Vừa mới nghĩ đến cảnh đó xong thì y như rằng nhắc người thấy người :
- Ăn đi chứ, ngồi nhìn dĩa rau hoài vậy N ! – Tiểu Mai mỉm cười gắp cuộn chả để vào chén của tôi.
- Ừ…cảm ơn nha… ! – Tôi lúng búng đáp, chết mồ, hông lẽ khi nãy ánh mắt mình nhìn vào phần chả giỏ lộ liễu quá hay sao kìa.
- Thịt chiên nè, lấy bớt rau ra khỏi chén đi ông ơi ! – Nàng lại gắp thêm.
- À…ừ…rau ngon mà ! – Tôi nói bừa làm nàng phì cười cạnh bên.
Đang nửa quê nửa xúc động vì Tiểu Mai lúc nào cũng hiểu ý tôi nhất thì tôi thấy không khí bàn ăn tự dưng lắng xuống đột ngột, và tiếng mọi người nói chuyện đã dần thưa đi, tất cả chỉ vì anh Minh chị Tuyết, hai vợ chồng chú Ba đều đang nhìn tôi với Tiểu Mai, chị Diễm tủm tỉm che miệng.
Và anh Triết mở đầu cho làn sóng công kích :
- Ối làng ơi, bé Mai bữa nay đã chịu gắp đồ ăn cho con trai kìa !
- “ Ơ, bình thường mà, hôm bữa ăn mì tôm thau nhôm Tiểu Mai cũng gắp cho tôi thôi, có gì đâu ! “ – Tôi ngơ ngác nghĩ thầm trong bụng.
Nhưng tôi nghĩ là một chuyện, còn Tiểu Mai là như thế nào với mọi người trong nhà thì lại là một chuyện khác. Chú Ba khẽ cười lắc đầu nhìn tôi, không biết có phải do cảm giác hay ko mà tôi thấy sau ván cờ tướng khi nãy, chú tỏ ra dễ tính hơn đối với tôi.
- Thế là…đã rõ, hờ hờ, hai đứa quen lâu chưa ? – Anh Minh cười cười tiếp lời.
- Hai đứa học chung lớp mà, từ đầu năm đến giờ, phải không con ? – Cô Ba hỏi tu từ.
Tôi ngơ ngác gật đầu cái rụp như rô-bô, khiến chị Tuyết phá ra cười làm Bồ Câu chả hiểu mô tê gì cũng tít mắt cười theo mẹ.
- Em nghi nghi từ lúc chiều nay kìa, mà bây giờ mới dám xác nhận, khửa khửa ! – Anh Triết cười khoái chí – Mẹ thấy con nói đúng không ? Dạo này rủ hoài mà bé Mai đâu có qua nhà mình, chắc mẩm là có bạn trai rồi, chứ lớp 10 bài vở nhẹ hều mà !
- Mày cứ chọc em, để yên hai đứa nó ăn ! – Cô Ba vẫy tay trách, nhưng vẫn tủm tỉm nhìn tôi.
Chị Diễm thì không nói gì, nhưng cũng nheo mắt với Tiểu Mai đầy ý nhị, và lúc này thì tôi mới để ý thấy đôi má nàng đã hồng lên tự lúc nào, chỉ cắm cúi gắp cơm chẳng dám nói gì sất.
- Chú cẩn thận đấy, thằng Tài bạn anh vẫn còn lăm le tấn công đấy ! – Anh Triết cười nham hiểm.
- Ơ….không… ! – Tôi rùn vai chối.
- Không gì, anh nói thật ! – Anh này hiểu sai ý, tưởng tôi không tin vào bản lĩnh “ tài lanh “ của bạn ổng.
Nhưng một mình bạn thì chẳng thế chối lại cái điều mà cả xã hội đều cho là đúng, một mình tôi cũng không thể hó hé gì với cả nhà cô Ba ngoại trừ việc ngồi nghe mọi người nói trêu ghép đôi tương lai tôi với Tiểu Mai. Thế nên từ đó đến hết bữa tối, tôi chỉ biết cắm cúi ngồi ăn rồi ừ hử với anh Triết vài dăm ba chuyện, bối rối chẳng dám nhìn sang Tiểu Mai lấy một lần, và vẻ như nàng cũng vậy. Dùng bữa xong, nàng lẳng lặng ra sau dọn dẹp phụ với chị Tuyết, và có đôi lần hai đứa chạm mắt nhìn nhau rồi lại thôi khi tôi phụ bưng chén dĩa ra bồn rửa bát.
Như vậy thì, tôi nhận lời anh Triết sang đây chơi là sai hay đúng ? Để những lần vô ý chạm tay khi dọn bàn giờ đã không còn như mỗi lúc Tiểu Mai tủm tỉm ấn tay tôi vào dây đàn khiến tôi la oai oái, và tôi cầm ngược tay nàng ấn trở lại nữa, mà đổi lại là cảm giác ngượng ngập khó tả từ cả hai, một khoảng im lặng, vô tình... mà hữu ý !
Chap 147 :
Sau bữa tối, chú Ba cùng anh Minh lên phòng bàn chuyện công việc, cô Ba bồng Bồ Câu cùng với chị Tuyết đi dạo đường biển, chị Diễm và Tiểu Mai thì rửa chén dĩa sau bếp, tôi đứng trên sân thượng hóng gió với anh Triết.
Nhà anh Triết 3 tầng, nên đứng từ trên tầng thượng là có thể phóng tầm mắt nhìn xa phía biển, buổi đêm gió thổi lồng lộng trên cao.
- Lúc nãy cả nhà chọc, hai đứa thấy ngượng à ? – Anh Triết hỏi.
- Dạ…không, đâu có ! – Tôi chối theo bản năng.
- Ờ, thấy bé Mai chẳng nói gì, im ru nãy giờ !
- ………..
- Cơ mà cái màn gắp thức ăn thì tình tứ rõ phết, hề hề !
- Em…thấy cũng bình thường mà, đi chơi chung mấy nhỏ bạn em cũng hay gắp giùm !
- Nhưng bé Mai lại khác, xưa nay anh chưa thấy nó gắp đồ cho bạn khác giới bao giờ !
- Thì sao ?
- Thì để dành gắp cho bạn trai chứ sao, chú mày khờ nhỉ !
- Ớ…mà anh cũng đâu có ở chung với Mai, sao mà biết được chứ ?
- Thì anh cũng nghe mấy lần mẹ chọc con bé, chỉ là nói chuyện qua lại thôi, nhưng cái đại ý của nó vậy thì ai cũng hiểu !
- Đại ý gì ?
- Sặc, nãy giờ mày có nghe anh nói ko ?
- Dạ…có chứ ! – Tôi đần mặt ra.
- Bó tay ! – Anh Triết lắc đầu ngao ngán, rồi tiếp lời :
- Thế quen nhau lâu chưa ? Có gì khúc mắc thì hỏi đi, anh giúp cho!
- Dạ…đâu có quen gì anh !
- Hơ, cái thằng, hai đứa rõ là cặp đôi với nhau kia mà !
- Ặc…không có phải, em có bạn gái rồi !
- Thì ai chẳng biết, bé Mai chứ gì !
- Đâu phải, bạn gái em là người khác, cũng học cùng lớp !
- Ớ…sao kỳ vậy ?
- Là sao ?
- Con bé nói với anh là nó có bạn trai rồi mà, anh cứ tưởng là chú chứ !
- Không phải em, Mai có biết bạn gái em mà !
- Chứ bạn trai nó là ai ?
- Em cũng đâu biết !
- ………… !
- Em nói thật đấy !
- Thế thì lạ quá ! – Anh Triết nhíu mày.
- Lạ gì anh ? – Tôi thắc mắc.
- Thằng Tài nó kể với anh, bạn trai bé Mai là thằng nhóc học đàn guitar ! – Anh này trầm tư.
- Vậy….Mai còn dạy cho người khác nữa cơ à ? – Tôi sửng sốt.
- Điên, có mỗi cây đàn guitar thì chú ôm về nhà rồi còn đâu ! – Anh Triết hất tay tôi.
- Chắc người khác học ở nhà có sẵn đàn, ôm lên theo thôi ! – Tôi nói.
- Bậy, cái hôm thằng Tài nó tới là hôm gặp chú mà, đúng không ?
- Chắc vậy…à , đúng !
- Ừ, vậy thì nó nghĩ chú là bạn trai bé Mai rồi, anh nghe kể nên cũng tin !
- Đâu phải….. !
