watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải vềt: game minh châu 2
Tại phòng y tế. Tôi thương xót khi nhìn thấy khuôn mặt tím bầm và đôi mắt hoảng sợ của Tử Nhi. Thật không thể tin được là họ lại làm thế với cô bé trong suốt một năm học. Máu nỏng dồn lên, tôi chỉ muốn đạp cho mấy người kia đến khi nào hả dạ thì thôi. Tử Nhi đã làm sai điều gì khiến họ lại ghét và đánh nhiều vậy chứ. Chấm thuốc, tôi thoa lên mặt Nhi nhẹ nhàng, chắc có lẽ nhìn cô bé giống Linh nhi quá. Trong mấy năm qua, tôi rất nhớ đứa em gái kết nghĩa không biết Linh nhi có giận tôi không nữa? Xong xuôi, tôi ngồi nhìn Tử Nhi, sự tò mò lại dâng lên, phân vân mãi tôi mới dám hỏi nhỏ.
-Tử Nhi này, cậu đã làm gì mà họ lại bắt nạt như thế?
-À, ơ, mình… mình… - Hình như cô bé không muốn nói thì phải? Buồn thật.
-Nếu cậu không muốn nói thì thôi cũng được.
-Mình nói mà, mình nói. – Tôi cảm thấy mình đang trở thành người thích soi mọi chuyện người khác vậy.
Rồi Tử Nhi cúi đầu, im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng.
-Thật ra, đầu năm khi trúng tuyển vào đây mình có rất nhiều bạn và được mọi người yêu quý nhiều lắm. Nhưng hu… hu… hu… giấc mơ đó đã tiêu tan sau một, hai tháng sau, mình cứ nghĩ đã làm điều gì có lỗi nên đi hỏi từng người. Tiếc là không ai chịu nói chuyện với mình vì Cúc cấm. Ai không tuân theo thì bị xử liền. Mình cũng hiểu họ sợ nên chẳng dám có ý kiến gì thêm. Và có một người đã nói với mình về lý do Cúc ghét mình đến thế.
-Đó là gì vậy? – Tôi thắc mắc, nhiều câu hỏi cứ lảng vảng trong đầu.
Uống một ụm nước, Nhi tiếp tục.
-Vì mình đã tỏ tình với người Cúc và các bạn gái khác thích. Đâu phải mình cố ý đâu. Chẳng qua mình yêu người đó thôi. Tại sao mấy bạn ấy lại đối xử với mình như vậy chứ? Các tháng sau, mình bị đổ oan là ăn cắp đồ của Cúc. Mọi người hiểu nhầm và càng xa lánh hơn. Lúc đó, mình cũng chẳng biết làm gì để minh oan mà cúi đầu im lặng mà thôi. Chỉ mong Cúc sẽ hiểu và làm bạn với mình. Không cần gì nhiều đâu.
Lại là mấy chuyện đó. Có vẻ như chuyện của Tử Nhi khá giống với quá khứ của tôi nhỉ? Nhưng ý nghĩ của cô bé lại khác xa tôi hồi đó. Tôi chỉ biết có chạy trốn không dám đối mặt như Tử Nhi. Hừ. Vả lại nó cũng đã qua rồi, tôi nhắc đến làm gì không biết. Vấn đề quan trọng bây giờ là giúp Tử Nhi minh oan và không bị đối xử thậm tệ như thế nữa. Tất cả những người làm cô bé này tổn thương đều phải gánh lấy hậu quả phù hợp với mình chứ nhỉ? Tôi sẽ cho họ chiêm ngưỡng sự thay đổi thật sự của Tiểu Hương à không Jenny này. Tôi cười gian tà, sau đó bảo khéo để Tử Nhi nằm nghỉ ở đây chứ cô bé mít ướt này bướng lắm. Đợi Tử Nhi ngủ say, tôi trở về lớp với một toan tính nguy hiểm. Một kế hoạch chu toàn sắp được ra mặt rồi. Tất cả sẽ được chiêm ngưỡng nó.

Tôi nhún chân nhảy vào trong và đụng trúng cô bạn tên Cúc đó. Khuôn mặt cô ta phừng lên tức giận, đang định quát tôi thì phải nhưng chưa có chuyện gì xảy ra thì đã bỏ chạy mất dép rồi. Ha ha ha. Đúng là nực cười. Cuối cùng cô ta là cái con người gì vậy chứ? Nhát gan. Hai từ để miêu tả tính cách. Ok. Coi như hôm nay cô ta may mắn đi. Nhưng lần sau thì đừng hòng thoát mà lành lặn. Oh my God! Bàn tôi đầy ặp giấy là giấy, với cả hoa, quà,... bao nhiêu thứ, để làm gì thì không biết nữa. Hỏi một người bạn trong lớp gần đó.
-Này bạn, cho mình hỏi, đây là gì vậy hả?
-À, giờ nghỉ trưa lúc nãy các anh lớp trên gửi cho bạn đấy. – Nhìn có vẻ e dè tôi thì phải
Hừ. Thư hâm mộ ư? Tôi không cần mấy thứ này. Ôm một đống, tôi vứt hết vào thùng rác trước mấy chục con mặt của tất cả các bạn trong lớp. Một cô gái nhìn rất quen tiến về phía tôi. A, đúng rồi. Cô ta là người đã cùng Cúc đánh Tử Nhi đây ma. Hừ. Được. Cơ hội đã đến thì tôi phải tiếp đón cho tử tế mới được. Khoanh tay trước mặt tôi, cô ta tỏ vẻ làm người tốt, nói y như ngoáy tai cho tôi.
-Bạn Jen này, sao bạn lại nỡ làm thế với thành ý của các anh lớp trên vậy? Đáng lẽ bạn nên tôn trọng mới phải.
-Jen, tên của tôi cho cô gọi chắc. – Nhăn mặt, khó chịu.
-Ấy chà, chẳng phải bạn nói mọi người trong lớp có thể gọi là Jen sao? – Hỏi xoáy
-Và cô không nằm trong số đó. – Đáp xoay.
Thầy ánh mặt rực lửa của cô ta, tôi bụp miệng, suýt nữa thì cười lớn. Trời ơi! Cái bản mặt y như quá cả chua kia. Nén cười làm nội thương rồi. Để cô ta biết hậu quả, tôi còn phán thêm một câu.
-Nếu không có gì thì cô biến đi được rồi. Trông chẳng khác gì con chó nghe lời chủ cả.
-Cô… cô…
-Cô gì mà cô. Tôi biết tôi đẹp rồi, cô không cần phải ngỡ ngàng đến mức nói lắp vậy đâu. Tôi sẽ xấu hổ lắm đấy.
Không cãi lại được, cô ta quay gót bỏ đi, chân dậm làm rung chuyển cả khu nhà lớn. Thật khủng khiếp.
-Đi nhẹ thôi. Sập nhà đấy, bạn à.
Phụt. Tôi che miệng cười, đau bụng quá đi mất. Trêu cô ta đúng là thú vị. Tôi biết chắc chắn cô sẽ tìm cách trả thù nên tôi đang chờ đây. Hãy nghĩ ra một kế hoạch trước khi tôi ra tay. Đến lúc đó, tôi sẽ không nương tay, dù là ai đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản được. Reng. Chuông reo. Lớp học đã có đầy đủ học sinh. Giáo sư Alex thì phải, dạy kinh tế vĩ mô 1. Tôi rất thích học nó, bởi vì phần này tôi đã được học rất nhiều bên Mĩ rồi nên không cần lo cho lắm. Mà giáo sư giải thích bài cũng khá dễ hiểu nên tôi không gặp khó khăn gì vì trường này đã bắt đầu học từ 2 tháng trước. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề như sinh viên ngủ gục trên bàn mà giáo sư quát mãi chẳng được. Tôi cũng không nghĩ là họ lại chểnh mảng thế này đâu. Chẳng lẽ phải nhờ đến thầy hiệu trưởng chắc, thật là chịu trói chứ không chắc. Chậc, chậc, tôi tặc lưỡi lắc đầu khi mấy cô sinh viên tiểu thư đang ngồi bôi son chát phấn dày đến mấy tấc. Tự nhiên muốn đạp cho mỗi người một cái. Điều quan trọng là phải tôn trọng giáo sư chứ. Cứ như vầy thì đuổi hết đi cho xong. Chướng cả mắt. Một hồi chuông lại reo vang. Giáo sư kết thúc bài giảng của mình rồi chào mọi người, bóng dáng khuất sau cánh cửa phòng. Tôi cất sách vở vào trong cặp sách, chờ mọi người đi hết, bước ra khỏi, từng bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Trên đường đón Tử Nhi, tôi nhìn thấy cô bé đang lạc lè lết từng bước đi khó nhọc. Không biết nghe lời gì cả. Tôi đã nói là chờ cơ mà. Như biết tôi phát hiện ra, Tử Nhi mếu máo.
-Jen, mình không cố ý đâu tại mình sợ sẽ làm phiền bạn nên đừng giận mình nha.
Tôi vờ làm mặt giận, chu môi nói.
-Bạn quá đáng! Mình không chơi với bạn nữa.
Quay lưng bỏ đi. 1, 2, 3… Trúng kế rồi. Mới bước được hai bước thì Tử Nhi đã nắm chặt tay tôi nũng nịu.
-Đừng mà. Mình sai rồi. Từ nay, mình sẽ không dám làm vậy nữa đâu.
-Thật không đấy? – Tôi vẫn nghi ngờ, giả vờ ý mà.
-Thật. Hãy tin mình một lần nha, nha, nha.
Cái dáng vẻ đáng yêu của Tử Nhi làm nó mềm lòng nên tha tội luôn chứ không giống như ý định lúc đầu. Tại sao tôi lại mềm lòng thế nhỉ? Hức hức. Chán bản thân quá đi.
-Thôi được rồi. Để mình đưa bạn về. Địa chỉ nhà bạn.
-À, ở số nhà XX đường XYX phường XXX, nhưng bạn có thấy phiền không?
-Không sao.
