watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về game thủy hoa viên
Ngoại truyện chương 7 :
Đến trước cổng vào sân sau của Uỷ ban Phường, tôi và quân đoànxóm Dưới dừng lại cạnh gốc me tây to cao phủ đầy bóng mát xuống khoảng sân cát rộng lớn. Trước mặt cả bọn là cảnh tượng mà tôi không hề muốn thấy chút nào, thằng Mén hộc cả máu mũi nằm vật ra sau, tựa hẳn người vào cây cột chống mái hiên, LyLy đang nước mắt ràn rụa kéo tay thằng Phệ van xin nó tha cho Mén. Thằng Rổ, đệ tử Phệ đầu lãnh thì đã xé toạc gói quà ra, cầm lấy những mẩu giấy gấp Origami mà ném vào mặt, rồi rải lên đầu thằng Mén, cả đám lâu la xóm Trên phá ra cười ngạo mạn. Thằng Phệ cũng cười, nhưng nó cười gằn một cách hả hê, vì bây giờ LyLy là người đang van xin nó.
- “ Anh N để em gấp cho, em muốn tự làm ! “ – Thằng Mén giành con hạc giấy từ tay tôi.
- “ Anh ngủ trước đi, em thức làmtiếp, kẻo mai không kịp tặng Ly ! “ – Tôi ngáp vắn dài, uể oải nhìn nó cần mẫn gấp từng mẩu giấy, tỉ mỉ và cần cù.
- “ Hì hì, xong rồi nè ! “ – Nó cườisung sướng nhìn gói quà được gói lại hoàn chỉnh.
Và giờ đây, trước mắt tôi là món quà thằng Mén khổ công làm để tặng sinh nhật LyLy đã bị bọn thằng Phệ xé nát, và ném vất vưởng ra nền cát. Xung quanh là tiếng cười của bọn ỷ đông hiếp yếu đầy khinh bỉ và ngạo nghễ.
Tôi nghe máu mình sôi lên, chảy rần rật trong từng thớ thịt và đường gân. Thu nắm tay lại, tôi nghiến răng cố giữ bình tĩnh :
- “ Thằng khốn, tao sẽ bắt mày chịu đau gấp trăm lần, chịu nhục gấp ngàn lần những gì mày làm cho thằng Mén. Bữa nay mày sẽ biết cái gì là thân bại danh liệt. Mén, cố đợi tao.. ! “
Thằng Rổ nhận ra sự có mặt của bọn tôi đầu tiên, nó liền nháy mắt cho Phệ đầu lãnh :
- À, tụi mày làm gì đi đông thế ? –Thằng Phệ nhếch mép cười, vẻ như trong mắt nó thì đám nhân sĩ xóm Dưới lúc này cũng chả là cái đinh gì sất.
- Mày thả Ly ra ! – A Tắc nóng nảyphản ứng đầu tiên.
- Ly nào ? – Thằng Phệ nheo mắt nham hiểm.
- Hân Ly, đứng kế bên mày kìa ! – A Tắc nói xong mới biết nó nhầm, LyLy giờ đã ngồi xuống vòng tay qua người thằng Mén.

Tôi cố kiên nhẫn đứng lặng thinhkhông nói gì, chỉ quan chiến tìnhhình đấu võ mồm.
- Đứng cạnh đại ca là tao mà, haylà mày yêu tao ? Ha ha, đừng vậy nha ! – Thằng Rổ dứt lời là cả đám xung quanh lại cười hùa theo.
- “ Đúng rồi, cãi lại đi, A Tắc ! “ – Tôi nghĩ thầm.
- Tao… tao nói Ly đang ngồi kìa, bọn mày ỷ đông hiếp yếu không biết nhục à ? – A Tắc cự lại.
- “ Thằng Rổ sẽ chửi nặng hơn nữa, đụng đến cả A Lý càng tốt ! “ – Tôi đưa mắt nhìn sang, A Lý lúc này vẫn điềm nhiên khoanh tay đứng nhìn.
- Bọn tao chỉ thấy một thằng vì gái mà cứ núp sau thằng anh nó chửi đổng ra ngoài thôi ! – Phệ đầu lãnh nói xong lại cầm con hạc giấy ném vào mặt thằng Mén,mặc cho LyLy nhìn nó bằng ánh mắt van nài. – Hay là mày cũng muốn bị như thằng hám gái này?
Không ngoài dự đoán của tôi, A Tắc lao ngay vào đám xóm Trên, mặc cho anh hai nó thoáng sửngsốt đằng sau chưa kịp giơ tay ngăn lại.
Sở dĩ, ngay từ đầu tôi quan chiếnkhông có động tĩnh gì, là vì tôi biết A Lý với cương vị thủ lĩnh xóm Dưới sẽ không dễ dàng gì vìtôi mà tự dưng lại đi gây sự với xóm Trên. Rất có thể A Lý chỉ đếnthương lượng, mà như vậy thì đókhông phải là cái kết tôi mong muốn, tôi muốn trả hận cho thằng Mén, chính tay tôi phải dậptàn tạ thằng Phệ…, nhưng một mình tôi thì lại không thể vì tụi xóm Trên quá đông.
Vì thế, tôi biết với tính khí nóng nảy của A Tắc, mặc dù lúc này tôi cũng sốt ruột còn hơn cả nó, khi thấy trước mắt nó là LyLy - cô gái mình thích đang ôm thằng Mén, và tệ hơn là bị Phệ đầu lãnh chơi quê trước mặt đám đệ tử xóm Dưới, chắc chắn A Tắc sẽ mất bình tĩnh mà phát động chiến tranh trước. Và trình độ A Tắc dù tôi chưa biết, nhưng nhìn thân thủ của nó thì tôi áng chừng kémxa A Lý và thằng Phệ, bởi lẽ đó, A Tắc sẽ ăn đòn nặng nề trước tiên.
Và tôi cũng chỉ mong đợi có thế, A Lý chắc chắn sẽ vào cuộc, mà thủ lĩnh đã ra tay thì cớ gì tụi línhlác lại không nhảy vào giúp sức chứ.

Không ngoài dự đoán của tôi, A Tắc lao vào giữa, ngay lập tức lãnh trọn một đạp từ thằng Rổ, may thay A Tắc lách người né được, nhưng không tránh kịp cú tát như trời giáng tiếp theo của đối phương.
- Bốp ! – Âm thanh chát chúa vang lên, A Tắc lảo đảo rồi ngồi phịch xuống đất.
- Lên ! – Không đợi lâu, A Lý hất hàm rồi cũng nhảy vào tham chiến, sau lưng nó là đồng bạn trong xóm đang hò reo khí thế.
Hỗn chiến diễn ra ngay sau cái tát của thằng Rổ, bọn xóm Trên như đã hợp đồng tác chiến từ trước, cắt cử hơn 3 thằng to cao phóng đến vây A Lý lại một chỗ, những thằng khác thì tiếp tục đánh A Tắc hòng làm rối tâm lí chiến của thủ lĩnh xóm Dưới. Nhưng A Lý không thẹn là đầu đàn, nó nhanh như chớp tung cước đạp bật ra một thằng đầu tiên và phóng ngay đến chỗ A Tắc :
- Đứng dậy, chạy ra đằng sau, nhanh ! – Nó kéo vai thằng em dậy.


A Lý không có thêm thời gian để bảo vệ cho đứa em nóng nảy, nó ngay lập tức bị vây lại và liên tục chống trả với gần 3 thằng khác. Và tình hình thủ lĩnh xóm Dưới cũng hệt như bọn sĩ tốt, nhân lựcxóm Dưới khách quan mà nói thì toàn tinh anh lấy một địch hai, bị số đông chèn ép vẫn không hề nao núng mà chống trả quyết liệt. Thế nhưng tụi xóm Trên thì cũng không thua kém là bao, lại thêm chiến thuật lấy thịt đè người đầy lợi hại, cứ tình hình này chẳng mấy chốc sẽ diễn ra theo chiều hướng nhân lực ít, kéo theo thể lực suy giảm, và quyền lực trong tay A Lý sẽ mất sạch. Và kết quả nếu xóm Dưới chiến tranh với xóm Trên thì xómDưới sẽ chuốc lấy thất bại chẳng chóng thì chầy.
Nhưng đó sẽ chỉ là kết quả của một trận chiến một chọi một, đằng này còn có sự tham chiến của tôi, đại diện duy nhất cho xóm Giữa, và cũng là tác nhân gián tiếp dẫn đến cuộc đấu không cân sức này. Có thể lấy một địch mười thì không được, nhưng lấy cá nhân vượt trội hỗ trợ tập thể thì tôi hoàn toàn thậpphần tự tin.
Nhận thấy không thể quan chiến lâu hơn nữa vì thằng Phệ vẫn đang rảnh tay đè chân nó lên người thằng Mén mặc cho LyLy luôn níu nó lại, tôi âm thầm đi đến chỗ A Lý đang vất vả chống đỡ, tiện tay giáng luôn cái bợp tai vào mặt thằng thứ nhất, và chặt ngay vào gáy thằng thứ hai.
- Những thằng khác nhờ mày, còn thằng Phệ và thằng Rổ để tao ! – Tôi nói nhanh rồi lách người né quả đấm của một thằng xóm Trên, kéo tay nó lại theo đà hướng tới rồi giật chỏ thẳng vào mũi như búa đập vào mặt, thằng này rú lên khiếp đảm rồi ngã bật ngược ra sau bất tỉnhnhân sự.
A Lý ngạc nhiên nhìn tôi rồi gật đầu ra hiệu đồng ý, hai thằng tôi không hẹn mà cùng hợp đồng tác chiến, thay nhau đốn ngã bất cứ đứa nào trước mặt, lịch sử xóm Xe Bò có một lần đầu tiên Thái Lý Phật và Vịnh Xuân Quyền sát cánh cùng nhau.
Sau tầm 5 thằng xóm Trên bị ăn đòn nặng nề bỏ chạy ra phía sau thì lúc này Phệ đầu lãnh và thằng Rổ mới nhận ra sự có mặt của tôi.

