watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về:Gofarm game nông trại
1. Nó: Trịnh Kim Thư. 17 tuổi.

Gia thế: nghèo không tả nổi mồ côi ba mẹ từ nhỏ ở chung vs bà ngoại sống nhờ công việc làm thuê và bà ngoại làm osin

Tính tình: xinh gái khi mà được cải tạo, khuôn mặt đáng yêu, mạnh mẽ do số phận đã khiến nó trở thành như thế nhưng thực ra bên trong lại vô cùng mềm yếu

Về học tập ngu không thể tả nổi nhưng vô cùng thông minh về việc bày trò vs ông chủ của mình.haha

2. Hắn: Phạm Quốc Huỳnh Anh. 17 tuổi

Là thiếu gia con nhà giàu đẹp trai và là ông chủ của bà ngoại nó và sau này thành ông chủ của nó.

Là hotboy của trường GOLD STAR học giỏi thông minh tài ba nhưng hình như thích sự cô đơn và ghét đông vui náo nhiệt.

3.La Cát Thắng. 17 tuổi

Là hot boy của trường GOLD STAR đối đầu với Huỳnh Anh thông minh tài giỏi đáng yêu không lạnh lùng như Huỳnh Anh, không thích sự cô đơn mà thích vui vẻ náo nhiệt

4. Mai Nhược Vân Anh: Người yêu cũ của Huỳnh Anh.17 tuổi..nhà cũng giàu, đanh đá kênh kiệu

Là hotgirl của trường nhưng sau này bị đánh bại bởi ai đó...thành tích học tập cũng tạm được không ngu như nó...



Nó vội mở cửa vào nhà thì thấy bà đang nằm trên giường ...nó chạy đến gần bà hơn thấy bà đàm đìa mồ hôi nó rất lo lắng:

- bà ơi bà có sao không ạ? Cháu đưa bà đi bệnh viện nha?

- Bà nó nói bằng chất giọng mệt mỏi: bà không sao cháu đừng lo...

- Bà như thế này mà bảo không sao ..nó như đã khóc

- Bà không sao thật mà? nhà mình làm gì đủ tiền đi bệnh viện hả cháu? hôm nay bà còn phải đi làm nữa?

- Bà...nó nhìn bà mà nước mắt cứ rơi...rồi nói tiếp

- Bà như thế này rồi làm sao mà đi làm được bà xin nghỉ đi..

- Không được cậu chủ khó tính lắm sẽ không cho bà làm nữa đâu?

- Làm gì có chuyện đó (nó bức bối)...có phải cái máy đâu mà làm không nghỉ bà cứ nghỉ đi cháu đi xin cho...

- Bà nó nhìn nó mỉm cười rồi lại ho lên làm nó lại càng lo lắng...và nó quyết định đưa bà đi bệnh viện mặc dù tiền của nó không đủ...nhưng nó phải làm thôi...không thể để bà như thế này được..

TẠI BỆNH VIỆN

Sau khi nó đưa bà vào viện bác sĩ khám cho bà nó và kết quả là:

- nó hối hả: bác sĩ bà cháu sao vậy ạ?

- Bác sĩ tháo khẩu trang ra và lắc đầu: bà già rồi nên mắc bệnh là không tránh khỏi..bà chỉ bị cảm thôi nhưng cần phải nhập viện

- Nó há hốc mồm: bao lâu ạ?

- Khoảng hơn 1 tuần ..

- Nó ấp úng..dạ..vâng ạ..

Vậy là nó đưa bà vô nhập viện bằng tất cả số tiền mà nó có..rồi nó hùng hổ đến tìm tên hắc ám địa chủ vô nhân tính kia...



ẠI BIỆT THỰ NHÀ HẮN:

Nó nhấn chuông...mãi mà chẳng thấy ai ra mở cửa.đối vs nó việc trèo vào là điều không thể không thể...nó trèo vào trong mặc dù tường biệt thự là khá cao..nó chuyên mà...nó nhảy xuống trước 1 bãi cỏ xanh hếch mặt lên :

- ta là ai chứ? tường như thế này chỉ có mất chộm là chắc?haha..

nó nhìn ngó ngác khắp xung quanh không thấy ai rồi nhẹ nhàng đi vào trong...nhà thật là đẹp nó cứ nhìn cho thỏa mắt mà quên mất nhiệm vụ...

- ơ..mình quên mất..

rồi nó lên tầng đi tìm tên chủ nhà kia...đi tìm từng phòng 1 mà chẳng thấy ai..cho đến khi nó đứng trước 1 phòng có cánh cửa rất to..nó đẩy cửa vào..nhìn xung quanh nhưng cũng chẳng có ai..nhưng thấy đồ con trai vung trên sàn nó bước vào ngó xung quanh để tìm người nhưng cũng chẳng thấy ai tự nhiên nó nghe tiếng hát đằng sau lưng và tiếng mở cửa...clạch nó mau chốn vào trong cái tủ gần đó...trong tủ mọi thứ tối om nhưng nó vẫn để 1 khe hở đủ để nó nhìn thấy bên ngoài...nó thầm nghĩ..

- chết tiệt cái tủ quần áo không thôi mà to như cái nhà mình vậy...

nó tiếp tục nhìn ra ngoài thì thấy 1 tên con trai không mặc gì cả chỉ có cái khăn quấn phần dưới nó sợ hãi quay mặt đi...mặt nó đỏ ửng lên...

- cái trò gì thế này anh ta bị điên rồi

nó lại tiếp tục quay ra nhìn không biết vì sao? tên con trai này có thân hình vạm vỡ rất chuẩn...nó như bị hớp hồn vậy cứ nhìn cho đến khi tên con trai đó đang tiến về phía cái tủ nó đang chốn...

nó loay hoay không biết làm thế nào nữa..

- chết rồi làm sao đây...

nó nhắm mắt lại lấy hết sức lực đẩy tủ ra và hét ầm lên... nhưng thật không mayanh ta đã trước nó 1 bướcanh ta kéo cánh cửa tủ trước nên nó mất đà bị ngã nhào ra phía trước ôm trầm lấyanh ta...cả 2 người đều ngạc nhiên...còn nó thì đang nằm trên người củaanh ta...nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đứng dậy...a ta cũng mau chóng đứng dậy...

- cô ..cô là ai sao lại ở trong nhà tôi.. hắn chỉ tay vào mặt nó

- nó đang run nhưng cũng đối đáp rất nhạy: tôi..tôi là ai liên quan gì đến a?

- hắn ta cười ha hả...

-anh cười cái gì? nó gắt lên

- đây là nhà cô à?hay cô định đi ăn chộm vậy?

- anh...nó tiến sát mặt hắn rồi gằn từng chữ 1: đồ thối tha...rồi bỏ đi..

nhưng hắn đã kịp kéo nó lại hắn cũng hơi khó chịu bởi lời nó nói

- tôi làm gì cô mà cô nói tôi như thế hả?

- nó vênh mặt lên và bắt đầu: bà ngoại tôi làm việc ở đây? do bị anh đày đọa bóc lột nên h đây bà tôi đã phải vào bệnh viện...a mau đưa tiền đây..nó xòe tay ra trước mặt hắn..

hắn thôi không tức nữa mà lại rất chi là chảnh:

- nếu tôi không đưa thì sao?

- Nhà giàu mà còn keo kiệt...nó lườm hắn

- Keo kiệt? hắn nhái lại lời của nó mà thấy buồn cười...

- Nó khoang tay lại: đúng..bồi thường cho người làm nhàanh bị bệnh do bịanh bóc lột mà cũng không cho sao? ông chủ? chắc chỉ là hư danh không có 1 xu dính túi...

- Hắn cười tiến lại phía nó: đúng đấy..tôi đã đi làm đâu mà có tiền?

- Nó giật nảy mình? a..chưa đi làm? vậy...

- Hắn ngắt lời nó: tôi còn đi học cô nhìn tôi già lắm sao?

- Nó bây h mới để ý thân hình thì người lớn thật nhưng khuôn mặt lại rất chi là non..nhưng sao giàu sớm vậy?: không nói nhiềuanh có đưa tiền không?

- Tôi không đưa. hắn bước đi đến cái ghế và ngồi xuống..

- Haha.vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát...

