Chap 15: thầy không bằng trò
Hắn lo lắng sửng sốt và bế nó vô bênh viện ngay.bác sĩ nói rằng nó bị suy nhược cơ thể do lâu ngày ko ăn uống và nghỉ ngơi lại hay suy nghĩ nữa nên cơ thể bị suy nhược nặng nề...kần phải chú ý chăm sóc và hồi phục lại...thế nên trong phòng nó lúc nào cũng đủ tất tần tật các loại hoa quả sữa...
-e chán phải nằm đây mãi ùi....nó than thở
-nhưng e vẫn chưa hồi phục mà chưa suất viện được đâu..người bên cạnh chăm sóc nó là hắn
-ko biết ...ra viện...nó ra lệnh
-ko được hắn nghiêm mặt lại
-a ko nghe lời e phải ko?
-A...nhưng...
-Ko nói nhiều ra viện ko thì đừng trách e....
-ừ được rồi...mà có chuyện gì thì chết vs a...đấy nhớ...
-hè hè..thế mới gọi là nghe lời chứ?bây h thì nó có thể điều khiển hắn được ùi vì trước khi nó ngất đi đã nghe được câu nói của hắn là sẽ thực hiện những gì nó sai bảo mà..phải hok?
-E chạy ít thôi tí ngã h..hắn lo lắng cho nó...
-Kệ e..lâu lắm ùi mới được thấy không khí vui vẻ thế này..chỉ toàn là trong bệnh viện thui .chắn ngắt...
-Nếu e mà bị đi tù chắc e tự tử chết mất nhỉ?
-Còn lâu.. e sẽ vượt ngục
-Giỏi thế đấy...
-Hihi..nhưng mà chán quá a ơi.a gọi mọi người cùng đi chơi đi...
-Đi đâu?
-Điều đó a chưa cần biết a gọi đi nhưng trước khi gọi thì hãy cho e ăn cái gì đã e đói quá ùi...
Vậy là hắn dẫn nó đến một quán ăn sang trọng nhưng người ăn thì chẳng chút sang trọng nào cả...cả bọn bạn nó thì dấu bố nó ko cho bố nó biết...nên bố nó tịt ngủm..chẳng biết gì về con gái cưng cả..bố thật là chỉ được biết khi có thư về tới tay rằng tài khoản của mình đã bị tiêu đi mất do đã mua hoặc chơi gì đó thui à..hehe..nó ăn chộm được của ba nó cái thẻ tins dụng mà..hihi...nhìn nó ăn ngon lành vậy thì hắn đỡ lo hơn vì sợ nó suy nhược tiếp nhưng vs tình hình ăn này thì khỏi phải lo nữa chỉ cần vài ngày nữa thui là nó lại trở lại bt ngay ý mà..bây h là việc đưa nó đi chơi thui à...ko biết sao chứ chuyện tình cảm của 2 đứa ko nhắc đến ùi...sợ nó đột khịu chắc...
Chúng nó tập trung nhau và đi du lịch một time cúp học luôn không cần xin phép ý mà..hè hè..chỗ du lịch của chúng nó là một thảo nguyên rộng lớn bát ngát một thảo nguyên xanh tươi mát..vs rất nhiều ngựa ngày đầu tiên đến đây..chúng nó được sắp xếp phòng nghỉ ngơi trước...phòng nó và của hắn thì tất nhiên là được gần nhau ùi...
Vèo cái chăn mà nó đang đắp trên người tự nhiên bị gió quấn đi mất...
-cái gì thế? có gió bão à?
-Bão cái nỗi gì? thế đến đây để chơi hay để ngủ vậy tiểu thư?
-Ôi trời ạ...nó ngáp dài nhìn hắn...
-Mọi người đang đợi e dưới sảnh đây..nhanh lên đi...
-Nó đáp bừa..ừ...
Khi hắn vừa bước ra khỏi cửa thì nó lại gục đầu xuống ngủ tiếp..đi chơi gì sớm thế hả trời?đánh thêm 1 tí nữa tầm nửa tiếng mọi người đợi lâu quá ai nấy nản hết cả thảy...đang chán nản người ngồi người đứng người than thở...
-chào mọi người..chúc buổi sáng tốt lành...nó nhảy tung tăng xuống
-e nên chúc buổi trưa đi là vừa....tú lên tiếng vs cẻ mặt ko mấy thận thiện
-a khó tính thế...đi thôi..vậy là một ngày vui vẻ...
hôm nay bọn nó đi cưỡi ngựa rất thú vị nha..thực ra là học cưỡi ngựa để hôm sau còn đi dạo quanh thảo nguyên bằng ngựa mà...mỗi người được cưỡi một con ngựa khi bé vừa ngồi lên con ngưạ của mình thì con ngựa tự nhiên zí lên và phóng đi..hí.í.í.í.í.í.íí cụ cục cục...bé hoảng hốt hét lên..nhưng vẫn năm chắc dây cương...chú ngựa cứ thế phóng đi làm mọi người ai nấy đều rất hoảng..tuấn liền nhảy lên con ngựa cạnh mình và phi theo bé..2 con ngựa đang phi song song vs nhau thì tuấn bảo bé nắm lấy tay mình nhưng bé lại sợ ko dám bỏ dây cương ra..
-nắm tay a đi..tuấn giơ tay ra...
-ko thể e sợ lắm...ko dám bỏ tay ra khỏi dây đâu...
-e đừng sợ nắm lấy đi...
bé nhắm mắt nhắm múi bỏ cương ra và nắm tay tuấn...vừa lúc đó tuấn lấy đà giật bé tung lên bé được một tay tuấn nhấc bổng lên và kéo về trước lòng tuấn ngồi...mọi người đang lo lắng thì thấy tuấn đưa bé về thì ai thảy đều rất vui...
