Jun về đến nhà. Đóng sầm ngay cửa phòng, nhảy lên giường mà thẩy hết đồ đạc dưới đất.
"Cô ấy đúng là bị hoang tưởng mà. Trên đời này không bao giờ có thần chết cả. Làm gì có!".
Cậu đang thực sự tức tối. Đâu phải là cậu không tin cô ấy, mà chuyện này thực sự… thực sự quá hoang đường đến không thể nào tin được.
Cậu đặt tay lên trán mình mà suy ngẫm lại những chuyện vừa rồi mình làm.
"Mình có làm quá không ta?. Ít nhiều gì mình cũng nên ở đó nghe 1 tí rồi nhẹ nhàng nói cô ấy này kia chứ".
"À, không không, mình làm thế cũng đúng. Mà lúc đó sao hình như mình quên cái gì ý nhờ?. Sao mình không nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà hỏi?. Hay… là mình đã tin cô ấy nói thật nên chẳng nhìn?".
"Nô nô, không thể nào. Làm gì có chuyện đó. Chuyện gì mình cũng có thể tin, nhưng chuyện thần thánh này thì đập chết mình cũng chẳng tin. Trừ khi có thần chết hiện ra trước mặt mình mới tin ".
***
Jun không nghĩ rằng mình sai. Ừhm, thì cậu không sai. Vì bất cứ ai trong trường hợp của cậu cũng thế. Không thể nào tin vào chuyện này. Chuyện mà thế giới này không chấp nhận được. Song, cậu lại bắt đầu bức rức vì chuyện vừa rồi mình làm. Có lẽ cậu làm thế quá đáng thật…
"Không biết cô ấy bây giờ như thế nào nhỉ?".
Nghĩ tới đây, cậu cảm thấy lo lắng. Không muốn suy nghĩ nữa, cậu đứng dậy. Đi đến bàn lấy điện thoại ra rồi vào danh bạn rà số cô. Rồi cứ phó mạc cho trời. Để khi cô bắt máy thì tuỳ cơ ứng biến.
Đầu dây bên kia bắt máy, là giọng của 1 thằng con trai:
- Alô, mày là Jun đúng không?.
- À… ừ ừ. Ai đấy?.
- Đm, tao Chan đây. Đm mày…
- Gì đấy, Chan à?. Sao mày lại nghe máy Yun?.
- Đcm mày, mày làm chuyện gì rồi lại hỏi tao à?.
- Tao? Làm gì đâu?.
- Đm sao con Yun nó thế nào?. Hả?.
- Cái gì?. Ra cái gì? – Cậu hốt hoảng.
- Mày đã làm gì nó ra nông nổi này hả?. Đm thằng *** .
- Chuyện gì xảy ra? Hả?.
- Mày làm rồi lại hỏi sao hả?. Tao ân hận khi giao em tao cho mày quá!.
- Đcm, mày nói rõ xem. Yun bị gì!.
- Mày lại đây đi rồi biết!.
- Alô… alô…
Ông Chan cúp máy cái cụp.
Jun bắt đầu thấy lo sợ. Yun bệnh tim nặng, không biết có chuyện gì không?. Những lời vừa rồi ông Chan nói quá mơ hồ. Cậu hiểu được 8-9 phần thôi. Còn chuyện gì đang xảy ra với cô thì cậu chẳng thế nào hiểu được.
Không muốn đoán già đoán non nữa. Cậu cằm ngay áo khoác, khoác lên người rồi đâm thẳng ra ngoài.
***
Thấy cậu chủ mình chạy như thế, osin cũng nháo nháo lên. Làm kinh động đến bố mẹ cậu (Dạo này bố mẹ Jun ở nhà canh chừng con). Vừa bước ra tới cửa, cậu đã bị chặn lại:
- Con đi đâu thế?.
- Đi đâu mặc xác con.
- Mày ăn nói với bố mẹ thế à?. Nói mau!. Đi đâu…
- Đi chơi!.
- Ở nhà, không đi đâu hết.
- Hờ, quan tâm con từ lúc nào thế!.
- Hừ, mày đi thâu đêm. Sáng nay mới về mà lại đòi đi nữa à?.
- Thôi ba mẹ đừng vờ nữa. Ba mẹ quan tâm cái ***** gì con?. Để con đi đi.
- Mày… ăn nói với ba ****** thế à?. – Ba nó tức giận.
- Để con đi!.
- Được thôi, mày sẽ được đi. Nếu như mày qua khỏi cái xác của tao.
