watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về:game tru thần

Tiểu Minh cúi đầu lí nhí như nói thầm, rồi cô quay sang nhìn Hạo Du mà lòng buồn vô hạn. Thật là Hạo Du tốt với cô quá mà cô thì… Lần này lại khiến anh phải chịu khổ nữa rồi. Chuyện năm xưa…cô biết phải làm sao để bù đắp cho anh đây, riêng Đình Phong thì… Cô biết, cô không thể bỏ mặc anh trong lúc này được.

Xem tiếp 51-6

_Hử? Em gọi cho anh mà, nghe em nói tên bệnh viện xong anh liền đến ngay.
_Em? Là em gọi sao?

Tiểu Minh không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại ngay. Là cô gọi cho Hạo Du sao, sao cô lại không nhớ một chút gì hết, là lúc nào?

Tiểu Minh cứ mải miết suy nghĩ rồi đột nhiên nhớ ra chuyện lúc đó.

_Phong Phong, mở mắt ra đi anh, Phong Phong à, anh ơi, anh ơi, huhu…
_Ai…ai cứu với, cứu với, Phong Phong…ai cứu Phong Phong với…

Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng Tiểu Minh khóc nghe thật não nề và thê lương. Nước mắt trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt, cô cứ ôm lấy Đình Phong mà khóc, một tay che lấy vết thương trên đầu anh cho máu ngừng chảy. Lúc này Tiểu Minh đã gọi cấp cứu nhưng vẫn chưa thấy cái xe nào được cử đến cả. Máu của Đình Phong đã làm ướt cả áo Tiểu Minh rồi. Anh thì mắt vẫn cứ nhắm nghiền.

Tiểu Minh sợ lắm, người cô cứ run rẩy cật lực, nước mắt chảy vào miệng đắng ngắt. Tiếng than khóc ngày càng nhỏ và yếu ớt, Tiểu Minh kiệt sức nhìn sang Đình Phong rồi nhìn vào chiếc điện thoại để trên tay. Cô cố đỡ Đình Phong nằm ngay ngắn dựa vào mình, đưa bàn tay cũng toàn máu ra bấm bấm điện thoại. Một loạt chữ số hiện ra trên màn hình theo từng chuyển động của cô, Tiểu Minh cũng không biết mình gọi cho ai nữa, trong lúc hoảng loạn, cô chỉ biết viết ra dãy số mà cô nhớ nhất trong đầu, sau đó ấn nút gọi.

_Làm ơn, cứu với, huhu, Phong Phong…cứu anh ấy với…

Đầu dây bên kia còn chưa nhấc máy mà Tiểu Minh đã nói rồi, cô vừa nói vừa khóc, giọng khản đặc, trong máy vẫn nghe thấy tiếng “tút…tút…” đều đặn.

Tiểu Minh dường như không nhận ra điều đó, cô lại tiếp tục gào lên thảm thiết:

_Cứu với, huhu, ai cứu với…

Nước mắt làm cái nhìn của Tiểu Minh trở nên mờ mịt. Từ xa bỗng có ánh đèn từ một vật gì đó đang di chuyển đến gần cô , Tiểu Minh nheo nheo mắt nhìn, rồi mới nhận ra đó là một chiếc xe cứu thương.

Đình Phong nhanh chóng được đưa lên xe, Tiểu Minh cũng lên theo.

Chiếc điện thoại vẫn tiếp tục tự động gọi lại, lúc này người ở đầu dây bên kia mới cất giọng khá sốt sắng:

_Tiểu Minh? Đêm thế này gọi anh có việc gì thế?
_Tiểu Minh?

Hạo Du lo lắng gọi lớn. Tiểu Minh lúc này đã ở trên xe cứu thương, cô vẫn cứ ngồi bên cạnh nắm tay Đình Phong mà khóc. Bỗng nghe thấy tiếng ai gọi tên mình trong điện thoại, Tiểu Minh theo phản xạ cầm lấy cái máy, lại tiếp tục khóc:

_Phong Phong…Phong Phong…
_Đình Phong làm sao? – Hạo Du nghe “Phong Phong” không muốn quan tâm chút nào nhưng nhận ra được Tiểu Minh đang khóc cũng khá lo, là lo cho cô, không phải Đình Phong.
_Bệnh viện Y…bệnh viện Y…

Tiểu Minh nói đến đây rồi bỗng ngắt máy. Hạo Du gọi lại mấy lượt mà đều không liên lạc được.

_Tiểu Minh, em sao mà tự nhiên lại ngồi thừ ra thế, em mệt à?

Hạo Du bỗng thấy Tiểu Minh ngồi bất động mà không nói gì liền hỏi, sốt sắng. Hai bên lông mày cậu nhíu lại.

Tiểu Minh nghe Hạo Du hỏi như thoát ra khỏi cơn mơ, cô quay sang cậu, khẽ lắc đầu:

_Dạ không sao.
_Ừ. Hm…mm…lúc anh tìm thấy em ngồi trước cửa phòng cấp cứu, em có vẻ rất sợ hãi. Giờ không sao rồi chứ?
_Dạ vâng, không sao rồi ạ.

Tiểu Minh lại vì câu nói của Hạo Du mà suy nghĩ, thật sự khi đó cô gần như không còn kiểm soát nổi mình nữa, chỉ biết khóc và khóc, lúc đó trong đầu cô chỉ duy nhất có một ý nghĩ: phải cứu Phong Phong. Lúc gọi cấp cứu, cô còn chẳng nhớ nổi mình thế nào nữa, hình như cũng vừa khóc vừa gọi, mãi mới nói ra được địa chỉ. Thật là…lúc phải cần tỉnh táo thì cô chẳng làm sao mà giữ được, cứ sợ hãi khóc lóc. Giờ Tiểu Minh mới thấy mình thật yếu đuối và vô dụng làm sao.

Mà không hiểu sao khi đó cô lại nhớ nổi số Hạo Du mà gọi nữa. Trong cái lúc bị sự hoảng loạn vây chặt lấy ấy, dòng số duy nhất mà Tiểu Minh nhớ được lại là số Hạo Du sao, thật là lạ.

_Em…lại sao rồi, sao cứ…
_À, em… Hì, không sao đâu, em nhớ lại chuyện lúc đó thôi.
_Vậy à. À, thế kể cho anh nghe tường tận mọi chuyện đi, được không? Vừa nãy… – vừa nãy em nói gì mà anh chẳng thể hiểu, Hạo Du trong đầu nghĩ vậy.
_Ừm, chuyện là thế này…

Tiểu Minh cũng không giấu giếm mà kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Hạo Du nghe, cô còn kể lí do “bỏ nhà đi” (thực chất là vì Tiểu Minh khóc mãi trong phòng, thấy bế tắc mệt mỏi quá nên mới ra ngoài, cũng là để tránh mặt Đình Phong. Tiểu Minh lên xe buýt cứ đi hết chuyến này đến chuyến khác vòng quanh thành phố rồi vào cái quán mì hồi trước cô với Hạo Du vào ăn làm một bát, tối muộn rồi mới có ý trở về) nữa.

Nghe Tiểu Minh kể xong, Hạo Du gật gù:

_Vậy tại sao em lại gọi cho anh mà không gọi cho ai khác, mà sao cũng không gọi bố mẹ Đình Phong đến?
_À, tại em không muốn bố mẹ anh ấy lo, mà lúc đó cũng muộn rồi.
_Muộn rồi mà lại gọi cho anh? – trong giọng Hạo Du có ý cười.
_Dạ, tại em nghĩ…nếu là anh thì…
_Thì anh sẽ đến?
_Dạ vâng.

