watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: Avatar xứ sở diệu kỳ

chap 13: sự thật phơi bày
tối hôm ấy...
-bây h không có a kiệt ở đây có thể nói cho mình nghe được không?nó năn nỉ bé
-không được đâu..a kiệt mà biết tớ sẽ khó sử lắm ...
-có mỗi 2 đứa mình ở đây thui à...không ai biết đâu..tớ không nói quỳnh không nói thì ai biét..nói đi...
-bé ngập ngừng...nhưng cũng từ chối...
-nó vênh mặt lên: thế thì chuyện quỳnh biết use phi tiêu sẽ lan hết cả trường vào ngày mai...
-sao cậu biết?
-sao lại ko chứ? thế có nói ko?
- ừ được ùi..chuyện là thế này/....
linh cũng biết a kiệt là một chàng trai phong độ rất được sự chú ý của các cô gái có rất nhiều cô gái đã tìm đến a ấy nhưng a ấy thực sự thì chẳng yêu ai cả dù có qua lại hay quan hệ với cô gái nào đi chăng nữa nhưng trong trái tim của a ấy cũng chỉ có một người mà thôi..
-và đó là MI OANH
-ừ..chính là chị MI OANH mình cũng không hiểu tại sao a ấy lại yêu chị ấy đến thế 2 người yêu nhau cũng được rất lâu ùi bây h thì mình cũng không biết là a ấy và chị ấy còn yêu nhau không nữa..chuyện tình cảm này ba mình cũng biết và cũng không có ý kiến gì cả..ty lãng mạn lắm...2 người không phải lúc nào cũng được gần nhau chỉ lâu lâu mới gặp nhau một lần...chị ấy không còn học nữa mà đi làm ùi chắc vì hoàn cảnh gia đình nên thế...phải công nhận là nhà chị ấy rất giàu nhưng do biến cố nào đó mà bị phá sản và chị ấy cũng rất xinh....người nhỏ nhắn đáng yêu lắm...dù gia đình chị ấy như thế nhưng ba mình lại rất ủng hộ mình cũng chưa biết vì sao nữa nhưng mình lại thấy bây h a kiệt hình như thích cậu thì phải..mình cũng chưa hiểu lí do gì cả...nhưng bạn đừng suy nghĩ gì nha...mình hiểu là bạn cũng thích a kiệt nhà mình mà..
-cái gì không có đâu
-thích thì cứ nói sao phải trối
-thật là
tại bar:
-mày với cái oanh thế nào ùi? bây h tao cũng không hiểu nổi mày nữa ùi...tú lên tiếng..
-tao cũng chả biết nữa...hôm nọ t vừa gặp lại nó...
-à vì thế mà mày không đến buổi tiệc phải hok?
-Hắn không nói gì ngoảng mặt đi uống rượu
-Vậy còn linh thì sao?tuấn tiếp lời?
-Tao cũng chưa biết ?hắn nheo mắt
-Thế tao hỏi thật mày có thích nó thật hok>?
-Tao...tao không chỉ thích mà là yêu...tao cảm thấy được nc với linh tao thấy rất thoải mái và dễ chịu..trong con người linh tao cảm nhận được sự yêu thương nhìn vào đôi mắt ấy tao như được nhìn thấy lại người phụ nữ mà tao kính trọng nhất..đôi mắt ấy thật tuyệt vời...nhưng cũng không hiểu tại sao khi gặp linh tao và nó lại cãi nhau suốt thế?
-Chắc là vì cả 2 chúng mày không dám đối mặt vs sự thật mà thôi
-Ù đúng vì cả tao và linh đều đã có ny rồi đúng không?
-Tao biết..tuấn thưa...
-Tú chen vô: thì cả hai cùng bỏ để đến vs nhau đi...
-Mày ngu lắm..như thế thì cả 4 người đều đau khổ..tuấn 
-Hắn: thôi uống đi..tao không muốn nghĩ nữa.
Một chiếc xe lao rất nhanh lao vun vút đến trước một ngôi nhà xinh xắn và trong ngôi nhà đó cũng xuất hiện một cô gái bước ra...cô vào trong chiếc xe đó...
-trời..sao sặc mùi rượu thế này? a uống à?
-ừ a hơi phê ùi...
-thế sao còn đến tìm tui chứ...
-đừng xưng tôi vs a a thấy khó chịu lắm được không>?hắn vẻ bực bội
nói vs người phê cũng bằng không mà..: 
-ừ...
rồi nó nhìn ra ngòai cửa sổ..nhìn đi đâu đó và suy nghĩ cái gì đó
-a biết e đang nghĩ gì mà
-a giỏi thế ư/?
-Sao không? a biết e cũng thích a mà..đúng không
-A...không đúng...
-E nhìn vào mắt a nói thử coi..a biết e không biết nói dối...
Nó im lặng
-và e đang nghĩ về ny bên anh của e...e đang nghĩ cho cả 4 người chúng ta...
-sao a biết...
-a hiểu con gái mà..
-hehe có mà a cũng đang nghĩ như vậy nên...
-ừ a cũng đang nghĩ ..vậy e nghĩ thế nào ùi 
-sao a không đoán luôn đi
-a muốn e nói...
-e chưa nghĩ ra...
-a biết trong đầu e đã có rất nhiều đáp án mà...e yêu a nha...
-nhưng....
-a sẽ nói với oanh a sẽ chia tay vs cô ấy a quyết định ùi..dù mọi người có nói là a ích kỉ...a hẹp hòi nhưng a không muốn dối lòng mình rằng a yêu e...
-nó im lặng sự im lặng thật sự khó chịu thật sự bây h nó cũng không biết phải nói gì cả...
-e nói đi..sao lại im lặng thế? a không thích thế đâu? e có yêu a không?
-E...e....
-E ngại à?
-Không làm gì có...
-Thôi đừng đánh trống lảng....a đợi e lâu ùi bây h hãy nói cho a biết đi..a không muốn chờ nữa...e yêu a không?
-E...ee...thật sự là khó nói mà...
-Nếu yêu mà cứ im lặng mà cứ ngại ngùng thì đến khi e mất đi đừng có hối hận đấy a hỏi lại lần nữa..e có yêu a không?
-E...e...thật sự là e không biết mà
-E biết nhưng e không dám nói...
-E không biết...
-Hắn quay sang giữ lấy nó...: e biết...lần cuối cùng: e có yêu a không?
-E...e...e....
-A thật sự rất....hắn chưa kịp nói thì nó cũng hiểu rằng hắn sẽ nói gì...nó cắt ngang..
-Có...
-Rất vui vì em...hắn ôm chầm lấy nó...
-E biết a sẽ nói gì mà...không để nó nói ra hắn ôm chặt nó...nhưng nó đẩy mạnh hắn ra...
-Yêu không có nghĩa là siết chặt 
-ừ,hì hì a xl..
-thôi về đi mai còn đi học.nó nghiêm giọng 2 mắt tròn xoe nhìn hắn
-cho a hôn cái nha...hắn chớp chớp mắ
-không được...rồi nó đẩy mạnh cửa..và phóng ra ngoài,...
-hehe a về nha..pye...
-e thật là.hắn thất vọng
-rồi nó quay mặt đi bước vào trong...hình như đang rất vui...nó ngồi phịch lên giường. và suy nghĩ...
-chết ùi làm sao đây? sao lại yêu hắn ta kia chứ?ôi mình bị làm sao ùi hả?chết ùi còn chồng thì sao nhỉ?