Lời nói kèm theo hành động, tôi từ từ dìu Tử Nhi đi. Tranh thủ thời gian tôi còn nói rất nhiều chuyện với Tử Nhi về gia đình và cuộc sống. Chiếc xe đến đón tôi đã ở trước cửa từ khi nào. Bác Jack xuống xe, hỏi thăm.
-What’s going on
Tôi lại làm người thân bận tâm nữa rồi. Cười khì khì, tôi trả lời.
-Nothing at all. Let me introduce. This is Tử Nhi – my new friend anh this is Mr.Jack – one of the best close people in my family.
-Hello. My name is Nhi. Nice to meet you, Mr.Jack – Tử Nhi lễ phép.
-Hi. My name is Jack. Nice to meet you, too
Chắc là bác Jack có cảm tình với Tử Nhi rồi. Tất cả mọi người trong nhà đều biết bác ấy là người khó gần nhưng hôm nay lại vui đến thế thì tôi khẳng định Tử Nhi đã được bác ấy công nhận. Tại vì con mắt nhìn người của bác rất tinh tường. Brừm… Brừm… Tiếng xe máy nổ nghe đau cả tai. Kít. Nó dừng lại trước mặt tôi. Người trên xe cởi mũ bảo hiểm ra. Ối giời ơi! Cái gì thế này? Đố mọi người biết người đang đứng trước mặt tôi là ai. Kin đấy. Bất ngờ tột độ. Một cơn đau giằng xé cõi lòng. Tôi không nghĩ đến một ngày nào đó sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Thật trớ trêu. Dường như mọi sự thù hận, đau khổ từ trong ánh mắt của anh đang xoáy sâu vào tim tôi. Có lẽ sự trở về của tôi là một sai lầm thật sự. Tôi muốn gọi tên anh, chạy đến ôm anh thật lâu như một người em gái nhưng cái suy nghĩ đó chỉ là viển vông. Bởi tôi biết, nó sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực. Sự thật luôn luôn chỉ có một. Và anh sẽ mãi ghét tôi như mấy năm trước vì chính tôi đã làm anh tổn thương. Anh hận tôi cũng đúng thôi. Một người xấu xa như tôi đâu xứng đáng được anh yêu quý chứ. Jenny, mày không được mơ tưởng nữa. Hãy tỉnh lại đi. Mày là đồ độc ác. Sao lại có mong muốn như thế hả? Mày không xứng đâu. Nước mặt trực trào nhưng tôi đã cố ngăn lại. Dù có như thế nào, tôi cũng không thể tỏ ra quen biết được. Nếu không, cả cuộc đời Kin cũng chẳng bao giờ tha thứ cho tôi. Mày phải mạnh mẽ lên. Tôi vẫn tỏ ra vui vẻ và đỡ Tử Nhi vào xe nhưng… một bàn tay ấm áp quen thuộc chạm vào. Thịch. Một lần nữa, tim tôi lại nhói lên từng hồi. Cảm xúc dồn nén bấy lâu như muốn thoát ra. Không được. Tôi không thể lại làm tổn thương Kin được. Cứ coi như không quen biết đi, đó là điều tốt cho cả hai. Đang định chui vào trong xe thì bàn tay đó đã kéo tôi ngược trở lại. Bắt gặp đôi mắt của Kin, cả người tôi mềm nhũn, không còn một tí sức lực nào. Sợ cái cảm giác này, tôi rất muốn trốn tránh. Nhưng tại sao lại khao khát được gặp Kin đến thế? Lý do là anh ấy đã chiếm một phần quan trọng trong tim tôi, không phải là bạn trai mà là anh trai – người tôi có thể dựa dẫm. Tiếc là giấc mơ đó đã bị chính tôi phá tan, là tôi mà chẳng phải là ai khác. Tôi cần tránh xa Kin để không làm hại anh ấy. Bằng mọi giá, tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình. Xin lỗi anh. Suốt kiếp này, em không đáp lại tình cảm của anh được rồi. Mong rằng kiếp sau, em có thể. Gỡ tay Kin ra, tôi bỏ vào xe. Một cảm giác mãi mãi sẽ đeo đuổi đến cùng. Tôi biết một cánh tay đang ở giửa khoảng không chờ tôi nắm lấy.
-Mr.Jack, let’s go.
Bánh xe từ từ lăn. Hai hàng lệ tuôn rơi, mắt cứ hướng về cái bóng cô đơn kia. Anh quên em đi, có được không? Em chúc anh sẽ gặp được người tốt hơn em. Sống tốt nha. Tôi quay mặt về phía trước anh biến mất. Khuôn mặt vẫn còn đầy nước mắt. Tử Nhi lo lắng, hỏi tôi có sao không, và tôi chỉ biết lắc đầu trong vô thức. Hình như tôi mất cảm giác rồi. Đây là sự trừng phạt của ông trời chăng? Vậy thì tôi sẽ gánh chịu hậu quả mà mình gây ra.

Đưa Tử Nhi về, tôi nhờ bác Jack đưa đến một nơi mà tôi đã tình cờ phát hiện trong ngày trở về Việt Nam. Đó là một cánh đồng đầy hoa hồng trắng – loài hoa tôi yêu thích. Một mùi hương thoang thoảng xộc lên hai cánh mũi. Tôi hít hà, ngắm qua một lượt. Tôi giống như một vị công chúa đầy quyền lực đang đứng giữa vương quốc của mình. Gió thổi, từng cánh hoa bay lên trên không trung tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp, nó đúng là một tác phẩm nghệ thuật hiểm có. Như thôi thúc, tôi chạy theo cánh hoa, muốn bắt lấy nó nhưng không thành công. Sựng người, lại một lần nữa, tim tôi đập nhanh, đau đớn vô cùng. Người mà tôi yêu hơn chính bản thân mình đang ở ngay đây, trước mắt tôi. Cái cảm giác khủng khiếp này lại được lúc trỗi dậy. Nó đang cắt tim tôi ra từng mảnh nhỏ, vỡ vụn. Xin đừng. Tôi quay đi, một giọt lệ nóng hổi trào mi. Jenny, mày lại trở nên yếu đuối từ lúc nào vậy hả? Chạy, chạy đi. Và bước chân nhanh dần, tôi chạy về phía xe. Nhưng mất lí trí, không biết phương hướng, tôi chẳng biết mình đang làm gì nữa. Đau quá. Tôi sắp kiệt sức. Kia rồi! Bác Jack, cháu ở đây này? Rầm. Tôi ngã xuống một bàn tay to lớn nào đó, rất quen, một màu đen bao phủ đôi mắt. Cảm giác như vụt mất. Trước khi ngất đi, tôi còn loáng thoáng nghe thấy ai nói.
-Em ghét tôi nhiều lắm sao? Nếu tôi cầu xin thì em có thể yêu tôi lại một lần nữa không?

A, nhức đầu quá. Gắng mãi, tôi mới ngồi dậy được. Khó chịu. Mắt từ từ mở ra, tròn xoe nhìn. Đây là đâu? Đáng ghét. Sao lại thế được nhỉ? Hình như lúc nãy tôi còn nghe được ai đó nói cơ mà. Chẳng lẽ là ma? Nhanh rời khỏi đây thôi. Nếu không bác Jack sẽ lo lắng đi tìm cho mà coi. Hất chiếc chăn ra, tôi xuống giường, lén lút mở cửa. Đang định chạy đi thì ai đó đằng sau, giọng nói sao dịu dàng và êm đến thế.
-Em làm gì thế?
Thịch… Thịch… Lại đập nữa rồi. Dừng lại mau. Mày đừng hành hạ thân xác tao nữa. Với khuôn mắt vô cảm, tôi nhìn thẳng vào người, đôi mắt xanh đó như làm tan chảy tôi, không được, lạnh lùng.
-Đây là chỗ nào? Anh có ý định gì hả? Thả tôi ra mau.
Đừng làm cái bộ mặt đau thương đó, tôi không dễ bị lừa đâu. Anh mãi mãi là kẻ giả dối. Tuy tôi yêu anh đến sâu đậm nhưng lại không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Hãy xem như cả hai chưa từng quen biết là tốt nhất. Thiên Ân vẫn kiên nhẫn, nói.
-Em còn yếu lắm! Vào nghỉ đi. Tôi đã thông báo với dì và chú em rồi.
Khoảng cách càng gần hơn. Bàn tay đó giơ lên, tôi đã né tránh nó. Hắn có chút ngỡ ngàng thì phải, đó không phải là điều tôi quan tâm. Tại sao lòng lại quằn quại như thế?
-Tránh ra. Đừng lại gần. Sao anh lại hành hạ tôi hả? Đi đi. Tôi không muốn gặp anh.
-Tôi… tôi… xin lỗi. Nếu em không thích thì tôi sẽ để người khác chăm sóc em.
Cái cảm xúc mà tôi cố vứt bỏ lại thức dậy. Hồi trống liên hồi. Từ lúc nào lại dịu dàng với tôi. Hay đó cũng là cách hắn làm với mấy người con gái khác. Nhất định mày không được động lòng thêm một lần nào cả. Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Rời khỏi đây đi. Tôi sắp gục ngã rồi. Thế là sao hả? Hất tay Thiên Ân, tôi nhẫn tâm, thốt lên lời nói mà chưa từng có trong suy nghĩ.
-Không cần. Nếu không muốn tôi tổn thương thì anh đừng gặp tôi nữa. Có gặp nhau cứ coi như là người dưng nước lạ đi. Còn một chuyện nữa. Tôi chúc phúc cho anh và Maria. Đừng làm ai đau lòng vì anh nữa. Giờ thì tôi muốn về.
