàng của cả Uyên và người phụ nữ trung niên chạy theo sau, anh lao tới bên cô gái tóc ngắn đang lả dần, ghì chặt.
* * *
Vân tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Cơn sốt đã biến mất không để lại mảy may dấu vết. Cảm giác nhẹ nhõm hơi chông chênh của một người mới ốm dậy choán hết các giác quan của nàng, chỉ có một chút hương hoa sử quân tử từ ban công nhà bên theo gió thoảng đưa man mát mới giúp nàng định thần lại và biết không gian xung quanh không phải chốn xa lạ.
Căn phòng nhỏ tối mờ mờ, ngọn nến cháy leo lét trong chiếc bình sứ ở đầu cầu thang, hình như mất điện. Phía cuối giường, một hình người bất động, tiếng thở đều hoà trong tiếng mưa bên ngoài, không phải chị Mai. Vân mở cửa sổ, gió ào vào làm ánh nến lay động, những mái nhà và bóng cây cau xa xa in trên nền trời tối đen, hơi nước mưa lành lạnh. Khẽ rùng mình, nàng quấn chiếc khăn len qua vai và rời khỏi giường. Người kia vẫn ngồi yên, lưng tựa vào tường, đôi mắt mở to đang lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của nàng.
Chiếc gương trên bàn trang điểm mờ hơi nước, Vân lấy giấy lau chầm chậm. Trong vệt gương vừa lau, người kia vẫn nhìn nàng đăm đăm. Kéo chiếc khăn quàng kín hai vai, nàng cúi xuống thắp thêm ngọn nến rồi chọn một chiếc lọ nhỏ trong ngăn kéo. Mở nắp để mùi thơm dìu dịu lan toả khắp căn phòng, im lặng chấm kem lên mặt và lẩn tránh đôi mắt sáng trong gương, nàng vuốt nhẹ lên gò má mịn màng rám nắng. Hai năm qua ẩn nấp trong cái thị xã miền Trung đầy nắng này, làn da trắng hồng của người vùng núi biến mất, mái tóc tỉa ngỗ nghịch thuần lại, trông nàng bây giờ hiền lành tới mức tẻ nhạt.
Người kia đứng dậy, bước lại gần nàng bằng bước chân chậm nhưng không còn vẻ rụt rè như hai năm trước. Cái bóng cao gầy ngả dài trên tường và lấn dần vào bóng nàng. Vân mở một chiếc hộp dẹt, cầm bút quệt nhanh lên lớp bột chì màu nâu xám sẫm và tô rõ hơn đường nét thanh mảnh của đôi mày. Rồi cũng vội vàng như thế, nàng rút một thỏi son màu nhạt… Nhưng tay nàng đã bị một bàn tay giữ lại. Thỏi son được thả xuống bàn gây ra tiếng động nhỏ, một giọng nói khản đặc rót vào tai nàng:
- Em đẹp thế đủ rồi.
Vân không quay lại. Nàng nhìn sững vào tấm gương trước mặt. Nó đang phản chiếu tất cả như thể một đoạn phim quay chậm. Một gương mặt đàn ông úp vào cổ nàng, những sợi tóc ngắn ép vào gáy nàng nhột nhạt, vòng tay nóng rực ôm lấy vai nàng. Vân đưa tay giữ chặt chiếc khăn san, nàng có cảm giác mình đang ở trước cửa phòng tắm trong căn hộ chung cư sang trọng và người đang bộc lộ khao khát với thân thể nàng là...
- Đủ rồi!
Hai chữ “đủ rồi” thốt ra liên tiếp ấy khác hẳn nhau, một dịu dàng một hốt hoảng. Và cùng với âm thanh cộc lốc phát ra từ cổ họng khô cháy của Vân, người đàn ông đang trong cơn mơ bỗng bừng tỉnh.
Thanh nhìn sâu vào đôi mắt dài đang sẫm lại, ánh nhìn trống rỗng đáp trả làm chàng thắt lòng. Nàng bước trở lại giường, máy móc nhấc chiếc chăn mỏng quần quanh đôi bàn chân lạnh toát và bó gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau, khi chàng bắt đầu cảm thấy không thể chịu nổi không gian đặc quánh như hoá đá của căn phòng, Vân bắt đầu lên tiếng, những câu nói ngắn ngủn, mệt mỏi nhưng rành mạch từng lời:
- Hai năm qua tôi sống yên ổn. Cũng kiếm được nhiều tiền.
- Anh biết. Tranh em vẽ rất đẹp. Gallery cũng vậy.
- Cảm ơn, không hẳn đẹp mà có nét khác biệt.