-Linh à? chắc là mình phải nói vs chồng thôi...mình cảm thấy có lỗi quá...quyết đinh vậy đi...
Rồi nó cầm điện thoại lên...
[chồng ơi vợ thật sự xl...]
[sao thế? có chuyện gì à? ]
[vợ..chúng ta chia tay nha...]
[hì hì..vợ đang đùa phải không?]
[thật sự vợ xl...chồng đừng hận v nha...vợ không muốn chồng phải chờ đợi nữa...v không đùa đâu...]
[v nói cái gì vậy c không tin v đã từng nói là dù thế nào thì v c mình sẽ yêu nhau không bao h rời xa mà..có phải v đã hết yêu c không? có phải vợ đã có người khác không?]
[vợ thật sự xl..v chẳng có mặt mũi nào nhìn c nữa ùi..v không đáng để c yêu thương...c hãy quên v đi nha]
[c không tin...nhưng nếu như thế thật thì sao c sống nổi đây]
[c đừng như thế đừng vì một đứa con gái như v mà phải đau khổ..v không đáng để c như thế đâu..xin c hãy sống thật tốt và đừng nghĩ về v nữa..quên v đi nha]
[v ơi...đừng nói thế vs c mà...] 
[v xl c nhiều nhiều lắm]
[thôi được ùi...nêu v nói thế thì c cũng chấp nhận...chắc đây cũng là lần cuối cùng c gọi v là v...chắc time này c sẽ làm phiền v nhiều vì chưa quen v hiểu cho c nha]
[vợ hiểu..nhưng chúng ta có thể làm bạn mà]
[nhưng a không thể]
[chồng ơi]
[lần cuối cùng được gọi một tiếng thân thương.VỢ ƠI]
[v xl....]
Sau hồi nhắn tin đó nó đã khóc khóc rất nhiều..nó khóc suốt đêm hôm đó..nó khóc trong yên lặng nó không muốn bé thức giấc...nó chỉ dám bịt mồm lại nó muốn gào lên thật to...nhưng cũng chỉ chạy trong nước mắt đâu thật...nhưng c nó còn đau hơn..nó biết điều đó nó thấy mình thật có lỗi...nó cảm thấy nó chỉ gieo giắc nỗi đau cho c nó mà thôi..ty chưa được bao lâu nó không muốn dối lừa c nó nó không muốn c nó sau này phải đau hơn nữa nên bây h thôi đi thì hơn..nó thật sự đau đớn đau trong nước mắt giọt nước mắt cá xấu..khóc để làm gì khi nó đã trở thành một người ích kỉ? người chỉ biết nghĩ cho cs và hạnh phúc của chính mình chứ? nhưng nếu nó lừa dối c nó và yêu 2 người thì nó còn tội lỗi hơn nhiều..vì thế nó phải làm như vậy thui..vì 2 người xa nhau tình cảm sẽ nhạt dần c sẽ dễ quên nó thôi...nhưng còn kiệt thì ngày nào cũng đụng mặt nhau thì nó không thể nó chẳng biết làm gì cả chỉ biết khóc khóc trong vô vọng...nó còn biết làm gì được đây? nó đã từ yêu trở thành hận đối vs c nó nó biết c nó hận nó nhiều lắm nó đã bảo là không bao h lìa xa mà bây h thật quá đáng mà nó không dám khóc to vì sợ bé tỉnh nó chỉ biết bịt mồm mình lại mặc nhưng giọt nước mắt vẫn rơi vẫn lăn dài trên má nó...nó ôm con gấu bông đó...nó nhìn con gấu đó...nó cảm thấy tội lỗi quá đi...
Sáng hôm sau: nó thu dọn tất cả..gấu bông, mô hình, hình trái tim kết bằng hoa ly, và rất nhiều món quà của c nó tặng nó nữa...cất tất cả vào một cái hộp và gửi về Anh...nó cho tất cả trở về vs chủ của nó nó thật sự không muốn nhìn thấy bởi vì nó sẽ lại khóc lại đau khổ lại cảm thấy tội lỗi đè nặng lên cánh vai nó...
Và cũng từ hôm đấy nó và hắn tuyên bố vs nhóm bạn rằng chúng nó yêu nhau và cả bọn cùng làm một trầu nhưng có vẻ nó không vui..trong vòng một tháng đó nó sống như người mất hồn..mặc dù nó và hắn đã nhận lời yêu nhau.nhìn thấy mà hắn cảm thấy đau lòng...

Tại bờ biển:
Nó đang ngồi đó nghịch cát:
-sao e lại ngồi đây nghịch vậy...trẻ con quá đi thôi...hắn lên tiếng...
-kệ e e thích thế đấy...
-e bướng bỉnh quá đấy rồi hắn cũng ngồi xuống phe phẩy cát trên đầu ngón tay trỏ
-nó cười tinh nghịch: a không trẻ con đâu đấy...
-hihi...không biết yêu ai nhiễm mất ùi...hắn trêu lại
-thôi mình lên kia ngồi đi..nó chỉ tay lên cái ghế đá gần đó..
nó ngồi cái bịch...
-trời ạ...không thấy đau à?hắn nhăn nhó nhìn nó
-có gì đâu thế mới thoải mái mà..a thử coi...nó ngửa mặt lên nhìn hắn
-hề hề..a không ngu...nát ***...
-thế a bảo e ngu à? nó nhảy lên ghế đá giơ tay ra định đấm hắn..
-nè nè..con gái không được bạo lực thế đâu nha...bẩn ghế kìa...
-sao không? bẩn thì đi ghế khác...hì hì
-e không có ý thức bảo vệ môi trường gì cả...nhân tố xấu trong xã hội...
-a thích nói e thế không? rồi nó nhảy lên lưng hắn...
-ui da...nặng lắm e xuống đi...
-không đâu a cõng em đi dạo đi...
-heo con chết tiệt
-a nói cái gì?
-À không có gì...
Vậy là hắn phải cõng nó đi dạo khắp bãi biển vừa đi chúng nó lại tâm sự...
-sao dạo này a thấy e buồn thế?
-Buồn gì đâu...e vẫn thế mà?mặt nó khác hắn khi nghe hắn nói thế...
-E đừng dấu a....
Nó không nói gì chỉ im lặng.
-mỗi khi e im lặng đều làm a thấy khó chịu nhưng a biết lúc đó a nói đúng...
hắn nói tiếp: hay chúng ta chia tay đi...
-nó nhảy xuống...: a nói cái gì?
-Hắn quay mặt đi: a nói chúng ta ct đi...
-Nó bắt đầu cảm thấy buồn hơn nét mặt buồn hẳn đi: tại sao?
-A cũng không biết...
-A không còn yêu e nữa à?
-Không phải không phải thế đâu...e đừng nghĩ thế oan cho a mà...hắn quay sang nói kiểu oan ức
-Thế thì tại sao?không phải thế thì tại gì đây?
-A...a không muốn e buồn vì tất cả đều do a...e hãy quay về bên ny e a không muốn làm người thứ 3
-Lí do đấy à? e không tin vì đã có lúc a từng nói a sẽ chiến đấu vs kiên mà(chồng nó)
-Chỉ có thế thôi a không muốn nói nhiều...
-Vậy có nghĩa là a cũng sẽ quay lại...
