- Này! Mày với thằng Long thích nhau thiệt hả??? Sao hôm bữa mày nói với tao là không thích nó???
- Thì bây giờ thích! Tình cảm mà, ai biết được!
- Nhưng tao thấy tụi trong trường toàn nói xấu về mày thôi!
- Nói xấu ư??? Nói cái gì??? Sao họ vô duyên thế???
- Tao cũng có biết đâu! Đó là tao nói trước cho mày chuẩn bị thôi! Hôm nay tao có chuồn hai tiết sau, có gì mày trình bày lý do với cô dùm tao nghe!
- Ơ! Liên!!!!!!!!!!
Nó bó tay với nhỏ bạn thân. Càng lúc Liên càng xa nó, và nó không tài nào hiểu được lý do. Từ lúc gặp lại cô bạn đến giờ nó chưa có được một cơ hội nào để hỏi về chuyện tình cảm của Liên, nó rất muốn biết có phải Liên đang thích Prince – kẻ lừa đảo trên mạng hay không nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời khi mà Liên cứ suốt ngày trốn học và chuồn tiết. Thanh chợt nhớ lại lời nói vừa nãy của nhỏ bạn thân, nó đang bị mọi người nói xấu và chê trách ư??? Vì sao cơ chứ??? Chẳng lẽ đến việc nó thích ai cũng phải được sự cho phép của tất cả à??? Tự dưng nó thấy bực mình và tức tối kinh khủng!
Và điều khiến nó buồn hơn là Phạm Minh vẫn chưa đi học lại. Đã ba ngày rồi...
Trước của lớp 11A5...
- Bạn ơi! Cho mình gặp Phạm Quang! – nó khều nhẹ vai một cô bạn nào đó đang chăm chú với cuốn truyện tranh ngồi ở bàn đầu ngay cạnh cửa.
- Ơ! – cô bạn ngẩng lên nhìn nó với đôi mắt ngạc nhiên.
- Quang chưa tới à???
- Thế cậu không biết gì thật sao??? Phạm Quang đã chuyển trường cùng với anh trai từ tuần trước rồi! Khi nào nhỉ??? À! Thứ 3 tuần trước đó!
- Cái gì??? Chuyển trường??? Cả hai người cùng chuyển trường ư????
- Uh! Mà bạn là Thanh Thanh A2 à?
- Uh ...
Nó quá shock trước tin hai cậu bạn sinh đôi chuyển trường nên không thể để ý được thái độ của cô bạn khi biết nó là Thanh Thanh. Cô bạn đó cứ nhìn nó chằm chằm rồi cười khinh khỉnh cứ như rằng nó đã gây ra một chuyện gì đó đáng xấu hổ lắm. Nhưng giờ này đây nó không còn đủ tâm trí để chú ý đến điều đó. Đầu nó quay mòng, người mất trọng lượng. Chuyển trường ư? Cái gì thế nhỉ??? Nó bắt đầu thấy khó thở...
- Alo! Bom hả? Chiều nay Bom đừng đợi mình nữa nhé! Minh hơi mệt nên không đi học được! Mình cũng muốn được một mình...