- Với cả lúc chiều, anh thấy chú gay gắt như vậy, tưởng đích thị đây là bạn trai con bé rồi, nên anh ngờ ngợ là chú đang ghen !
- ………. !
- À, cái hôm mà anh gặp chú lúc chạy ngược đường, là ôm đàn về nhà đó à ?
- Dạ, em thì không có đàn, nên Trúc Mai bảo em cầm về mà tập thường xuyên !
- Thế thì lạ thật !
- Lạ gì anh ?
- Cây Lakewood đó, đến anh còn không mượn về được !
- …….. !
Tôi lặng nhìn ra phía biển, cảm giác có thể nghe được tiếng sóng rì rào đang lăn tăn tràn đến theo những đợt gió lồng lộng thổi tới lúc này. Không khí mát lạnh gợi cùng hương gió mằn mặn của biển, bầu trời đêm thoáng đãng phóng một tầm mắt ra xa, vầng trăng tối nay đã khép lại đôi mi buồn chìm vào sau những đám mây, hững hờ trôi tự phương nào.
- Anh cứ tưởng chú là bạn trai bé Mai thật ! – Anh Triết thở hắt ra.
- …….. ! – Tôi chẳng biết nói gì với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu lúc này.
- Hi vọng đứa bạn trai tốt số đó sẽ đối xử tốt với con bé !
- Dạ…. !
- Hồi Mai mới về Việt Nam, cả nhà anh cũng năm lần bảy lượt gọi con bé sang ở chung đấy chứ, nhưng nó nhất quyết không chịu, chỉ muốn ở một mình !
- Sao vậy nhỉ ?
- Anh cũng ko rõ, nhưng nghe loáng thoáng từ mẹ là bé Mai có chuyện gì đó trong gia đình bên Nhật, nên mới nằng nặc chuyển về đây, mà gặng hỏi thì mẹ anh không chịu nói !
- Em nghe Mai kể là không phù hợp với cuộc sống bên đó, tất bật quá hay sao ấy !
- Bé Mai kể với chú vậy à ?
- Dạ, đúng mà !
- Haizz, anh hỏi thì con bé chỉ lắc đầu cười trừ rồi lờ đi, chẳng kể gì sất !
- ……… !
- Hay là chú bỏ bạn gái đi, yêu bé Mai sướng hơn !
- Ấy….vậy coi sao được !
- Chú dở quá !
Vâng, cùng một vấn đề về Tiểu Mai, và ông anh tôi thì mắng “ Mày ngu thế ! “ và anh Triết thì bảo “ Chú dở quá ! “ .
- Thật ra…hồi mới nhập học…em cũng có theo đuổi Mai !
- Hở ? Phải ko ?
- Dạ…nhưng được tầm hơn tháng thì thôi, vì thấy Mai lạnh lùng quá, chẳng có ý gì với em hết, nên mới đành phải vậy !
- Uầy, anh mày tán chị Diễm 3 năm ròng rã trầy vi tróc vảy mới đổ, chú mới có một tháng mà đã vội bỏ cuộc !
- Tại trong thời gian đó, cũng có người khác….à….tán em… !
- Anh chẳng cần biết, nói với chú câu này, cái gì dễ đến thì cũng dễ đi, càng khó có được thì lúc có rồi mới đáng trân trọng !
Vâng, cũng vẫn vấn đề đó, ông anh tôi bảo “ Tao không cần biết bạn gái mày là ai ! “ , và giờ anh Triết nói “ Anh chẳng cần biết lí do ! “.
- ………… !
- Bé Mai tính trầm lắng như vậy đó giờ, nhưng bù lại con bé biết quan tâm hết mực, cái hồi mẹ anh vào viện phẫu thuật là cũng một tay nó chăm sóc !
- ……… !
Chuyện này thì tôi biết, hồi tôi nằm viện, Tiểu Mai cũng lặng thức cạnh tôi mấy đêm, có lúc mắt đỏ hoe, có lúc thì ngủ gật luôn bên giường bệnh.
Gió biển như mạnh hơn, làm những hàng dương đã rạp nghiêng về bên hướng gió, thổi phần phật vào đầu tóc hai thằng con trai đang trút bầu tâm sự về chuyện nữ nhi thường tình, một ông anh thì chốc chốc lại thở dài tặc lưỡi, và một ông mãnh con thì cái mặt cứ đần ra, cố tỏ ra mình là tượng đá trơ lì cảm xúc.
Chốc sau, anh Triết khoát tay nói :
- Thôi xuống, gần 9h rồi, anh phải chở chị Diễm về nữa !
- Dạ, em cũng về luôn ! – Tôi gật đầu đáp.
Xuống lại phòng khách dưới nhà, tôi đã thấy Tiểu Mai ngồi với cô Ba cùng chị Diễm đang cười nói vui vẻ, bông đùa với Bồ Câu đang được chị Tuyết bồng, anh Minh đang ở trước sân săm soi hồ cá với chú Ba.
Thấy tôi bước lại gần, Tiểu Mai thẹn thùng không nói nữa, nàng giả vờ bận tay rót nước liên tục, rồi cầm kẹo dứ dứ chọc ghẹo Bồ Câu.
- Về thôi, gần 9 giờ rồi Diễm ! – Anh Triết nói.
- Ừ, chở bạn về cẩn thận đấy ! – Cô Ba dặn dò.
- Dạ thôi, con cũng xin phép cô về luôn ! – Tôi cúi chào lễ phép.
- Ừm, hôm nào con lại sang chơi nhé ! – Cô cười rồi đứng dậy đi ra phía cổng.
Tôi thưa hết một lượt mọi người trong nhà, nựng đôi má phúng phính của Bồ Câu hẹn lần sau sẽ dẫn cu Bột lên chơi với con bé, rồi dắt xe ra cổng theo sau anh Triết.
- Thôi anh đi trước, nhà vợ hơi xa, hai đứa về sau nhé ! – Anh Triết cười cười.
- Vô duyên, ai là vợ ông ! – Chị Diễm đập vai anh này cười lỏn lẻn – Chị về trước nhé hai đứa, đi đường vui vẻ, hì hì !
Hiển nhiên là tôi chở Tiểu Mai về rồi, nàng đang ngồi sau xe mà, và vẻ như chị Diễm vẫn tưởng rằng hai đứa tôi là một đôi, nên vừa nãy chị nháy mắt với Tiểu Mai tủm tỉm đầy ý tứ.
- Về nhé ? – Tôi cố ra vẻ tự nhiên nói.
- Ừa…. ! – Tiểu Mai khẽ gật đầu.
Tôi đạp chầm chậm, đến cuối đường rẽ trái rồi lên dốc, thêm một đoạn nữa là sẽ ngang qua bờ biển, và lại sẽ đến con đường biển quen thuộc. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại chọn hướng đi này, trong khi đi theo hướng ngược lại thì sẽ về nhà Tiểu Mai nhanh hơn, nhưng tự nhiên vô thức, tôi đã mặc định nếu có phải về nhà, thì ngang qua biển rồi hẵng về, chẳng tốt hơn sao ?
Tôi nhìn ra phía biển, xuyên qua những hàng dương, biển đêm nay tối mịt vì trời nhiều mây, xa xa nơi đường chân trời là những ánh đèn nhỏ lấp lánh của những con tàu đánh cá đèn buổi khuya.
“ Tôi có một giấc mơ, vẻ như là từ kiếp trước vậy, vì từ nhỏ khi chưa biết đi, còn được bà ngoại tay cầm quạt nan hát ru, thỉnh thoảng tôi mơ thấy lại cùng một khung cảnh. Bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh, tôi đứng trên bãi biển thoáng sáng ánh đèn từ các trụ cầu pha lê nhỏ ở các lối đi, và ở xa kia nơi có đường chân trời, là những ánh đèn nhỏ li ti đủ màu xanh tím vàng đỏ, lúc hấp háy lúc vụt tắt từ các con tàu đánh cá. Tôi chưa từng kể với ai điều này cả, tôi tâm niệm khoảng bình yên này có lẽ tôi sẽ giữ cho riêng mình, hoặc tôi sẽ kể cho người mà tôi…… “
- Biển đêm đẹp quá N ha ? – Tiểu Mai cắt ngang dòng suy tưởng của tôi.
- Ừ…sao mà đẹp ? – Tôi thấy nàng cũng đang nhìn ra biển.
- Màu đen, rồi các màu khác nữa, nhìn…lấp lánh ! – Nàng trả lời.