-cảm ơn a tuấn nhá...
-ừ..ko gì đâu...ở trường tuấn được coi là hoàng tử bạch mã mà..tuấn giỏi về cưỡi ngựa lắm ó...
-một ngày mệt vì cho bé học cưỡi ngựa nhưng mãi mà bé ko học được nên mọi người cũng đành phải gắn bó cho tuấn 2 người ngồi chung 1 con ngựa...
hôm sau tuấn và bé ngồi cùng 1 con ngựa màu trắng ngà...hắn thì cưỡi ngựa loang đen trắng..nó thì cưỡi ngựa đen xì...còn tú thì cưỡi ngựa vàng vì còn có thế thui ai cũng chiếm được và thải con ngựa đó cho hắn...
-a cưỡi ngựa gì vậy? a cưỡi bò sữa hà lan à? nó khiêu khích hắn..
-hắn tức mà chẳng nói được gì...: kệ a...
cả lũ nghe thế thì sặc sụa lên mà cười...
sau đó chúng nó cùng nhau cưỡi ngựa đi dạo vòng quanh thảo nguyên đó...đi đến một làng nhỏ thì ai nấy trong làng đều chào đón rất nồng nhiệt..và biết bao cô gái chàng trai phải ngây ngất vì vẻ đẹp của bọn nó...ai cũng suýt xoa..hít hà..khen xinh xắn đáng yêu...khi bọn nó dừng chân tại một quán nhỏ...vì ở đây có thể coi như là miền núi nên ko có nhà hàng sang trọng như ở trên thành phố...
cô phục vu bước ra...
-các bạn uống gì ạ..mắt nhìn hắn ko chớp...
nó thấy thế thì giật phăng cái thực đơn trên tay cô phục vụ đó và yêu cầu nước uống...
-e thấy có người thích a đây...nó trêu trọc hắn
-hắn cười vô tư: a thì ai mà chẳng thích...có mỗi e ko biết trân trọng thôi..
-e ko thèm..ai lấy e hiến dâng ko lấy 1 xu nào đâu..hic
vậy là cả bọn lại cười ầm lên tuấn kiệt nhà ta chưa bao h bị hạ thấp đến thế 1 xu ư? cũng khó kiếm ra lắm nhá../.ko dễ đâu...hì hì..
-hắn : đến khi mất thì đừng có khóc...
-a thử chạy coi e tóm được thì chỉ có nước mất sác thui..
-e dọa a à?
-A nghĩ sao? hì hì...
Tối hôm đó...bọn nó nghỉ lại tại ngôi làng đó....trong một nhà nghỉ tàn tạ nếu như là chúng nó nhận xét nhưng có chỗ là ngon rồi..trong khi nó đang ngồi ngoài ban công ngắm sao và ca hát:
Vì sao khi a đi e đã ko ôm lấy a hỡi người vì sao đôi chân e cứ đứng nhìn a dần mãi xa..
Hắn ko biết từ đâu tiến đến..
-ngồi ngắm sao mà lại hỏi vì sao? chịu e ùi...
-thì tức cảnh si tình thui thôi..còn hơn loại đa tình
-hắn ko để ý đến lời nói của nó..và tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nó và hát.:
-đêm nay a nhớ e a ngước lên hỏi sao trên trời sao lung linh sáng tươi hình bóng e trong tim a đó...
chờ hắn hát hết ùi thì nó mới lên tiếng:
-hình bóng ai trong tim a hả?
-hì hì ko nói e biết đâu?
-Mi oanh?
-Hắn đang vui thì chợt buồn..e đừng nói đến chị ấy được ko?
-Có sao nào?e thì ngồi đây ùi thì còn ai nào?
-E thật là dù e có ở đâu đi thì cũng chỉ có một chỗ mà e ko thể thoát khỏi đó là trong trái tim a...hì hì./..sau đó chúng nó dắt tay nhau đi dạo..thật vui vẻ,,coi là hạnh phúc nhá...
Mấy hôm sau thì chúng nó chỉ đi mua sắm tí vài sản vật địa phương rồi đi săn bắt vài con vật chơi như là đi đánh cá cùng người dân và bắn chim nè...vui lắm ó...còn 2 ngày nữa mới đến lúc về nhưng bọn nó phải về sớm hơn
Chuông điện thoại của hắn reo vang
-alo chú có chuyện gì ko ạ?
-Thưa cậu chủ...về việc học...
-Tôi đã nói rồi mà...tôi đang đi chơi hết tuần này mới về ...
-Nhưng thưa cậu chủ..
-Sao có chuyện gì à?
-Dạ chuyện là thế này...hiệu trưởng cho gọi các cậu về vì nghỉ quá lâu ạ..hiệu trưởng đang nỗi khùng lên ùi ạ...tôi nghĩ cậu chủ nên về ngay ạ...
-ừ tôi biết ùi...
sáng hôm sau khi mọi người đang hứng khởi vì ko biết hôm nay sẽ đi chơi gì nữa...thì hắn suất hiện:
-chúng ta phải về ùi..
-cả bọn há hốc mồm: sao cơ? đang chơi vui mà...
-cuộc vui cũng sẽ tàn mà...hiệu trưởng đang lên cơn chúng ta phải về thôi
-tú lên tiếng: thế ko phải đã thuê người học thay ùi sao?
-Cũng chưa biết là lí do tại sao nữa...về rùi tính tiếp
Phòng hiệu trưởng không khí căng thẳng
-các cô các cậu đi đâu suốt một tuần qua mà ko chịu học hành gì cả? các cô các cậu giỏi quá nhỉ?