Nó cắt máy khi đầu dây bên kia vẫn chưa nói hết câu. Người nó cứ sững sờ ra, đôi mắt đờ đẫn. Nó bước chậm chạp nặng nề trên vỉa hè dẫn mình về nhà. Lòng Thanh trống trải đến lạnh lẽo. Nó không còn cảm nhận được bất kỳ thứ gì xung quanh nữa. Nó đang làm gì thế này??? Sao một lúc mà nó bị mất đi quá nhiều như vậy chứ??? Nó mất dần Liên – cô bạn thân nhất của mình, nó mất luôn Quang – cậu bạn hiền lành với nụ cười mặt trời, và nó mất đi Minh – người luôn khiến nó băn khoăn day dứt vì không biết được tình cảm bản thân dành cho cậu ấy là tình yêu hay là tình bạn. Sao mọi người cứ bỏ nó mà đi hết như thế??? Mọi người biết nó sợ nhất là cô đơn nhưng vẫn để nó lại một mình??? Thanh tự hỏi rồi nước mắt bắt đầu chảy...từng giọt dài...mặn và chát đến xót xa....Nó không còn giận Minh vì nụ hôn ngỗ ngược của cậu ấy mà nó đang tự trách mình đã quá giận dai, đã quá chú ý để cảm xúc của bản thân rồi vô tình đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu bạn vốn dĩ là rất rất quan trọng với mình. Nhiều đêm suy nghĩ lại, nó đoán rằng hôm đó Ghim hành động như thế có lẽ là vì không chế ngự được cảm xúc chứ không có ý làm tổn thương nó. Thanh cũng tính là sau khi đi học lại sẽ tha thứ cho Minh và hai đứa có thể làm bạn tốt như xưa. Nhưng mọi chuyện càng lúc càng đi xa so với tưởng tượng ngây ngô và đơn giản của nó. Vì cơn tức giận nó đã khiến Phạm Minh phải chuyển trường vì thấy có lỗi với mình, vì lòng sĩ diện mà nó không dám cất lời hỏi thăm tung tích của cậu ấy trong khi bản thân cũng nóng lòng mong nhớ. Nước mắt chảy nhanh hơn, mạnh hơn trên khuôn mặt buồn bã của nó. Đã lâu lắm rồi nó mới thấy sợ nỗi cô đơn như bây giờ. Thế mới biết, tình bạn cũng mong manh lắm...không phải cứ đổ vỡ là có thể hàn gắn lại như khi còn nguyên vẹn....
Nó ngồi gục giữa lòng vỉa hè và khóc....khóc như một đứa trẻ bị mẹ đánh đòn...Phải! Nó đang bị ký ức trừng phạt...Trừng phạt vì đã quá vô tâm và thiếu sự lắng nghe...
- Sao lại khóc thế này???
Giọng nói ấy...
Nó vội ngẩng lên...
Dưới ánh đèn của bóng điện cao áp trước mặt, nó lại nhìn thấy khuôn mặt rất quen....
- Minh!!! – nó nói trong nước mắt rồi vội vã ôm chầm lấy người trước mặt.
- Này! Sao thế??? Sao mặt mũi lại tèm nhem thế này???? – người nó lo lắng vỗ vỗ vai nó, hỏi dồn.
- Mình xin lỗi! Mình thực sự xin lỗi! Đáng lẽ ra mình không nên giận cậu lâu như thế! Đáng lẽ ra mình phải cho cậu cơ hội giải thích! Đừng giận mình! Đừng bỏ mặc mình!
- Thanh! Cậu bình tĩnh lại đi! Cậu làm mình sợ rồi đấy!!!
Nó không nói thêm được gì, chỉ biết khóc trên vai người ấy. Nó không ngờ khi gặp Minh mọi cảm xúc lại dâng trào như thế...Nó cũng không hiểu vì sao mỗi khi nó khóc thì người đầu tiên xuất hiện bên cạnh luôn là Minh...Nhưng giờ thì nó không muốn hỏi, cũng không muốn bận tâm, nó chỉ cần Minh trở về, nó chỉ cần không bị bỏ rơi là đủ...
- Cậu nín đi chứ! Mặt cậu tái đi rồi kìa!
Người ấy đưa tay quệt những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi ướt đãm của nó, còn nó thì đứng yên và nhìn...Nó cảm giác thấy cái gì đó lạ lạ...
- Bây giờ cậu đã nín chưa nào???
Nó gật đầu.
- Nếu nín rồi thì nghe mình nói đây!
Nó nhìn với vẻ thắc mắc...
- Xin lỗi! Nhưng mình là Quang, anh đã không còn ở Việt Nam...
Nó nhìn với đôi mắt u uất. Trước mặt nó là Quang, không phải là Minh. Nó đã từng nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể nhầm lẫn giữa hai anh em họ, nó vẫn luôn tự tin như thế. Vậy mà bây giờ nó đã nhầm rồi đấy! Thanh suy nghĩ hồi lâu rồi bật cười một mình. Phải! Nó quá tự tin, vì quá tự tin mà nó đánh mất quá nhiều thứ. Nó tự tin quá nhiều vào bản thân để rồi mất đi lòng tin vào người khác, và khi họ không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi lòng tin từ phía nó thì họ đã bỏ nó mà đi...Minh chính là một trường hợp điển hình....Và nó đã mất Minh...
