- Sao bây giờ? Chẳng lẽ tụi mình chết đói tại đây à? _ Nam sinh1 lên tiếng.
- Mấy người này. Đứng đây than vãn thì được gì chứ. Vào làng hỏi mọi người xem sao? _ Quân lên tiếng.
Bỗng Na la lớn:
- Mọi người ơi. Xem mình tìm được gì này.
- Gì vậy _ Duy hỏi.
- A, là bản đồ cô giáo tự vẽ _ Nữ sinh 1 lên tiếng.
- Tin được không ta? _ Huy nói nhìn xung quanh như thăm dò í kiến của mọi người.
- Cơ hội sống còn duy nhất. Thử thôi _ Sau câu nói của Nhi cả bọn gật đầu cái rụp.
- A có ghi chú của cô giáo này _ Linh lên tiếng.
" Khi đi nhớ mang theo những cây tre và bì đen ở trên bàn "
- Đây này. _ Nữ sinh một lên tiếng.
Cả bọn cùng nhau đi vào rừng, đi theo sự hướng dẫn + bản đồ quỉ quái mà cô giáo vẽ ra. Sau nhiều khúc quanh co, dò dẫm + mò mẫm. Cuối cùng họ dừng tại khe suối nhỏ:
- Wow nơi này nhiều cá quá _ Na hét lớn.
- Giờ làm sao nữa?_ Huy
- Lấy mấy thứ mình đem theo ra xem _ Quân hướng về phía nam sinh đang giữ chiếc bì đen.
Tò mò, mọi người đều hướng về phía chiếc bì đen. Đến khi nhìn rõ thứ trong bình đen đó ai cũng phải hét lên kinh hoàng. Chạy ra xa 30 m. Chỉ có 2người vô cảm Huy và Nhi vẫn cứ đứng đấy chẳng hề di chuyển.
1 lúc sau:
- Thật không ngờ tui và anh lại phải làm những việc này đấy _ Câu nói thứ 2 trong ngày của Nhi.
- Cũng vui đấy chứ. Nhi không sợ giun à? _ Huy nhìn Nhi chăm chú ( đang đợi câu trả lời từ Nhi mà ).
- Nó dễ thương đấy chứ.
Mọi người gần đó đang chăm chú xem Nhi, Huy sau giun vào từng que tre. Nghe hai từ " dễ thương " phát ra từ miệng Nhi mà nỗi cả da gà. Có người lại gần như phát ói.
" Hên wa cũng may câu nói ấy không phát ra từ miệng của... " Đâu đó không xa có 2 chàng rai cùng chung một í nghĩ ( Các bạn biết của ai rồi chứ ).
- Cuối cùng cũng xong. Mệt wa _ Nhi rên rĩ.
- Đến đây Huy xoa bóp cho nì
- Không cần. Nhi la lớn khiến mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phíaminh. Thấy vậy, Nhi thay đổi thái độ.
- X...in...l....ỗi, tôi không sao _ Nhi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Huy cố rặn cho ra hai từ " xin lỗi ".
- Hai người nghỉ đi. Chúng ta vào việc nào. _ Quân và Linh đồng thanh.
- Việc gì _ Giờ đến phiên cả lớp đồng thanh.
- Bắt cá _ Quân Linh giữ vẻ mặt tỉnh rụi như không.
- Hả?
- Im nào, ồn vậy cá chạy hết bây giờ.
Mỗi người ( con trai nha ) cầm trên tay 1 cây tre đứng trên một vách đá nhỏ. Sau một tiếng vật lộn với thời gian:
- A có rồi này _ Nam sinh một la lớn.
- Bên tớ cũng có _Tiếng nam sinh 2.
Mọi người trở về với gương mặt rạng rỡ, vui mừng.
- Wow, thu hoạch tốt quá _ Linh mừng rỡ reo lên không quên nhìn Quân. Lập tức Linh nhận được cái nháy mắt đầy tinh nghịch từ Quân.
- Chuyện nghề của chàng mà _ Duy tự hào.
- Cá dễ thương quá _ Na suýt xoa.
- Trong lúc chờ các cậu tụi này kiếm về nè _ Na mừng rỡ vẻ mặt tự hào chẳng kém gì Duy.
- Wa, nhìu trái cây wa _ Các nam sinh trầm trồ khen ngợi.
- Tự hào gớm nhỉ? Toàn công của tui mừ. Mệt muốn chết lun _ Trong lúc nói Huy chẳng quên nhìn Nhi. Nhi thì chẳng có vẻ gì là để ý cả chỉ chăm chú nhìn lũ cá.
- Về thôi nào, mặt trời xuống núi rồi còn gì _ Nữ sinh 1 lên tiếng.
- Ờ đúng rồi. À, ai cầm bản đồ vậy? _ Huy gật gù ( làm việc cả ngày mệt wa rồi ^^ ).
Im lặng và im lặng. Không có ai lên tiếng :
- Chẳng lẽ là tờ giấy ban nãy? _ nữ sinh2 trả lời.
- Tờ giấy đâu rồi? _ Duy hỏi.
- Rơi xuống vực rồi. _ Nữ sinh 3.
- Lúc nào. Sao tui đi cùng mấy người nhưng không thấy _ Huy lên tiếng.
- Cậu đang đi cùng Nhi. Tụi này đi đằng sau cách 1 khoảng khá xa đấy _ Nữ sinh 4.
- Đành vậy, tối nay chúng ta ở lại đây. Tối rồi, mai hẳn ra ngoài _ Nhi lên tiếng. Thấy hợp lí mọi người xung quanh gật đầu.
- Được rồi. Tiếp tuc làm việc nào _ Quân Linh lại đồng thanh ( nghe quen quen ta ).
- Việc gì nữa _ Cả lớp lại đồng thanh tập 2.
- Đốt lửa nướng cá. Chẳng lẽ ăn sống _ NA tiếp lời Quân, Linh.
Một lúc sau. Sau khi đã chè chén no nê. Thì mỗi người một nơi ( ngồi lại cho ấm í, trời về đêm rét lắm ). ( T/g đi rình trộm đã ).
- Hum nay cậu may thật đấy _ Nữ sinh 1.
- Chứ còn gì nữa. Nếu không có Linh ở đó thì cậu đi gặp Diêm Vương rồi _ Nữ sinh 2.
- May thật đấy giờ nhớ lại mình vẫn cảm thấy sợ _ Nữ sinh 3.
- Mà công nhận Linh cũng tốt thật. Chúng ta nói xấu sau lưng trong lớp với lại vẫn hay bắt nạt nhưng cậu ấy vẫn cứu chúng ta _ Nữ sinh 4.
- Có lẽ đây là thứ mà các hoàng tử thấy ở họ _ Nữ sinh 2.
- Mình cũng có cách nghĩ khác về họ rồi _ Nữ sinh 5.
- Nhi tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng thì vẫn rất nhiều tình cảm đấy lúc mà bọn mình đi hái dâu trong rừng Nhi cứ kè kè theo bên cạnh cứ như sợ bọn mình đi lạc í. Nhìn zui cực. Còn Na tính tình cứ như con nít í. Hở ai cho kẹo là thành bạn Na ak. Khúc đầu mình còn ghét Na. Vì các Na hay theo các bạn nam lớp mình mà. Giờ mới biết thì ra là vì kẹo _ Nữ sinh 6.
Ở đâu đó trong bóng tối 3 anh chàng đã nghe được việc này. Lập kế hoạch to nhỏ với nhau. Thấy Linh, Nhi, Na đang ngồi dưới cây cổ thụ lớn. Duy bước đến dẫn Na ra ngoài.
- Lạnh lắm phải không? _ Duy nhìn Na.
- Uhm, Na không sao _ Tuy lạnh nhưng Na vẫn cứ cãi bướng ( dễ thương quá ).
- Người run như vậy mà bảo không sao _ Duy nhìn sâu và mắt Na. Ánh mắt nghiêm túc.
- Na muốn ăn kẹo không? _ Chiêu thức dụ dỗ Na của Duy đây mừ.