- Cứ tự nhiên.tôi chưa đủ tuổi đi tù đâu..

- Anh...nó khó chịu bực bội...tiến đến gần hắn...

- Hắn cười mỉa mai: cô làm gì được tôi nào?

Nó nhìn hắn cười đắm đuối: rồi tương nguyên 1 quả đấm vô mặt thằng bé...làm thằng bé bị bất ngờ không tránh khỏi..mắt bị thâm 1 bên y như gấu trúc..haha..nó nhìn thấy cười sung sướng và bước đi..để lại 1 mình hắn đang đau khổ..đến tận cùng...

- cô ta là ai?

rồi nhanh chóng tiếp tục chạy theo nó đi đến bệnh viện thì hiểu ra mọi việc hắn mau chóng nộp tiền viện phí cho bà nó vì nó chưa đủ tiền nên chỉ nộp 1 nửa thôi


Nó đang đi trên đường vừa đi vừa mút kẹo hết cây kẹo thì nó tiện tay ném luôn cái que đi không ngờ ném trúng 1 cái xe con đen xì...1 người trong xe bước ra..trong khi nó vẫn cứ đi..mà không quan tâm..nó chợt khựng lại hình như có ai đang kéo nó lại..nó giật mình quay phắt lại và dùng tay ngạt ngang qua nếu là thằng đểu nào thì chắc chắn sẽ bị sơi 1 chưởng của nó..nhưng không may cho nó lắm tên này đã kịp đỡ tay nó và cười thật duyên..nó giật mình vì đó chính là chủ của bà nó

- nó cười nửa miệng: a định làm gì? trả thù à?

- Hắn cười tươi..: đúng đấy..rồi hắn kéo nó đi đến trước cái xe của hắn..

Nó vùng vằng: a bỏ tôi ra...

- Hắn nhìn nó cười rồi bỏ nó ra: cô đền tôi đi..

- Đền a? nó khoang tay lại cười tươi? ai mới phải đền ai đây?

- Cô làm hỏng xe tôi rồi hắn chỉ tay vào cái que kẹo mút của nó nãy vứt xuống...

- Nó lườm hắn: a bị điên à?

- Tôi không điên cô không trả thì đi lên đồn cùng tôi..hắn cười sung sướng

- Anh..thôi được rồi bao nhiêu? nó vừa nói vừa rút ví ra

- Hắn cười mỉa mai: 10 triệu

- Nó há hốc mồm: cái gì?a bị điên à?chỉ cần đi rửa xe là được có sướt sát gì đâu? 10k là được nó rút ra tờ 10k vất cho hắn rồi bước đi

Nhưng sao hắn để yên cho nó được?hắn lại kéo tay nó lại

- nó quát lên: a bị điên à?

Nó nhận được bản mặt cười hết chi là xinh zai của hắne tôi không phải loại xe tầm thường mà chỉ 10 k của cô là đủ..10 triệu nếu cô không trả thì đi vs tôi...

- a...rốt cuộc là a muốn thế nào đây?

- Hắn cười rõ tươi: cuối cùng thì cũng nghe cô nói được câu này..nhà tôi đang thiếu người làm cô đi thay bà cô và tôi sẽ trả lương cho cô để cô trả nợ tôi...ok chứ? vẹn cả đôi đường

- A..nó nhăn nhó nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải làm như thế?tôi sẽ làm khi nào bà tôi có thể đi làm lại

- ..nhưng có 1 yêu cầu..

- Nó khó chịu: anh..điều kiện gì?

- Haha.cô nghe lời nhỉ?phải nghe lời và cô phải đến nhà tôi ở..

- A điên à>? tôi không điên? a định làm gì tôi hả?

- Cô nghĩ tôi thèm làm gì cô?thế cô có chấp nhận không?

- Tôi không đến..tôi sẽ nghe lời a nhưng tôi không phải không có nhà mà phải đến

- Được thôi vậy thì cô sẽ không có nhà thật đấy..

- A định làm gì?

- Tôi có tiền tôi sẽ cho giải tỏa khu nhà mà 2 bà cháu cô đang ở?

Ngôi nhà đó là ngôi nhà lâu lắm rồi từ khi nó chuyển đến ở bà nó đã rất chăm chút cho nhà nếu giả tỏa thì bà nó sẽ ở đâu?nó bắt buộc:

- tôi đồng ý...dặn mãi mới ra được...

- tốt.từ mai đi.

Rồi hắn ta bỏ lên xe đi mất..để lại nó đang tức điên lên được mà có làm được gì đâu?
NGÀY HÔM SAU..

Nó vừa bước chân ra khỏi cửa định đi đến thăm bà thì..píp píp..

Nó ngỏang mặt lại thì thấy hắn..

- cô định đi đâu? không đến nhà tôi à?

- A làm gì mà cứ sồn sồn lên thế? tôi đi thăm bà đã...

- Ko cần tôi cho người đi rồi cô khỏi phải lo..việc của cô cần lo bây h là làm osin nhà tôi..chuẩn bị quần áo đi..

- Ko cần. đi. nó mở cửa xe ra và bước lên

Hắn quay sang nhìn nó cười rồi phóng xe đi..đến biệt thự nhà hắn...

- tôi đói rồi chuẩn bị bữa sáng...

- nó há hốc mồm: cái gì? a chưa ăn sáng mà đã đến tìm tôi rồi hả?

- thì đi tìm osin để nó lo cho mình mà..nhanh lên đấy..tôi lên phòng chuẩn bị đi học xuống mà chưa có đồ ăn thì chết vs tôi...

mặt nó xị ra nhìn hắn đi lên phòng...

đến khi hắn bước xuống...mỉm cười nhìn nó nó thì cũng mỉm cười nhìn hắn..hắn ngồi xuống bàn ăn..trông bữa sáng nè..cái đĩa trắng ơi là trắng trắng kinh khủng luôn đựng 1 quả trứng cũng trắng kinh khủng luôn..haha..bên cạnh là 1 cốc sữa..cũng trắng không kém...

- cái gì thế này?hắn nhăn nhó

- thì bữa sáng đó..a ăn nhanh đi còn đi học

- hắn cười ha hả..cô định cho tôi ăn bằng tay à?

- Ăn trứng thì anh không ăn bằng tay thì sao nữa?

- Hắn lắc đầu cầm quả trứng lên...: chưa bóc nè?

- Ai hầu a? muốn ăn thì tự bóc chứ?

- Cô. là osin mà?

Nó bực bội ngồi thịch xuống cạnh hắn và bóc trứng cho hắn...hắn ăn 1 miếng rồi uống sữa..

- Sao nhạt thê?

- Đàn ông con trai lại thích ngọt thế à>

- Cô nói gì?

- À không có gì chờ tôi chút

Nó cầm ly sữa đi vào trong bếp thấy nhiều lọ màu trắng quá

- chết không biết lọ nào là đường đây? cho đại đi..

- sữa đây..sữa ngọt đây...

- nhúp 1 ngụm ..: ặc..cái quái gì mà mà mặn thế này>?cô bỏ muối à?

- Tôi không? tôi..nhiều lọ quá tôi không biết bỏ cái nào nên tôi cho mỗi cái 1 thứ..

- Cô điên thật rồi: cả bột ngọt và súp .muối cả đường chết tôi mất..lấy cho tôi ly nước lọc..

Thấy hắn hét ầm lên làm nó cũng hoảng..chạy nhanh vào trong

- không có nước lọc làm sao đây?a nước luộc trứng..nước lọc đây...

nó vừa bước ra thì hắn đã giật lấy cốc nước đi trong khi nó chưa kịp nói thì hắn đã hớp ngay..mặt hắn bốc khói lên..đỏ bừng bừng: đến lúc này nó mới nói lí nhí

- tôi chưa kịp nói nước sôi mà..

đến h phút này thì hắn không nhờ đến nó nữa...chạy nhanh vào nhà vs..xả nước vào mồm..nó cũng nhanh nhẹn chạy theo...nhìn hắn

- a..a có sao không?

Được 1 lúc hắn ngẩng mặt lên nước đầy mặt:

- cô định hại tôi sao?

- Tôi xin lỗi..thôi a lau mặt đi này nước tùm lum hết cả ùi..