Hạo Du không kiềm được hài lòng mà cười thầm một cái trong đầu. Tiểu Minh trong lúc khó khăn vẫn nghĩ đến cậu, Hạo Du thấy rất vui vẻ. Cậu cảm thấy thật tốt khi cậu có thể làm được gì đó cho Tiểu Minh – người cậu yêu.

Thực ra Hạo Du không biết Tiểu Minh vừa nói dối.

Lí do Tiểu Minh nói dối thì lại chỉ có mình cô biết mà thôi.

_Bác sĩ có nói bao giờ Đình Phong sẽ tỉnh không ạ?

Sau một thời gian cả hai cùng im lặng, Tiểu Minh mới cất tiếng nói trước.

Hạo Du nghe Tiểu Minh hỏi liền trả lời:

_Ừm không, nhưng sẽ sớm thôi, em đừng lo quá.
_Vâng.
_Mà sao em không gọi cho bố mẹ Đình Phong đi, cho dù không muốn hai người lo thì cũng nên gọi.
_Dạ, em biết, nhưng lúc đó là nửa đêm… – Tiểu Minh vừa nói vừa nhìn đồng hồ, giờ đã là gần năm giờ sáng – Em tỉnh táo được mỗi lúc quyết định không gọi cho bố mẹ anh ấy thôi đấy, từ đó về sau thì… – Tiểu Minh thở dài – Em định đến khi Đình Phong tỉnh mới gọi anh ạ.
_Ừ, cũng tùy em thôi, dù sao cũng không nên giấu.
_Dạ vâng.

Tiểu Minh khẽ gật đầu rồi lại im lặng. Vài phút, như chợt nhớ ra điều gì, cô mới quay sang nhìn Hạo Du, cất tiếng:

_À mà cả đêm anh thức đấy ạ?
_Ừm. – Hạo Du gật đầu khẽ.
_Vậy bây giờ anh đi ngủ đi, có mệt không? Thật cám ơn anh nhiều lắm.
_Em đừng nói cảm ơn khách sáo như thế. Anh không mệt, để anh ngồi chờ đến lúc Đình Phong tỉnh với em.
_Dạ… Hạo Du, anh…tốt quá.

Tiểu Minh cúi đầu lí nhí như nói thầm, rồi cô quay sang nhìn Hạo Du mà lòng buồn vô hạn. Thật là Hạo Du tốt với cô quá mà cô thì… Lần này lại khiến anh phải chịu khổ nữa rồi. Chuyện năm xưa…cô biết phải làm sao để bù đắp cho anh đây, riêng Đình Phong thì… Cô biết, cô không thể bỏ mặc anh trong lúc này được.


Quyết định 5

Hạo Du phải về đi học nên giờ chỉ còn Tiểu Minh và mẹ Đình Phong – đã đến đây được hơn một tiếng – ở lại chăm sóc anh. Hạo Du đã đi được mười phút rồi, bây giờ là sáu rưỡi. Đình Phong vẫn chưa tỉnh lại.

_Phong Phong…bao giờ thì anh mới tỉnh lại đây Phong Phong…Phong Phong à…

Tiểu Minh khẽ cất tiếng gọi Đình Phong, tay phải nắm chặt tay anh áp lên má mình. Nhìn Đình Phong mắt nhắm nghiền nằm trên giường, hai cánh môi nhợt nhạt khép khẽ, hơi thở mệt mỏi, Tiểu Minh lại thấy thương anh đến trào cả nước mắt. Càng thương anh, cô càng trách mình nhiều hơn. Nếu không phải vì cô “bỏ đi” tới đêm mới về thì Đình Phong đâu phải chịu đựng thế này chứ. Là tại cô…

Mẹ Đình Phong ngồi bên cạnh, nhìn thấy con trai như thế cũng không khỏi đau lòng, lại thấy cô bé Tiểu Minh vì thương con mình mà làm ra bộ dạng đáng thương thế kia, nước mắt cũng không kìm được mà trào ra, chảy dài trên khuôn mặt hiền hậu nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, quý phái.

Bà Ngọc Vân khe khẽ đưa tay lau đi nước mắt, chỉ là động tác lau nước mắt thôi mà vẫn rất thanh tao, nhã nhặn, thể hiện rõ phong cách của một quý bà. Rồi bà vỗ vỗ vào bàn tay Tiểu Minh đang để trên đùi, cất giọng nhẹ nhàng:

_Tiểu Minh, con đừng khóc, thằng bé sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Tiểu Minh quay sang nhìn “mẹ”, nghẹn ngào lau nước mắt:

_Tại con cả, nếu không phải do con…, nếu không phải bảo vệ con….
_Con đừng tự trách mình như vậy, nếu Đình Phong trong lúc đó không bảo vệ được con, nó có không phải thế này cũng không thể nào sống cho thanh thản được.
_Dạ con…

Tiểu Minh khẽ gật đầu nhưng nước mắt lại lã chã rơi không sao kìm nén được. Bà Ngọc Vân nhìn thấy thế chỉ biết thở dài một cái. Không có ý định khuyên bảo Tiểu Minh nữa, bà ngồi lặng yên nhìn con trai ngủ, trong lòng từng đợt đau xót dội lên.

Chợt, chiếc điện thoại đang để trong túi xách của bà vang lên tiếng nhạc báo hiệu có người gọi đến. Là từ ông Đình Dương.

_Bác ra ngoài nghe điện thoại bố Phong Phong gọi, con cứ ngồi đây nhé.

Rồi thấy Tiểu Minh gật đầu, bà mới cầm điện thoại đi ra ngoài.

Một mình Tiểu Minh lúc này ngồi trong phòng, cô vẫn chăm chú nhìn Đình Phong nằm bất động trên giường, đôi môi nhợt nhạt chẳng còn chút sắc hồng. Trái tim Tiểu Minh cứ thế mà rỉ máu, cô đau lòng bao nhiêu lại thêm thương anh bấy nhiêu.

_Ư…
_Ph…Phong Phong!

Thấy bàn tay Đình Phong bỗng cử động, lại nghe thanh âm phát ra từ miệng anh, Tiểu Minh vui mừng khôn xiết đứng bật ngay dậy. Cô siết chặt tay anh, cười mà nước mắt lại còn chảy ra nhiều thêm. Cô chăm chăm nhìn vào những biểu hiện trên khuôn mặt Đình Phong sợ mình vui quá mà sinh ra ảo giác, vài giây sau mới thấy anh mở mắt.

_Phong Phong, tỉnh…tỉnh rồi. Bác sĩ, bác sĩ, tỉnh rồi, bác sĩ…

Tiểu Minh cuống cuồng gọi ầm cả lên, miệng cô không giấu nổi nụ cười trong khi nước mắt vẫn rơi lã chã.

Bà Ngọc Vân nghe điện thoại xong đang từng bước quay lại, nghe thấy tiếng Tiểu Minh gọi vội vàng chạy vào, hai bên chân mày thanh cao khẽ nhíu lại nhưng trong mắt vẫn hiện ra từng vệt sáng của sự vui mừng.

_Tiểu Minh, sao thế con, Phong Phong…Phong Phong…
_Anh ấy tỉnh rồi bác ơi, tỉnh lại rồi… – Tiểu Minh cười trong nước mắt.
_Mau…mau gọi bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ!