Nghe đến kẹo mắt Na sáng rực lên. Ngoan ngoãn ngồi vào lòng Huy. Huy ôm Na vào lòng. NA như cảm thấy không có khi nào hạnh phúc như bây giờ. Ấm áp, cảm giác lần đầu Na cảm nhận được.
Câu chuyện lúc nãy nghe được từ các nữ sinh Quân thì chẳng nghe được lâu đến chỗ Linh cứu 1 nữ sinh thôi. Quân như linh tính được Linh sẽ bị thương liền phóng nhanh đến chỗ Linh đang ngồi kéo Linh vào chỗ kín đáo.
- Linh, em bị thương phải không? _ Quân nhìn Linh trìu mến, nắm chặt lấy tay Linh.
- Ơ bị thương, em đau có.
- Đau _ Quân xiết chặt thấy tay Linh.
- Rõ ràng là có mà. Nếu không nói anh sẽ dùng biện pháp mạnh đấy ( Sao các hoàng tử toàn dùng biện pháp mạnh thế nhỉ, đúng là bạn của nhau mừ ).
- Ở đây _ Linh nới chỉ về phía chân của mình.
- Con gái mà sao toàn để bị thương thế hả. Ai đánh em hả? _ Quân vừa nói vừa đặt Linh vào lòng mình.
- Không có.
- Còn chối nữa _ Quân trách yêu Linh,tay búng nhẹ vào mũi Linh.
- Không phải mà. Sự việc là thế này.
Tua lại về kí ức :
- Á Á.... Cứu _ 1 nữ sinh hét lớn cầu cứu. Cô sơ í trượt chân. Chỉ còn một tay cố bám vào sợi dây leo gần đó. Linh nghe thấy tiếng cầu cứu chạy đến thật nhanh cố kéo cô bạn đó lên. Nhưng sức Linh thì không đủ. Linh trượt chân suýt nữa thì cũng rơi xuống vật, do có nhóm nữ sinh khác đi ngang vội đưa tay kéo Linh lại. Không thì.........
- Sự việc là như vậy đấy _ Linh.
- Ra thế, cứ tưởng mấy người đó dám làm gì em. Anh sẽ giết tất _ Quân nhìn Linh.
- Ghê wa.
Quân ôm Linh vào lòng. Lòng thầm nhũ " Sau này, anh sẽ bảo vệ em. Em sẽ không bị thương nữa đâu ".
Sau khi Na và Linh đã bị hai tên kia kéo đi. Nhi chỉ có một mình. Nhi sợ bóng tối, sợ sự cô đơn, lạnh lẽo một mình. Nhi run lên vì lạnh và cả vì sợ hãi.
Huy bước đến cạnh Nhi. Như phát hiện được sự khác lạ trong gương mặt cuả Nhi. Huy lên tiếng :
- Nhi sao vậy. Sao run giữ vậy nè _ Huy lo lắng.
- Không sao đâu, có Huy đây rồi _ Huy cố giữ vẻ bình tĩnh nếu không sẽ phát điên mất khi phải nhìn Nhi như vậy. Huy ôm Nhi vào lòng. Nhi như đã bớt run, bất an.
- Nhi không sao rồi. Nhi... uhm... Nhi... c..ám...ơn Huy _ Nhi xấu hổ ( đỏ mặt í ) khi nói lời cảm ơn.
- Tại sao? _ Huy.
- Vì Huy đã lo lắng cho Nhi.
- Ngốc, Huy phải lo cho cô vợ tương lai chứ.
Trong 3 nơi khác nhau. Có 3 cặp đôi vẫn vậy, ôm nhau, cảm nhận hơi ấm của mình và đối phương, ngủ cho đến sáng.
Sáng sớm hôm sau, sau nhiều lúc mò mẫm + dò dẩm, lạc chỗ này, lạc chỗ khác cuối cùng bọn nó cũng về tới nơi. Nhìn đứa nào đứa nấy thảm cực kì. Quá mệt, cả đám lăn đùng ra ngủ ( ăn trộm vào nhà chắc cũng hẽm biết ). Được một lúc sau bụng bọn nó bắt đầu biểu tình. Vừa mệt vừa đói bọn nó cố lết ra khỏi giường tìm thức ăn. Bất ngờ cứ ngỡ như là mơ cảnh vật hiện ra trước mắt bọn nó rất rõ ràng " 1 bữa ăn thịnh soạn ".
- Ăn cơm thôi !!!!! _ Linh, Nhi, Na đồng thanh
- Là các cậu chuẩn bi ak? _ Cả bọn ngạc nhiên nhìn 3 đứa nó.
Linh, Nhi, Na vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ gật đầu lia lịa như robot. Sau khi chén no nê :
- Ủa, tờ giấy gì nữa đây? _ 1 bạn nữ lên tiếng.
- À lúc nãy mình thấy nó dán trước cửa đấy _ Na trả lời.
- Sao bọn tớ không thấy.
- Mí cậu mắt nhắm mắt mở đi vào. Sao thấy được _ Linh
- Ờ nhỉ, wuên _ Cả bọn đồng thanh.
- Tờ giấy nói gì vậy? _ Nữ sinh 2.
- Bảo chúng ta sáng mai ra đảo? _ Nhi lạnh lùng nói. Mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy.
- Hả.....????
Cả bọn ngạc nhiên, há hốc mồm nhìn nhau.. Chẳng hỉu sao trăng gì hết trơn. Đành rủ nhau đi ngủ để sức ngày mai tham gia hoạt động quỷ quái của cô giáo.
Lại một ngày nữa trôi wa, với bao điều thú vị. Mọi người đang có mặt trên đảo nhỏ ( đảo không người. Những đảo như vậy cho phép đốt lửa cắm trại ^^ ).
- Mọi người cô giáo kìa _ Duy la lớn. ( Thấy cô giáo như thấy vàng í )
- Cô ơi chúng ta đến đây làm gì? _ Nữ sinh 1.
Ngay sau câu nói thì cô giáo phát cho mỗi người một tờ giấy.
- Lại giấy _ Huy
- Kiểu này thì chết mất thôi _ Quân.
- Bản đồ đi tìm kho báu? _ Nam sinh 1.
- Đúng vậy. Kho báu ở đây chính là thức ăn. Nếu không tìm được thì nhịn đói _ Cô giáo nói + 1 nụ cười nham hiểm.
- Các em có 3 tiếng đồng hồ để đi tìm báu vật.Cứ thế mà làm. Good luck. Cầu chúa cho các em chết sớm _ Cô giáo.
- Cô thử cầu 1 lần nữa xem _ Nhi nhìn cô lạnh lùng, có chút gì đó đáng sợ làm cô giáo nỗi gai ốc, chạy lên thuyền chuồn lẹ.
- Giờ phải làm sao đây? _ Linh
- Có 4 tấm bản đồ. Vậy thì chia thành 4 đội, mỗi đội 5 người. Cứ thế mà tìm. Còn các thành viên còn lại ở lại dựng trại. Ok? _ Quân
- Ok _ Sau câu nói của Quân cả bọn đồng tình gật đầu cái rụp.
Tấm bản đồ thứ 1 : Đội Linh, Quân cùng 1 nữ sinh và 2 nam sinh. Trên hòn đảo này, có ngồi nhà hoa... Hãy đi ngang qua nhà dừng lại nhìn về phía xa....... Đấy là nơi cất giữ kho báu của bạn.
- Gì cái bản đồ chết tiệt này _ Quân
- Như vậy thì đến lúc nào mới tìm được đây? _ Linh
- Chẳng lẽ phải đi khắp hòn đảo này sao? _ Nữ sinh1.
- Không phải chứ _ 2 nam sinh còn lại đồng thanh.
5 người cố lết thân xác với sức lực còn lại của mình 10p...10p...1h trôi qua. Cứ ngỡ như là đã tuyệt vọng thì :
- Oh !!! Có phải căn nhà đó không? _ Nam sinh 1.
- Chắc có lẽ thế. Nhưng mà....... Đâu phải nhà hoa? Đây trồng dưa leo mà _ Nữ sinh 1.
