-"Ey..Vi..có nick yahoo hok, cho H đi..có gì cho dễ liên lạc"--tôi nhìn em cười với đôi mắt ngắm nghía -"Uhm..có á.."--em loay hoay vào hộc bàn một lát thì quay ra đưa cho tôi một mãnh giấy note nhỏ..viết nick của mình vào...
.."New Life Without You.."---em viết xong gấp lại..đưa cho tôi... Tôi phanh phui đọc liếc qua một cái xong rồi lại gấp...lại cho vào túi...
Đưa đôi mắt cười nhìn em..đâu đó thăm thẳm là một vài chút suy nghĩ vẫn vơ..."Có lẽ new life without you mà em muốn nói đến chính là thời khắc thằng Luật đi khỏi VN này.."....mà thôi kệ...tôi yêu em mà..!
-"Hehe..cảm ơn nhaz.."--chớp chớp mắt nhìn em... -"Cảm ơn gì trời..cái ông khùng này..."--em cười..mặt đánh đi chỗ khác...
Tôi cười..nhưng môi níu lại...mắt thì ngó lia lịa về mọi hướng..ngại ngùng...và thẩn thờ khi tôi lại bắt gặp được khoảnh khắc đáng yêu của em.. má hồng bụ bẫm... nụ cười xinh tươi ngất ngây......
-"Nghe nói chiều nay đi tập hát gì đó hả Vi.."--tôi kiếm chuyện hỏi.. mắt lại tập trung về mặt em.. À không..! Đôi mắt cười của em mới đúng.. -"Uhm..chìu nay H có đi hok...?"---em hỏi..mắt tròn long lanh... -"Cũng chưa biết nữa..thôi để chiều tính...hehe"---tôi gãi đầu... -"Uhm...chìu nay mà có đi thì 3h tập trung ở chỗ trước trường mình á nhaz.." -"Uhm..H biết rồi.."---tôi gật gật...
Có lẽ em cũng muốn tôi đi cho vui...có gì góp ý vào bài hát mà em sẽ hát luôn..! Tôi thì đang phân vân..chưa biết sao..tại vì chìu nay có hẹn với thằng Tuấn ở thư viện nữa mà...
Hết giờ ra chơi...loạt trống đánh liên hồi..nhìn ra cổng thì từng đứa học sinh lẩn thẩn..tiếc nuối tiến về lại phía lớp cũa mình... Tôi cũng vậy... tiếc nuối khi giờ ra chơi hết sớm wa'...
-"Thui H về chỗ đây...có gì lát nc sau..hehe"---tôi cười..cảnh báo rằng là tụi mình sẽ còn nói chuyện dài dài đấy nhé.. -"Uhm..biết rồi.."--em cười mỉm chi..xong quay lại..chăm chú vào quyển vở để trước mặt...
Tôi quay lưng đi về chỗ... Dường như sau cuộc nói chuyện với em thì tâm hồn tôi có thể là thoải mái hơn nhiều rồi...cũng đã định hướng được cho bản thân mình rằng mình phải làm gì tiếp theo... Tiếp tục yêu em...! Em đâu có ác cảm gì với mình đâu mà phải sợ..!..
-"Chà...ổn định rồi á hơ.."---thằng Tuấn nhìn tôi..mắt chớp chớp..
Hehe...tôi không nói gì..chỉ nở một nụ cười nhìn nó..rồi nhích lông mày lên từng chập..từng chập một.. tỏ vẽ là mọi chuyện đã OK hết roài...
Nhảy vào chỗ ngồi...lấy sách vỡ ra bắt đầu đón nhận những tiết học sắp tới bằng tinh thần sảng khoái nhất...
Chăm chú nhìn lên bảng nghe thầy cô giảng bài... ghi chép từng nét chữ cẫn thận... Tôi cười...5p nữa là hết giờ rồi... heheh... Quả đúng thật làm việc gì mà chăm chú thì thời gian nó trôi qua lẹ không gì sánh kịp...
-"Tùng..Tùng..Tùng."---rốt cuộc thì hồi trống "đuổi" về cũng vang lên.. tôi cho sách vỡ vào cặp.. lia lịa...rồi nhảy sang bàn của em...