Nghe tiếng Tiểu Minh cùng bà Ngọc Vân gọi, giọng gấp gáp, một vị bác sĩ cùng một cô y tá vội vã theo hai người vào phòng.

Đình Phong thực sự đã tỉnh sau một giấc ngủ dài không mấy ngon lành.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh với tất cả sự mệt nhọc. Nhìn rõ mọi thứ sau vài phút, trước mắt Đình Phong là một màu trắng toát, có hai người phụ nữ…

Đây là bệnh viện sao? Sao anh không nhớ gì hết. Trong đầu cũng ngập một màu trắng đơn điệu.

_Phong Phong, em đây, Phong Phong.
_Ư ư…
_Phong Phong, mẹ đây…
_Xin hai vị trật tự cho.

Ông bác sĩ cất chất giọng trầm, không một chút cảm xúc của mình lên khi thấy “hai mẹ con nhà kia” cứ nói ầm cả căn phòng đang có một bệnh-nhân-vừa-tỉnh-lại, tâm trạng của hai người lúc này ông không phải không hiểu, nhưng ông cần sự yên lặng để làm việc.

Ngay sau đó thì trong phòng chỉ còn lại tiếng người thở dường như cố kìm nén, ông bác sĩ tiến lại gần Đình Phong, đưa tay chỉnh gọng kính, trầm giọng nói:

_Cậu cảm thấy thế nào? Có khó chịu lắm không?
_Đau… – Đình Phong nhăn nhó nói, giọng vẫn còn rất yếu.
_Được rồi, cậu thử cử động tay chân xem.

Nghe ông bác sĩ kia nói, Đình Phong cũng làm theo, khẽ động đậy tay, nhưng có vẻ rất khó khăn.

Đứng bên cạnh nhìn, Tiểu Minh lại trào nước mắt.

_Tốt lắm, vậy cậu có nhớ tên cậu là gì không?
_Đình…Phong…
_Tên bố, mẹ?

Đình Phong lúc này không nói gì, anh run run tay chỉ vào bà Ngọc Vân, rồi gật đầu, ý nói đó là mẹ mình. Tất nhiên bác sĩ hiểu, hai người kia cũng hiểu. Ai cũng hết sức vui mừng.

Chẳng phải điều đó chứng tỏ Đình Phong không bị mất trí nhớ hay sao?

Đình Phong lúc mới mở mắt thật sự không nghĩ ra được là vì sao mình lại ở viện, đến vài phút sau mới nhớ ra. Nhìn thấy Tiểu Minh đang bên cạnh, lại cả mẹ mình, anh muốn cất tiếng gọi lắm nhưng mệt quá không gọi nổi. Anh cảm thấy như thể cơ thể này không phải là của mình nữa vậy, rất nặng nề. Đầu anh thì đau quá. Chỉ có mỗi mắt là nhìn rõ mọi vật thì lại chỉ muốn khép lại, nhưng nếu nhắm mắt lại, Đình Phong sợ mình không mở ra được nữa.

_Rất tốt, vậy…
_Đừng hỏi…nữa, mệt…
_Được rồi, chỉ một câu nữa thôi, cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?
_C…ó…

Đình Phong khó nhọc nói chẳng rõ tiếng nhưng cũng đủ làm nụ cười hiện lên trên môi cả người phụ nữ anh yêu thương nhất.

Đến ông bác sĩ cũng không khỏi nở một nụ cười.

_Tốt, tốt lắm. Được rồi, để bệnh nhân nghỉ ngơi, tốt hơn hết là không nên làm ồn…

Vị bác sĩ nói thêm vài câu nữa dặn dò rồi đi ra ngoài, theo sau là cô y tá từ đầu đến cuối chẳng nói gì.

Mẹ Đình Phong theo bác sĩ ra ngoài lên tiếng cảm ơn rồi mới đi vào. Lúc này, Tiểu Minh đã ngồi cạnh Đình Phong, ánh mắt dịu hiền hướng về anh, cô khẽ đưa tay vuốt ve đôi má anh, mọi cử động đều hết sức nhẹ nhàng. Chợt thấy Đình Phong mấp máy môi, tiếng nói phát ra dường có dường không:

_Cô…là ai?

Tay Tiểu Minh như đông cứng lại ngay trên mặt Đình Phong, mắt cô mở to đầy sợ hãi, mọi hoạt động cơ thể như ngưng lại hoàn toàn, kể cả thở. Mất đến chục giây, Tiểu Minh mới “tỉnh” lại, cô quay ra nhìn mẹ Đình Phong, tiếng gọi như hét:

_Bác ơi, Phong…Phong Phong…
_Thằng bé làm sao? Sao thế Tiểu Minh? – bà Ngọc Vân đang rót nước, nghe Tiểu Minh gọi vội chạy lại bên giường Đình Phong.
_A…Anh ấy không nhận…nhận ra con, bác ơi.

Lúc này nước mắt đã ngập tràn đôi mắt to tròn của Tiểu Minh, cô nhìn mẹ Đình Phong, mếu máo nói. Đình Phong không nhận ra cô, tất cả mọi chuyện đều nhớ tại sao lại không nhận ra cô. Tiểu Minh nghe rõ tiếng tim mình đang vỡ ra từng mảnh.

_Là…là sao Tiểu Minh? Con nói sao, thằng bé…thằng bé… Bác sĩ…bá…
_Đừn…đừng…đùa mà…vợ yêu, sao…anh quên em…được…

Lúc này nghe Đình Phong nói, Tiểu Minh cảm thấy tim mình đã vỡ ra rồi lại liền lại, một thứ niềm vui gì đó chảy tràn trong tim cô. Nhưng đi cùng đó là…bực tức. Phải rồi, cô thì lo sợ thế mà anh lại đùa thế đấy. Làm cô được một phen thót cả tim vì sợ.

_Phong Phong! – Tiểu Minh như hét lên, cô nhìn anh, đáy mắt là sự phẫn nộ ngập tràn.
_Hì, anh…đùa mà. Đừng…bực…

Thấy Đình Phong cười mà mặt lại nhăn nhó, Tiểu Minh cũng chẳng thể nào mà giận anh thêm được. Quay sang thấy mẹ Đình Phong cũng đang cười, nét mặt tươi tỉnh, cô cũng chỉ biết nhoẻn cười một cái.

_Vẫn trêu được thì vẫn còn khỏe lắm, thằng nhóc này, làm mọi người lo lắng lắm, biết không. – bà Ngọc Vân giọng như đang trách móc nhưng miệng lại cười.
_Mẹ… Bố đâu…ạ? Bố…không đến…sao?
_Có, bố anh đến lúc anh còn chưa tỉnh, lại đến công ti rồi. Nãy vừa gọi điện hỏi thăm anh đấy.
_Dạ… Mẹ…cho con…ngồi dậy, nằm…đau lắm…
_Không được, anh vừa mới tỉnh lại, sao ngồi dậy được, ngoan ngoãn nằm yên đi.