- Vào thử xem sao _ Quân.
- Đi qua căn nhà nhìn về phía trước hướng ra xa... Đó là báu vật.
5 người bắt đầu đi đúng như lời chỉ dẫn. Qua khỏi căn nhà hướng ra xa.
HẢ........
- Báu vật nằm ở đây á? Có nhằm không vậy _ Nam sinh2 há hốc mồm nhìn ra khoảng không vô tận.
Trước mắt bọn nó toàn nước là nước. ( Biển mà lị ). Đứa nào đứa náy gương mặt đau khổ hơn bao giờ hết. Bỗng một í tưởng loé lên ).
- Chúng ta đi ngược lại xem sao _ Linh.
- Ờ nhỉ, vậy mà tui wuên mất còn cách này _ Quân.
Bọn nó lại một lần nữa bước qua căn nhà hướng mắt ra xa... Đều tuyệt vời bây giờ cảnh vật trước mắt nó toàn đá nhỏ vụn.
- Thử đào lên xem sao? _ Nam sinh 2.
- Uhm.
Sau 1 lúc, bới ngang bới dọc.......
- Có rồi _ Nữ sinh 1 reo lên sung sướng.
- Mở ra xem thử nào _ 4 người kia đồng thanh.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA.......... LÀ GẠO _ Giờ đến lượt 5 người đồng thanh.
- Báu vật 1 tìm kiếm xong.... Còn thời gian chúng ta tìm kiếm báu vật khác đi _ Linh.
Đến tấm bản đồ thứ 2 : Độ Huy, Nhi cùng 3 bạn nam.
Lời chỉ dẫn : " Sang hòn đảo bên cạnh.Hãy tìm lá cờ đỏ, từ nơi ấy nhảy bảy bước hướng mắt lên trên ".
10 phút sau tất cả đã có mặt tại nơi có kho báu........
- Cái lá cờ đỏ chết tiệt ấy ở đâu? _ Nam sinh1.
- Chịu thôi. Hay đi một vòng kiếm thử xem sao? _ Huy.
Sau câu nói của Huy cả bọn cùng nhau đi khắp hòn đảo ( giống nhóm kia quá. Tìm kiếm một cách mù quáng ). Bỏ mặc lời chỉ dẫn.
- Sao kiếm hoài mà vẫn không thấy nhỉ? _ Nam sinh 2.
- Đi thêm vài vòng nữa xem sao _ Nhi
- Hả đi tiếp nữa hả? _ 3 nam sinh đồng thanh.
2 vòng 3 rồi 4 vòng vẫn không thấy kho báu nào. 2 tiếng trôi qua.
- Mệt wa. Nghỉ một lác đã _ Huy lên tiếng.
- Uhm _ Nhi mồ hôi đầy mình, trả lời với hơi thở đứt quãng, nhìn ra xa quan sát xung quanh chợt phát hiện một màu đỏ hiện lên sáng chói.
- Cái gì kia? _ Nhi chỉ tay về hướng màu đỏ ấy. 4 người nhìn theo hướng tay của Nhi.
Đi đến nơi phát ra màu đỏ ấy.
- Đúng nó rồi _ Nam sinh 3.
- Tiếp theo là.........? _ Nam sinh2.
- Từ nơi ấy nhảy 7 bước sau đó hướng mắt lên cao nơi ấy sẽ chứa kho báu _ Nhi không cần nhìn giấy đã thuộc từ lúc nào.
4 người lại thực hiện lời hướng dẫn của bản đồ ( may thay đội này thông minh hơn đôi kia ). 4 người nhảy về bốn hướng khác nhau :
- không có _ nam sinh1.
- không có _ nam sinh2
- Không có _ nam sinh3
- A đây này _ Huy mừng rỡ cứ như bắt được vàng í.
- Trên cây sao? _ Nhi
- Giấu khéo nhỉ. Giám chơi tụi này cơ đấy _ Huy.
Hộp kho báu là các loại rau củ quả
- Về báo tin cho mọi người thôi _ 3 nam sinh đồng thanh.
Tấm bản đồ thứ 3 : " Kho báu đang ở trước mắt bạn ".
- Gì ở trước mắt bạn? _ Na nhìn phía trước. Kho báu chính là Duy. Miên man suy nghĩ vu vơ đến khi Duy bước ra khỏi tầm mắt Na mới bừng tĩnh. " Kho báu ở trước mắt bạn " nhìn kĩ lại thì trước mắt Na bây giờ là túp lều. Chạy vào nhìn xung quanh. Na mừng rỡ hét lớn
- Có rồi mọi người ơi _ Na hét lớn.
- Oh !! Gì vậy _ Duy.
- Mở ra xem sao _ Nữ sinh 1.
Hộp chỉ chỗ chứa các đồ dùng để nấu các món ăn. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm.
Tấm bản đồ thứ 4 : Cả bọn trở về với hộp chứa đồ thợ lặn.
- Duy... Làm gì mà trôi ra tận ngoài này vậy? _ Quân ngạc nhiên
- Tui đi bắt tôm cá _ Duy nói mắt nhắm nghiền chẳng thể mở ra được.
- Cậu bắt được nhiêu rồi? _ Linh.
Nghe Linh nói. Duy giơ cao 1 giỏ đầy ốc và sò.
- Wa nhiều wa _ 5 người đồng thanh.
- Lên đi _ Quân.
- Tui lên có được không. Nếu không kiếm được bào ngư, vi cá thì......_ Duy đau khổ nói.
- Cậu nói bắt được cái gì? _ 2 nam sinh đồng thanh.
- Là ai bảo cậu làm _ Quân.
- Là Na _ Duy mếu máo.
4 người kia như rùng mình nỗi da ga khi nghĩ đến câu nói ấy từ miệng Na phát ra. Chỉ có Linh vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ.
- Lên đi không sao, đã có tui rồi _ Linh.
Cả 4 người cùng nhau đi tìm gia vị. Thất vọng Quân quyết định quay về thì.
- Hình như có cái gì đụng vào thuyền _ Duy.
- Xem thử là cái gì _ Nữ sinh 1
- AAAAAAAAAAAAAA........ Gia vị đấy _ 6 người vui vẻ đồng thanh.
- Tuyệt quá _ Quân reo lên vui sướng.
Nhìn Quân bây giờ ai cũng phải phì cười.
20 p sau. Mọi người đã có mặt tại đảo.
- Mọi người ơi, chúng tôi về rồi _ Âm thanh từ ngoài biển vọng vào.
Trong bữa ăn vang vọng những tiếng cười đùa. Họ đã gắn bó thân thiết với nhau hơn đúng như í đồ của thầy HT. Nhưng bản thân họ lại không nhận ra họ đã trở thành một khối đoàn kết bền vững.
Tại khách sạn ở Anh Quốc
- Cuối cùng cũng có một buổi dã ngoại đúng nghĩa _ Quân thở dài.
- Haz...... _ Cả bọn nhớ lại hai ngày kinh hoàng nhất vừa diễn ra trong cuộc đời mình thở dài thườn thượt.
- Chúng ta đi chơi đi _ Duy.
- Mí cô, mí cậu quên sự có mặt của tui rồi nhỉ _ Cô giáo gằn giọng, 1 chất giọng khàn khàn đặc sệt.
- Ơ, cô chui ra từ đâu vậy? _ Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, nói cùng một lúc.
Vẻ mặt tức giận của cô giáo tăng lên gấp bội. Cả bọn nhìn thấy vẻ mặt ấy sợ khiếp vía. Các thầy cô khác nhanh chống có mặt đông đủ. Cô giáo cố gắng nuốt cục tức xuống, lấy lại vẻ tươi như hoa hằng ngày.
- Bên lớp chị có ai còn sống không? _ Giáo viên 1.
- Hôhôhô.... Các anh chị nhìn xem _ Cô giáo tự hào. Tất cả ánh mắt của thầy cô đều đổ về phía bọn tôi.
- Lớp chị tốt ưa rồi còn gì. Đâu như lớp tụi tui _ Giáo viên 2.