Dứt lời, ba nó đưa tay lên búng 1 cái tách. Chỉ sau vài giây, 1 hàng ngũ vệ sĩ đã bước ra. Họ mặc đồ vest đen, đội nó đen, kính đen, tai nghe đầy người. Ai nấy đều thân hình to khoẻ. Nhìn cũng đã ngán, nói chi đến chuyện đánh nhau để được ra ngoài.
Jun nuốt nước bọt. Vừa ngán lại vừa khinh.
"Không ngờ lão già này lại chơi trò này với mình!".
***
Ba Jun thấy con trai mình thế, biết chắc mình thắng cuộc. Hạ giọng xuống đắc trí:
- Thế nào?. Ở nhà hay đi…
- Không ngờ ba lại chơi đểu thế!.
- Không những thế đâu.
Ông cười nham hiểm, rồi lại búng tay tách 1 lần nữa.
Hàng vệ sĩ đứng chắn cửa từ từ tách ra làm hai. Sau đó, là 1 bóng người con gái quen quen tiến đến. Cậu quan sát từ xa, tự hỏi.
"Phải con nhỏ đó không ta?".
Không sai vào đâu nữa, đó là Uke. Bây giờ thì cậu hiểu âm mưu của bố cậu rồi. Ông ta muốn giữ cậu lại, để tạo điều kiện cho Uke đây mà.
"Mình không cho ông ta toại nguyện đâu".
Rồi như 1 ý nghĩ lớn được loé sáng. Cậu cười nham hiểm, nói với bố mình:
- Con hiểu ý ba rồi!.
- Mày hiểu rồi à?. Khôn hồn thì đi chơi với nó đi!.
- Dở hơi thật. Đi thì đi, sợ ***** gì!.
-o0o-
Uke ngồi trên xe với Jun, lòng chẳng háo hức tí nào!. Hiện giờ, trong người cô chỉ có cảm giác khó chịu. Thằng con trai ngồi kế bên cô cứ làm bộ mặt hậm hì, như âm binh từ địa ngục lên ý.
"Thằng ranh con này!. Không thích còn nhận lời. Định chơi mình đây mà!".
- Này!.
Uke lên tiếng, phá vỡ bầu không khí khó chịu.
- Gì? – Jun đáp trả.
- Chuyện hồi hôm tôi nói với anh, anh đã suy nghĩ chưa?.
- Rồi!.
- Câu trả lời?.
- Ok, đồng ý. Ít nhiều gì tôi cũng yên ổn trong thời gian này.
- Anh không ngốc như tôi tưởng.
- Thế cô cho rằng tôi ngốc chắc?. – Cậu khó chịu vì lời nhận xét vửa rồi.
- À thôi, không có gì. Mà đã giả thì phải giả cho giống đấy nhé!.
- Giống là giống thế nào?.
- Như anh yêu bạn gái anh ý!.
- Ôm, hôn, nắm tay này kia ý à?.
- Ok, chính là thế!.
- Không ngờ cô mặt dày thế!.
- Mặt tôi đủ dày để bảo anh làm điều đó thôi!.
- À ừhm, cô được lắm!. Cô thắng đấy!.
- Chuyện đó là tất nhiên!.
Nhận được câu trả lời kia, Uke cảm thấy hơi mừng. Cô nàng còn sợ Jun sẽ không nhận lời nữa chứ!. Nhưng giờ thì không sao rồi, Jun đã nhận lời. Như thế thì mọi kế hoạch của cô sẽ diễn ra trôi chảy, chẳng có vướng bận gì.
Cô thầm cười trong bụng.
-o0o-
"Giờ này không biết Yun thế nào rồi nhỉ?. Mình muốn chạy lại bên cô ấy ngay. Nhưng đm, ông già đểu. Kêu cả vệ sĩ đi theo dõi mình. Đm, trước giờ có quan tâm mình đâu, giờ lại quan tâm thế!. Muốn trốn ở đây cũng khó thật!".
-o0o-
Nửa tiếng đã trôi qua, ông Chan vẫn ngồi trên sofa ở phòng khách. Ông ấy ấm ức vô cùng. Hoá ra thằng bạn mình lại đểu cáng như thế. Chan đã cố tình nói mơ hồ như thế để thử lòng hắn ta, cứ đinh ninh là hắn sẽ tới. Ai ngờ, sự thật lại khác với những gì mình tưởng nhiều.
"Đúng là thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng mà!. Xem như mình chơi nhầm bạn vậy!".
Ông Chan thầm nghĩ.
-o0o-
Yun trên phòng, cô đã nín khóc khá lâu.