Tiểu Minh nghe Đình Phong “đòi hỏi” vội nói, giọng vừa nhu vừa cương. Nghe lời Tiểu Minh, mẹ Đình Phong cũng nhẹ nhàng cất tiếng:

_Tiểu Minh nói đúng đó con, vừa mới tỉnh lại, ngồi dậy làm gì vội chứ.
_Nhưng…nằm…đau…

Đình Phong vừa nói vừa thở rất mệt, mặt anh nhăn nhó nhìn đến là thương, nhưng Tiểu Minh trong lúc này không thể chiều anh vậy được, Đình Phong vừa mới tỉnh không bao lâu, nói còn mệt thế kia, để anh ngồi dậy thật không tốt chút nào.

Rồi Đình Phong không thấy ai nói gì nữa cũng đành im lặng. Anh nằm yên trên giường, đưa mắt nhìn Tiểu Minh, phải nghiêng đầu sang bên để gối không chạm vào vết thương trên đầu. Thực sự nằm thế này rất khó chịu, anh chỉ muốn được ngồi dậy. Mà…anh cũng muốn ôm Tiểu Minh quá.

_Mẹ…con…đói…

Đình Phong cả ngày hôm qua không ăn một chút gì, lại bị mất máu, anh đói là phải thôi. Nhưng sự thật là…anh muốn được ở một mình bên Tiểu Minh một lúc.

Dường như mẹ anh cũng hiểu ý con trai mình, liền đứng dậy:

_Ừ, để mẹ đi mua cháo cho con.
_Dạ, để con đi mua cho, bác cứ ở lại với Phong Phong đi ạ.

Cuối cùng chỉ có mỗi Tiểu Minh là không hiểu!


Sau một hồi “giằng co”, Tiểu Minh đã phải…ngậm ngùi ngồi nhìn mẹ Đình Phong ra khỏi phòng bệnh đi mua cháo cho anh.

Sau khi mẹ mình đi rồi, Đình Phong mới nhìn Tiểu Minh, khẽ cất tiếng, anh cố đưa tay nắm lấy tay cô:

_Vợ…vợ yêu…
_Dạ, em đây.

Tiểu Minh thấy Đình Phong gọi mình liền trả lời ngay, không để anh đợi chút nào.

_Em…em không sao…chứ?
_Dạ? À, vâng, em…không sao hết, chỉ có anh thôi. – Tiểu Minh đầy xót thương nhìn Đình Phong, nói.

Đình Phong nghe vậy, không khỏi thở phào một cái trong đầu. Vậy là anh đã làm tốt, tuy là bị thương phải vào viện thế này nhưng anh vẫn bảo vệ được vợ yêu của mình an toàn.

Thực ra nếu không phải tên đó chơi trò uy hiếp anh bằng Tiểu Minh, Đình Phong đã không bị như thế này. Chắc chắn, chuyện này anh sẽ không bỏ qua đâu.

_Ừ…em không sao…là tốt rồi. Anh chỉ…lo…cho em. Anh làm….em…sợ lắm…phải không? Xin…lỗi…

Nói một câu dài, Đình Phong vừa mới tỉnh lại không lâu cảm thấy rất mệt, lời nói ra càng ngày càng bé dần, cuối cùng hai chữ “xin lỗi” chẳng thể phát ra được thành âm thanh, chỉ còn đoán được nội dung qua khẩu hình của anh mà thôi. Trán Đình Phong nhăn lại, hơi thở bỗng chốc vừa dồn dập vừa yếu ớt, môi anh nhợt nhạt…

_Phong Phong…là em phải xin lỗi…
_Không…là…là…
_Phong Phong, anh đừng nói nữa, anh mệt lắm đúng không, anh đừng nói nữa.

Tiểu Minh vội vàng cướp lời Đình Phong, không để anh nói hết câu. Anh mệt thế kia rồi, còn cố nhận lỗi về mình nữa. Cô không muốn nghe tiếng anh yếu ớt như vậy, nói mà đâu có phát ra tiếng.

Tiểu Minh đưa cả hai tay nắm chặt lấy tay Đình Phong, cô cố nén nước mắt.

Đình Phong thấy biểu hiện Tiểu Minh lo cho mình, tuy mệt nhưng vẫn không giấu nổi vui mừng. Mấy hôm trước cô còn giận anh lắm mà, cũng vì bỏ đi nên mới có chuyện xảy ra như thế. Vậy là Tiểu Minh cũng không đến nỗi vì giận chuyện anh lừa dối mình mà bỏ mặc anh, điều nay đối với Đình Phong là một niềm vui quá lớn.

Nhưng dù sao, việc nào phải ra việc ấy, chuyện anh có lỗi với Tiểu Minh, anh vẫn mong nhận được lời tha thứ từ cô.

_Tiểu Minh, vợ yêu…anh…anh xin…xin…
_Phong Phong, em đã bảo anh không phải xin lỗi, anh đừng nói nữa mà.
_Khô…không, anh xin lỗi…anh…lừa dối…em, em…tha thứ…tha thứ…cho anh…nhé…anh…sai…sai rồi…

Tiểu Minh nghe đến đây, nước mắt đã cố kìm nén lại mạnh mẽ trào ra khỏi mi mắt, lã chã rơi.

Đình Phong nhìn thấy Tiểu Minh khóc chỉ hận không thể dùng bàn tay mình mà lau nước mắt cho cô, cơ thể anh rất nặng nề, mọi cử động đều khiến anh mất sức, ngay cả thở cũng rất mệt, nói gì đến việc giơ tay lên chứ.

Cảm giác bất lực y hệt hôm trước ở ngoài cửa phòng nghe cô khóc…

_Vợ…đừng…khóc…đừng khóc…

Đình Phong nhìn hai bờ vai bé nhỏ của Tiểu Minh cứ run lên bần bật, nước mắt càng chảy nhiều, không chịu được nữa mà cố gượng dậy. Nhưng anh thật sự không thể, toàn thân dường như vô lực. Đình Phong bức bối cắn chặt răng vào môi khiến nó đã nhợt nhạt lại dần như trong suốt.

Bất ngờ, Tiểu Minh cúi hẳn đầu xuống mà hôn lên môi Đình Phong. Bờ môi không ấm áp như mọi lần nhưng vẫn cảm nhận được vị ngọt ngào tan chảy trong miệng hai người.

Đình Phong nằm yên để Tiểu Minh hôn…
…say đắm.

Bà Ngọc Vân từ ngoài cửa đi vào, bước chân đang vội vã bỗng khựng lại khi đôi mắt bà hướng vào đôi trai gái đang tự nhiên bày tỏ tình cảm trong phòng kia. Không muốn làm phiền “hai đứa trẻ”, bà lặng lẽ bước ra rồi đứng ngoài hành lang, chờ chúng “hành sự” xong.

Đình Phong và Tiểu Minh tất nhiên là không biết gì, vẫn tiếp tục hôn nhau đắm đuối.
Cho đến lúc Đình Phong không thể thở được nữa hai người mới phải buông nhau ra trong nuối tiếc.

Nhìn sắc mặt Đình Phong tái nhợt, Tiểu Minh thấy vừa buồn cười vừa thương.

_Tha…tha…anh? – Đình Phong vẫn có ý hỏi sau khi thở-như-chưa-bao-giờ-được-thở.
_Vâ…vâng ạ. Anh hãy cố gắng dưỡng thương cho khỏe, em sẽ chăm sóc cho anh. Chuyện quá khứ…bỏ qua hết đi. Em sẽ không giận anh nữa…

Tiểu Minh vừa nói vừa cười, mắt vẫn long lanh nước.

Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy không vui. Rõ là làm lành với Đình Phong rồi cô phải thấy rất mừng mới phải.