- À, công tử thành phố cũng muốn ra oai à ? – Thằng Phệ nhíu mày.
- Còm nhom thì lại không an phận, mày là thằng quái…nào… ! – Thằng Rổ không kịp nói hết câu đã thấy tôi phóng đến trước mặt nó.
Yên tâm vì bọn lâu la xóm Trên đã có A Lý lo liệu đằng sau, tôi gằn giọng hỏi thằng Rổ :
- Tao hỏi mày một câu thôi !
- Cái….. ! – Và thằng Rổ lại như A Tắc, nó lùi người lại vì thấy đôi mắt đỏ của tôi đang nhìn nó sắc lạnh.
- Mày muốn chết bây giờ…. ! – Tôibước thêm một bước thu nắm đấm lại, ép thằng Rổ lùi lại theo. -… hay lát nữa chết ?!
Và thằng Rổ không có cơ hội trả lời, tôi vung mạnh cổ tay sử ra một chiêu trong Báo hình quyền, nó may mắn né được nhưng bị tôi lật tréo khuỷa tay sang cánh ngược lại, nối tiếp đập thẳng vàomột bên thái dương của nó.
- Kình ! – Thằng Rổ không kịp thốt lên tiếng nào, lùi lại lảo đảo rồi đổ ập xuống đất như gốc cây bị đốn hạ.
- “ Đoàn choáng này là vì mày phá hỏng món quà của thằng Mén ! “ – Tôi hừ thầm rồi đưa mắt nhìn Phệ đầu lãnh sửng sốt tột độ, mở to mắt nhìn thằng đệ của nó đang quằn quại rên rỉ.
- Mày…mày…. ! – Thằng Phệ không thốt nên lời.
Phệ đầu lãnh ngạc nhiên một, A Lý ngạc nhiên hai, cả chiến trường ngạc nhiên mười, vì thằng Rổ xóm Trên xưa nay nổi tiếng bởi cái lưỡi không xương hay xiểm nịnh đồng thời cũng là một tay sừng sỏ được Phệ đầu lãnh tin tưởng giao toàn quyền quản lí bang hội, dưới một ngườitrên hơn chục người. Thế mà giờđây chưa đến hai đòn tấn công của một thằng thư sinh thành phố là tôi thì thằng Rổ đã nằm sàn, đưa mắt thảm thương nhìn đại ca nó cũng đang chấn kinh tâm trí.
Hết thảy tụi xóm Trên và xóm Dưới đều ngừng tay, thôi choảngnhau rút về lại chiến tuyến đứng sau lưng đại ca của tụi nó. Riêng chỗ thằng Rổ nằm xả lai là đông nhất, tụi xóm Trên quây lại nhìn phó tướng tụi nó đang rên rỉ không ngừng, một bên thái dương đã bầm tím.
- Cái gì vậy ?
- Thằng đó có võ à ?
- Nó đánh võ gì vậy ? Tao chưa thấy bao giờ !
- Nhớ rồi, anh họ thằng Mén, nó hay đi chung lắm nè !
- Kéo anh Rổ về đằng sau đi tụi bây !

A Lý bước lùi lại làm A Tắc và cả đám sĩ tốt đang nhốn nháo phía sau cũng lùi theo, nhường lại một khoảng đất rộng trước mặt.
Lúc này trên bãi đất trống của sân sau Uỷ ban Phường, tôi đứngđối diện với thằng Phệ đầu lãnh, sau lưng hai thằng là mỗi bên xóm Dưới và xóm Trên đang hồi hộp chờ đợi, biết được rằng ân oán sẽ được phân định ngay sau trận long tranh hổ đấu này.
- Mày được lắm ! – Thằng Phệ vừa nói vừa bẻ tay răng rắc, cười khinh miệt. – Ra trước giờ giấu nghề, tao tưởng cái xóm mày hếtthời với thằng anh mày rồi chứ !
- Nói ít thôi, để hơi sức đi ! – Tôi nhếch môi.
- Hề, đừng đánh đồng tao với cu Rổ, thằng ngu ! – Nó hừ mũi.
- Cái hạng mất dạy như mày thì tao đâu cần đánh giá ! – Tôi nheo mắt đáp.
Thằng Phệ trợn mắt nhìn tôi, thu ngang nắm đấm lại rồi bước nhích về phía trước, chẩm dứt màn đấu khẩu đầy vô ích. Tôi đưa mắt sang hướng mái hiên, LyLy đã đỡ thằng Mén ngồi dậy, lắc đầu ra hiệu bảo ý bảo tôi đừng đánh. Tôi khẽ cười trấn an LyLy, nhìn cô ấy mím chặt môi và khuôn mặt toát đầm đìa mồ hôi một cách không bình thường


Nhưng tôi không có thêm thời gian để lo lắng nữa, quay lại vào sân đấu, tôi hít một hơi thật sâu, nghe lửa giận bừng bừng như nộ hoả xung thiên, như màu mắtđang đỏ lừ của tôi vậy.
Trời chạng vạng tối, những cơn gió mùa hè thổi qua hàng me tâyxào xạc làm mát rượi những cư dân ở xóm Xe Bò sau một ngày lao động mệt nhọc. Nhưng lúc này làn gió mát ấy không đủ để làm dịu đi sức nóng của khoảng đất trống đang lố nhố cả đống con trai, hết thảy đều hồi hộp, căng mắt nhìn theo hai nhân vật chính của thời khắc lúc này… !
Ngoại truyện chương 8 :
Thằng Phệ lao vào trước tiên, nó đưa nắm đấm to đùng nhanh như chớp nhưng tôi lách người sang bên né được, và ngay lập tức thằng Phệ xoay người quét 1vòng chân từ trước ra làm một cú đảo cước với bán kính rộng, tôi khẽ nhích chân lùi về phía sau, kịp nghe tiếng gió xé ngay trước mũi mình.
Xung quanh ồ lên vài tiếng, hú vía có, trầm trồ có mà tiếc nuối cũng có.
Đòn tấn công phủ đầu thất bại, như bản năng Phệ đầu lãnh dịch chân thủ thế trở lại, tôi cũng bắt đầu khai tấn. Hai bên gườm gườm nhau bước đi thành một vòng tròn, vừa bước vừa giữ mộtkhoảng cách nhất định. Bởi lẽ vì cả tôi và nó đều biết, ai ra đòn trước thì bất lợi hơn do đòn xuấtra rồi thì là đòn chết, đòn chưa được tung ra thì gọi là đòn sống.
Phệ đầu lãnh giơ tay lên ra đòn gió, nhưng tôi biết thế nào là đòn gió vì thân thủ của nó khôngliền lạc với động tác ra đòn. Nếu nó lao lên thì cả người đều phải lao theo, chính vì vậy tôi vẫn giữ thế thủ nhất định. “ Vịnh Xuân bộpháp, túc bất ly địa “ , nghĩa là bộpháp của Vịnh Xuân thì chân không rời đất, luôn dồn trọng lượng vào chân sau khi ở thế thủhòng tránh những cú quét chân tầm thấp vào chân trước.
Tôi kiên nhẫn giữ tấn vì vẫn chưabiết rõ trình độ thằng Phệ ra sao,cứ bình tĩnh phân tích địch thủ. Thằng Phệ học võ cổ truyền, vậy nên quyền pháp đều có cả quyềnlẫn cước, đòn đánh đều đủ cả tầm ngắn và tầm xa.