- Mệt wa _ Giáo viên 3.
Bọn nó nghe ngóng cuộc nói chuyện của các giáo viên rồi ánh mắt từ từ chuyển sang lớp bên cạnh. Trông mặt người nào người nấy cứ như vừa gặp ma í " Cũng may tụi mình chưa giống như họ ". Bọn nó tự an ủi mình.
- Nghe nè, các em có 1 tuần để ăn chơi xả láng. Sau 1 tuần chúng ta sẽ về thành phố.
Nghe đến đây thì một tiếng thét kinh hoàng vang lên.
AAAAAAAAAAAA
Sau khi hết tiếng hét khách sạn không còn lấy 1 đứa hs nào. Mỗi người chạy một ngã nhưng không hẹn mà gặp tất cả đều có mặt tại công viên quốc gia. 1 tuần trôi wa thật đầy í nghĩa. Bọn chúng cùng nhau đi dạo, mua sắm, tìm hiểu sở thích của nhau.
Kết thúc buổi dã ngoại, tại trường :
- Well come to the hell..... Chào mừng các em đến với Hội Học Sinh ( HHS ) _ Bom ( Hội Trưởng ).
- Oh, yeak. Đợi chờ mòn mỏi tuổi xuân trong 2 năm rốt cuộc cũng có con gái xuất hiện trong HHS _ Thư kí.
- Các em không cần phải giới thiệu đâu. Tụi anh đọc hồ sơ của các em rồi tuy hơi thất vọng về thân phận của bọn em 1 tí nhưng không sao. Tụi anh chẳng để tâm đâu _ Bin tuôn 1 tràng ( Kế toán ).
Quân, Huy, Duy nghe cuộc nói chuyện chẳng hỉu mô tê gì hết trơn nhưng thấy sự wan tâm đặc biệt của đàn anh danh cho vị hôn phu của mình đi quá mức bèn lên tiếng.
- Có cần nịnh nọt đến vậy không _ Huy.
- Đúng đấy _ Duy.
- Mọi người không còn cơ hội đâu. Cô ấy là hôn phu của em _ Quân tự hào.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía 3 hoàng tử rồi từ từ chuyển sang chỗ bọn nó. Bọn nó chẳng nói gì mắt trợn ngược nhìn về phía người vừa phát ra câu nói ấy. Im lặng một từ đúng nhất để diễn tả không khí này.
- Mọi người wa xem nè _ Câu nói mang giọng điệu một chút khó tin một chút hối thúc. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía máy tính. Con số dang xem trang web tăng lên đến chóng mặt. 6 đứa nó trố mắt không để lọt một chi tiết nào trong bức ảnh, còn có cả những lời bình ghi bên dưới bức ảnh nữa chứ.
Một cuộc rượt đuổi xảy ra mà nạn nhân không ai khác chính là những người trong HHS. Từ chạy quanh phòng đến chạy quanh trường.
- Đứng lại đó cho tui _ 6 người đồng thanh.
- Tụi anh đâu có ngu
- Đợi trăm năm nữa đi nha.
Tất cả mọi người đều chăm chú xem cuộc rượt đuổi của bọn nó. Ánh mắt ghen ghét có, đố kị có nhưng hầu hết là sự ngưỡng mộ.
- Này chuyện lúc sáng là sao? _ 1 nữ sinh quay xuống thay mặt cả lớp hỏi nó đều mọi người đang thắc mắc. Hàng chục con mắt đổ dồn về bọn nó chờ đợi câu trả lời.
Thấy ánh mắt cả lớp nhìn nó thân thiện hơn hẳn không còn như tuần trước. Na trả lời:
- Tại anh Bom í ( Hội Trưỏng ).
Câu nói của Na vẫn chưa giải đáp được thắc mắc. Mọi người chuyển ánh mắt vào Nhi. Im lặng. Vẫn im lặng. Linh lên tiếng.
- Anh Bom ảnh upload hết ảnh chúng mình tham gia dã ngoại còn có cả video nữa. Với lại ảnh còn ghi những lời bình vớ vẫn nữa chứ _ Linh phụng phịu.
- Có vậy mà cũng giận được nữa. Thua cô nương luôn _1 nữ sinh nói + 1 tiếng thở dài.
- Con nít wa _ Mí người còn lại đồng thanh.
Sau câu nhận xét ấy cả lớp có trận cười rầm rộ. Cười nhìu nhất là các hoàng tử. Cô bước vào lớp mọi âm thanh nín bặt. nhưng đâu đó có tiếng cười khúc khích. Cô giáo bước đến bàn Quân:
- 3 em cười gì hả. Dám vô lễ vậy sao? Bước ra ngoài _ Cô giáo tức giận quát.
3 hoàng tử đành ngậm ngùi bước ra khỏi lớp. Thấy vậy Linh, Nhi, Na ôm bụng cười. Bị cô giáo trong thấy nó cũng phải ra đứng cùng Quan, Huy, Duy.
Cô tức giận vì các em hs ngoan của mình lại có hành động như vậy giờ học diễn ra trong không khí căng thẳng im lặng. Có thể nghe cả tiếng lật từng trang vở, sách.
Giờ học trôi wa. Bọn nó về nhà.
- Ủa nhà chúng ta có khách hả? _ Quân
- Vâng ạ _ Quản gia lên tiếng.
3 hoàng tử chưa kịp hỏi là ai thì có 3 cô gái bước ra trong có vẻ kiêu căng, đỏng đảnh.
- Xin chào. Em là vị hôn phu của anh _ 3 cô gái đồng thanh.
Trong chap này. T/g sẽ giải thích nhá
Hắn: 3 hoàng tử. Mà mọi người muốn đó là suy nghĩ của ai cũng được.
Nó: Là Linh, Nhi, Na đấy.
- Các cô là ai? _ 3 hoàng tử đồng thanh.
- Hôn phu của các anh đấy _ 3 cô gái lạ hoắc nhắc lại câu trả lời
Nhìn các hoàng tử rồi ánh mắt từ từ chuyển dời sang bọn nó . Ánh nhìn khinh khỉnh ci thường . Linh , Na tức ra mặt . Nhi chẳng biểu hiện cảm xúc gì cứ lặng lẽ vậy thôi . Không ai biết đằng sau lớp mặt nạ kia có 1 trái tim đang khóc . Nhi đã thử đặt lòng tin vào Huy , vào anh chàng ngày ngày chạy theo mình . Cứ như với Huy Nhi là cả một thế giới không thể thiếu . Nhưng Nhi đã sai , chỉ có mình Nhi độc diễn , vỡ diễn của riêng mình . Nhi cười chua chát , thì ra không phải chỉ có mình là vị hôn thê , mà còn có những người khác nữa , còn có những người mà Nhi chưa từng biết.
Thất vọng bọn nó định bỏ đi thì quản gia lên tiếng :
- Thưa các tiểu thư , từ nay các vị sẽ ở đây để tiện cho việc đi lại . Đồ đạc đã được sắp sếp gọn gàng . Mời các tiểu thư lên phòng .
Sau câu nói của Quản gia bọn nó mĩm cười cảm ơn , nụ cười của một tiểu thư ( giả tạo , gương mặt không một biểu lộ cảm xúc ) . Hắn như đọc được sự thất vọng trong ánh mắt của nó không nói được câu nào , lặng lẽ nhìn bọn nó khuất xa . Hắn chợt nhớ đến một câu đã từng đọc được ở đâu đó trước đây " Những thứ nắm chặt trong tầm tay , nếu không biết nắm bắt . Bạn sẽ phải hối tiếc giống như tôi bây giờ " .
Bọn nó đã về phòng , hắn giờ mới để í đến những nhân vật lạ hoắc này .
- Các cô là ai ? _ 1 câu nói từ miệng 3 hoàng tử phát ra nhưng lại mang những âm điệu khác nhau . Quân tức giận , Huy lạnh lùng , Duy thờ ơ . Các cô gái vẫn vậy chẳng để í thái độ của hắn chỉ ỏng à , ỏng ẹo trả lời .
