Như mọi hôm, hôm nay nó lại ngủ dậy muộn, nó hét toáng lên tìm đồ nào là tất, giày, đồng phục, cuối cùng là phi như tên lửa đến trường, bà nó thì chỉ biết lắc đầu mỉm cười với đứa cháu bé bỏng….
Nó vừa đến trường thì tiếng chuông vào học đã cất lên trong sự thất vọng tràn trề của nó ( cho chít ai bảo nướng làm chi cho khét nhà khét cửa. Haha, juri cũng toàn trèo tường zô à, vì juri là quán quân đi muộn mừ, hjhj). Nó chảy ra gửi xe trong quán nước ven trường, và bắt đầu xắn tay áo làm nhiệm vụ cao cả là trèo tường.
- 1….2……3, mông ơi hun đất nhẹ thui nhé, huhu, trèo lên rùi mà không biết nhảy, huhu sợ quá, má ơi phù hộ cho con, huhu 4…5….6…..heyza- nó đứng run lẩy bậy trên bức tường cao gần 1m rưỡi (ui trời có thế mà cũng sợ, thua juri ak, hhj, tự hào quá)
B…..Ụ…..P……..
- AAAAAAAAAAAAAA, ôi má ơi, cái mông của con, mông ơi sao mày hun đất mạnh thế hử
- Á……. À….có người đi học muộn còn nhảy tường nữa đấy nhạ!- ông giám thị đang đi kiểm tra thì phát hiện ra nó trong tình trạng mông nằm dưới đất còn chân dơ lên trời vẫy chào bầu trời trong xanh….( eo ôi khiếp)
Nó đang xoa mông thì nghe thấy có người nói, mặt tái mét, nó ngẩng đầu lên nhìn mặt người vùa nói thì được ông tặng cho một ánh mắt “trìu mến”, nó lắp bắp……
- Ơ…..thầy…..thầy…..
- Thầy cái gì? L..Ê…N…P..H..Ò..NG….KỈ LUẬT CHO TÔI…NHANH
- Thầy tha cho em một lần này đi, em mới chuyển đến nên chưa biết lịch của trường, thầy tha cho em đi, thầy, oa thấy có chiếc áo đẹp quá, thầy mua ở đâu vậy ạ, đẹp ghê á thầy ơi!- nó nói ngọt như mật ông bỏ đường, rùi khuyến mãi cho ổng một nụ cười cực duyên, trời thế này thì ai nỡ đành lòng cơ chứ….haizzzzz,,,bà này cao tay thiệt.
- Thôi được rồi, khỏi phải nịnh, tha cho cô lần này lên lớp đi, lần sau coi chứng tui….
- THẦY ƠI EM YÊU THẦY- nó ba chân bốn cẳng chạy lên lớp
- haizzzzzzzzz- ông thầy chỉ lắc đầu tặc lưỡi ngao ngán nhìn nó
Chỉ trong 30s nó đã đứng yên vị trước cửa phòng học ( con nhỏ này học khinh công ở đâu zậy nhỉ, cho juri theo với), kiều mi ra hiệu cho nó “ đã muộn thì cup đi , đừng đụng vào ổ kiến lửa đang bừng bừng sát khí”- ý chỉ bà cô dạy môn văn đó, bà ni nổi tiếng với những cú véo tai, cốc đầu chảy máu, giọng nói vàng oanh cứ xuyên thấu bao căn phòng, cây đổ nhà nghiêng không thương tiếc. Nó thì mới đến nên chưa biết sự lợi hại của bà cô này, nên…
- Thưa cô cho em vào lớp ạ!- nó lễ phép lắm ý
- CÔ MUỘN 10 PHÚT BƯỚC RA NGOÀI NGAY CHO TÔI- bà cô cất giọng nói oanh vàng
- Cô ơi! Tha cho em một lần này thôi ạ! Em mới chuyển đến nên….- nó mếu máo, trong buồn cười chết được
- À thì ra cô là một trong bộ ba thần đồng mới đến đấy hử?