Nó tiện tay đưa ngay cái khăn trên tay cho hắn hắn cũng thuận thiên mà lau 1 loạt trên mặt sau khi hắn bỏ khăn ra thì..nó giật mình và cười ha hả lên

- haha..mặt a ..haha sao lại..haha đen ,...haha thế kia?

- Hắn nhìn nó khó hiểu quay lại nhìn vào gương...thì hét ầm lên..đáp luôn chiếc khăn vào mặt nó và chạy lên phòng rửa mặt...

- Nó thì cười bể cả bụng..haha..ai bảo cho tui làm osin chứ>?tôi quên cái khăn đó là khăn lau bàn mà...haha..

Được 1 lúc sau hắn mới xuống và phong độ hơn nhiều..:

- nó nói rõ to: a đi học ạ..........

- cô cứ liệu hồn đấy..à mà cô không đi học à?

- Tôi bỏ học rồi,...nó cúi mặt xuống

- Hắn nhìn nó trìu mến:thế cô có muốn đi học không?

- A đùa tôi à? thôi a đi học đi kẻo muộn..

- Hắn nhìn nó cười rõ tươi:à quên chuẩn bị bữa trưa ấy..

Nó chớp mắt liên tục bước vào trong nhà nhìn quanh căn nhà..bước lên phòng thấy cái máy tính thì....

TRƯA:

Hắn vừa đi học về thì thật khó chịu: quần áo chưa giặt, nhà cửa luộm thuộm..bữa trưa chưa chuẩn bị...hắn hét ầm lên:

- osin đâu?

Vậy mà không cóa ai lên tiếng chỉ nghe thoang thoảng đâu đó tiếng nhạc..bước lên tầng đến trước cửa phòng nó thì tiếng nhạc mạnh hơn:

- cô ta làm cái trò gì thế?

Hắn mở cửa vô mà nó không biết nó đang ngồi chơi game...võ lâm truyền kì đang đồ sát...nhạc thì mở to đùng trách nào không nghe thấy hắn gọi

- cô được lắm..hắn hét luôn vào lỗ tai nó:

- aaaaaaaaaaa

- bụp...nó quay lại đấm nguyên cho hắn 1 quả vô bản mặt xinh zai kia thì mới nhận ra

- nó đứng bật dây: tôi quen tôi xl...

- hắn đứng giậy" cô bạo lức thế à>?chắc phải đổi nghề cho cô làm vệ sĩ mất..

- cô đến đây làm osin hay để chơi game hả? hắn hét lên

- tôi ..tôi.xl...nó cúi mặt xuống..cười thầm...

- đi chuẩn bị bữa trưa ngay ! tôi đói lắm ùi..

- nó : nhưng trong tủ hết đồ ùi..a đi mua cùng tôi nha!

- Được rồi..chờ tôi thay đồ đã...

- Nó bước nhanh xuống nhà cười thầm: a định hại con này chắc tôi đâu ngu nghe lời a thế đó a làm gì được tôi nào?haha..

- cô cười cái gì vậy? hắn khoác cái áo xuống..

- à không có gì đi thôi..

- đi chợ nào đây?

- A đi theo tôi

Đến chợ hắn cô cùng ngạc nhiên:

- cô cho tôi ăn cái gì mà lại đưa tôi đến khu ổ chuột này hả

- ổ chuột cái đầu a toàn đồ tươi ngon thôi đấy..ở nới khác có lẽ không tươi ngon ntn đâu a ở đây chờ tôi

- ok.tôi cũng đâu có ngu mà đi theo đâu?

đi chợ nó không thể để cho hắn thấy món mà nó muốn nấu vì nó có biết nấu đâu? nên nó bỏ hết vô túi đen,.

- cô mua ít thế à?

- A ăn lắm phí

- Cô nói gì?

- Ko có gì? ý tôi là tiết kiệm là trên hết phải không?

- Nhà tôi đâu thiếu mà phải tiết kiệm...

- Xì...đi về nhanh đi ns vs a cũng như không?

- Mà cô định nấu món gì thế?

- Ăn thì biết...

- Chẳng may cô đầu độc tôi thì sao?

- Tôi đâu có ngu đầu độc a mất tiền mua hương

- Cô...

Trên xe mà chúng nó cứ luyến thắng như thế đấy..

Hắn lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn trưa...

Mâm ăn cũng chỉ vẻn vẹn vài món mà thôi..

1 tô canh màu đen..có nhiều cục nổi..nhưng lại có cả màu xanh nữa...

1 đĩa gì đó được trang trí rất đẹp trong giữa là cái gì đó nhỏ như ngón tay út vàng ruộm...có cơm 1 đĩa rau luộc thế thôi...

- hắn nhìn mà tự hỏi đây là gì vậy?>

- tôi mất bao nhiêu công lao đấy..a thử xem..

- Có ăn được không? cái đen đen này..

- Ngon lắm mà..a ăn thử xem

- nghe lời cô thử xem/..à mà..

- sao có chuyện gì nữa?

- cô có muốn đi học không?

- tôi không muốn mơ

- không mơ đâu cô sẽ đi học cùng tôi..

- thật không?

- ai đùa cô

- cảm ơn anh nha...

- không có gì ăn nào..

- ừ a ăn đi ngon lắm đấy..toàn món tủ của tôi thôi...

Món thứ nhất canh màu đen xanh của cô hắn ta cắn 1 cái ngập vả chân răng..mềm nữa chứ?

- ngon thế?

- Chứ sao nữa haha...nó cười đắc trí...

- Hắn ăn ngon lành tiếp..: " cái gí đây mà ngon thế? mà sao tôi chưa bao h được ăn vậy?

- À...máu lợn đấy?

- Cái gì? hắn ngừng ăn...

- Có sao không?

- Máu à?

- ừ..

1 mạch hắn chạy thật nhanh vô nhà vs nôn hết cả ra...

- cái thứ đó mà cô cũng nấu cho tôi ăn à?

- thì a chẳng khen ngon là gì?

- nhưng lúc đó là tôi chưa biết..

- Xì thì chẳng ăn vô và khen ngon rồi

- cô còn để đây à? mau dọn món canh này đi

Nó nhanh chóng dọn tô canh đi...chạy ra nhìn ông chủ của mình và tiếp tục giới thiệu

- a ăn món này đi nhìn vàng ruộm trông ngon chưa kìa?

- Hắn nhìn nó rồi nhìn sang cái đĩa đó rất đẹp mắt...không phải máu lợn nữa chứ?

- A điên à? máu lợn sao vàng được.ăn đi tôi đảm bảo vs anh anh khen ngon cho mà xem..tôi đã luộc qua và rán vàng rồi đấy...

- Thế à? nhìn cũng ngon ăn thử xem sao...

- Miếng thứ nhất zai zai ngọt ngọt bùi bùi..: ừm ngon thế? bùi quá...

- ừ...tôi đã nói rồi mà..

- ngon thế miếng t3. t4 . t5..cái gì đây? toàn món lạ thôi...

- à...lòng lợn..

- hắn lại lần nữa há hốc mồm: cái gì?

- Lòng lợn ruột lợn đó...

- Cái để đựng phân lợn đó hả?

- Chứ còn sao nữa nhưng tôi đã làm sạch rồi..

Haha hắn lại lần nữa chạy vô nhà vs...nôn hết ra...

- nó bực bội: a sao thế? ngon thế mà?

- Ngon cái đầu cô ý...

- Thế sao a khen ngon chứ>?

- Thì tôi chưa biết nó là gì mà?

- Chịu

- Cô không biết nấu mấy món khác à?

- Ko..mấy món này tôi ăn quen rồi ngon mà..tôi hỏi mãi bà bán thịt lợn đầu xóm mới chịu dạy tôi làm đó..

- Hả...hắn khó hiểu nhìn nó rồi bước lên phòng quay xuống nhìn nó: tối nay ra ngoài ăn..

- Nó cười ha hả..: sướng quá...

- Cô không được đi đâu mà sướng..

- Nó ấm ức: soai?

- Soai cái gì>

- Tại sao?

- Bịa đặt nói tiếng anh nữa: tôi đi vs bạn tôi...