Nó chưa kịp nói hết câu thì hắn đã quát lên:
-e đừng nghĩ a như thế..a nói rồi chỉ có thế thôi..không có lí do gì khác nữa...
vậy là hắn bỏ đi...nó nhìn theo khó hiểu sao lại lớn tiếng vậy nhỉ?...nó cúng rất buồn nhưng có vẻ nó bất cần vì nó đang buồn vì ty cũ mà...nó vẫn ngồi trên bãi biển..và ngắm hoàng hôn :
-vậy là mình đã nghĩ đến trường hợp này...mình sẽ bỏ tất cả không yêu ai cả..nếu yêu người này thì mình sẽ có lỗi vs người kia ..vì vậy đường thoát duy nhất là bỏ tất cả...nhưng nếu thế thì cả 3 người cùng buồn..không nếu mình ct kiệt thì a ấy sẽ quay lại vs mi oanh..con kiên thui c sẽ tìm được ny mới ngay thôi mà...mình mình chịu còn hơn...cách tốt,....
thấy e gái mình sống không ra hồn người lại cả thằng bạn thân nữa tuấn không chịu nổi...đang trong h học..không biết nghĩ thế nào nữa..tuấn chạy ra khỏi lớp...mặc kệ cô giáo...hiên ngang đi ra... đến lớp nó...xông thẳng vào lớp...và dắt nó đi ra..nó thì đang ngái ngủ...
-có chuyện gì vậy a? đang trong h học mà...
-e vs kiệt có chuyện gì vậy?
-có chuyện gì đâu..bọn e chia tay ùi 
-thảo nào...e nói trước à?
-Không là a kiệt nói trước...
-Tại sao e lại đồng ý...e sai rồi
-Nó ngớ ngác: e sai? 
-ừ...a thấy dạo này kiệt nó hay khóc lắm..cứ mỗi khi đi bar nó uống say vào là lại ngồi đó khóc....
-a ấy khóc à? người phải khóc là e đây này...
-e không biết đâu..nó còn khổ hơn e nhiều nó bây h rơi vào tình thế khó xử lắm...e biết mi oanh không?
-E biết a ấy ct vs e và quay lại vs mi oanh đúng không?
-Vậy thì e không hiểu kiệt ùi...nó không phải là người như vậy đâu..e còn nhơ cái vụ e bị kiệt bỏ ở buổi tiệc sweet hotel chứ?
-Sao không? chắc cả đời không quên mất
-ừ vậy thì nghe nè...hôm đó mi oanh từ mĩ về việt nam và tìm đến nó nó thấy bối rối quá nên đi uống rượu và chốn tự nhốt mình trong khách sạn nhà nó..a và tú tìm đến thấy nó thật thảm hại lúc đó nó cũng đã không biết làm như thế nào nhưng nó vẫn chọn e...nhưng lần này nó không thể chọn e được nữa...
-lần này lại liên quan đến mi oanh nữa à?
-ừ...hôm ở nhà e về nó rất vui nhưng sau đó nó quyết định nói cho mi oanh biết và nói chia tay vs mi oanh nhưng mi oanh không chịu nghe..vì quá yêu kiệt nên mi oanh không đồng ý..mi oanh cúng biết e và tình yêu giữa e và kiệt nên mi oanh mới về VN...
-chỉ vì thế thôi à? 
-Không! có thế thì có chuyện gì chứ...mi oanh hằng ngày vẫn gọi điện nt cho kiệt nhưng cậu ấy không liên lạc lại đến hôm nọ kiệt không chịu được nữa mới nt lại cho mi oanh...và nói kiệt không còn yêu mi oanh nữa nhưng mi oanh nhất quyết nói và bảo sẽ chờ kiệt...chờ cho đến khi nào kiệt quay lại vs cô ấy..và cô ấy còn nói là thà tự tử còn hơn là phải chia tay vs kiệt..chuyện là thế đây..kiệt không thể bỏ mặc mi oanh được..nên đành chia tay vs e thôi..e nên hiểu cho nó 
-Nghe đến đây nó thấy mình thật sự đã sai..đã trách kiệt...nó tưởng kiệt định trêu đùa vs nó và sau khi nó đổ rồi thì lại quay lại vs mi oanh người mà kiệt yêu nhất..nhưng bây h nó có thể làm được gì?nó đã hiểu ra nhưng cũng chưa biết phải làm gì bây h:
-Tức là a ấy vẫn yêu mi oanh mà
-Tình cảm thì sao có thể xóa nhòa ngày 1 ngày 2 được huống chi họ đã yêu nhau mấy năm ùi...bây h kiệt còn thảm hại hơn e nhiều ngày thì đi học cho có lệ có lúc thì bỏ học..tối đến thì đi bar uống say bét nhè..nó bây h chẳng khác gì ma..
Trời ơi sao nghe đến đây mà lòng nó cảm thấy đau nhói...vậy? nước mắt nó rơi rơi nó thật sự là bây h nó chẳng biết làm gì cả...nó phải làm sao đây trái tim nó mách bảo rằng kiệt rất cần nó bây h..vậy là nó chạy chạy thật nhanh đi tim kiệt đã hết h rồi biết tìm ở đâu đây? trời bắt đầu chuyển mây mưa bắt đầu trút người nó ướt nhẹp nhưng nó vẫn lang thang ngoài đường vào bar tìm hắn nhưng sao nó chẳng thấy thế này?nó thất vọng vì nó không thể ở bên \hắn lúc này...nó lê về nhà vs bộ dạng như chuột lùi...đến trước cửa nhà.. nó nhìn thấy một con người một hình dạng trông thật thân quên nhưng người này cũng đang dầm mưa như nó...nó có thể biết đây là ai..nó chạy đến thì người đó lại bước đi bước đi...nó hét lớn theo như để không để người đó đi mất...nhưng nó đã thấm mệt no không thể bước đi nữa nó chỉ biết đứng đó gọi theo...
-ANH KIỆT..một tiếng thét lên và nó ngã gục xuống giữa trời mưa đó...mừa dù lớn nhưng có vẻ như hắn vẫn nghe thấy hắn quay đầu lại nhìn khắp thì thấy ở chỗ xa xa có một người bị ngã và ngất ở đó hắn nheo mắt..và tiến lại ngần...
-Linh...linh...tỉnh lại đi e...linh...tiếng gọi hòa với tiếng mưa nó dần mở mắt nó nhìn thấy hắn...chỉ kịp nhoẻn miệng cười một cái rồi lại ngất đi..hắn nhanh chóng bế nó vào nhà...khi nó tỉnh lại thì đã thấy mình trên giường rồi...nó định dậy thì thấy đầu mình đau nhói nó thấy tay nó bị cái gì đó giữ rất chặt khi nhìn sang thì hóa ra là hắn đang nằm bên cạnh nó và cầm tay nó rất chắc...hắn cũng dầm mưa mà...nên cũng bị cảm không còn cách nào khác bé phải để 2 đứa nó nằm cạnh nhau thôi....nó quay sang phía hắn ngắm ngia khuôn mặt bảnh trai của hắn rồi mỉm cười:
-A đẹp trai thật đấy..
Nó lấy tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt hắn 
-e xl...e thật sự xl a...
nó như chợt nhận ra...nó tiến sát mặt nó vào mặt hắn và :
-SAO A LẠI NẰM TRÊN GIƯỜNG TÔI THẾ NÀY?
Hắn giật mình tỉnh giấc: a mệt mà...a đau đầu lắm...mà e vừa nói gì thế?
-Nó nhắc lại SAO A LẠI NẰM TRÊN GIƯỜNG TÔI THẾ NÀY?