- Em là Thiên . 17 tuổi . Con gái tập đoàn Thiên Long . đứng thứ 7 thế giới . Mong các anh chiếu cố .
- EM là Như và Cúc . Cũng 17 tuổi . Gia tộc đứng thứ 7 thế giới .
" Chỉ đứng thứ 7 thế giới mà đòi bước chân vào cái nhà này . Giám dùng ánh mắt ấy , điệu bộ ấy nhìn Linh . Các cô là cái thá gì kia chứ . " . Quân cười nửa miệng , tức giận .
Là bạn thân từ nhỏ Huy và Duy như đọc được tất cả các í nghĩ wa ánh mắt của Quân . Bước đến bên cạnh Quân thầm thì :
- Mày cố nén cục giận xuống đi nếu không muốn mất mặt ông bà già _Duy .
- Và phải nghe theo sự sắp đặt của họ nữa _ Huy .
Quân bước đến gần đó cầm lấy ly nước tu nguyên một hơi , đùng đùng bỏ về phòng . 2 người chỉ biết nhìn nhau thở dài ngao ngán , cũng về phòng của mình .
Thiên , Như và Cúc tức giận trước thái độ thờ ơ của " chồng tương lai " của mình . Nghĩ đến người khiến hắn có thái độn như vậy nhỏ Thiên nguyền rủa " Các cô sẽ phải sống khổ sở với tụi này dài dài " ( Đúng là tự biên tự diễn , rõ ràng mình xuất hiện sau mà còn ... ) .
DO wa mệt mỏi vào sự kiện tối hum trước . Hắn quyết định nghỉ học . Các í tưởng chợt loé lên " làm cách nào để bọn nó nguôi giận và có thể làm lành với bọn nó được đây ? " . Tặng hoa hồng , đi ăn kem , đi chơi , xem phim được bọn hắn liệt kê một hàng dài . 1 ngày vui vẻ nhưng kế hoạch ấy chợt phá sản khi tụi nó quyết định đến trường mặc cho bọn hắn xuống nước cầu xin năn nỉ . Biết không thể nào lay chuyển được bọn nó , hắn không nói gì thêm nữa , nhìn nó vào xe dần dần khuất xa .
Nó lúc này trong thật gần nhưng sao xa vời quá . Trong trái tim hắn có điều gì đó đang thay đổi , 1 cảm xúc lạ lẫm . Cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó quí giá lắm , không thể nào diễn tả bằng lời . Nhưng hắn biết trái tim hắn đang đau . Muốn hét lớn nhưng không được bởi vì không có nó hắn không thể nào là chính bản thân mình . Hắn nói nhỏ , chỉ một mình hắn nghe thấy :
- Em định như thế đến bao giờ . Đừng đối xử như vậy với anh . Anh sắp phát điên rồi .
Một lúc sau , Thiên Như Cúc cũng có mặt tại phòng khách . Bước đi nghiêng bên này , nghiêng bên nọ về bước đến phía hắn .
- Các anh đưa em đi tham quan nhà đi _ Thiên liếc mắt nhìn Quân .
Quản gia đứng gần đấy quan sát biểu hiện của hắn . Mọi việc thường ngày của hắn đều được Quản gia thông báo cho nhị vị phụ huynh . Vì vậy mà hắn rất cảnh giác với Quản gia . Nơi nào có Quản gia thì hắn sẽ không phải là hắn . Một cái tôi khác , 1 cái tôi không có tình cảm , 1 cái tôi không biết cười ( 1 nụ cười hạnh phúc ) . Phát hiện sự có mặt của Quản gia , Quân đành đồng ý đưa 3 cô nàng đi quanh nhà .
" Ở nhà là 1 quyết định sai lầm mà " Đâu đó ai đó đang đau khổ về sự lựa chọn của mình . Phải dẫn 3 cô nàng kênh kiệu từ nơi này sang nơi khác . Bị đeo bám như đĩa , nghe " Anh này , anh nọ " hăn chợt nghĩ " Không phải nghe từ anh từ bất cứ người nào cũng hay cả " .
Hết nhà rồi lại đến shopping , hắn cứ như cái giá di động của 3 nhỏ kia . Trên ngươi đầy túi xách , mồ hôi nhễ nhãi . Tức giận là từ đúng nhất diễn tả tâm trạng của hắn bây giờ .
Tại trường , nó cũng chẳng hơn gì :
- Mí tên hoàng tử đáng ghét đã năn nỉ thì phải năn nỉ tới cùng chứ _ Linh bực bội .
- Hay là chỉ năn nỉ cho có lệ thôi _ Na tiếp lời Linh . Tuy bực bội nhưng nó cảm giác được trái tim nó đang đau . Nó đang che dấu cảm xúc của mình .
Nhi im lặng từ tối qua đến giờ Nhi chẳng nói câu gì , chỉ cảm nhận cảm xúc lạ lẩm trong tim . " Đó là cảm xúc nhất thời vì bị lừa dối thôi mà " Nhi tự an ủi mình . Nhưng cơn đau chẳng bớt nó càng ngày càng lớn dần trong tim . Nhi sợ , sợ nếu cảm xúc này vỡ oà thì cái vỏ bọc lạnh lùng bao năm nay mình tạo nên sẽ tiêu tan mất . Mặt Nhi tái đi .
- Cậu không sao chứ ?
- Đau ở đâu sao?
- Mình không sao. Chỉ là hơi mệt thôi. Mình cần không gian yên tĩnh.
Nhi lên sân thượng không wuên mang theo tập sách. Đã có người nhanh chân hơn Nhi. Người đó là Bom ( Hội trưởng ). Nghe thấy tiếng bước chân, Bom quay mặt lại nhìn.
- Ủa là em hả. Hum nay không có Huy theo sau sao?
Nhi không trả lời ánh mắt vẻ đượm buồn chỉ trong 5s nhưng Bom đã thấy được ánh mắt ấy.
- Giận nhau sao? _ Bom như nhớ được 1 câu triết lí đã đọc.
- Đừng nên chỉ suy nghĩ theo 1 phía. Hãy thử đặt mình vào tâm trạng của đối phương rôi hãy suy xét.
Nói xong Bom lặng lẽ bước đi để Nhi một mình suy nghĩ.
RENG!!!!!
Nó đã có mặt trong lớp. Trong đầu cả lớp có hàng ngàn câu hỏi " Hoàng tử đâu rồi? Sao không đi học?..... vv và vv....". Cô giáo bước vào lớp nên bọn nó không hỏi được. Giờ học trôi wa thật lâu là lâu.
Buổi trưa tại căn teen :
- Này sao hum nay các hoàng tử không đi học vậy _ Cả lớp xúm vào chỗ tụi nó như đợi chờ câu trả lời.
- Sao lại hỏi tụi này, tui không biết _ Na.Nhìn thái độ lạ hoắc của Na chúng biết là đang giận nhau chứ gì. Quay sang 2 người bên cạnh cũng thái độ y hệt. Cả lớp cũng chẳng hỏi gì thêm. Giờ học trôi wa đầy vẻ mệt mỏi.
Trở về nhà với ánh mắt vô hồn.
- Các tiểu thư về rồi ạ. _ Quản gia.
- Vâng _ Nhi.
- Sao nhà trống trơn thế? _ Linh nhìn quanh.
- Các thiếu gia vẫn chưa về _ Quản gia.
- Đi chơi vui wa nhỉ. Giờ vẫn chưa về _ Na giọng trách móc.
Sau câu nói. 3 hoàng tử trở về trên người vẫn còn một cục nợ đeo bám. Bị Nó nhìn thấy cảnh đó hắn vội đẩy mấy nhỏ kia ra định giải thích thì nó đã đi lên phòng. Từ hiểu lầm này, sang hiểu làm khác. Không khí trong phòng ngột ngạt. Không còn như lúc trước đầy ấp tiếng cười.