-Thưa thầy bọn e đi du lịch ạ..tú lên tiếng
-Sung sướng nhỉ? thầy ngạc nhiên..dám bỏ học để đi chơi..các cậu còn coi vương pháp ra gì không?
-Thưa thầy bây h đã là Việt Nam xã hội chủ nghĩa ùi ạ..ko còn cái gọi là vương pháp đâu ạ...
-Các cậu...thầy tức ko nói được gì
-Bọn e về lớp được chưa ạ..
-Được thôi..vậy thì mỗi người hãy viết cho tôi một bản kiểm điểm hết h nộp cho tôi...
-Tuấn lên tiếng: thưa thầy bọn e ko biết viết ạ...
-Học từ lớp mấy ùi mà bảo ko biết viết
-Nó lên tiếng: thưa thầy e sống được 16 năm ùi mà chưa bao h viết vả lại hình như tiết học hôm nó e ngủ ạ...
-Lại một lần nữa thầy lại phải sôi sùng sục lên...: thôi được ùi..các cô các cậu về lớp trước đi..
-Cả bọn đồng thanh:cảm ơn thầy ạ...chào thầy bọn e về.
-Cái lũ học sinh này cả lớn cả bé tòan học sinh giỏi thông minh của trường mà lại làm cái trò này nữa...tôi phải báo vs gia đình mới được...các e giỏi tôi công nhận nhưng các e nghịc tôi ko thể bao che..
-Chết ùi sao đây? bé lên tiếng cả bọn thì đang đứng ngoài cửa nghe lỏm
Hắn cười...ko sao..để xem ông ta làm được gì nào?
Hết h thầy hiệu trưởng bước đến gara để xe oto của mình ngồi lên xe xe nổ máy nhưng ko hiểu sao lại ko đi được...thầy xuống xe và nhòm nhòm...
-Chết tiệt sao xe lại bị thủng lốp vậy nè...chắc chán là bọn trẻ làm ùi lại mất công đưa xe đến đi sửa..khi sửa xong thầy ko về nhà mà đi ngược lại
-Tú: đường kia là đi đến nhà mình mà...
-Thế cậu sẽ làm gì? để coi nào?
Tú nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó..gọi và nói một hồi rồi sau đó cũng bám theo thầy...xe thầy dừng trước một ngôi biệt thự lớn..
-h nghỉ trưa thế này chắc phụ huynh tú có nhà...thầy gật đầu cười đắc trí..
-tuấn: cậu ko làm gì à?
-Tú: cậu ngồi im xem đi..
Khi thầy chân vào cửa bấm chuông cửa thì cửa tự nhiên mở ra một con chó béc dê phi ra cắn cho thầy gọi là ko đau chỉ là quần áo rách te tua mà thôi...thầy la hét ầm ĩ mà bọn này trong xe nhìn ra cười hô hô...thầy ko thể vào gặp bố tú bằng bộ dạng này nữa đành ngậm ngùi ra về...bọn nó thì vẫn theo dõi thầy suốt..
Tự nhiên bụng nó kêu:
-Ui da a kiệt ơi cái bụng e nó kêu này làm sao đây>?
-Sao e ko bảo a đi mua luôn đi.lại còn dả bộ nữa chứ? xì
mặt hắn xị xuống bước ra khỏi xe.đi mua đồ ăn cho nó..mặc mọi người vẫn đang theo dõi thầy nó thì ngồi trên xe ngấu nghiến cái mà hắn mang về...
bé: còn ăn được à? thầy đang đi đến nhà cậu đấy>
nó thản nhiên vẫn ăn: ko thì sao/thằng a kia để làm gì nào?cậu lo cho cậu trước đi..
nó vừa dứt lời thì tuấn quay xuống phía nó: e nghĩ kế đi..a ko biết đâu..
bé cười sung sướng...
-a nói gì? nó tức điên lên được...hì hì để xem ông ta làm thế nào>?dám động vào thiên tài như ta hả...
-alo..ba à? ba đến nhà con được ko? con có chuyện muốn nói...từ nhà ba đến nhà nó thì rất xa còn từ nhà thầy đến nhà papa thì lại rất gần điều đó là một thuận lợi..vì thầy ko biết mặt papa nó mà nên nó sẽ đóng giả pa pa nó luôn..còn vs nó thì việc ai về nhà nhanh hơn là do nó quyết định nó phi như bay về đến nhà..chui vào và vận quần áo của ba nó...cắt tóc đi...
-thầy hiệu trưởng bước vào nhà: chào ông chủ lê..
-chào thầy...
-là ông chủ mà trông ông không phải là người to cao vạm vỡ lắm nhỉ?
-Hờ hờ...người nhỏ mà làm nên nghiệp lớn đúng ko thầy...
-À,,,.vâng...
-À.mà hôm nay thầy đến đây có chuyện gì ạ?nó vừa rót nước mời thầy...
-À chuyện là ...kể...
-Aha...chuyện đí thì có gì đâu..thầy hiểu cho bọn nó chúng nó còn trẻ việc học hành nhiều sẽ làm hạn chế đầu óc của chúng nên cho chúng nó đi chơi nhiều thì sẽ tốt hơn đấy...
-Dạ thưa ông chủ lê..điều này thì...
-Thôi thầy khỏi phải nói nhiều nữa tôi hiểu tâm trạng của thầy nhưng là thầy giáo thì cũng phải hiểu suy nghĩ học sinh chứ? bây h tôi bận ùi..mời thầy về cho.,..