- Vậy thì đẹp chỗ nào ? – Tôi hồi hộp hỏi.
- Thấy….yên bình lắm ! – Nàng đáp.
Tôi không nói gì, lại chạy tiếp về hướng đường biển, nhưng guồng chân đã chậm hẳn….chỉ là để Tiểu Mai đang ở phía sau có thể nhìn hết quang cảnh biển trong thời khắc này.
Đến bây giờ, tôi cũng không biết phải diễn tả cảm xúc trong tôi ngày ấy làm sao cho đúng, bất ngờ, thảng thốt, gọi là kinh ngạc vào lúc đó cũng không sai, Vì tôi cứ nghĩ cả đời này, giấc mơ đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ của riêng tôi, cảm giác đó sẽ chỉ mỗi mình tôi hiểu thấu được, định nghĩa và đặt tên được nó. Nhưng khi gặp được câu trả lời được nói ra bởi người khác mà không phải từ tôi, thì nên gọi người đó là gì ?
Nếu là con trai, dễ thôi, gọi hắn là chiến hữu, là huynh đệ tốt !
Còn là con gái, phải nói rằng đó là sao ?
Phải chăng, là hai tâm hồn đồng điệu ?
Chap 148 :
Sau phút nói chuyện ngắn ngủi đó, cả hai đứa lại im lặng, Tiểu Mai vì sao thì tôi không biết, có lẽ nàng vẫn còn ngượng vụ khi nãy tụi tôi bị cả nhà cô Ba ghép đôi. Còn tôi thì im lặng vì cảm khái bởi phút ban nãy, và cũng bởi cuộc nói chuyện với anh Triết trước đó.
Gió đã bắt đầu lạnh dần, thốc ngược từng cơn khi tôi chạy quẹo sang đường NTT, rời khỏi đoạn bờ biển ban nãy. Gió thổi mạnh, tôi đã thôi thong dong mà chuyển sang nhấn mạnh pê-đan, ngược lên dòng những cụm lá cây và bụi bặm đang kéo nhau bay loạn xị.
Và gió cũng thổi mạnh trong lòng tôi, hất tung lên những tình cảm, những khoảnh khắc tôi đã cố và tự che giấu bằng một lớp bình phong mang dáng dấp một nụ cười rạng ngời và tươi vui.
Rồi từng hạt mưa nặng trịch rơi lộp độp, một cách thảng thốt và bất ngờ xuống vai hai đứa, lách tách và lạnh buốt. Tôi vội đạp nhanh để ra khỏi cung đường mà xung quanh chỉ toàn là những hàng cây xanh được trồng làm cảnh, mưa đã bắt đầu nặng hạt, khi đến toà nhà Đài truyền hình, tôi tấp xe vào lề rồi vội dắt lên hiên, dựng xe và cả hai đứa nép tạm dưới mái hiên bằng đá hoa cương chỉ nhô ra ngoài một đoạn nhỏ, và mưa vẫn có thể theo gió tạt vào chúng tôi.
Cả hai đều ướt mem, tôi nhìn sang Tiểu Mai, nàng vuốt từng lọn tóc ướt sũng dính bết trên đôi má hồng và bờ cổ trắng ngần thanh tao, nhìn tôi mỉm cười trong gió lạnh.
- Có ướt nhiều không ?
- Hì, N nhìn lại mình đi, còn hỏi ai nữa !
- Mưa gì ác nhơn thế không biết, toàn chơi bất đắc kỳ tử !
- Trời không mây, gió lạnh là nghi rồi, ai bảo N không để ý !
Cơn mưa đầu mùa nơi phố biển như không được báo trước, bất ngờ theo gió đến, mạnh mẽ và lạnh căm. Trước mặt tôi chỉ là những ánh đèn từ các nhà đối diện sáng lờ nhờ khi nhìn xuyên qua làn mưa dày đặc, bên đường có bóng những người đội áo mưa vội vã chạy xe về nhà, mọi thứ khi bị bất ngờ đều hối hả và cập rập.
Tôi nhìn đồng hồ, đã 9h đúng, và mưa thì có vẻ như còn lâu mới tạnh, gió mỗi lúc một mạnh hơn, thổi từng khóm mưa thành những luồng nước chỉ chực chờ tạt qua mái hiên.
- Đứng qua đây đi Mai, bên đó bị tạt đấy !
Tôi đổi chỗ cho Tiểu Mai, bảo nàng nép sát vào trong, rồi tôi với tay đẩy xe dựng lại phía trước chỗ nàng, vẻ như là chút cố gắng đầy bất lực của tôi khi hi vọng cái sườn xe dẹp lép sẽ cản được những đợt mưa chốc chốc lại tạt vào hai đứa.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau đứng dưới trời mưa, mái hiên nhỏ của phòng bảo vệ trước Đài truyền hình không đủ che chắn, tôi cho hai tay vào túi để giữ ấm, cạnh bên Tiểu Mai ôm đôi vai gầy hờ hững. Tôi khẽ nhìn, tự dưng lại thấy nàng như đang mỉm cười, đưa mắt nhìn màn mưa dày đặc và gió vẫn đang thốc từng cơn.
- Nè, N một bên, mình một bên ! – Tiểu Mai chìa cho tôi một đầu headphone từ điện thoại di động.
- Gì vậy ? Mưa ầm ầm sao nghe ? – Tôi ngạc nhiên nói, nhưng vẫn cho tai nghe vào.
- Hì, vì bản này phải nghe dưới mưa ! – Nàng nhoẻn miệng cười.
Giai điệu dương cầm thánh thót, lúc trầm bổng, lúc sâu lắng, nhẹ nhàng nhưng nhiệt thành, hệt như cơn mưa đầu mùa đang trút xuống phố biển lúc này vậy. Chắc các bạn cũng biết đó là bản gì rồi, Kiss the rain của Yiruma, và đặc trưng của bản piano này đó sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo khi nghe cùng với Rainy mood.
Chưa bao giờ tôi được nghe một bản nhạc nào hay đến vậy, lại càng không thể tưởng tượng ra một bản nhạc có thể nghe cùng với thiên nhiên.
- Bản này hay quá, tên gì vậy ?
- Là Kiss the rain !
- Nụ hôn trời mưa à ?
- Ngốc, là “ Hôn mưa “ thôi !
Tôi trộm nhìn Tiểu Mai, nàng tủm tỉm cười, đưa tay vuốt tóc đôi làn ướt, và tôi đâm ra ngượng, lẩm bẩm bâng quơ khi bất chợt nàng quay sang.
- Mưa thì sao mà hôn nhỉ ?!
Mưa càng lúc càng to hơn, cứ như đã tích tụ lâu ngày kể từ mùa xuân đầy nắng, để bây giờ cơn mưa đầu mùa dồn hết nước tự thinh không xuống trần gian, xuống thành phố biển nhỏ bé, xuống mái hiên ngắn ngủn, xuống hai người đang lặng im ngắm mưa, theo đuổi những ý nghĩ khác nhau, và chỉ chung một điểm duy nhất là bản nhạc, thông qua hai đầu headphone là sợi dây duy nhất kết nối cả hai đứa.
- “ Mình về rồi ai giữ cặp cho N, hì ! “
Tôi vẫn nhớ buổi chiều ngày hôm đó lắm chứ, lần đầu tiên tôi biết thế nào là có một người con gái đang chờ mình.
- “ N khen thì mình nhận, hì hì “
Tôi cũng nhớ buổi đầu được nghe Tiểu Mai đàn piano nữa, bản River flows in you tuyệt diệu mà tôi cứ ngẩn ngơ nghe mãi.
- “ N sốt toàn 40 – 41 độ, nằm mê man mà có khi lại mê sảng nữa, nói tùm lum hết, rồi bác sĩ bảo N sốt xuất huyết nhưng cũng bị viêm phổi, nên sẽ có đôi khi khó thở, rồi…rồi còn.. lúc nãy.. ! “
Giờ tôi cũng hiểu vì sao Tiểu Mai lại dừng lúc đó mà không nói nữa, nhưng tại sao tôi cứ luôn cố không hiểu, cứ luôn cố trốn tránh đi cái sự thật mà lẽ ra tôi phải chấp nhận ?
Tôi không quên gì cả, tôi cũng không phải người vô tâm, tôi nhớ hết, tôi nhớ mọi chuyện.