- Thanh! Cậu làm mình sợ rồi đấy! Nói đi chứ! Cậu bị sao thế??? – Quang nhìn thấy điệu bộ của nó thì mặt tái mét, lay lay nó và hỏi tới tấp.
- Mình không sao...- nó nói ngắt quãng.
- Thôi không nói nữa, để mình đưa cậu về nhà...
Gum dẫn nó về nhà. Suốt quãng đường hai đứa không nói với nhau một câu, chính xác hơn là nó không chịu nói, chỉ đi từng bước chậm, chốc chốc lại thở dài và lấy tay quệt đi những hàng nước mắt. Bây giờ nó đích thị là một đứa trẻ con, một đứa trẻ nhận ra lỗi lầm đã mắc phải nhưng không biết làm thế nào để sửa đổi ngoại trừ việc khóc lóc. Quang cũng im lặng không hỏi gì, lâu lâu quay sang nhìn nó. Cậu nhóc ắt hẳn đã biết phần nào lý do cho những biểu hiện kì lạ của nó, vì Gum cũng đã từng chứng kiến những biểu hiện này ở ông anh trai sinh đôi của mình, cho dù Phạm Minh không để nước mắt rơi ra ngoài một cách vô tội vạ như Thanh...
- Cậu vào nhà đi! Cậu khóc nhiều quá mắt sưng hết cả rồi kìa! – Quang nhìn nó vẻ cảm thông, cậu nhóc cúi xuống để nhìn khuôn mặt đang ướt đẫm của nó rồi lấy tay lau nốt những giọt nước mắt còn lại trên khóe mi.
- Hix...Phạm Minh...đã đi đâu thế??? – nó cố gắng lắm mới thốt ra được câu hỏi đó.
- À ... anh xin nghỉ học một tuần để sang Pháp với mẹ. Nếu mọi chuyện không có vấn đề gì thì một thời gian ngắn nữa mình và anh sẽ qua đó định cư... – Quang nói với vẻ buồn.
- Định cư... – nó ngẩng mặt lên nhìn vào Quang với sự kinh ngạc.
- Uh...
- Sao lại...à thôi...mình vào nhà đây! Cám ơn cậu đã đưa mình về...
Nó nói câu cuối cùng bằng một sự gấp gáp, nó sợ chần chừ một chút nữa thôi thì nó sẽ khóc òa lên mất. Yếu đuối như thế đủ rồi, nó không muốn người khác thấy nó yếu đuối thêm nữa...
Quang thở dài nhìn theo dáng nó đang tất tả chạy vào trong nhà. Thật lòng mà nói, Gum thương nó như thương một đứa em gái, vì từ lâu cậu đã ao ước mình có được một cô em gái để nâng niu chiều chuộng. Thấy Thanh không vui thì cậu cũng chẳng sung sướng gì. Quang đứng thêm vài phút nữa rồi quay lưng bước về. Cậu và anh không muốn xa nơi này, và nhất là không muốn xa nó...
Nó không ăn tối mà chỉ nhốt mình trong phòng. Mọi thứ đối với nó bây giờ không còn ý nghĩa. Nó nghĩ vậy rồi cố gắng đưa mình vào giấc ngủ bằng những hàng nước mắt dài...Nó phát hiện ra...nó nhớ Minh quay quắt...nhớ đến mức mà bản thân nó cũng không còn ý thức được nữa...Một tuần không gặp cậu nhóc, nó cứ nghĩ là mình sẽ sống được mà không cần đến Ghim, nhưng bây giờ, khi đối diện với tình cảm của chính mình, nó đau khổ khi nhận ra rằng đã từ rất lâu Minh là một phần không thể thiếu của cuộc đời nó...và rồi nó khóc to hơn...và điều nó cần lúc này là Minh hãy quay về bên nó, chỉ cần như thế thôi......
....