Ông Chan cũng khá tâm lý, biết em mình bị thế nên cũng tránh mặt đi. Muốn an ủi nhưng lại sợ động đến nỗi đau, thế đành thôi.
***
Đã nửa tiếng trôi qua, cô vẫn nằm trên giường. Khuôn mặt đọng vài giọt nước mắt khô, đôi mắt khô hốc, không hồn. Chúng đờ dẫn như thể thân xác của chủ nhân chúng đã chết đi.
Yun biết, mọi chuyện chấm dứt rồi. Tuy Jun không nói, nhưng cô biết, chuyện đã chấm dứt. Chấm dứt theo cách suy nghĩ riêng của cô. Trong tình yêu, không tin tưởng nhau tức là đã hết yêu nhau. Đó chính là câu trả lời.
Vài giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi.
Vẫn cảnh vật trắng xoá đó, trắng đến kì lạ. Mọi thư như chìm vào 1 nỗi nhớ và nỗi thất vọng tràn trề: cô gái váy trắng, drap giường trắng, phòng trắng, đầu sọ trắng vung *** khắp nơi. Trái ngược với những cảnh vật trước kia: vật kì cũng đen. Bây giờ mới biết, con người khi đã mất đi hi vọng, mọi vật đều rũ rượi và trắng muốt.
***
Lâu rồi, lâu rồi, có người bảo: tin tưởng làm nên tình yêu. Liệu tình yêu còn khi tin tưởng đã bị bào mòn dần. Liệu rồi tình yêu có được tinh khiết và sặc sỡ màu sắc không?.
Có vài điều, hỏi ra nhưng lại không có câu trả lời. Và chỉ có 1 cách để tìm ra câu trả lời: đó là yêu. Tình yêu đau khổ…
Jun ngồi trong khu vui chơi mà cảm thấy nực cười. Uke cứ như là một con chim nhỏ vậy, ríu rít kêu, ríu rít nũng nịu. Cô ta quá phiền phức so với cậu. Đi lần này, cậu mới nhận ra, chỉ có Yun mới cho cậu cảm giác đó. Cảm giác buồn-vui-hạnh phúc, lẫn lộn. Cô mới là -khác biệt-.
Đi 1 lát đau chân, cậu ghé vào quán nước nào đó trong khu trò chơi, lặng lẽ ngồi im đó mà ôm lại những kí ức cho mình. Như thể đã lâu rồi, rất lâu rồi, cậu chưa từng nhớ về những kí ức đó. Cậu còn nhớ: vào ngày này, tháng này, ở khu vui chơi này, cậu đã cùng Yun và đám bạn chơi vui thế nào: tàu lượn, nhà ma… Tất cả đều cho cậu cảm giác thích thú. Rồi cả vụ Durin- cô nàng từng làm dao động trái tim cậu- đã gây thương thích cho Yun thế nào. Cậu đã phải bế cô như 1 đứa bé chạy hì hục vào bệnh viện ra sao?. Kí ức cứ ùa về đột ngột thế, cảm giác cũng đi kèm theo đó mà chạy về. Những dòng cảm xúc khi ngồi trước phòng cấp cứu mà chờ tin báo cứ chạy dọc theo sống lưng cậu một cách hờ hững: đau, hồi hộp, lo lắng. Chúng hoà quyện nhau tạo nên 1 tạp xúc: khó chịu, nhứt nhói. Nhưng cậu vẫn nhoẽn miệng cười. Ít ra thì, những điều đó bây giờ nhớ lại vẫn thấy vui. Vẫn thấy hạnh phúc. Song, cậu vẫn thấy buồn, vì tình cảm của cậu, dường như chúng đang phai mờ dần đi. Yun khác trước rồi, cô càng ngày càng yêu đuối, không còn mạnh mẽ như xưa nữa.
"Phải chăng mình hết yêu Yun?".
Cùng lúc đó, cậu lại lén liếc mắt sang nhìn Uke. Trong đầu thầm nghĩ:
“Liệu cô nàng này có cho mình cảm xúc đó?. Không, không thể nào!. Cô ta là con cáo già mà!”.
Nhưng ai mà biết được cơ chứ!. Người ta vẫn bảo tình yêu khi đã được thoả mãn thì cũng là lúc nó dần phai mờ đi. Bên cạnh đó, cũng có người bảo, đâu ai ngăn cấm được tình cảm mình dành cho người khác, cũng như người khác dành cho mình?.
Sau này, ông trời có dẫn dắt họ đến với nhau không? Làm sao mà biết được.
***
Uke chẳng nói gì. Đây là lần đầu tiên cô đi chơi khu vui chơi. Bon chen giữa cái trời nóng gay gắt của mùa hạ này chẳng dễ chịu tí nào, song, chơi vẫn là chơi, có thế mới chơi vui chứ!.
