<em><strong>Chương 28</strong></em><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><em><strong>Tình yêu của cuộc sống thường nhật</strong></em><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Trịnh Hy Tắc dựa nửa người vào gối, hai mắt nhắm nghiền. Con người lúc nào cũng quần áo chỉnh tề ấy giờ đây mang trên mình bộ comple nhàu nhĩ, chiếc cà vạt xộc xệch toát ra vẻ chán chường cùng cực.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Mùi rượu nồng tràn ngập khắp không gian, khiến cho không khí trong phòng đóng kín càng trở nên ngột ngạt.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Đôi chân mềm nhũn của Lương Duyệt bỗng dừng lại, cô cúi người khẽ tháo đôi giày ra khỏi chân, tiện tay để chiếc túi ở cửa, rón rén đi tời bên giường, đứng lặng, chăm chú nhìn anh, một hồi lâu. Tới khi đôi mi anh khẽ động đậy rồi bất chợt mở bừng ra, cô mới khẽ hỏi bằng giọng rất bình thản: “Anh có muốn ăn gì không?”.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Đây là câu anh đã hỏi cô khi cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ mệt mỏi vì khóc. Đó cũng là lời an ủi duy nhất mà cô nhận được lúc ấy.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Ngữ điệu của cô thực sự rất bình thản, khiến anh có chút ngạc nhiên, anh đáp: “Không cần đâu, anh uông rượu xong sợ lái xe thì không an toàn, hơn nữa cũng ở rất gần đây, nên anh tới, định ngủ lại qua một đêm. Lát nữa anh gọi lái xe đến đón”.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Lương Duyệt cảm thấy trong giọng nói của anh có gì đó hơi khô khan và khách sáo hơn hẳn mọi khi. Anh vẫn đang định giấu cô. Vì thế, cô yên lặng một lát rồi đứng dậy, kéo mạnh tấm rèm cửa, mở toang cửa sổ ra. Một làn gió lạnh ùa vao, khiến nỗi đau trong ngực cô dường như dịu đi một chút.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">“Em đã đợi anh ở Quang Mẫn Uyển suốt ba ngày”, Lương Duyệt lãnh đạm nói.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Vì đứng quay lưng lại với Trịnh Hy Tắc nên cô không thấy được vẻ mặt của anh lúc đó.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">“Em đều biết rồi à?” Giọng của anh trở nên nặng nề pha chút buồn bực.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">“Vâng, trừ những chuyện không biết ra, còn lại em đều đã biết hết”. Cô đứng dựa bên cửa sổ, nhìn sang tòa nhà đối diện, ngọn đèn bàn phía sau bậu cửa sổ kia vẫn đang sáng, nó đã không tắt đúng giờ như mọi khi.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">“Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi!” Giọng của anh vẫn không thay đổi, dường như anh đang nghĩ tới điều gì đó.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">“Nhà có cơm rồi, nếu muốn ăn, anh hãy xuống đi” Một hồi lâu sau, Lương Duyệt mới khoanh tay lại, cười và đáp, sau đô bước tới góc phòng, mở tủ quần áo ra.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Cô khác anh,mãi mà vẫn không học được lối sống của người có tiền. Cô đặt một chiếc tủ quần áo to tướng trong phòng ngủ theo thói quen, chuyên để những đồ mặc trong nhà. Lúc này, cô lấy từ trong tủ một chiêc váy dài, rồi cởi ra thay ngay trước mặt anh mà không cần giữ ý nữa. Làn da không lấy gì làm trắng lắm của cô phơi bày ra trước mắt anh, mái tóc quăn dài đến eo xõa xuống sau lưng.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Trịnh Hy Tắc dựa lưng vào giường, khoanh tay lại, nhìn những hành động khác thường của cô, cố tìm hiểu hàm ý trong đó.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Sau khi mặc chiếc váy lên người, trông cô khác hẳn ngày thường. Chiếc váy dài màu xanh ôm sát vào cô, nên mỗi động tác của cô đều khiến cho anh nhìn rất rõ tất cả những đường cong của cơ thể cô qua làn vải. Anh hơi ngây người ra, rồi không nén được, khẽ ho lên một tiếng rồi hỏi: “Em nấu à?”</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Lương Duyệt bám tay vào chiếc tủ quần áo, giọng thoảng nhệ như nói với chính mình” </span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Tất nhiên là em nấu, không phải em chưa từng làm những điều đó”.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Cô rất bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh tới mức như không hề có chuyện gì xảy ra, quay người lại mỉm cười và lấy kẹp tóc để dưới chiếc gối anh nằm. Chiếc kẹp tóc đó và chiếc váy mềm mại đẹp đẽ cô đang mặc trên người có vẻ không ăn nhập gì với nhau, nhưng lại làm cho cổ và phần lưng cô lộ ra một cách hết sức tinh tế, mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cô lại càng khiến anh thấy căng thăng, thậm chí còn căng thẳng hơn đêm tân hôn.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Sau đó, cô chậm rãi bước xuống cầu thang. Mặc dù đã bốn năm không vào bếp, nhưng kỹ thuật nầu món mì thì cô vẫn chưa hề quên. Thím Đường rất ghét mì ăn liền, vì thím cho rằng nó không có nhiều dinh dưỡng, nhưng vẫn chuẩn bị sẵn một máy cán mì cỡ nhỏ. Lương Duyệt tìm bột mì và chiếc bát để đựng, cho nước vào và bắt đầu trộn. Đúng lúc cô đang ra sức nguấy mì thì Trịnh Hy Tắc đi vào.