Đoàng. Giống như một viên đạn xuyên qua tim làm trái tim tan nát và đóng băng. Xin lỗi. Em chỉ muốn điều tốt nhất cho cả hai mà thôi. Anh hãy hạnh phúc thay em. Tạm biệt. Chúng ta có duyên nhưng không có phận. Vậy nên anh chấp nhận đi. Đi qua người anh ta, tôi tự cười cho chính bản thân mình. Một lần là quá đủ rồi. Nhưng tôi không biết rằng sự vô tâm của mình là vết dao giết chết hai con tim. Khi tôi lên xe cũng là lúc thế giới trong tôi sụp đổ hoàn toàn, vết thương nứt toang. Tất cả đều là duyên phận, phải không? Tôi là người gây ra nó và để tôi là người hứng chịu, không thể khiến ai bị khổ tâm vì tôi cả. Bầu trời âm u, bao trùm cảnh vật khiến tôi không nhìn rõ. Rào… rào… Từng hạt mưa rời lằng nhoằng trên kính, đó có lẽ là một điềm báo không lành dành cho tôi chăng?



Chiếc xe dừng trước số nhà 369. Chẳng lẽ nhà chú và dì chính là đây hay sao? Trời ơi! Hóa ra anh Quân và bé Heo là con của dì Ly. Thật là bât ngờ nha. Nhưng mà tôi thấy vui quá đi, hai người đó cũng là người thân của tôi. Hi hi. Tôi nhảy ra bên ngoài, nhìn lại căn nhà mới một lần. Trước cửa, bé Heo đang đứng vẫy vẫy tay, cười toe toét, tiếng nói thánh thót vang lên thật lớn.
-Chị Hương, chị vào nhà cùng em đi chứ.
-Ừ.
Nói xong, tôi chạy đến, bế xốc bé Heo, vui mừng biết chừng nào.
-Em biết chuyện rồi hả? Giờ thì em trở thành em gái họ của chị rồi. Hi hi.
-Mẹ kể chuyện xong thì em thấy vui lắm ý. Không ngờ lại là chị nha.
-Ừ. Thôi vào nhà nào.
Thả bé Heo xuống, hai chúng tôi tung tăng chạy nhảy rất là thú vị. Ôi, đến bây giờ tôi mới chịu nhìn kĩ lại căn nhà này. Nó to vượt sức tưởng tượng luôn, hai bên đường đi được bày rất nhiều cây cảnh đẹp. Trông thật là bắt mắt nha. À, mà khu vườn cũng rộng nữa, bao nhiêu là hoa và cây xanh. Vừa đặt chân vào bên trong, tôi đã sửng sốt không nói thành lời, vì nó quá đẹp và mê người. Tôi chưa bao giờ được thấy kiến trúc như thế này cả, giống như các kiến trúc được kết hợp tạo nên nó. Hiện tại, dì đang ngồi ở phòng khách. Thấy tôi thì mừng rỡ, dì ân cần bảo.
-Tiểu Hương, cháu ngồi xuống đi chứ. Sao lại cứ đứng ra thế?
-Hì hì hì. Tại đẹp quá, dì ạ. Mà từ nay dì cứ gọi cháu là Jen đi chứ. Cháu muốn thay đổi một chút.
-Ừ. Giờ cháu thấy đói chưa? Hay để dì bảo người chuẩn bị nha.
-Dạ, không ạ. Cháu sẽ đợi mọi người đầy đủ mà.
-Vậy bé Heo à, con đưa chị lên phòng nha.
Từ đâu bé Heo cười cười, kéo tuột tôi lên phòng còn nói lại.
-Con biết rồi ạ.
Sặc. Tôi kiệt sức mất thôi. Cái cầu thang cứ lòng vòng, quay tròn trong đôi mắt. Khủng khiếp hơn cả nhà Kin. Mà tại sao tôi lại nhắc đến chuyện đó lại làm gì không biết? Chính tôi là rời bỏ anh ấy cơ mà. Làm gì còn tư cách để nhắc đến cái tên cao quý đó chứ? Không được. Tôi phải quên đi mới được. Đầu tôi rối như tơ vòng. Kin, Kin, Kin… tôi muốn gọi cái tên đó thật nhiều, thật nhiều để cho vơi đi cái nỗi nhớ một người thân mình yêu quý. Và người đó đã chuẩn bị rời xa tôi. Cuối cùng thì tôi vẫn chỉ là một người độc ác như những người con gái khác mà thôi. Đáng lẽ tôi không nên sống trên thế gian này. Một người như tôi thật chẳng xứng đáng. Mãi mãi là thế. Tôi sẽ lột xác thành một con người mới. Kể từ giờ phút này, Đinh Ngọc Tiểu Hương đã chết mà thay vào đó là Jenny William. Goodbye. Cánh cửa mở. Một căn phòng tuyệt đẹp hiện ra. Toàn bộ đều được trang trí bằng màu trắng. Trông thật bắt mắt. Chưa bao giờ tôi nghĩ ước mơ có một căn phòng như thế này lại trở thành hiện thực nha. Vui ơi là vui luôn! Tôi cứ mải nhìn, nhìn, nhìn mà chẳng biết bé Heo đang gọi tôi khàn cả cổ.
-Chị Jen, chị Jen, CHỊ JEN…
Khi bé hét lên, tôi mới tỉnh lại, trở về hiện tại. Nhưng mà cả tâm trí cứ bay tận đẩu tận đâu đến tôi còn chẳng biết. Hình như đồ dùng đã được sắp xếp rất ngăn nắp. Một cảm giác ấm áp bao trùm tất cả. Rồi tôi ngả người xuống dường, mắt thì lim da lim dim. Oáp. Buồn ngủ thế nhỉ? Lại còn mệt giã người. Thôi kệ. Cứ đi ngủ đã. Lôi bé Heo cùng nằm, tôi ôm cô bé như một chú gấu bông mềm mại. Vài phút sau, tôi chìm vào mộng đẹp. Sao ai cứ gọi tôi vậy hả? Đừng có làm phiền tôi nữa. Để im cho tôi ngủ đi mà. Ra ngoài đi. Không thể chịu đựng được nữa rồi. Khẽ nhíu mày, tôi ngái ngủ.
-Cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi…
-Jenny, dậy đi, xuống ăn cơm đi nào.
Nghe đến chữ “cơm” tôi bật dậy y như con lật đật, phi thẳng vào trong phòng tắm, hất nước vào mặt cho tỉnh hẳn, xúc miệng. Có mặt tại bàn ăn dù mình là người muộn nhất. Người đầu tiên thắc mắc chính là chú. Đáng lẽ tôi đã định nói là mệt quá nên ngủ thiếp đi nhưng anh Quân là rất quá đáng nha. Tự dưng lại bảo tôi là heo nên ngủ nhiều là phải. Hức hức hức. Tôi khóc không ra nước mắt mà không giải thích được khi cứ chưa nói xong là anh Quân lại thêm bớt vào. Mọi người cười rộ lên khiến tôi đỏ mặt, chỉ biết cúi đầu. Đột nhiên, dì thay đổi chủ đề.
-Jenny này, có phải lúc đi học về cháu gặp Thiên Ân đúng không?
-Dạ?
Ớ? Tại vì sao mà dì lại hỏi vậy? Lại còn biết nữa chứ? Hay bác Jack nói? Không, bác ấy đâu có biết đâu. Thiên Ân? Dì quen hắn thì phải? Ôi, tôi chẳng hiểu gì hết cả. A, tôi nhớ ra rồi. Hình như hắn có nói với tôi là đã thông báo cho dì rồi mà.
-Vâng ạ. Nhưng sao vậy dì?
-Vậy cháu có quen nó hả?
-Một chút ạ.
-Ừ. Tí nữa lên phòng dì nói chuyện nha. Thôi, mọi người bắt đầu ăn đi nào.
Khó hiểu thật đấy. Mà thôi cứ ăn đi đã. Có gì thì tính sau. Có thực mới vực đạo được chứ? Tuyệt hảo. Ai nấu thế nhỉ? Mà mùi vị này quen lắm. Có vẻ như tôi đã thưởng thức qua rồi. Tò mò quá đi nha. Chết. Miệng tôi lại bắt đầu ton hót, ngứa ngáy rồi đây này.
-Dì ơi, bữa trưa ai làm vậy ạ?
-Là bác Minh – người làm trong nhà.
-Thế ạ? Cháu cứ tưởng là người quen nga~. Tại mấy món này cháu đã nếm qua hay sao ý? Mùi vị rất là quen thuộc luôn à.
-Hay cháu ăn nhiều món quá nên lẫn lộn.
-Cũng có thể ạ.
Tôi tiếp tục ăn, tất cả mọi thắc mắc như một con vi-rút bám lấy tôi không chịu buông. Aishiiiiiiiiiii… Biến đi xem nào. Không biết là bổn tiểu thư đang cần bổ sung năng lượng hả? Xùy… xùy… Mọi hành động của tôi lọt vào mắt Quân. Anh bụp miệng cười nhỏ, cười gian cực luôn.
-Hương, em đang làm gì đấy?
-À, có gì đâu. Mà anh cứ gọi em là Jen đi nha.
-Ừ. Thế mà anh tưởng em đang đuổi ruồi chứ?
Á. Sao trí tưởng tượng của anh Quân phong phú vậy nhỉ? Chắc là đang cố tình chọc tôi đây mà. Quá đáng. Chờ đó. Tôi sẽ trả thù lại cho coi. Bốp. Tôi nhổm dậy, đập một cái thật mạnh vào người anh Quân, rồi cười tươi hơn mặt trời, giọng nói đểu ơi là đểu.
-Con ruồi dám đậu lên người anh. May mà em “đập” hộ nha. Anh phải hậu tạ em đấy.
-Em… em…
-Ơ? Em làm sao ạ? – Tôi cố tình trưng ra cái mặt hồn nhiên nhất.