- “ Hic, gãy xương là lúc sáng N nằm luôn trên sân rồi, đâu có còn đi đứng được chứ ! “
- “ Bột nè, con thấy cậu N không ? Ném cho trúng nha ! “
- “ Em…có bạn trai rồi, vậy thôi ! “
- “ Dù anh có là ai chăng nữa, hay đến từ đâu đi nữa, hay cả những việc anh đã từng làm, hết thảy đều không quan trọng, chỉ cần anh yêu em, vậy thôi ! “
Mưa vẫn nặng hạt không ngơi nghỉ, tôi thấy tim mình như thắt lại, uất nghẹn.
- “ Khuya vậy rồi mà N không ngủ hở ? Ngồi đây lạnh lắm ! “
- “ Tiểu nữ mời đại hiệp dùng trà, hì hì ! “
- “ Rồi, N đeo lên vai đi, dây đàn Mai chỉnh chuẩn hết rồi, hôm sau học lại mang sang đây nha ! “
- “ Ăn đi chứ, ngồi nhìn dĩa rau hoài vậy N ! “
Tôi lại trộm nhìn Tiểu Mai, nàng khép hai bàn tay lại đưa lên môi hà hơi cho ấm, vai run lên từng hồi, tóc ướt dính bết vào người. Mưa vẫn to, gió vẫn thổi, và tiếng dương dầm vẫn đều đặn vang lên bên tai.
- “ Cây Lakewood đó, đến anh còn không mượn về được ! “
- “ Bé Mai tính trầm lắng như vậy đó giờ, nhưng bù lại con bé biết quan tâm hết mực, cái hồi mẹ anh vào viện phẫu thuật là cũng một tay nó chăm sóc ! “
- “ Hi vọng đứa bạn trai tốt số đó sẽ đối xử tốt với con bé ! “
Là do tiết trời lạnh lẽo, là vì hoàn cảnh đẩy đưa, hay là tại bản năng, hay bởi những điều gì đó mà khi không còn chối bỏ chân tâm ?
Tôi nhẹ cầm lấy tay Tiểu Mai khẽ nắm, dẫu biết rằng tay tôi cũng lạnh, cũng chẳng khá hơn gì cả.
Nhưng tôi biết, trái tim sẽ ấm lên, bằng một cách nào đó...
Nàng ngỡ ngàng nhìn tôi, rồi khẽ cắn môi thẹn thùng, tôi biết, nếu trời không mưa, nếu có ánh sáng, tôi sẽ thấy đôi gò má cao của nàng đang ửng đỏ, và mỉm cười nhẹ nhàng.
- “ Trời lạnh mà ăn kem, không thấy lạnh à ? “
- “ Không, ấm lắm ! “
Tin rằng bây giờ tôi đã hiểu như thế nào là ấm áp trong tiết lạnh, nhưng chỉ biết thở dài, nhìn mưa và cười cay đắng, vì thời gian chẳng bao giờ trở lại cả, chẳng bao giờ… !
Chap 149 :
Mưa vẫn không có vẻ gì là ngơi đi chút nào, gió ngược từng hồi thành dòng kỉ niệm tuôn ào trở về, trong cái giá lạnh ướt đẫm, đôi tay đang nắm lấy nhau đã ấm dần. Tôi lúc này, không phải là đầu óc suy nghĩ hay lí trí dẫn đường, chỉ biết rằng tận sâu thẳm con tim, tôi rất muốn…ôm chầm lấy Tiểu Mai, tôi muốn được che chở cho nàng, dù là chỉ trong cơn mưa. Tôi cảm nhận được sức nặng và niềm hạnh phúc khi ở vị thế một người con trai có thể làm bờ vai vững chắc hay bàn tay ấm áp cho một người con gái.
Nhưng, bây giờ đâu phải là như lúc tôi không có phải chịu trách nhiệm với một ai đó, như cái lúc suốt ngày chỉ biết ngắm nhìn con gái rồi bình phẩm này nọ. Đã có người vì tôi mà lo lắng, vì tôi mà phải khóc tức tưởi khi chứng kiến cảnh tượng bạn trai mình đi với một người con gái khác. Tôi chưa làm gì để chuộc được lỗi lầm đó với người ấy cả, tôi chỉ là một thằng con trai bình thường, nhưng lại trở thành một người hoàn toàn khác, đã biết thế nào là rung động và lo lắng, áy náy không nói thành lời mỗi khi làm sai điều gì đó.
- “ Lớp mình ở bên đây nè N, ôm ghế đi đâu vậy ? “
- “ Em với N có ra sao, chẳng phải việc của mấy anh ! “
- “ Lần này thôi nhé, lần sau chết với tôi ! “
Tôi nhớ nụ cười toả nắng ấy, nụ cười làm tôi cảm thấy cuộc đời đẹp hơn, rạng ngời hơn mỗi khi thấy người đó, hơn ai hết, tôi cảm nhận được mình là người nếm trải được cảm giác hạnh phúc tình cảm lứa đôi sớm hơn những bạn đồng trang lứa khác.
Tôi không quên được nét bĩu môi phụng phịu, khuôn mặt dỗi hờn mỗi khi hai đứa giận nhau, dù là chẳng được bao lâu là lại làm lành như cũ.
- “ Ừ, mà nãy thấy vậy, Vy hơi buồn đó, sau này có đi đâu, hai đứa đi chung nha ! “
- “ Là tha rồi đó, hì hì, nãy giờ chỉ đùa chọc N thôi, chứ hôm qua nhỏ H tới nhà Vy kể hết oy, hết giận từ hôm qua rồi kia ! “
Tôi thích dáng vẻ dễ thương, đáng mến của người đó, lúc nào cũng nhiệt thành như tình cảm luôn bộc lộ ra ngoài.
- “ Ộ ôi, nhìn rùa con yêu ghê là ! “
- “ Nhà người ta bên này nè ông ơi, nãy giờ chạy sai 3 lần rồi nha ! “
Tôi cũng cảm mến những nét giận hờn, dù có đôi lúc thấy quá đáng nhưng âu cũng chỉ là vị đắng trong mật ngọt, hoàn hảo hơn mà thôi.
- “ Vừa nãy cũng không hẳn là giỡn đâu ! “
- “ Đã là gì của nhau mà giận, hứ ! “
Tôi cũng nhớ như in cái lần mà bị chuyển lớp, Vy tất tả nhờ thầy Phương xin giùm tôi, và đôi mắt đã đỏ hoe khi biết rằng tôi vẫn phải sang 10A2. Cả nét chữ nắn nót trong tập vở viết bài hộ tôi những ngày bệnh phải nằm viện, hay những lần tôi học dốt tiếng Anh, Vy kiên nhẫn dạy kèm tôi, dẫu biết rằng không giúp gì nhiều nhưng tôi vẫn cảm động, tính em ấy ham chơi là thế mà vẫn chịu ngồi yên giảng bài cho thằng con trai dốt Anh ngữ này.
Cơn mưa đầu mùa đã nhỏ dần lại, gió đã thôi còn mạnh mẽ như lúc đầu, tôi…cảm nhận rõ mình đang lơi dần nắm tay của Tiểu Mai.
Đối với tôi, những kỉ niệm với Vy không sâu đậm như của Tiểu Mai, nhiều nhưng không có thể nói ra bằng lời. Chỉ có duy nhất bản thân là cảm nhận rõ rệt được tình cảm em ấy dành cho mình, cảm nhận được cái nhói đau khi em ấy gượng đứng vững trong cái đêm ngoài bờ biển, hay buồn rầu vì tại tôi mà Vy phải tức tưởi nấc không thành tiếng. Mỗi lần nhớ tới điều này, tôi đều tự dằn lòng mình tuyệt đối không được làm gì có lỗi với Vy.
Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc Vy quay xuống từ bàn trên, ngoắc tay bảo tôi nhìn lên, và em ấy tay cầm bút xoá, viết 2 từ “ đầu đá “ lên mặt hông bàn học, rồi cười thật tươi. Cảm xúc đó hãy còn tươi mới lắm, chỉ như vừa xảy ra hôm qua mà thôi.
- “ Nè, xa mặt…đừng cách lòng nha ! “
- “ Tự hiểu đi, ngốc quá mà ! “
Tôi lúc này chợt hiểu ra, mình không còn có tư cách lựa chọn lại nữa, chọn Tiểu Mai thì Vy sẽ buồn khổ, nhưng nếu tôi ở cạnh Vy mà trong lòng cứ canh cánh về Tiểu Mai thì quả thật là quá nhẫn tâm với Vy rồi.
Tôi, phải có một quyết định rõ ràng, dứt khoát, không được phân vân nữa !