Và thằng Phệ ít giây sau đã thể hiện ngay điều đó, nó tung một cước thẳngvào phía trước nhưng tôi lách người né được, và bất thần nó đảo người đá thêm một cú nữa, tôi dịch chân lùi lại. Giây phút đó tôi không thể ngờ được nó lại cóthể xoay người luôn trên không và tung thêm một cú đá bồi nữa. Không thể tránh né, tôi giơ hai tay qua bên trái theo dấu nhị tự đỡ một cước nặng nề của thằng Phệ.
- Bốp ! – Tôi chấn kinh lùi luôn cảmấy bước sang bên.
Phệ đầu lãnh sau cú đá xoay vòng trên không thì nhẹ nhàng tiếp đất, nhếch mép cười khinh bỉ, bọn xóm Trên được thể tặc lưỡi và bàn tán um sùm :
- Quá đỉnh, cú đá nối !
- Thằng nhóc con xong rồi, hà hà!
- Này thì thách đấu với đại ca tụi tao !
Nhưng tôi chẳng màng đến trò gây nhiễu tâm lí chiến đó, vẫn bình tĩnh khai tấn và đưa hai tay về thế thủ Vịnh Xuân. Thằng Phệ thấy tôi cứ trơ ra thì tức lắm, nó hừ mũi rồi không nấn ná thêm phút giây nào lại lao vào ngay, lần này, nó tung cước trước, tôi vẫn né được, và nó lách người sang vòng tay ra đấm vào má tráicủa tôi.
Và thời khắc đó chính là sai lầm chết người của thằng Phệ, vì vô tình nó lại tự chui đầu vào phạm vi tấn công của tôi. Vịnh Xuân Quyền là một võ phái cận chiến tốc độ cao với những đòn đánh nhanh, hiểm ở những nơi có khoảng cách hay cự li hẹp. Chính vì thế, quyền của thằng Phệ vừa ở ngay trước mắt là tôi dùng Thán lướt tay trên đầu quyền củanó, rồi lật lại sang Tách, tôi đánh bật tay của nó ra và nhanh chóngnhập nội.
Sư phụ tôi từng nói, nếu phải chiến đấu với một người cũng học Vịnh Xuân, thì phải nhớ vạn nhất đừng bao giờ để đối phương nhập nội, vì Vịnh Xuân mà nhập nội được thì muốn đánh lúc nào là đánh, cần buông lúc nào thì buông.
Lúc này cũng vậy, tôi nhích chân nhập nội vào phạm vi tấn công, sau khi Tách tay của nó ra thì tung một cú chấn cổ tay ngược lên hàm dưới thằng Phệ.
- Cộp ! – Tiếng hàm dưới thằng Phệ va vào hàm trên của nó

Phệ đầu lãnh lùi bật ra theo phảnvạ nhưng bị tôi thính kình trên tay, dùng Trầm đánh vào bụng nó, và thằng này vừa quờ quạng tay để đỡ đòn quyền thì tôi bất thần đá vào khuỷa chân khiến nógần như khuỵa người xuống đất,ngay lập tức tôi lại giật chỏ khiếnmặt nó nảy ngược lên trên.
- Bốp ! – Thằng Phệ choáng vánglùi ra sau đến mấy trượng.
Tôi buông nó ra chưa nhập nội hẳn, đơn giản là vì nếu chỉ có thếmà đánh gục nó thì vẫn còn đơn giản và chưa hả đi lửa giận trongtôi.
- “ Mày sẽ còn đau hơn gấp trăm,nhục hơn gấp ngàn ! “ – Tôi nghiến răng.
Sau khi dính liêp tiếp đòn liên hoàn của tôi, Phệ đầu lãnh đã chảy máu răng, nó quệt môi rồi mắt long lên sòng sọc, không đếm xỉa gì nữa mà lao lên như tên cuồng trí. Tôi bình tĩnh nhảy lùi lại cho nó mất đà rồi giáng ngay một bợp tai nữa vào bên mặt nó :
- Chát ! – Nó tối tăm mặt mày, theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy đòn tiếp theo.
Nhanh như cắt tôi dùng khuỷa tay mình đè tay nó xuống và bật khớp ngược vào mặt nó, thằng Phệ dính một đòn nặng ngay mũi, đang choáng váng thì tôi bồi luôn Tam Xung quyền, đánh liên hoàn thật nhanh gần 10 đấmvào giữa người nó, kết thúc bằngcái bạt tai khiến thằng này té ra sau một sải chân.

Nhưng tôi không đánh tiếp, mà bước lùi lại, hừ nhạt một tiếng :
- Đánh thật đi, đừng nhường tao nữa !
Thằng Phệ điên tiết, gào lên vận sức rồi lại tung cước thẳng, tôi biết, ngay sau đó là một cú đá vòng, mà điểm yếu của đá vòng là phải xoay người lại. Thế nên tôi lướt hẳn vào phạm vi đá của nó và tung một đòn đá triệt vào đầu gối khiến thằng này khuỵa xuống, và đẩy nhẹ một phát thì nó đã chúi nhủi ra đất.
- “ Mày sẽ còn nhục hơn gấp trăm ! “
- Cái gì là đại ca xóm Trên, vô dụng ! – Tôi lại khích tướng.
Và Phệ đầu lãnh lúc này không còn đếm xỉa gì đến thể diện nữa, nó đứng bật dậy, máu từ kẽ răngchảy ra. Nó bặm môi nhìn tôi trừng trừng rồi đưa nắm đấm lênđể lộ ra phần khớp giữa các ngón tay. Tôi biết, nó đã sử ra Hùng Kê quyền của võ Tây Sơn.
- “ Mày sẽ còn đau hơn gấp ngàn“
Tôi nhếch mép : - Học nghệ chưa thông, mày làm mất mặt võ Tây Sơn rồi đấy !
Phệ đầu lãnh không nói không rằng, mặt đỏ gay như con gà chọi, nó lao đến vòng hai tay vào nhau rồi đánh tạt ra, nửa chừng lại thu lại thành một vòng âm dương và đổi tay đánh bật xuống dưới phần bụng. Tôi bình tĩnh dùng Tách đỡ gạt đòn của nó ra, và dùng Xuyên đánh thẳngvào mặt nó. Thằng Phệ né được lại tung chân định đá lên trên thì bị tôi lập tức đá triệt ngay từ khi cước nó còn chưa xuất. Theo bảnnăng, bất kì đòn đánh nào bị triệt tiêu ngay từ khi còn chưa xuất ra thì bất kỳ ai cũng nhất thời giật mình và khựng lại mạchra đòn, tôi lợi dụng khoảnh khắc thằng Phệ còn đang hạ chân xuống thì dùng Tiêu mổ ngay vào xương đòn gánh của nó.
Thằng Phệ chưa kịp kêu đau thì đã lãnh tiếp cú bồi bằng khuỷa tay của tôi ngay sau đó :
- “ Tiêu đâm hiểm, Xuyên đánh thẳng, Bàn thính kình, Thán lật cánh, Tách nhất kích ! “
Nếu bạn tập Vịnh Xuân đến một mức độ vừa đủ, tất sẽ bước vào cảnh giới Chiêu xuất tuỳ tâm, tay tự ra đòn đánh mà không cần suy nghĩ, cứ như não bộ được lập trình sẵn. Tôi bồi luôn 5 đòn liên hoàn vào mặt thằng Phệ, nó bật ngược ra nhưng bị tôi dùng Thán kéo hai tay trở lại và đá thẳng vào bụng nó khiến thằng này té dựa luôn vào cột chống mái hiên.

Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ lời sư phụ đã dặn, Vịnh Xuân quyền pháp, lưu tình bất xuất, xuất bất lưu tình. Ý tức nếu còn tình cảm thì đừng đánh, mà đã đánh là không được phép để tình cảm chen ngang. Mà tôi thì không có bất kì chút gì gọi là lòng thương hại cho thằng Phệ lúc này đã thấm đòn.
- “ Mày là thằng đầu tiên được nếm 108 Mộc nhân thung của tao ! “
Trong bài 108 động tác tập với mộc nhân, tôi nhớ các động tác chủ yếu đánh vào 4 chỗ hiểm yếucủa cơ thể người là yết hầu – đánh vào tất chết, chấn thuỷ - bị lực tác động mạnh có thể gây truỵ tim, hàm dưới – dễ gây cho địch thủ cắn phải lưỡi mình, và cuối cùng là hai bên nách – nếu bị đánh mạnh vào có thể gây suy hô hấp nghiêm trọng. Và may thay tôi vẫn giữ được bình tĩnh, tránh ra 4 chỗ tắc tử của thằng Phệ lúc này đang tựa hẳn người vào cây cột sắt.
Như những năm trời ròng rã tôi tập luyện với mộc nhân ở nhà, thìgiờ đây tôi cũng vẫn đánh như vậy, chỉ khác một chỗ là không cómộc nhân bằng gỗ mà thay vào đó là con người bằng xương bằng thịt. Tôi đánh liên hoàn vào mặt, vào vai, vào bụng, vào chân và cả vào ngực thằng Phệ, cả khoảng sân sau rộng lớn hôm đó, lúc đó chỉ có tiếng đánh chát chúa của tôi vào người thằng thủlĩnh xóm Trên.
- “ Hai mươi bốn, hai mươi lăm, hai mươi……! “ – Chưa đến một phần tư bài 108 mộc nhân, tôi đãnghe tiếng la thất thần của thằngMén và A Tắc.
- Ly, bị sao…. Ly…… !
- Gọi người nhà, mau….. !
- Tao có xe đạp nè !
Tôi dừng tay đánh, sững sờ nhìn sang bên, ở phía góc mái hiên, thằng Mén đang lay người LyLy lúc này đã mềm nhũn ra, khuôn mặt toát mồ hôi ướt đẫm, hơi thở khò khè và gương mặt tím tái dần đi.
Mặc thằng Phệ đang lả người ngồi phịch xuống đất, tôi chạy ngay lại chỗ LyLy :
- Chết… lên cơn suyễn rồi, thuốc đâu…cái ống thuốc ? – Tôi nghe tim mình đập binh binh.
- Em không tìm…không thấy ! – Thằng Mén mếu máo.
- Nhanh…bồng về…đưa LyLy về nhà…nhanh ! – Tôi cũng bắt đầu quýnh lên.