Thế là anh Quân phải im lặng vì không nói được gì. Ha ha ha. Quả báo, quả bảo. Đã mấy người đụng vào tôi mà có sống yên ổn đâu. Cho dù có là anh Quân đi chăng nữa. Sò rì anh nha. Đắc tội, đắc tội. Nói đi phải nói lại. Tôi không ngờ mình gánh hậu quả nặng nề hơn. Đó là ăn cơm sặc những mấy lần. Hu hu hu. Sao ông trời lại bất công vậy? Hiền lành, ngoan ngoãn như tôi mà không thương xót gì cả. Mất mặt trước mặt mọi người quá. Ấy vậy mà, anh Quân cùng bé Heo còn cười lăn cười lóc nữa chứ, tay cứ trỏ trỏ về phía tôi. Tức đến nghẹn cổ. Tôi thề, thề rằng sẽ giết anh Quân ngay lập tức. Lao đến chỗ anh Quân, tôi chọc lét để anh cười đã đời luôn. Được một trận cười sằng sặc, anh Quân xin hàng. Tôi mãn nguyện mới tha cho. Thấy chưa? Kết cục lấy tôi làm trò cười đấy. Bữa ăn tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc. Nhưng nó có giúp trái tim tôi lành lại được không? Từ lúc gặp hắn, tôi đã không còn biết mình nên làm gì nữa. Cứ cố cười thật nhiều và tất cả mọi người sẽ thấy tôi đang hạnh phúc kể cả Thiên Ân. Đó là điều tôi mong hay sao? Lòng tôi đang từ từ bị xé thành từng mảnh vụn nhỏ. Tại sao yêu lại đau đến thế? Là tôi sai hay do hắn sai? Từng đoạn kí ức như một đoạn băng cũ trở về, ngặm nhấm trái tim. Tôi xin phép lên trước. Mỗi bước đi nặng trịch, hai con ngươi ầng ậc nước. Khẽ nhắm mắt, lệ chảy lã chã trên má. Nghẹt thở. Có một bàn tay đang bóp chặt tim tôi. Tôi muốn được yêu mà sao lại khó đến thế? Chẳng lẽ đúng như người ta nói mối tình đầu không bào giờ bền lâu hay sao? Tôi lặng lẽ ngã xuống giường, vục mặt vào gối mà khóc thỏa thích. Đến khi nào nỗi buồn nguôi đi, tôi sẽ dừng lại. Khi nào mới được?

I found the way to let you it
I never really had it coming
I can’t believe the sign of you
I want you to stay away from my heart

Điện thoại rung trên bàn. Tôi gạt nước mắt, cầm nó ấn nút, khẽ nói.
-A lô. Tôi – Jenny William xin nghe.
Đầu giây bên kia gào lên như một con mãnh thú, tim tôi đập mạnh, đau nhói.
-TÔI KHÔNG BAO GIỜ TIN NHỮNG LỜI EM NÓI ĐÂU. EM CÓ BIẾT RẰNG TÔI ĐÃ LUÔN NHỚ ĐẾN EM TRONG SUỐT BỐN NĂM QUA KHÔNG HẢ? TẠI SAO EM LẠI BỎ ĐI KHÔNG NÓI MỘT CÂU NÀO? DÙ EM CÓ KHÔNG NHẬN SỢI DÂY CHUYỀN ĐÓ, TÔI CŨNG KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU. NHẤT ĐỊNH LÀ KHÔNG BAO GIỜ. BÂY GIỜ EM THẤY THẾ NÀO? VUI HAY ĐAU LÒNG?
Câu hỏi này xuyên qua tim tôi một nhát. Vui hay đau lòng ư? Chính tôi cũng chẳng hiểu rõ bản thân. Vui. Nếu nói có thì có đúng không? Đau lòng thì tôi thừa thãi. Không đâu. Jenny, mày không được mềm lòng. Suy nghĩ là vậy nhưng nước mắt tôi lại chảy nhiều hơn. Tôi hét lớn, cổ họng đau rát.
-DỪNG LẠI. ĐỪNG NÓI NỮA. TÔI KHÔNG MUỐN NGHE, TÔI KHÔNG MUỐN NGHE. ANH IM ĐI.
-Tôi nhất định phải nói. Trừ phi tôi chết chứ em đừng mong tôi sẽ yêu ai khác. Người tôi yêu chỉ có mình em. Tiểu Hương à Jenny, anh yêu em. Anh biết mình là người hay lăng nhăng nhưng anh sẽ chắc chắn làm cho em hạnh phúc.
Cứng ngắc. Đây đã là lần thứ hai hắn tỏ tình nhưng sao tôi vẫn bất ngờ và cảm giác lâng lâng như thế. Khóc cũng đã biến thành cười. Thứ tôi cần chính là đây hay sao? Dường như tổn thương đang lành lại bởi chính câu nói này. Không. Jenny, mày phải tỉnh táo lại. Tôi cầu xin mà trong lòng thì không muốn như thế.
-Anh có thể đừng nói nữa có được không? Tôi xin anh. Hãy để tôi được sống ở một thế giới bình yên. Vậy, anh sẽ chấp nhận đúng không?
Tự nhiên tôi lại mong Thiên Ân nói là “không”. Nếu hắn nói thêm một lần “Anh yêu em” nữa thì tôi sẽ đồng ý. Lời nói đó có thể khiến trái tim băng giá đang tan chảy chỉ trong phút chốc. Có lẽ, tôi nên dừng lại. Sao tôi lại có thể vô tình làm người khác bị tổn thương chứ? Giá mà có một ai đó ôm tôi vào lòng dỗ dành thì tốt biết mấy. Giá mà tôi được hạnh phúc bên giá đình. Những điều ước giản dị đó đã không thực hiện được. Cũng chẳng có ba, mẹ và ai bên cạnh hết. Rồi tất cả sẽ chán ghét, bỏ tôi mà đi. Vì tôi chỉ đem lại điều không may mắn cho họ mà thôi. Lần cuối, tôi muốn tất cả được vui vẻ, không như tôi. Quá nhiều đau thương, quá nhiều mất mát, tôi sợ một lần nữa sẽ bị tổn thương. Chạy trốn, tôi chỉ nghĩ đến nó và đó là cách duy nhất. Yêu ư? Xa xỉ. Vào một ngày nào đó, nó cũng sẽ bay đi khỏi tầm tay tôi. Thiên Ân trầm lắng đã lâu, thở dài.
-Em có nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Suốt bốn năm qua, tôi đã sống rất khổ sở khi thiếu vắng em. Tại sao em lại có thể làm ngơ như không biết? Tại tôi không thổ lộ hay do em quá vô tâm? Từ khi còn bé, tôi đã mất mẹ, đến cả ba cũng chẳng yêu quý gì, bỏ mặc tôi, trong đầu chỉ có công việc. Mấy tháng mới về được hai lần. Tôi lạnh lùng và buông thả cuộc đời. Nhưng từ khi gặp được em, tôi đã cảm thấy thay đổi về mình. Em chính là người đầu tiên tôi yêu và tôi muốn dành cả cuộc sống này cho em. Vậy, tại sao em lại chối bỏ nó chứ? Có phải tôi không xứng đáng hay không? Em nói đi.
Không phải vậy. Là tôi không xứng với anh mới đúng. Tôi chỉ là một cô gái xui xẻo, chuyên đem lại rắc rối cho người khác. Tôi rất muốn được yêu thương. Tiếc là vốn dĩ tôi mệt mỏi, tất cả đều như hư vô. Tôi sẽ chìm vào giấc mơ mà chính mình tạo ra. Anh có phải là người kéo tôi khỏi mê muội và lầm tưởng chăng? Nếu được, tôi muốn thử yêu một lần và người đó không ai khác là anh. Không hiểu vì lý do gì, sự can đảm biến mất hết. Đó là tất cả điều tôi muốn nói. Nhưng cổ họng lại bị một thứ vô hình chặn ngang, không thốt lên lời. Được một lúc, hắn lại tiếp tục dãi bày.
-Tôi biết em rất khó xử. Điều mà em đang lo lắng tôi cũng hiểu. Không sao đâu. Bởi tôi sẽ trở thành người nghe những gì em nói. Bình tĩnh. Em hãy nhớ rằng tôi sẽ vẫn chờ em dù như thế nào đi chăng nữa. Chắc em cũng mệt rồi. Tôi cúp máy đây. Tối nay, tôi sẽ gọi cho em. Nếu em không thích thì tôi sẽ chiều theo ý em.
-Ừ.
Chẳng còn biết nói gì hơn. Tôi chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. Tôi nhận ra mình đã rung động rất nhiều và cần tình yêu của hắn. Nhỡ tôi đồng ý mà nó là sai thì sao? Tôi thiếu tự tin với quyết định của mình. Làm sao đây? Cạch...
-Jen, cháu còn ở trong phòng à? Dì đang định gặp cháu đây.
Nhìn thấy dì Ly, tôi ngồi dậy, mỉm cười – một nụ cười méo mó. An tọa bên cạnh tôi, dì liếc qua, quở trách.
-Sao cháu lại khóc vậy hả? Mắt sưng húp lên rồi đây này. Có chuyện gì cứ kể cho dì nghe.
Ôm chặt lấy dì, tôi khóc nức nở, sau đó từ từ tâm sự chuyện mình phải trải qua. Tôi chỉ nghĩ có lẽ dì sẽ giúp tôi giải đáp thắc mắc, triệt để chuyện này. Im lặng. Dì từ tốn bảo.
-Jen, cháu rất yêu Thiên Ân đúng không? Dì biết tất cả mọi chuyện rồi. Cháu không cần phải giấu giếm làm gì. Vốn dĩ, dì gặp cháu là để giải quyết vấn đề này cùng cháu. Ngay cả Thiên Ân cũng có hoàn cảnh gần giống như cháu vậy. Nó không được yêu thương khi mới 2 tuổi. Nụ cười của nó đã không còn xuất hiện trước khi gặp cháu. Vừa nói nó vừa khóc xin dì giúp đỡ nó. Theo cháu thì cháu thấy sao? Sợ bị tổn thương, đau lòng đúng không? Cháu nghĩ gì cũng không quá khỏi mắt của dì đâu. Jen, cháu đừng tìm lý do để trốn tránh nữa. Hãy làm theo lời con tim mách bảo. Dì mong cháu tìm được tình yêu đích thực của mình. Bây giờ cháu cứ xem xét lại đi. Dì có chút việc nên đi trước đây.