- dạ cô tha cho em một lần này thôi cô- nó nhen nhóm một tia hi vọng cuối cùng
- CÀNG THẦN ĐỒNG TÔI CÀNG KHÔNG THA- cái bà cô đáng gét
- Cô…cô…- nó năn nỉ ( xí, có cho vàng juri cũng ko năn nỉ)
- NHANH LÊN
Nó lê từng bước chân nặng trịch ra khu vườn hoa phía sau trường ngồi hái hoa bắt bướm, hát vu vơ nhơ con lơ thơ ( hihi lơ thơ là con gì zị ta)
Kiều Mi nhìn thấy nó cứ đâm đầu vào ổ kiến lửa để mang thương tích đày mình, không khỏi xót xa cho con bạn chí cốt. Kiều Mi chỉ biết lắc đầu, đếm từng giây trôi qua trong nhạt nhẽo, Kiều Mi ước có thể ra ngoài ngồi chơi với nó, chứ nhẳng ham thú gì với tiết văn ngán ngẩm này, bà cô thì không chút mảy may thương tiếc, vẫn hăng say nói một mình trên bục giảng. Phía dưới lớp, đứa ngủ, đứa nghe nhạc, đứa chơi game, rồi một lúc lại khe khẽ kêu lên game over. Bên bàn kiều mi, cô nàng này thì đang ngồi nghĩ vu vơ mà không biết bên cạnh mình có một người đang trao cho mình ánh mắt hết sức âu yếm, Khánh Minh ko biết làm sao để thộ lộ tâm tình của mình, có lẽ từ khi gặp kiều mi những tuyệt chiêu cua gái chính xác đến 100% thì bây giờ sẽ không được áp dụng thành công mĩ mãn được, ví cô nàng kiều mi của chúng ta không hề đơn giản đâu à nha!
Gia Phong bây giờ đang lơ lửng trên chín tâng mây khi nghĩ về chuyện đêm qua, hắn khẽ đỏ mặt và ngại ngùng, vào học mà chưa thấy nó đến cậu rất lo lắng, khi nó bước vào thì hắn bất giác bị lỗi mất một nhịp tim.
Còn Nam vẫn với ánh mắt lạnh lùng thường ngày, nhưng trong trái tim cậu những tảng băng đang dần được tan chảy, những tia sáng ấm áp đang len lói trong trái tim cậu khi nhìn thấy nó. Mọi thứ đang được chìm trong chán nản thì bất chợt……
- Câu kia ra khỏi lớp cho tôi- bà cô chỉ tay về phía hắn đang mơ mơ màng màng trên chín tầng mây, hắn khẽ rùng mình khi bị bà cô tóm gáy nhưng một niềm vui nhen nhóm trong hắn, hắn quyết định sẽ ra khỏi lớp đi tìm nó, mặc dù nếu dùng một ít nam nhân kế thì sẽ chẳng sao cả ( vì bà nì cũng nổi tiếng với mê trai đẹp mừ), hắn bước nhanh nhẹn, dứt khoát, và còn vui vui nữa chứ, hắn bước đi trong sự ngỡ ngàng của cả tập thể 11A1, còn bà cô thì tức máu mũi trào ra khắp người ( eo, gọi 113 gấp, ui 113 hay 114 hay 115 nhỉ, hjhj, có gì thông cảm cho juri nha)
Khi đó ở vườn hoa phía sau trường……
- Oa! Đẹp quá! Ôi hoa hồng này, hoa lan này, hoa lưu ly này, ôi cả bướm nữa này, nhiều bướm quá, đẹp quá- nó vứt ngay chiếc cặp ngặng trịch xuống gốc cây và tung tăng bay nhảy khắp các luống hoa, dưới ánh nắng nhè nhẹ của mặt trời, phả chiếu xuống vườn hoa, rồi tung tăng trên khắp cơ thể nó, giường như chỉ cần cái vương miễn nữa thì nó chẳng khác gì cô công chúa xinh đẹp bước ra từ trong câu chuyện cổ tích thần kì…
Người đã trở thành ánh sáng trong cuộc đời tối tăm của em
Món quà vô giá cho cuộc đời em
1 ngày nữa qua đi, ngày mai lại tới, và em lại càng nhớ anh da diết
Ngày cả khi em đang hát bài này
Đôi ta đã từng yêu nhau, vì vậy đừng làm em phải rơi lệ
Vì trong thâm tâm em, chỉ có mỗi mình anh mà thôi
Nhắm đôi mắt mình lại, nhưng anh vẫn hiện về tỏng kí ức
Bịt chặt đôi tai mình lại nhưng vẫn nghe giọng nói của anh
Vì vậy xin anh đừng rời xa em
Anh vẫn có thể trở về, vì có thể anh cũng sẽ quay trở lại bên em
Và lại 1 lần nữa, em mòn mỏi đợi chờ anh
Anh không biết, không hề hay biết rằng nỗi đau này đang hành hạ em
Ngay cả khi em đang hát bài này
Nếu phải lựa chọn giữa anh và cả thế giới này
Dù cho có lấy đi của em tất cả mọi thứ,vì nếu là anh, em sẵn sàng bất chấp
DÙ là ngày hay đêm, em vẫn khao khát có được tình yêu này
Thật ngang trái khi lời hứa sẽ quên anh đi lại làm em bật khóc, anh có nghe thấy nỗi lòng này không?