-Lại xưng tôi rồi...hắn chẳng thèm để ý đến nó quay sang một bên và kéo chăn để đắp; rét thế nhỉ?
Nó tức vì thái độ đó của hắn liền tiện chân đạp một cái vào mông hắn và hắn bay luôn xuống đất....
RẦM...
-e làm gì vậy? a đang ốm đấy...
-nhưng đây là giường của tôi à nhầm e..được chưa?
-Không có a e không phải nằm ở đây đâu mà là ngoài trời mưa kia kìa....à mà e đi tìm a à?
-A nằm mơ à? sao e phải tìm a làm gì?
-Thế sao lại đội mưa như thế? sao thấy a lại gọi to thế?
-Nó ấp úng..liền nói lại: thế sao a lại đứng trước cửa nhà e? a chờ e phải hok?
-Hắn không chần chứ nói toẹt ra: nói trắng ra là cả a và e đều đang đi tìm nhau..hết..h thì để a ngủ đi..a mệt..hắn leo lên giường...
-Nó bật xuống đất..đi ra ngoài...: bé đâu ùi nhỉ? bé từ trong bếp bước ra..
-Tớ đây..trên tay cầm một bát cháo nóng hổi...
Nó tiến lại ngay chỗ bé: ôi thơm quá..lại đang đói nữa chứ...
Bé quay người đi: cái này là của zai tớ mà....
Không biết từ đâu ra mà hắn nhảy đến chỗ bé cầm lấy bát cháo và ăn một cách ngon lành...
Nó nhìn mà thấy tức:
-chẳng phải a đang ngủ sao?
-Nhưng a đói hơn..
-Nó xệ mặt ra: thế tớ không có phần à?
-Bé cười: của cậu trong bếp ấy...
Nó cười tớn ta tớn tở chạy vào bếp một lúc sau bê ra cả một cái nồi cháo to đùng..
Hắn ngước mặt lên xem thì nó tiến lại phía hắn đặt nồi cháo xuống và ăn ngon lành...
Hắn nhìn sang bé : a ăn hết ùi...còn không?
Bé lắc lắc đầu và chỉ tay vào cái nồi cháo nó đang ăn ngon lành...hắn bắt đầu quay sang phía nó thì nó đã bê cả nồi chạy đi chỗ khác hắn đứng bật dậy chạy lại chỗ nó và tranh dành vs nó...2 người cứ tranh qua tranh lại thì bốp....
-a làm đổ hết ùi..e không biết đâu..đi nấu lại ngay
-ai bảo e chạy không chạy thì cả 2 đứa đã được ăn ngon lành ùi..tại e đấy...
-tại a đấy không biết đâu..nó ngồi thụp xuống khóc huhu...
-hắn chẳng biết làm gì nữa: cháo đổ mà cũng khóc đúng là con nít mà...
hắn nói thế làm nó càng khóc to hơn....
-thôi được ùi a xl mà được chưa?
-chưa được xl mà xong à?nó xị mặt ra sau khi nói xong lại khóc to hơn
-thế e muốn a làm gì đây?
-Hè hè..chờ mãi mới nghe được câu này: a dọn chỗ này đi và đi nấu nồi cháo khác cho e..vậy nha...e vào phòng ngủ dậy mà chưa có cháo là chết vs em..
Nó nín hẳn và đi vào phòng leo lên giường đánh một giấc để lại cái bản mặt ******** và đang ngu ngơ kia của hắn..
-Trời ơi a làm sao mà biết nấu chứ?
Rồi hắn cũng phải làm cặm cụi chùi chùi lau lau sàn nhà rồi bước vào bếp bắt đầu...một lúc sau bước ra vs cái mặt đen xì vì nhọ nồi...hehe ^o^
Nó nhìn thấy hắn đeo tạp dề nè...chân tay mặt mũi lấm lem nhọ nồi thì sặc lên cười..cả bé cũng không kém..
-khổ thân cho a quá nhỉ? để xem cháo a nấu thế nào nào
nó vừa nuốt được miếng đầu tiên thì phụt hết cả ra...làm cháo bay tứ tung...
-đây mà gọi là cháo à?hay a định sản xuất súp vậy hả? chắc a cho hết cả gói súp nhà e mất...
-hì hì...a bỏ lỡ tay cái mà..ai bảo e cắt lỗ to quá a đổ một tí mà nó dồn hết cả xuống thì a biết làm thế nào?
-Chịu thua a thôi....
Vậy đấy ạ bảo thiếu gia như hắn đi nấu cháo thì thà tự đi còn hơn...tốn sups nè...lại còn bẩn cả nhà khi ăn bị phụt ra nữa chứ...ô hình như hắn trở thành osin cho nhà nó rồi thì phải,...nghe nói hắn chưa bao h nghe lời ai mà tự nhiên lại đi nghe lời nó một con bé ngang ngược thế kia chứ,....
-mình đi dạo chút nha...hắn nhìn nó có vẻ buồn...
thế là nó và hắn cùng đi dạo...
-e biết hết chuyện ùi...nó ngập ngừng...
-chuyện gì?
-Chuyện của a và MI OANH...
-Thôi e đừng nhắc nữa a đau đầu lắm...
-E phải nói: thực sự e không muốn a buồn như vậy có phải lỗi là ở e không? e sẽ ra đi để a không buồn nữa..
-E muốn đi...đi đâu?
-E sẽ quay lại Anh
-Không được...e có biết a buồn vì gì không?
-Vì chị mi oanh?nó nói vẻ hơi buồn...
-Không phải đâu. là vì e đấy...a yêu e nhưng không muốn cả 3 người khó xử..nhưng a không thể làm được a lại tìm đến e a thật vô dụng...
-A đừng nói thế...a cũng không muốn như vậy mà...e..e đã ct vs kiên ùi...
-Sao e làm vậy?
-A đừng nghĩ gì cả e ct kiên trước khi ai nói ct vs e mà...vậy là bây h chúng ta không còn gì nữa đúng không?
-Không phải như vậy..chúng ta vẫn yêu nhau mà đúng không a biết điều đó mà...hắn quay sang nhìn nó với đôi mắt thiết tha...
-E...e..
-Quyết định vậy nha...hắn hét to..A YÊU E.
Và quay sang bế nó lên xoay vòng tròn..nó cười rộn rã...
-a bỏ e xuống đi...
-ừ...lợn ạ..nặng quá..hắn bỏ nó xuống...
-tên chết tiệt này..rồi nó đuổi đánh hắn...tiếng cười rộn rã khắp con đường đó
vậy đó ạ một tình yêu đẹp phải không các bạn..nhưng không phải như thế đâu ạ...còn rất nhiều chuyện sảy ra nữa mà có lẽ chúng ta vẫn chưa được biết...


Chap16: tết tân mão buồn
Thi học kì xong là chúng nó lại phải chuẩn bị cho tết nguyên đán..thật vui vẻ mà cũng thật buồn...vì chúng nó phải xa nhau một time mà...nó thì theo lệnh ba về thăm bà ngoại ở một xã nhỏ...còn hắn thì ở thành phố nên xa nhau là phải mà...nó phải về trước tết cơ nói thẳng ra là tết này nó về vs bà luôn...25 tết đã phải đi ùi...nó ko muốn đi nhưng bà ngoại người nó yêu quý mà..sao có thể không đi được??sáng sớm ở ngôi làng đó
- oa...cái không khí se se lạnh ở cái vùng đất này thật là tuyệt...mình chưa bao h biết lạnh là ntn vì có điều hòa nhiệt độ mà...chán ngắt ko ngờ nó lại thú vị đến thế này...nó hít hà hơi...
sau đó nó đi dạo trên con đường dài đó...