-"Ông Hùng ngày nào cũng có mặt đúng giờ hết á her.."--- con Trúc nhìn tôi cười cười nói..(nhỏ Trúc này là một nhỏ có thể nói là "khó chịu" nhất lớp tôi.. ngồi kế bên em Vi...nhưng mà thường thì nó ít khó chịu với tụi tôi lắm..trừ vài trường hợp đặc biệt..)
-"Hehe...tại có chuyện gấp á mà.."---tôi cười với vẻ mặt xuề xòa...
-"Hình như tui thấy ngày nào ông cũng có chuyện gấp hết thì phải.."---nhỏ khoác khoác cặp vô..bước ra khỏi bàn...
Hehe...tôi cười cho qua chuyện..Nhìn em thì thấy vẫn còn hí hoáy với mấy cái chồng sách vỡ trong hộc bàn..với một nụ cười luôn thường trực trên môi.. Chắc là do dư âm bởi mấy câu nói của nhỏ Trúc lúc nãy đây mà...
Tôi ngồi xuống chỗ con Trúc...mắt thì luôn nhìn sang hướng em.. tôi lấy cặp vén đặt lên bàn.."cộp"... Em quay sang nhìn tôi...
-"Hơ..sao ngồi đây.."---mặt thì ngạc nhiên nhưng môi vẫn cười..
-"Giỏi quá.."-- hehe...em càm ràm rùi lại cuối xuống lục lọi sắp xếp trong chiếc cặp của mình...
Tôi tranh thủ dịp này..ngồi xăm soi hết mấy cái dụng cụ học tập của em.. Trời.. cái viết nào cũng xì tin hết ta..nào dâu nào cam..có le que vài cây bút bi thiên long.. Tôi cầm hộp bút lên... một cái hộp bút hình trụ nhỏ..màu nâu rêu..có khá nhiều vết mực.. Có lẽ là chiếc hộp bút này e đã dùng nó 2 năm trời rồi...!
-"Đưa đây cho người ta làm nè..phá phá quài.."--em chỉ đến cái hộp bút tôi đang cầm trên tay..
-"Hè hè.."---tôi cười xong trả lại hộp bút lại cho cô nương..
Em lấy bút viết bỏ lại vào hộp...xong rồi cho vào cặp..rồi kéo phéc ma tuya cặp cái "roẹt"...
-"xong chưa.."---tôi hỏi..
-"Rồi nè.."--em nhìn tôi tha thiết..
Tôi giật lấy cái cặp của em...ôm vào người.."Rồi...đi.."
Em nở một nụ cười mỉm chi..chúm chím..mắt thì hơi híp lại..ra vẻ đang săm soi chuyện gì đó.. Hai lúm đồng tiền của em lại được dịp hiện rõ lên trên mặt..
-"Nè..nè..làm gì đó...đừng có tự sướng tư tưởng nghe chưa.."--em cười hè hè.. chắc là ý nói tôi ôm cặp em rồi tưởng tượng là em chứ gì...
-"E hèm..còn lâu á nghe chưa.."---tôi nhếch lông mày lên kèm theo một nụ cười "yêu hết sức.."..
Tôi và em rão bước ra khỏi lớp...xung quanh là biết bao tiếng cười..bao nhiêu con mắt dòm ngó của những đứa xung quanh.. Tại sao? có lẽ là do một đứa con gái dễ thương..xinh xắn..nết na thùy mị.. lại đi cùng một thằng như tôi..! Một bài toán khó giải... !
Lấy chìa khóa xe..dắt xe ra cỗng trường cho em..em đi lon ton bên cạnh.. là một việc làm thường ngày của tôi và em..! Hôm nay cũng không ngoại lệ..
-"Thôi..Vi đi về ik...có gì thì chìu gặp..không nói trước đâu nha.."---tôi cười..chào tạm biệt em khi đã ra khỏi cỗng trường...
-"Uhm..thôi tui về nha..có gì thì chìu đi cho zui nhaz.."---em vẫy vẫy tay chào tôi..
Tôi cười rồi lặng lẽ quay về hướng bên kia...đi thẳng đến trạm xe buýt..