Nhưng thằng Mén vừa ăn đòn hội đồng nhừ tử, giờ ngồi dậy được đã là phước ba đời, A Tắc thì cũng không khá hơn gì. Chẳng để thêm giây nào trôi qua,tôi bế xốc người LyLy toan đứng dậy thì tay chân vô lực, tôi cũng khuỵa chân mém té. Nhìn lại thì hai tay mình đã đỏ bầm và đang run rẩy vì nãy giờ vận quá nhiều sức :
- Để tao ! – A Lý chạy tới rồi bế LyLy đến chỗ chiếc xe đạp, A Tắc dìu thằng Mén đi theo, tụi xóm Trên vội dạt ra hai bên nhường đường.
Tôi toan đứng dậy đi theo bọn A Lý thì nghe tiếng thằng Phệ đầu lãnh thều thào đằng sau nhưng vẫn đủ nghe, nó gọi tôi lại :
- Mày…mày…đợi…đó, rồi tao…sẽ…! – Nó nói không ra hơi.
Nhưng tôi chỉ hừ nhạt và cười đáp :
- Nhãi ranh, mày về tập 100 năm nữa đi rồi hẵng gặp tao ! – Rồi quay bước đi vội ra phía cổng, không buồn nhìn lại nó.


Vậy đấy, đó là lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy thằng Phệ, đối thủ đầu tiên mà tôi thực chiến trong suốt thời gian dài luyện võ. Ít ngày sau, nghe đâu nó đùng đùng tự xin phép gia đình cho vào Sài Gòn học. Và tên tuổi Phệ đầu lãnh lừng lẫy xóm Trên một thời đã kết thúc trong im lặng như thế, hoành hành bá đạo suốt gần 7 năm trời, để rồi chỉ trong vỏn vẹn vài ngày đã thân bại danh liệt, âm thầm ra đi như một dấu chấm hết tròn trĩnh và đầy nhục nhã !
Ngoại truyện chương 9 :
Hồi kết trận đấu giữa tôi với thằng Phệ đang chuẩn bị diễn ra đoạn tiếp theo khi tôi đi cùng vớibọn thằng Mén đưa LyLy về nhà thì tôi chợt nghe mấy cái vả vào mặt bôm bốp :
- Dậy, dậy mày, sáng rồi ! – Giọng ông anh tôi vang lên đằng tai.
- Ớ…ớ…để đệ ngủ…đi huynh ! – Tôi kéo cái gối lên mặt quyết tâmcố thủ.
- Dậy đi ăn, hết bánh căn bây giờ! – Nói rồi ổng giật phăng cái gốiôm trên mặt tôi ra.
- Èo… lúc nào cũng bánh căn ! – Tôi làu bàu ngồi dậy, mắt vẫn nhắm tịt lại vì ánh nắng từ cửa sổchiếu vào chói cả mắt.
Rửa mặt xong xuôi, hai thằng tôi kéo nhau ra tiệm bánh căn đầu ngõ, vì cái luật bất thành văn của anh em tôi là cứ hễ về Phan Rangthì bữa sáng đầu tiên nhất định phải ăn cho bằng được món bánh căn gần như là ngon nhất Việt Nam. Đi mới được nửa đường thì bọn tôi đã thấy thằng Mén và LyLy cũng đang ra đó, trông hai đứa ra chiều tình tứ lắm.
- Hi anh, chào buổi sáng ! – Thằng Mén gãi đầu cười khì.
- Mày học đâu ra cái kiểu chào sách vở thế ! – Ông anh tôi cười méo xệch.
- Hì, chào hai anh ! – LyLy khẽ cúi đầu.
- Ừ, cũng ra ăn sáng luôn à ? – Ông anh tôi hỏi.
- Dạ không, tụi em đi uống nước! – Thằng Mén đáp. – Hai anh đi luôn không ?
- Để tao ăn cái đã, chưa chi đã rủ uống ! – Tôi nhăn mặt, vẫn còn khó chịu vì cả đêm qua đã nằm thao thức đến gần sáng, vừa chợp mắt thì đã bị ông anh đập dậy.
Tiệm bánh căn nhỏ nằm ngay trước nhà bà Tí, bọn tôi lựa cái bàn nhựa con con ngay dưới gốccây trứng cá cho mát :

- Hai vòng bánh trứng nha cô ! – Ông anh tôi gọi phần ăn.
- Gì ít vậy ? – Tôi nhăn hí.
- Tám vòng bánh luôn đi cô ! - Ổng tỉnh bơ gọi lại.
- Sặc, gì nhiều vậy ? – Tôi hoảng hồn.
- Tao lật bàn cho mày khỏi ăn luôn bây giờ ! - Ổng sừng sộ rồi quay sang cười khì đính chính lạivới bà Tí là chỉ có hai vòng bánh căn.
Ít phút sau, tôi đang chấm cái bánh tròn tròn màu trắng pha vàng rộm của trứng vào chén mắm, chưa kịp đưa lên miệng thưởng thức thì thằng Mén đã hỏi :
- Anh N, ngày mốt làm sao đây ?
- Sao là sao ? – Tôi chưng hửng.
- Thì anh với A Lý đó ! – Nó đáp.
- Thì chiến chứ sao, mày hỏi lạ lùng ! – Tôi trợn mắt rồi bỏ tọt cái bánh vào miệng.
- Mà sao hai người lại hẹn đánh nhau ? – Thằng Mén tò mò.
- Chắc nó hâm mộ tao rồi ! – Tôi gật gù đáp cà rỡn.
- Vậy hở ? – LyLy tròn mắt ngạc nhiên hỏi một câu nửa thật nửa đùa.
- Thì… không, ý là… nó khoái đánh võ ấy mà ! – Tôi mém nữa là phun luôn cái bánh ra ngoài vì LyLy hỏi một câu quá sức thật thà.
- Mà nhắm chiến lại nó không ? – Ông anh tôi dò hỏi.
- Ưm… một năm trước thì có thể !– Tôi trầm ngâm đáp.
- Còn bây giờ ? – Cả ba người đềuđồng thanh quay sang nhìn tôi.
- Hoàn toàn tự tin ! – Nói rồi tôi nhe răng cười toe.
Thật ra tôi nói như vậy chỉ để trấn an mọi người, chứ bản thân tôi thì cũng không biết được chiến cục sẽ ra làm sao. Nếu là một năm trước thì tôi có thể dùng yếu tố bất ngờ để thắng A Lý như đã dập tơi tả thằng Phệ, thế nhưng lúc này thế sự đã khác, A Lý sau trận đấu năm đó hiển nhiên sẽ nghiên cứu kĩ về Vịnh Xuân Quyền, và có thể nó đãmục kích không ít những đòn liên hoàn của tôi. Thế nên so bì lợi thế thì hiện giờ A Lý có phần nhỉnh hơn, vì tôi cũng chưa biết Thái Lý Phật đánh đấm ra làm sao. Nhưng dù thế nào đi nữa thìtrong đầu tôi đã có quyết định vềkết quả của cuộc tỉ thí ngày mốt rồi.
Kết thúc bữa sáng dân dã ngon lành và mát mẻ dưới gốc cây trứng cá xanh tươi, tôi về nhà phốc ngay vào máy tính, bật Google lên và tìm kiếm tất cả những gì liên quan đến “ Thái Lý Phật “.