- A thật quá đáng mà...nó bực bội bỏ lên phòng

- Hắn khó hiểu: cô là osin mà? sao lại có kiểu osin như thế nữa? mà mình có quá đáng không nhỉ?không sao cô ta là osin hắn nói khẳng định câu nói đó rồi bước đi..

Tối đến hắn qua phòng nó nó sung sướng tưởng hắn phụ bạc nó:

- cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa đi đấy..

- mặt nó ỉu sìu xuống.tưởng được hắn rủ đi ăn cơ chứ>?

Vậy là nó hì hục làm việc bục mặt ra...cái nhà to thù lù à mà chẳng có ai làm hình như a ta thích sự cô đơn thì phải

Tại RINGLY retauretn...

Sau khi hắn chuẩn bị xong tất cả thì hắn rút điện thoại ra gọi cho ai đó

- alo...cưng à>

- ừ a đây? e có đến không đấy? để a đến đón

- xl a nha.bố mẹ e không cho đi..để hôm khác nha anh...

- ừ..chào e..

hắn bực bội..bước nhanh ra khỏi nhà hàng thì bắt gặp 1 đôi trai gái đang dắt nhau vào khoác tay nhau rất âu yếm...bắt gặp hắn thì cô gái này có vẻ ngạc nhiên mau vội bỏ tay ra khỏi người con trai kia..

hắn như rớt xuống địa ngục buông thả 1 câu

- đồ lẳng lơ..bố cô đây hả? rồi bước đi

đề mặc cô gái đang đơ người ở đó..chạy nhanh theo a...

- a à..đó chỉ là bạn e thôi a đừng hiểu lầm

- hắn quay lại nhìn thẳng vào cô gái đó: cô biến đi..

rồi bước đi..để mặc cô gái ở đó...

về đến nhà..a ta bước vào nhà thì thấy nó đang cặm cụi ăn mì trông có vẻ rất ngon..

nó giật mình khi thấy hắn..

- a..làm tôi giật bắn cả mình..a về rồi à? mà sao về sớm thế??

- Hắn ngồi xuống bên cạnh nó: tôi đói rồi..

- Ơhơ a điên à? a đi ăn nhà hàng về mà còn kêu đói..

- Hắn nhắc lại 1 lần nữa: tôi đói...

làm nó giật thót tim liền chạy nhanh vào trong bếp pha thêm tô mì nữa...vừa chạy ra thì đã thấy a ta chén hết chỗ mì của mình rôi..

- a anh điên à? mì của tôi mà

- cô ăn gói kia đi...

- ơ...a hay thật đấy...

hắn bước luôn lên phòng mà chẳng thèm để ý đến ai cả....


SÁNG HÔM SAU:

Hắn vừa thức dậy đứng trên tầng nhìn xuống ngôi nhà thì chẳng thấy nó đâu gọi cũng chẳng ai thưa,,hắn tiến đến phòng nó thì thấy nó đang nằm ngủ khèo trên giường vs trạng thái không tốt lắm: 2 chân sạng sang 2 bên nằm úp tay cũng dang ra hết cơ...chăn vs gối thì rơi hết dưới sàn nhà...hắn lắc đầu nhìn nó..bắc loa hét ầm ĩ cả lên:

- CÔ DẬY NGAY CHO TÔI.

Nó giật mình bật giật thì đạp phải hắn làm hắn ngã bật ra ra sau...nhìn đồng hồ thì thấy muộn h nên nhảy 2 chân xuống giường

- chết..cái gì mà mềm thế?

- Tôi chứ còn cái gì?

- Nó giật mình nhảy sang bên cạnh : sao a lại ở đây?

- Thì tôi gọi cô đó..cô chuẩn bị quần áo đi học đi

- Thế a không ăn sáng à?

- Còn chờ được cô sao? đi ăn ngoài

- Ok..year! nó hô lên 1 cách sung sướng/..

Bước xuống sân hắn nhìn nó như thể sinh vật lạ

- cô mặc cái gì ntn?

- Tôi làm gì có quần áo đẹp chứ? nó bíu môi

- Lên xe nhanh..

Rồi hắn đưa nó đi trang điểm làm đẹp

Nó bước từ phòng trang điểm ra làm hắn đứng tim: xinh thật

- a sao vậy? nó vẫy tay trước mặt hắn

- cô cũng o tồi nhỉ?

- Tất nhiên tôi xinh từ bé rồi mà bây h a mới biết à? nó vênh mặt lên làm hắn bật cười

- Đúng rồi đi ăn sáng nhanh còn đi học...

TRƯỜNG GOLD STAR:

1 chiếc xe đen xì bóng nhoáng đõ kịt trước cổng trường bước ra là 1 tên con trai vô cùng bảnh...a bước ra khỏi xe và đi thẳng

- nó: chết tiệt tưởng được a ta mở cửa xe cho mình chứ?

Nó hì hục mở cửa xe ra và chạy theo hắn

- này đừng tưởng cẳng a dài mà đòi đi nhanh nhá...

hắn không quay lại mà mỉm cười rồi bước đi nhanh hơn bỗng thấy tiếng la của nó hắn quay lại thì thấy nó đang nằm trổng cẳng giữa sân trường hắn lắc đầu tiến về phía nó chưa đi được nửa đường thì đã bị chặn lại bởi rất nhiều tên con trai chạy lại chỗ nó đỡ nó dậy hắn bực tức vì nhiều người hỏi han nó quá...hắn chạy lại và lôi nó đi..bất chợt bị chặn lại bởi 1 tên con trai cũng đẹp không kém hắn..

- cậu định đưa cô ta đi đâu? tên kia vênh mặt..

- cô ta là osin của Phạm Quốc Huỳnh Anh này.thế đã đủ chưa?

- Tên kia tức thắng cười ha hả: osin? tôi không ngờ là Phạm Quốc Huỳnh Anh. lại có thói quen đưa osin đi học.

- Nó chen vô: không ngờ a có bộ mặt ntn mà lại đi móc họng người khác sic..không cần phải nói chuyện với a ta làm gì..

Rồi nó lôi tay hắn kéo đi để lại thắng đang đơ người ra trước thái độ của 1 con osin

- lần đầu tiên có người nói mình như thế? osin mà xinh nhỉ? được lắm Phạm Quốc Huỳnh Anh. cô ta sẽ là của tôi.thắng cười tươi rồi bước đi...

thấy nó hùng hổ như vậy thì hắn cười tươi nhìn theo nó...nó học cùng lớp vs hắn vì hắn sắp xếp..ngồi cùng bàn luôn...vào lớp mà mấy thằng con trai cười nói ầm ĩ làm quen rồi bắn giấy gửi thư xin số điện thoại nhưng mà nó không có điện thoại do bị hắn thu đi cái 110Y nên cũng bắn giấy lại trả ..nghèo khổ nghèo sở...nó đang tiết kiệm tiền để mua điện thoại mới nhưng mà bà đi viện nên tẻo...giấy trong lớp đáp lung tung cả lên bắn hết lên mặt cô giáo không may cho thằng nào đó có tờ giấy đáp hẳn vào mặt hắn bực tức hắn đập bàn cái rầm đứng bật dậy...nhìn xung quanh cả lớp 1 lượt thì tất cả im bặt hẳn hắn không để ý đến cô giáo mà tự nhiên bước ra khỏi lớp đi thẳng không thèm ngoảng mặt lại..nó bối rối cũng chốn ra khỏi lớp ngay...chạy theo hắn đến 1 nơi rất đẹp mà trong trường nó chưa hề nhìn thấy hắn nằm dưới 1 gốc cây to và vắt chân lên nhau nó cũng ngồi xuống bên cạnh hắn và nằm xuống bên cạnh...2 người cùng nhìn lên trời cao nó lên tiếng trước..

- tại sao lại bỏ ra đây?a thấy phiền vì tụi con trai trong lớp à? sao a phải khó chịu làm gì?

- Tôi..cô không cần quan tâm yên thân đi không thì biến đi chỗ khác...hắn bực dọc

- Nó ngồi bật dậy nhìn hắn : tôi quan tâm a mà còn bực tức vs tôi vậy thì cứ ngồi đây mà tự sướng đi...