-"Chiều nhớ đến đúng giờ nha mày..để tao chờ là mệt đó nhaz.'--thằng Tuấn dắt xe từ cổng ra.. nhìn tôi cười,...
Tôi ợm ờ rồi bước wa bên trạm xe buýt ngồi đợi... Một buổi sáng dài..lại cũng lặng lẽ trôi qua...
CHAP 52:
A lô.!..Ba hả..! lên đón con về nhaz…!---tôi nhấc điện thoại nhà cô 6 gọi ba…muốn nói là tôi đã đi xe buýt về nhà cô 6 rồi…
Gác máy..chạy ra trước cửa hàng nhà cô 6 ngồi đợi…
-“Chè nè..ăn đi con..”---cô 6 đưa cho tôi li chè thập cẩm…nhìn rất chi là bắt mắt…
-“Dạ..”---tôi cười hè hè…
Cô 6 là mẹ của chị Lam anh Lĩnh…thương thôi lắm…với lại 2 anh chị cũng vậy…tại tôi là em út trong dòng họ mà..hehe….
-“Sao rồi..dạo này học hành được không…ráng học nghe chưa…”---cô 6 ngồi xuống kế bên tôi nói…
-“Dạ…con biết rồi..”--- tôi cười… múc một muỗng chè cho vào miệng… các vị lạnh..vị ngọt..vị béo của nước cốt dừa hòa quyện vào nhau…đánh tan mọi cái nóng của buổi trưa cuối hè nóng oi ả…
Tôi và cô 6 buông chuyện trên trời dưới đất một hồi thì ba tới..”bim…bim..”--- ba tôi đứng trước cửa nhà cô 6 nhìn vào…bóp kèn inh ỏi…báo hiệu là ba đã đến rồi…
Tôi vội vã lấy cặp mang vào người rồi chạy ra với ba…
-“Cô 6 .. con về nha…”---tôi quay người lại chào cô 6 ..
-“Uhm…về đi con..”---cô 6 theo tôi ra trước cổng...
Đứng cười nói chuyện với ba tôi một hồi thì cô 6 vào nhà…tôi leo lên xe rồi vọt về nhà luôn…
Thay quần áo xong chạy ra rữa mặt cho nó tỉnh táo rồi vào ăn cơm… Chà…hôm nay có món canh củ quả với thịt sườn..thịt bằm…món khoái khẩu của tôi… thế là tôi ăn một lèo 4 chén cơm xong vào giường đánh một giấc ngon lành đến chiều…
Và cũng như thường lệ…tôi thường giật mình tỉnh giấc lúc 1h30 hoặc ít hơn… Tại vì hôm nay có hẹn…chứ không thì thôi thả lòng…luộc tới chiều luôn cũng có thể…
-“hửm..”---ba tôi dụi mắt ngồi dậy…mắt còn lim dim ngái ngủ…đi ra nhà sau rữa mặt…
Tôi thì đã làm vệ sinh xong lúc nãy rồi…giờ chỉ còn đi vào phòng thay đồ thôi … Tôi lại diện trên mình bộ áo đồng phục mặc lúc sáng…
Một hồi sau thì mọi chuẩn bị cũng đã đâu vào đó…tôi xách cặp chạy ra nhà trước… leo lên xe ba tôi và lên đường xuống thư viện…
Buổi trưa cũng đã trôi qua…ngày cuối hè củng đã gần hết…trời nắng gắt nhưng không nóng lắm…gió thỗi dịu vào người từng cơn…từng cơn…! Đến nơi rồi…!
Kitttt…………. Ba tôi thắng xe lại trước cổng thư viện Tỉnh Bình Thuận… tôi bước xuống…
-“thôi ba về đi..! để con ở đây được rồi..!”---tôi ngước mặt lên nhìn ba nói…
-“Uhm…thôi ba về…có gì thì chiều tự về nha..”---ba tôi dặn..
-“Dạ…con biết rồi..ba về đi..