Dù chỉ một lời thôi nhưng em cũng muốn đó là lời từ chính anh nói ra
Nếu không có anh, em sẽ chẳng thể làm bất cứ điều gì
Và nếu anh nghe được bài này, thì xin anh hãy trở về bên em
Càng yêu anh bao nhiêu, nỗi đau trong em càng khắc sau bấy nhiêu
Vì trong thâm tâm, em chỉ có mỗi mình anh mà thôi
Đôi ta đã từng yêu nhau, vì vậy đừng làm em phải rơi lệ
Vì vậy xin anh đừng rời xa em
Cho đến hết cuộc này, dù anh đi đâu cũng hãy mang em đến đó
Giúp em thoát khỏa "cái tôi" ngạo mạn này giống anh, như kẻ điên dại em vẫn luôn theo dõi anh
Nhưng trái tim vẫn thúc giục em , vậy hãy nói đi
Làm thế nào để không đánh mất anh, người quan trọng nhất với em trên thế giới này
Vẫn phải cố gắng cười gượng, giả vờ như em vẫn tốt
Đây là bài hát cuối cùng em gửi tới anh
Vì vậy xin anh đừng rời xa em
( bài hát WE WERE IN LOVE- Davichi if T-Ara)
Nó vẫn mải mê cất cao giọng hát đến khi, một bàn
tay khẽ chạm vào bờ vai nhỏ nhắn, mềm mải của nó……….
- AAAAAAAAAA….tao nek, mày thả tay tao ra đi? hjx- kiều mi la toáng lên
- Mày làm cái gì vậy hả? phá vỡ khung cảnh lãng mạn của tao ồi- Bảo Ngọc phụng phịu
Chả là lúc bé nấm đang mơ mọng đến đoạn hoàng tử xuất hiện thì một bàn tay chạm vào vai của nó, thế là nó vội bừng tỉnh khỏi mọng đẹp, nhanh như cắt nó nắm lấy bàn tay mềm mải, trắng nõn của pé pi ( là Kiều mi đóa nha) bẻ tay Pi ra sau như công an bắt tội phạm ý. Pi đau quá kêu la gào thét khiến hai anh chàng ở xa xa kia mỉm cười với hai cô nàng lớn 17 tuổi đầu còn như con nít ý….
- A….A…mày mới học được chiêu mới à? hix đau quá ak? – Pé Pi sướt mướt
- Hehe ai bảo mày hù ai không hù đi hù tao làm chi? Cho chừa. hehe
- Mày ở đây xướng qua ha? Tao tưởng mày đang ngồi khóc ở đâu nữa cơ ai dè ở đây hái hoa bắt bướm….haizzzzz tao lo lắng thừa rùi nhỉ…
- Zị hả? Lo lắng cho tui mà con bày đặt dở trò hù tui nữa à?
- Hì hì hì người ta lo lắng cho bà thiệt mừ, không tin à…tui lấy nấm ra thề lun…
- Thôi cho con xin bà Pi ơi! Con pít Pé Pi định thề gì nữa ồi nghe hoài à nào là “ Con Xin thề với trời, pé Pi mà nói dối thì ông trời cứ pắt pé Nấm trả tiền kem cho con, con không đòi hỏi nhìu chỉ xin 10li thui ạ”
- Hì hì mày hiểu tao quá ha? Nhưng lần này khác thay kem bằng bánh bột lộc 10 dĩa ( một loại bánh rất ngon của miền đất Quảng Bình xinh đẹp)
- Eo ôi! Thôi con lạy má lun má ơi? à ! ê Con kia không học sao ra đây?