Thanh im lặng, chàng còn đang suy đoán xem nàng định làm gì tiếp với cái kiểu nói khách sáo xa lạ thế này. Vân tiếp tục nhìn ra cửa, giọng đều đều:
- Nhưng cái gallery này chỉ là một nửa. Tôi còn có một nhà may nữa. Trước khi tôi ngất thì thợ của tôi đang may váy cho bạn Thanh. Giờ có lẽ xong rồi.
- ….
- Không biết lễ phục cho chú rể thì thế nào…
Con mèo mướp thò cái đầu tròn cùng hai chân trước lên mép sàn gác rồi kéo lê cái thân hình tròn trĩnh vượt qua bậc thang gỗ cuối cùng. Nó lao đến bên Vân với vẻ nịnh bợ hớn hở. Rồi như thấy thái độ khác lạ trong vẻ bất động của cô chủ, nó đứng khựng lại nghiêng đầu dò xét. Thanh nhẹ nhàng bước tới gần và luồn một tay nâng con mèo dậy.
- Anh đoán nó tên là Còi.
Vân vẫn không quay lại, lắc đầu nhè nhẹ. Một lát, nàng hỏi, câu hỏi hoà nhịp cùng tiếng mưa nghe như ở đâu vọng về:
- Bố Thanh và Còi vẫn khoẻ chứ?
- Ừ, bố vẫn khoẻ, nhưng buồn. Còi cũng thế.
- Rồi sẽ vui thôi.
Nói xong câu ấy, nàng ngả người nằm xuống, chiếc giường kêu kẹt một tiếng rất khẽ và giọng nói của nàng thì lạnh như thể cơn gió bên ngoài:
- Thanh mở giúp cánh tủ, lấy hộp gỗ trong ngăn bên trái, dưới cùng.
Thanh làm theo. Chiếc hộp gỗ ngắn và hẹp hơn hộp đựng bàn phím máy tính một chút, nắp sơn mài hai chuỗi đèn lồng nhiều màu từ to đến nhỏ rất đẹp.
- Đây là quà Giáng sinh của Thanh. Giờ mới tặng thì muộn quá, nhưng Thanh cứ cầm lấy… Chìa khoá tôi để trong túi áo khoác của bạn Thanh rồi. Cái áo mà tôi vô duyên mặc trước ấy.
Câu cuối cùng Vân nói với ngữ điệu thật bình thản. Nàng xoay người nhìn vào sự trống trải của vách tường bằng đôi mắt ráo hoảnh. Có tiếng lạch cạch khẽ vang lên nhưng nàng không nghe thấy nữa, giờ trong tâm trí nàng chỉ còn tiếng mưa như những lời than thở vang vọng.
Thanh loay hoay tra chiếc chìa nhỏ xíu vào ổ khoá cũng nhỏ xíu đã hơi gỉ. Thật may là trước khi đem áo đi giặt, Uyên đã phát hiện ra chiếc chìa và đưa lại cho chàng. Rồi món quà muộn của chàng cuối cùng cũng hiện ra. Trên nền nhung đen mướt, một bộ dùi trống Zildjian 5A đầu nhựa hình tam giác, một bộ drum brush (dùi cọ) và một bộ drum rod (dùi roi) được xếp trong những rãnh riêng biệt, tất cả đều mới tinh, thậm chí lớp phấn mỏng trên gỗ vẫn còn. Ôm chiếc hộp áp vào ngực, Thanh đứng tựa vào lan can để ngăn cảm giác buốt nhói chạy dọc theo từng mạch máu nhỏ. Cảm giác này chàng đã gặp trên triền đồi Sapa gió lộng, khi nàng ngồi với đám hoa dại cuối xuân, chiếc khăn bay phần phật không ngừng còn nét mặt tĩnh lặng chẳng vui chẳng buồn. Nàng đã tự nguyện tránh xa ta, nhưng để làm gì một khi nàng đã yêu như thế?
“Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh.
Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai.”
Vân bừng tỉnh vì tiếng lẩm nhẩm rất khẽ một đoạn bản dân ca mà nàng đã hát. Nàng quay mặt lại. Thanh đang cúi nhìn xuống như thể những lời giao duyên tình tứ được viết dưới đất, đôi mày nhíu lại và từng tiếng phát ra rời rạc. Nàng ngồi thẳng dậy. Giọng nói khản đặc tha thiết:
- Em còn nhớ, phải không?
Đôi mắt ậng nước ngẩng lên một thoáng rồi lại cụp xuống, hiện tại có lẽ không tồn tại bên trong bờ mi rung rung đó. Nàng vẫn ngồi ở mép giường, gương mặt như đang ở trong cơn mộng đêm Sapa dịu ngọt. Chàng quỳ xuống để lọt vào tầm mắt đang mơ màng đó, nhưng dường như không thể chen vào dòng hồi tưởng của nàng.