Vậy là thầy đành ngậm ngùi ra vè mà trong lòng thì..haha
-haha/...tiếng cười rộn rã..e làm tốt lắm..
-ai chứ e mà? nó cầm điện thoại lên..
-alo ba à? con có chuyện khản cấp cần đi ngay ạ..để hôm khác ba con mình nc sau ha..con chào ba.
-Nó : vậy là xong xuôi..nếu mà thầy noí vs ba thì mình chỉ có nước chết..dù là ba chiều mình nhưng ko phải đến mức thầy cô về đến nhà..trong khi đó thầy tức anh ách :
-Sao lại có phụ huynh nt chứ? con cái mình sai lại còn biện minh nữa..thôi đến nhà quỳnh và kiệt xem sao..
Chúng nó lại nhanh chân đến nhà hắn...nhưng trên đường hắn đã cho chuẩn bị một vụ tai nạn sắp xếp để thầy vào viện dưỡng sức một vài tuần ùi.,.đến khi chúng nó đến thăm thầy..
-chúng e chào thầy ạ..
-các cô các cậu...còn dám đến đây à?
-Bọn e đến để thăm thầy mà...thầy khỏe chứ ạ?
-Nhờ phúc của các e tôi rất khỏe...
-Vậy ạ..vậy thầy còn muốn đến nhà bọn e nữa ko ạ? Hắn lên tiếng
-Tôi nhất quyết sẽ đến lần nữa...
-Thế thầy ko sợ ạ?hắn nói
-Cậu dọa tôi à?
-Ko ạ..e làm gì có gan doạ..e chỉ muốn nói vs thầy là nếu hi vọng đó của thầy ko mau tiêu biến thì thầy sẽ ko còn được nằm đây dưỡng sức nữa đâu ạ..mà là trong cái nhà lạnh lạnh ở cuối bênh viện ấy ạ...
-Thầy tức ho khụ khụ..cậu...uy hiếp tôi à?
-Sao thầy lại nói e thế thầy? e chỉ muốn nói cho thầy biết trước thôi à...thầy đừng mất bình tĩnh thế ảnh hưởng sức khỏe thầy ạ...
-Thôi chào thầy bọn e về đây ạ...
Vậy là ra về và ko còn lo sợ nữa...chúng nó quả thật là thiên tài mà hehe...............
Trêu trọc ông thầy hiệu trưởng già ngu ngốc kia quả thật vui vẻ và sung sướng mà...haha...^o^
Vậy là cũng đã đến lúc thu hái kết quả học tập sau một kì học mệt mỏi mà đối vs chúng nó thì ko mệt mỏi chút nào cả...hi hi có học đâu mà
Chap 11: tưởng tượng phong phú
Sáng hôm sau nó đến trường...trong h toán nó thiếu thước kể nên hỏi mượn bé...lục trong túi bé thì thấy có 1 bộc mảnh sắt...đầu nhọn trông như hình mũi tên vậy được khắc họa trông cũng đẹp lại còn sắc nữa chứ?
-không biết quỳnh dùng cái này để làm gì nữa...tiện thể đang đói..
nói xong nó móc trong túi quần ra quả táo to đùng lấy luôn cái vật đó để gọt táo ăn cho tiện..bé chạy vào thì thấy nó đang gọt táo bằng cái vật đó ùi....
-cậu làm cái gì thế hả? bé có vẻ bực bội
-thì tớ thấy cái này tiện tớ mang gọt táo luôn thui..mà sắc lắm nhá...nó cười hì hì nhìn vô mặt bé...
-bé bực mình..từ lần sau đừng có động vào mấy cái đó..bé giật phăng trên tay nó đi cái vật đó...
-làm gì mà nóng vậy từ sau tớ không thèm nữa rồi nó bước ra khỏi lớp đi đến phòng học toán..
-bé nhìn theo nó mà buồn cười: trời ạ cái phi tiêu của người ta mà mang đi gọt táo ăn mới sợ chứ..nhưng dù sao thì linh cũng không biết mà..bé lắc lắc cái đầu....và lấy hết số phi tiêu đó dắt vào người sợ rằng ko an toàn...
hết buổi học bé một mình đi ra khỏi trường...vì chờ nó lâu quá...định đi ra quán ngồi chờ nó thì đang đi trên đường thì tự nhiên bé thấy tối sầm lại và chẳng biết gì nữa....
đến khi nó bước ra quán thì chẳng thấy bé ở đâu cả...hỏi mọi người xung quanh thì họ cũng nói là không thấy, nó bắt đầu sợ hãi...bắt đầu lo lắng... nỗi lo lắng hiển hiện trên khuôn mặt của nó...nó bước nhanh đi...đến đúng chỗ bé đã đứng đợi thì nó thấy 1 tấm thiệp vứt dưới đường trông có vẻ rất đẹp mà cũng rất kì lạ vì nó có hình trông giống cái cánh cửa bí mật ở nhà nó...nó vội nhặt thiệp mời lên và thật bất ngờ khi đó là một tấm thiệp mời thật sự..mặt nó bắt đầu méo đi khi trông thấy tấm thiệp đó...:
-cái này là....