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Anh cởi chiếc áo vét ra, xăn tay áo lên, rồi đứng dựa vào cửa, nhìn theo bóng dáng người đang tất bật trong bếp một cách chuyên tâm và chăm chú.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Thực ra, hôm qua, khi lái xe qua Long Đình, anh đã dừng lại ở phía ngoài rất lâu. Anh nghĩ, nếu có thể nhìn thấy cô một chút rồi lái xe đi thì coi như bốn năm đóng giả vợ chồng cũng không uổng phí.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Nhưng chờ mãi mà không thấy bóng dáng ai trong căn nhà số 33 ấy, cảm thấy có chút khác thường, anh đành bất chấp tất cả tới bên cửa gõ, rồi sau đó mới biết được rằng, đã hai ngày nay cô không về nhà.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Thế rồi anh không sao điều khiển được đôi chân của mình nữa, cứ lần tới bên chiếc giường của cô, mự dù chiếc gối vẫn là loại mềm oặt mà anh rất ghet, nhưng mùi hương tỏa ra từ đó thì thật dễ chịu. Đôi mắt anh cứ dính chặt lai, anh tự nhủ, chỉ ngủ một giấc thôi, tỉnh dậy là mình sẽ đi ngay, nhất định khong để mất mặt. Nhưng khi tỉnh dậy thì anh đã không thể đi được nữa.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Lương Duyệt quay đầu lại, thấy anh đang đứng ngây người ra ở cửa, vội giải thích: “Bố em thích ăn mì sợi, hồi còn nhỏ em thường làm món này, vì thế em cũng biết trộn mì và làm mấy việc khác.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Anh vẫn không nói gì mà chỉ bước tới bên canh, giúp cô gạt những sợi tóc đang xòa xuống trán.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">“Chờ một chú, một chút là xong ngay thôi”. Động tác của anh vô cùng dịu dàng, cô vội quay mặt đi để tránh, chân tay cũng tự nhiên luống cuống, rồi sau đó cô quay hẳn người lại, ra sức trộn mì.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Một lúc sau, cô đem mì cán thành những lát mỏng, tiếp đo dùng máy cắt thành các sợi nhỏ, những sợi mì mảnh mai thay nhau rơi xuống chiếc đĩa hứng phía dưới. Cô bước tới bên tủ lạnh, khom người với lấy trứng và cà chua trong đó, nhanh chóng rửa cà chua, hành hoa và cắt thành miếng, rồi cho dầu vào nồi đảo lên. Mùi thơm của hành tỏa ra khiến cho anh bất giác lại chăm chú quan sát Lương Duyệt thật kỹ một lần nữa, khuôn mặt tươi cười của cô chứa đựng một vẻ rất tự hào.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Khi cho nước vào nồi, váng dầu nổi lên, những sợi mì gặp nước đã làm cho mùi vị nồi mì càng thêm ngào ngạt. Mì cà chua trứng gà thực chất là một món ăn rất đỗi bình thường, điều khác thường là ở chỗ, đây là lần đầu tiên Trịnh Hy Tắc được chứng kiến cảnh một người con gái vào bếp, làm cho anh một bát mì lót dạ sau khi anh uống say.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Thím Đường nghe thấy tiếng động bèn từ trong phòng chạy ra và định giúp Lương Duyệt. Nhưng cô đẩy thím quay lạ và nói: “Những việc này tôi làm được, chỉ có điều được chiều quen rồi nên mới lười mà thôi. Thím không cần giúp đâu”.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Trịnh Hy Tắc đứng bên vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô cho mì vào bát, bày cà chua và trứng ra rồi múc từng thìa nước canh dội lên trên, cuối cùng nhỏ mấy giọt hương liệu vào và rắc một chút hành hoa và rau thơm. Mọi thứ xong xuôi, cô bê bát lên, bát mì nóng khiến cô lè lưỡi, khi đặt nó xuống bàn, cô bất giác đưa tay lên vành tai, miệng vẫn không ngừng xuýt xoa.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Tất cả những động tác vừa rồi của cô rất giống một người, một người khiến anh nhớ rất lâu....</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Hai người ngồi xuống bàn, đối diện với nhau, Lương Duyệt ra sức hít hà rồi quay sang nói với anh: “Chà, quả nhiên vẫn chưa quên kỹ thuật nấu món này. Bản năng sinh tồn thì nhất định không thể quên được, nếu quên là chết đói”.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Anh bê bát mì lên, húp một ngụm nước. Cô cười hỉ hả, hỏi: “Thế nào? Có ngon hơn đầu bếp nhà hàng làm không?”</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Anh không đáp, chỉ gật đầu, rồi tiếp tục ăn mì trong làn khói nghi ngút.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Lương Duyệt cũng cúi đầu xuống bắt đầu ăn, nhưng xuýt nữa thì phải nhổ ra.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Hình như là hơi mặn. Cô đưa mắt lén nhìn Trịnh Hy Tăc, anh vẫn cắm cúi ăn, đến tận miếng cúi cùng, nét mặt vẫn không biểu lộ điều gì. Cô hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Anh không thấy mặn à?”</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Anh vẫn không lên tiếng, với tay lấy bát mì của cô tới trước mặt mình, rồi sau đó tiếp tục lùa từng miếng lớn vào miệng, không hề ngẩng đầu len, càng không đưa mắt sang nhìn cô.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Không trả lời nghĩa là không chê mặn. Lương Duyệt lặng lẽ dựa vào ghế chờ anh ăn xong. Khi tới miếng cuối cùng, cô chưa kịp hỏi vì sao thì anh lại nâng bát lên, húp hết chỗ nước còn lại.