Ba tôi quay xe lại…chạy thẳng về nhà…
Tôi thì lại tiến tới kế hoạch chiều nay của mình… đi xuống thư viện chơi với thằng Tuấn… Quay người rão bước vào trong phòng máy tính của thư viện…
“cụp…”---tôi bật máy…nhìn lia lịa về mọi hướng để tìm chiếc đồng hồ… ! “1h50..”--- hình như tôi đến sớm quá thì phải… Tôi lúc nào cũng vậy…thường đến trước giờ hẹn từ 10 đến 30p để cho nó kịp… chứ tôi ghét trễ lắm… Tôi thường không thích đợi người khác…nên cũng chẳng thích để người khác đợi tôi… Người mà đến nay…tôi phải chờ đợi nhiều nhất…không ai khác..chính là em .. MY DARLING…! … Tôi có thể đợi mòn mỏi đợi hằng giờ nhưng vẫn nỡ một nụ cười tươi với em.. ( trừ một vài trường hợp đặt biệt..)
-“anh ơi…mở cho em máy 15 đi anh..”--- tôi gọi ơi ới về phía của anh “chủ” tiệm đang ngồi chơi TLBB…
Ten tèn tén ten… Tiếng WinXP đã khởi động xong… Tôi bật yahoo lên…login nick của tôi vào…!
-“Chà…add nick em vào thôi…mới xin được nè…hehe..”—tôi hí hoái moi tờ giấy trong túi ra…đặt lên trước mặt…
Rồi …add nick đã xong…chờ em onl rồi đồng ý mà thôi… Trong thời gian chờ đợi thằng Tuấn lên thì tôi vào mp3 nghe nhạc giải sầu…
“Quái…2h30 rồi mà vẫn chưa thấy mặt nó đâu..”---tôi bắt đầu khó chịu khi thằng cờ hó này lề mề như bà đẽ…bắt đầu có hiện tượng dây thun… Tôi nhìn đồng hồ liên tục….
“cốc cốc cốc..”--- giật phắt nhìn về phía góc phải dưới màn hình… “new life without you is online…”
-“Ý…em onl nè…”---tôi mừng rỡ…cầm chuột nhấp lia lịa vào nick em..chỉ là tôi không chờ được cho đến khi cái khung chat của em hiện lên…
-“Hú…đang ở đâu á Vi..”---tôi chat liền…kèm theo tiếng BUZZ thật to…
-“Hehe…đang ở sau lưng nè..…”
Tôi chợt giật mình...nghĩ là em đang true đùa tôi…
-“cái gì…thật à…”---- tôi vừa đánh chữ vừa xoay người qua trái…qua phải…nhìn lại dãy máy phía sau lưng tôi... “Ủa…có ai đâu ta..”---tôi thầm nghĩ….
Bất chợt…em ngồi máy đối diện tôi…quay lại nhìn tôi cười…kéo ghế ra cái “roẹt…”
Tôi thật sự không tin vào mắt mình nữa….Tôi cười liền..trong lòng hạnh phúc không thể nào tả được..”ỦA…”---tôi ngạc nhiên một cái rõ to…
-“Hehe…giỏi quá…”---em cười..
Hôm nay em diện trên người một chiếc áo lacoste màu hồng…với quần jean xanh bó sát… hiện lên trong mắt tôi là một cô bé hết sức hồn nhiên..xinh tươi nhưng lại rất năng động… Lòng tôi lại xuyến xao… tim đập liên hồi..tay chân tôi thật sự bất động trong cái khoảnh khắc đáng nhớ ấy…
Hai đứa chào hỏi nhau một hồi thì lại quay mặt vào máy tính… miệng tôi cười không ngớt… bất ngờ thật.! Tôi lại chăm chú vào destop…nhưng rõ rang hơn là tôi đang chú ý đến khung chat của nick em…
-“BUZZ..!” ---tôi Ctrl G một cái thật mạnh tay..
-“Gì á..”---em trả lời..
-“Hehe…onl làm gì á?”--- tôi hỏi vu vơ…
-“Thì onl chơi nè…tra mấy cái thong tin á mà..”
-“Ủa zị hả.. Vi hay đến thư viện lắm hả..”
-“Hok…cũng hok thường xuyên lắm…hôm nay lên trả sách rồi tranh thủ vào đây làm một số chuyện luôn á mà..”