Cô nàng ngồi trong quán nước, chân đan chéo nhau, nhìn mãi ra tàu lượn siêu tóc. Lâu lâu lại nhìn sang đu quay cảm giác mạnh, mắt cô nàng cứ sáng lên rực rỡ như 1 đứa trẻ. Song, bộ dạng đó chẳng thích hợp với cô nàng. Cô đang vờ đấy!. Có ai vờ được như cô không?.
Thật ra cô rất ghét những chỗ đông người như thế này. Cô chỉ thích chỗ những yên tĩnh như quán cà phê với điệu nhạc du dương chẳng hạn. Nhưng “quân sư tình yêu” có bảo rằng: con trai thích loại con gái ngây thơ, ngu ngô nên cô đành thế. Giả ngu, giả đần cũng khổ.
***
Jun đã uống hết 1 cốc sinh tố đầy. Bụng no căng, chán nản.
“Đi chơi kiểu này thì đi làm con mẹ gì?. Đm, con nhỏ này chán vl, chán hơn cả mấy con lúc trước mình quen nữa. Giả ngu để cua ông à? Phắn!”.
Đột nhiên, Jun đứng dậy. Tay đập bàn cái rầm. Làm mọi người xung quanh phải dừng mọi hoạt động mà chú ý đến cậu. Song, cậu chẳng để ý họ làm gì, chỉ tổn hư mắt. Cậu nhìn Uke, đôi mắt hằn lên vài tia máu đỏ:
- Tôi về!.
- Ơ? Sao lại về?.
- Tôi phải đi tới chỗ bạn gái tôi!.
- Anh không sợ vệ sĩ à?.
- 2,3 đứa đó thì làm *** gì tôi được.
- Anh khinh chúng quá đấy!.
- Cô khinh tôi thì đúng hơn.
Uke bị nói trúng vào tim đen. Giật hết người, không nói gì nữa.
- Này?.
- Gì? – Uke đáp.
- Tôi cần cô giúp!.
- Giúp gì?.
- Cô với tôi vờ đi khỏi công viên. Sau đó cô ở lại, còn tôi chạy. Ok?.
- Anh thật sự muốn thế?.
- Chứ chẳng nhẽ tôi nói đùa với cô?. Nhanh đi!. Cô ấy đang đợi tôi.
- Ok, nhưng tôi không đảm bảo những hậu quả gây ra đâu đấy!.
Uke cười nham hiểm. Hẳn cô đang có 1 âm mưu hoành tráng.
- Ok, không nói nhiều nữa. Nhanh đi!.
Dứt lời, Jun đưa tay ra nắm lấy Uke đi ra khỏi khu vui chơi. Miệng lúc nào cũng thầm khen mình:
- Mình tài thật!.
Đến trước cổng, Jun liền bỏ tay Uke ra. Vờ phủi phủi như tay cô nàng bẩn lắm.
Cô nàng thì chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn thái độ của cậu: cô biết cậu đang khinh cô. Cô tức giận vô cùng, nhưng cô không có cái quyền đó. Nhà cô đang phụ thuộc vào cậu ra. Thế là cô gối gắm nỗi giận dữ đó lại, nghẹn ở họng mà cố nút nó xuống bao tử, tiêu hoá đi. Chỉ sau vài giây, cô đã có thể nở 1 nụ cười giả tạo:
- Anh đi đi!.
Đi đi rồi anh sẽ thấy hậu quả. Tôi không để anh đi dễ dàng thế đâu!.
- Ế thôi, thanks cô nhá!. Đi đây!.
Jun vẫy vẫy tay với cô nàng rồi chạy đi 1 mạch. Chẳng thèm ngước mặt lại nhìn. Trong đầu Jun cũng thấy lạ, chẳng hiểu sao 1 đám vệ sĩ đó to xác thế mà đầu óc đần độn gớm. Song, cậu cũng chẳng quan tâm chuyện đó nhiều. Chuyện bây giờ là phải chạy thật nhanh, để đến bên Yun, xem cô ấy thế nào.
***
Uke đứng trước cửa khu vui chơi mà cười đắc thắng.
"Cuối cùng thì con mồi cũng lọt bẫy".
Toán vệ sĩ kia ở trong thấy cậu chủ mình đã chạy đi. Bèn lò dò đi ra, đến bên cô nàng, hỏi:
- Thưa cô, chúng tôi đã làm theo lời cô. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì nữa ạ?.