Cuộc đời cho nó ba hoàng tử để mơ mộng. Một Vũ Hoàng Trọng Tuấn lãng tử, hào hoa, đa tình, nghịch ngợm nhưng rất thật lòng với nó. Một Prince Minh Nhật chân thành, hiểu nó, quan tâm nó, biết nó cần gì và muốn gì. Một Bom – Phạm Long vừa bí ẩn, vừa tình cảm, vừa như cao vời, vừa như gần gũi. Cứ thế, nó đã cho phép bản thân lang thang theo những giấc mơ quá tầm với, quá xa xôi để rồi khi giấc mơ hết hạn, khi sự thật lấn dần ảo ảnh, khi thời gian xóa mờ hy vọng, khi chính nó đối diện với bản thân mình và khi những hoàng tử online đã mãi offline thì nó không còn gì cả. “Mơ cao thì té đau”.Phải! Nó cứ tìm kiếm những thứ xa tận mù khơi mà không biết rằng đích đến đã gần ngay trước mặt. Nó cứ mong chờ hạnh phúc từ trên cao mà không biết rằng hạnh phúc đó chỉ là mây khói, không bao giờ có thể nắm được trong tay cũng như cất giữ được cho mình. Trọng Tuấn chưa kịp để nó vui mừng vì biết rằng cậu nhóc thích nó thì đã bỏ nó lại và bước đi thật xa, Prince cho nó cảm giác gần gũi, yêu thương, tin tưởng thì lại quay lưng chém nó một nhát dao đau đớn bằng sự lừa dối, Bom những tưởng lung linh, rạng ngời nhưng khi hiện hữu thì lại khác xa với những gì nó nghĩ. Thanh đã phải đau ba lần cho những giấc mơ quá tầm của mình. Và bây giờ, khi đã sống thực tế hơn, khi đã phát hiện ra hoàng tử của mình là ai thì một lần nữa cô bé lại chạy chậm hơn so với số phận. Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu có thể xuất hiện thêm một phép màu cho nó nữa hay không?
Cứ ngỡ là…
Cứ tin là…
Hoàng tử là của em…
Nhưng không…
Hoàng tử là giấc mơ…
Hoàng tử là khói trắng…
Mãi mãi trong đời này…
Anh không phải là hoàng tử của em….
Hết phần 2
PHẦN 3: AI LÀ HOÀNG TỬ?
Một giấc mơ qua đi
Em về lòng thương nhớ
Chia ly rồi hội ngộ
Hoàng tử có trong mơ???
Một nửa để yêu anh
Nửa kia dành nhung nhớ
Rồi nửa cho cách trở
Bao giờ có tình xanh???
Em xa anh...
Mong một niềm ký ức...
Tràn trề...lấp khoảng trái tim non...
1/
- Này! Cầm lấy!
- Lại kem hả? Ngày nào cũng kem là sao?
- Đừng nhiều lời, người ta đưa thì cứ cầm lấy!
- Rồi rồi...
Tôi nhăn nhó nhận lấy cây kem màu xanh non từ tay của Phạm Long. Cả tuần này ngày nào cậu ta cũng bắt tôi ăn cái thứ gây hại cho hàm răng của mình. Không biết ở kem có điều gì mà khiến Bom thích thú đến thế. Thường tôi chỉ thấy con gái thích ăn kem, còn con trai thì chắc chỉ có cậu ta là ngoại lệ. Chính xác thì một ngày Bom có thể ngốn tới 10 cây kem. Nhìn cậu ta ăn mà tôi cứ tưởng cái thứ bốc hơi lạnh trên tay Long là một món ăn sơn hào hải vị nào đó. Con người đúng là có nhiều sở thích kì quặc.
- Hôm nay chúng ta nghỉ học thêm nhé!
- Ơ! Vì sao?
- Mình thích thế! Chúng ta sẽ đi chơi!
- Cái gì??? Nghỉ học để đi chơi??? Cậu có bị vấn đề gì không vậy???
- Nhỏ này! Hôm nay là thứ mấy?
- À uh! Hôm nay là thứ bảy. Thì sao?