-“Hehe…uhm thui Vi làm gì làm ik..”--- tôi đánh trống lãng… Thật ra là lúc đó tôi đang lén nhìn vào chỗ Destop có màn hình đen…ngắm bóng dáng của e từ phía sau… Xinh xắn một cách lạ thường qua một bức ảnh đen trên nền destop…
Tôi quay lại sau…nhìn em cười… Bất giác thì 2 đứa lại bắt gặp ánh mắt của nhau khi em chợt đánh mặt quay lại…
-“Ủa…hehe..”---tôi lại ngạc nhiên một lần nữa…lại nở một nụ cười hí hửng trên môi…
-“Gì á…”---em nhăn nhó nhìn vào mặt thôi… Một nét bụ bẫm cực độ khi em nhìn tôi qua cái ánh mắt ấy…
-“Hok có gì đâu…hờ hờ..”--- tôi ngại ngùng quay mặt lại phía sau….
…”roẹt..”…. New life without you is now offine… “Ủa…em off rùi à..” ---- ngạc nhiên hỏi… lại đánh mặt về phía sau một cái nữa…. “Chà…thì ra cô nàng đang vào Audition..”---hehehe…
Rồi thì tôi cũng lặng lẽ sign out yahoo… rồi cũng lặng lẽ kéo ghế ra khỏi bàn…tiến về phía anh chủ quán….
-“Anh ơi…tính tiền cho em máy 15..”--- lục trong cặp ra mấy tờ tiền lẽ…
-“3k em..”--- ảnh nói…
Tôi đưa tiền cho anh…xong quay lại nhìn em..cười ngại ngùng..môi cắn chặt môi…tiến về hướng có cô bé của lòng tôi đang ngồi … bấm arrow lia lịa…
-“cạch..”--- tôi kéo ghế máy bên cạnh em ngồi xuống…giương đôi mắt long lanh..thèm khát…nhìn em…
-“Hì..”--- tôi nở một nụ cười chào hỏi…
CHAP 53:
“Hơ..”---bất giác em quay qua nhìn tôi cười…rồi lại quay mặt vào bàn phím… tay bấm lia lịa…
Vừa cười..tôi vừa chăm chú nhìn những ngón tay nhỏ nhắn.. đang bấm lia lịa trên bàn phím bên kia…
-“Giỏi quá…kệ người ta..”--- em phụng phịu nhìn tôi..rồi lại bĩu môi chăm chú vào destop…
Chăm chú nhảy một hồi thì nỡ một nụ cười ngại ngùng..
-“Qua đây làm gì á…”--- mặt em nhăn nhó… khó chịu hỏi…
-“Thì wa đây xem Vi nhảy Au thui mà…có gì đâu her…”---tôi cười…
-“Xì…”--- em bĩu môi kèm theo một hơi dài…
Tôi chỉ biết cười…nhìn ngắm vào khuôn mặt trái xoan bụ bẩm của em… từng sợi “hồng” trên mặt em gợi lên trong tim tôi một cảm giác yêu em mãnh liệt…
-“Chà…nhảy giỏi ghê ta..”--- tôi cười..ngưỡng mộ em khi nhảy một bài nhạc 176 FN per x5 …. Mắt chớp chớp…
-“Có gì đâu…bình thường..hồi đó tui nhảy còn xịn hơn nữa kìa…giờ bỏ qua quá nên lục nghề đó thôi..”---em hãnh diện kể…
-“Chà…vài bữa H phải lĩnh giáo của Vi vài chiêu mới được…hehe”---tôi nói với em…trong lòng nghĩ sẽ tìm một dịp nào đó để nhảy Au cùng với em cho vui…hehe…
-“Hehe…zị được á..”---đúng là…người zì mà ham chơi thấy sợ… nói tới chơi là mắt sáng rỡ liền…
-“vậy bữa sau đi hen…”