Quá nhiều câu hỏi hiện lên trong tâm trí Linh. Khiên Linh không thể ngủ được, Linh muốn hỏi Quân cho ra lẽ, khí thế hừng hực bước đến phòng Quân. Đang định đá cửa bước vào thì giọng Quân oang oang vang lên trong phòng ( Quân đang nghe điện thoại qua chế độ loa ngoài nha ) :
- ÔNG GIÀ _ Tiếng hét đầy kinh hoàng của Quân.
- Gì vậy con trai yêu của bố _ Đầu dây kia là giọng nói của một người đàn ông trung niên, ngọt như kẹo.
- Chuyện này là sao hả? _ Quân vẫn hét lớn.
- Chuyện gì, cha nhớ là đâu có chuyện gì đâu?
- Con nai ngơ ngác nhỉ. Sau khi không lại xuất hiện thêm một vị hôn phu nữa _ Quân mỉa mai.
- Ơ, ta muốn cho con thêm một sự lựa chọn mà _ Papa Quân cố thanh minh.
- Tui không cần, vì ông mà đời tui đang khổ sở đây này.
Sau tiếng hét của Quân là một tiếng bịch thật lớn. Chắc Quân đôi điện thoại Linh nghĩ vậy. Nghe lén cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối của Quân, Linh hiểu được sự tình nên cũng chẳng muốn giận Quân nữa. Nhưng Linh chẳng làm lành trước đâu ai biểu Quân có người cha ưa làm chuyện bao đồng làm chi. Cho chết
Đếm ấy, tại một căn phòng khác cũng có 2 người đang mất ngủ ( Nhi và Huy ). Nhi cứ nghĩ mãi về câu nói của Bom. Suy nghĩ, suy nghĩ mãi cứ như vậy trời sáng lúc nào không hay. Nhi cố lết dạy với đôi mắt thâm quần, Nhi lúc nào cũng hoàn hảo nhưng hôm nay thấy Nhi như vậy Linh rất ngạc nhiên. Đâu đó cũng có một người thảm như vậy.
Na vẫn còn nướng trên chiếc giường thân yêu của mình. Tại phòng ăn là một không khí ngột ngạt căng thẳng.
3 nhỏ kia vẫn một mực đeo bám hắn, ngay cả lúc ăn cũng ăn không yên. Nói mấy câu xến rền :
- Anh Quân, nói AAA đi nào _ Thiên.
- Anh Huy ăn cái này nè _ Như.
- Anh Anh Duy, cái này của em ngon quá.... Anh ăn thử không? _ Cúc
Những câu nói xến rên ấy cứ tiếp tục vang lên. Nhi và Linh vẫn chẳng phản ứng gì trước tháu độ của mấy nhỏ kia.Linh nhâm nhi Ly sữa nóng, Nhi thưởng thức tách trà thơm. Hắn cảm thấy hụt hẫng " Chẳng nhẽ, anh không có chỗ đứng trong trái tim em sao? Chỉ một góc nhỏ thôi cũng không có sao? ". Hắn đâu biết rằng bọn nó cũng là dân kinh doanh giống hắn. Từ nhỏ bọn nó đã được dạy, dạy như thế nào là che đạy cảm xúc, như thế nào là nhẫn tâm. Ba đứa kia cứ lãi nhãi hoài không dứt, tức giận bọn hắn quát :
- Đồ dây leo _ Quân.
- Mặt dày _ Huy
- Không biết ngượng _ Duy
1 câu ngắn ngủn nhưng cũng đủ khiến 3 cô im thoăn thoắt , chẳng dám hó hé nữa lời .
Cuối cùng Na cũng xuất hiện .
- Đi học thôi _ Na uể oải , giọng còn ngái ngủ .
- Lại cái tật sợ sữa _ Nhi trách yêu .
- Chắc là chỉ uống sữa do anh í mua thôi chứ gì _ Linh tiếp lời .
Na không để ý cuộc nói chuyện của Linh và Nhi . Na nhớ về hành động bạo lực lần trước của Duy , mặt đỏ ửng lên . Đúng cái lúc mà Linh nói xong câu í nữa ( đằng trên í ) . Nhìn thái độ đột ngột thay đổi của Na , Duy ấm ức " Anh í ? Anh nào ? Anh nào mà có thể khiến Na đỏ mặt ngoài mình ra kia chứ ? " . Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Duy nhưng Duy biết Duy chưa thể hỏi Na lúc này .
6 người quyết đinh đi riêng .Tuy đi riêng nhưng rốt cuộc cũng có mặt tại trường cùng một lúc ( 3 nhỏ kia đến trường vào buổi chiểu ) .
Thấy các hoàng tử đi học lại , đám FC hâm mộ cuồng nhiệt như mèo thấy mỡ cứ " Anh ơi , Anh ak ? Tại sao anh nghỉ học " .
Đến trường là cơ hội gần tụi nó tốt nhất và còn có thể giải thích mọi chuyện đang tính sẽ dẫn tụi nó lên sân thượng giải thích thì đám FC điên cuồng này không biết từ đâu xuất hiện . Làm hắn không thể giải thích với tụi nó . Quân hét lớn :
- Tránh xa tui ra . Bộ tui là sinh vật quý hiếm chắc ? .
Huy Duy nhìn nhau thở dài . Đám FC thấy sự tức giận của Quân chẳng dms hó hé nửa lời im thin thít dàn hàng ngang cho các hoàng tử bước vào ..
RENG !!!!!!!!!
Tiết học đầu tiên diễn ra trong không khí chẳng máy hào hứng nếu như không phải nói là căng thẳng . Vì vậy mà 3 đứa nó quyết định bỏ tiết . Tiết 2 , hắn không thấy tụi nó chán nản rời khỏi lớp , đi kiếm tụi nó để giải thích .
Nhi trên sân thượng của trường . Đang ngồi trò chuyện cùng Bom .
- Thế nào đã suy nghĩ về điều anh nói chưa ? _ Bom lên tiếng .
Nhi khẽ gật đầu .
- Kết quả ra sao ? Em có đồng ý không ?
Nhi gật đầu thêm một lần nữa gương mặt có một chút ửng đỏ . Bom cười tinh nghịch , tiến tới thì thầm , nho nhỏ vào tai Nhi :
- Nếu như trước mặt ai đó . Em cứ biểu hiện như vậy thì người ta sẽ không hiểu lầm em như vậy đâu .
Hành động của Bom khiến Nhi giật mình , xích người ra xa . Bom phì cười " Thì ra đâu phải tảng băng . Sao cứ cố dấu mình mãi thế " . Bom quyết định sẽ ủng hộ Nhi tới cùng vì Bom muốn biết sau sự lạnh lùng kia là một người cpn gái như thế nào .
2 người đang nói chuyện không biết rằng Huy đã nhìn và nghe cuộc nói chuyện của họ nhưng chỉ nghe được một nữa . Lúc Bom kề sát tai Nhi , Huy đau khổ , tức giận bỏ đi không thể xem tiếp nữa .
Duy không đi kiếm Na vì Duy biết kiếm NA . Duy cũng chẳng biết phải nói gì . Duy ngủ trên cây cổ thụ gần trường . Đang lim dim thì có 1 người bước đến ." Là Na s" . Na không biết sự có mặt của Duy . Na dựa vao cây cổ thụ , ánh mắt thất thần . Tuy thương Na nhưng Duy chẳng biết phải làm gì , lặng lẽ ngắm nhìn Na .
Na lấy trong túi ra chiếc điện thoại di động , ngắm nhìn hình nền một chàng trai . " Chàng trai đó là ai vậy " Câu hỏi trong đầu Duy hiện lên rồi lại nghĩ về câu nói của Linh lúc sáng " Anh í " . Duy cố nhìn rõ bức hình " Đó chẳng phải là mình sao " . Na xem những tấm ảnh khác nhau , không biết từ lúc nào trong điện thoại của Na đã tràn đầy nụ cười ánh mắt ấm áp của Duy . Na cầ Duy , Na không thể thiếu Duy câu nói ấy cứ vẳng vẳng đâu đó trong trái tim Na , sau đó là những hàng nước mắt tuôn rơi . Duy quan sát tất cả , Duy không ngờ đối với Na , Duy cũng quan trong như vậy . Duy xuống khỏi cây , ôm Na vào lòng . Na ngơ ngác khi thấy Duy vội lau nước mắt .