- Bà cứ nghi oan cho tui à! tui chăm chỉ lém chứ bộ ( 1 tuần bỏ 7 tiết đi shopping ma vẫn học giỏi dữ lun) bà không thấy cái trường như chợ vỡ à? tâm hồn bà nãy giờ treo ngược cành cây hay sao chuông ra choi rùi mà không biết zị - Pé Pi nói một lèo….choáng lun @@.
- Hì hì. Thui cho tui xin lỗi nà? Hồi chiều qua nhà tui tui đãi bà bánh bột lộc đích thân ngoại tui ra tay đóa nha? Hjhj ( ngoại nó là dân miền trung chính hiệu mừ)
- Thiệt hả…hả….hả bé Nấm iu iu của Pi. Qua liền, Qua liền. keke. Học zề qua lun hong thèm zề nhà nữa
- Hong cho về rùi chiều qua papamama lo lắng à
- Yên tâm papamama tui đi Sin roài.
- Vậy được, hjhj
- Thôi vào lớp đi cái bà chằn đó hít tiết ồi. mà tao khâm phục đến điên với mày lun. Tao đã ra hiệu rùi mà cứ đụng vào cái ổ kiến lửa làm chi.
- Tao đâu có pít, bà dữ lắm hả?
- Uk………ffgcjhsgfcahfdljkhlhdsjkhfolslfkjsd – pé Pi và pé nấm cứ thao thao bất tuyệt về hết các thầy cô trong trường…haizzzz hai con nhỏ này……….
Ở phía xa xa, có hai anh chàng đang ngẩn tò te nhìn hai cái bóng bé nhỏ xa khuất….( các bạn cũng pít ai rùi ha G.P and K. Minh) mỗi người hướng ành mắt về hai cái bóng khác nhau….
- Mày thích nhỏ Nấm à?- K.Minh bất ngờ hỏi làm G.P giật mình
- Hả? K.Minh mày ra đây lúc nào vậy?
- Từ lúc có thể nhìn thấy mày đang nhìn ngắm thiên thần bé nhỏ của mày
- Đâu, tao mà thích cai con nhỏ nấm lùn đó à- G.P đỏ mặt
- Thế sao? Sao mày đỏ mặt?
- ừ….thì….thì….thì….sao mày lại ở đây?- thay đổi 180 độ lun
- thì cũng giống mày thôi- K. minh đỏ mặt\
- là sao? Tao cấm mày có tình cảm với nhỏ lùn nha?
- Thôi tao hong giám đụng vào bảo bối của mày đâu, cô bạn thân của nhỏ lùn đó, thật dễ xương nhỉ?
- Uầy vậy thừa nhận thích nhỏ cái cái gì gì nhỉ pé p…..
- Pé pi
- Uk đúng roài tao nghe hai nhỏ đó nói zậy đóa
- Ukm thật dễ xương tao đang đau đầu không biết làm sao để cưa đổ nàng nè haizzzzz
- Trời? có phải mày không vậy K.Minh? sao lúc trước nhiều chiêu lắm mà?
- Tao cũng không biết nữa? nhỏ đó tao ngồi bên mà không thèm nhìn tao một lần thì sử dụng được chiêu gì cơ chứ haizzz
- Hhahahahahaha đây gọi là quả báo? Không ngờ cậu chủ tập đoàn Phạm Gia, cháu đích tôn của dòng họ Phạm Hoàng mà cũng có lúc rơi vào tình cảnh này nữa, haizzzz
- Mày đừng xoáy sâu vào nỗi đau của tao nữa? Mày giúp tao với?
- Nếu mày yêu nhỏ Pi thật lòng thì tao giúp còn bây giờ chưa có gì để đảm bảo mày thích nhỏ Pi thật lòng thì tao không muốn làm tổn thương nhỏ Pi đâu nhất là nhỏ đó là bạn thân của nhỏ Nấm nữa, hãy xác định lại tình cảm của mình đã đi Minh à?- Gia Phong nói rồi vỗ vai thằng bạn rồi bỏ đi….