- Các anh cứ việc làm theo thôi. Xong chuyện tôi sẽ thưởng, đừng hỏi nhiều.
- Vâng, vâng ạ.
Nghe đến tiền thưởng, đám người đó mắt ai cũng sáng rỡ. Ai cũng nghĩ rằng mình chỉ cần bỏ tí công là đã có được món tiền thưởng hậu hĩnh. Họ đâu ngờ rằng, cái giá phải trả của họ còn đắc hơn là món tiền này. Họ có thể đánh đổi công việc của mình vì điều này.
Uke, cô ta thật thâm độc khi nghĩ ra cách này!.
---------------------------------
Jun bắt đầu thở dốc, mà quãng đường cần hoàn thành chỉ mới một nữa. Sao cậu lại thấy nó xa xôi thế?. Rồi cậu nhìn xung quanh, tìm đại 1 góc cây nào đó mà ngồi xuống thở. Cậu bắt đầu thừa nhận về tình cảm của mình. Ngày trước yêu Yun, những lần Yun ngã bệnh, cậu đã phải chạy hơn như thế này gấp trăm nghìn lần. Nhưng có nghĩ tí nào đâu. Thế mà giờ chỉ có 1 quãng đường bé tẹo cậu cũng chẳng hoàn thành được. Bỗng dưng cậu thấy khinh mình quá!.
Có một chiếc xe chạy ngang qua cậu. Khói bay ngùn ngụt làm cậu phải ho sặc sụa. Cậu chau mày khó chịu, đứng dậy hùng hổ định **** cho chiếc xe kia một trận. Nhưng nó đã vượt khỏi phạm vi của cậu nên cậu chỉ rủa được thôi. Một lát sau cậu mới để ý, chiếc xe kia màu xanh, người kia đội nón bảo hiểm nhưng dáng người thì rất giống, và cái điệu chạy xe phó mạc mạng sống này cho trời thì không ai khác… chính là hắn rồi. Cậu ta còn chạy hướng đến nhà Yun nữa chứ. Đột nhiên, cậu thấy rùng mình.
"Không ngờ cô ta mới có cãi nhau với mình một tí đã kiếm thằng khác".
Song, cậu cần phải xác định kĩ hơn. Cậu trước giờ nếu không thấy sẽ không tin, mà thấy rồi thì phải làm rõ mọi chuyện. Cậu liền đưa chân lên mà chạy một mạch đến nhà Yun.
-o0o-
Yun ngồi trên phòng. Tay cầm điện thoại chờ Zen đến. Theo bản năng và tình cảm của mình, nếu không nhầm thì 1 tí nữa thôi Jun sẽ tới đây. Và cô cần 1 vỡ kịch để hạ màn cái tình yêu đau buồn này.
Không phải vì cô hết yêu cậu, hay cô giận cậu, vì cậu không tin cô. Mà vì cô không muốn cậu yêu cái con người bệnh tật như cô. Nếu như cô chết, cậu sẽ thế nào?. Điều đó ai biết được. Cô sợ khi mình chết mà chẳng thể nào nhắm mắt.
“Tính tong tính tong”, tiếng chuông cửa reo lên.
Yun nghe thấy tiếng chuông liền nhảy xuống giường. Phủ phủ những nếp nhăn trên người để chúng thẳng tắp. Cô mang đôi dép của mình vào, rồi tập nở 1 nụ cười giả tạo. Cô hít 1 hơi dài, sau đó, nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng.
***
Yun bước xuống cầu thang, rồi đứng giữa phòng khách. Từ đây cô có thể trông thấy Zen. Hôm nay anh ta mặc đồ trắng đen, quần tụt, cà vạt thắt xéo nhìn cứ như dân chơi xe chính hiệu ý.
Cô bước tới gần anh, cười cười. Trong điện thoại cô đã nói rõ mục đích cuộc gặp mặt này. Và cô cũng đã cho anh ta quyền từ chối. Song, có lẽ anh ta đã quá yêu cô chăng? Nên chẳng từ chối gì mà phi đến đây.
Cô nhìn Zen, lại cười cười. Rồi nói:
- Anh hiểu ý tôi không?.
- Tôi hiểu!.
- Thế sao anh lại đến đây?.
- Vì tôi muốn giúp cô.
- Anh tốt thật!.
- Vì tôi yêu cô mà!.
- Nếu anh giúp tôi lần này, thì chúng ta sẽ được xem như tình nhân giả. Anh cũng chịu à?.
- Nếu được ở bên cô thì cái gì tôi cũng làm- Anh chàng đáp lại tỉnh bơ, miệng còn nở 1 nụ cười mãn nguyện.