- Đồ ngốc , anh thấy hết rồi . Tại sao lúc nào cũng dấu tìn cảm của mình vậy _ Duy âu yếm nhìn Na , hôn vào mắt Na vào những giọt nước mắt đang lăn dài trên má .
Na không phản ứng cứ để vậy oà khóc nức nỡ trong vòng tay Duy .
- Ngoan nà đừng kgíc nữa có biết en đối với anh quan trọng lắm không hả ? Từ nay đừng đối xử với anh như vậy nữa _ Duy nói ánh mắt hằn lên vẻ đay khổ cô đơn .
- Uhm ... Nhưng mà đau phải lỗi của Na . Là do Duy mà _ Na nói mà nước mắt vẫn không ngừng rơi .
- Là do Duy, nhưng Na phải cho Duy cơ hội giải thích chứ _ Duy trách yêu Na.
- Na cũng có lỗi vậy thôi huề nhé _ Sau câu nói 2 đứa móc nghéo tay nhau như 1 lời hẹn ước. Sau này 2 đứa sẽ nói với nhau tất cả, tin tưởng lẫn nhau.
Linh đang ngủ trong phòng y tế. Quân không tìm thấy Linh, thất vọng. Ai nhìn thấy Quân đều cảm thấy thương trong Quân ánh lên sự cô độc, thiếu tình thương như một đứa trẻ vừa đánh mất một thứ quý giá.
Tại sân sau trường:
- Cậu gọi anh ra đây làm gì ?_ Bom.
- Em có chuyện muốn nói với anh _ Huy lạnh lùng.
- Muốn nói gì thì nói nhanh nhá. Anh vẫn còn công việc trong văn phòng.
-.... Anh... thích... Nhi phải không _ Huy hơi nhíu mày cố nói cho ra chữ " thích ".
- Tại sao lại hỏi anh như vậy ?
- Lúc nãy trên sân thượng em đã thấy hết _ Huy nói giọng mỉa mai.
" Thằng nhóc này, không phải đang ghen chứ ? Cặp này dễ thương ghê. Phải chọc Huy một chút mới được "
- Cậu muốn anh quen Nhi sao ?. Nếu anh quen Nhi cậu sẽ không sao chứ. Kể cả việc anh nắm tay Nhi, hôn Nhi ?.
Không hiểu sao Huy lại tức giận trước câu nói của Bom. Huy dang tay ra đánh Bom.
- Thằng nhóc này chẳng phải lúc nãy bảo không quan tâm sao ? _ Bom cười tinh nghịch.
Biết mình đã mắc mưu Bom, Huy lúng túng mặt đỏ ửng.
- Nhóc và Nhi đều ngốc như nhau ?
- Hở, anh nói vậy là sao ? _ Huy ngạc nhiên.
- Anh không biết, cậu tự mình đi hỏi đi.
Huy vội vàng chạy đi tìm Nhi. Trên sân thượng, cuối cùng Huy cũng đến. Nhi không biết sự hiện diện của Huy. Tay cầm bông hồng miệng liên tục lẩm bẩm:
- Làm hoà...
- Không làm hoà...
- Làm hoà...
- Không làm hoà...
- Làm...
Nhi giật mình khi có một bàn tay kéo mình về phía khác. Đó chính là Huy. Nhi vội đẩy Huy ra nhưng càng đẩy Huy ôm càng chặt. Nhi đành ngoan ngoãn trong vòng tay Huy.
- Em không cần ngắt cánh hoa như vậy đâu. Em không làm vậy anh cũng đã tha thứ cho em rồi _ Huy nhìn Nhi dịu dàng.
Ánh mắt ấy làm Nhi không thể nhìn thẳng vào mắt Huy được. Nhi dụi đầu vào ngực Huy.
- Sau này không được giận anh vô cớ nữa nhá.
Nhi vòng tay qua ôm Huy thay câu trả lời.
Đâu đó có 2 người đang nghe lén cuộc nói chuyện của Nhi và Huy chợt mừng thầm. Đó là ai Duy và Na đấy ^^.
Quay lại quá khứ:
Sự tình là trong lúc Huy chạy đi tìm Nhi. Không biết vô tình hay cố ý Huy chạy wa nơi Duy và Na, Na nghĩ chắc Nhi gặp chuyện gì mới khiến Huy có vẻ mặt như thế. Duy và Na nhanh chóng chạy theo vì thế mới được xem kịch miễn phí. ^^
Quay qua cặp đôi Quân, Linh nào:
Quân vẫn đi tìm Linh, đi mãi đi mãi nhưng vẫn vô vọng. Trái tim Quân đang gào thét gọi tên Linh, cái tên đã khắc sâu vào tâm trí Quân lúc nào không hay. Quân biết bây giờ mình không thể thiếu Linh. Quân như phát điên đi đến đâu Quân gào thét tên Linh ở đấy. Mọi người nhìn Quân mà thấy thương. Hoàng tử tuyệt nhất trường cũng là người thường, cũng có khuyết điểm, anh bây giờ thật cô độc, gọi to tên người con gái mình yêu. Hụt hẫng, ánh mắt vô hồn. Quân bỏ cuộc, Quân quyết định đến phòng Y TẾ.
Bước từng bước từng bước đến phòng Y TẾ, Quân vẫn nuôi hy vọng trên đường đi sẽ gặp được Linh. Nhưng không Linh không xuất hiện. Nhìn xung quanh thêm một lần nữa Quân bước vào phòng. 1 thoáng bất ngờ với người nằm trên giường " là Linh ". Trái tim Quân đang hét thật lớn tên người con gái mình hằng mong chờ.
Linh đang ngủ, đang mơ một giấc mơ đẹp vì thế mà trên đôi môi mọng đỏ Linh nở một nụ cười nhẹ như sương mai.
Vẻ mặt như thiên thần ấy làm Quân không thể tự chủ được Quân đặt lên môi Linh một nụ hôn nhẹ nhàng, 1 phần sợ Linh thức giấc 1 phần như lời xin lỗi . Tuy nhẹ nhàng nhưng Linh vẫn cảm nhận được sự ấm áp, ngọt ngào của ai đó đang truyền sang đôi môi của mình . Linh nhướn mày cố mở mắt ra . Ngạc nhiên x 2, Quân đang chiếm lĩnh đôi môi của mình . Thấy Linh không phản đối Quân càng lám tới, hôn Linh mãnh liệt hơn . Môi Quân đang chiếm lĩnh đôi môi Linh . 5p 10p vẫn chưa dừng lại . Linh cố dùng sức còn lại đẩy Quân ra .
- Đang lúc cao trào, tự nhiên em lại đẩy anh ra vậy ? .
- Anh muốn chết à _ Linh liếc Quân với ánh mắt sắc bén .
- Rõ ràng lúc nãy rất thích còn gì _ Quân nháy mắt tinh nghịch .
Linh nhớ đến lúc nãy mình .... Linh ấp úng:
- Thích hồi nào kia chứ .
- Được rồi không thích thì không thích . Đâu ai cãi được với em .
- Linh ....
- Hở ....
- Xê ra một chút đi.
- Làm gì vậy ...
- LÀm khắc biết .
Tò mò Linh làm theo lời Quân . Vừa xích ra Quân đã lên giường . Quân luồn tay qua eo Linh bế Linh ngồi vào lòng mình .
- Làm gì vậy ? _ Linh nhăn nhó .
- Để thay lời xin lỗi .
- Có ai xin lỗi như thế này đâu ?
- Có anh .
Sau cuộc nói chuyện là những nụ hôn dài, nhẹ nhàng, ấm áp, mang hượng vị của tình yêu .