Rồi nó bỏ đi để mặc hắn ở đó...hắn không nhìn nó mà lại nằm nhìn lên trời từ từ nhắm mắt vào trìm vào không gian yên tĩnh mà hắn rất thích..nó khiến con người ta dễ chịu thoải mái hơn nhiều còn nó...đang đi trên đường thì bị vấp phải gốc cây ngã nhào ra ...tự nhiên nó nhìn thấy cánh tay ai đó đang giơ ra trước mặt nó nó nhìn lên thì ra đó là thắng...nó không thèm nhìn mà tự đứng dậy và đi đến gần cái bể bơi trong trường ngồi xuống thao dép cao ra vẫy chân dưới nước..

- cô thích nghịch nước à? thắng lên tiếng..và cũng ngồi xuống gần nó...

- không liên quan đến anh...nó không thèm nhìn thắng mà vẫn trả lời

- sao cô phải như thế vs tôi? tôi có làm gì cô đâu?

- Hứ...a là đối thủ của huỳnh anh..tôi không muốn bị đuổi việc đâu?

- Haha..đối thủ à?

- Nó quay sang thắc mắc: không phải thế thì là gì?

- Nếu cô muốn nghĩ thế cũng được chẳng qua cũng chỉ là không ưa thôi làm gì mà căng thẳng thế?

- Thế sao 2 anh không là bạn của nhau?

- Vì chúng tôi không giống nhau?

- ở điểm nào?

- Thì cô thấy đấy...tôi hòa đồng hơn a ta..a ta lạnh lùng và thích sự cô đơn còn tôi thì ngược lại.

- À..ra là thế?

- Cô là osin của a ta thật à?

- ừ...nó nói chắc nịch

- cô xinh thế này...thắng chưa nói hết thì nó đã nói chen vào

- là nhờ huỳnh anh giúp đỡ đấy..

- à ra thế...

- à thôi tôi phải về đây..không là ông chủ la đấy..nó cười típ mắt nháy mắt thắng làm thắng tí ngất...

- cô ấy xinh thật...

nó chạy lại gốc cây huỳnh anh đang nhắm mắt ngủ khò khò ...nó tiến lại gần nhìn hắn

- ôi a đẹp trai thật đấy nhưng tại sao? tại sao a lại lạnh lùng vậy?>

hắn dần mở mắt nhìn thấy nó thì hắn ngồi dậy...

- về thôi...

rồi hắn bước đi nó cũng chạy lật đật theo hắn..

- cô thích ăn kem không?

- Cái gì?

- Cô không đi thì thôi...

- Ơ...đi đi mà..tôi thích lắm...hì hì...

Rồi 2 đứa nó đi ăn kem nó ăn khủng khiếp..

- sao cô ăn nhiều thế?>

- xì..tôi đã bảo a keo kiệt mà

- cô muốn chết không?

- À không có gì a hào phóng...bớt giận hạ hỏa..hì hì...

- Ăn xong cô đi vs tôi

- Đi đâu?vừa ăn mặt vừa ngẩng lên nhìn hắn

- Đi rồi biết..

Sau khi ăn kem xong hắn đưa nó đến trước 1 trung tâm mua sắm hạng sang của giới thượng lưu..

- oa..mà a đưa tôi đến đây làm gì? tôi không có đủ tiền qua nổi cửa soát vé nữa...

- tôi để làm bù nhìn à?

- Ihi cảm ơn a nha...

Hắn đưa nó đi sắm quần áo vì nó chẳng có bộ nào nên hồn cả mua cả đống làm nó cầm không nổi...

- a không hộ tôi à? đàn ông con trai lại để con gái nta làm ntn à?

Hắn quay lại lườm nó làm nó im hẳn..hắn đưa nó đi sắm cái điện thoại mới luôn iphone...

- tôi..tôi dùng cái này làm gì? mắc lắm..

- cô cứ dùng đi osin của tôi không thể dùng 110Y được..

- xì.tưởng a lo cho tôi cũng chỉ là lo cho bản mặt a thôi nhưng không sao ăn hôi..hì hì..

chiều hôm ấy nó được hắn cho phép vào bệnh viện thăm bà ngoại...

- ôi bà ơi cháu nhớ bà quá.

- À..cháu gái ta đây à? mà cháu lấy đâu ra tiền mặc đồ đẹp thế này?

- Hắn cho cháu đấy bà ạ..nó chỉ tay vào mặt hắn..

- Bà nó nhìn theo tay nó thì ngạc nhiên: cậu chủ..

- Vâng cháu đây..bà khỏe chưa ạ?

- ừ bà đỡ nhìều rồi..

- bà vẫn phải dưỡng sức mà...bà nhớ mau khỏe nha..công việc của bà cháu giữ phần cho rồi bà khỏi lo..nó nắm lấy tay bà nó..

- bà nó lại nhìn nó cười mãn nguyện vì có đứa cháu ngoan hiếu thảo như nó...

bà cháu nó tâm sự rất nhiều...đến tối nó phải quay lại làm osin thôi nhưng may là hắn cho nó đi ăn hàng cùng để huấn luyện gì đó...

Sáng hôm sau..nó chuẩn bị bữa sáng rất tốt...bánh mì và sữa only..sau đó đến trường luôn

TẠI TRƯỜNG GOLD STAR

Khi nó vừa bước vào trường thì đột nhiên bị túm tít lại nào là khen này khen nọ nào là xinh gái đáng yêu nhận chị 2 chị 3 chị cả gì đó nào là cho xin chữ kí nó thì cũng rất nhiệt tình không hiểu gì cả cũng hùa theo thôi nhưng hắn thấy thế bực tức lôi nó xồng xộc đi đến trước bảng thông báo thì hắn phải ngỡ ngàng và dừng lại ở đó..

Trên bảng thông báo có 4 tấm ảnh..1 là khi nó nắm tay hắn đi khỏi thắng hôm qua trong khi hắn đang cười típ mắt , 1 ảnh là cảnh nó và hắn đang nằm cùng nhau trên bãi cỏ...tiếp tấm t3 là cảnh nó bị ngã và thắng đang nở nụ cười chìu mến đưa tay ra đỡ nó dậy cảnh cuối cùng là nó và thắng đang ngồi cùng nhau trên mặt bể bơi của trường..hắn quay sang nhìn nó lườm 1 cái ánh mắt khó chịu rồi bước đi...

Vào đến lớp lại 1 sấp báo toàn tin vớ vẩn nào là

công chúa mới xuất hiện tại trường GOLD STAR

nào là công chúa mới là osin của hòang tử hot boy huỳnh anh..

Nào là huỳnh anh _ cát thắng ai mới là chủ nhân của công chúa osin...

hot boy hùynh anh che giấu bạn gái mình bằng thân phận osin...

Cát thắng tuyên bố sẽ cướp lấy người tình từ tay huỳnh anh..

Vân anh lép vế so vs công chúa osin

Vân anh bị hạ bệ..không bằng 1 cô osin

Một đống tin lá cải như vậy làm cho nó nổi lên như diều gặp bão...mới chỉ đến trường có ngày thứ 2 thôi à mà mọi thứ như trong mơ vậy đối vs nó thôi còn đối vs hắn thì đang vô cùng tức tối...lần này thì nó gặp rắc rối rồi đây...

Hết h nó đi xuống canteen trường cùng hắn.thì bị chăn lại bởi 1 đống con gái con trai hâm mộ mà đáng tiếc là hâm mộ nó cơ không phải hắn...nó đang mải mê khoe chữ kí còn hắn thì đang nhìn nó như muốn đâm cho nó chết tới nơi rồi hắn tức tối bỏ xuống canteen trước thì bỗng đám đông tản ra 1 cô gái kênh kiệu bước vào..nó khó hiểu nhìn cô gái đó nhưng trên môi vẫn nở 1 nụ cười

- bạn muốn lấy chữ kí à?

- Cô gái kia..hếch môi xông vào tát cho nó 1 cái bốp..nó hốt hoảng chưa biết làm gì đám đông thì ồ lên rõ to

- Bạn làm cái trò gì vậy?nó ôm mặt

- Tao làm gì à? mày hỏi mày ấy? mày là con rẻ rách nào mà dám đương nhiên cướp huỳnh anh của tao?

- Bạn..bạn nói gì? mình không hiểu...

Hắn thấy đám đông tự nhiên nín thít thấy có điều chẳng lành liền đi nhanh tới đó thì

- mày chỉ là 1 con osin rách rưới đừng có động đến huỳnh anh của tao nghe chưa không là...