*/*/*/*/*/*/
nó trở về nhà lúc lọi trong căn phòng đó nó mở một cánh cửa khác nữa thật kì lạ là nó chưa bao h nói cho ai biết trong nhà nó còn có cánh cửa đó nữa vì đó chỉ như một bức tường bình thường nó bước vào trong căn phòng tối om đó...bước ra vs một cái rương rất đẹp mà có vẻ rất bí ẩn...
trong chiếc rương đó có gì đó rất bí mật...thì ra đó chính là bí mật của nó mà khi ở bên Anh nó đã từng từ chối nhưng bây h chắc phải xem lại thế nào...nó mặc một bộ đồ đen toàn tập..quần đen bó từ trên xuống dưới một đôi dép cao đen bóng nhoáng...một chiếc áo da cộc lửng cộc lơ bó sát luôn...bên ngoài là chiếc áo da nó kéo áo lên bó sát luôn...tóc thả bình thường đeo một cặp kính đen tai gắn một cái tai nghe bên cạnh sườn gắn một khẩu súng lục bạc....tay đeo găng tay...lốm đốm có nhiều lỗ phía dưới lòng bàn tay sau nó còn cầm một chiếc vali nhỏ màu đen bên trong có một khẩu ống ngắm 46...đạn và rất nhiều nữa....nó ngồi lên chiếc phân khối lớn đi hẳn vào trong phòng bí mật đó..trước khi đi nó cầm chiếc i phone lên và gọi điện cho ai đó...nói cái gì đó...và người đó cũng điên lên nhưng nó đã nói hết những gì nó cần nói và cúp máy ngay....nó phi ầm ầm như bay đi đâu đó trong cái phòng đó chứ..hình như cái phòng đó là một đường hầm để đi đến đâu đó...nó phóng một hồi thì đi ra khỏi đường hầm đó...nó lại đi phi băng băng qua cánh đồng hoang tàn sơ xác....đi qua một cái cây chết khô có con quạ đậu trên đó liền rơi xuống lông bay tứ tung...vụt...zè eeeeeee...quác quác ...sau khi nó đi được một lúc thì cũng có một chiếc xe y như nó phi ầm ầm qua khiến cái cây khô đó đổ rầm....nó dừng trước một căn biệt thự hoang tàn khi đó trời đã bắt đầu sẩm tối...quạ bay tứ tung trên bầu trời..nó lấy bình tĩnh bước từ từ vào trong căn biệt thự trông có vẻ vô cùng xấu xí mà lại rất đáng sợ đó...bắt đầu bước chân vào cửa thì có rất nhiều dơi bay từ trong đó ra đang bay về phía nó....nó rút trong túi quần ra một cái đèn bật sáng và chiếu một lượt qua lũ dơi thì tất cả chúng rơi lả tả xuống đất...không kịp ngớp.hehehe...nó bước tiếp thì bị chặn lại bởi một lũ rắn...nó lắc lắc đầu:
-cái lũ rắn chết tiệt này...
rồi nó đút tay vô túi quần móc ra một cái gì đó màu đen..rắc đều lên lũ rắn đang nằm quằn quại thì tự nhiên chúng sủi bọt biến mất...nó bước dần lên cầu thang thì lại gặp nhện..một màng nhện chăng chằng chịt trên đầu nó..một con nhện màu xanh lừ to đùng đang sủi tiết tơ chờ nó...nó lấy trong túi ra cái tia la de soi qua thì con nhện đã nằm nguyên si dưới đất ùi...nó bước tiếp thì trước mặt nó là một đội quân...toàn mặc đồ đen...chặn nó lại...
-cuối cùng thì ngươi cũng đến ta tưởng ngươi bỏ mặc đứa bạn yêu dấu của ngươi được chứ,,giọng vô cùng lạnh lùng tiếng cười khà khà....nghe sởn gai ốc...
-nó nhìn một lượt rồi nói...: các ngươi tránh ra cho ta đi ta không muốn làm thương ai cả...
-ngươi nói nghe hay nhỉ? ta thừa lênh tam vương đến để thử sức vs người mà...
-thì ra là vậy, vậy còn chờ gì nữa? ra tay đi...
-tất cả xông lên? tên đó hét lớn vậy là lại một trận chiến đấu diễn ra...
tại cổng biệt thự...tên này nhanh chóng...chạy nhanh thật nhanh vào trong biệt thự hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy chẳng có nguy hiểm gì?
-sao lần này lại không có con vật hôi hám nào cản đường ta thế? này?..chúng đâu hết ùi....
vậy là tên này cứ thế bước thật nhanh đến nơi có cuộc hỗn chiến...:hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy một người đang đánh lại hằng trăm người:
-tên này là ai sao lại đến đây ..chẳng hay hắn cũng giống ta??(2 người đều đeo mặt kính)
không chút suy nghĩ đắn đo gì nữa tên này cũng xông lên đánh hộ vì muốn đi tiếp thì phải hạ gục tất cả...
nó thấy có người đến thì vô cùng ngạc nhiên..2 người đánh lại bọn ô hợp này và đồng thời tiến về phía nhau...2 người quay mặt lại nhưng không nhận ra ai:
-ӧ×携ऽচ柝枱ČಸŤ������屩攇䃉岒������
nó vừa phát âm ra thì tên này đã đáp đúng lại ngay..
-ӧ×携ऽচ柝枱ČಸŤ������屩攇䃉岒������
vậy là cả 2 người đều hiểu rằng đây là bạn không phải là thù...nên tương trợ giúp nhau...kí hiệu của nhưng chiến binh
Sau 15 phút nhảy nhót chơi bời thì 2 người này đã làm thịt xong xuôi lũ đó...họ tiếp tục chạy tiếp:
-cô có vẻ thông thạo đường ở đây nhỉ? không phải lần đầu chứ?
-Không đây là nhà tôi mà..
-Cái gì cô là con cuả tam vương à?
-Có thể coi là như thế...