-Ok, giờ anh lên phòng với tôi.
Nói xong, Yun đưa 1 tay ra kéo anh đi. Tay còn lại ra hiệu cho người hầu dắt xe anh ta vào, và khoá cửa nhà lại.
***
Ông Chan ngồi trên ghế sofa, thấy Zen bước vào cũng chẳng nói gì. Lơ đi như không thấy. Nếu bình thường thì ông ấy đã hét toáng lên mà cầm chổi rượt Zen chết lên chết xuổng rồi. Nhưng không, lần này thì không. Vì ông ấy biết, Yun sắp làm cái gì và hậu quả sẽ ra sao.
"Ít nhiều gì nó cũng không còn đau khổ nữa".
Xem như ông Chan đã ủng hộ nó rồi.
-o0o-
Zen bước lên phòng của Yun. Vừa bật cửa ra là mồm chữ A, mắt chữ O.
"Cái phòng gì đây?".
Phòng gì mà đầu lâu lăng lóc, poster toàn phim kinh dị, tủ sách thì chỉ toàn sách ma quái, huyền bí. Phòng lại còn sơn màu đen, không tí ánh nắng lọt vào nữa chứ!.
"Hức, gặp trúng ma nữ rồi!".
Bỗng nhiên, Yun đóng cửa cái Rầm lại. Bảo:
- Lộn phòng rồi!.
Lúc này thì Zen mới thở phào nhẹ nhõm. Mà cũng không sao, nếu Yun có như thế thì Zen vẫn chấp nhận. Vì yêu là chấp nhận hết con người mình yêu mà.
***
Yun kéo tay Zen đi. Vừa rồi cô theo bản năng mình mà mở cửa phòng, thật không ngờ cô lại sơ suất như vậy.
Cô kéo Zen đi một mạch, thẩy phắt anh qua bên phòng ông Chan. Ra hiệu cho anh ngồi lên ghế, còn cô thì ngồi trên giường. Cô cần thảo luận tí:
- Anh ngồi đây cho đến khi nào Jun tới, sau đó thì bước lại gần kiss tôi.
- Cô định làm thế thật à?.
- Ừhm, thế nên tôi mới nhờ anh.
- Ok. Được thôi!. Dù gì thì tôi cũng hôn nhiều người rồi, hôn cô nữa thì cũng… ok.
- Ừh, anh nhớ canh đúng thời điểm đấy nhé!.
- Ok, được thôi!.
-o0o-
Jun đang đứng trước nhà cô, bấm chuông inh ỏi. Ông Chan biết vở kịch sắp bắt đầu, liền ra hiệu cho người hầu ra mở cửa.
Jun bước vào nhà Yun với người đầy mồ hôi. Miệng thì thở dốc, mắt có hằng lên tí vân máu, trông cậu lúc này cứ như con bò húc đang điên vậy.
Cậu bước vào phòng khách. Thì nhìn thấy ông Chan đang nằm trên sofa, tay cằm bịch snack cho vào mồm nhau nhóp nhép. Cũng đang lơ cậu đi, chẳng thèm nhìn. Jun tiến lại gần ông ấy, hỏi:
- Yun đâu?.
Ông Chan không nói gì, chỉ đưa tay ra chỉ trên lầu. Hắn cũng chẳng để ý đến hành động của lão, đành bước lên lầu với tâm trạng khó hiểu và bực bội.
"Bạn bè tới mà… đm nó, ts nhà nó làm hơn mình người lạ chẳng bằng!. Nhớ đấy, tí tao giải quyết xong vụ này tao xuống lột da đầu mày!".
***
Jun bước lên trên lầu, từng bậc thang là từng nổi sợ hãi dồn nén vào cậu. Bước chân càng lúc càng nặng. Song, bản thân lại không cho phép cậu. Cậu muốn xác nhận tình cảm của mình và của Yun. Ít nhiều gì thì cậu cũng đã yêu cô, và yêu sâu đậm ra sao thì cô cũng cảm nhận được rồi.
"Sao tim mình bỗng nhói đau thế này?".
Cậu thu hết mọi can đảm của mình, đi đến bên phòng Yun. Từng bước đi là từng nỗi đau khó tả. Cứ mỗi bước đi như thế, nặng nề và mệt mỏi.
Nếu ông trời cho cậu 1 điều ước vào lúc này, thì cậu sẽ ước cho thời gian dừng lại. Chỉ có thế cậu mới có thể không bước tiếp nữa, không dấn chân vào nỗi đau này nữa…
Nếu sự thật không như mình muốn. Liệu mình sẽ thế nào đây?.