Hạnh phúc là vậy nhưng đâu đó giông bão cũng đang nổi lên . Thiên, Như và Cúc đã đến trường vừa mới đến mà 3 nhỏ đã bị ghét về tính kiêu căng, chảnh choẹ của mình . Dạo gần đây thường có tin đồn về hoàng tử và 3 cô gái trong hội học sinh đang cãi nhau . Đi đến đâu 3 nhỏ kia cũng nghe chuyện về nó nhưng hầu hết là muốn họ nhanh làm lành . 3 người kia tức giận .
Đâu đó trên bậc thang trường:
- A lô ... Hãy điều tra thân thế của ... cho tôi .
" Cạch " tiếng như cúp máy điện thoại của như .
Bịch bịch bịch ... Thiên bước xuống từng bậc thang nhìn người vừa nghe điện thoại .
- Tính đánh lẻ sao Như ?
- Cô nghe hết rồi sao _ Như cười mỉa mai .
- Hợp tác chứ _ Thiên chìa tay ra, cười nửa miệng .
Hai người bắt tay nhau hợp tác, nụ cười bí hiểm trên môi . Hai người hợp tác vì hai người con trai khác nhau nhưng đều có chung một tham vọng: gia sản và danh tiếng .
Thiên và Như không ngờ rằng đang có người thứ 3 ở đấy . Không biết là vô tình hay cố ý hắn đã nghe hết từ đầu đến cuối câu chuyện không sót một chi tiết nào, dù là nhỏ nhất . Tối hôm ấy có một chàng trai bí ẩn gọi điện cho các toà báo trên cả nước, bọn họ gấp rút làm việc suốt đêm để đem tin chấn động này đến các bạn đọc trong nước và thế giới .
Bọn nó tuy đã nổi ở trường và các trường khác cũng biết đến bọn nó . Nhờ vào tin tức này mà bọn nó còn nổi hơn bao giờ hết . Cứ như bi giờ bọn nó là sức nóng của cả thế giới, mỗi hành động của bọn nó đều bị soi mói, bàn luận .
Trong lớp học, 1 nữ sinh với 1 đống báo từ các nhà sản xuất khác nhau trên tay hớt hơ hớt hải chạy về phía nó .
- Cậu đọc tin tức chưa ?
Nữ sinh hỏi câu hỏi thay cả lớp muốn hỏi bọn nó . Bọn nó chẳng hiểu gì lắc đầu liên tục .
Thấy thái độ của bọn nó như vậy, nữ sinh đôi đống báo lên bàn tạo thành tiếng .
RẦM !!!!!
Trước mắt nó là những bức ảnh của tụi nó cùng Quân, Huy, Duy cùng 3 nhỏ hôn phu kia nữa . Chú ý nhất là tiêu đề bài báo:
" NGƯỜI YÊU CỦA HOÀNG TỬ THẬT SỰ LÀ AI ? "
" HOÀNG TỬ CÃI NHAU VỚI NGƯỜI YÊU NGUYÊN DO 3 CÔ CÔNG CHÚA CỦA TẬP ĐOÀN ĐỨNG THỨ 7 THẾ GIỚI "
" THÂN PHẬN THẬT CỦA CÁC NÀNG LỌ LEM ĐƯỢC HOÀNG TỬ YÊU LÀ SAO ? .... TẠI SAO HIỆU TRƯỞNG QUYẾT TÂM GIỮ KÍN " .
" HOÀNG TỬ LIỆU CÓ CÙNG LỌ LEM, MỐI TÌNH HẠNH PHÚC NHƯ TRUYỆN TRANH " .
Đại loại là những bài báo như thế .
Đi sâu vào nội dung:
Tờ báo tuổi trẻ:
Hoàng tử và 6 học sinh mới . Các hoàng tử phải lòng các nàng lọ lem xinh đẹp, cá tính ngay ánh mắt đầu tiên . Liệu sẽ là cái kết có hậu nếu không có sự xuất hiện của tiểu thư giàu thứ 7 thế giới với vai trò là vị hôn phu của hoàng tử . 3 nàng lọ lem phải đối mặt ra sao trước sức mạnh của gia tộc giàu mạnh này . Liệu có phải hoàng tử và lọ lem đang chiến tranh lạnh khi mà hai hôm trước hoàng tử đột nhiên nghỉ học ? Một cái kết có hậu ? . Họ sẽ hạnh phúc ? Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức .
Báo quốc gia:
Thân phận của các cô gái ấy ra sao: là công chúa hay nàng lọ lem . Chúng tôi đã cầu cứu từ nhà trường, huy bộ cả lực lượng nhà nước điều tra về thân phận của họ nhưng tất cả đều là con số không . Họ là ai ? Một dấu hỏi to đùng từ phía dư luận . Tại sao lọ lem lại có thể chiếm lấy trái tim được coi là băng giá của các hoàng tử . Người được mệnh danh là nhà ảo thuật trong giới kinh doanh . LIỆU SẼ CÒN NHỮNG BÍ MẬT NÀO ĐÂY . XIN HÃY NÓI RÕ CHO CÔNG CHÚNG .
Đó là những tin tức hay còn có những tin tức lá cải, đọc xong chẳng nén nỗi cơn tức giận .
Các cô gái được xem là cô bé lọ lem của Việt Nam nhưng mọi người không biết nàng lọ lem này đã dùng những chiêu thức nào dụ dỗ các hoàng tử . Sao lọ lem lại đồi bại như vậy ? Phải chăng hoàng tử của chúng ta không có mắt nhìn người . Hãy mau khai sự thật đi đồ hồ ly tinh .
Những người trong trường đọc xong bài báo mà phải bất bình thay cho tụi nó . Sau chuyến dã ngoại hầu hết ai cũng yêu quý tụi nó thấy tụi nó bị như vậy mọi người bất bình là phải . Tụi nó cũng được các trường khác yêu quí phần vì tiếng đồn về hành động của bọn nó . Tụi nó đã tha thứ cho những người đã đánh nó ( họ biết thân phận thật của nó ) và giờ đang là bạn thân .
Hành động như vậy, mọi người thấy bọn nó thật hiền lành, chân thật . Vì vậy mà tụi nó bỗng chốc trở thành công chúa trong trường .
Bọn hắn cũng vừa biết tin này, đập bàn ghế rầm rầm chạy đi tìm tụi nó . Vì tin tức này có nhiều câu không hay bọn hắn sợ nó lại bị đánh tập thể thêm một lần nữa vội chạy đi kiếm . Thấy đám đông trong lớp bọn hắn tiến vào, mọi người thấy bọn hắn liền nhường đường . Cứ tưởng đám đông ấy định làm gì bọn nó . Thấy bọn nó còn cười nói vui vẻ, hắn thở dài như gỡ bỏ được gánh nặng . Thì ra đám đông đến hỏi han, an ủi tụi nó .
Tối hôm ấy, 7h00:
- Mở ti vi lên xem đi _ Linh .
- Toàn những tin vịt thôi, xem làm gì .
Trong lúc Quân đang nói thì Huy đã bật công tắc ti vi lên rồi . Trên màn hình ti vi:
" Tôi là Sam phóng viên đài truyền hình ...., như các bạn thấy đấy chúng tôi đang quay trực tiếp . Hàng triệu con người từ các nơi khác nhau đang đứng ở trung tâm thành phố biểu tình . Trên đường đi họ còn hô to khẩu hiệu ủng hộ lọ lem . Hãy để lọ lem trở thành công chúa . Hầu hết mọi người ở đây toàn là học sinh, sinh viên . Thật không ngờ 3 nàng lọ lem lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy . Mọi người ở đây đang ủng hộ cho lọ lem và cấm nhà sản xuất tung ra những tin vịt trái sự thật . Không khí ở đây đang rất nóng, nóng vì vẫn chưa có một ai dám trong nhà xuất bản lộ diện ra xin lỗi . Mọi người đang tức giận . Hãy tiếp tục theo dõi phóng sự này vào 7h00 ngày mai . Tôi xin nhắc lại tôi là Sam phóng viên đài truyền hình .... Kính chào quý vị "
Ngạc nhiên, đứng hình bọn nó không có lời nào để diễn tả bọn nó và hắn bi giờ . Đột nhiên điện thoại vang lên phá tan bầu không khí .