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Chờ anh ăn xong hẳn, Lương Duyệt mới đứng lên định thu dọn bát. Đột nhiên anh nói với vẻ cương quyết: “Lương Duyệt, chúng ta ly hôn đi!”</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Chiếc bát trong tay cô rơi xuống “choang” một cái, nhưng cô vẫn không để ý. Cô hỏi: “Anh nói linh tinh gì thế. Tỉ lệ li hôn bây giờ đang rất cao, chẳng cần anh phải góp thêm phần vào đâu!”</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">“Em theo anh sẽ chẳng có gì cả. Nếu ly hôn, thì với kinh nghiệm của em bây giờ, e không phải chết chung với Trung Thiên đâu.” Nói tới ly hôn mà miệng anh không thoát khỏi công việc.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Đôi mắt Lương Duyệt đã bắt đầu mờ đi, nhưng cô vẫn mỉm cười và nói: “Chưa hẳn đã như vậy,đã có tiếng là phu nhân của Chủ tịch hội đồng quản trị tiền nhiêm của Trung Thiên thì ai mà còn dám dùng em nữa, mà dù có dùng thì cũng sẽ chẳng thể trả nổi cái giá như cũ đâu”</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Anh khẽ cười, nói: “Con lạc đà gầy vẫn còn hơn con ngựa béo. Vì bát mì lúc nãy, anh sẽ giới thiệu cho em một công ty thật tốt, đảm bảo vẫn giữ nguyên mức lương hiện tại cho em.”</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Lương Duyệt cúi đầu, tay di di trên lên vết dầu ăn vương lại trên chiếc bàn trước mặt, khẽ nói: “Anh tưởng em là đồ ngốc à, ai mà chịu bỏ ra những ba trăm nghìn tệ để thuê một người chỉ để cho có? Chỉ có Trung Thiên mới chịu mất tiền oan như vậy thôi”.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Cô đứng thẳng dậy, bước tới trước mặt anh, rồi nói với vẻ nghiêm túc: “Và còn anh nữa, đúng là một người ném tiền qua cửa sổ”.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">“Thế nhưng, kẻ ném tiền qua cửa sổ này chẳng còn gì cả.” Anh phì cười, chẳng ai biết được nụ cười ấy là thật hay là giả.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Ánh mắt Lương Duyệt rất kiên định, cô nói: “Mặc dù chẳng còn gì, nhưng anh vẫn là chồng của em”/</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Cô xoay người, vạt váy mềm mại uốn lượn theo động tác của cô, màu xanh nước biển của nó bỗng trở nên thậy dịu mát giữa cái nóng nực, đồng thời mang lại cho bầu không khí trong căn bếp một hương vị rất ngọt ngào.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Trịnh Hy Tắc ngây người một lát rồi rút cả một tập giấy ăn, ra sức lau bàn.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Chiếc bàn bếp mà Lương Duyệt chọn có mầu trắng và thuộc loại phong cách điền viên, những vết bẩn trên mặt bàn nhìn thấy rất rõ, vì thế Trịnh Hy Tắc ra sức lâu hết vết này đến vết khác, rất chăm chú, rất cẩn thận, cứ như thể đang hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật vậy.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Bỗng nhiên Lương Duyệt thò đầu ra từ trong bếp, nói: “Loại giấy ăn đó rất đắt đấy, hơn nữa nếu anh lấy miếng giẻ thấm chút nước vào mà lau thì sẽ nhanh hơn nhiều”.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Anh ngẩng đầu lên mỉm cười, nhưng không đáp lại, rồi sau đó chậm rãi đi về phía bếp, vo đám giấy ăn trong tay lại, ném vào sọt rác, rồi luồn tay qua nách Lương Duyệt, vùi mặt vào trong làn tóc của cô.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Mùi hương trên cơ thể cô rất quen thuộc, đó là mùi thơm dịu dàng. Những sợi tóc của cô chạm vào khiến lòng anh dâng lên một nỗi xúc động, nhưng anh vẫn muốn nói với cô một câu gì đó.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">“Anh cứ nghĩ là em sẽ ra đi”</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Lương Duyệt bất động, nhưng nước mặt đã chảy vòng quanh, cô cố nuốt nghẹn rồi nói: “Đừng ngốc nghếch như vậy, anh vẫn chưa đánh mất nhẫn cưới cơ mà. Anh chẳng từng nói, nhẫn cưới còn là người còn là gì”.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">“Đó là anh nói với chính mình thôi.” Làn môi anh áp sát bên tai cô, tiếng nói cũng từ đó thoảng qua.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">“Chúng ta là vợ chồng, sao lại nói ra những lời vô nghĩa ấy.” Cô cố che giấu nỗi xúc động của mình, giả bộ như không để ý đến điều đó.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Nhưng anh vẫn không buông tây ra, mà nói tiếp: “Dù có mât cả Trung Thiên anh cũng không sợ, anh chỉ sợ mất Trung Thiên rồi thì em cũng ra đi”.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Lương Duyệt khẽ cười rồi đưa tay gạt nước mắt, nói: “Chẳng lẽ, con người em trong ấn tượng của anh lại là một kẻ hám tiền như thế sao?”</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Trịnh Hy Tắc đáp bằng giọng bình tĩnh pha chút buồn bã: “Anh chỉ lo như thế thôi, hơn nữa em cũng chỉ mua có một chiếc giường đơn.”