***
Bây giờ, đứng trước phòng Yun, cậu chẳng còn 1 tí suy nghĩ cũng như cảm xúc nào nữa.
“Khi con người ta đã quá đau đớn thì đầu óc sẽ trở nên trống rỗng!”.
Có phải thế không nhỉ?.
***
Cậu thu hết can đảm, đặt tay lên cánh lên cửa mà nước mắt muốn ứa ra. Cậu biết trước những gì sắp xảy ra, nhưng cậu không muốn tin vào nó, cũng chẳng muốn nhìn thấy nó. Song, cậu phải làm rõ mọi chuyện, lòng tự trọng không cho phép cậu bỏ cuộc.
Jun lại hít 1 hơi dài rồi đẩy cửa vào, ngó dáo dác. Vẫn thế, căn phòng đen không tí ánh nắng. Lâu lâu lại ánh lên vài vệt sáng dạ quang của những cái mô hình sọ người. Không khí vẫn ảm đạm đến lạ lùng.
"Khiếp quá đi mất!".
Cậu thầm nghĩ rồi đóng vội cửa lại.
"Không có ai cả?. Đi đâu cả rồi? Sao lão Chan bảo ở trên đây cơ mà ".
Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng giờ dù cậu có đi cũng chẳng được. Lý trí cậu mách bảo rằng Yun ở đây, không xa lắm đâu. Và thế là cậu lại tìm kiếm. Tìm kiếm Yun, tức là tìm kiếm 1 tí hi vọng. Cậu tìm tí hi vọng, cậu tìm Yun…
-o0o-
Yun ở bên trong phòng lão Chan, cô nghe thấy tiếng bước chân và tiếng đẩy cửa.
"Cuối cùng thì anh ấy cũng đến".
Suy nghĩ này làm tim cô nhói lên. Chỉ cần tí nữa thôi, cô sẽ chấm dứt quan hệ với Jun. Bạn bè không, người yêu không.
"Tình cảm cũng sẽ nhạt đi nhi?".
Cô khẽ cười mãn nguyện. Hít 1 hơi thật sâu, và nói:
- Anh ta sắp đến rồi đấy!.
- Tôi biết- Zen đáp lại.
- Thế anh biết đến lúc chúng ta làm gì rồi nhỉ?.
- Ừhm, tôi hiểu ý cô mà…
- Anh không hối hận chứ?. Dù anh làm thế tôi vẫn không yêu anh?.
- Có lẽ mai này sẽ hối hận… Nhưng, tôi yêu cô nên tôi muốn làm cho cô tất cả.
"Làm cho tôi tất cả?".
Yun tự hỏi mình, rồi bàng hoàng nhận ra người con trai này thật tốt. Tuy thế, cô vẫn không thể dao động trước tình yêu của cậu ta, chắc cũng vì lý do đó thôi. Lý do hết sức đơn giản: trái tim cô đã có chủ.
- Rồi mai này, anh sẽ tìm được người con gái tốt hơn tôi.
Zen cười mỉm, chẳng đáp lại.
Mình thật ngốc!.
Khi yêu một người nào đó, thì dù có nhận được tình cảm của người kia cũng không quan trọng đúng không?. Vì mình yêu là cho, yêu là không cần đáp lại mà!. Đúng không nhỉ?.
Zen lại cười, cậu đúng là ngốc thật!.
-o0o-
Jun đảo lượn khắp nơi, cậu đã tìm đủ dãy rồi. Nhưng vẫn chưa ra phòng nào có Yun cả. Hiện tại, chỉ còn 1 căn phòng cuối cùng cậu chưa tìm, đó là phòng của lão Chan.
Cậu từ từ tiến lại, chân cứ giở lên rồi đặt nhẹ xuống. Chẳng dám gây ra tiếng động mạnh nào. Cậu chỉ muốn đi thật chậm, thật chậm. Và cũng dường như thế, đi càng chậm, nổi lo sợ càng tăng dần. Cậu cũng chẳng biết mình nên làm gì, nên phản ứng ra sao. Song, chỉ cần đến đó thôi. Mọi chuyện sẽ kết thúc.
***
Giờ cậu đang đứng trước cửa phòng ông Chan. Cánh cửa hé mở, chẳng đóng lại. Lòng cậu càng nặng hơn, tim cậu co thắt lại như bị ai đó bóp nát.
"Có người"…
Cậu hít 1 hơi thật dài, tay 1 lần nữa được đặt lên cánh cửa. Từ đầu đến giờ, những cánh cửa mà cậu đã đặt tay lên chẳng mang lại cho cậu cảm giác gì. Song, chỉ có cánh cửa này, duy nhất nó làm cậu sợ hãi.