Khánh Minh đứng ngẩn tò tè nhìn thằng bạn
- Không biết nó đã trưởng thành từ lúc nào vậy nhỉ- K.minh nhìn theo bóng dáng thằng bạn thân từ hồi hai đứa đang mặc tã và suy ngẫm những lời Gia Phong nói……..một lúc sau rồi cũng mỉm cười bước zề lớp…..
Bốn tiết học tiếp theo trôi qua lặng lẽ nhưng ở một góc khuất bên trong một quán bar có hai cô gái xinh xắn với bộ mặt giả tạo một cách đến hoàn mĩ đang có một cuộc trò chuyện vui vẻ ( cùng juri ghé thăm nhé nhớ giữ bí yên lặng không thì die lun)….
- Mày thấy kế hoạch của tao thế nào?
- Được lắm Ngọc Hân, không hộ danh là chị cả trường My School, trò chơi ngày càng thú vị rồi đây, hahahaha
- Tao đã ra tay thì con muỗi cũng phải chết, Hồng mày nhớ chuẩn bị cho thật kĩ, lần đầu “chào hỏi” hai con nhỏ đó phải thật “hoành tráng” đừng để xảy ra sơ sẩy gì, biết chưa?- N.Hân nói và nhìn với ánh mắt giết người vào li rượu đỏ ngầu, nồng độ cực mạnh,
- ừ. Tao biết rồi. Lần này tao phải khiến cho con Mi và con Ngọc biết tay, xấu như con châu chấu mà giám quyến rũ hai hoàng tử à? ( juri : cái bà Hồng chảnh chọe, cái mặt trét đầy phấn, xấu như con ma, đê tiện như con điên)
- uk.tốt. mày sẽ được hoàng tử K.Minh con G.Phong la của tao ( juri : xí tui hong cho thì bà làm gì có được G.Phong chứ, nằm mơ đi em)
- ok.ok tao chi cần K.Minh thôi- mắt Hồng hiện hai hình trái tim to đùng
- cạn li vì kế hoạch của chúng ta, hahah
- hahahahaha
Người tính không bằng trời tính, nhưng cứ đợi xem hai ả này sẽ làm được gì với hai thiên thần bé nhỏ của chúng ta nhé…….
* Tại nhà bé Nấm
- Ngoại ơi! Nấm về ồi nè! Ngoại ơi! Có khách quý nè ngoại ơi- Nấm gọi mãi mà không thấy tiếng nói thân thương của ngoại trả lời nấm như mọi hôm
- Ngoại ơi! Pi đến nè ngoại ơi!- Pi cũng gọi theo, nhưng không gian vẫn im ắng lạ lùng, bất chợt một cơn mưa giăng xuống, xé nét cả bầu trời yên bình, hay đây chính là……một điềm báo chẳng lành…..
Nấm và Pi chạy thật nhanh vào nhà để tránh mưa, bất chợt Nấm có một dự cảm không tốt, ruột gan cô như lửa đốt, cảm giác này giống như 6 năm về trước…..một tai nạn ập đến cướp hết mọi hạnh phúc của cô và bé Bin….Nấm và Pi chạy khắp nhà tìm ngoại….và rồi…..
- Ngoại ơi!!!!!- Pi lên tầng gọi ngoại nhưng không thấy, còn nấm thì vào bếp
- NGOẠI ƠI ! NGOẠI ƠI ! Ngoại làm gì mà ngủ gục ở trên bàn ăn thế này- nhưng gọi mãi…mãi ngoại không trả lời…..
- Ngoại ơi! sao người ngủ lúc nấu ăn thế này, thức ăn đổ tùm lum nè, Pi đến rồi đó ngoại, ngoại dậy đi ngoại ơi……- vẫn không có tiếng động chỉ có chiếc kim đồng hồ vẫn lặng lẽ nhích qua từng con số vĩnh cửu, không khí bị đè nén đến ngột ngạt…..Nấm khẽ lay ngoại, người ngoại nóng hừng hừng, máu mũi chảy lê láng cả cục bột lọc, từng hơi thở gấp gáp, nghe tiếng Nám gọi, bà cố gắng giựt tay thần chết, quay lại nói một lời cuối cùng với đứa cháu gái….