Thế nhưng xem một hồi thì tôi gập máy lại chả buồn ngâm cứu nữa, vì tôi nhận ra Thái Lý Phật thuộc Thiếu Lâm Nam Phái với sở trường là đòn tay với các pha nhập nội thần tốc, hệ thống quyền pháp tuy có phong phú hơn như Thái gia mã pháp, Lý gia quyền pháp và Phật gia chưởng pháp, thế nhưng cũng đi từ các đòn tay mà lên. Chính vì thế, Vịnh Xuân Quyền và Thái Lý Phật có nhiều nét khá tương đồng.
Tôi thở hắt ra, vậy là trận đấu ngày mốt sẽ khó nhằn lắm đây, đó sẽ là một cuộc đua tốc độ giữa tôi và A Lý rồi, mà tôi thì có một nhược điểm không thể nào bù đắp được. Nhưng dù sao, tôi cũng còn một chiêu át chủ bài mà một năm trước tôi đã không dùng với thằng Phệ.
Chiều hôm đó, tôi đạp xe sang nhà sư phụ bái kiến Người, trướclà chào hỏi, sau là thử tay chân, cuối cùng là tôi lại ra sân sau và tập với mộc nhân mãi đến mịt tốimới về lại nhà nội. Ngày hôm saucũng thế, vừa sáng bảnh mắt là tôi đã lại sang nhà sư phụ, hoàn toàn chú tâm vào bài 108 mộc nhân để chuẩn bị kĩ lưỡng cho trận đấu nhập nội của ngày mai


Ngày quyết đấu rồi cũng đến, đúng 2 giờ 45 chiều, tôi với thằng Mén lên đường ra trận, ông anh tôi thì xui xẻo hơn nằm bẹp ở nhà vì phải hóng điểm thi đại học trên mạng, trước khi bọntôi đi ổng còn bảo đừng lo gì cả, ở nhà đã chuẩn bị sẵn băng bông và thuốc tím rồi, thằng Ménhoảng hồn bảo ổng đừng trù ẻo,tôi thì chỉ cười xoà. Thằng Bin và cu Tèo đòi đi theo nhưng bị tôi nạt bắt ở nhà, tụi nó đành ỉu xìu nghe lệnh mà bỏ lên lầu, tôi cũngdặn không cho thằng Mén dẫn LyLy theo hộ giá.
Trên đường đi, thằng Mén cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên:
- Mày làm gì mà loi choi như con dòi thế Mén ? – Tôi bật cười.
- Em lo mà, anh nhắm thắng nổi A Lý không ? – Nó liếm môi hỏi không nén được vẻ tò mò.
- Tao thua nó chắc luôn ! – Tôi đáp tỉnh bơ.
- Gì kì vậy ? – Thằng Mén đần mặtra. – Anh.. đánh không lại nó à ?
- Chưa chắc, có thể tao nhỉnh hơn một chút ! – Tôi trả lời.
- Vậy sao anh lại thua nó ? – Thằng Mén lại càng thắc mắc tợn.
- Như vầy, A Lý là thủ lĩnh xóm Dưới, bây giờ tao áng chừng nó cũng thầu luôn xóm Trên, đúng không ? – Tôi hạ giọng hỏi.
- Ừ, đúng rồi, chỉ có xóm Giữa là chưa sao, vì nó hình như nể anh lắm ! – Thằng Mén gật đầu lia lịa.
- Thì thế, tao chỉ là một thằng ở thành phố lâu lâu về chơi, thắng thua không quan trọng. Nhưng ALý giờ là thủ lĩnh hai xóm, nếu tao đánh thắng nó thì nó còn mặt mũi nào nhìn tụi đàn em nữa, khéo lại như thằng Phệ bỏ đi biệt xứ luôn thì khổ ! – Tôi thởhắt ra.
- À…vậy là, tí nữa anh nhường A Lý à ? – Chí Mén hỏi tiếp.
- Cũng chưa hẳn, nếu tao giỏi hơn nó thì tao sẽ nhường ! – Tôi đáp.
Suốt từ lúc đó đến chỗ hẹn, thằng Mén nhìn tôi đầy ngưỡng mộ và thán phục như nhìn một vịthánh sống, tôi cũng đâm ra khoái chí tử vì quả thực là nói xong thấy tôi oai phết. Mà cũng lạ, kể từ khi quen biết Khả Vy và Tiểu Mai, tôi tự dưng thấy mình trưởng thành hẳn ra, không còn quan trọng gì những chuyện thắng thua trẻ con này nữa, và lần trước tôi nhường Tiểu Mai giải toán thì chưa biết sao, chứ còn lần này tôi nhường A Lý thắng trận thì hoàn toàn tin mình đã làm đúng, vì trận này đốivới A Lý mà nói, danh dự được đặt lên hàng đầu.
Nhưng người tính không bằng trời tính, đến chỗ hẹn là sân sau Uỷ ban Phường, nơi mà một nămtrước tôi đã hạ đo ván anh em nhà Phệ đầu lãnh thì không thấy bóng dáng một thằng nào ở xómDưới và cả xóm Trên, chỉ duy nhất có một mình A Lý đang khoanh tay dựa cột đứng đợi sẵn.
- Cái gì… sao vắng hoe vậy ? – Thằng Mén phát ngôn dùm tôi.
- Tao không cho tụi nó đi theo ! –A Lý đáp gãy gọn.
- Là sao ? – Tôi ngạc nhiên.
- Trận này là giữa tao với mày, không liên quan bất kỳ ai, cũng không có xóm làng gì ở đây cả. Chỉ đơn giản là đấu ngang, không nhường không chấp ! – Nó trả lời.
Thủ lĩnh xóm Dưới nói xong, tôi đâm ra bội phần thán phục thằng này, thế mà trước giờ tôi cứ tưởng là nó muốn chiến thắng để nhất thống cả 3 xóm, muốn hạ tôi bẹp dí trước cả bàn dân thiên hạ để chứng tỏ oai phong và lợi dụng cơ hội ép LyLyphải chia tay thằng Mén mà quenvới A Tắc em nó. Hổng dè thằng này chơi quá đẹp, hoá ra nó đơn thuần chỉ muốn một trận đấu công bằng không có bất kì điều gì đem ra cá cược, chỉ đơn giản là trận đấu của hai đối thủ muốn tỉ thí cùng nhau.
Tôi lắc đầu cười, nghĩ thầm phen này phải đánh cho thật đã tay rồi,dễ gì có một đối thủ ngang tầm như vậy.
- Về nhà đi, Mén ! – Tôi khoát tay đáp.
- Hả ? – Thằng Mén giật thót người.
- Nghe anh, về nhà đi ! – Tôi hất đầu về phía cổng.
Thằng Mén ngần ngừ một lát rồi cũng nghe lời tôi mà thất thểu bỏ về, không quên giơ 2 ngón tay ra làm dấu hiệu chiến thắng Victory. Tôi gật đầu cười rồi cởi áo thun ra, bước vào sân cát.
- Có luật lệ gì không ? – A Lý hỏi.
- Ừm, thì không đánh vào chỗ hiểm ! – Tôi đáp.
- Chỗ nào bị đánh mạnh vào thì chả là chỗ hiểm ! – Nó nói ngượclại.
- Thế mày định cả đời chỉ làm chanuôi thôi à ? – Tôi pha trò.
Cả hai thằng phá ra cười khách khí cho phút thư giãn trước trận đấu, rồi A Lý nghiêm mặt lại, bắt đầu thủ thế, tôi cũng hít một hơi thật sâu âm thầm đề khí rồi nhẹ nhàng khai tấn.

Một năm trước, cũng chính tại nơi này, cũng vị trí này tôi đã hạ đo ván thằng Phệ, nhưng bây giờtrước mặt tôi là A Lý thủ lĩnh, thâm trầm hơn và cũng dày dạn hơn, sẽ rất khó cho tôi nếu muốngiành chiến thắng mà vẫn còn bảo toàn được hơi sức. Nhưng dẫu sao thì tôi cũng hi vọng không phải dùng đến sát chiêu cuối cùng, và… dẫu sao tôi cũng biết mình còn có Khả Vy đang ở Phan Thiết chờ đợi, mà sức mạnhcủa tình yêu thì xưa giờ xem trênphim nhiều rồi, là sức mạnh bá đạo và kinh hoàng nhất, hì hì !
Ánh nắng buổi chiều mùa hè lấp ló qua những tán me xanh đang phủ bóng râm mát rượi lên khoảng sân cát rộng, từng làn gió nhẹ đưa cây lá xào xạc như những khán giả vô tri giác đang điềm nhiên theo dõi trận long tranh hổ đấu của hai môn phái Thái Lý Phật và Vịnh Xuân Quyền, của hai thằng con trai chính thứclần đầu tương ngộ và giao chiến.