-Cái gì ...tên đó dừng lại
-Đùa chút thôi mà..làm gì mà phải như thế? có đi nhanh không thì chết nè..
nó vừa nói xong thì trên đầu nó rơi xuống một cái lưới làm bằng tơ nhện nhưng may sao nó lôi được tên này tránh xang một bên...cuối cùng thì cũng đã đến nơi..nhìn thấy một cô gái mặc bộ váy trắng bị bịt mắt đang bị trói ở cái cột kia thì cả 2 người đều gọi to:
-QUỲNH À?
2 người đều ngạc nhiên quay lại nhìn nhau vẻ khó hiểu...:
-mục đích của cô là gì
- tới đưa bạn tôi đi
- bạn cô e gái tôi
Haha vậy là cả hai đều hiểu mình đang nói gì và đều biết người đồng hành của mình là ai rồi...
2 người vừa tiến lại chỗ của bé thì bị một làn khói trắng ngăn lại...3 con vật vs kích thước rất lớn hạ cánh an toàn trước mặt nó và hắn <RẮN. NHỆN. RƠI> mắt con nào con nấy đỏ hoe...từ trên cao cũng 3 người hạ xuống ngồi trên lưng 3 con vật đó...
Hắn và nó quỳ phục một gối...:
-TAM VƯƠNG.
-Cuối cùng ta cũng gọi được các ngươi đến...rồi người ngồi trên mình con rắn( XÀ VƯƠNG) phất tay một cái thì hiện ra trước mắt họ là 2 thằng con trai trông rất bảnh..thì ra đó chính là tú và tuấn..thật sự thì bây h nó không thể giấu nổi thân phận nữa..nó không ngờ cả zai mình cũng bị thu vào vòng xoáy này...
-Nó nghiêm nghị: chú..cháu xin chú hãy thả các bạn của cháu ra chuyện gì thì chúng ta còn có thể bàn bạc mà...
-Xà vương: vậy cháu làm được gì ? cười khinh bỉ
-Nó như chợt nhận ra: cháu có thể tìm được các chiến binh còn lại
-tơ vương...cười một cách vô cùng độc ác: khỏi cần tất cả đều ở đây ùi...
-nó không thể tin được..tất cả ư? 5 chiến binh ?
-tam vương lên tiếng: là tất cả các ngươi...nhưng 3 tên kia còn yếu chưa bằng sức lực như các người...vì vậy ta muốn tập hợp các ngươi lại để huấn luyện một đội quân chiến binh hùng mạnh....
-hắn chen vô...để làm gì?
-Để lật đổ nữ tặc...
- Nữ tặc là ai? chẳng phải chúa nữ sao?Tại sao ? hắn ngạc nhiên...
-Chúng ta muốn lên thay thế cô ta...cô ta còn quá nhỏ để đảm đương nhiệm vụ này
-Nhưng chúa nữ mới lên thay thế là ai...
-Chúng ta cũng không biết chỉ biết cô ta mới lên thay thế nhưng chưa rõ tung tích nhưng chúng ta sẽ luyện được thiên nhãn công sẽ tìm được cô ta ngay thôi..
Nhân cơ hội hắn trò chuyện vs tam vương nó liền nhắn tin cho tất cả các chiến binh vì trên người chiến binh nào cũng mang trên người thần giao công:
CHÚNG TA PHAỈ THOÁT ĐƯỢC RA KHỎI ĐÂY ĐÃ...
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc thì cũng là lúc nó lên tiếng...
-nếu chúng cháu không muốn thì sao?
-Thì bạn các ngươi sẽ chết..2 ngươi có thể thoát được ra khỏi đây nhưng bạn của các ngươi những chiến binh non nớt này thì không thể...
Tam vương cười ha hả...
-nó cười méo miệng..: nếu không phải như thế thì sao? rồi nó lộn vài vòng trên không tiến đến đánh tam vương...
-một mình ngươi thì làm gì được cho bọn ta//tam vương cùng lên tiếng và cùng tiến lên..hắn cũng tiến lên hỗ trợ cho nó...
-khi nhận được hiệu lệnh các chiến binh không thể yên được..nhưng tú và tuấn không thể thoát khỏi màng tơ nhện được...bé liền nhắm mắt lại người bé bắt đầu nóng lên sợi dây bắt đầu dãn ra và bé thoát được....dùng phi tiêu bé nhảy lên vèo vèo vèo các sợi tơ trói tú và tuấn đã đứt ...vậy là 5 chiến binh đã đủ..nó và hắn quay lại chỗ 3 người còn lại đứng thành hàng ngang. tất cả tiến công..cả 5 chiến binh tiến lên...nó đang bay lên thì không biết làm sao mà lại ngã cái bụp xuống đất..nó mở mắt ra để xem tình hình thế nào ùi thì chẳng thấy cái biệt thự hoang tàn đâu nữa...chỉ thấy trước mặt nó một lũ con gái đang cười ha hả mà thôi...nó đứng dậy..ngơ ngác lấy tay đập vào đầu :
-thì ra là tưởng tượng
-con bé đứng đó cười nhìn nó..: mày tủm tỉm cái khỉ gì đấy..đồ con điên
-nó như tỉnh lại: mày vừa nói cái gì?? và nhìn chằm chằm vào con bé vừa **** nó cái bản mặt trông có vẻ gấu mà nó chưa hề gặp tóc đỏ rực...
-cái gì cơ? mày xưng mày vs ai đấy?mày biết tao là ai không?
-Không biết mà cũng chả thèm biết...rồi nó bước đi
-Con bé kia khoang tay lại : thế mày định để mặc con bạn thân quỳnh của mày à?
-Nó chợt nhớ ra bé ôi trời à..quên mất nó quay người lại: mày vừa nói cái gì?quỳnh ở đâu?