-ko biết bây h a ấy đang làm gì nhỉ>?mà sao chẳng thấy nt cho mình là sao vậy nè?thôi kệ không quan tâm
đến khi nó trở lại ngôi nhà của bà ngọai...
-bà ơi..bà đâu rùi? nó gọi to chạy vào nhà..thì thấy bà đang ngồi uống trà vs một cô bé tầm tuổi như nó...
-ơ..ai đấy bà.,..nó ngồi xuống bên cạnh bà...
-à..đây là con của e gái mẹ cháu đấy...
-a..vậy à? chào e..e tên gì? chị là linh...
-vâng chào chị e là Tiên ạ...
-bà lên tiếng: thôi 2 đứa làm quen đi nha bà đi chuẩn bị bữa sáng...
-nó nhanh nhảu..thôi khỏi bà ạ...bà cứ ngồi đây chơi đi để cháu và tiên chuẩn bị cho để bà coi tài năng của cháu nha..đi nào tiên
bà thì nhìn 2 đứa nó nắm tay nhau đi vào trong bếp mà cười mãn nguyện...
-e bao tuổi rồi? nó vừa vo gạo vừa lên tiếng hỏi....
-tiên đang nhặt rau ngẩng mặt lên cười...e 16 ạ...
-ơ...bằng tuổi chị mà...hihi...
sau khi cắm cơm xong nó ngồi xuống bàn cùng tiên nhặt rau...
-chị nhìn e trông xinh quá...à
-hì hì chị xinh như thế mà..đừng trêu e...
-e đi học xa à? mà sao trông e ko giống vs những người ở đây..
-nhà e ko phải ở đây đâu ạ...nhà e lập nghiệp trên thành phố cơ...nhưng mẹ bảo tết về chơi vs bà cho vui...
-ừ..bố chị cũng bảo thế...
vậy là 2 đứa lại cười cùng nhau làm bữa sáng...2 người có vẻ rất hợp nhau cứ lâu lâu ngồi nc lại bật lên cười...
-chị linh ơi..tối nay mình đi hóng gió đi..ở đây hơi lạnh nhưng rất trong lành đấy chị ạ
-ừ..thử xem..
trời ạ ở cái nơi này chẳng có cái bar nào cả nhà hàng hay cái gì đó cũng không có mà hình như là có quán hát nhỏ và nhảy nhót của mấy thanh niên ở làng...
-chị ơi ra cầu đứng đi đẹp quá...
2 chị em nó dắt tay nhau đi đến giữa cầu ngồi lên lan can và ngắm xuống phía bên dưới...nước chảy nghe thích tai quá nhỉ? nhưng ở đây nước ít quá ở thành phố là nước sâu lắm ở đây còn nhìn thấy đá bên dưới nữa kia...đang ngồi ngắm sao hay thì tiếng xe máy phi ầm ầm qua két khoảng hơn 10 chiếc xe dừng lại...
- ôi con gái nhà ai mà xinh xắn thế này nhỉ?
2 chị e nó không quan tâm mấy thằng con trai trên xe bước xuống làm quen..
- e ơi sao a trông e quen quen hình như là gặp ở đâu ùi thì phải
- tiên vênh mặt: tôi có sống ở đây đâu mà a quen nói sạo à?
- ko a nhìn e quen quen thật mà..
- thôi đừng có tán nữa..về đi chị...
Tiên dắt tay linh đi...một tên ra chặn đường,,,
-khoan đã em...nhà e ở đâu để anh đưa về?
-a tránh ra tiên kéo tay nó lách ra khỏi tên con trai đó...
chợt nó giật phăng tay của tiên ra tiến tới chỗ của tên con trai kia...bốp...một đấm yêu tiên dành cho tên đó...tên đó mau mau bịt mặt lại....khi bỏ tay ra thì thấy máu đậu trên mũi mình...
-con gái gì mà kinh thế..
vừa lúc đó có một đám thanh niên nữa đi qua...thì giật mình dừng xe lại khi thấy vụ ẩu đả...có mấy tên con trai xuống xe cười ha hả..
-sao có chuyện gì vậy? đánh nhau à?
-Ôi thôi con trai bị con gái đánh hạnh phúc nha...tên kia hung hăng đi dạo một vòng quanh người nó..nhìn từ trên xuống dưới...
-Con cái nhà ai mà ngang tàn hống hách vậy ko sợ ế chồng à?
-Nó ngang nhiên: ế cũng chưa đến lượt mấy người..
Vậy là cả bọn cười to hơn..
Mặt nó nghiêm lại:
-cười cái nỗi gì tránh ra cho tôi đi..
-e định đánh người rồi đi dễ thế sao?
-Dính dáng gì đến các người...tránh ra...
Tên kia kầm lấy tay nó giữ lại nó xoay người lại cầm tay hắn lật ngược về sau tên đó bị nó khóa tay...chỉ biết la lên rên rỉ vì đau...
-tôi đã nói là không can dự đến anh mà..
vừa dứt câu nói đó thì một tên con trai nữa lao vào hất tay nó lên..giải thoát cho tên hung hăng kia...2 bên nhẹ nhàng lao vào nhau chiến đấu...mọi người ở ngoài thì ko khỏi ngạc nhiên vì cô gái lạ mà lại dám đánh nhau nữa chứ...2 bên đánh, tên này cũng ko chịu nhường nhịn...khi cả 2 đánh được 10 chiêu thì vẫn chẳng có biến chuyển gì thì cả 2 đều dừng tay....
-a là ai ? sao lại can dự vào chuyện của tôi
-đây là bạn tôi...
-bạn a thì sao nào? tôi ko quan tâm tôi chỉ muốn về thôi...
-mời...
rồi nó chẳng thèm để ý nữa cầm tay tiên dắt về nhà...tiên thì từ nãy khi tên dao chiến vs nó xuất hiện thì mặt mũi bỗng nhiên đờ đẫn 
-e sao vậy?nó vỗ vai tiên, tiên như chợt tỉnh ra..
-à..e không sao...mà chị có biết cái a vừa đánh nhau vs chị ko?
-Nó thản nhiên: ko ? ở đây sao chị biết?mà e wen à?
-Ko? a ý là thần tượng của e thôi à?
-Cái gì e gặp hồi nào mà kêu thần tượng?
-A ấy ko phải ở đây đâu..a ý là hot boy ở trường e ấy...
-Trường e?
-Vâng...tiên lại hai tay chắp lại nhìn lên trời ngẩn ngơ...
-Tên đó mà e cũng để ý...xì...nó bước vào trong nhà...
-chị ơi..chị biết võ à? dạy e đi...
-ko phải võ đâu chỉ là mấy chiêu cào cào mà thôi...e đừng nên học làm gì con gái con đứa..
-thế sao chị lại học
-chị có học đâu..mà e hỏi nhiều quá đấy..quên tên đó đi...ko xứng..nó lườm tiên một cái rồi bước vô phòng...
-chị đúng thật là..e đã thần tượng a ấy lâu lắm ùi đấy..cố gắng lắm mới gặp được..đâu có dễ từ bỏ mà sao a ấy lại ở đây nhỉ?tiên thầm thì rồi cũng bước vào phòng..
đến hôm sau sáng dậy...
-cái tên chết tiệt này sao mà ko thấy liên lạc vs mình thế này>nó soạn tin
[a chết chưa?]