Trong lòng nghĩ thế nhưng nhìn ra Đình Phong thấy anh có vẻ rất vui nên cô cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa. Cô nheo mắt cười với Đình Phong khi thấy ánh mắt anh hướng về mình tràn ngập tình ý.

Bỗng điện thoại Tiểu Minh vang lên tiếng nhạc báo cuộc gọi đến. Tiểu Minh đưa mắt liếc xem người gọi rồi đứng liền dậy, miệng nói:

_Em ra ngoài nghe tí, chắc mẹ cũng sắp quay lại, anh ở một mình nhé. – Tiểu Minh nói có vẻ gấp gáp vì chuông điện thoại như giục giã cô.
_Ừ, nhanh.

Nhìn Đình Phong khẽ gật đầu, Tiểu Minh cầm điện thoại chạy ra thì lại bắt gặp ngay mẹ anh đứng bên ngoài. Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ cất lời chào rồi chạy đi sau khi bác gái đã vào với Đình Phong.

Chạy ra đến ghế đá khuôn viên bệnh viện, Tiểu Minh vội vàng nghe máy, chuông lần này đã là lần thứ ba:

_Alo, Hạo Du à, em đây.
_Ừ, là anh. Anh gọi hỏi thăm thôi, thế nào rồi, Đình Phong tỉnh chưa em?
_Dạ, anh ấy tỉnh rồi anh ạ. Cũng được đến tiếng rồi.
_Vậy à, thế…không sao chứ? – Hạo Du cất tiếng (có vẻ) thực sự lo lắng.
_Vâng, anh ấy nói được, cũng cử động được rồi, không quên gì cả, mà…cũng trêu được rồi.

Tiểu Minh nói mà nghĩ lại lúc nãy là lại muốn phì cười. Đình Phong thật sự làm cô sợ chết đi được, sau lại vừa bực vừa mừng.

_Ừ, vậy thì tốt rồi. Thế bố mẹ Đình Phong còn ở đó không hay có mình em?
_Hi, có mẹ Đình Phong thôi ạ, bác ấy vừa mua cháo cho anh ấy xong, đang ở cùng anh ấy trong phòng.
_Vậy em đang không ở chỗ Đình Phong à?
_Vâng, em ra khuôn viên nghe điện thoại.
_Em ở khuôn viên hả? Hi, vậy đợi anh chút nhé.
_Dạ.

Tiểu Minh hơi ngạc nhiên “dạ” một tiếng rồi không thấy Hạo Du nói gì nữa luôn. Nhưng anh không tắt máy, sao còn nghe có tiếng xe cộ, Tiểu Minh nghĩ ngợi, tranh thủ kiếm một cái ghế đá mà ngồi xuống, cô nhớ rõ ràng Hạo Du nói sáng nay phải đi học nên mới rời đi mà.

Rồi đột nhiên Tiểu Minh nghe thấy tiếng Hạo Du vang lên từ…ngay bên cạnh.

Giật mình quay sang Tiểu Minh không khỏi tròn mắt vì đúng là Hạo Du đang ngồi bên cô đây, còn nháy mắt với cô một cái:

_Hạo Du? Sao…?

Thấy Hạo Du cười một nụ cười ấm hơn cả nắng:

_Hì, anh được nghỉ học. Em…ăn gì chưa?
_Em? Chưa, làm gì có lúc nào chứ. – Tiểu Minh vẫn rất ngạc nhiên – Mà, anh…đến đây làm gì?
_Anh thăm bạn anh, không được sao?

Hạo Du vẫn cười, không hiểu sao Tiểu Minh lại thấy rất…khó thở khi phải “đối mặt” với nụ cười đẹp đến mê hồn đấy.

Cô cúi ngay mặt xuống tránh phải nhìn vào Hạo Du, ánh mắt ấm áp anh trao cũng khiến cô không thoải mái.

_Bạn anh bị ốm sao? – với giọng bối rối xen ngại ngùng, Tiểu Minh nói.
_Không, bạn anh chăm người ốm.

Tiểu Minh nghe đến đây bất giác lại ngẩng lên:

_Em?
_Hì, ừ, anh về sớm không có việc gì làm nên…mang cho em này.

Hạo Du nói rồi từ đâu bỗng đưa ra trước mặt Tiểu Minh một hộp cơm. Với sự ngỡ ngàng và…không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tiểu Minh mãi mới cử động được tay mà đưa lên đỡ lấy nó, miệng nở nụ cười gượng gạo rất khó coi:

_Mang…cho em? Cơm sao?
_Ừ, là bento. Em mở ra ăn đi, anh nghĩ là em chưa ăn gì sẽ đói nên…
_Dạ…

Thật vô cùng bất ngờ và xúc động, đó là tất cả những gì Tiểu Minh nghĩ trong đầu khi mở hộp cơm Hạo Du mang cho cô ra. Một hộp bento dễ thương và ngon mắt kinh khủng với hình con mèo ở giữa, xung quanh là những bông hoa đủ màu được làm bằng đậu, cà rốt và các loại rau củ gì đó mà phải ăn mới biết được. Riêng hình con mèo thì được làm bằng cơm nhuộm vàng, có ba đường vằn trên đầu bằng xúc xích, cái mũi xinh bằng đậu, hai bên chân trước là hai miếng trứng cuộn, ba đường tương ớt làm các ngón chân. Thật là nhìn đã muốn…ăn ngay rồi.


_Hạ…Hạo Du, con mèo, yêu quá đi mất ~>.<~
_Hì hì, xinh lắm đúng không, anh biết em thích mèo nên mới làm đó.
_A…Anh…? Hạo Du, là anh làm sao?

Tiểu Minh lại được một phen tròn mắt. Cô chăm chăm nhìn vào Hạo Du mà không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Là Hạo Du làm? Phải nói là cô quá kinh ngạc mới đúng, Hạo Du của ngày xưa đến pha sữa còn…chẳng có vị, nói gì đến làm cả một hộp bento cầu kì như thế này.

Nhưng Hạo Du thấy thái độ của Tiểu Minh như vậy thì chỉ cười hiền một cái, chẳng biết trong đầu đang nghĩ gì.

_Hì. Thôi em ăn đi, nó còn nóng đấy. Anh để đũa bên cạnh đó, cả thìa. Em ăn đi không đói.

Cảm kích cầm trong tay hộp bento, Tiểu Minh thực sự vẫn muốn biết nó có phải do Hạo Du làm hay không, mà lại còn “biết em thích mèo nên làm” nữa chứ. Đang định mở miệng hỏi thì đã nhìn thấy hai cái urgo dán trên tay Hạo Du, cô khi này còn kinh ngạc hơn nữa, không thể tin được là Hạo Du đã làm hộp bento này.

Mà tin rồi lại thấy…sao sao, khó tả.

_Tiểu Minh, sao thế, không muốn ăn sao? Có gì em không thích hả? – Hạo Du lông mày nhíu chặt vào nhau hỏi.
_Hi, dạ, không. Em ăn nhé. Mà anh ăn chưa?
_Anh ăn rồi, em ăn đi.

Hạo Du lại hiền lành cười, ánh nhìn vẫn ngập tràn nắng ấm.

Tiểu Minh ngượng ngùng gật đầu, đưa một miếng “thịt mèo” vào miệng. Trong lòng bỗng thấy vừa vui mừng vừa cảm kích, hai cảm xúc như hòa tan vào nhau khiến…nước mắt Tiểu Minh rưng rưng nghẹn ngào.