Tôi và em đang ngồi tán dóc một hồi thì thằng Tuấn đi vào…”Lẹt…xẹt..lẹt…xẹt..”…
-“Trời đất…mày hẹn gì mà giờ này mới lên..”---tôi nhăn mặt…khó chịu nhìn nó…
-“Hơ…thì tao biết ý…tao lên trễ tạo điều kiện mà..”--- nó cười đểu…
Hehe…nói một câu không có chỗ nào là rõ ràng… nhưng mà tôi và em dường như ai cũng hiểu… mặt hướng vào nhau nhưng ánh nhìn thì lại hướng sang chỗ khác…miệng cười mĩm chi…
-“Mày thì giỏi quá…”--- tôi lườm mắt nhìn nó…
Tôi và thằng Tuấn đang nhìn nhau cười… bất giác thì em lên tiếng…
-“Thui…hai người làm gì làm ik…giờ tui phải qua trường đợi tụi kia lên đi tập hát…”--- em nhìn tôi cười…
-“Uhm..”---tôi buông câu chào em..lòng tiếc nuối…
Ý…thui mình đi theo em tập hát luôn cho rồi…ở đây đâu biết làm gì đâu…
-“Ê Vi…H đi nữa nhaz..”---tôi gọi em lại…miệng cười tươi…
Tôi thúc tay thằng Tuấn…
-“Giờ cũng rãnh mà…đi với tụi tao cho vui luôn nhaz Tuấn…”
Như đã hiểu ý bạn bè… nó cười…đồng ý cái rụp…hai thằng chạy ra lấy xe…
Tôi thì lại chạy về phía em…
-“ê Vi…cho H đi chung xe nha..xe thằng Tuấn ngồi ko dc..yên sau nhỏ quá..”--- tôi nài nỉ…
Đúng là thằng này hiểu ý mình… nó cũng là người giúp mình khá nhiều trong mối tình giữa tôi và em… Nó gật đầu ngay cái rụp… miệng nhoẻn cười…rồi chạy một mạch sang phía bên trường…còn lại tôi với em…
Tôi cười…nhảy lên ba-ga sau của xe em ngồi…
-“Vi chở H nhaz…”---tôi cười…như một thằng “được nước thì lấn tới..” … nhưng quả thật là vậy…
-“Dẹp…còn lâu…lên chở tui…”---em khó chịu…nhăn mặt
-“đi mà..”—tôi ra sức này nỉ…
-“Giờ một là chở tui…hai là ở lại”---em giật giật cái xe…tỏ vẻ là đang bực mình một cách thật sự…
Chuyện gì đang xảy ra..em đang bực mình tôi lắm…
-“uhm..để H chở..”--- tôi giương mặt buồn xo…khó hiểu nhìn em… chân thì bước ra khỏi yên sau… tay thì vịn cổ lái…
Em thì vẫn đứng sang một bên…nhìn nơi nào đó không có bóng dáng tôi…với khuôn mặt tức giận và khó chịu…
Rồi em cũng bước lên xe… ngồi “phịch”..lên yên sau…giận dỗi…
Biết là mình đã gây ra lỗi gì sai lầm nên tôi cũng im lặng với vẻ mặt hối lỗi…đạp từng bước nặng trĩu đưa em sang bên trường…
-“Hai cái đứa khỉ này làm gì giờ này mới tới hả..”---con Như nhăn mặt… thầm chỉ trích tụi tôi…
-“Hehe..trễ có xí à con quỷ kia..”---em liền nhảy xuống xe chạy wa nói chuyện với nhỏ Như một cách vui vẻ như chưa từng có chuyện gì…
-“Thôi hai bà… giờ mình đi đâu tập hát đây..”--- Lớp phó văn thể Huy ù…lên tiếng…
-“Tui tính hết rồi….giờ tụi mình lên nhà cô…bàn chuyện tập hát..rồi tranh thủ nói chuyện với cô cho vui…”--- nhỏ Như nói..