"Chuyện gì đang diễn ra vậy?".
Cậu nhíu mày đau đớn. Tiếng động bên trong lại làm cậu đau đớn hơn. Cậu nhắm mắt lại, dùng hết sức bình sinh của mình đẩy cánh cửa.
***
1 phút trước khi đẩy cánh cửa:
[Jun]
Mình có lên làm thế không?, nếu mình mở cánh cửa này ra tức là mình chấp nhận sự thật. Rằng cô ấy phản bội mình!. Mình có nên làm thế không?. Giờ mình phải làm sao đây?.
[Yun]
Anh ấy đã đến. Đã đến lúc rồi. Phải… kết thúc nó thôi.
*Cười trong nước mắt*- Những giọt nước mắt cuối cùng.
[Zen]
Cô ấy đã khóc, cô ấy đã cười. Mình sẽ ghi nhớ khoảng khắc này. Mình biết, mai này cô ấy sẽ không cười với ai như thế nữa.
***
30s trước khi đẩy cánh cửa:
[Jun].
Có lẽ mình nên mở cửa này ra. Mọi chuyện sẽ chấm dứt. Cuộc sống của mình sẽ trở về như cũ. Thiếu cô ấy mình vẫn sống được mà, đúng không?.
[Yun].
Zen này, anh là người tốt. Mai này khi tôi chết đi, anh sẽ tìm được 1 người khác tốt hơn tôi. Tôi không có gì trăn trối cho anh, nhưng tôi cảm thấy anh giống như 1 người anh trai tôi vậy. Tuy thời gian tiếp xúc của chúng ta khá ít, nhưng tôi quý anh lắm!. Cám ơn anh!. Chỉ lần cuối này thôi, anh giúp tôi. Anh sẽ chẳng hối hận vì việc đó đâu.
[Zen].
Mình yêu cô ấy. Dù có chuyện gì xảy ra mình vẫn yêu cô ấy!... Cũng có lẽ là không, nhưng dù sao đi nữa thì cô ấy, vẫn là người con gái xinh đẹp đã làm tim mình dao động.
***
Mở cửa:
Yun đang ngồi trên giường đột nhiên đứng dậy. Cô tiến lại gần Zen, cô mỉm cười dịu dàng. Cô đang tưởng tượng kia là Jun, và cô đã cười với Zen như với Jun. Nụ cười này, nụ cười cuối cùng, cô thề rằng mình sẽ không cười nữa.
Cô đã thề thốt với trời, rằng đây sẽ lần cuối cùng cô cười cho Jun, cho anh chàng kia và cho mọi người.
Cô tiến đến gần anh, cô vòng tay qua cổ anh và bắt đầu đưa đôi môi hồng của mình đặt lên môi anh. Cảm giác thật đau đớn, như hàng nghìn mũi tên cũng nhau đâm vào tin cô vậy. Song, nước mắt lại chẳng thế nào chảy ra. Chắc do đã khô cạn.
***
Hình ảnh người con trai hôn người con gái mình yêu đập ngay vào mắt Jun.
"Có thật là cô ấy như thế không?".
Cậu đứng như trời trồng. Miệng bắt đầu khẩy lên cười. Người con gái kia, cô ta đã làm cậu yêu biết bao. Người con gái ấy, người mà cậu yêu mến. Giờ đã hôn 1 thằng con trai khác, không phải là cậu. Cậu không muốn tin những gì mình đang thấy. Lòng cậu buốt quá!. Bây giờ cậu hận cô, và cũng hận chính mình. Sao lại để cô đi?. Sao lại để cô thay lòng?. Có phải cậu quá vô dụng để nắm lấy cô không?. Bây giờ thì cậu mới biết, không phải do tình cảm của cậu phai nhạt, mà do tình cảm của cô phai nhạt. Điều đó làm cậu mệt mỏi, đau đớn hơn bất cứ suy nghĩ nào trong lúc này.
Cái cảm giác đó chẳng thể nào kìm nén được nữa. Vài giọt nước mắt đã rơi, từng giọt từng giọt trải đều trên má cậu, chúng từ khoé mắt chảy ra. Chúng lướt trên má, xuống cổ và rồi “tạch”, xuống nền nhà. Nước mắt cậu, đã rơi như thế.
"Cô ấy đã thay đổi! Thật sự đã thay đổi rồi…. Có lẽ mình đã sai khi yêu cô ấy. Không. Mình không yêu sai, chỉ là mình chọn nhầm đối tượng thôi! Đúng không?".