-Mày ngoan ngoãn theo tao thì tao sẽ cho mày gặp được nó
-Khỏi nói nhiều bé đang ở đâu nói nhanh không thì đừng trách tao
-Con bé cười khà khà bước sang một bên thì một lũ lôi một đứa con gái đi ra ăn mặc trông rất giống bé nhưng bị trói và bị một chiếc khăn đen bịt kín mặt nó chạy lại thì cả lũ tránh ra xa nó, nó cởi trói cho bé rồi cởi bỏ cái khăn đen che mặt bé ra thì..khi tiếng cười vừa vang lên cũng là lúc nó bị bé cho một quả đấm vào mũi..bốp...nó bất ngờ lùi lại phía sau...ôm mũi...bỏ tay ra thì cả bọn cười ầm lên...
-Haha chú hề à nhầm cô hề óc quả cà chua kìa..hahaha
-Nó bực mình nhìn về phía bé thì ôi trời à nó bị lừa ùi đó không phải bé mà là con nhỏ nào xấu xí đi đóng giả làm bé để lừa cho nó quả đấm vô cái mũi xinh xinh thân yêu nó tức quá tiến tới định đánh cho bọn này một trận thì không để ý lại bị ngáng chân trượt ngã nhào ra trước mặt bọn đó..thật ô nhục...cằm nó cắm xuống đất..thật nhức răng hôm nay thật là xui xẻo..một con cầm nguyên một cái thùng gì đó đổ ầm ầm xuống người nó :
-Aa..cái gì mà nhầy nhầy thế này? nó lấy tay khều khều ra nó ngửi thấy mùi thơm...dùng lưỡi liếm quanh mép :
-Ngọt quá./...hihi,...mật ong...
Cả bọn cười ầm lên..: đồ con hấp. làm món thịt heo quay nào.....một con tiến tới chỗ nó đổ ập lên người nó một đống bột trắng xóa..rồi bọn nó con nào con nấy cầm trên tay cái lọ gì đó có vòi chúng nó tiến đến phía nó bọn nó biết lúc này nó không thể đứng dậy vì quá trơn mà...chúng nó tha hồ phụt phun ầm ầm lên người nó..
-trời ơi cái gì mà nóng và cay như thế này hả?nó hét lên mà bất lực
-haha...cái này là món heo quay tẩm bột hả?? hay à nha....
nó bắt đầu thấy khó thở...từng hơi cuối cùng từng hơi cuối cùng .....nó đi vào mơ hồ....
-a đang ở đâu? đang ở đâu
không biết là trong lúc miên man nó gọi ai nữa có lẽ ai cũng biết mà....
-tránh ra..các cô làm cái trò gì vậy? muốn chết không? tôi đã bảo cấm các cô động đến linh cơ mà..các cô điếc à..
hắn có vẻ lo lắng cả bọn nhốn nhào chẳng biết làm gì nữa dừng tay lại lùi lại phía sau...
-bọn e ...bọn e...
-nín..tôi sẽ tính sổ vs các cô sau từ h đến lúc đó nếu động vào linh nữa thì kiếm quan tài đi
vô tình quá à...sao mà ác độc thế không biết..nhưng chỉ vs lũ ******** này thôi vì chúng quá tàn nhẫn vs linh mà nhỉ???
*=*=*=
Nó đang đi trong một lâu đài cổ toàn màu đen nó mặc bộ váy trắng rất đẹp...đến một cánh cửa nó đẩy cửa vào thì nhìn thấy một chàng hòang tử mặc bộ vest trắng đang đứng quay lưng về phía nó..
-hoàng tử?
chàng hoàng tử quay lại thì hóa ra đó chính là hắn..
-nó hét ầm lên: aaaaaaaaaaaaaa
nó bật dậy,
-e hét cái gì vậy??hắn nhìn nó
nó quay ngoắt 180 độ về phía hắn:
-sao a lại ở đây? a làm gì trong phòng tôi?mà sao tôi lại về nhà được...ôi đau đầu quá..nó nói xong thì ôm đầu lắc lắc...
-hắn tỏ vẻ khó chịu chạy đến giữ lấy tay nó: đanh đá mà....vỗ về nó...
-nó hất hắn ra: a bỏ tôi ra..a trả lời đi..đừng có lợi dụng tôi nha..
-hắn sặc sụa: a mà phải lợi dụng e à?thích lúc nào cũng được...
-a nói gì? nó lườm hắn...
-thôi..thôi.. xin e.. cứu giúp không được một lời cảm ơn lại còn tí bị cháy mi mắt nữa chứ?hắn nói vẻ khó chịu
-a cứu tôi..tôi làm sao mà a cứu??
-chắc a chết mất...vừa đi từ cổng trường ra thấy mấy con vịt xấu xí túm tụm xịt hơi cay vào cái gì đó cho nên đến xem thế nào thì ra là con heo này đây?
-Anh...hự hự....nó tức quá...nhưng vấn cúi mặt xuống hỏi..thế a cứu tui à???
-Không thì e tưởng thằng nào? nể tình a cứu đừng xưng tôi nữa được không? nghe khó chịu lắm
-Nó lườm: cũng được...nó như chợt nhận ra rằng cái phòng thân yêu của mình bị biến đổi..:
-Anh làm phòng tôi thành cái gì thế này? sao như rooomboy vậy hay? ôi trời ơi..nó hét lên
-Bị thương mà hét to nhỉ? xin lỗi e đi đây là nhà anh...chứ nhà e a làm gì có cách mở vào được...
-Hả? nhà a à? cũng đúng thôi làm sao mà vào nổi chứ?nó vênh mặt...: ôi quần áo tôi đâu? a muốn chết à? nó đứng bật dậy nhưng 2 tay vẫn túm lấy cái chăn để che đi cơ thể?