Căn phòng chỉ mình tôi. Bầu không khí thật kì lạ. Làm theo lời con tim mách bảo ư? Đặt tay trước ngực, tôi nhắm mắt cảm nhận nhịp đập của trái tim. Nó nhanh lắm. Dường như muốn nói “Yêu đi, đừng ngại ngần”. Tôi có nên làm thế hay không? Chìm đắm vào lời khuyên của dì Ly, tôi chớp mi mắt, ngủ một giấc không ngon lành chút nào. Có quá nhiều cách nói làm tôi đau đầu. Không dứt ra khỏi dòng trầm tư được. Ba, mẹ, hai người cho con câu trả lời đi.



Một buổi sáng đẹp trời. Bình minh ló rạng. Những tia nắng nhảy nhót trên khuôn mặt tôi cùng với tiếng chim hót ríu ra ríu rít. Khẽ nhíu mày, tôi nhanh chóng bật dậy, loạng choạng đi vào phòng tắm. Soi mình trong gương, tôi hơi hoảng hốt. Đầu tóc rối như tổ quả, đôi mắt vừa sưng húp vừa đỏ hoe, quần áo nhăn nheo vì lăn qua lăn lại nhiều lần. Trời, tôi chẳng khác một con ma cả, khéo còn hơn ấy chứ. Thật là, biết thế tôi không hành hạ bản thân cho xong. Đến tận bây giờ mới thấy mình quá ngốc. Bỗng cuộc nói chuyện hôm qua lại roẹt qua tiềm thức. Haizzzzzzz… Tôi không kiểm soát được bản thân rồi. Sao lại trở nên yếu đuối như vậy chứ? Lười nhác cho một ít kem lên bàn chải, từ từ chà. Chán nản. Tôi chẳng biết phải làm gì đây nữa. Xúc miệng xong, tôi gỡ tóc, nó mượt mà như lúc đầu. Tiếp theo, tôi vơ cái váy màu trắng đằng sau còn có đôi cánh bé màu đen rất đẹp. Ngắm nghía một hồi, tôi chạy lẹ dưới nhà chứ không mọi người lại mất công gọi.
-Lạ ghê! Sao hôm nay em dậy sớm thế? Nghe nói, ở Mỹ, có người kêu đến khàn giọng mà không thèm dậy cơ mà. Hay trời sắp sập?
Hô hô hô. Anh Quân đang khiêu khích tôi. Nhưng đâu có dễ thế. Còn lâu, tôi mới chịu đựng cho qua nhá. Tôi liếc một cái, che miệng cười nhỏ rồi ngơ ngác hỏi.
-Trời sập ư? Nếu thế sao anh không bị sứt xác gì nhỉ?
Cứng họng chưa? Em gái chiều anh tất luôn, anh Quân yêu quái ý nhâm yêu quý. Không thấy có động tĩnh gì, tôi liền quay lại và chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu. Á á á á á á… Tức điên mất. Định trốn hả? Không dễ dàng như thế đâu. Hmmm… Vì không có một chút hiểu biết gì về anh Quân nên tôi chưa thể động não tìm cách “chiến” lại. Đành phải tạm thời nhẫn nhịn thôi. Mùi gì mà thơm thế? Rột... rột… rột… Cái bụng này suốt ngày chỉ có biểu tình thôi không thương chủ gì cả. Tuy là nói vậy đấy nhưng chân lại không nghe lời, phóng như bay vào bếp. Đặt mông xuống ghế, tôi hớn ha hớn hở chờ món ăn. Thêm lần nữa, anh Quân nháy mắt, châm chọc.
-Nhìn xa cứ tưởng mỹ nữ, nhìn gần mới biết con heo đói bụng.
Máu nóng dồn lên não. Rầm. Tôi đập bàn một cái, rung chuyển cả lọ hoa, suýt chút nữa là rơi. Thế mà xem kìa, bộ mặt gian tà của anh Quân kìa. Tiếc là không đấm được cho anh ấy một cái. Sao tôi lại không phát hiện ra sớm chứ? Anh Quân lại có sở thích trêu tôi đấy? Chẳng lẽ giống như Thiên Ân nói trêu tôi rất vui? Ôi, lại nhắc đến hắn. Tôi bị ảnh hưởng của những lời nói kia rồi. Thật khó khăn để không coi như không nghe thấy gì. Hắn nói thể chẳng khác nào đâm một nhát vào tim tôi. Bảo tối gọi mà chẳng thấy đâu cả. Nói dối. Biết thế tôi không tin cho xong. Mà tại sao tôi lại thay đổi vậy? Không phải là nhớ Thiên Ân chứ? Điên rồi. Suy nghĩ vớ vẩn. Làm gì có chuyện đó. Tôi thèm vào mà nhớ hắn nhá. Thấy thức ăn, tôi cặm cụi ăn như điên, không quan tâm đến sự ngạc nhiên của anh Quân và người hầu trong nhà. Hoàn thành bữa ăn, tôi tạm biệt anh Quân rồi lên xe đến trường. Trên con đường quen thuộc, tôi chống cằm, ngó ra bên ngoài. Vù… vù… Một cơn gió mạnh cuốn mái tóc thả xõa bay bay. Tôi thả hồn vào gió và mây. Bầu trời xám xịt, không có sự xuất hiện của đám mây trắng muốt. Cũng như lòng tôi vậy. Đen tối. Để chọn một con đường đi đúng đắn cho tương lai rất khó. Nó như một mê cung rắc rối, người ta phải vận dụng đầu óc để tìm lối thoát. Bức tranh phong cảnh được ghi nhớ trong bộ não của tôi. Có ai có thể tìm cho tôi một lối thoát tốt nhất không? Rối bời. Đứng giữa hai sự lựa chọn còn lại, tôi chỉ biết đứng im và lặng im. Phải chăng tôi đã quá phụ thuộc vào người khác? Phải chăng tôi là một người không có sự quyết đoán? Làm thế nào mới tốt đây? Kít. Tài xế nhấn phanh. Hít một hơi, tôi để mọi ưu phiền sang một bên thay vào đó là mỉm cười. Mở cửa xe, tôi đưa chân ra ngoài, khom người bước ra. Bao nhiêu con mắt hướng về tôi, trong đó có ngưỡng mộ, đố kị, ghen ghét,… Tập trung ở tôi hết. Rõ ràng là tôi không động thủ gì cơ mà. Sao cứ bắt tôi làm trung tâm chứ? Thở dài, tôi cất gót tiến thẳng về phía trước. Ùn ùn kéo đến như một đàn kiến, chưa đầy mấy giây, tôi bị đám con trai vây quanh. Trời ạ! Ngày nào cũng như vậy thì chắc chết.
-Jenny à, bạn ngủ có ngon không? – Hs1
-Có phải bạn mất ngủ không? Nhìn kìa, mắt bạn đỏ lắm! – Hs2
-Mình đi lấy thuốc cho bạn nha. – Hs3
Nhao nhao lên như cháy nhà ý. Có mỗi đỏ mắt chứ có chết người đâu cơ chứ. Tôi khéo léo từ chối.
-À, không sao đâu. Các bạn không cần lo. Lát nữa là đỡ thôi. Cảm ơn các bạn đã lo lắng.
Phụt, rầm. Mới chỉ nhếch môi, đám con trai đã đồng loạt hôn đất, tư thế quái di. Chậc, chậc, phòng y tế thể nào cũng tắc nghẽn. Tôi nhân cơ hội, len lén chuồn đi. Hức hức. Cái số nó khổ thế đấy. Chưa gì đã bị tiếng hét cực kì chói tai của tụi con gái làm thủng màng nhĩ, giật nảy mình. Cười mà như mếu. Chết tiệt! Một lũ khùng. Tưởng cái giọng nói hay nên khoe hả? Chẳng khác gì tiếng vịt quạc, quạc. Buồn cười chết mất. Tôi nén cười đến đỏ mặt, vai run run, hàm bạnh ra. Nhưng nó không kịp phát ra thì câu nói của một cô gái khiến tôi phải quay lại nhìn.
-Hoàng tử Thiên Ân kìa! – Hs 1
-Ôi! Anh ấy đẹp trai qua! – Hs2
-Anh ơi, tụi em ở đây này. – Hs3
Thình thịch. Tim ơi, mày đừng đập nhanh như thế nữa. Hãy để tao ổn định lại được không? Tiếc là lúc tôi xoay người, ánh mắt Thiên Ân chạm ánh mắt tôi. Nó vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi tôi tỉnh lại. Nhắm mắt cho qua, tôi dải bước thật nhanh, không dám đối mặt, câu nói ngày hôm qua lặp đi lặp lại nhiều lần: “Jenny, anh yêu em.” “Jenny, anh yêu em.” Đừng nói nữa. Dừng lại đi. Niềm tin cũng đã mất rồi. Con người thật của tôi lại được thời, một giọt lệ trào khóe mi mang theo nó là một vết thương nứt toang. Anh có thể quên được không? Anh có thể vì tôi mà tỏ ra không quen biết hay không? Nếu được, tôi sẽ tự mình tìm kiếm anh khi cần thiết nhất. Vậy nên anh đừng làm gì hết. Tôi không muốn anh buông tay, tôi cũng không muốn anh từ bỏ. Nếu tôi cầu xin anh chờ tôi đến khi tôi thật sự sẵn sàng thì có được không? Hãy hiểu cho lòng tôi.
-Jenny William, em đứng lại cho tôi.
Bỏ ngoài tai, tôi đi tiếp. Bất chợt, một cảm giác ấm áp chiếm lấy lòng bàn tay, tôi trừng mắt, thì thầm.
-Tôi cần thời gian suy nghĩ nên đừng nói gì hết.
-Vậy tôi có thể gặp em được không? – Nói tuyệt tình như vậy mà hắn còn cười được.
Ôi, tôi chẳng biết làm cách nào để từ chối cả nên viện một lý do vớ vẩn.
-À, không cần đâu. Anh học trường khác cơ mà, đừng đến đây làm gì cho mệt.
-Hóa ra em không biết hả? Tôi cũng học ở trường này mà.