Vân bất động như pho tượng, ngay cả khi chàng nâng hai bàn chân lạnh toát của nàng ủ trong tay mình, nàng vẫn để mặc. Chỉ đến lúc hơi thở chàng như một dải lụa ấm lướt trên cằm, trên cổ nàng và những ngón tay ram ráp bắt đầu lùa nhẹ để gỡ từng khuy áo của nàng, Vân mới sực tỉnh. Lúc đó đã quá muộn cho hai người dừng lại. Trong thâm tâm, nàng cũng không muốn dừng, vì nỗi khát khao nàng vùi chôn suốt hai năm đã trỗi dậy, vì ánh nến trong đêm quá mong manh và đôi môi kia lại quá nồng nàn.
* * *
Thanh tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Chiếc giường trống trơn, chăn gối vẫn vương vấn hương da thịt Vân nhưng nàng thì không còn ở bên cạnh chàng nữa. Thanh cất tiếng gọi, tiếng gọi hơi nghẹn vì nỗi lo sợ mơ hồ:
- Thái Vân!
Không có tiếng trả lời. Cửa sổ mở rộng nhưng trời vẫn tối mờ mờ nên chàng không nhìn rõ mọi vật trong phòng. Có tiếng xe vụt qua, một con chim hót vài tiếng lảnh lót, rồi tất cả lại im lặng. Mới tang tảng sáng. Thanh ngồi dậy, thoáng rùng mình vì lạnh, chàng đeo kính rồi đưa mắt tìm quần áo. Chiếc quần jeans và áo kẻ sọc của chàng đã biến mất, trên chiếc ghế tre cạnh giường có một chiếc sơ mi dài tay, quần âu và một chiếc áo khoác, chẳng rõ màu mà chỉ có thể phân biệt sáng - sẫm. Có cả một chiếc cà vạt chấm nhỏ và đôi bít tất tối màu còn nguyên trong hộp. Ví, điện thoại và đồng hồ của chàng xếp gọn bên cạnh.
Thanh mặc quần áo, không thắt cà vạt, cũng không đi tất, chàng bước xuống nhà với đôi chân trần. Hơi lạnh âm ẩm của những ngày mưa đông dường như không tồn tại, căn phòng ấm sực và khô hanh vì chiếc máy sưởi chạy ro ro trong góc. Thanh đưa mắt tìm công tắc, vừa bật đèn chàng vừa gọi:
- Vân ơi!
Vẫn không một tiếng trả lời. Ngôi nhà vắng lặng như thể chỉ có chàng là chủ nhân cô độc vậy. Nỗi lo sợ càng lúc càng rõ. Chàng vội vã vòng theo lối đi ra phía sau. Giữa gian nhà chính và bếp có một khoảng sân nhỏ, cũng trống trơn, chỉ có quần áo của chàng phơi ở đó. Chiếc áo se se như mới ra khỏi máy vắt, có lẽ nàng vừa giặt xong. Con mèo mướp đang ngồi thu lu ở bậu cửa sổ ngủ gà gật, thấy chàng, nó vội vàng nhảy phốc xuống cất tiếng kêu nũng nịu đòi ăn. Thanh bế nó lên định đi vào bếp thì bỗng nghe tiếng động phía ngoài. Chàng đi vội ra. Không phải nàng mà là chị Mai.
- Chú dậy sớm rứa! Chờ chút tui sắp đồ ăn sáng.
- Thái Vân đi đâu hả chị?
- Nó ra cửa Đại rồi. Chú lại ăn đi cho nóng rồi còn uống thuốc, viêm họng rứa phải uống kháng sinh…
Mai vừa sắp bánh bao bánh vạc ra đĩa, rót sữa đậu nành vừa nói, chị không để ý là Thanh đã biến mất ngay khi chữ “cửa Đại” được thốt ra.
Thanh hấp tấp dúi tiền vào tay người lái xe ôm rồi chạy như bay qua hàng dừa. Bãi biển sau một đêm mưa vắng tanh, cát vẫn âm ẩm, gió thổi mạnh đem theo hơi muối. Tiếng gọi của chàng lạc giữa tiếng sóng gầm gào. Nỗi lo sợ càng lúc càng đè nặng theo mỗi chữ “Thái Vân” không được đáp lại…
- Anh đi gì ra đây?
Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía sau, Thanh quay lại và cảm thấy tảng đá được cất khỏi ngực. Vân bước tới chỗ chàng, áo khoác ngoài buộc ngang hông, chiếc mũ len vàng nhạt như một vạt nắng nhỏ trùm lên mái tóc mềm đen nhánh. Hất chân để đám cát ẩm bám trên mũi giày rơi xuống, nàng nhăn mặt, thở dốc rồi hỏi cộc lốc:
- Ăn sáng chưa?