Miếng cơm trứng sao lại ngon lạ thường đến như vậy!

_Thế nào, ngon không?
_Dạ, có…
_Ừ, em ăn hết nhé. À, có uống nước gì anh đi mua cho.
_Không ạ.

Tiểu Minh lí nhí nói, cô sợ nếu nói to, nước mắt cô sẽ trào ra mất thôi. Tiểu Minh bản thân không thể biết cảm xúc này tại sao mà có, cô chỉ biết, được ăn cơm chính tay Hạo Du nấu với cô là một niềm vui vô hạn. Một niềm hạnh phúc cô chưa bao giờ có và vẫn luôn…ước ao. Hồi trước, cô đã mong ngày này biết bao nhiêu. Tiếc là…

Hạo Du ngồi bên chăm chú quan sát Tiểu Minh ăn cơm mình nấu, tuy có vất vả nhưng giờ lại mang đến niềm vui sướng không gì sánh nổi. Trái tim cậu đang nhảy múa, đang ca hát trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Gương mặt Hạo Du vốn đã đẹp, nay điểm thêm màu của hạnh phúc lại càng thêm nổi trội, một vẻ đẹp khiến thiên nhiên cũng phải ghen tức. Kia kìa, nắng có đẹp, có ấm bằng nụ cười và ánh mắt Hạo Du lúc này đâu, và đôi môi hồng của cậu thì khiến cả những bông hoa tigon đang rung rinh trong gió kia cũng phải tị nạnh và tự ti vì sắc hồng khiêm tốn của mình!

Hình ảnh Hạo Du ngồi bên nhìn Tiểu Minh ăn với ánh mắt hết sức dịu dàng, âu yếm làm cho không biết bao nhiêu đôi uyên ương phải ghen tị.

Và trong lúc này, lúc mà tình cảm dành cho cô hiện ra trong từng cử chỉ, lời nói, ánh mắt của Hạo Du, Tiểu Minh mới nhận ra một điều, vì sao khi nãy làm lành với Đình Phong cô lại thấy trong lòng không thoải mái, chính là vì Hạo Du. Là vì Hạo Du yêu cô, là vì…cô lại làm khổ anh lần nữa rồi.

Lòng cô đau như cắt!

_Tiểu Minh này, em với Đình Phong…làm lành rồi chứ hả?

Tiểu Minh đang ăn bỗng nghe Hạo Du hỏi, không chủ động mà mọi cử chỉ đều trở nên lúng túng và gượng gạo, kể cả nụ cười.

Cô trả lời mà không ngẩng lên nhìn cậu:

_Dạ, vâng, bọn em lại…bình thường rồi anh ạ.
_Ừ, vậy…tốt lắm… Chúc mừng em nhé.

Hạo Du nói với niềm xót xa vô hạn. Cậu đã biết trước câu trả lời rồi sao còn cứ muốn hỏi chứ, bây giờ thì… Đau quá! Trái tim như bị gai nhọn quấn quanh và thít thật chặt. Máu chảy không ngừng, đau đớn không sao kể xiết.

Người Hạo Du không chủ định mà run lên một cái. Đôi mắt bỗng chốc sâu thăm thẳm lại tối tăm, lạnh lẽo, Hạo Du sợ Tiểu Minh phát hiện ra liền vội quay mặt ra phía khác.

Nhưng sao Tiểu Minh lại không nhận ra cho được!

_Hạo Du…
_Ừ, a…anh đây, sao thế Tiểu Minh?

Hạo Du nghe Tiểu Minh gọi, cố gắng lấy lại tâm trạng mà quay sang cô cười một cái thật tươi. Ừ, tươi lắm, cười…mà như mếu.

Tiểu Minh nghe thấy tiếng khóc từ tim mình.

Tiếng khóc thổn thức đầy xót thương.

Khóc vì nỗi đau của một trái tim khác!

_Hạo Du…
_Ừ…?
_Em…
_Sao vậy Tiểu Minh, có gì muốn nói em cứ nói đi.
_Em…
_……
_Em… Hãy tha thứ cho em, Hạo Du. Xin đừng trách em… Đình Phong tuy là đã lừa dối em nhưng tất cả đều xuất phát từ tình yêu to lớn mà anh ấy dành cho em, em không thể vì thế mà… Hạo Du, em biết anh yêu em nhưng…so với anh, Đình Phong thực sự cần có em hơn.
_Tiểu Minh…
_Anh hãy thông cảm cho quyết định của em, bốn năm trước số phận đã không cho chúng ta về với nhau, có trách, xin anh hãy trách ông trời…

Tiểu Minh ánh mắt đầy đau thương hướng vào Hạo Du, từng tia nhìn như thâm nhập vào từng ngóc ngách trong tâm hồn của cậu…

Cả những nơi tối tăm nhất…

Nơi…chất chứa niềm đau, sự thống khổ và bi ai…

Trách ông trời, phải, Hạo Du còn biết trách ai bây giờ.

_Tiểu Minh, anh không trách em đâu,sẽ không bao giờ trách em cả. Đình Phong cần em hơn vì thế hãy sống thật hạnh phúc bên anh ta. Anh không sao hết, bốn năm qua không có em…anh vẫn sống…rất tốt…rất vui vẻ…
_Hãy hiểu cho em…
_Ừ, anh hiểu, anh đã nói mà, anh sẽ sống tốt kể cả khi không có em ở bên, như bốn năm qua…
_……
_Em đừng suy nghĩ gì hết, anh vẫn là bạn của em, một người bạn thôi, ở bên em, được không Tiểu Minh?
_Em xin lỗi Hạo Du, từ bây giờ, em sẽ cố gắng bù đắp cho anh…

CHUYỂN BIẾN?

Ở bên Hạo Du thực tôi không sao có thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình, có thứ tình cảm gì đó cứ chảy dạt dào trong trái tim tôi mà hình như…nó không thể miêu tả được chỉ bằng hai chữ: “tình bạn”…

Đình Phong tính đến hôm nay đã ra viện được một tuần rồi, sức khỏe của anh đã phần nào hồi phục, bác sĩ cũng nói là sẽ không để lại di chứng gì sau này, tôi nghe vậy cũng thấy vô cùng yên tâm.

Nhưng có một điều khiến tôi không hài lòng chút nào, đó là Đình Phong vừa mới xuất viện mà đã lại chúi đầu vào công việc, không chịu nghỉ ngơi gì cả. Anh bảo trong khoảng thời gian anh nghỉ, tuy bố đã sắp xếp người giải quyết công việc ổn thỏa phần nào, nhưng có những cái, chỉ có Đình Phong mới xử lí được, anh khỏe rồi không thể không đến công ti. Vì thế, cùng lúc, Đình Phong vừa phải đi học vừa phải đi làm, tôi có nói anh thế nào anh cũng không nghe, lúc nào tôi kêu ca Đình Phong cũng nói cười nói là anh khỏe lắm rồi, anh không sao hết, mà chỉ cần nhìn sắc mặt anh mỗi tối đi về là tôi biết thừa cái “khỏe”, cái “không sao hết” của anh rồi.

Thật là khiến người ta vừa lo, vừa bực bội!

Đấy, đến giờ này mà cũng đã về đâu.

Nhìn đồng hồ đã gần tám giờ mà vẫn chưa thấy Đình Phong, tôi chán nản thở dài, hình như anh ra viện được một tuần thì có sáu hôm là thế này rồi, haiz.