[sao e lại hỏi a thế?]
[thế sao ko nt cho e?quên e ùi phải hok?]
[thôi a bận ùi ...để lúc khác mình nt sau ha..pipi]
-Xì cái tên chết tiệt này sao hôm nay lạ thế nhỉ?
Vậy là cả một ngày nó buồn bực vì thái độ của hắn vs nó...đến 30 tết...nó và tiên cùng bà đanh đun bánh trưng...
-ư..mùi bánh thơm quá bà...tiên vui vẻ...
-ừ...bánh bà gói mà cháu??
-Nó thì ko vui vẻ nhưng vẫn nở nụ cười..trên tay cầm cái dt mà mong ngóng..bỗng tn đến làm nó giật cả mình mà thầm vui sướng...
[e đang làm gì đấy?]
[e tưởng a quên e ùi..e đabang đun bánh trưng?]
[ừkm]
[sao dạo này a khác thế? có phải có chuyện gì koh?]
[a nghĩ mình nên ct thôi e à]
Nó bất chợt thấy lồng ngực khó thở
[sao lại như vậy? tại sao?e muốn biết lí do]
[e cũng biết mà...a và chị MI OANH đã yêu nhau lâu ùi...papa a cũng biết..tình yêu lãng mạng lắm...a ko thể rời bỏ được]
[cái gì? a lừa e à? a chưa ct vs MI OANH sao?]
[a xl...]
[hay nhỉ? vậy sau khi học xong 2 người làm đám cưới luôn đi...]
[e đừng giận a nha...]
[ko giận? a lừa tôi mà? tôi thật ngu ngơ mà..pye a]
Vậy là nước mắt nó lại rơi một lần nữa vì hắn..tên chết tiệt dám lừa nó là đã bỏ MI OANH để bây h lại nói thế? nó sao tin nổi đây? nó rất buồn..buồn đến nỗi ko còn gì để nói nữa..ở đây ko có rượu ko thể làm gì được trong tâm trạng hok tốt như vầy..làm sao đây.nó khóc thét lên...nước mắt ko ngừng rơi bị sự phản bội như vậy ai mà ko đau lòng đây? thử hỏi ai mà chịu đựng được?
-tại sao a lại đối xử vs e như vậy?tại sao?tại sao a lại lừa dối e? tại sao vậy a ơi? tại sao? nó như điên như dại bỏ chạy lên cầu ở đó hét lên chợt chân trời xa bừng sáng..pháo hoa là pháo hoa đã là 00h năm cũ đã qua đi thời khắc giao thời đã đến..mà trong lòng nó lại rất bùn nó khóc trong đêm khi mà nta ai nấy đều rất vui ..nó lại nhớ về quá khứ tươi đẹp mà bây h chỉ có thể coi là quá khứ..mà thôi..ngày ấy nó cùng hắn ngồi xem pháo hoa...rất vui và đó cũng là lần đầu tiên nó được người khác hôn...nó đau đớn..nó thảm thiết..nó nhu nhược nó khổ tâm..nó bây h là một cảm giác đau nhói..là gì đó mà khi yêu khi bị lừa dối nta có thể cảm nhận được..nó đau khổ nhìn pháo hao bắn rực rỡ khắp trời..mà lòng quặn xé...một bóng hình ai đó đứng phía xa một bóng đen đang trầm ngâm nhìn nó..đang khó hiểu vì tâm trạng của nó..thật đau xót ai thấy cũng đau xót mà cũng ko ít người cho rằng điên nhưng chỉ là người ko hiểu được nó
khi mà nó đã trấn an được mình, định quay lại thì phía sau nó có một người đang đứng nhìn nó...
-a...nó ấp úng...ko nói nên lời vì có thể là ngại 
-cô sao vậy?tên đó nhẹ nhàng
-ko liên quan đến a..tránh ra cho tôi đi...nó lạnh lùng
-nhưng tên này vẫn bình thản...tôi hiểu tâm trạng của cô..vì tôi đã từng trải qua..tôi có thể cho cô mượn bờ vai...
-nó cười nhạt...nhưng trong lòng có chút sao xuyến...: a là cái gì chứ?tôi ko cần..tránh ra
nó gạt đi qua tên đó và bước đi thật nhanh..để tránh ánh nhìn tha thiết đó ư?nó về đến nhà:
-chị đi đâu vậy?làm e vs bà tìm mãi..
-nó ấp úng: à chị đi nghe điện thoại...
-tiên hí hửng>?: của ny à?
-Nó cười nhạt để che đi nỗi buồn trong mắt nó: ừ...rồi nhanh chân bước vào phòng...
Thời khắc giao mùa năm nay thật có ý nghĩ đối vs nó..thật có lẽ sẽ chẳng bao h quên được mất....
Tết năm nay của nó thật là có ý nghĩa mà.....
Tối mùng 3:
-chị ơi mình đi chơi đi
-ko
-sao vậy?
-e ko sợ gặp bọn kia nữa à?
-Thì mình đi chỗ khác
-Đi đâu?
-Hay mình đi quán hát đi..lâu ùi mình ko được hát...
-ở đây thì hát gì ?
-ai bảo chị thế? nghe nói cuối làng có một quán cũng được gọi là đỉnh nhất ùi..hình như là muốn bài nào có bài ấy
-thật ko?thế thì đi...
rồi tiên hí hửng kéo tay nó đi đâu có biết là nó đang buồn nhưng đi hát thì để cho đỡ buồn hơn mà nhỉ?đến quán
-ông chủ..còn phòng hok?
-Thưa cô có người đặt trước ùi ạ...
-Cái gì?chán thế? ko còn phòng khác à?
-Dạ chỗ chúng tôi có 1 phòng thôi à 
-Nó lên tiếng...người đặt trước bao nhiêu chúng tôi trả gấp 2...
-Dạ điều này thì...
-Nó chẳng quan tâm tên chủ quán nói gì dẫn tiên đi thẳng vào...
-Khi vào đến nơi thì nó chỉ ngồi đó uống và uống rất nhiều còn tiên thì lại rất thích hát..cho đến khi người đặt phòng trước đến thì...cửa phòng mở cái rầm...
Nó ko quan tâm ko nhìn ra mà vẫn uống rượu trong khi mặt mũi của tiên tái đi...
-các ngươi làm gì vậy?
-khi đó tên kia hôm nọ bước vào?: chúng tôi đã đặt phòng trước..
-tiên hét lên: a là a quân phải hok ạ? Hihi
-sao cô biết tôi? tên đó lạnh lùng
-hihi..a thì ko biết e rùi..e học cùng trường a ý mà...
-à...
-à a vào đây ngồi cùng bọn e đi..
hắn nhìn một lượt quanh phòng thì thấy nó mặt bắt đầu có hứng...gọi thêm vài thằng bạn cùng vào...thấy nó cứ uống mà chẳng thèm để ý đến bọn họ thì thấy khó chịu quân thì có vẻ hiểu nó một tí...tiến lại gần nó cầm ly rượu lên:
-cô ko sao chứ?