- không là sao?

hắn đi từ ngoài vào mặt vênh lên trời...2 tay ôm qua eo của nó..làm con bé tức tối sầm mặt lại...còn nó thì bất ngờ đứng yên không biết làm gì nữa...

- cô bé hạ giọng: a à..sao a lại đối xử vs e như thế? con bé đó...

- tôi cấm cô gọi cô ấy là con bé nghe chưa vân anh? cô cũng chẳng ra gì đâu mà đòi trách cứ người khác cô không thấy xấu hổ à? cô không có lòng tự trọng à?

Hắn nói 1 tràng khiến cho vân anh cứng họng...

- mày mày mày dám à..vân anh tiến đến chỗ nó định giơ tay lên đánh nó nó quay mặt đi tránh thì

bốp...1 cái tát trời dáng dành cho vân anh chính tay hắn đã tát..

- a.a dám tát e à? vân anh lí nhí nước mắt tuôn rơi

- sao lại không? đối vs cô không chỉ có thế...và hắn xông vào tát cho vân anh 1 cái..bốp...

- trả hộ ny tôi..

vân anh ngã thụp xuống đất...ngước mặt lên nhìn nó và hắn

- hắn thản nhiên: cô đáng phải nhận. rồi hắn kéo nó đi...

để lại đó vân anh đang bị bạn bè cười trê đòi đánh người khác trong khi chẳng bằng ai..

hắn lại kéo nó đi đến cây cổ thụ sau trường...rồi lại ngồi xuống đó...

- cô không sao chứ?

- Tôi..không sao chỉ rát chút thôi...

- Lại đây tôi xem nào?

- À..không cần không cần đâu...

Nhưng hắn đâu thể để như thế? hắn kéo nó ngồi lại gần mình và dùng tay xoa nhẹ trên khuôn mắt nó...

- sao lại đỏ thế này? thế mà bảo không sao?

- Nó thấy khó chịu khi ngồi gần hắn nên đứng dậy...còn đỡ hơn cô ta...

- Hắn nằm xuống và thở phào: vậy là tôi đã làm rất tốt..

- A nói sao?nó khó hiểu ngồi xuống cùng hắn..

- Ko có gì..rồi hắn nhắm mắt vào ngủ chưa kịp thanh thản 1 tí thì lại bị nó lôi dùng dằng dậy..

- Sao nãy a dám ôm tôi hả? ai cho a làm thế?

- Tôi thích thì làm ? cô làm gì được tôi nào?hắn cười nửa miệng

- A...tôi..từ lần sau a mà dám..tôi sẽ..

- Cô làm gì? mà cô còn muốn có lần sau hả? dê không kém..

- Cái gì? tôi...

- Thôi để yên tôi ngủ..khi nào hết giờ gọi tôi dậy đấy

TẠI BIỆT THỰ

Hắn vừa vò tóc vừa bước xuống nhà

- osin..osin đâu?

Đi lên phòng nó cũng chẳng thấy ai..mở cửa phòng vs của nó ra cái thì

- AAAAAAAAAAAAAAAAA..

2 người cùng la thất thanh...

- a/cô làm cái trò gì vậy?

Hắn nhanh nhanh quay mặt đi còn nó thì mau chóng lấy khăn che người lại thì ra là nó đang tắm nó đẩy hắn ra và ngồi trong phòng khóc thút thít...

- cô khóc cái gì chứ?

- A..huhu..a nhìn thấy gì rồi?huhu

- Tôi..nhìn thấy hết cả rồi....

- Cái gì?

- À...không có chỉ nhìn thấy mặt sau thôi à?

- Hả? oa oa oa /....huhu...

- Thôi cho tôi xin..ai bảo cô tắm vào buổi sáng sớm làm gì?

- A còn dám nói à? ai cho a vào phòng tôi mà không gõ cửa hả?

- Thì phòng vs ai gõ làm gì? tôi gõ nát cả tay ở cửa ngoài mà cô có ra đâu?

- A ngu à? tôi có ở ngoài đấy đâu mà ra?huhu

- Thế cô có đi học không đấy?xuống chuẩn bị bữa sáng đi..

- Huhu..tôi không quan tâm kệ a...huhu..

- Cô có xuống không?hắn giả bộ hét lên..

Nó từ từ mở cửa phòng ra..cúi gằm mặt xuống không dám nhìn hắn bước xuống phòng..

Hắn từ trên tầng bước xuống thì thấy 2 tô phở ngon lành trên bàn?

- haha..cô nấu à? sao nhìn ngon thế?

- Làm gì có? tôi đặt mua đấy...mặt vẫn cúi không dám ngẩng lên..

- Osin để làm gì không biết..

- Thế a không ăn thì để tôi ăn..

- ấy đừng.hì hì ăn nhanh muộn h rồi còn đi học..

vậy là hắn hì hục ăn mổ 1 mổ 2 để đến trường..

trên mục giảng đang là tiết toán.cô giáo đang giảng bài

- rồi cô đã giải thích cho các e về các hệ thức lượng giác cơ bản bây h em nào nhắc lại cho cô nào?

Cả lớp hăng hái giơ tay trong khi nó đang ngủ...

- cô nhiếc mắt nhìn nó rồi tra trong sơ đồ lớp: cô mời trịnh kim thư...

- nó đang ngủ ngon nên chẳng biết gì..chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi : thư..thư..cô giáo gọi kìa..thư..thư...

bốp...cái thước kẻ giáng xuống bàn làm nó bất ngờ tỉnh giấc..nhìn thấy cô giáo thì nó cúi gằm mặt xuống không phải hối lỗi mà là ngáp ngủ làm cả lớp cười ầm cả lên..

- cô giáo: các e trật tự..thư e trả lời câu hỏi của cô

- nó ấp úng: dạ..dạ câu hỏi câu hỏi nào nhỉ? nó gãi đầu..

- a.cô có thể đọc lại câu hỏi được không ạ?

Cô giáo lắc đầu: e hãy nhắc lại cho cô và cả lớp hệ thức lượng giác cơ bản

Nó lẩm bẩm: cái gì mà hệ thức? cái gì mà đơn giản? có mà phức tạp thì có

- cô giáo: e có trả lời được không?

- Dạ thưa cô..thưa cô...hệ thức kilôgam đơn giản là...

Hahaha..cả lớp cười ầm lên..

- cô giáo: không phải kilôgam đơn giản mà là lượng gíac cơ bản

- à..ừ..e xl cô..hệ thức lượng giác cơ bản là ..là...cả lớp chăm chú nhìn nó..là thưa cô e ...k...o...b..i..ế..t..

cả lớp lại được 1 trận cười trong khi hắn đang bên cạnh nó mà tức muốn xì cả khói ra..

- thôi được rồi..e ngồi xuống đi...huỳnh anh!

- Hắn đứng dậy: thưa cô..e đây ạ..

- ừ..e nhớ kèm cặp bạn học bên cạnh nha..rồi chúng ta ra chơi...

reng!reng!reng:chuống báo hết h ra chơi...

- cô không biết gì à?

- Ko phải không biết mà là không hiểu thôi...

- Thế sao không học mà còn đòi học ngủ nữa?

- Tại a chớ? tôi phải làm việc cả ngày cũng phải mệt chứ?

- Cô...đã dốt lại còn cãi...

- A...

Nó hì hục bước ra khỏi lớp đang bực tức

- hừ..a ..a a giỏi lắm hả?giỏi mà còn bị nta cho leo cây...giỏi mà học đòi chảnh vs tôi..a..a được lắm...

sầm nó đâm phải ai đó...nó mau chóng đứng dậy

- ơ cho mình xl mình không cố./..
ó ngẩng mặt lên thì thấy đó là thắng đang cười

- ơ...là a à?

- Chứ cô tưởng là huỳnh anh sao?

- Xì..thôi miễn đi..

- Sao thế? giận nhau à?

- Tôi..a ta...thôi không nhắc đến nữa...tôi đang bực...

- Hay là tôi đưa cô đi chơi nha...

- Đi đâu?

- Đi theo tôi...