Vy ư ? Phải rồi, người ta tốt với mình thế kia mà, còn phải nghĩ gì nữa.
Nhưng Tiểu Mai thì sao ? Những cảm xúc vừa nãy là sao ? Cái nắm tay này là sao ?
Tôi biết phải làm sao cho đúng đây chứ ? Đánh đổi hạnh phúc lâu dài cho một tình cảm bất chợt, hay là nhân lúc tình cảm đó còn chưa sâu đậm, chấm dứt để đỡ đau khổ về sau ?
- “ Tuỳ N, Vy không quản được, chỉ cần….. ! “
Cơn mưa đầu mùa giờ đã nhỏ lại, chỉ còn lắc rắc thành những hạt sương tan vào không khí, gió cũng ngừng thổi đi những giá lạnh, bên mái hiên tuôn nước thành dòng, và tôi….đã rời tay Tiểu Mai tự lúc nào rồi.
Rất lâu, rất lâu sau đó, hay chỉ là do tôi tưởng tượng lệch lạc thời gian về vài phút vừa trôi qua, tôi khó khăn nói lên thành lời :
- Tạnh mưa rồi, về thôi !
Tiểu Mai yên lặng ngồi sau xe, tôi chầm chậm đạp, và đâm ra lạnh lùng hẳn đi chẳng buồn nói gì, vì tôi biết, nếu nói ra, tôi sẽ không thể nào ngăn lại tình cảm đang mãnh liệt trỗi dậy sau ánh mắt ngơ ngác của nàng vừa nãy.
Áy náy, tội lỗi, hối hận ?
Hay chỉ đơn giản như một cơn mưa chợt đến rồi chợt đi, sau khi đã làm ướt đẫm cả một thành phố biển, và chỉ sáng hôm sau là trời quang mây tạnh, rồi mọi chuyện lại đâu vào đó ? Như chưa từng có gì xảy ra ?
Con đường về nhà Tiểu Mai hôm nay dài lê thê, và tôi chỉ mong cho nó cứ dài bất tận mãi như thế, để tôi không phải đối mặt với giây phút phải nói ra một điều gì đó, thật dứt khoát, thật tàn nhẫn.
Nhưng cái gì cũng phải có điểm dừng, cảm xúc, tình cảm dù có mạnh mẽ bộc phát đến đâu thì cũng phải dừng lại. Tôi chầm chậm dựng xe trước căn nhà có cánh cổng màu đen quen thuộc, lá cây trong vườn đã ướt đẫm rủ xuống từng cành.
Tiểu Mai vẻ như biết rằng, tôi sắp nói ra điều gì đó, nàng đan hai tay vào nhau, nhìn tôi, và mong đợi…
- Này, nói nè !
- Ừ ?
- Từ mai…..N sẽ không qua học guitar nữa đâu nhé !
- Sao….sao vậy ?
- Ừm…cũng gần phải thi học kỳ rồi, ôn bài nữa….lúc nào thi xong, coi rảnh được thì N lại qua tập !
- …………….. !
- Nhé ?
Và chỉ trong thoáng chốc, tôi nhận rõ ánh mắt của nàng như….ghét tôi lắm, cái nhìn đầy bất nhẫn và không cam chịu, rồi nàng quay bước vào nhà.
- Đợi mình chút !
Tôi không biết sao nàng lại bảo tôi đợi, và rồi mãi đến một hồi lâu sau, Tiểu Mai mới chầm chậm bước ra, tay cầm mớ tập vở của tôi…..mắt nàng hoe đỏ, nhưng đầy kiên nghị.
- Có thật vậy không ? – Tiểu Mai môi run run hỏi.
- Ừm…. ! – Tôi chậm rãi gật đầu.
- …………… ! – Nàng nhìn tôi đầy thất vọng.
- Xin lỗi….giá mà có thể quay trở lại….từ đầu năm… !
- …………… ! – Nàng lặng im không nói.
- Thôi, khuya rồi, vào nhà đi ! – Tôi khó khăn nói.
Tiểu Mai vẫn đứng yên bất động, nhìn tôi nhưng ánh mắt đã vô hồn, bất lực.
- ………… !
- …………………… !
Và một khoảng yên lặng chầm chậm trôi, hai đứa tôi đứng nhìn nhau, trân trối.
Tôi buồn bã thở hắt ra, cố lắm mới thốt lên thành tiếng :
- Sau này….tự giữ gìn sức khoẻ….. !
Rồi tàn nhẫn quay xe đạp về, vạn lần không dám ngoái nhìn lại hình ảnh một người con gái vẫn đứng lặng yên trong đêm, vì tôi biết chỉ cần quay đầu lại nhìn một khoảnh khắc thôi, tôi sẽ vứt bỏ tất cả mà ôm chầm lấy nàng.
Nhưng không, tôi đã chọn không làm như vậy, tôi tin rằng mình đã chọn lựa đúng đắn, tôi tự huyễn hoặc, trấn an bản thân bằng mớ suy nghĩ biện minh trong đầu, và tự nặn óc suy nghĩ không ngừng về Vy.
Phố biển về khuya sau cơn mưa thật buồn, vắng lặng, lạnh lẽo, trống rỗng….và nhẹ tênh.
Đừng khóc vì một thằng con trai như tôi, Tiểu Mai, đừng khóc……. !
Chap 150 :
Về đến nhà, tôi nặng nhọc dắt xe vào trong, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mẹ hỏi gì cũng chỉ ừ hử cho qua chuyện, tắm rửa rồi đi thẳng lên lầu vào phòng tắt đèn, khoá trái cửa lại. May thay ông anh cũng đang cắm đầu học, thấy bộ dạng lầm lũi này của tôi cũng chả buồn hỏi gì, tốt thôi, vì tôi chẳng muốn bị ai làm phiền lúc này.
Tôi nằm phịch xuống giường, vắt tay lên trán nhìn trần nhà, mà chẳng hề ý niệm được tôi đang và sẽ nghĩ gì. Cảm giác như tôi chẳng hề thở, và có đôi khi lại thở gấp vì ứ nghẹn, nấc không rõ tiếng. Rồi như cái lần bị mê sảng vì sốt, chốc sau tôi thấy xung quanh mình tối đen như mực, và những câu nói, những hình ảnh cứ liên tục ùa về. Tôi trở mình liên tục vì không ngủ được, cổ họng nghẹn ứ lại, khó thở vì tức ngực.
Day dứt mãi không yên, cảm nhận rõ rệt quả tim đang nhói đau, đập binh binh trong lồng ngực. Tôi một mình đối diện với bóng đêm, với bản thân, dù là nhắm mắt hay mở mắt cũng chẳng khác gì nhau, tất cả đều lặng thinh, trống rỗng và vô hồn.
- Mày ác thật đấy, nắm tay con gái nhà người ta, gieo hi vọng cho người ta, rồi mày đạp đổ mọi thứ !
- Tao….không phải muốn như vậy !
- Nói láo, mày đâu có biết tình cảm thực sự nó như thế nào !
- Tao biết, tao trải qua hết rồi !
- Hê, nhãi ranh nứt mắt, tình yêu nó chẳng phải là những cảm nhận bốc đồng của mày đâu, mày chỉ mới nhìn mọi thứ từ một mình bản thân mày thôi !
- Chứ tao phải làm sao ? Tao bỏ Vy để quay sang Tiểu Mai à ? Người ngoài sẽ nói tao ra sao, Vy sẽ nghĩ tao như thế nào ?
Có một thằng N đang bất lực gào thét, che đậy và lấp liếm bằng cách phản ứng dữ dội, và một thằng N khác đang khoanh tay, vênh mặt nhìn nó, trong tâm tưởng.
- Mày chỉ biết lo cho cái sĩ diện của mày thôi sao ? Tao chẳng ngờ cái điều đầu tiên mày nghĩ đến lại là danh dự !
- Mày thì biết quái gì, tao là vì Vy, tao không muốn em phải khóc vì tao nữa !
- Thế vừa rồi ai đã lại khóc vì mày ?
- Tao….tao không biết !
- Ai đã âm thầm giúp mày học tiếng Anh, ai đã cho mày biết thế nào là cảm giác khi được là một bờ vai ? Mày bảnh lên từ lúc đó chứ gì ?
- ………….. !
- Ai đã bày kế cho mày xin lỗi Vy, ai đã giúp mày làm quà tặng cho người mày gọi là bạn gái ? Hả ?
- ……………………. !