-Nó bây h mới ngẩng mặt lên: ko kan dự đến anh
-Quân cười tươi rồi cầm ly rượu lên uống sạch..nó thấy thế thì mỉm cười
-A uống vs tôi chứ? vì thấy cũng khá là có tiểu lượng thử xem
Quân cười tươi rót tiếp rượu và uống..tiên cũng hí hửng ngồi xuống uống cùng nhưng chưa được vài chén đã lăn quay ra phê mà nói lảm nhảm ùi..đến lượt nó cũng chỉ bt thôi..nó đứng dậy..cầm mic lên gõ bàn phím và bắt đầu cuộc chơi của mình nó hát sau đó nhảy nhót trước tiên nó hát bài giấc mơ phai tàn..làm mấy tên trong đó ko khỏi xúc động vì giọng hát ngọt ngào chứa đựng cảm xúc của nó:
Lời yêu đó e viết trao tặng a những ngày mình yêu nhau e ko hề tin có ngày a quay về bên người ấy chỉ mình em bơ vơ nơi đây nhớ mong từng đêm
Rồi những khi e khóc cho giấc mơ phai tàn tình a như con sóng đã cuốn e xa làm sao e biết e vẫn mang hình bóng a về về bên e thắp lên ty thắp lên niềm tin
Tình đó đã trao cho a
Tình đó ko sao quên mau và mãi mong a yên vui ấm êm như lúc ban đầu ngày tháng sẽ trôi qua nhanh hạnh phúc đôi ta mong manh thì thôi a nhé e sẽ quên hạnh phúc của riêng mình..
Kết thúc bài hát nó ngồi thụp xuống nước mắt lại rơi ra...quân bên cạnh thấy thế tiến lại gần ôm qua nó nó cũng nhẹ nhàng tựa vào vai quân..và khóc...mọi người thấy vậy cũng chẳng ai nói gì cả...đó là bài hát hợp vs cảm xúc của nó mà nên nó hát và khóc thế thôi..sau đó nó chợt tỉnh ra...vội vàng đi ra khỏi vòng tay của quân:
-xl a..
chưa kịp để quân phản ứng gì thì nó đã yêu cầu nhạc và nó lại nhảy như một con điên thật sự nó yêu hắn đến thế sao ? sao lại phải đau đầu vì hắn đến như vậy chứ? nó nhảy nó nhảy thật hot hết chịu nổi..mấy tên thanh niên cũng đứng dậy nhảy theo lại thêm chút phê nữa nó nhảy càng hào hứng khíên mấy tên kia càng sướng mắt mà..đến khi dã dời nó ngồi xuống và uống tiếp...quân giật lấy cốc rượu của nó
-cô sao vậy? cô uống quá nhiều rồi đấy
-a để tôi yên được ko?
Quân cũng hiểu nó ko biết nó y ntn mà lại phải hại bản thân mình đến thế?
Sau đó nó say mèm và phải để cho quân đưa cả 2 cùng về..mà về đâu? quân đâu có biết nên đành đưa chúng nó về nhà người quen của quân thôi à...
Sáng hôm sau:
-Nó: ui! mùi gì mà thơm thế nhỉ?hít hà...nó ngồi dậy trong khi mắt vẫn nhắm 2 tay dụi dụi mắt rồi dần mở mắt ra..phi một mạch ra khỏi cửa...
-Bà ơi...cái gì mà thơm thế ạ? Ơ?
Nó vô cùng ngạc nhiên vì đây ko phải là nhà của bà...nó đang ở đâu?
-chết ùi...hôm qua say làm sao đây? đây là đâu nhỉ?
Từ xa nó nhìn thấy một tên con trai đi đến...là quân...
-a là ai?
-Cô vào phòng đi...rồi quân bê luôn mâm cháo vào cùng nó ngồi xuống...
-Sao tôi lại ở đây?
-Tối qua cô say tôi ko biết nhà cô nên đưa về đây?
-Nhà a đây à?
-Ko nhà người quen...
-Thế a ko phải ở đây à?
-Ko..tôi trên thành phố...
-Ơ..tôi cũng vậy? 
-Cô cũng vậy? thảo nào thấy cô lạ lạ...ko giống người ở đây..
-Hì hì...mà e gái tôi đâu? 
-ở phòng bên cạnh...
-ơ..để tôi gọi nó dậy chắc tối qua uống nhiều quá nên dậy muộn mà..nó chạy ra cửa...ngoảng mặt lại
-cảm ơn a nha...
đáp lại nó quân cười một cái thật là baby..
-ư...ai nấu cháo mà ngon vậy?
-à..gì tôi...
-ừ...tí ăn song cho tôi ra gặp gì a cái nha...
-tùy cô thôi...
-cảm ơn a nhiều..
2 đứa ăn ngấu nghiến ngẩng mặt lên cười hì hì..vs quân...sau bữa ăn nó và tiên cùng quân ra gặp gì...
- dạ cháu chào cô ạ...2 đứa nó cùng nói...
- à...các cháu ngồi đi...
- dạ..cảm ơn cô ạ
- các cháu là bạn của quân à?
- dạ...dạ....
- quân lên tiếng: vâng bạn cháu ạ...tối qua..mấy bạn say quá nên cháu đưa về đây có sao ko ạ?
- bạn cháu mà...cứ tự nhiên nha...
Nó lên tiếng: cháu cảm ơn cô..tối qua bọn cháu vô lễ quá xin cô bỏ qua.và cũng cảm ơn cô về bát cháo sáng rất ngon ạ
-aha ko sao đâu...các cháu con cái nhà ai mà lại xinh xắn thế này?
-À..cháu và tiên chỉ là về quê chơi thôi ạ..
-Gì gật gật đầu quân lên tiếng: cô ơi cháu đưa bạn cháu về nha...
-ừ..các cháu về đi kẻo mọi người lo ..
-vâng..cháu cảm ơn cô..
sau khi bước ra khỏi căn phòng đó..
-sao e chẳng nói câu nào vậy?
-e sợ..
-sợ cái gì chứ? cô cũng dễ tính mà làm chị suýt ngất đấy...
-nhà các cô ở đâu tôi đưa về....
-thôi khỏi chúng tôi tự về được..
-tiên chen vô..thôi đường dài lắm nhờ a đưa bọn e về nha..
nó thì lườm tiên nhưng tiên vẫn nở nụ cười...nhìn quân...
-a về đến nhà rồi..tiên nói vs vẻ vui vẻ...
-nó: cảm ơn a nha..xl về chuyện hôm qua..
-ko có gì...thế tối nay chúng ta cùng đi chơi được koh?
-Tôi cũng chưa biết
-Tiên lại chen vô: sao chưa biết tối nào mình chả ngồi chơi thôi..bọn e sẽ đi...hihi
-ừ...vậy thì đợi các cô trên cầu ha.
Rồi xe của quân đảo bánh...
-nó bĩu môi: về quê mà còn mang theo xe nữa...xì loại sĩ diện 
-hay mà chị sao chị nói a thế e mách a ý đây...
-chị sợ à? chẳng qua là giúp chúng ta tối qua thôi..
-thật ko tối nay gặp e méc luôn
-e dám à? rồi nó đuổi theo tiên chạy vô nhà..vừa đi được đến sân thì bà ngoại từ trong nhà đi ra..mặt hằm hằm
-các cháu đi đâu cả đêm hôm qua?
-Nó ấp úng: dạ...chúng cháu...chúng cháu..ôi.thơm quá ạ..rồi 2 đứa lôi nhau vào trong nhà luôn..tránh hả?
Kết quả là 2 đứa bị **** té tát một trận vì tội đi đêm như thế? con gái con đứa mà lại đi như thế thì còn gì để mà nói nữa?2 đứa chỉ biết im thin thít mà chẳng phản ứng lại..và tối cũng cấm ko được bước ra khỏi nhà và cái kế hoạch đi chơi cùng quân bị hủy diệt...