- Chúng ta bắt đầu thành một đôi từ ngày thứ mấy?
- Thứ bảy tuần trước..
- Uh! Thế thì đừng hỏi lý do nữa.
Bom nói xong rồi chạy vù đi, tôi ngồi lại một mình. Sao nhỉ? Tôi quên khuấy mất điều này. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã hết một tuần. Nghĩ lại thì làm bạn gái hờ của Long cũng có nhiều cái thú vị, chúng tôi có thời gian để hiểu hơn về nhau, quan tâm hơn đến nhau. Nhưng sự thật thì một tuần trôi qua, tôi đã xây dựng cho mình một tình cảm vững chắc với Bom - Hoàng tử Online...Dù rằng, nó không phải là tình yêu...
Vào lớp. Tôi vẫn ngồi một mình kể từ khi biết Ghim chuyển trường. Có lẽ phải tập cách sống tự lập để mạnh mẽ hơn. Theo như lời Quang nói thì ngày mai Minh sẽ về Việt Nam sau hơn một tuần sang Pháp với mẹ. Mấy ngày qua tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ để đối diện với sự ra đi của hai cậu bạn sinh đôi của mình. Lúc đầu thì có hơi bi quan vì tôi không muốn xa họ, nhưng bây giờ thì tôi nghĩ thoáng hơn rồi. Có khi sự xa cách sẽ làm con người ta hiểu nhau hơn. Tôi và Phạm Minh suốt ngày gây gổ, suốt ngày hờn giận nhau và luôn luôn xảy ra hiểu lầm đều do chúng tôi chưa thực sự hiểu về nhau. Mỗi người một tính, và không phải dễ dàng để hòa hợp những tính cách khác nhau thành một sự thấu hiểu. Nhưng tôi đã tự hứa với mình rồi, tôi sẽ để cho cậu ta đi, tuy nhiên, trước khi Minh rời xa tôi, tôi phải can đảm nói hết những gì trong lòng mình cho cậu ấy biết. Ghim không tin tôi cũng được, chê trách tôi cũng được, nhưng tôi muốn cậu ấy biết rằng, trong lòng tôi, cậu ấy quan trọng đến mức nào...
Thời gian này Liên thay đổi hoàn toàn. Tôi buồn lắm. Nhìn cậu ấy cứ như một con người khác, ăn chơi và buông thả kinh khủng. Đau lòng hơn là Liên thờ ơ với tôi như người xa lạ. Chẳng lẽ cậu ấy không còn cần đến tôi nữa???
- Này Chảnh! – nhỏ Bích tự dưng quay xuống gõ vai tôi.
- Hử???
- Dạo này nhỏ Liên sao thế?
- Tao cũng không biết nữa...
- Hôm bữa tao thấy nó bước ra từ bệnh viện đó, mặt nó tái mét hà. Nhìn sợ lắm!
- Cái gì??? Bệnh viện???
- Uh! Thì nhà tao gần bệnh viện tư đó mà. Lúc đang đi chợ với mẹ về thì tao thấy nó bước ra.
- Mày thấy khi nào?
- Cách đây hai ngày á!
Không hiểu sao tôi nóng ruột kinh khủng. Tôi cảm giác Liên đang dần đánh mất mình. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi quyết định chiều nay sau khi đi học về sẽ ghé sang nhà nhỏ để xem tình hình. Là bạn bè thì không thể bỏ mặc nhau trong những lúc như thế này được. Nếu ai cũng quay lưng với nhỏ thì mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ hơn thôi...
Tan trường. Tôi chạy vội ra nhà xe. Bom đã đợi tôi trước cổng từ khi nào. Tôi dắt con ngựa sắt tới gần chỗ cậu ấy, mặt mày thảm thiết:
- Bom...
- Sao thế???
- Hôm nay...mình không đi với cậu được.
- Why?
- Hic...Mình phải tới nhà nhỏ Liên để xem tình hình nhỏ thế nào. Mình không thể bỏ mặc nhỏ thêm nữa...
- Nhưng tại sao phải là hôm nay?
Vì...cậu...cậu hiểu cho mình đi! Mình thấy nóng ruột lắm...