Ặc. Nhận vơ rồi. Thật là bẽ mặt. Sao tôi lại chẳng biết gì nhỉ? Thế là hết lý do để không đồng ý rồi. Tôi ngại nhất là giáp mặt với Thiên Ân bởi tôi sợ tình cảm này sẽ không theo y mình nữa. Chết! Bây giờ tôi mới giật mình phát hiện hàng ngàn ánh mắt tò mò chĩa vào phía cả hai chúng tôi. Lại còn tay đang nắm chặt tay nữa chứ. Rút ra khỏi tay hắn, tôi đảo mắt, lạnh tanh.
-Tùy anh.
Bỏ mọi thứ sau lưng, tôi tiến bước, cười chính mình. Tại sao tôi lại mềm lòng như thế? Sao tôi lại không quả quyết từ chối cơ chứ. Thôi cứ để mọi chuyện theo tự nhiên. Đến đâu thì đến. Bước vào lớp, con trai vẫy vẫy tay chào, con gái e dè, cúi đầu, không thì lấy sách che mặt. Tự dưng thái độ họ lạ lùng thế nhỉ. Mặc kệ. Tôi nở một nụ cười gượng gạo, cả người ủ rũ.
-Mình hơi mệt nên có gì nói sau nha.
Với một câu nói, con trai hốt hoảng, mau lẹ tránh ra. Được thế, tôi về chỗ, gục đầu xuống bàn. Ai cũng nghĩ là tôi ngủ đấy nhưng Tử Nhi lại phát hiện ra là tôi đang khóc. Vỗ vỗ vai tôi, Tử Nhi lặng lẽ nhìn rồi nói nhỏ.
-Jen à, cậu đang buồn hả? Nếu có chuyện gì thì nói với mình, chứ giữ trong lòng thì sẽ khó chịu lắm đấy.
Tôi vẫn giữ nguyên vị trí, phẩy phẩy tay như không có gì.
-Cậu đừng để ý. Mình chỉ hơi mệt mà thôi.
-Ừ. Khi nào cô giáo vào mình sẽ gọi cậu dậy.
-Cảm ơn.
Day day trán, tôi lại bắt đầu lún sâu vào suy nghĩ mấy thứ. Tôi thấy mình đang rơi vào một hố sâu vô tận. Tự nói với bản thân đừng có khóc, cuối cùng, nước mặt bị nuốc ngược lại, chảy vào trong tim. Không thể chịu nổi được nữa rồi. Sao tôi lại bị giày vò thế này? Chống tay xuống bàn, tôi vội vã dải bước, không quên để lại một câu.
-Xin phép cô giáo hộ mình.
Chẳng biết nên đi đâu nữa đây. Đúng rồi. Hình như ở trường có một khuôn viên gần căng tin. Đến nơi rồi hay sao? Whoa! Đẹp quá! Theo kiểu cổ kính, lối đi được bày những chậu hoa tulip và hoa tỉ muội với một số cây cảnh được tỉa tót rất điêu nghệ. Đúng là một ngôi trường nổi tiếng có khác. Vừa rộng vừa lỗng lẫy lại còn có một khuôn viên tuyệt hảo. Đài phun nước kìa! Tôi bất ngờ không thốt nên lời. Chạy đến, tôi nghịch nghịch nước tuy hơi lạnh nhưng cảm giác rất yomost. Đáng lẽ tôi phải phát hiện sớm hơn. Lộp độp…. Lộp độp… Mưa ư? Sao lại vào lúc này? Tôi không né tránh, đứng dưới cơn mưa. Tôi yêu mưa. Tôi muốn hưởng thụ nó. Ngày ấy mưa đã cướp đi mẹ và xóa nhòa tình yêu đầu tiên. Trong hiện tại chỉ còn tôi với tôi. Tự lúc nào, nước mắt hòa lẫn vào những hạt mưa. Tôi không thấy lạnh, chỉ đau lòng mà thôi. Tôi nhớ hắn đấy, yêu hắn đấy. Vậy thì sao? Nó lại không thể cho tôi sự dũng cảm chiến đấu với quá khứ. Mạnh mẽ ư? Để làm gì? Bịch. Tôi ngã xuống đất, mắt vẫn cứ nhìn về đâu đó. Tôi đã quá mệt mỏi. Niềm tin cũng đã chẳng còn. Tôi sẽ từ bỏ. Mọi người có thể hạnh phúc khi không có tôi mà, ngay cả hắn – người mà tôi yêu hơn chính bản thân mình. Mong rằng hắn sẽ gặp được mình thực sự yêu. Tôi hét thật to, nói hết những gì mình đã chôn trong lòng.
-Thiên Ân, em đã nghĩ mình rất ghét anh nhưng không phải vậy. Em rất rất yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình. Nhưng em lại không chiến thắng quá khứ. Từng giọt nước mắt cũng không thể lòng xóa được những nỗi đau này. Em nhận ra sự thật quá trái ngang. Em đã gục ngã. Anh hãy hận em thật nhiều đi. Em để biến mất khỏi cuộc đời của anh.
Mắt nhắm nghiền, tôi… tôi… không thể bên anh nữa rồi. Vậy là kết thục . Tôi không thể làm gì nữa rồi. Ông trời đã không muốn chúng ta ở bên nhay thì em sẽ buông tay để anh được hạnh phúc. Tạm biệt nhé. Tình yêu của tôi. Rát. Mưa ngày càng to hơn. Nước ngấm dần vào da thịt. Tôi rét quá, cô đơn quá. Tôi gượng dậy, lảo đảo đi, không định hướng lại bước thẳng ra ngoài sân trường, lẳng lặng đi dưới bầu trời đang mưa. Để nước mưa cuốn trôi đi nước mắt của mình. Để tiếng mưa gào thét cuốn đi nỗi đau cũng đang gào thét trong trái tim cô. Cô muốn được bình yên trở lại, không muôn phải đau khổ như thế này nữa. Tôi đứng một mình, đôi mắt mơ màng ngắm mưa. Bốp. Một âm thanh không mấy tốt lành vang lên. Ào . . . ào . . . Tiếng mưa rơi . . .máu cũng nhỏ giọt . Dòng nước mưa trắng muốt hòa cùng dòng máu đỏ thẫm , cả một khoảng sân trường nhuốm đầy máu, tôi đứng đấy, chậm rãi nhìn lên cao, nước mưa rơi thẳng vào đôi mắt vô hồn, nhưng cũng kịp thâu tóm được hình ảnh một Maria đang ngồi đó nhìn xuống cô mà bật cười vui vẻ. Sao cô ta lại muốn hại tôi? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai cơ chứ?
-Đau quá!
Nỗi đau không phải ở thể xác mà trong tim. Vậy cũng tốt. Như thế tôi sẽ không còn nghĩ đến hắn nữa. Tôi gào lên bằng sức lực cuối cùng.
-Thiên Ân à, anh phải sống tốt đấy. Em… yêu… anh…
Bịch. Tôi khụy xuống, người mềm nhũn, tôi không còn biết gì cả cũng chẳng muốn biết gì thêm. Tôi muốn ngủ, đầu hơi đau. Có lẽ đây là một giấc ngủ bình yên và êm ả nhất.



Ánh sáng mập mờ thoáng qua trước mắt, khoảng không trước mắt sao thật trơ trọi. Đập vào tầm mắt là gương mặt quá đỗi quen thuộc đến từng chi tiết. Nhưng ý thức cũng dần mất, tôi không còn biết gì nữa. Xa xa, có phải mẹ đang vẫy tay với tôi không? Mẹ mặc bộ váy trắng muốt, trông thật lộng lẫy. Bên cạnh là ba, trên người ông mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần kaki. Mà sao tôi lại ở đây nhỉ? Không sao. Gặp được ba mẹ là tốt rồi. Tôi chạy ùa đến, mẹ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc. Ba đứng đó mỉm cười ôn nhu nhìn hai mẹ con tôi. Hạnh phúc quá! Vậy là tôi đã có một gia đình đầm ấm như mong muốn. Cả ba chúng tôi đều cùng nhau vào trong nhà – một căn nhà ấm cúng. Tôi cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời. Ông trời đã thương cảm với tôi. Mẹ cười nhẹ, hỏi.
-Tiểu Hương, con đang nghĩ gì vậy? Nói cho mẹ nghe xem nào.
-Dạ, không có gì đâu. Mẹ suy nghĩ nhiều quá. – Đáp lại mẹ, tôi ôm chặt lấy mẹ không muốn buông.
Rồi tôi và mẹ chuẩn bị bữa ăn, mùi thơm nức cả căn phòng. Nghĩ đến là thèm. Tôi dọn ra bàn, gọi ba vào ăn. Cả nhà quay quần bên nhau, cười nói rất vui vẻ. Hì hì hì. Tôi muốn thời gian ngừng trôi để hưởng thụ niềm hạnh phúc. Ôi, tại sao Tiểu Ngọc lại không sang đây chơi nhỉ? Tôi thấy hơi buồn buồn. Xin phép ba mẹ, tôi chạy lăng xăng tim Tiểu Ngọc. Nhưng không có, chỉ có mỗi nhà tôi giữa một rừng hoa đầy màu sắc. Không! Tiểu Ngọc đâu rồi? Đâu rồi? Tất cả mọi người đều biến mất hay sao? Không thích, tôi không thích đâu.
-Tiểu Ngọc, cô Lan, hai người đang trốn ở đâu vậy?