Ngoại truyện chương 10 :


Một trận đấu nếu đường hoàng tính ra thì gồm 3 giai đoạn chính,thăm dò, giao chiến và dứt điểm, và lúc này, giai đoạn thăm dò đối phương giữa tôi với A Lý diễn ra… hơi bị lâu. Chỉ vì A Lý từ một năm trước đã biết Vịnh Xuân Quyền là xếp hàng bậc nhất về nhập nội giao chiến, và tôi cũng biết Thái Lý Phật có Cầm nã thủ cực kì lợi hại, thành ra cả hai môn võ này đều thuộc trường phái cận chiến tốc độ cao, thế nên hai thằng tôi đều cứ gườm nhau mà chưa ai ra đòn trước, cũng bởi vì một lẽ đơn giản, ai rađòn trước người đó bất lợi.
Vì thế để chắc ăn, A Lý chủ trương dùng những đòn cước tầm xa để thử phạm vi tấn công của tôi. Nhanh như chớp, A Lý sử ra một cước thẳng vào ngực tôi, đến nửa chừng lại hất chân lên trên, tôi lẹ người lùi ra phía sau, và nó dụng ngay chân sau quét một đòn đảo cước ngang mặt, tôi dịch luôn ra ngoài gần một trượng mới thoát ra khỏi phạm vi của hai cước này.
Không đợi thêm, A Lý lao vào đá hẳn ngay chân trụ của đối thủ, tiếp sau đó lại dụng quyền đấm ra đến nửa chừng hoá chiêu thành chưởng pháp dội thẳng vào ngực, tôi thoáng bất ngờ dùng chân đá triệt, hạ ngay cướcchiêu vừa xuất ra của nó, đồng thời dùng Bàn hất ngược đòn chưởng lên trên mặt. Bất thần nghe gió xé ngay dưới mũi mình,A Lý dụng tay còn lại sử ra một chỉ ngay giữa hai lồng ngực :
- Cốp !
Tôi đau điếng lùi hẳn ra sau vài bước rồi lại trở về thế thủ.
Thái Lý Phật quả đúng là cực hạn quyền tốc, chiêu thức luôn biến hoá giữa chừng làm địch thủ không trở tay và ứng biến kịp, dùlà Vịnh Xuân Quyền cũng sở trường nhập nội nhưng khá lúngtúng với đối phương không ra những đòn thế rõ ràng và tách bạch như vậy.
Tôi đưa thần trí về lại trạng thái hít thở đều nhằm giảm lực đánh của đòn chỉ pháp vừa rồi của Phật gia, may thay A Lý chưa dụng đến Lý gia quyền, nếu không thì khi nãy tôi ít ra cũng dính đến 3 đòn liên tiếp.

A Lý lại phóng đến, tôi vận sức dồn tấn vào chân sau rồi đá thật nhanh vào đùi nó, A Lý lách sang bên thì bị tôi dụng Tiêu mổ một đường trong Hạc hình quyền, nó gạt tay ra, ngay lập tức tôi lật ngược khuỷa tay biến sang Hổ hình quyền đưa hữu thủ vồ ập tới. A Lý cúi thấp người xuống đểné đòn, không ngoài dự đoán, tôi lại biến chiêu lần nữa chuyển sang Báo hình quyền giáng một đòn nặng nề xuống đỉnh đầu nó.
- Kình !
A Lý chấn kinh lảo đảo khuỵa người xuống, tôi nhanh như cắt lướt vào nhập nội, dùng Thán nghe lực từ tay địch thủ, nó giơ tay lên trên thì tôi hướng lực sang bên mở khoảng trống rồi dùng chỏ tấn ngay giữa lồng ngực nó :
- “ Trả lại mày đòn chỉ hồi nãy ! “
- Bốp !
Nhưng A Lý không phải tay vừa, tôi đã Thính kình trên tay nó mà vô tình quên mất nó cũng biết Cầm nã thủ, A Lý lật ngược tay tôilại và bẻ chéo về phía đối diện. Tôi hoảng hồn nhảy lùi ra sau dính ngay cú quét chân trụ của nó từ phía dưới, chưa kịp ngã xuống đất đã bị nó dụng Cầm nã thủ kéo hai tay giật lại và giáng luôn một chưởng vào thẳng bụng.
- Chành ! – Tôi điếng hồn té trượtluôn xuống đất.
Không bỏ lỡ cơ hội, A Lý đấm thẳng xuống nền đất hướng vào mặt địch thủ, tôi vội lách sang bên rồi dùng Phục vuốt lên tay nó mượn lực kéo luôn thằng này xuống. A Lý vừa mất đà té xuống thì tôi đưa bật ngược khuỷa tay lên :
- Bốp ! – Nó lãnh trọn quả đấm của tôi vào mặt.
A Lý lảo đảo phóng ngược về lại, tôi cũng tranh thủ bật dậy quy vềthế thủ ban đầu, tranh thủ chút thời gian mà hít thở hồi sức. Quảthật quyền và chưởng pháp của A Lý đánh chiêu nào thấm chiêu đó, tôi chỉ mới dính sơ sơ vài đòn mà đã nghe đau nhói toàn thân, phải thả lỏng không gồng cứng người mới giải được phần nào ngoại lực.
Hai thằng tôi về lại thế thủ, ắt hẳnA Lý đã nhận ra nhập nội không phải là cách để thắng, vì so bề biến chiêu tôi nhanh hơn nó mộtbậc với Ngũ hình quyền. Nó lùi người về sau, dồn sức vào hai chân trụ bắt đầu khai tấn Thái gia mã pháp.

Binh pháp có câu “ Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng “, vàtôi chỉ chốc sau đã liên tục lầm bầm nguyền rủa phỉ phui cái tài liệu Google chết bằm dám cả gannói rằng Thái Lý Phật thiên về dụng đòn tay. Vì hoá ra cước pháp của A Lý còn mãnh liệt và hung bạo hơn cả chưởng pháp, nó xoay người đá liên tục khiến tôi không tài nào nhập nội được,phải lúng túng chống đỡ lại với những đòn chính cước, hạ cước và đảo cước của nó. Không ít lần tôi tránh không được phải dùng tay đỡ đòn, và hậu quả là lãnh liên tiếp mấy đòn nặng nề của nó, hai tay tôi đã đỏ bầm lên và tê cứng lại.
Có thể nói, Vịnh Xuân Quyền có một điểm độc đoán và bảo thủ ở bộ pháp, đó là “ Túc bất ly địa “, xuyên suốt bộ pháp là chân không rời đất, chính vì thế Vịnh Xuân rất ít đòn cước, và nếu có chỉ là những đòn đá tầm thấp từ phần eo trở xuống. Vậy nên ngaytừ lúc mới tập, sư phụ đã chú trọng tôi vào những đòn triệt cước.


Nhưng tình hình lúc này thì không khả quan cho lắm để tôi dụng Triệt cước, vì A Lý phạm vi tấn công rộng, có thể nói nó bay nhảy điên cuồng. Nó thét lớn rồi hết nhảy lên đá ngang lại tung chân đá chẻ từ trên xuống, tôi liên tục dùng Mai hoa bộ pháp néhết đòn này đến đòn khác.
- Bốp ! – Tôi sơ ý quá chú trọng vào cước pháp mà quên mất chưởng pháp của nó cũng lợi hạikhông kém, lãnh trọn một chưởng vào bả vai đau thấu trời xanh.
Không bỏ lỡ cơ hội, A Lý thấp người xuống quét tiếp chân trụ, nhưng tôi thì cũng nhận ra ngay thiên thời của mình, dụng ngay Triệt cước đá thẳng vào đầu gối nó. Thằng A Lý giật nảy người vì bị đứt mạch ra đòn, bị tôi dụng Xà quyền xoắn lên tay nó rồi nhanh chóng đảo người dùng Tách đánh mạnh vào phần nách dưới :
- Uỳnh ! – Không ngoài dự đoán, A Lý ngay tức thì cảm thấy khó thở, tôi kéo hai tay nó lại rồi dụng Tam Xung quyền đấm liên hồi vào lồng ngực địch thủ, không quên bồi luôn 2 cái bợp tai chát chúa vào mặt nó.
Và tôi lại lao ngay vào, giây phút đó tôi mắc sai lầm lần 2 khi nãy giờ lại tự đinh ninh A Lý đã chuyển sang cước pháp, nó tiếp tục dụng Xuyên náo cầm nã thủ bẻ chéo tay tôi lại, rồi đạp thẳng vào bụng làm tôi bật người ra, bỏ mất cơ hội trời cho để dứt điểm trận đấu.
Có vẻ như A Lý bị cú chấn động vào phần nách dưới vừa rồi làm khó thở, nó không thể liên tục sửra những đòn cước hao tổn sức lực nữa. Lúc này nó chuyển sang dụng quyền để nhập nội giao thủ, và tôi cũng chỉ mong chờ có thế. Thái Lý Phật có Trường Kiều Đại Mã thì Vịnh Xuân Quyền có Tầm Kiều cùng Tiêu Chỉ, cả tôi và A Lý đều đang trong trạng thái chiêu xuất tuỳ tâm, nó khai Kiều thì tôi tầm Kiều, nó biến Mã thì tôi tráo Chỉ. Liên tục vài mươi giây đồng hồ bọn tôi toàn giao thủ bằng tay với tốc độ liên hoàncực nhanh, A Lý dù có sử ra đòn cước nào cũng bị tôi đá triệt ngay từ trong trứng nước, nó biến chiêu từ quyền sang chưởng thì tôi cũng mượn lực đảlực, liên tục niêm thủ và dụng 108 mộc nhân để đánh trả.