- Ai lo cho mày cả đêm trong bệnh viện, rồi ai pha trà cho mày thoả thê mà uống ? Ai kiên nhẫn dạy cho cái thằng đầu đất như mày tập guitar, dẫu người ta biết rằng mày học là để đàn cho một người khác nghe ?
- Mày….tình cảm không phải là chuyện ơn nghĩa !
- Thằng ngu, mày đã bao giờ tự đặt mình vào vị trí một người âm thầm cầu chúc cho người mày yêu hạnh phúc bên người khác chưa ?
- …….. !
- Ừm, mày là con trai đấy, nhưng mày có dám khẳng định, lúc mày vừa được Vy nắm tay xong rồi lại bảo rằng chia tay, và mày quay trở về nhà một mình, rộng rãi nhưng trống vắng không có ai cạnh bên, mày có đau khổ không ?
- …………. !
- Hay là mày tự ngồi khóc một mình, dẫu biết rằng, có khóc đến sáng cũng chẳng có ai đến cạnh bên ?
Tôi giật mình bật dậy giữa đêm, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, hai tay nắm chặt lại tự lúc nào. Tôi quệt mồ hôi, tựa lưng vào tường thở dốc, cảm nhận được cái nấc lên vì khó thở, tim thắt chặt lại trong ngực và nhói lên thật đau, rồi kéo lên đằng lưng từ từ ngồi thịch xuống đất.
Cắn răng, đưa tay bóp trán thật mạnh, tự đánh vào đầu mình thật đau, rồi cuối cùng vò đầu, ôm mặt thở hắt ra.
- Tôi rốt cuộc, đã là sai hay đúng vậy ? Ai đó nói cho tôi biết đi !
Đêm thật dài, cũng không nhớ là đã trôi qua bao lâu, tôi cứ ngồi vô định trong phòng, mắt thẫn thờ nhìn màn đêm vô hồn không xúc cảm.
Rồi tôi đứng dậy, mở cửa phòng, mọi người trong nhà đã ngủ say hết cả, tôi nhẹ bước ra ban công, leo lên sân thượng nằm vật ra đất. Vậy mà nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 1h sáng, giờ thì tôi mới thấm thía câu “ Thức đêm mới biết đêm dài “ này.
Bầu trời đêm sau cơn mưa đầu mùa giờ đã tạnh quang, lấp ló sau vài áng mây còn lững lờ sót lại là đâu đó một vì sao xa sáng lấp lánh. Gió đưa từng cơn mát rượi, bốn bề xung quanh im lặng tĩnh mịch, thỉnh thoảng vài giọt nước mưa trên những cành lá đã ướt sũng nước tí tách rơi xuống mặt đường.
Tôi rất thích được ngắm trời đêm, kể từ cái đêm hồi tôi lên 2, đang ngồi tựa cửa sổ chống cằm nhìn ra ngoài đợi ba sang nhà ngoại đón về, thì bất chợt tôi nhìn thấy sao băng vụt sáng qua màu đen tuyền của buổi khuya. Kể từ đó, mỗi lần buồn một chuyện gì, hay cần yên tĩnh để cân bằng tâm trạng, tôi đều đợi đến lúc cả nhà ngủ hết rồi mới một mình lên sân thượng ngắm trời đêm.
Giữa cả một vùng thinh không cao vợi của buổi khuya tịch mịch yên ắng, ánh sao lấp lánh hé ra rồi lại núp vào sau mây, chốc chốc lại có ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy của những chiếc máy bay đêm.
Phải chăng trước cái bao la của đất trời, mỗi người chúng ta chợt cảm thấy mình nhỏ bé lại, và cảm xúc đã tự tan biến đi, chỉ còn lại nỗi khát khao được hoà nhập làm một, được tan biến vào bầu trời, và nhìn thế giới từ trên cao ?
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Tiểu Mai, và nàng đúng là mẫu người con gái trong mơ của tôi, thanh mảnh xinh đẹp, thoáng chút kiêu kỳ và lạnh lùng. Kể từ buổi chiều hôm đó, tôi đã xác định là bằng mọi giá phải chiếm lấy tình cảm của nàng rồi. Nhưng kể từ bao giờ, tôi đã đánh mất đi mục tiêu đó vậy ?
Vì nàng lạnh lùng quá đỗi ?
Vì nàng đã quên tôi rồi ?
Hay vì Vy đã làm tôi quên mất Tiểu Mai, tại Vy thích tôi ra mặt, và một thằng học trò lớp 10 ngây ngô đã đón nhận điều đó ngay lập tức, bằng cái suy nghĩ rất người lớn, và cũng rất ngu ? Thà yêu người yêu mình chứ không yêu người mình yêu ?
Không, bây giờ đổ tại cho Vy thì cũng chỉ chứng minh rằng tôi là một thằng hèn mà thôi. Lỗi tại tôi không kiên định, không dứt khoát, đã để sự việc đi xa đến mức này, đã lờ mờ nhận ra nhưng lại luôn tự lừa dối bản thân, không tự chấm dứt đi tình cảm đó, tự cho mình cái quyền xứng đáng nhận được mọi thứ mà không cần để ý cảm giác của ai kia…
Nhưng chẳng phải hôm nay tôi đã dứt khoát rồi đó sao ? Nhẫn tâm nữa là đằng khác, còn có ai ác hơn một thằng con trai chỉ vừa nắm tay người con gái dưới mưa như lứa đôi, rồi chốc sau lại khước từ người đó, tự mình gieo lên ngọn lửa trong đêm lạnh rồi thổi phù vụt tắt, phũ phàng và vô cảm.
Vậy là giờ còn đâu những lúc hai đứa cười nói vui vẻ, còn đâu những lúc Tiểu Mai ấn tay tôi vào đàn, hay tôi chốc chốc lại lẻn ra sau hù nàng bất ngờ nữa. Sẽ không còn những tách trà đào ấm nóng, những tiếng đàn dương cầm thánh thót, hay tiếng guitar đượm buồn trong buổi chiều tà nữa.
Chỉ còn lại cái gì đó đã rạn nứt trong tim, một cảm giác mất mát nhưng vô hình, trống rỗng mà nghẹn ứ, đông đặc….rồi vụn vỡ.
Khu phố yên lặng tịch mịch, ánh đèn vàng ở trụ đèn càng làm mọi vật thêm tối hơn, và tiếng lách tách khẽ rơi của những giọt mưa còn sót lại càng làm không khí yên lặng hơn, gió đưa sương đêm thấm vào cơ thể, lạnh buốt như cơn mưa vừa rồi.
Chỉ có bàn tay bên phải….là hãy còn ấm lắm…. !
Ngày mai, chúng ta rồi sẽ gặp nhau ra sao đây, Tiểu Mai …… ?
Chap 151 :
Trưa ngày hôm sau, tôi uể oải đạp xe lên trường, vào tới cổng lớp mà nửa muốn vào nửa không vì ngại gặp Tiểu Mai, cứ ngần ngừ đứng mãi ngoài hành lang, giả vờ dáo dác đợi bất kỳ đứa bạn nào đó đi vào.
- Đi dzô, đứng chi ngoài đây thế mày ? – Thằng C ôm cặp lò dò bước tới.
- Ờ….tao đợi thằng T ấy mà ! – Tôi lúng búng đáp.
- Sắp vào lớp rồi, sao không về chỗ đi N ? – Đến lượt nhỏ P đi vào.
- À….N chờ K mập vào chung cho vui ! – Tôi kêu khổ.
Cứ thế, thằng T vào thì tôi nói là đợi thằng L, đến lúc L đội trưởng vào thì tôi nói là đợi thằng D, rồi thằng D bước vô thì tôi lại trớ qua là đợi K mập, cứ luôn phân vân là có nên nhờ bọn này vào lớp trước xem thử Tiểu Mai đã vào lớp chưa, nhưng nghĩ lợi hại một hồi tôi lại tặc lưỡi lắc đầu ko dám nhờ. Mãi đến lúc K mập xách cặp đi chung với nhỏ H tới lớp thì tôi mới kéo nó ra và tin tưởng nhờ hỏi :
- Ê, mày vào lớp xem Trúc Mai có trong đó ko nhé ? Rồi ra nói tao !
- Chi thế ? Chuyện gì nữa ? – Thằng này ngạc nhiên.
- Thì cứ vào đi, tao nhờ đấy ! – Tôi xua tay.