-“Uhm…vậy được á mày..”—em vỗ tay tán thưởng…
Đội hát đứng đó cứ nêu ra ý kiến của mình…tôi và thằng Tuấn chỉ việc đứng đó nhìn ngắm rồi cười mà thôi …cũng đâu có biết làm gì hơn đâu… Tôi thì đi theo hộ tống em… mà hình như bị cô nàng giận mất tiu rồi. … T_T…
-“Thôi đi…giờ cũng trễ rồi…”--- Huy ù hối thúc…
Tự khắc là cả đám đều “Uhm..” một cái rồi leo tót lên xe…chuẩn bị thẳng tiến đến nhà cô Yến Anh… Em từng bước nặng trĩu bước lên yên xe sau… Ngồi hình như là điểm xa nhất của yên sau thì phải…
-“Giờ mình đi lên nhà cô Yến Anh đó hả Vi..”---tôi kiếm chuyện để nói…
-“Uhm..”---em trả lời gọn lõn…
-“Uhm…tối nay Vi có đi học gì hok..”—tiếp tục gặng hỏi
-“Có..”--- hix…chắc chắn là bị giận rồi còn gì nữa…
-“Hix…sao vậy Vi..có chuyện gì vậy…”---tôi hỏi luôn vào vấn đề chính…thà em nói ra…rồi mắng tôi thật nhìu chứ tôi rất khó chịu khi mặt em nhăn nhó vậy mà tôi không biết nguyên do…
Tôi và em..lại chìm vào một khoảng lặng trên chiếc xe đạp martin trắng sữa yêu dấu của em…. Thằng Tuấn như biết ý…chạy lên trước nói chuyện với 2 đứa kia…để hai đứa tôi đi sau…”giải quyết..”…
-“Nè…tui nói cho ông biết nghe chưa..”---em gằng giọng… tôi không nhìn cũng đũ biết mặt em khó chịu đến mức nào…
-“Uhm..”--- tôi run rẫy trước khi “sự thật” bắt đầu…
-“ Tui là tui rất ghét ông khi ông kêu tui chở ông… Tui hồi đó chơi chung với mấy đứa trong lớp…tuy tụi nó lì lợm..học dở…quậy quọ nhưng tụi nó không bao giờ bắt con gái phải chở…”---em nói liền mạch…
Tôi chợt thấy bản thân mình bị “sai..”…
-“Hix…H đâu biết đâu…hồi đó H học cấp 2…mấy đứa con gái đòi chở H quài à mà..”---tôi ngụy biện một cách “ngu ngốc..”…
-“Tui không biết cấp 2 ông như thế nào…và tui cũng chẳng quan tâm…ông bây giờ là bây giờ…tụi không muốn ông làm vậy lần thứ 2.. biết chưa..”
-“Uhm..H biết rồi…H sẽ không làm vậy nữa đâu..”--- tôi hối lỗi…
-“Thật ra thì tui chở ông cũng được thôi…nhưng nếu tui làm vậy thì tui sẽ không chấp nhận ông là con trai nữa… tui không muốn vậy..”--- em nói..một giọng nói mang tính chất tha thứ.. .tôi nghĩ vậy…! Tha thứ nhưng một phần nào đó răn đe… “Em không muốn nghĩ tôi như vậy… có lẽ vì..!!!!!”….
-“Uhm..H hỉu rồi..H ko vậy nữa đâu..”
Bất giác…tôi quay lại phía sau nhìn mặt em… khuôn mặt phụng phịu không thèm nhìn tôi mà nhìn đâu vẫn vơ người đi đường ấy…
-“Nè…thui đừng nhăn nữa nhaz…”--- tôi cười…mặt nài nỉ… một chút gì đó gọi là…
-“Còn lâu..”---em nguýt dài một hơi…lườm mắt nhìn tôi một thoáng rồi lại nhìn đi chỗ khác…
-“Thui mà..H biết lỗi rồi…muốn phạt H sao cũng dc..”
-“Để suy nghĩ…”—em lườm…
-“Hehe…suy nghĩ ik…phạt cái gì cũng được..”—tôi cười..
Mọi việc có vẽ đã ổn thõa… tôi đạp nhanh theo nhập nhóm với tụi kia… em liền bắt chuyện..người gì ham tám ham chơi đến thế là cùng.. Tôi khẽ nhìn sang thằng Tuấn lắc đầu…vẻ sợ lắm… thằng Tuấn chỉ cười mà thôi… Tôi và em…lại đang vu vơ trên những con đường Phan Thiết…đầy nhửng giọt gió chứa đầy hương sông nước… Có lẽ..đây là câu chuyện bắt đầu cho quá trình cải tạo lâu dài tôi…! Một con người mới…dành cho em..!