Phải nói thời khắc đó, tôi cảm thấy cực kì thống khoái, dụng quyền hết sức đã tay và thoải máivì đối phương cũng chẳng thua kém gì mình. Người này đánh thì người kia đỡ, cứ thế nhịp nhàng và biến hoá hệt như đã lên kịch bản, hiển nhiên một điều, cả hai thằng tôi đều bị dính đòn từ đối phương và ngược lại.
Chính bởi vì thế mà như đã nói từ trước, tôi có một nhược điểm không thể nào bù đắp được đó là sự chênh lệch về thể lực, trận đấu càng kéo dài tôi càng bất lợi,thằng A Lý cũng dính đòn như tôi nhưng nó chì đòn hơn, còn tôi thì ăn chiêu nào cũng thấy đau chiêu đó. Thể chất tôi từ nhỏđã yếu ớt, may mắn được sư phụtruyền dạy võ công nên mới khoẻ mạnh như bây giờ, nhưng cũng không thể to con và có cơ bắp như bao người. Vì vậy trong quá trình tập luyện, sư phụ luôn chú trọng vào khí công, Vịnh Xuân nội gia có cả bài khí công để dưỡng sinh, và tôi tự hào về điều đó, các môn võ chú trọng tính cương mãnh như Thiếu Lâm,Karate hay Muya Thái thì về già cơ bắp không còn như trước, tất sẽ khó dụng hơn. Còn các môn nội gia quyền như Thái Cực hay Vịnh Xuân thì về già vẫn có thể đánh được bởi căn bản của nội gia là mượn lực đả lực theo khẩu quyết “ khách đến ta giữ, khách đi ta tiễn “, và quyền pháp chỉ phát kình chứ không phát lực.
Và bài khí công Vịnh Xuân cũng hỗ trợ cho việc phát kình đó chứ không chỉ đơn thuần là dưỡng sinh. Vịnh Xuân Quyền có nhất chiêu át chủ bài, cũng là chiêu thức mà sư phụ dặn từ trước phải chuyên tâm tập nó để phòng xa, gọi là “ Nhất thốn kình“, tức là phát kình từ khoảng cách trong một thốn tay. Và dụngkình khó hơn dụng lực, dụng lực đánh ra là từ cơ bắp, còn phát kình là dùng sức bật của gân mà vặn xoáy, kết hợp từ tấn pháp đến thân pháp thành một khối thống nhất hoàn toàn phát kình dồn vào một điểm, tạo lực phá hoại ác liệt từ bên trong. Người bị trúng Nhất thốn kình, nhẹ thì êẩm suốt tuần, nặng thì có thể dập cơ hoặc tổn thương nội tạng.

Về Nhất thốn kình của Vịnh Xuân thì tôi nhớ có một câu chuyện khá thú vị, đó là Lí Tiểu Long ngày xưa khi rời bỏ Vịnh Xuân phái để sáng lập ra Triệt Quyền Đạo thì chỉ học đến bài 108 mộc nhân rồi bỏ đi, vì Diệp Vấn – Nhấtđại tông sư của Vịnh Xuân đã từ chối không truyền lại chiêu này cho họ Lí, chỉ vì cho rằng Lí Tiểu Long sát tính quá cao. Ngay cả sau này khi họ Lí đã công thành danh toại, quay trở lại bái kiến sưphụ và hứa tặng một ngôi nhà cho Diệp Vấn nếu được truyền dạy Nhất thốn kình, thì Diệp lão sư chỉ lắc đầu từ chối. Và cơ duyên xảo hợp, ít lâu sau Lí Tiểu Long cũng sáng tạo ra được cú đấm 1 inch, vô tình tìm ra đó chính là Nhất thốn kình mà năm xưa sư phụ đã khước từ không truyền lại cho mình.


Tôi lúc này cũng vậy, nhận thấy không thể thắng được A Lý nếu không dụng đến Nhất thốn kình, vì xem ra nó vẫn chưa thấm đòn dù bị Báo hình quyền của tôi vừađập trúng thái dương. Tôi tự thoát tay nhảy lùi ra sau, phá vỡ thế trận nhập nội của hai phía, tập trung vận khí dồn tất cả vào chiêu cuối cùng này. A Lý thoáng ngạc nhiên nhưng cũng lùi lại hồi sức, vẻ như nó cũng cảm nhận được đã đến lúc kết thúc trận đấu này.
Bất giác tôi nhớ lại những khi mình khổ luyện Nhất thốn kình, suốt ngày cứ kè kè quyển sách dày cộm và liên tục đấm vào nó lên tường, hay những lúc dùng tấm chăn bông treo lên rồi phát kình vào nó, và tôi liên tục thất vọng vì tấm chăn cứ tung lên phần phật như cờ gặp gió. Thỉnhthoảng mừng rỡ vì tấm chăn chỉ kêu “ Thịch “ một tiếng và nảy bật ra đúng bằng bề dày một nắm tay của tôi, hoặc những lúc dồn sức đấm vào ngọn lửa đang cháy leo lét trên cây nến. Giờ thì tôi đã hiểu ra mình khổ công tập luyện là để cho giây phút này đây.
Hồi kết :
Khoảnh khắc A Lý thét lớn rồi lao đến, tôi thả lỏng toàn thân, tay chân trở về trạng thái vô lực rồi bất thần lướt vào nhập nội, ghì mạnh chân, vặn xoáy cả người từchân đến thân hình, từ cơ eo đếncơ bả vai, lan toả dọc theo cánh tay đến khuỷa tay, rồi dồn tất cả vào nắm tay, thở mạnh ra và phátkình, kịp nghe bên tai mình tiếnggió xé vào từ mũi cước đầy mãnhlực của A Lý lúc này đang đến.
Hai âm thanh của hai đòn thế cuối cùng vang lên cùng một lúc :
- Bốp ! – Tôi lãnh trọn một cước vào hông bên trái, đau thấu trời xanh, hệt như cái lần tôi bị trẹo hông khi nhảy sào năm lớp 10 vừa rồi.
- Uỳnh ! – A Lý trúng Nhất thốn kình cũng vào hông trái, kêu “ bục “ một tiếng khô khốc rồi bật ngược ra sau.
Tôi nhăn nhó thở nấc lên rồi ôm lấy be sườn té uỵch ra đất, gượng nhìn A Lý đang lùi lại vài bước, mặt nó ngạc nhiên không tả xiết vì hoá ra tôi dính chiêu cuối của nó thì nằm bẹp một đống, còn nó dính chiêu cuối cùng của tôi thì vẫn đứng vững như bàn thạch.

Và dĩ nhiên, nó ngạc nhiên một, tôi ngạc nhiên mười, như vậy… hông lẽ…
- Vậy là…tao…ục… ! – A Lý bước đến, nhưng chưa kịp nói hết câu thì nó đã khuỵa cả thân người rồi đổ ập xuống nền cát.
Tôi hú vía thở phào nhẹ nhõm : - “ Có thế chứ, Nhất thốn kình mà !“ rồi cũng hết xí quách ngửa mặtnằm vật ra đất, chẳng gượng dậynổi nữa.
- Đinh….đoong…. ! – Tiếng chuông nhà thờ lúc 5 giờ chiều vang lên từ đằng xa, đều đặn từng hồi, từng hồi một.
Tôi đưa mắt nhìn bầu trời xanh trong cao vợi trên cao không một gợn mây, ngày mùa hè bình dị nơi xóm Xe Bò, ánh nắng vẫn lấp ló qua hàng me xanh tươi tốt,nhảy nhót trên vai hai thằng con trai, và từng làn gió trong trẻo mát rượi thổi qua. Tôi nghe thanh âm xào xạc của cây lá, nghe tiếng người đi đường cười nói, nghe mùi thơm từ hàng bánh căn đầu ngõ… lại một buổi chiều, thanh bình và yên tĩnh…
Ít ngày sau, lấy lí do phải về lại Phan Thiết để học thêm, dù thực chất là tranh thủ mấy ngày hè về chơi với Khả Vy, tôi xin phép nhà nội về trước, còn ông anh thì vẫnở lại chơi đến khi có điểm chuẩn Đại học mới hồi hương.
- Anh đi được không, để em xáchba lô ? – Thằng Mén nhanh nhảu.
- Rồi, mày làm như tao tàn phế không bằng ! – Tôi cười xoà vỗ vai nó, khẽ đau nhói từ bên hông.
- Về đi với gái chứ gì, bỏ anh em hả mày ! – Ông anh tôi làu bàu.
- Uầy, đệ về đi học huynh ơi, nghỉhơn 1 tuần rồi ! – Tôi lúng búng đáp.
Rồi tôi quay sang LyLy , mỉm cườinói :
- Đi nhé, năm sau mình lại về chơi !
- Ừ, N về mạnh giỏi ! – LyLy gật đầu.
- Thế thôi, thằng Mén chở tao ra cây xăng đi ! – Tôi khoát tay, xốc lại balô lên vai.
- Ê… N.. khoan.. ! – Bất thình lình có tiếng người gọi giật lại.
Tôi quay người, nhận ra thằng A Tắc đang hối hả chạy tới :
- Gì thế ? – Tôi ngạc nhiên.
- Anh tao gửi mày bọc chả lụa đem về nè ! – Nó vừa nói vừa thở.
- Ờ, cảm ơn nhá, mà sao biết bữa nay tao về ? – Tôi thắc mắc nhận lấy bọc lá gói nóng hổi.
- Thằng Mén nói tao biết, để tao với nó chở mày ra cây xăng ! – A Tắc trả lời.