Hồi hộp đứng ngoài hé mắt nhìn vào, tôi chỉ thấy mỗi Vy đang ôn bài, và K mập thì nhìn quanh quất một hồi rồi lắc đầu. Tôi trố mắt nhìn nó, chẳng hiểu là thằng này ý bảo Tiểu Mai đang có trong lớp hay là ý bảo tôi có chuyện chẳng lành đây. Tôi thở dài đánh thượt, định bụng đợi thằng Q lên nhờ nó thử xem.
Vừa nghe có tiếng chân sau lưng, tôi lập tức quay lại nhìn xem là ai, thì bất ngờ gặp ngay Tiểu Mai đang ôm cặp đứng sững lại.
Hai đứa thẫn thờ nhìn nhau mất cả vài mươi giây, rồi tôi mới khó khăn nói ra thành tiếng :
- A….ừ….. !
- ………………. !
Tôi đứng bất động không dám nhìn thẳng vào Tiểu Mai, và nàng cũng chẳng nhìn tôi, chỉ đưa ánh mắt trống rỗng nhìn ra bên ngoài sân.
- Phiền….bạn tránh sang để mình vào lớp !
- ……Ừ….ừ… !
Tiểu Mai nhẹ nói khách sáo, và tôi bối rối vội đứng sang bên, nhìn nàng ôm cặp bước thẳng vào trong.
- “ Ừm, thôi, Tiểu Mai vẫn lạnh lùng, vậy có lẽ là vẫn bình thường….chắc vậy… ! “
Tôi bần thần nghĩ một hồi rồi mới lắc đầu đi vào lớp, không quên dạt qua dãy bên trái để tránh bị Vy hỏi phủ đầu như mọi hôm. Cũng chẳng biết sao nhưng tôi không muốn ai nói chuyện với mình lúc này cả, và nhất là Vy, vì tôi không biết phải đối diện em ấy như thế nào với bộ mặt bí xị này.
Khi bạn giả buồn, bạn có thể cười được, nhưng khi bạn buồn thật, thì đó cũng chỉ là cười buồn. Và tôi thì chẳng hề muốn phải buồn rầu trước mặt Vy chút nào, em rất tinh ý, dò hỏi một phát chắc tôi sẽ khai huỵch toẹt ra hết mất thôi.
Nhưng có gì để mà khai, khi tôi đã dứt khoát với Tiểu Mai rồi thì còn gì để mà nói nữa ? Tâm trạng nào để mà nói nữa ?
Vào giờ học, tôi có đôi lúc lại nhìn sang hướng Tiểu Mai, và lần đầu tiên trong suốt năm tôi thấy nàng lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, không quan tâm những gì thầy giáo đang giảng bài trên bảng.
Và cái gì tới nó phải tới, thầy Toán sau khi để ý thấy Tiểu Mai không chú ý suốt từ đầu buổi đến giờ, dù thấy đã mấy lần vờ ho húng hắng để nhắc chừng nhưng nàng cũng vẫn không có vẻ gì là nghe thấy.
Thầy Toán gấp sách lại gọi :
- Trúc Mai, em có nghe tôi giảng bài ko đấy ?
Tiểu Mai vẫn yên lặng, và giật mình quay lại khi nhỏ H kéo tay nàng.
- Diệp Hoàng Trúc Mai ?
Thầy Toán khẽ dập cây thước xuống bàn.
- Dạ ?
Nàng từ từ đứng dậy, và tôi trông Tiểu Mai chẳng có vẻ gì là e ngại hay sợ sệt sẽ bị điểm kém hay phải vào sổ đầu bài.
- Nãy giờ em có nghe tôi giảng bài trên lớp không ?
- Dạ, thưa thầy không !
Tiểu Mai lắc đầu khẽ đáp, nhưng cả lớp thì ngạc nhiên ồ lên rõ to, tiếng xì xào bàn tán về một hiện tượng lạ, hẳn rồi, xưa nay tính khách quan ra thì Tiểu Mai là học giỏi nhất, và chăm nhất 10A1, hiếm có chuyện bị điểm thấp, và tuyệt đối không có chuyện nàng không nghe giảng bài hay đùa giỡn trong giờ học như bọn tôi.
Thầy Toán nhăn mặt đưa tay ra hiệu bảo cả lớp yên lặng.
- Tại sao em không chú ý học ?
- Dạ…thưa thầy, em hơi mệt ! – Tiểu Mai trả lời.
- Có thật không ? – Thầy hỏi gặng.
- Dạ, đêm qua em mắc mưa nên bị cảm mạo ! – Nàng đáp.
Cam đoan rằng cả lớp chỉ một mình tôi là cảm thấy rằng lời vừa rồi của Tiểu Mai như là một lời trách cứ, tôi đâm ra không dám nhìn thẳng lên nữa, cúi mặt chăm chú vào quyển sách toán trước mặt.
- Ừm….vậy em xuống phòng y tế nghỉ chút đi ! – Thầy dịu giọng nói, vì dẫu sao Tiểu Mai xưa nay cũng nghiễm nhiên được thầy xếp trong số 2 học trò cưng cùng với tôi.
- Dạ….em ngồi nghỉ tại chỗ cũng được ! – Tiểu Mai lắc đầu rồi ngồi xuống.
Khi sự việc xảy ra một lần, mọi người còn nghĩ đó là sự thật, nhưng khi nó xảy ra liên tiếp hơn hai lần thì thiên hạ đã bắt đầu ngờ rằng có lí do gì đó đằng sau hiện tượng lạ 10A1 này.
Giờ Anh văn và giờ Sinh tiếp theo, Diệp Hoàng Trúc Mai là cái tên bị xướng lên nhiều nhất, cô Hiền sau khi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tiểu Mai không đọc thuộc nổi đoạn ngữ văn thì chốc sau đã phải lắc đầu khi cô học trò cưng bỏ trống bài kiểm tra nhanh 5 phút. Gặng hỏi mãi cô cũng chỉ lờ mờ đoán được rằng có thể Tiểu Mai bị bệnh hoặc buồn chuyện gia đình. Và cô Sinh thì gần như phát cáu khi gọi mãi mà nàng cũng không lên bảng trả bài, đến khi thằng X gọi rõ to thì Tiểu Mai cũng lại mới giật mình mà đứng lên, bối rối giải thích nàng….bị bệnh.
Cả lớp nhìn nhau với một câu hỏi duy nhất, Trúc Mai hôm nay bị làm sao thế này ? Em Vy thì quay xuống nhìn tôi ý như em ấy cũng chẳng hiểu gì, muốn xem tôi có đoán được gì không, nhưng tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ. Thằng T thì cứ nhấp nha nhấp nhổm trên ghế, mong được thế chỗ trả bài cho Tiểu Mai.
Chỉ duy nhất có một mình K mập là nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi, vì lúc đầu giờ tôi đã trót nhờ nó xem có Tiểu Mai trong lớp không, và bây giờ nó liên hệ ra ngay lập tức.
Giờ ra chơi, tôi lẻn ra ngoài ghế đá ngồi một mình cho yên tĩnh, thì K mập lù lù bước tới ngồi xuống cạnh bên hỏi :
- Chuyện gì thế ?
- Chuyện gì là chuyện gì ? – Tôi vờ không hiểu.
- Mày đừng xạo, tao đoán chắc chắn mày có liên quan đến chuyện của Mai hôm nay ! – Nó lắc đầu nói kiên quyết.
- Hơ, tao chả biết gì sất ! – Tôi chối đây đẩy.
- Mày không biết phải ko ? Thế thì Vy sẽ biết !
- Ơ… cái thằng này, điên à ?
- Không muốn Vy biết thì nói tao nghe chuyện gì, chỗ anh em cứ nói thật ra, có gì giúp được thì tao giúp !
Tôi trông cái mặt K mập lúc này thì hết chín phần là nó tò mò muốn biết chuyện gì, một phần còn lại hoạ may là nó muốn biết thật.
- Tao nói ra mày thế nào cũng kể với em H của mày, rồi H kể cho Vy, thế cũng như không !
- Yên tâm, chuyện con trai tâm sự, kể cho bọn con gái làm quái gì !