-E làm ơn đừng hét lên như thế được không? a cởi quần áo e đi rồi trông bẩn chết đi được mặc thế định trèo lên giường anh sao được? hắn ngao ngán
-Nó hét lần này còn to hơn; cái gì a cởi quần áo tôi à? nó khóc thét lên
-Hắn cười hà hà nó nín hẳn: a cười cái gì? còn cười được à?
-Ôi thôi a xl...a nói nhầm..a nhờ bác hai thay hộ chứ a thèm mà động vào?
-Nó ngơ ngẩn: thật không?
-Không thì em tưởng thế nào?
vừa lúc đó có người gõ cửa?
-Thưa cậu chủ quần áo chuẩn bị xong ùi ạ
-Mang vào đây rồi ra ngoài đi...
Người làm mang quần áo vào rồi đi ra...
-e mặc đi..
-cái này à?
-Thế chẳng nhẽ là của a
-Hehe a mặc chắc cũng đẹp lắm ý...
-E dở hơi à mà nhìn mặt e có vẻ gian gian ?
-Nó nhìn hắn vẻ quyến rũ: ko dở chút nào mà là rất hợp...
Nó đứng dậy lấy chăn quấn quanh người nhảy ùm cái xuống trước mặt hắn cầm chiếc đai lưng quấn chặt người hắn lại làm hắn không kịp trở tay:
-hehe... vòng 2 của a cũng chuẩn đấy nhỉ?
-E làm cái trò gì thế? hắn hét ầm ĩ cả lên
Người làm gõ cửa định vô xem thì bị nó ngăn lại..:
-cậu chủ có sao không ạ?
-Giọng nó the thé lên: tôi đang thay quần áo không được vào...
Khi đưa nó về hắn đã dặn phải chăm sóc và nghe lời nó như chủ nên bọn người làm không thể trái lệnh nó được...
-hè hè người làm nhà a cũng nghe lời tôi đấy...
nó cầm lấy chiếc váy chồm lên người hắn, hắn chạy nhảy lên giường lăn tròn trên đó..nó vồ lên cuối cùng cũng mặc xong cho hắn:
nó phủi phủi tay..:
-đẹp thật đấy...nó lấy trong ba lô nó ra một cái hộp màu đen...
-trang điểm thêm chút nữa là tuyệt cú mèo
-thôi thôi xin e đấy tha cho a đi....
-ai bắt a ở đây cho tôi nghịch đâu?hehe điệu cười gian xảo..
-vậy e sẽ mặc gì? e định khoác chiếc chăn của a về à?hắn cười không kém phần gian sao?
-để xem ai mới phải mặc váy chứ? sau khi trang điểm cho hắn xong nó cười nhẹ"
-thế bé không khoe cho a biết tôi là nhà thiết kế thời trang nhà trang điểm tài ba à? nó cầm chiếc gương và đưa cho hắn xem..
-hắn suýt ngất: trời ơi là trời...e làm cái gì vậy?
-nó chẳng thèm để ý...: bây h đến lượt tôi nó đảo mắt quanh một lượt tìm ra tủ quần áo của hắn...nó lấy ra một cái áo sơ mi dài tay..một cái thắt lưng...và một cái quần tụt...đen
-này..để yên đó...không được động vào toàn đồ xịn đấy....hắn hét lên
-hè hè...xịn này....xịn này..
-cứ một câu xịn này là nó lại cho cái quần của hắn một nhát kéo..vậy là chiếc quần tụt đen dài h đã thành chiếc quần đùi của nó...nó chui vào nhà vệ sinh một lúc thì bước ra:
đeo dép cao gót..mặc quần đùi áo sơ mi dài tay được thắt đai lưng bó gọn vòng eo của nó...thật cá tính....khi nó bước ra thì hắn ta vô cùng ngạc nhiên
-nhìn gì mà ghê thế thế e gái a không nói cho a biết tôi là nhà thiết kế tương lai à?
-Hắn vênh mặt: nhìn cũng được nhưng chưa đủ trình làm nhà thiết kế đâu cưng ạ...
-Ai là cưng của a? nó túm cổ áo hắn
-Hì hì a nói nhầm trông e mặc thế này trông cứng ạ
-Thế còn nghe được..
Rồi nó lôi hắn ra khỏi phòng giây phút hoàng tử của căn nhà xuất hiện...cửa phòng vừa mở thì từ đầu cửa phòng đến cửa chính ra vào 2 bên đều có người đứng...nó bước từ từ ra và đi theo sau hắn y như con hầu của nó nhưng vì đã bị trói nên hắn cũng phải theo sau hắn thôi...vì thấy công tử nhà ta hôm nay trông có vẻ buồn cười nên một người làm không thể nhịn được liền cười tủm tỉm..nó vừa đi qua khỏi thì quay lại..chỉ tay vô mặt tên người làm:
-tôi à thiều gia nhà các ngươi không muốn nhìn thấy tên này nữa nhận tiền lương rồi biến..
nó vừa nói xong thì tên người làm bủn rủn cả chân tay người toát mồ hôi như vừa đi cày về...
-vừa ý anh chứ?nó quay lại nhìn hắn cười
-e dám đuổi người làm nhà a à?
-Thế thôi cho hắn làm lại để ngày ngày hắn cười a nha..nó quay lại định tuyên bố thì hắn
-E bị điên à? thằng ấy mà quay lại làm thì a chém chết nó....hừ dám coi thường a à?hắn có vẻ khó chịu
-Hè hè..tưởng a không thích nên tôi định cho gọi làm lại....
-Dở hơi..