Với tay lấy cái điện thoại cách mình không xa, tôi đang định gọi cho Đình Phong thì đã thấy có tin nhắn anh gửi từ lúc nào.

Tin nhắn đến lúc bảy rưỡi, à cũng vừa mới, lúc đó có lẽ tôi nấu ăn trong bếp nên không để ý.

“Vợ yêu à, anh hôm nay về muộn, có lẽ sẽ về chỗ bố mẹ luôn, vợ yêu ở nhà ăn cơm rồi ngủ sớm nhé, ság mai anh về sớm với em. Yêu em”.

Phải nói là tâm trạng tôi đang cực kì xấu, vốn đã không tươi sáng gì rồi đọc xong cái tin nhắn này lại càng… Nếu không về ít nhất cũng phải báo cho tôi từ sớm chứ, tôi đã nấu cơm tối cả rồi.

Bực bội, tôi nhấn ngay nút gọi. Bỗng thấy đầu bên kia vang lên tiếng nói của một người phụ nữ:

“Tài khoản của quý khách không đủ…”

Thế đấy.

Ném cái máy xuống giường một cách đầy…bạo lực, tôi thả mình đến “phịch” một cái nằm xuống. Đúng là bực đủ đường mà.

Ôi tôi tức chết mất thôi!!!

Nằm đó than thở một hồi, khi kim dài của chiếc đồng hồ treo tường hình trái tim kia đã chỉ đến số mười một, tôi mới uể oải ngồi dậy. Khoác tạm chiếc cardigan màu lục, tôi cầm ví và đi ra ngoài.

Tôi định đi mua cái thẻ điện thoại.

Đường phố giờ này nhộn nhịp và vô cùng đông đúc. Đèn điện sáng trưng trải đều dọc con đường rộng thênh thang trước mặt tôi. Tôi vừa đi vừa ngắm nghía phố phường. Đúng ra là ngay trong khu chung cư của tôi cũng có một quán tạp hóa đấy, nhưng tôi lại thích đi ra tận ngoài đường chính này. Tự nhiên thấy có hứng thả bộ.

Nhìn lại cái cổng khu chung cư Đại Phát đã khuất sau những ngôi nhà cao tầng mọc san sát nhau từ lúc nào, tôi mới dừng chân lại một chút. Cách tôi ước chừng năm mươi mét là một cửa hàng điện thoại, tôi có thể mua thẻ ở đó.

Mua được thẻ rồi, tôi chậm rãi quay lưng đi về nhà. Bỗng tôi bắt gặp một hình bóng quá đỗi quen thuộc, Hạo Du, hình như anh vừa mới đi ra từ cửa hàng tạp hóa bên cạnh cửa hàng điện thoại.

Vốn định tỏ ra không để ý vì thấy Hạo Du đã lên xe chuẩn bị đi nhưng thế nào mà cơ thể tôi cứ hoạt động hết sức…vô kỉ luật, tay tôi giơ lên và miệng thì gọi rất lớn:

_Hạo Du.

Anh nghe tiếng gọi thì quay lại ngay, nhìn thấy tôi còn cười:

_Tiểu Minh, là em à.

Tôi (đành) bước nhanh lại gần Hạo Du, đến trước mặt anh mới lại lên tiếng:

_Hi, em thấy anh đi ra từ kia – tôi chỉ vào cái cửa hàng tạp hóa lớn sau lưng – anh mua gì à?
_À, anh mua mì tôm, anh vừa đi học thêm về, đói quá mà nhà chẳng còn gì ăn hết.

Câu trả lời của anh không khỏi khiến tôi ngạc nhiên:

_Học thêm?

Rồi bỗng thấy nét mặt Hạo Du có chút bối rối. Nhưng anh lại cười ngay được.

_Hì, ừm, thế em đi đâu mà lại ra đây?
_À, em mua cái thẻ điện thoại. Ngay kia kìa. – tôi cũng nhoẻn cười.
_Ừ, thế mua được chưa?
_Em mua được rồi, vừa định về thì thấy anh.

Tôi vừa nói vừa giơ cái thẻ lên cho Hạo Du xem, cười tươi rói.

Và Hạo Du cũng khẽ cười một cái, rất ấm.

_Vậy lên xe đi anh đưa về. Chỗ này cũng xa chỗ em ở phết mà, đúng không?
_Dạ vâng, nhưng có làm phiền anh không?
_Tất nhiên là không rồi. Em lên đi.

Thế là tôi chẳng ngại ngần gì mà lên ngồi sau anh.

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Rồi tôi chợt nhớ.

_Mà Hạo Du, anh bảo anh mua mì tôm về ăn sao?
_Ừ, định đi ra quán ăn nhưng còn các hôm sau nữa nên anh đi mua luôn chục gói mì về ăn dần.
_Ôi Hạo Du, ăn nhiều mì tôm không tốt cho sức khỏe đâu, thảo nào mà anh gầy như vậy.
_Hi, nhưng biết làm sao, anh ở có một mình thôi mà, lại không có thời gian nấu cơm, ra quán ăn mãi cũng chán.

Nghe đến đây thì tôi thực sự rất thương Hạo Du.

Đúng là anh ở một mình, làm gì có ai chăm sóc đâu.

Bảo sao anh càng ngày càng gầy đi như thế.

_Vậy hay anh sang nhà em ăn cơm đi – tôi chợt nhớ ra mâm cơm ở nhà vẫn còn nguyên, một mình tôi ăn cũng chẳng hết mà lại chán – em cũng chưa ăn tối.
_Muộn thế này mà em chưa ăn sao?
_Vâng, hôm nay Đình Phong không về, anh lên nhà em ăn cùng em luôn nha. Một mình em ăn buồn lắm.
_Thôi, anh về ăn mì tôm cũng được. Em là con gái, lại ở nhà một mình, anh lên không tiện đâu.
_Hic, ngại gì chứ, hồi trước chẳng phải…

Ôi, may mà tôi đã ngăn mình lại được. Tí thì tôi nói: “Hồi trước chẳng phải chúng mình đã ở cùng nhau đó sao”. Tệ thật, tôi làm sao rồi, chuyện đấy còn nói ra nữa, muốn làm Hạo Du buồn hay sao.

Đáng ghét quá đi, Minh Minh ngốc này nữa >.<.

Rồi vừa tự…cốc đầu mình xong thì tôi nghe thấy Hạo Du nói:

_Tiểu Minh, đến nhà em rồi.
_A, đến rồi sao, nhanh quá.

Tôi cười hì hì rồi vội vã xuống xe sau khi thấy mình đã ở trước cổng khu chung cư Đại Phát.

Thấy Hạo Du chần chừ có vẻ không muốn cùng tôi lên nhà ăn cơm, tôi liền giục anh:

_Anh cũng xuống xe đi Hạo Du, lên nhà ăn cơm với em.
_Nhưng…
_Nhưng nhị gì nữa, nào xuống đi, xuống đi nào.

Tôi níu tay Hạo Du, đung đưa, mắt thì mở to nhìn anh, lại chớp…lia lịa, quả thật đến lúc Hạo Du đã vào trong cất xe đi ra rồi, tôi mới thấy hành động của mình sao mà giống….cún con vẫy đuôi nịnh chủ thế không biết >.<.