Vậy là nó quên mất nó là osin..nó bỏ mặc ông chủ của mình để đi chơi vs 1 tên con trai khác thắng đưa nó đến khu vui chơi mà từ nhỏ đến h nó chưa hề được đến và nó cũng đã ước ao được nhưng do gia đình nghèo nên nó không thể...

- ôi.đẹp quá!nó thích thú nhìn khắp xung quanh

- Cô thích không?

- Sao lại không? đây là lần đầu tiên tôi đến đây đấy..

- Thật sao?

- Ai lừa a làm gì?

- Vậy tôi sẽ đưa cô đi chơi thật vui nha?

- Ok..nó giơ tay lên đáng yêu...làm thắng suýt rớt tim...

Nó và thắng đi chơi thật thú vị và vui vẻ..cho đến khi..nó nhìn lại đồng hồ...

- chết rùi làm sao đây? chết mình rùi..

- cô sao thế?

- Chết tôi rùi đến h phải về mà tôi lại..

- Sợ huỳnh anh à? để tôi đưa cô về

- Cảm ơn anh nha?

TẠI BIỆT THỰ HẮN:

nó rón rén bước vào nhà...

- Cô đi đâu bây h mới về ? sao không đi luôn đi...

- Nó giật mình quay sang phía hắn: tôi..tôi...à a ăn tối chưa?

- Ai đưa cô về?

- Nó ngập ngừng: tôi..là...

- Là thắng phải không?

- Nó gãi đầu: ư....k....m...`

- Hắn đập bàn cái rầm làm nó giật thót tim: tôi cấm cô từ lần sau không được đi vs a ta nữa...

- A sao vậy? tôi đi vs ai liên quan gì đến a? a mắng tôi mà có hiểu dược cảm giác tôi không?

- Còn cô thì sao? cô có hiểu cảm giác của tôi không?

- A thì có cảm giác gì?

Hắn chẳng buồn nói nữa đi nhanh lên phòng...đóng cửa cái rầm

- đúng mình thì có cảm giác gì?

- Đúng sao mình lại quan tâm đến cô ta chứ?

- Sao mình lại bực khi cô ta đi vs thắng

- Mình bị điên rồi sao?

- Chẳng nhẽ là..

- Ko thể..không thể..

- Mình bị điên rồi...không thể

Cứ thế hắn cứ đấu tranh trong lòng mà không biết sự đấu tranh đó đã đi đến trái tim của hắn rồi.haha

Chap 9:

Sáng hôm sau...

- ông chủ xuống ăn sáng..

- ông chủ?

- Sao thế nhỉ?

Nó gọi mà không thấy hắn xuống liền đi lên phòng gõ cửa cũng không thấy ai mở cửa vào thì thấy hắn đang nằm ngủ trên giường..nó lắc đầu cầm chăn giật mạnh do chăn bị hắn nằm qua mà sức nó có hạn nên nó bị giật lại xuống

Cảnh là nó nằm úp trên lưng hắn...

- ôi trời sao tim mình đập nhanh vậy nè?

- Cô không biết đứng dậy nữa hả?

Nó giật mình nhanh chóng bước dậy...

- a mau dậy ăn sáng đi học nè..

hắn quay mặt lại nhìn nó..đầy quyến rũ...

- nhìn cô hôm nay xinh lạ thường..

- mặt nó ửng đỏ..: a điên à? rồi bước nhanh đi thì bị hắn kéo lại ngã xuống giường hắn đè qua trên..

- a a làm cái gì vậy?

- cô nghĩ tôi sẽ làm gì? hắn cười nửa miệng

- a..nó vùng vẫy thoát ra nhưng thật khổ cho nó hắn nhẹ nhàng hôn nó..nó thấy người nóng ran lên...người như bị đóng băng..nhận nụ hôn ngọt ngào lãng mạn của hắn...

- thấy thế nào? hắn buông nó ra nhìn nó trìu mến..

- nó chớp chớp mắt..mặt thì vẫn đỏ như vậy..mau chóng đẩy hắn ra và chạy đi luôn..tắp đít chạy nhanh không là chết vì ánh nhìn kinh khủng của hắn..

hắn nhìn theo nó cười ha hả...tay sờ lại môi của mình...

- haha..cô không biết hôn à?nhưng mà tim tôi cũng đập loạn nhịp đấy...cô sẽ không thoát khỏi tôi đâu...

khi hắn vừa bước xuống nhà thì thấy nó cắp lấy cái balo chạy nhanh ra khỏi cửa..

- cô đi đâu đấy?

- tôi đi học trước...bữa sáng tôi để ở trên bàn ấy

rồi nó chạy nhanh ra ngoài còn hắn nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của nó mà cười thầm

tại trường..

khi nó vừa bước chân đến cổng trường

- ê con kia...tiếng 1 người con gái

nó quay mặt lại thì ra đó là vân anh..và mấy con bạn của vân anh

- bạn gọi tôi làm gì? tôi không rảnh.

Rồi nó bước đi thật nhanh nhưng vân anh chạy lẹ tới chỗ nó cầm tóc nó lôi đi...nó la hét ầm ĩ nhưng chẳng ai dám làm gì cả nhưng mọi người vẫn có lương tâm đã có người gọi cho hắn và báo cáo tình hình vừa rồi vì bọn họ yêu quý nó mà.hè hè

Sau khi nghe tin hắn 1 mạch chạy xe thật nhanh đến trường mà luôn miệng lẩm bẩm

- con bé này lại dám đi học 1 mình nữa...không biết có sao không nữa?

đến cổng trường hắn gặp được người báo cho hắn và hắn lần theo lối của người đó chỉ thì đến được 1 ngõ tối không người qua lại...trước đó nó đã được 2 con bạn vân anh giữ 2 bên và con vân anh đang giáo huấn nó..

- các người muốn gì?thả tôi ra mau

- bốp!bốp! mày câm ngay..haha

vân anh vừa cười vừa tát cho nó vì đau quá nên nước mắt nó lại rơi..

- nước mắt cá xấu à? mày tưởng mày dùng nước mắt mà cướp được huỳnh anh của tao à?

- Tôi đã nói là tôi không yêu a ta...tôi chỉ là..

Bốp! lại 1 cái tát nữa cho nó..

- ai cho mày biện minh? tao nói thì mày phải nghe vì mày mà tao bị tát bị huỳnh anh tát thì hôm nay mày phải chịu gấp đôi...

- cô dám làm thế sao? hắn bước đến...cười nửa miệng

- haha.cuối cùng thì anh cũng đã đến ..

- cô nói thế là sao? hắn nghiêng đầu

- haha...tôi chờ a đến mà..vở kịch bắt đầu...

vân anh quay sang phía nó và

bốp.bốp.bốp...3 cái tát liên tiếp cho nó , nó bị chảy máu mồm

- cô bị điên sao?

Vừa nói hắn vừa chạy đến phía nó nhưng đành phải khựng lại khi nhìn thấy vân anh đang dí dao vào mặt nó..

- cô làm gì vậy?

- haha.nếu a dám tiến lại đây thì e sẽ rạch mặt nó ra..

- cô dám à?

Bụp...vân anh thụi mạnh vào bụng nó làm nó thiếp đi..

- thư.. thư.hắn lo lắng gọi nó

- a khỏi gọi..mang nước ra đây...

vân anh hất nước lên mặt nó làm nó tỉnh lại..

- thư cô có sao không?

- Nó lờ mờ nhìn về phía hắn: tôi không sao..

- Ko sao à? vân anh lại tát nó và đạp vào người nó không thương tiếc

Tự nhiên điện thoại của hắn reo lên...

- đưa điện thoại đây! vân anh hét lên..

- vừa tiến lại gần vân anh hắn vừa nói: tại sao cô phải làm như vậy chứ?

- Vì e yêu anh thôi..

- Yêu ư? yêu mà làm ntn à?

- A khỏi nói nhiều mau đưa điện thoại đây..

Hắn từ từ đưa điện thoại lên cho vân anh..khi vân anh vừa cầm vào điện thoại thì hắn dành lấy con dao trên tay vân anh...2 người dằng co nhau thì

- a.....

Tay hắn bị 1 vết cắt của dao..thấy máu chảy nhiều quá vân anh run lên và chạy đi... 2 con bạn thấy thế thì vứt nó ở đấy chạy biến ngay làm nó lăn ra đất.