Im ắng đến đáng sợ. Trong lòng như có lửa đốt. Thấp thỏm và lo âu. Phừng! Nhà… nhà… tôi đang cháy rất to. Không thể nào. Ba mẹ tôi vẫn còn đang ở trong nhà mà. Đừng cướp đi niềm hạnh phúc duy nhất của tôi. Tôi lao vào nhưng lửa lại cháy lớn hơn nên không được. Tuyệt vọng. Ba ơi! Mẹ ơi! Con sợ quá. Đừng rời xa con. Đừng mà. Hết. Tất cả hết thật rồi. Không còn gì nữa. Tôi vẫn là cô đơn một mình. Ông trời ghét tôi thì phải? Tách… Tách… một giọt, hai giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay. Đau quá! Tim tôi đau như sắp vỡ ra rồi. Ba, mẹ xin đừng ghét bỏ con. Ánh sáng vụt tắt, chỉ còn lại màn đêm tăm tối. Tôi ghét bóng tối, người tôi run rẩy từng đợt. Khủng khiếp quá! Tôi như bế tắc, đến cử động cũng chẳng được. Tại sao lại như thế? Tôi đã phạm lỗi gì khiến cho mọi người đều lần lượt bỏ mặc tôi thế này. Tại sao đến một mong ước nhỏ nhoi cũng tan theo cơn gió? Thế giới này vốn đã không dành cho tôi. Được, thế thì tôi sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa. Tiểu Hương, mày chết đi còn hơn. Đừng sống nữa. Hãy tạm biệt để có thể gặp lại ba mẹ. Dù mày có chết cũng chẳng có ai thương xót đâu. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ấm từ phía nào phát ra, hình như rất tâm trạng.
-Jenny à, em tỉnh lại đi. Tôi cầu xin em, đã mấy tháng rồi. Tại sao em lại nói yêu tôi để thành ra thế này cơ chứ? Không yêu cũng được. Xin em hãy mở mắt ra nhìn tôi đi. Hãy **** mắng tôi thật nhiều. Nếu em cứ im lặng như thể thì tôi biết làm thế nào đây. Jenny.
Quen quá. Sao tôi thấy khó chịu bức bối đến vậy? Tâm trí như rối bời. Hình ảnh của ai đó hiện lên, khuôn mặt không nhìn rõ. Tôi đã nghe thấy giọng nói này lúc nào? Cuộc nói chuyện hình như vẫn chưa dứt.
-Thiên Ân, cậu ngủ một chút đi. Từ khi Jenny nằm đây, cậu đã suốt ngày chăm sóc, ngủ cũng chỉ có một chút. Đã mấy tháng rồi, cậu không thấy mình nhếch nhác đến mức nào đâu?
Thiên Ân ư? Đó là ai vậy? Tôi không thể nào nhớ nổi.
-Không được, Đăng à! Tôi sẽ ở đây đến khi nào cô ấy tỉnh lại, nhất định là thế!
Lại là nó. Cái cảm giác này là sao? Nó như muốn kéo tôi về một nơi nào đó. Một chút ánh sáng len lỏi, bức tường màu đen như dần dần bị rạn nứt. Là do anh chàng Thiên Ân kia sao? Nhưng Jenny là ai? Chẳng lẽ là người anh chàng kia yêu ư? Nhói đau. Tôi đứng dậy, bước đi, tìm cái nơi xuất hiện mảng sáng, đó có thể là lối thoát mà ông trời đang dẫn lối. Phải chăng nhờ nó tôi sẽ tìm được ba mẹ và những người tôi yêu quý. Tôi bắt đầu chạy, đuổi theo cái nơi tôi cho là lối thoát. Mà nó thì cứ mãi di chuyển. Ngỡ đã đến gần nhưng lại thật xa. Vì sao tôi không thể với tới nó? Mỏi mệt, tôi ngồi xuống nghỉ. Ai đó lại thì thào, tôi chỉ biết lắng nghe.
-Xin lỗi em, Jenny. Mấy ngày tôi không đến chắc em buồn lắm phải không? Đừng giận tôi nhé. Em dậy đi chứ? Tất cả mọi người đang đứng đợi em, họ đều rất yêu quý em mà. Em mà lì lợm thế sẽ làm mọi người đau lòng đó. Nghe lời tôi có được không?
Chính câu nói đó đã khiến tôi liên tưởng đến một người nào đó rất quan trọng, vẫn không nhìn rõ mặt. Kì bí quá. Sao tôi lại không nhớ nổi đó là ai cơ chứ? Nó cứ quấn chặt lấy tâm can, suy nghĩ. Tôi phải ngừng lại thôi…

Từng chút, từng chút. Dường như thời gian nó vẫn cứ trôi vô tình như thế đấy. Không người thân, không bạn bè và không ai bên cạnh. Tôi khép mình, lơ đãng nhìn về phía có tia sáng. Trống trải. Tuy không biết là đã bao lâu nhưng tôi nhớ anh chàng kia quá. Vì sao không có một chút động tĩnh gì? Anh chàng Thiên Ân đó chán rồi hay sao? Tự nhiên tôi thấy buồn, một cảm giác hụt hẫng. Có lẽ anh ta không xuất hiện nữa. Nhưng chính lúc tôi chán nản nhất, chỉ một câu cũng làm tôi vui vô cùng.
-Jenny, được gần một năm bảy tháng mà em vẫn im lặng như thế. Này, nhóc con, em định giày vò anh tới khi nào hả? Thật ra, em đã ngủ đủ chưa?
Cái tên Jenny này cứ xoáy sâu vào đầu. Cô ta là ai? Có liên quan đến tôi hay không? Tiểu Hương là tên tôi, còn Jenny là tên cô ấy. Nó bắt đầu hiện rõ khuôn mặt người đó. Chẳng lẽ đây là khuôn mặt của anh chàng Thiên Ân? Hay thật. Tôi có quan hệ gì với anh ta. Sự thật là sao?

Màn đêm đã tan biến. Cây và hoa chạy dài khắp nơi. Rực rỡ màu sắc. Có vẻ như tôi đang nhớ ra cái gì đó. Có ai đó đang gọi tôi. Một khoảnh khắc, trên một cây cầu nhỏ có một người con trai đang mỉm cười, vẫy vẫy tay.
-Tiểu Hương, đến đây nào!
Tản bộ, tôi đi thẳng đến chỗ người kia, vội vội vàng vàng. Có phải ông trời phái người này xuống kéo tôi thoát khỏi đây? Tôi bắt đầu chạy, rất nhanh. Sắp đến rồi. Bất chợt, cả cây cầu và người con trai biến mất trong chốc lát. Tôi không thể với tới. Cuối cùng vẫn là vậy. Một tự tin cũng đã chẳng còn. Chỉ một mình, chỉ một mình tôi bơ vơ giữa một nơi hoang vu. Hóa ra tôi chẳng bao giờ được giữ niềm hạnh phúc chọn vẹn. Là vậy ư?
-Em giận tôi đến mức không thèm tỉnh lại ư? Tiểu Hương à không Jenny à, em có biết tôi nhớ nụ cười của em thế nào không? Em ghét tôi cũng được. Nhưng hãy tỉnh lại nhìn tôi có được không?
Thiên Ân vừa gọi tên tôi ư? Vậy là tôi chính là Jenny, Tiểu Hương cũng là tôi. Người anh mong chờ tỉnh lại lại chính là tôi không? Roẹt… roẹt… Mọi kí ức lạ lẫm lóe trong đầu. Từ chuyện tôi gặp Thiên Ân như thế nào đến chuyện tôi có tình cảm với hắn rồi chuyện tôi bị một vật gì đó rơi vào đầu suýt nữa về chầu trời. Bây giờ thì tôi hiểu tất cả mọi chuyện xảy ra trước nay. Tôi đã yêu mù quáng. Tôi chạy trốn nó vì bị tổn thương. Cho dù tôi có ra sao thì Thiên Ân vẫn chờ đợi. Còn tôi thì sao? Toàn né tránh làm mọi người lo lắng. Tôi không đặt mình vào địa vi của người khác mà cứ làm những gì mình cho là đúng. Tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Tôi sai thật rồi. Chỉ một thời gian nữa thôi. Tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình. Thế là được đúng không?

Cảnh sắc không thay đổi. Tôi mở mắt nhìn qua một lượt. Đến khi nào tôi mới có thể ra khỏi đây? Khoảng thời gian vô nghĩa đó cũng không đủ ông trời động lòng hay sao? Hình như tôi không còn đủ can đảm để đợi nữa rồi. Tôi muốn nhanh chóng tỉnh, bù đắp tất cả mọi chuyện cho Thiên Ân. Đáng lẽ hắn phải sống hạnh phúc nhưng chỉ tại tôi mà hắn phải đau khổ, mòn mỏi mong. Tôi đoán rằng hắn đã phải chịu đựng rất nhiều.
-Đã ba năm em nằm đó. Vẫn không một động tĩnh. Em không nghe lời anh một lần được ư? Anh thấy mệt mỏi quá. Nếu được anh sẽ đến cùng em nhé. Em hãy đồng ý đi.
Không được. Không được. Có phải Thiên Ân định làm chuyện dại dột. Đến nơi tôi đang ở à? Tôi phải ngăn anh ấy lại. Tiểu Hương à Jenny, mày vực dậy đi nào! Chỉ chậm trễ thêm một giây phút nữa thôi thì người mày yêu sẽ rời bỏ mày đó. Nhanh lên nào! Một ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào người tôi. Một điều bât ngờ xảy ra. Cái giấc mộng tôi trú tạm đã biến mất thay vào đó con người thật đang rung rung mí mắt, tay khẽ động đậy. Ánh nắng tràn vào mắt khiến tôi cảm thấy hơi choáng váng một lúc sau mới thích nghi được. Một đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm như không tin nổi, tôi mấp máy môi, mãi mới có thể nói thành tiếng.
-Thiên… Ân…
Cái con người trước mặt tôi đang nở một nụ cười đẹp tựa thiên thần, hình như hơi tiểu tụy nhưng khuôn mặt vẫn có một sức hút lạ thường.
-Jenny, em tỉnh lại thật rồi. Tôi cứ nghĩ sẽ không thể gặp được em. Nhóc con, tôi rất nhớ em.
Hai dòng lệ trào khóe mi, tôi cười rạng rỡ hơn cả mặt trời, nắm chặt tay Thiên Ân, sợ anh sẽ đi mất.
-Em… yêu… anh…, Thiên… Ân…
Tôi đã thổ lộ được lòng mình rồi. Một cảm giác lâng lâng, mãn nguyện. Điều tôi muốn nói đã thực hiện rồi. Và tôi cũng nhìn thấy nụ cười sung sướng của Thiên Ân. Nó chứng tỏ Thiên Ân đang rất vui. Vẫn chưa thành công. Tôi còn muốn làm nhiều hơn nữa. Thật nhiều.