Tôi ngượng ngùng quay ngay mặt đi giả vờ nhìn nơi khác khi bắt gặp ánh mắt Hạo Du hướng vào mình. Nhưng thực trong thang máy chẳng có chỗ nào đủ đẹp cho tôi nhìn hết, ngoài…khuôn mặt của Hạo Du.

Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng thế thật.

Hạo Du càng ngày càng đẹp. Đẹp từ chân mày đến cái cổ cao gầy kiêu ngạo. Đẹp từ bờ mi cong đến đôi mắt ấm áp, đẹp từ cái mũi thanh tú đến môi hồng gợi cảm. Tuy khuôn mặt Hạo Du hơi gầy, da lại là màu trắng xanh không được khoẻ mạnh, nhưng những đường nét hoàn hảo vẫn tạo nên một gương mặt đầy cuốn hút và hấp dẫn.

À, còn mái tóc mềm mượt màu vàng nâu.

Đẹp thật.

Đẹp đến mê mẩn.

Đẹp đến hoàn hảo.

Đẹp đến say đắm lòng người.

Sao lại có thể đẹp đến như thế chứ.

_Tiểu Minh, mặt anh…dính gì sao?
_……
_Tiểu Minh!
_Ơ dạ dạ…?
_Em…nhìn anh gì ghê thế.
_A, e…em…

Mặt tôi phút chốc nóng bừng lên, đảm bảo thân nhiệt lúc này phải là trên 39 độ!!!

Hạo Du phát hiện ra tôi đang nhìn (trộm) anh ấy.

Phát hiện ra tôi đang nhìn chăm chú vào mặt anh ấy.

Với vẻ mặt (hẳn là) rất ngốc nghếch.

Aaaaaaaaa…ngại chết mất thôi……

“Ding…doong…”

Tiếng thang máy vang lên như…đấng cứu thế của tôi.

Tôi – đỏ bừng mặt chạy vội ra khỏi đó, y một con ngốc, thậm chí còn không để ý gì đến Hạo Du đi đằng sau.

Ôi, tôi không dám nhìn mặt anh nữa đâu, tại sao tôi lại như thế chứ.

Tại sao lại…hám trai đến thế. Nhỡ làm Hạo Du hiểu lầm thì biết làm sao chứ.

Minh Minh >”<

_Bình tĩnh, bình tĩnh…

Tôi đứng trước cửa phòng, quay mặt vào trong thở hổn hển. Mặt vẫn không hề giảm nhiệt.

_Tiểu Minh, em…sao thế?

Quay đầu lại sau, tôi thấy Hạo Du đã ngay trước mặt. Anh nhìn tôi với ánh mắt…rất khó hiểu, trán hơi nhăn lại.

Tôi vội cười trừ một cái, cố gắng làm ra vẻ…chẳng có gì hết.

_Dạ…không sao, hehe.
_Vậy…vào nhà chứ?
_À…dạ, vâng.

Nghe Hạo Du nói, tôi lại cuống cuồng lấy chìa khóa mở cửa và mời Hạo Du vào.

Sao tôi cảm giác hình như Hạo Du không hề để ý cũng chẳng thắc mắc chuyện tôi nhìn anh ấy.


Chuyển biến 2

_Hạo Du, anh vào đi, còn làm gì ngoài đấy đấy?

Nghe thấy tiếng Tiểu Minh từ trong gọi vọng ra, tôi chỉ biết đứng ngoài nhìn em với khuôn mặt khổ sở. Tiểu Minh đi vào vẫn chưa bật đèn, trong nhà tối om, tôi thật sự không dám bước vào.

_Ừ, anh… Dây giày anh bị tuột. Em bật đèn đi Tiểu Minh, sao tối om như vậy chứ. – tôi nói dối rồi cố tình nhắc em bật đèn, tôi không thể cho Tiểu Minh biết lý do thực sự tôi chưa vào là gì được.
_Hi, đợi em tí.

Tiểu Minh nói xong thì không gian bên trong cánh cửa kính trước mặt tôi cũng vụt sáng. Lúc này tôi mới vui vẻ bước vào. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà em. Có mùi hương gì dễ chịu quá.

_Anh ngồi đi Hạo Du, đợi em xíu em thay quần áo nha, rồi mình cùng ăn, hi.

Tiểu Minh nói rồi đi thẳng vào phòng ngủ, để một mình tôi ngồi trên chiếc sofa màu mận chín. Tôi nhìn theo em đến lúc cánh cửa đóng lại mới quay mặt đi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Em đưa tôi về nhà mà không một chút cảnh giác gì ra sao, dù sao tôi cũng là một thằng con trai mà, hay có lẽ là em tin tưởng tôi quá?

Nếu được thế thì thật là tốt. Nhưng dù sao thì…tôi vẫn chỉ là một người bạn thân của em, không hơn không kém. Nghĩ đến đây tôi lại không khỏi thấy buồn trong lòng. Nhưng không được, là bạn, là bạn, tôi còn phải tự nhắc mình bao nhiêu lần nữa đây. Ranh giới tình bạn giữa tôi và em, tôi không được phép phá vỡ, không được phép vượt qua. Không được buồn…

Thở dài thượt một cái, tôi quyết định tranh thủ lúc em đang thay quần áo mà đứng dậy đi xem một vòng căn nhà. Tường được sơn màu xanh dương dịu mát nên chiếc sofa thật sự rất nổi bật. Trong phòng khách còn treo một vài bức tranh, tôi không rành về hội họa lắm nhưng cũng có thể nhận thấy chúng đều là của những họa sĩ tài danh vì xem rất…khó hiểu. Đúng hẳn ra là chẳng hiểu những bức tranh đó nói về cái gì nữa.

Rời mấy bức tranh, tôi tiếp tục đi xem xung quanh. Giờ tôi mới để, cái tủ gỗ bên cạnh kệ để tivi kia để đầy ảnh em và…Đình Phong. Bốn năm, hai người thật có nhiều kỉ niệm quá. Trông Tiểu Minh cười thật hạnh phúc, ảnh nào em cũng cười. Mà phải rồi, trước kia chụp ảnh với Đình Phong em lúc nào cũng cười tươi lắm. Có lẽ bốn năm qua em sống thật sự rất tốt. Ừ, với Đình Phong mà…, anh ta hạnh phúc thật đấy.

_Hạo Du, anh đang xem gì thế?

Chợt nghe tiếng Tiểu Minh ở đằng sau, tôi hơi giật mình quay lại thì đã thấy em thay quần áo xong và đứng sau tôi từ khi nào rồi.

Nhìn Tiểu Minh lúc này dễ thương quá, em làm cho tôi tâm trạng đang tăm tối bỗng chốc sáng bừng. Những buồn phiền khi thấy những bức ảnh em hạnh phúc bên cạnh Đình Phong phút chốc bị Tiểu Minh xua tan hết.

Em đứng trước mặt tôi, mặc bộ ở nhà dài tay màu hồng phấn điểm những bông hoa lớn màu vàng tươi, tóc buộc thấp vắt sang một bên, trên mái có kẹp chiếc kẹp tóc hình dâu tây – chiếc kẹp tôi mua tặng em – nhìn rất nhí nhảnh và đáng yêu. Thật sự là, người ta nói người đẹp vì lụa chứ tôi thấy những thứ đó mà không được khoác lên người Tiểu Minh thì cũng chẳng có giá trị gì, cũng chỉ tầm thường mà thôi.
Tải về: ứng dụng sms chúc tết 2013 
[ ↑ ] Lên đầu trang