</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Đến lúc này, anh mới nói ra điều lo lắng nhất trong lòn, nỗi ưu phiền buồn bã dồn nến suốt một đêm phải được giải tỏa, nếu không... Nhưng Lương Duyệt bỗng che mặt lại, khom người, toàn thân cô run lên, anh tưởng cô khóc, vội xoay mặt cô lại, nhưng lại thấy cô đang cười nghiêng ngả với những vệt nước mắt còn vương đầy trên mặt.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">“Xin lỗi, em không kìm được.” Lương Duyệt nhìn ánh mắt giận giữ của anh, thấy mình có phần hơi quá đáng, vội thay vẻ mặt tươi cười bằng vẻ u buồn.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">“Chẳng có gì đáng cười cả. Tối hôm qua, khi thấy chiếc giường đơn thì anh đã biết là em không hề chuẩn bị chỗ cho anhm và cũng có thể nói là em đã không coi nơi này là của hai người”, anh nói bằng giọng chỉ trích.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Lương Duyệt chỉ còn cách làm vẻ mặt thật nghiêm túc rồi nói: “Thưa Chủ tịch Trịnh, chỗ anh ngủ là phòng khách, bây giờ em đang ngủ ở đó. Nếu anh nhìn vào phòng ngủ chính một cài rồi hãy nói thì sẽ có căn cứ hơn đấy”.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Thế là anh lại để lộ con người mình một lần nữa trước cô.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Nét mặt Trịnh Hy Tắc trở nên hoang mang như thể vừa bị đối phương cười nhạo về kế hoạch của mình trong một cuộc đàm phán.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Lương Duyệt nhón chân, choàng hai tay qua cổ anh, và lặng lẽ ôm anh thật sát, khi anh ôm lai, cô càng ôm chặt hơn.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">“Ở nhà thoải mái sẽ tốt hơn, chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình thường! Mọi người sống như thế nào thì chúng ta sẽ sống như thế, sẽ không có Trung Thiên, không có Nghiêm Quy, không có Chủ tịch Trinh, và cũng không có Luật sư Lương, chúng ta hãy sống một cuộc sống bình thường”, cô nói với vẻ nhẹ nhõm.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Cuối cùng thì Trịnh Hy Tắc đã cười, lông mày anh dãn ra, thanh nhã và nghiêm nghị.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Lương Duyệt và Trịnh Hy Tắc ngả đầu vào nhau, chưa ai thấy nụ cười hiếm hoi ấy của Trịnh Hy Tắc, đó nụ cười đầu tiên không chút lo toan kể từ sau khi anh giành được Trung Thiên.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Ngày hôm sau, Lương Duyệt nói với thím Đường, tạm thời để thím nghỉ việc. Nghĩ tới việc hiện tại Quang Mẫn Uyển đang cần người, Lương Duyệt bèn bảo thím quay về bên ấy làm, tiện thể để thím và người chị em thân thiết của mình có dịp chuyện trò, bè bạn với nhau.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Những người làm thuê như thím, có tiền là tốt rồi, nên làm ở đâu cũng vậy. Nhưng trước khi đi, thím đi chợ mua rồi chất đầy đồ ăn vào tủ lạnh, lại còn làm thêm một ít dưa muối, có lẽ thím nghĩ, sau đây nếu vợ chồng có ý định sống qua ngày bằng mì sợi thì việc có thêm một chút dưa muối cũng là cần thiết.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Lương Duyệt cười và đưa thím ra bến xe, khi cô quay về thì thấy Trịnh Hy Tắc mặc bộ đồ thể thao đang chơi đùa với đứa bé con của chị hàng xóm ở tầng dưới. Đưa trẻ được anh nâng lên đầu đang cười khanh khách, anh cũng cười theo,</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Ánh nắng vàng nhạt cuối cùng cũng đã chui ra khỏi đám mây, bao trùm lên người anh thành một tấm màn ấm áp. Sau hơn chục ngày âm u, sương mù, hôm nay Bắc Kinh đã có một ngày nắng bừng rực rỡ, còn anh thì trông chẳng khác gì bố của đứa trẻ, nụ cười cũng thật thân thiết.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Vì vậy, Lương Duyệt nhắc nhở mình, nhất định cần cảnh giác. Chia sẻ gian nan, khó khăn với đàn ông thì dễ, nhưng chia sẻ phú quý, vinh hoa với họ thì lại rất khó. Là người đã từng nghiên cứu rất nhiều vụ án ly hôn, cô rất hiểu điều này, thế nên cô đứng bên mỉm cười theo anh bằng nụ cười mà cô nghĩ là rất bình thản, giống như một bà mẹ hạnh phúc.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Người hàng xóm hỏi: “Đây là anh nhà chị phải không?”</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Lương Duyệt quay đầu lại nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô. Thế là hai người cùng nhìn nhau và cùng gật đầu, “Vâng, anh ấy mới đi công tác về”.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">“Anh chị cũng nhanh chóng sinh con đi thôi, nếu để muộn, sức khỏe sẽ không tốt đâu”, người hàng xóm vội nói. Lương Duyệt từng nghĩ giúp chiến lược ứng xử trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu cho chị ta, vì thế chị ta đã khuyên một cách rất chân thành.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Lương Duyệt mỉm cười, cúi đầu đi về nhà, Trịnh Hy Tắc đi theo sau, khi sắp về đến cửa, anh nói: “Thực ra, sinh một đứa con cũng được đấy nhỉ”.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Lương Duyệt quay đầu lại, nhướng lông mày lên: “Anh rỗi rãi quá à? Vậy thì anh thu dọn đi nhé, chúng ta đi mua thức ăn”.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><em>(Hết chương 28)</em><div><em><br />
</em></div>
<div><em><br />