-Em vẫn còn mệt. Để tôi đi mua cháo cho em.
-Không.
Tôi giữ chặt không buông tay. Tôi sợ lắm. Nhỡ hắn đi rồi không trở lại với tôi thì sao? Thà tôi chết cũng không thả ra đâu. Bàn tay ấm nóng chạm nhẹ vào trán tôi, trấn tĩnh.
-Đừng lo. Tôi sẽ trở lại. Ngoan nào!
Tôi xiêu lòng để Thiên Ân đi. Cánh cửa đóng nhẹ, nhưng đủ để tôi biết hắn đã ra ngoài. Hai con ngươi ngóng phía ra vào. Không hiểu sao tôi lại ghét sự xa cách. Dù là một phút, một giây, tôi cũng không hề muốn ở một mình. Cạch. Thiên Ân về rồi ư? Không phải đó là một người khác, Maria. Sao cô ta đến đây? Hay lại chuẩn bị *** hại tôi thêm một lần nữa? Ba năm qua, Maria vẫn không nhận ra bản thân đã chuốc lấy vết nhơ. Tôi những tưởng thấy tôi thế này thì cô ấy sẽ thay đổi chính mình. Không ngờ suy nghĩ tôi lại lệch lạc quá mức. Maria kéo ghế, ngồi lịch sự bên giường tôi, cười quý phái, nói rất nhẹ.
-Cuối cùng, cô cũng tỉnh rồi, Jenny. Đã một khoảng thời gian dài. Hôm nay, tôi đến đây là có chuyện cần nói. Xin lỗi vì đã khiến cô thành ra thế này. Cô hận tôi cũng không sao cả. Nhưng những điều tôi nói lúc này đều là sự thật. Tôi mong cô sẽ sớm khỏe lại. Tạm biệt.
-Không… sao…
Nói xong, Maria quay lưng bỏ đi, cái dáng cô đơn đó làm tôi không còn thấy hiềm khích nào với cô ấy. Tôi biết Maria rất yêu Thiên Ân. Tiếc là cô ấy lại không hiểu yêu là mong cho người mình yêu hạnh phúc. Có lẽ Maria có tính sở hữu cao nên chưa được chín chắn. Giờ thì ổn rồi. Cô ấy đã hiểu ra và tôi tin rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ tim được người yêu mình thật lòng.
-Tiểu Hương à, sao bây giờ bà mới tỉnh lại hả? Bà có biết tôi lo lắm không?
-Jen, cậu thấy thế nào rồi? Đã ba năm, cậu mới tỉnh, mình đã rất buồn.
Chẳng biết từ đâu Tiểu Ngọc và Tử Nhi xông vào hùng hục, lại còn hét rất to. Tôi thì vừa mới tỉnh dậy nên việc nói còn rất khó khăn. Ối giời ơi! Một người nắm tay phải, một người nắm tay trái. Bạn có biết không? Tiểu Ngọc và Tử Nhi đều là hai đứa rất nhiều lời. Thế mà hôm nay lại cả hai lại cùng hợp tác thì hoàn cảnh của tôi sẽ thế nào? Rất là thảm thương. Hu hu hu. Hai nhỏ tranh nhau nói, không thể cho tôi thốt được câu nào. Lúc thì quay sang bên Tử Nhi, lúc thì quay sang Tiểu Ngọc. Quả này chắc khỏi bệnh tôi lại phải khám cổ.
-Stop!
Ô ô ô ô. Thiên Ân đã trở về. Như vậy, tôi sắp thoát khỏi hai nhỏ này rồi. Quả đúng như dự đoán. Thiên đặt lồng cháo xuống bàn rồi lôi Tiểu Ngọc và Tử Nhi ra chỗ khác, gắt nhẹ.
-Tôi gọi cho hai người đến đây là để thăm bệnh chứ không phải hành hạ, hiểu chưa?
-Vâng.
Chu oa! Hai nhỏ im thiệt kìa. Éc. Bụng tôi bắt đầu cuộc biểu tình dữ dội. Trời ạ, sao lại đúng vào lúc này cơ chứ? Mặt tôi đỏ rần, không dám nhìn ba người. Nào ngờ, Tiểu Ngọc và Tử Nhi còn che miệng cười khùng khục. Xấu hổ quá. Giá mà có cái lỗ nào để chui nhỉ? Bỗng Tiểu Ngọc hắng giọng, cho dù vẫn còn muốn cười nữa.
-È hèm. Bà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chúng tôi về đấy.
Thêm cái nháy mắt làm tôi nổi hết cả da gà. Ý là gì? Thôi, quan tâm làm gì cho mệt nhỉ? Ọt… ọt… Đói quá. Ngồi xuống ghế, Thiên Ân mở nắp lồng cháo, cười cười.
-Nhìn em giống như người chết đói mười năm rồi đấy.
-Cái… gì…?
Tôi phồng má, chu môi nhìn Thiên Ân tròng trọc như kiểu không vừa ý. Rồi hắn khuấy cháo, bón từng thìa một. Mùi cháo thơm nức. Tôi há miệng, ăn ngon lành. Cháo cứ vơi dần trong cặp lồng. Đến khi ăn xong, Thiên Ân lau miệng cho tôi, lại còn hỏi.
-Sao bấy lâu em lại không muốn thức dậy? Là tại anh phải không?
“Anh” Thay đổi cách xưng hô thế này, tôi thấy không quen cho lắm nhưng làm thế thì Thiên Ân sẽ vui.
-Không… phải… đâu… Là… em… muốn… có… thời… gian… để… trấn… tĩnh…
-Vậy, từ nay em không được dại dột nữa đâu đấy. Anh không muốn.
-Vâng.
Tôi không còn cảm thấy cô đơn, buồn tủi. Ba, mẹ, con không thể lên với ba mẹ rồi. Đừng giận con nhé. Tôi cùng Thiên nói chuyện rất vui vẻ đến nỗi quên cả thời gian cơ mà.

Hơn một tháng sau.
Ngày tôi mong mỏi nhất đã đến. Tôi được xuất viện. Trong khi ở bệnh viện, tôi đã được rất nhiều người đến thăm. Nào là mấy đứa bạn cũ, nào là học sinh nam của trường K.W, nào là Kin, nào là Triết Vũ, Hải Đăng, cuối cùng là gia đình nhà dì Ly. Tôi đã làm dì lo lắng rất nhiều. Ôi! Cần phải chuộc lỗi với nhiều người quá. Mà nhắc đến Kin, tôi không còn buồn nữa rồi. Trái lại là rất vui luôn. Nghe Thiên Ân kể lại thì trước cái hôm tôi gặp sự cố, Kin đã gặp hắn và nói sẽ coi tôi là em gái vì chỉ có Thiên Ân có thể làm tôi hạnh phúc. Anh ấy nghĩ sâu sa nhỉ? Nhưng vậy cũng tốt. Mà giờ Kin cũng đã tìm được một nửa mình. Hồi phục hoàn toàn nên tôi chạy nhảy thoải mái không sợ vết thương bị rách hay sao đấy. Tự dưng tôi thấy tức quá. Chẳng thấy mặt mũi Thiên ân đâu cả. Đã hứa với tôi vậy mà. 1 tiếng bị bỏ quên. Anh Quân giục tôi lên xe và tôi đành làm theo. Mặc kệ cái tên Thiên Ân đấy. Hứ. Tôi thấy hụt hẫng. Hay Thiên Ân chán tôi rồi? Tranh thủ, tôi ngắm cảnh vật bên đường, lâu lắm rồi tôi không biết đến thế giới bên ngoài. Ba năm chứ ít gì. Ơ? Tôi nhận ra đây đâu phải là đường về nhà. Dù có thay đổi đến mấy tôi vẫn biết được đường nào có thể về nhà chứ. Nhưng con đường này lạ hoắc. Kít. Anh Quân nhấn phanh, quay lại nhìn tôi, bảo.
-Em xuống đi. Có người cần gặp em ở đây đấy.
-Vâng.
Tôi mở cửa, đặt chân xuống, khom người chui ra khỏi xe. Vừa mới đóng cửa lại, anh Quân đã lao đi, không quay lại. Cái gì thế này? Hết Thiên Ân rồi đến anh Quân. Whoa! Ai mà biết được là tôi đang dừng trước một rừng hoa hồng trắng, xen kẽ hoa hồng đỏ. Lạ nhỉ? Người muốn gặp tôi rốt cuộc là ai? Tôi bước đi từng bước, lại còn ngắt một bông hoa, hít hà mùi thơm thoang thoảng. Đứng trước một cái hồ nhỏ giữa rừng hoa. Tôi ngạc nhiên, vui mừng, hạnh phúc đến rớt nước mắt. Hàng trăm cây nến trên mặt hồ tạo thành một dòng chữ.
-LẤY ANH NHÉ, JENNY.
Bất ngờ, Thiên Ân từ một cái cây gần đó đi ra, đến chỗ tôi, xoa đầu, nói.
-Em có đồng ý không?
Hắn quỳ xuống, lấy một hộp nhỏ trong áo, giơ ra trước mặt tôi. Một chiếc nhẫn đính hôn. Đây là sự thật đúng không? Tôi nghẹn ngào trong dòng nước mắt, tôi khóc òa theo dòng cảm xúc, nước mắt tuôn trào ướt đẩm cả cổ áo. Tôi lao đến ôm chặt Thiên Ân, hắn siết lấy tôi. Một nụ cười hạnh phúc nở trên đôi môi.
-Em đồng ý.
Thế là dưới ánh nắng rực rỡ, dưới những bông hoa hồng,… đã sinh ra một cặp đôi chỉ dành cho nhau cùng một nụ hôn ngọt ngào. Sự ấm áp. Niềm vui. Thiên Ân bỗng bế tôi lên, hét như cho cả thế giới biết.
-Nhóc con dễ thương, em là của tôi.

~THE END~
Tải về: ứng dụng xem video 18+
[ ↑ ] Lên đầu trang