Tôi đến đây đâm ra ngạc nhiên tợn, hai thằng Mén và A Tắc từ tình địch chuyển sang thành bạn thân chí cốt hồi nào vậy cà ? Lại còn vỗ vai nhau nữa chứ !
Ra đến cây xăng, 3 thằng đứng lại đợi xe khách chạy ngang qua thì hú vô đón dọc đường. Lúc này tôi quay sang hỏi A Tắc :
- A Lý sao rồi ?
- Anh tao…ờ…thì bữa nay bận giao mẻ hàng ở xa không về tiễnmày kịp nên dặn tao đi dùm ! – Nó thoáng ngần ngừ rồi trả lời.
- Ừm ! – Tôi gật đầu cảm khái rồi vỗ vai nó. – Tụi mày lúc nào rảnh thì vào Phan Thiết, tao dẫn đi chơi cho biết !
- Ừ… mà… bữa đó, mày với anh tao, rốt cuộc là ai thắng ? Tao hỏimà anh tao không nói gì cả ! – A Tắc thắc mắc.
- Nói đi anh N, sao mà anh cũng giấu cả anh P với em luôn vậy ?? !– Đến lượt thằng Mén nằn nì, nó vẫn chưa chịu thôi kể từ cái hôm ấy, lúc nào cũng tò tò đi theo tôi gặng hỏi.
- Bí mật ! – Tôi lắc đầu cười, mặc cho hai thằng nó cứ đần mặt ra vẻ bất mãn.
Ừm, kết quả trận đấu hôm đó như đã giao định, ai thắng ai thua sẽ không một người nào khác được biết, chỉ duy nhất có tôi và A Lý là tường tận và tự hiểumà thôi !


Chuyến xe khách bon bon trên đường về Phan Thiết, lần này tôi không theo thói quen mà úp sách lên mặt ngủ tiếp được nữa, vì cứ cựa quậy là bên hông trái lại đau nhói, dù rằng đã đỡ hơn trước rất nhiều.
- “ Công nhận dính cước này của mày đau hơn của thằng Phệ nhiều, A Lý à ! “ – Tôi thầm nghĩ.
Nhắc tới thằng Phệ, tôi lại nghĩ đến đoạn kết của trận đấu một năm trước, khi mà lẽ ra từ tối mấy bữa trước là tôi đã nhớ ra rồi. Tôi tựa người vào ghế, chốngcằm nhìn ra khung cảnh ruộng lúa thẳng cánh cò bay xanh ngắt một màu đang vùn vụt qua ô kính xe…
Một năm trước, sau khi dập tàn tạ thằng Phệ đến mức mấy ngày sau nó phải bỏ xứ mà đi, tôi hốt hoảng chạy theo A Lý đang bồng LyLy về nhà cô ấy. Vài mươi phút sau, đám bọn tôi ngồi đợi trước hành lang bệnh viện, thằng Mén cứ khóc rấm rứt :
- Phải chi… hức…em giỏi võ như anh….thì….hức… !
Tôi không nói gì, chỉ vỗ vai thầm trấn an nó rằng LyLy sẽ không sao đâu, vì vả chăng cô Ba tôi cũng gọi điện vào Sài Gòn hỏi bác Hai về bệnh trạng của LyLy, bác nói không vấn đề gì, cấp cứukịp là sẽ qua khỏi thôi. Và LyLy sau mươi phút hồi sức đã tỉnh lạivà có thể về nhà trong ngày, thằng Mén mừng quá phóng vội vào trong phòng bệnh. Chốc sau, A Lý ngoắc tôi ra ngoài :
- Mày nợ tao một lần !
- Ừm, biết ! – Tôi gật đầu. – Mày nói đi, chuyện gì ?
- Mày học võ gì ? – Nó hỏi.
- Vịnh Xuân Quyền, còn mày ? – Tôi đáp.
- Thái Lý Phật ! – Nó trả lời.
- Ờ, thì… sao ?
- Hè năm sau, mày có về Phan Rang không ?
- Dĩ nhiên, hè nào tao chả về !
- Được, hè năm sau, tao với mày đấu nhau một trận !
- Cái gì ? Mày điên… à ?
- Mày nợ tao mà, giờ sao ?
- …….. !
- Thằng Phệ thì tao biết nó từ lâu,giờ tao chỉ muốn biết tao với mày, thằng nào hơn thằng nào, sao ?
- Được, hè năm sau, tao sẽ về đấu với mày một trận ra trò !
- Tốt, nói lời giữ lời ! – A Lý đưa tay ra.
- Nhất ngôn vi định ! – Tôi cũng dùng nắm tay đấm vào tay nó.
Vài ngày sau, khi đã về lại Phan Thiết, một buổi chiều đang nằm đọc truyện trên ghế salon thì tôi nghe có chuông điện thoại :

- A nô ! – Tôi nhấc máy.
- Anh N hả ? Em, Mén nè ! – Giọngthằng Mén bên kia đầu dây.
- Ờ, tao đây, sao ? – Tôi hỏi.
- Hì, thì gọi hỏi thăm anh thôi, màcó tin nóng nè ! – Thằng Mén hồ hởi.
- Tao khoẻ, tin gì ? – Tôi thắc mắc.
- Ly chịu quen em rồi, hì hì !
- Thế… à ? Tốt, nhất mày rồi nhé !
- Hì, cũng nhờ anh đó, à mà, thằng Phệ nó bỏ đi rồi anh !
- Sao ? Là sao ?
- Cũng không phải, nghe đâu nó xin lên Sài Gòn học, không ở đây nữa !
- Ừm, kì lạ nhỉ !
- Chắc nó ngán anh rồi, sợ anh vềđập nó thêm vài trận nữa !
- Chứ sao, mày chỉ được cái nói đúng, hê hê !
Tán dóc một hồi, tự dưng thằng Mén vội chào tạm biệt ông anh nó :
- Chết, giờ em đi chơi với Ly, bái bai anh nha !
- Ờ, cái thằng…. ! - Tôi chưa kịp nói hết câu, nó đã cúp máy cái rụp.
Tôi thẫn thờ dập máy rồi ngả người ra ghế nằm cảm khái, cái thằng Mén coi khù khờ vậy mà tốt số thật, được làm bạn trai LyLy là nhất nó rồi. Tôi thì năm sau còn phải đấu một trận với A Lý chẳng biết hên xui, rồi giờ cònphải lo học thêm, rồi giờ….. vẫn chưa có bạn gái, chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Đúng là xui xẻo gì đâu, ai đời để thằng em đitrước một bước mới nhục chứ !
Đang nằm ngẫm sự đời đen bạc như một kẻ thất tình thực thụ thìgiọng thằng S gọi lớn ngay trướccửa nhà :
- N ơi, đi đá banh !
Nghe đến quả bóng tròn là tôi bật người dậy, thây kệ, chuyện tình cảm trai gái đến đâu hay đến đó vậy, giờ đi đá banh cái đã.Nói là làm, tôi dắt xe phóng vội rađường :
- Bữa nay đá ở đâu mày ? Ra biểnnữa hả ? Có sân không ? – Tôi hỏi dồn dập.
- Hề hề, tao mới tìm được chỗ này, rộng hơn mà thoải mái hơn ngoài biển nhiều ! – Thằng S cười bí hiểm.
- Chỗ nào hay thế ? – Tôi liếm môitò mò.
- Cứ theo tao sẽ biết ! – Nói rồi nó vọt xe lên trước, tôi hăm hở phóng theo sau.
Và cuối buổi chiều của ngày hômấy chính là lúc tôi bị ăn trọn quả bóng vào mặt từ một cô tiểu thư kiêu kỳ, cũng chính là khoảnh khắc tôi gặp gỡ và tương ngộ cùng nàng, giây phút đầu tiên tôigặp… Tiểu Mai !
Tải về: sms kute chúc mừng năm mới 2013 
[ ↑ ] Lên đầu trang