Thanh lắc đầu. Chàng còn đang ngơ ngác vì thái độ hơi quá thản nhiên của Vân thì nàng đã bước tiếp về phía trước. Chàng đi theo. Không nói câu gì, nàng rẽ về phía hàng dừa, tới bên chiếc Vespa cũ màu xanh tróc lở dựng hờ ở một gốc cây. Nếu là bình thường, có lẽ Thanh đã sáng mắt lên vì chiếc Standard nguyên bản, nhưng lúc này thì không, chàng vẫn chăm chú nhìn Vân. Nàng trải chiếc áo mưa xuống cát và ngồi xuống, Thanh cũng ngồi xuống, tóc chàng chạm khẽ vào vai áo nàng.
- Sao tóc anh bạc nhiều thế?
Thanh lắc đầu, không trả lời ngay. Chàng đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc sau tai nàng, mãi sau mới thoáng mỉm cười:
- Tóc anh bạc để tóc em xanh.
- Anh đọc thơ đấy à?
Thanh lại lắc đầu. Vân gỡ chiếc áo khoác buộc ngang hông mặc trở lại, nàng so vai nhìn ra bãi cát trải dài. Thanh vơ một cọng lá dừa khô trên cát ướm vào ngón tay rồi thở nhẹ. Chàng rời mắt khỏi gương mặt nghiêng nghiêng của nàng nhìn lên những tàu lá dừa bị gió làm lay động:
- Anh rất nhớ em...
Chiếc mũ len vàng gục gặc, không ra gật không ra lắc, Vân chống tay ra sau duỗi chân về phía biển nheo mắt mơ màng. Tiếng sóng biển như muôn lời thủ thỉ, một áng mây bàng bạc trôi giữa trời, bóng những cây dừa đổ dài thành những hình kẻ sọc xuống chỗ hai người, nắng hửng lên rồi. Một người đàn bà luống tuổi thảnh thơi đi dạo ngang qua. Vân nhìn theo cho đến khi bà mất hút.
- Em nhớ mẹ?
Nàng gật đầu, khẽ thở dài:
- Hai năm qua điều làm em day dứt nhất là đã thêm một lần làm đau lòng mẹ.
- Vậy sao em không liên lạc về?
- Em sợ, vì vụ đâm ô tô không phải tai nạn… Mãi gần đây em mới biết tin Lương Nhữ Tri bị dẫn độ về Đài Loan.
- Ừ, lão ta liên quan tới mấy vụ thanh toán băng đảng ở Cao Hùng. Nhưng người trực tiếp thuê xe đâm em không phải Lương đâu.
- Vậy là ai? Em không nghĩ Thìn có gan.
- Ừ, công an điều tra không ra tung tích chiếc taxi, phải nhờ lời khai của Thìn họ mới bắt được chủ mưu… Là Nguyên Hanh.
- Sao cơ?
- Bố em hình như biết tin tức gì đó qua một người quen cũ sang Đài Bắc du lịch. Khi ấy ông ốm nặng nên đã thuê luật sư làm di chúc…
- Giờ ông ấy thế nào?
- Bố em đã mất ngay sau khi gặp mẹ.
Vân thấy một nỗi thê lương ập đến làm trái tim nặng trĩu. Đứa em cùng cha khác mẹ mà mối dây máu mủ đã khiến nàng không nỡ căm ghét lại là người muốn giết nàng, vì khối tài sản chẳng rõ nhiều ít thế nào. Còn mẹ nàng, cả một đời tưởng nhớ để đến khi gặp lại cũng là lúc phải nói lời vĩnh biệt. Cuộc đời quả là biết cách đùa cợt vô cùng. Nàng ngoảnh sang phía Thanh, chàng đang nhìn nàng bằng đôi mắt nâu muôn thuở dịu dàng.
- Đừng nhìn em như thế!
- Sao không cho anh nhìn?
- Uyên rất tốt, cô ấy yêu anh và em không thể…
Không đợi nàng bày tỏ hết sự cao thượng bất ngờ của mình, vòng tay chàng đã khép chặt và nụ hôn rơi vội xuống môi nàng.
- Nhưng còn Uyên? – Vân nói giữa hai nụ hôn gấp gáp.
Thanh bật cười, nàng đã nói đến một vấn đề chẳng ăn nhập gì, nhưng chàng vẫn trả lời thật rõ ràng rành mạch. Và để nàng không phải hỏi những câu chẳng ăn nhập gì nữa, chàng vừa hôn miết vừa lồng chiếc nhẫn bằng lá dừa khô vào tay nàng.HẾT - Vân ơi!