</em></div>
<div><strong><em>Chương 29 </em></strong><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><strong><em>Chuyện năm 2005 (Phần 1)</em></strong><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Lương Duyệt luôn cho rằng mình không phải là một người phụ nữ xinh đẹp.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Từ nhỏ tới lớn cô luôn giữ suy nghĩ ấy, thậm chí có thể nói rằng cô luôn sống trong tâm trạng gần như tự ti.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Nhà chị họ cô rất giàu có, lúc nào chị ấy cũng được bố mẹ quan tâm yêu chiều và nhận được một khoản tiền tiêu vặt tương đối. Vì luôn tỏ ra hào phóng nên xung quang chị lúc nào cũng có nhiều người vây quanh. Hơn nữa, người chị họ ấy thực sự rất xinh đẹp, lần nào chị ấy chụp ảnh xong cũng bị mọi người cướp ảnh rồi đem về cho vào album nhà mình. Còn cô, người bạn trai đầu tiên tặng hoa hồng cho cô hồi học cấp hai đã nắm tay một người con gái khác. So sánh một chút đã thấy sự khác biệt rõ ràng.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Vì thế cô chỉ còn thầm biết an ủi mình rằng, bọn họ không biết thế nào là cái đẹp, bởi mình mới chính là một cô gái đẹp cả tâm hồn và tính cách.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Cái gọi là cô gái đẹp cả tâm hồn và tính cách, là muốn nói về người có tính tình dễ hòa đồng với những người xung quanh, bởi vì tất cả những người đã từng tiếp xúc với cô đều cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng, càng tự nhủ mình như vậy, cô lại càng trở nên tự ti. Cứ dần dần, cho đến khi một cậu bạn học ở trường cấp ba bộc bạch rằng: “Lương Duyệt, cậu rất xinh đẹp” thì phản ứng đầu tiên của cô là cười và đáp: “Xì, cậu lại nhạo tớ chứ gì?”</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Vì vậy, khi cô vừa bước ra khỏi phòng ngủ, nhân viên phục vụ khom người bên cạnh, nét mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên, thốt lên rằng: “Chị Lương, chị đẹp thật đấy”, cô suýt nữa không kìm chế được bản thân mà thốt ra câu nói giống như năm nào.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Nghĩ cũng phải, suy cho cùng thì bọn họ đều là những nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, ngay cả nụ cười cũng có thể tạo ra một cách chân thật đến thế kia mà. Vả lại, chẳng có cô dâu nào khoác trên mình chiếc áo cưới và trùm lên đầu tấm khăn voan lại không được khen là xinh đẹp cả. </span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Lương Duyệt mỉm cười gượng gạo đi theo người phục vụ ra ngoài vườn, bên cạnh bức tường hoa được chuẩn bị từ trước, có một người đang ngồi đọc tài liệu.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Người đàn ông đến cả thời gian chuẩn bị cho đám cưới vẫn cứ cắm cúi đọc tài liệu ấy tất nhiên thiếu sự nhiệt tình mà các chú rể đáng lẽ phải có. Suy cho cùng thì Lương Duyệt đã hoàn thành xong phần giao kèo của cô, phần còn lại sẽ là việc mà anh ta phải giúp cô, chỉ có thế mà thôi.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Vụ kiện đã kết thúc một cách hết sức tốt đẹp, nói một cách cường điệu là rất hoa mĩ. Trịnh Hy Tắc đã dẫn Lương Duyệt cùng đi ăn cơm với người có thế lực ấy tại phòng ăn số 33 ở khách sạn Kế Đô, rồi cùng vui vẻ thưởng thức một bữa ăn tối thịnh soạn theo kiểu Trung Quốc và kiểu Ý. Trong lúc ăn cơm, họ không hề nhắc tới dù chỉ một chữ và vụ kiện, nhưng chỉ thoáng thấy tay của Lương Duyệt khoác hờ qua cánh tay cuả Trịnh Hy Tắc thì người kia đã hiểu rõ tất cả.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Vì thế Nghiêm Quy đã thắng kiện. Lương Duyệt đòi lại được khoản tiền lương một trăm năm mười nghìn tệ cho các thân chủ của mình, mà người đại diện là Trụ Tử. Còn Trịnh Hy Tắc cũng đã trở thành một nhân vật huyền bí mà các tờ tạp chí về tình yêu đua nhau đưa tin, cùng với mối tình cảm động lòng người. Sau lần đó, Lăng Tử, kẻ có mối quan hệ dây mơ dễ má với rất nhiều người khác cũng lặng lẽ biến mất tăm, và trong danh sách những tội phạm bị truy nã thì hắn ta luôn đứng đầu. Việc sản xuất dược phẩm của công ty Phương Nhược Nhã cũng không còn vấn đề gì và đã qua được phần điều tra về tiêu chuẩn cấp nhà nước một cách bình yên. Chỉ có duy nhất Chung Lỗi là không hề gọi điện cho Lương Duyệt một cuộc điện thoại nào, nghe nói đại diện công ty bên New York đã giữ anh ở lại một năm.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Nếu tất cả đều tốt.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Vậy thì, cô còn muốn điều gì nữa?</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Lương Duyệt cười buồn. Kế hoạch hoàn hảo như vậy, vấn đề bây giờ, nên tận hưởng những thứ mà cô đã đánh đổi bằng năm năm đời người như thế nào đây, bất kể là tiền bạc, danh phận hay nhiều hơn thế?</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Trịnh Hy Tắc nghe thấy tiếng chân liền ngẩng đầu lên, tờ giấy A4 kẹp giữa ngón tay anh khẽ lay động khi làn gió thổi qua, một hồi lâu, không thấy anh tỏ thái độ gì. Lại một hồi lâu nữa, anh mới nói với vẻ mặt không chút biểu cảm: “May mà không phải kiểu hở vai, con mắt của các chuyên gia trang điểm cũng khá tinh tường đấy.”