- Cậu thật là...
- Đừng giận mà...
Bom không trả lời, chỉ nhíu mày rồi quay đầu xe đạp đi. Tôi lơ ngơ nhìn theo. Lại làm cậu ấy giận rồi. Sao tôi lúc nào cũng khiến cho những người xung quanh mình buồn phiền thế nhỉ??? Tôi đúng là không tốt mà...
- Đứng đó làm gì nữa! Không đi à???
- Hở???
Tôi ngẩn tò te thì thấy Bom dừng xe rồi quay đầu lại càm ràm. Thế là sao nhỉ??? A! Cậu ấy muốn đi cùng tôi! Đúng là Bom dễ thương! Hoàng tử online dễ thương của tôi.
Và thế là tôi cười toe toét đạp theo Phạm Long. Đôi khi cậu ấy giống Minh đến kì lạ. Nhất là những lúc giận. Hì! Thế mới là anh em cùng chung huyết thống chứ!
Hai chúng tôi đến thấu nhà Liên lúc trời đã tắt nắng. Gia đình Liên thuộc diện khó khăn của phường. Trước mắt tôi là một căn nhà nhỏ xíu, tường trần màu đất, cánh cửa trước làm bằng mấy tấm nhôm đã cũ theo năm tháng. Lúc thấy tôi tới, bé Tóc, đứa em thứ hai của nhỏ Liên từ trong nhà chạy ù ra, nước mắt ngắn dài:
- Huhu! Chị Thanh ơi! Chị vào can chị Liên đi! Không thôi ba mẹ đánh chị ấy chết mất!
- Hả??? Em nói cái gì thế???
- Chị vào nhanh đi!!!!!
Con bé cứ khóc nức nở lôi cái ghi đông của tôi vào phía trong. Cuống quá, tôi quăng vội cái xe ở góc nhà rồi cùng Long chạy vào. Vào đến nơi thì thấy Liên đang ngồi ở dưới đất, vừa khóc vừa nói không ra hơi, ba của nhỏ thì mặt mày đỏ như gấc chín, vừa cầm cán cây chổi quét nhà vừa đánh vào nhỏ tới tấp. Tôi tá hỏa chạy lại can ngan:
- Hai bác! Hai bác làm cái gì thế???
Nghe tiếng hét thất thanh của tôi, ba nhỏ dừng tay ngước nhìn lên, Liên cũng hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía tôi, nhưng ngay lập tức nhỏ cúi gầm mặt lại rồi quay về hướng khác. Tôi kinh hoàng nhìn thấy những vệt lằn do dấu roi gây ra trên tay, chân và mặt của Liên, chúng đỏ ửng lên trông rất đáng sợ. Mấy đứa em của Liên đang co cụm ngồi ở góc tường đối diện, chúng cũng đang giương đôi mắt vừa sợ hãi vừa ngây ngô nhìn tôi.
Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây...
- Cháu thấy đó! Cô chú nuôi dạy nó ăn học tới chừng này mà nó nỡ dội một gáo nước lạnh như thế vào mặt ba mẹ nó. Trời ơi! Cuộc đời cô chú đã phải quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất bán lưng cho trời, những mong sau này đời chúng nó sáng sủa khấm khá hơn để mở mày mở mặt, ấy vậy mà... – mẹ Liên chưa nói hết câu đã khóc òa lên.
- Cái thứ này thì không còn con cái gì nữa hết! Mày cút đi! Đừng bao giờ quay về cái nhà này nữa!!!! – ba nhỏ quát lên rồi bỏ vào phòng trong.
Tôi ngậm ngùi không biết nói gì. Trong hoàn cảnh này thì bậc làm cha làm mẹ nào cũng không thể tránh khỏi cách cư xử như vậy. Long không hiểu sao lại nắm chặt tay tôi rồi nhìn sang phía Liên. Nhỏ vẫn ngồi dưới đất, dựa lưng vào tường, đôi mắt mọng nước đờ đẫn, gương mặt thẫn thờ. Tôi đau lòng đứng dậy, tiến lại phía Liên. Không ngờ chỉ một thời gian ngắn không ở bên mà nhỏ đã ra nông nỗi như vậy.