Hắn đi đến bên nó

- thư? thư? tỉnh dậy đi.

máu chảy nhiều quá nhưng hắn vẫn cố gắng bế nó đến bệnh viện

- bác sĩ cô ấy có sao không ạ.

- Ko sao đâu.cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều chỉ là bị sơ sướt bên ngoài thôi mà..còn a phải cẩn thận vết cắt hơi sâu đấy..

- Dạ.cảm ơn bác sĩ ạ...

Rồi hắn chạy 1 mạch vào phòng nó đang nằm thì thấy nó đang cười rồi thế thì hắn đỡ lo

- nãy cô ngất làm tôi sợ quá...

- hì hì.tôi không sao rồi..a có bị làm sao không?

- À..không sao..tôi vẫn lành lặn bt..cô khỏi lo.

- Nhưng sao mặt a tái mét vậy nè..

- Thì lo cho cô đó...

- Hì hì.cảm ơn a !...

- À cô ăn gì không để tôi đi mua...

Vậy là nó liệt kê 1 đống thức ăn ra để mặc cho hắn 1 mình đi mua về haha...đang đau mà lại còn phải làm chắc mệt lắm nhỉ?

Nó đang ăn táo thì bác sĩ vô..

- bác sĩ..nó mỉm cười nhìn bác sĩ

- ừ..tình trạng cô khá tốt rồi chiều nay có thể ra viện đấy..

- thật không ạ? Cảm ơn bác sĩ...

- à.đúng rồi a là chồng kiểu gì ấy mà lại để cho vợ bị đánh ntn?

- Dạ? nó ngơ ngác nhìn sang hắn còn hắn chỉ cúi đầu cười thầm...

- Dạ chúng tôi bị cướp..hắn nhanh nhảu lên tiếng

- Bác sĩ: ra thế..vậy vết thương của cậu đỡ nhiều chưa?

- Nó quay sang nhìn hắn còn hắn đứng bật dậy khoác tay qua vai bác sĩ và kéo ông ra ngoài: có phải ông đang có bệnh nhân không?

Khi hắn quay trở lại phòng thì nhận được ánh mắt kinh khủng của nó..

- thật ra là... hắn định biện minh nhưng

- để tôi nói trước...tôi vs a là vợ chồng khi nào vậy?

- à thì...

- ai cho anh quyền làm thế hả>tôi còn chưa có chồng mà a...

- thôi bớt giận tôi nói thế thì mới có thể đưa cô nhập viện được chứ?

- Được rồi bỏ qua..lần sau còn nữa tôi giết a đấy..sao a bị thương mà không nói vs tôi..

- Bị thương? à tôi chỉ bị chày sước nhẹ thôi mà..

- Tôi không tin bác sĩ nãy còn nói a cẩn thận..

- Tôi không sao thật mà nhưng nó đã kịp cầm lấy tay hắn kéo lại phía mình và kiểm tra ..: a bị ntn mà còn bảo không sao? nó nhìn hắn vẻ đầy lo lắng...

- Tôi không sao mà đỡ nhiều rồi...

- Thật không?

- Thật...nhìn cô buồn cười quá!

- A thật là...

1 lúc sau có cả đống người đến thăm nó là các phan hâm mộ mang đủ mọi thứ đến luôn...hỏi han chăm sóc nó nhiệt tình..

Nhưng sau khi nó nói cho mọi người biết là hắn cũng bị thương thì mọi người lại bâu kín lấy hắn làm cho hắn ngạt thở gần chết...còn nó thì ngồi trên giường ăn bimbim ngon lành...

Tối hôm đấy sau khi hắn đưa nó đi ăn tối về do nó bị thương nên hắn phải chiều nó vì lỗi là do hắn mà ra mà nhỉ? điện thoại hắn reo vang...

- alo...

- con trai à?

- Dạ bố ạ..có chuyện gì không bố?

- Con ra quán cà fê nc vs bố ít nha..

- Vâng ạ con ra ngay..

Tại quán cà fê:

2 người đàn ông 1 trẻ 1 trung niên đang ngồi vs nhau..

- bố gọi con có chuyện gì không ạ?

- vài ngày nữa là bố mẹ sang mĩ làm 1 dự án phải vài năm nữa mới về được

- sao nhanh vậy ạ?

- ừ..thì con cũng sắp ra trường rồi bố muốn con mau chóng hoàn thành 2 sứ mệnh..

- sứ mệnh? gì vậy bố?

- đầu tiên con phải lấy vợ..sau đó là tiếp quản sự nghiệp của bố..

- haha..con còn trẻ mà bố lấy vợ? con chưa nghĩ đến đâu...

- thì ít ra con cũng phải có đối tượng rồi chứ?nếu không có bố mẹ sẽ gt cho con 1 người..

- dạ..thôi không cần đâu bố con có đối tượng rồi ạ..

- thật à? vậy thì ngày mai dẫn đến gặp bố nha...

- hả? gặp mặt nhanh vậy...

- không nhanh đâu...con nhớ đấy bây h bố về đây..bố sẽ chờ con dâu tương lại của bố là người ntn?

Kết thúc cuộc trò truyện mà hắn cứ bứt dứt mãi tìm về nhà cũng đã khuya rồi thấy phòng nó vẫn sáng thì tiến lại gần định gõ cửa nhưng thôi..vừa quay mặt đi thì cánh cửa vội mở..

- sao a lại ở đây?

- À..tôi..tôi có chuyện muốn nói vs cô..

- Chuyện gì mà h này nói vậy? thôi a vào phòng đi..

Sau khi vào phòng nó thì nhảy lên giường ôm gấu bông còn hắn thì cũng ngồi xuống bên cạnh nó...

- a có chuyện gì vậy?

- à..mà sao lúc nãy cô biết tôi mà mở cửa?

- tôi..à...

- có phải nhớ tôi không? hắn nhìn nó nghịch ngợm

- nó véo hắn 1 cái cười tinh nghịch : a nằm mơ à? mau nói chuyện của anh đi..

- à chuyện là tôi muốn nhờ cô làm 1 việc..

- việc gì? có thưởng không?

- Có thưởng hậu hĩnh cơ..

- Thật không?mà chuyện gì vậy?

- Cô ...cô...

- Nói nhanh đi...

- Cô có thể làm ny tôi không..

Nó 2 mắt tròn xoe nhìn hắn ngạc nhiên: a..a..nói gì cơ?a đang đùa tôi phải không? nó lại nhoẻn miệng cười..

- Ko là thật đấy...tôi không đùa đâu..hắn nhìn nó nghiêm nghị,...

- A bị điên à? có biết bao người xinh xắn hơn tôi..tài giỏi hơn tôi...mà sao a lại bảo tôi yêu a..a có vấn đề à?

- Trước kia thì có nhưng bây h thì time không cho phép...nếu cô không muốn thì có thể làm ny hờ thôi cũng được..

- Nó nhăn chán: ny hờ?

- ừ..là giả bộ đấy..

- à..nhưng sao phải giả bộ?

hắn kể hết cho nó nghe về mọi chuyện

- chưa là ny a mà đã bị oánh ntn rồi được thưởng hậu hĩnh mà cũng bị oánh hậu hĩnh lắm ấy..

- tôi sẽ bảo vệ cho cô...

- tôi có tin đực a không đây?

- Thế cô không nhớ ai đưa cô vào bệnh viện à?

- Còn 1 lần nữa chắc tôi chết quá..

- Thôi mà chỉ 1 lần gặp mặt thôi mà...hắn năn nỉ nó...

Nhìn bộ mặt đáng yêu thì nó không thể thoát khỏi nhìn hắn cười

- tôi đồng ý..

hắn nhìn nó cười tươi rói như hoa nhấc bổng nó lên nhưng rôi lại bị ngã xuống do tay bị đau hắn nằm lăn ra giường quằn quại..nó thấy thế thì lo lắng

- a a có sao không? ngồi sát sạt bên hắn..

hắn bật giậy ôm chầm lấy nó và kéo nó xuống vậy là 2 đứa vật lộn nhau 1 lúc rồi ai về phòng người ấy..rất vui vẻ...


Tải về: clip tự sướng trong văn phòng 
[ ↑ ] Lên đầu trang