Tối đến:
-tiên: sao bây h chị ơi 
-sao chăng gì?
-Bây h chắc a quân đang đợi chị e mình ở cầu đấy.
-E ko phải nghĩ đợi ko đến a ta cũng về thôi...
-Nhưng e...chị này bọn mình chuồn đi...
-Chị ko đi đâu e thích thì cứ đi đi..
-Thật nha..nếu bà hỏi thì chị cứ bảo e ngủ rùi ha...
-Chị ko biết...
-Chị..tiên nũng nịu nó...
-ừ được rồi...nhớ là phải đến đáp chị đấy...
-hì hì..cảm ơn chị
-đồ háu zai nó vênh mặt lên nhưng tiên đã nhảy đi mất ùi...
trong khi tiên đi chơi thì nó ở nhà lướt web chơi game trên chiếc iphone 5G kia...
trên cầu:
khi thấy quân đang đứng trên cầu thì tiên chạy lại nhẹ nhàng bịt mắt quân lại...nhưng quân vẫn ko để ý...
-a đoán là ai nào?
-Tiên bỏ tay ra đi...
-A đóan giỏi thế?
-Ơ..linh đâu? quân ngơ ngác nhìn khắp nơi..
-À..hôm nay về bị bà mắng cấm ko cho đi e chốn ra còn chị linh ko đi...
-Quân nét mặt hơi buồn...thế e muốn đi đâu chơi nào?
-Hihi đi đâu cũng được...tiên hí hửng..được đi chơi vs hot boy trường mình thì chẳng vui à?
Tối nay quân đi bằng xe máy...khi nó vừa nói dứt lời thì một đống con trai lại dừng lại trước mặt cả 2 đứa
-đây là bạn a..e làm quen đi ha..a có chút chuyện a đi trước đây...
-ơ...nhưng nó bị chặn lại bởi cái lũ con trai đó...hì hì...
xe hắn dừng trước cổng nhà bà nó: 
-điện thoại rung lên:
-mẹ kiếp tên nào lại gọi vào lúc đang hay...
-alo..ai đấy? 
-đanh đá nhỉ?
-À..quân à?
-ừ
-đi chơi vui ko? nhớ đưa e nó về sớm nha
-tôi đang đứng trước cửa nhà cô đây?
-Cái gì>? nó ngó đầu ra ngoài cửa sổ. a để tiên đâu ùi?
-Cô đừng lo đi chơi vs bạn tôi ùi...
-A thật là
-Cô ra đây đi...tôi có chuyện muốn nói..
-Tôi ko ra a mau đi chơi vs tiên đi a có biết là...
-Tôi biết..cô nợ tôi tối hôm qua nếu ko có tôi..
-Thôi được rồi...a chờ đấy...
Rồi sau đó nó đi ra...nhẹ nhàng vì bà ngủ mất ùi...hihihihi
Quân đưa nó đến một bãi cỏ gần đấy rất mát mẻ..nó lạnh lùng...
-rồi có gì a nói đi?
-Sao cô lại ko đi?
-Thế tiên chưa nói vs a à?
-Nói rồi tiên đi được chẳng nhẽ cô thì ko?
-A tham nhỉ một người đi để một người ở nhà canh phòng chứ?
-Thế ko phải cô ko thích đi à?
-Cũng có thể coi là một lí do
-Tại sao?
-Tại vì tiên thích a..
-Còn cô
-Tiên thích a lắm a đừng khiến nó buồn ko là tôi giết a..
-Tôi biết
-A biết biết sao lại bỏ nó ở đấy?
-Vì tôi ko thích tiên
-Tại sao?nó vừa đẹp người lại đẹp nết nữa..có điểm gì mà a ko thích? à a là hotboy nên thiếu gì cô gái theo đúng ko? nó mỉa mai
-Vì..vì....
-vì cái gì chứ? đúng thế rồi còn gì?
-Vì tôi thích cô...
Nó há hốc mồm lặng yên một chút..nghẹn ngào ko nói nên lời luôn
-cô sao vậy?
-a nói thế mà nghe được à? a có biết như thế sẽ làm tổn thương tiên ko? nó thần tượng a lâu lắm ùi đó...
-cô khỏi phải nói, nhiều người thần tượng tôi ko ít nhưng người tôi thấy thích lại rất ít...
-lòng tham vô đáy mà..
-tôi thích cô thật mà..
-a đừng nói thế?
-Nhưng đó là sự thật
-Tôi ko cần biết sự thật của a...
-Và tôi cũng biết cô đang buồn về chuyện tình cảm nên tôi sẽ ko làm phiền cô nhiều.tôi sẽ chờ 
-A bị điên thật ùi...
Rồi nó bước đi thật nhanh...quân thì vẫn ngồi đó suy nghĩ một lát..
clạch tiếng mở cửa
-ui trời! chị chưa ngủ à?
-Chị đang chơi điện tử..đi chơi vui ko?
-Vui lắm..lúc đầu a ý bảo đi có chuyện sau đó quay lại đưa e đi chơi rất vui...
-ừ...
trong sự vui vẻ ấy tiên ngủ luôn mà trên môi vẫn nở nụ cười...còn nó thì lại suy nghĩ 
-khó hiểu tên này quá...lừa đảo mà..ko nên....thế này thì nên bảo tiên tránh đi thôi...
từ hôm nói ct đến nay 2 đứa nó ko liên lạc vs nhau đến mùng 5 thì nó phải về thành phố ùi....
-cháu chào bà ạ..năm sau cháu sẽ lại xuống chơi vs bà bà nha..nó ôm lấy bà...
-ừ..bà cô ạ...đừng quậy là bà vui rồi...
-hihi...tiên e tiễn chị nha...
-vâng
2 đứa nó cùng nhau đi ra xe mà bố nó đã chuẩn bị cho nó...
- sao e chưa về?
- a quân vẫn còn ở đây nên vài hôm nữa e mới về ạ...
- ừ..khi nào e về thì qua nhà chị chơi na.
- vâng ạ...
- e cũng đừng nên thích quân quá nhiều
- sao thế chị
- chị nói thế thôi..nghe lời chị e ko thiệt đâu
- chị đừng lo mà...
- ừ...nó cười hì hì rồi tiến ra chỗ để xe...
- chú xuống xe đi để tôi tự đi...
- nhưng thưa cô chủ..việc này...
- có việc gì để tôi thưa vs papa...
- vâng ạ...
- nó ngồi vào trong xe...chú đón xe khách về hộ tôi nhé..
- vâng thưa cô chủ..
Rồi nó phóng xe như điên (về nhà thôi)đi qua nhà gì của quân nó phi vèo một cái..khi đó quân vừa định lên xe ngồi thấy tốc độ như vậy cũng phải để ý...
-sao nhìn quen quen nhỉ? ơ hình như là linh đi đâu vậy nè...
rồi quân phóng chỗ tiên khi xe linh vừa đi thì xe quân đến tiên vừa định quay mặt vào trong nhà thì quân gọi to
-tiên này..linh đâu?
-a! a quân..chị linh về thành phố ùi..
-ừ..a về đây?
-Ơ?....
-Rồi quân phóng xe như bay về thành phố cùng nó nhưng mà vs tài của quân thì việc này thật là khó mà...hihi..lại còn vs một người ngông cuống ngang tàn mà thất tình như nó thì chỉ là tép diu mà thôi//hì hì/...

 


 



Tải về: clip tự sướng trong văn phòng 
[ ↑ ] Lên đầu trang