</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Lương Duyệt ngồi xuống ở phía đối diện, cầm một tờ tài liệu gấp lại rồi làm thành chiếc quạt, sau đó nói với vẻ cũng chẳng mấy quan tâm: “Đúng vậy, chị ấy nói là vai tôi quá rộng, nếu chụp ảnh trong sẽ rất béo, vì thế đã đề nghị tôi đổi thành tấm voan trùm xuống vai”. Anh lướt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng và thâm trầm, sau đó đặt tờ giấy trong tay lên bàn, đứng dậy nói: “Loại nhẫn của hãng Tifanny tôi đã chọn rồi, nếu cô không vừa ý thì chúng ta có thể đổi lại, ngoài ra cô còn cần gì nữa không?”</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Thật ra Lương Duyệt chưa bao giờ nghe tới tên của hãng chế tác nhẫn nói trên, cô nghĩ, để giữ thể diện cho gia đình họ Trịnh, chắc hẳn anh không thể chọn đồ một cách tùy tiện, vì thế cô trả lời ngay: “Không cần đâu, anh thấy được là được, mọi thứ cứ theo ý anh”.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Những lời cô nói dường như chứa đựng ý khen ngợi sâu xa, anh mỉm cười, đưa tay ra ôm cô vào lòng, sau đó ghé tai cô chậm rãi nói: “Đúng vậy, có vẻ cô đã hiểu ra những điều cơ bản để trở thành Trịnh phu nhân rồi đấy”.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Hiểu ư? Lương Duyệt bỗng cảm thấy lòng lạnh hẳn đi, cô đáp một cách vòng vo: “Anh sai rồi, không phải là tôi đã hiểu ra, mà là tôi lo lắng và thấy sợ”.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">“Cô sợ điều gì?” Rõ ràng là Trịnh Hy Tắc không nghĩ là cô sẽ trả lời như vậy, anh bèn quay sang hỏi.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">“Sợ rằng người ta qua cầu rút ván.” Câu nói của cô khiến anh nghĩ ngợi, anh im lặng một lát rồi sau dố lại nắm tay cô và cười như để cho tất cả mọi người nhìn thấy. “Nếu cô phối hợp tốt thì tôi chẳng có lý do nào tự chặt đứt đường lui của mình, đúng không?” Nói xong, anh lập tức áp lên môi cô một nụ hôn, khiến cô không kịp phản ứng. Đôi môi bám riết ấy dường như thiếu vị ngọt ngào, nhưng anh đã hôn co rất lâu, rất lâu.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Cảm giac ấm áp và mềm mại khiến Lương Duyệt cảm thấy như nghẹt thở, đúng là nghẹt thở chứ không phải là ngất ngây. Cô bỗng nhớ đến những lời mà cô và Chung Lỗi nói đùa với nhau ngày ấy.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Lúc đó, cô vừa mới biết chuyện Chung Lỗi đã từng có một người bạn gái, họ yêu nhau suốt năm năm, tuy đã chia tay nhưng anh vẫn để hình ảnh cô gái ấy trong lòng. Vì vậy, cô đã giận dỗi và nói: “Chẳng công bằng chút nào, em cũng sẽ đi tìm một người con trai khác, em cũng muốn thử xem cảm giác khi hôn và sống chung với người khác là thế nào”.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Những lời không chút kiêng dè của cô đã khiến cho Chung Lỗi rất tức giân, anh nói với vẻ mặt khó coi: “Em mà dám làm như vậy thì anh sẽ xử lý em”.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Cô mặc kê, vấn tiếp tục nói với một vẻ rất ngốc nghếch: “Có gì mà không dám, vì sao em phải dùng hàng second hand chứ, em cũng sẽ đi thực hành rồi quay trở về, như thế mới không phải thiệt thòi”.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Thế là buổi tối hôm ấy cô bị anh cho một bài học, anh vừa hôn vừa áp sát vào cô đang thở hổn hển ở phía dưới. “Cả đời này em chỉ được biết đến một mình anh thôi, nhất định không được biết đến người khác.”</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Từng lần, từng lần một. Từng tiếng, từng tiếng một.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Mãi cho đến khi đã dùng hết sức lực của mình, anh mới hít hà mùi hương trên cơ thể cô, nói: “Ngốc, sau này anh cũng chỉ có mình em, anh sẽ không yêu ai nữa cả.” </span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Những chuyện ấy bỗng nhiên trở về trong tâm trí Lương Duyệt, khiến cô đang hưởng ứng nụ hôn nồng ấm với Trịnh Hy Tắc thì bỗng dừng lại và nghĩ miên man.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Cô rời môi mình khỏi môi Trịnh Hy Tắc, rồi chăm chú nhìn vào mặt anh.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Ánh mắt cô nhìn xoáy vào Trịnh Hy Tắc.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Anh không phải là người ấy.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Lấy lại sự bình tĩnh sau cơn đau quặn thắt trong lòng, cô cụp mặt xuống, nói với vẻ lạnh tanh: “Thời gian không còn nhiều nữa, vả lại làm thế này sẽ nhoè hết phấn trang điểm trên mặt mất”.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Ánh mắt như nhìn thấu tâm can của người khác của anh khiến Lương Duyệt giật mình. Cô cố gắng tránh ánh mắt ấy và nghe thấy anh nói: “Đúng là nhòe hết rồi,nhưng như thế này sẽ giống cô dâu bình thường hơn”.