Nấm thấy ngoại như vậy, cô bàng hoàng, hình ảnh ba mẹ cô máu lênh láng khắp xe ô tô, cố gắng đẩy cô và Bin ra khỏi chiếc xe ô tô đang bùng cháy, khi cô và Bin ra khỏi xe thì bình xăng trong xe đã nổ văng ra khắp xe, lửa phừng phừng cháy thiêu rụi cả chiếc xe ô tô, cơn ác mộng kinh hoàng kia hằng đêm lại hiện về nấm sợ hãi, khóc thật nhiều trong đêm vắng nhưng cô luôn phải tạo ra vui vẻ, nhí nhảnh để bà khỏi lo nhưng giờ đây, bà ngoại- người thân của cô sắp ra đi, cô phải làm sao đây, nước mắt cứ giàn giụa rơi trên khuôn mặt nhỏ bé kia
- Ngoại…..ơi……ngoại…..làm….sao……thế…này- đôi bàn tay nhỏ bé của cô run run nắm lấy bàn tay gầy guộc, thô ráp của bà, nước mắt như được dịp trào ra, lăn xuống mắt bà….và bà khẽ tỉnh dậy…..
- Nấm….à….ngoại…..sắp….đi….rồi…..bà….đã…..nhìn….thấy…ông…..và….ba mẹ..con đang…..vẫy tay….đợi bà. Trước…khi…ra……đi…bà muốn…đưa…cho con….sợi dây chuyền này, con hãy đưa co cu Bin một sợi, Con một sợi, sẽ có lúc con gặp lại được ông nội của con, ông ấy là một người tốt. Con phải học thật giỏi, chăm sóc cu Bin không lớn giùm bà, bà…..đi….đây…ông…nội ….của….con…tên…Lê….Hoàng….H….- bà chưa nói được tên thì đã trút hơi thở cuối cùng, mỉm cười hiền từ và ra đi vĩnh viễn…….
- KHÔNG, NGOẠI ƠI HUHU NGOẠI ĐỪNG BỎ CON VỚI BÉ BIN MỘT MÌNH TRÊN CUỘC ĐỜI NÀY, NGOẠI ƠI, HUHU…- nấm ôm chấm lấy ngoại và khóc….đã 6 năm rồi cô chưa từng khóc, nhưng bây giờ…..nước mắt đã lấy hết sức lực trong cô….
Pi nghe tiếng hét của Nấm thì lao từ trên lầu 2 xuống, ập trước mắt cô là một hình ảnh king hoàng, nấm của Pi phải làm sao đây, nước mắt cô rơi trong nỗi xót xa vô tận….
- MAU GỌI XE CẤP CỨU, PI ƠI- nấm hét lên
PI nhanh chóng bình tĩnh, quay số, gọi điện, chỉ năm phút sau tiếng còi xe cứu thương đã lấn chiếm màn mưa vẫn còn rơi rả riết…..
Lúc này cô ba đã đưa bé Bin đi mẫu giáo về, nhìn thấy xe cứu thương trước cổng nhà, Bin và cô Ba chạy ùa đến thì thấy bà đang nằm yên lặng trên chiếc xe, bác sĩ cho bà thở oxi, và tăng áp lực lên người bà để điều lại nhịp tim…..
Cô Ba sửng sốt, nước mắt cô lại rơi hòa vào màn mưa chiếc dù được vứt qua bên đường, cô chạy lại bên nấm và pi…
Bé bin ngây ngô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Bin ngây ngô hỏi:
- Chị Nấm ơi! Người ta đưa bà của Bin đi đâu vậy, ứ Bin không cho đâu, trả bà của bin lại đây- bin khóc toáng lên, tiếng khóc của bin xé toang vết thương trong lòng nấm…..
Chiếc xe nhanh chóng lao đi vun vút trong mưa, mưa thật buồn, buồn vô tận, nước mưa hòa quyện nước mắt, không gian chết lặng, cơn mưa lạnh giá xé nát con tim, nhưng đối với Ngọc mưa gợi hai nỗi đau đang chiếm đóng tâm trí cô, mưa xóa mờ đi một ít vết thương này nhưng xé toạc một vết thương khác, mưa như khóc cùng cô, mưa và gió có lẽ là hai người bạn gắn bó nhất với cô ngoài Pi……..