- Đừng lại gần tao!... Mày về đi!... Tao không cần sự thương hại!
Liên nói ngắt quãng rồi gắng gượng đứng dậy đi vào phòng đóng cửa lại. Tôi thở dài nhìn theo. Có lẽ cậu ấy xấu hổ. Tâm lý ai cũng vậy thôi. Tôi vừa giận vừa thương nhỏ ghê gớm. Long bước lại gần tôi rồi nói thầm thì:
- Về thôi! Họ cần sự yên tĩnh...
Chúng tôi chào bác gái ra về khi trời đã tối đen như mực. Bà mẹ ấy vẫn ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ với đôi mắt buồn rười rượi. Người ta bảo con dại thì cái mang, có lẽ đúng thật. Ngôi nhà vốn đã vắng tiếng cười bây giờ càng trống trải. Tôi thở dài rồi cùng Long đạp xe về.
..............................
Bây giờ tôi đang nằm trên giường và suy nghĩ về Liên. Càng nghĩ tôi càng thương nó. Trong chuyện này tôi cũng có một phần trách nhiệm. Đáng lý ra tôi phải can ngăn nó từ đầu khi biết nó quen với Prince. Nhưng vì lòng tự ái do bị nó thờ ơ mà tôi đã bỏ mặc nó để rồi xảy ra cơ sự này. Làm mẹ...Phải! Liên đã phải làm mẹ...Và nhỏ cũng đã phải bỏ đi hình hài vừa mới được hình thành trong bụng mình vì sợ hãi và hoảng loạn. Hèn gì hồi chiều nhỏ Bích nói rằng đã thấy Liên bước ra từ bệnh viện tư cạnh nhà...Haizzz...Sao nhỏ khờ thế nhỉ??? Nhưng tôi không trách Liên được. Không phải lúc nào mọi chuyện cũng theo ý mình muốn, hoàn cảnh xô đẩy cũng dễ khiến con người ta phạm sai lầm. Chúng tôi thì vẫn còn quá non nớt trước những cạm bẫy của cuộc sống, suy nghĩ bồng bột và hành động bồng bột...Ai cũng có thể mắc phải...Điều quan trọng bây giờ là làm sao đưa Liên trở lại cuộc sống thường ngày, để nhỏ có thể tự tin đối diện với mọi người và có dũng khí làm lại từ đầu, làm lại một cuộc đời mới...
7h50 sáng...
Đang ngồi trên lớp, đột nhiên điện thoại trong túi quần của tôi rung liên hồi. Giờ này mà có ai gọi nhỉ??? Tôi lén cô giáo cúi xuống mở di dộng ra. Số lạ. Cũng định cắt máy nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác đây là một cuộc điện thoại quan trọng...
- Alo!
....
Trước mắt tôi bây giờ là Liên. Nhỏ không nhìn thấy tôi vì đang nhắm nghiền mắt lại. Xung quanh là một màu trắng bao phủ, bịch nước biển đang nhỏ từng giọt chậm rãi truyền vào người nó. Mặt Liên trắng bệch, môi nhợt nhạt, đôi mắt vẫn cứ như đang khóc. Tôi thấy sống mũi mình cay cay. Nó đã đành lòng chối bỏ hình hài trong bụng mình, bây giờ lại chối bỏ luôn cuộc đời của chính mình là sao vậy chứ??? Nếu như sáng nay, bé Tóc không kịp thời phát hiện nó nằm bất tỉnh bên đống thuốc ngủ vương *** trên nền nhà thì có lẽ mọi chuyện đã không còn cứu vớt được nữa. Ba mẹ của nhỏ đã khóc hết nước mắt. Khi bác sĩ thông báo đã qua cơn nguy kịch thì họ mới có thể thở phào được một hơi. Có lẽ Liên sốc khi có quá nhiều điều tồi tệ đến với mình. Và khi bế tắc thì nhỏ đã dại dột dùng đến mấy viên thuốc đáng sợ đó. Sao mọi chuyện lại ra nông nổi này cơ chứ???