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Trước mắt cô toàn là thợ ảnh chuyên nghiệp, những ánh đèn chuyên nghiệp. Tất cả đều là những thứ cô từng thấy trong mơ. Cô từng cho rằng, cả đời mình, chỉ cần có thể chụp một loạt ảnh với giá năm nghìn tệ trong studio thì coi như giấc mơ đã trở thành hiện thực rồi. Nhưng những thứ trước mắt cô bây giờ chẳng khác gì bong bóng xà phòng, đẹp đấy, nhưng cũng rất dễ tan vỡ.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Anh đề nghị đi hưởng tuần trăng mật ở Paris hoặc đi đảo Bali, nhưng đều bị cô từ chối với lý do không đủ thời gian. Những thứ không thuộc về mình, càng đắt giá thì càng dễ mất, nếu đã không thể làm một người coi tiền bạc là phù du, thì ít nhất cô cũng có thể nói “không” với những thứ không phải của mình.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Tất cả những thứ này thuộc về Trịnh phu nhân, chứ không thuộc về Lương Duyệt.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Nhưng Trịnh Hy Tắc thì lại có thể biến những bình thường nhất trở thành xa xỉ nhất. Ví dụ như biến Quang Mẫn Uyển thành một nơi chụp ảnh, ví dụ như mời các chuyên gia trang điểm đến tận nhà, hơn nữa lại còn mua rất nhiều áo cưới và khăn voan để cô lựa chọn.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Cô đã đứng ở Quang Mẫn Uyển trong giấc mơ của cô trước đây, và chụp ảnh cùng một người đàn ông khác, mặc cho người chụp ảnh dùng mọi biện pháp để pha trò, cô vẫn không sao nở được nụ cười.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Cuối cùng, Trịnh Hy Tắc ôm chặt ngang lưng cô, chiếc áo sơ mi anh mặc tỏa ra mùi thuốc thoang thoảng, anh nói: “Nếu cô vẫn muốn giữ khuôn mặt âu sầu này để đi ngủ, tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng nếu không ngủ được thì rất có thể tôi sẽ vi phạm giao ước đấy, dù sao tôi cũng không phải người chịu thiệt”.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Hôm ấy, trong xê ri ảnh đầu tiên, Lương Duyệt với bộ áo cưới tỏ ra không lấy gì làm vui vẻ, đôi môi mím lại của cô taọ ra vẻ xa cách. Nhưng mấy xê ri ảnh sau đó thì cô đã cười với một nụ cười rạng rỡ.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Trông cô thật xứng đôi với người chồng chững chạc đứng bên.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Đó là câu nói đầu tiên của tất cả những ai đã xem qua tập ảnh cưới của họ.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Cũng chính vì vậy, Lương Duyệt mới phải tìm một góc khuất để khóc.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Không ai nhìn thấy điệu bộ thảm hại của cô lúc ấy. Chỉ có một bóng người lặng lẽ cùng chung lỗi đau với cô.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Đó là chuyện của tháng Sáu năm 2005, chỉ nửa năm sau Chung Lỗi quay về. Vốn dĩ người đứng bên cạnh cô phải là anh.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Trước đó Lương Duyệt không chút để tâm đến các chi tiết của đám cưới, tất cả đều do thư ký của Trịnh Hy Tắc gửi fax đến cho cô. Cô xem, sửa chữa rồi gửi lại, thế là xong. Tất cả chỉ có thế.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Phương Nhược Nhã đến tìm Lương Duyệt để cùng đi ăn, nhưng vì quên sạc pin điện thoại nên đành phải lấy máy của cô ra để gọi. Khi nhìn thấy bản fax trong túi của Lương Duyệt, Phương Nhược Nhã bèn lôi ra đọc rồi lập tức cau mày: “Cậu bị tâm thần a? Đám cưới của mình mà chẳng thèm để mắt đến một chút, sao lại phải gửi fax? Bây giờ mắc bệnh tránh đám cưới rồi phải không? Mới quen nhau một tháng mà đã nói chuyện cưới xin là cậu, bây giờ chán chường, buông xuôi cũng là cậu, rốt cuộc cậu muốn gì hả?”.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Lương Duyệt ngước mắt lên nhìn Nhược Nhã rồi đặt đôi đũa trong tay xuống, nói: “Mình muốn uống rượu, hôm nay cậu uống với mình nhé?”</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Phương Nhược Nhã đưa mắt liếc nhìn chiếc túi dưới chân Lương Duyệt, trong chiếc túi ấy có một đôi dép lê bằng len to, bèn nhẹ nhàng hỏi: “Cậu về lấy đồ a?”</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Lương Duyệt gật đầu. Những ngón tay vẫn khong ngừng run rẩy.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">“Anh ấy có biết không?” Phương Nhược Nhã tỏ ra rất thận trọng khi lựa chọn từ ngữ, cô sợ chạm vào nỗi đau của bạn.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Lương Duyệt thần người ra một lát rồi mỉm cười, khẽ hỏi: “Anh ấy là ai?”</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Nhìn thấy vẻ cố làm như rất nhẹ nhõm của Lương Duyệt, Phương Nhược Nhã không khỏi xót xa, vì thế cô cố ghìm câu định nói ra, vỗ vai Lương Duyệt và nói to: “Nói hay nhỉ? Ngoài mình ra đây còn ai rỗi hơi cùng uống với cậu nữa hả? Nhưng chúng ta phải nói trước với nhau là, không được gọi cho anh chàng đáng ghét ấy tới đâu đấy!”</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Lương Duyệt cảm thấy trong lòng rất chua chát, cô cắn chặt môi, gật đầu.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Thực ra khi gặp Phương Nhược Nhã, cô có cảm giác như đã gặp được Chung Lỗi ở nơi cách xa muôn trùng ấy.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Khi nhắc tới cô, liệu anh ấy có căm hận tới mức mãi mãi không muốn gặp lại nữa không? Giống như Phương Nhược Nhã khi nhắc tới anh chàng kia?</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Cô cũng không biết nữa.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Bức thư chuyển phát nhanh gửi hôm qua không có nhiều nội dung, trên một tờ giấy chỉ có bốn chữ với những nét loằng ngoằng, nghiêng ngả bằng bút chì được viết một cách cẩu thả. Không thể nào nghĩ được rằng tác giả của nó lại là một người đã từng đoạt giả trong cuộc thi thư pháp. Mấy chữ “Chúc mừng hạnh phúc” có lẽ nên coi là sự chấp nhận của anh đối với kết cục này.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Như thế cũng tốt, hạnh phúc của cô mại mãi không thể do anh mang lại. Hai người có tu mấy kiếp chẳng qua cũng chỉ để có được bón năm bần hàn,vất vả ấy mà thôi.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Được lắm. Đúng là được lắm.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Đến nửa đêm thì Lương Duyệt bị say, mới có một chai rượu mà cô đã đổ gục. Hai tay cô giữ chặt lấy chân Phương Nhược Nhã, miệng lẩm bẩm như nói một mình: “Sao mình lại nhu nhược đến thế này? Mình cảm thấy bản thân thật xấu xa. Muốn an toàn ư, để tránh nguy hiểm ư, tất cả chỉ là cái cớ, cái chính là mình thích tiền, nếu không phải vì tiền thì lúc đó mình đã tát vào mặt Trịnh Hy Tắc mấy cái, giao kèo cái khỉ gì chứ? Tất cả đều là những lời lẽ xấu xa, bỉ ổi! Nhưng mình đã không dám, vì sao mình không dám chứ? Vì anh ta có tiền, anh ta có thể mang lại cho mình tất cả nhưng gì mà người khác không thể. Và như vậy thì mình có khác gì những cô gái tầm thường khác đâu, thậm chí mình còn không bằng họ,mình còn không có lòng tự trọng, không có gì cả...”</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Sau đó cô cười chua chát rồi khóc rất cần thiết, khóc xong rồi lại cười. Phương Nhược Nhã ôm thân người mềm nhũn của cô trong tay, hai mắt đỏ hoe, từng giot nước mắt của cô lã chã rơi xuống má Lương Duyệt, rất lạnh.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Ký ức là liều thuốc đắng giày vò người ta, nhưng nếu không có ký ức thì cuộc đời sẽ rất vô vị. Theo thời gian, dần dần nó cũng sẽ trở nên nhạt nhòa, những hình ảnh rõ ràng trong đó rồi cũng bị xé thành những mảnh vụ, chỉ riêng nỗi đau là người ta còn nhớ.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Chỉ có những ký ức tốt đẹp thì lại không thấy đâu nữa.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Sau cùng, Lương Duyệt say đến mức không biết gì nữa, cô nằm trên trên ghế và cười một cách ngốc nghếch. Phương Nhược Nhã vẫn còn tỉnh táo, nhưng cô không muốn nhờ Hàn Ly giúp đỡ, nên chỉ chòn cách lấy điện thoại của Lương Duyệt ra gọi cho Trịnh Hy Tắc. Ở đầu dây bên kia có tiếng khóc lóc, kể lể của một người phụ nữ, còn giọng nói của Trịnh Hy Tắc thì dường như đang cố nén giận.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">“A lô, có chuyện gì thế?”</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Phương Nhược Nhã nhìn kỹ màn hình điện thoại để xác định rằng đó đúng là số điện thoại của Trịnh Hy Tắc, sau đo mới nói: “Chủ tịch Trịnh, tôi là Phương Nhược Nhã, Lương Duyệt đã uống rất nhiểu rượu, anh hãy đến đón cô ấy đi.”</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">“Các cô đang ở đâu?”, Trịnh Hy Tắc hỏi.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Nói xong tên và địa chỉ của nhà hàng, Phương Nhược Nhã tắt máy, tiếp tục cúi xuống vuốt ve mái tóc của Lương Duyệt lúc đó đã ngủ say. Có điều, nét mặt của Phương Nhược Nhã thì lại rất lạnh lùng, vì cô biết một bí mật không lấy gì làm hay ho.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Càng nghĩ cô càng tức giận, vì thế bàn tay cô không còn nhẹ nhàng như trước nữa, nó đã làm cho Lương Duyệt tỉnh dậy và tức giận. Lương Duyệt nói: “Này, Phương Nhược Nhã, cậu đúng là kẻ xấu xa. Đến cậu mà cũng ăn hiếp mình.”</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Phương Nhược Nhã cúi xuống áp má mình lên má Lương Duyệt, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Mình có thể bắt nạt cậu, nhưng người khác thì không được làm vậy”.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Buổi tối hôm đó, Phương Nhược Nhã và Trịnh Hy Tắc đã nói chuyện với nhau rất lâu ở phía ngoài nhà hàng. Lương Duyệt nằm trên ghế và đánh một giấc ngon lành, có lay gọi thế nào cũng không tỉnh dậy.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Vì trong giấc mơ đó, có những thứ mà cô không muốn rời xa, không muốn buông tay.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Người ta nói, giấc mơ thường trái ngược với hiện thực.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><span style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);">Thế nên, trong cuộc sống ở bên ngoài giấc mơ ấy, cuối cùng cô đã phải từ bỏ những thứ đó.</span><br style="color: rgb(60, 59, 56); background-color: rgb(248, 247, 244);"><em>(Hết chương 29)</em> <em><br />
</em></div><p><br /></p><p><br /></p><p><br /></p><p>\</p><p><br /></p>