K mập nói giọng chắc nịch thụi vào vai tôi, vậy là tôi cũng thấy xiêu xiêu, nghĩ thầm thà nói ra cũng tốt hơn là cứ ôm mớ sầu đời này trong bụng. Thế là tôi rầu rĩ kể lại mọi chuyện, có lúc đượm buồn, có lúc tôi phải ngừng lại một hồi rồi mới nói tiếp được, cố gắng dùng những từ ngữ nói giảm, nói tránh đi những gì liên quan đến tình cảm thật sự, những cảm xúc trong những ngày nay. Thế nhưng đó chỉ là một cố gắng đầy bất lực, khi tôi càng cố nói bớt đi thì càng có vẻ xúc động, tay cứ nắm lại liên tục như vẻ bất nhẫn không đành lòng khi phải nói rằng :
- Thật ra….từ đầu đến giờ….tao cũng…ừm…chỉ xem Trúc Mai là…ừm….thôi ! Tao cũng không biết sao…nhưng….ờ….thì vậy…ừ…chắc…bạn…… !!!
K mập vung tay đập mạnh vào lưng tôi rồi cười khổ :
- Cái thằng ngu, miệng nói mà mặt nhăn, láo cũng vừa vừa thôi mầy !
Chap 152 :
Tôi thở dài đánh thượt, quay sang nhìn K mập :
- Rốt cuộc là tao đã làm đúng hay sai ?
- Sao mày hỏi tao ? Đúng sai thì tự mày phải biết chứ !
- Èo, tao không biết nên mới hỏi mày !
- Ừm….tao thấy mày đâu cần ai phải trả lời dùm nữa, tự mày đã biết rồi !
K mập quệt mũi trầm ngâm nói, tôi lặng thinh chẳng nói gì, và hiểu ý của nó đang muốn ám chỉ điều gì.
- Nhưng mày phải có trách nhiệm với điều mày đã chọn ! – K mập tiếp lời.
- Là sao ? – Tôi ngơ ngác.
- Là mày ko có cơ hội để chọn lại lần nữa đâu ! – Nó nhún vai đáp.
- Ừm, thì tao cũng biết thế ! – Tôi nói trống không.
- Thôi, anh nể chú, tình huống đó mà còn tỉnh táo được vậy thì tao bái phục, mày chọn đúng rồi đấy ! – Thằng K vỗ vai tôi nói.
Tôi biết, K mập cũng chẳng hơn gì tôi trong chuyện tình cảm, mọi thứ nó nói cũng chỉ cốt để an ủi thôi, nhưng dẫu sao có bạn bè vẫn hơn, vẫn chia sẻ được. Nói ra hết rồi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào tâm trạng đè nặng đêm qua, may phước là tôi còn có chiến hữu, còn có huynh đệ.
Và rồi tôi giật thót cả người :
- “ Vậy thì Tiểu Mai có ai bên cạnh chứ ? “
Thế là tôi lại ôm mặt sầu đời đi vào lớp, nhìn thấy Tiểu Mai gấp sách vở, khoanh tay nhìn ra hàng tre trúc xanh mướt ngoài cửa sổ, tôi….chỉ ước gì mình có thể ôm chầm lấy nàng, dẫu chỉ….xác định là bạn bè.
Những cảm xúc ngày đó tôi ko thể định hình được, đến tận bây giờ khi viết những dòng này, tôi cũng chẳng thể nào lột tả được cảm xúc nội tâm giằng xé ngày đó ra làm sao cho các bạn hiểu.
Một nửa tôi muốn được ôm Tiểu Mai vào lòng, vỗ về và an ủi nàng.
Nhưng nửa còn lại, tôi chỉ muốn tránh thật xa nàng, càng xa càng tốt, để tôi không phải đối diện với một thằng N nào khác nữa, không muốn phải tự vấn mình vào buổi đêm nữa.
Tôi lững thững đi về chỗ ngồi, thở dài đau khổ, giá như thời gian có thể quay trở lại !
Vì tôi biết, trong tôi lúc này đã định hình được tình cảm với Tiểu Mai là như thế nào, hoặc giả là qua sách báo hay phim ảnh, hoặc là qua bản năng tự cảm nhận, tôi nhận thức được rằng tình cảm của tôi đối với Tiểu Mai tuyệt đối không phải là bạn bè, nhưng cũng không phải là tình cảm lứa đôi.
Tôi chỉ thích mỗi mình Vy, vậy thì cớ sao lại không nguôi nghĩ đến Tiểu Mai ?
Cái gì của tôi, tôi không phủ nhận, nhưng cái gì không phải của tôi, tôi tuyệt đối không thừa nhận. Đối với tôi, nghĩ đến tình cảm trai gái là tôi thấy ngay nụ cười của Vy, tôi không chê trách được em ấy ở điểm nào cả. Nhưng Tiểu Mai lại ở một phạm trù khác mà tôi không giải thích được, chỉ đơn thuần là những tách trà đào, hay giọng nói nhỏ nhẹ mà kiên nhẫn lúc dạy đàn, lại làm cho tôi nhớ mãi khôn nguôi, và hơn hết thảy là bây giờ tôi lại cảm thấy như đã mất mát đi rất nhiều điều kể từ đêm qua.
Cảm giác muốn bù đắp cho một người mà ta có tình cảm, nhưng lại bị giằng xé bởi một người khác không dễ chịu chút nào, không nghĩ đến thì thôi, nhưng đã nghĩ tới là tôi lại thấy như điên lên vì càng nghĩ càng ko có lối thoát, đến độ tôi muốn đập phá mọi thứ, tôi muốn mọi người nghĩ tôi là 1 thằng điên, muốn xung quanh biến mất, muốn đây là ngày tận thế.
Cứ thế, tôi miên man nghĩ suốt buổi, không ý thức được rằng mình đang phạm sai lầm, thầy Hoá đang nhìn tôi lom lom từ trên bục giảng.
- N, em có nghe tôi giảng bài không ?
Tôi lúc này đang ước gì mình là áng mây trắng tự do tự tại lững lờ trôi trên bầu trời, chẳng phải phụ thuộc vào điều gì cả.
K mập và thằng L cúi đầu xuống mặt bàn, to nhỏ nhắc khéo, nhưng tôi nào có nghe gì đâu chứ !
- N, em đứng dậy ngay cho tôi !
Và ngay lập tức K mập thụi cho tôi một nhát thật lực vào hông, tôi ngớ người sực tỉnh, nhưng hãy còn hùng hổ lắm.
- Tổ bà mày, làm gì đấy ? – Tôi quắc mắt sừng sộ, quên mất mình đang trong tiết học.
- Ơ….cái thằng, thầy kêu mày kìa ! – K mập nhăn mặt nói the thé.
Tôi sững người giật mình nhớ ra, và ngay phút chốc thấy ngay mình đang đứng, xung quanh đám bạn há hốc mồm nhìn phút giây hổ báo vừa rồi của tôi.
- Em có nghe tôi gọi không đấy ? – Thầy cau mày nói.
- Dạ…dạ có ! – Tôi lắp bắp đáp.
- Có sao ko đứng dậy ngay mà lại đợi bạn nhắc ? – Thầy lừ mắt nhìn tôi.
Và tôi bối rối nói ra ngay câu tiếp theo như phản xạ, rồi nhận biết ngay tức khắc cái phản xạ đó là sai lầm :
- Dạ…dạ em hơi mệt trong người !
Nếu một ngày, bạn bắt gặp 2 học sinh giỏi trong lớp của mình, và hai đứa đồng loạt cùng lơ đễnh ko nghe giảng bài, và khi được gọi tên đều nói mình bị bệnh, tệ hơn đó lại là 1 nam 1 nữ, thì bạn sẽ nghĩ ra sao ?
Tôi biết suy nghĩ đó như thế nào, và tôi cũng biết chúng bạn trong lớp cũng nghĩ y chang vậy, vì nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ nghĩ như vậy.
- “ Hai đứa này sao mà bệnh đồng loạt thế ? Hay là giận nhau gì đó rồi đây ? “
Chốc sau, tôi đã có tên trên bảng phong thần, trong sổ đầu bài đỏ chót tên tôi và Tiểu Mai, đều cùng một lí do là lơ đễnh trong giờ học. Và cam đoan rằng nếu người ngoài ko biết gì nhìn vô sổ, hẳn là sẽ nghĩ hai đứa tôi đang ngồi cạnh nhau.
Cả lớp nhận ra, tôi nhận ra, và Vy cũng nhận ra, tan học ra về, em ấy trầm tĩnh ngồi sau xe, tôi cảm nhận được ánh mắt dò xét từ sau lưng nhìn đến.
- Hôm nay N sao vậy ?
- À…có gì đâu !
- Ko có gì sao lại không nghe giảng, vào sổ đầu bài kìa thấy không ?
- Ừm….lúc đó đang nghĩ từa lưa ấy mà !
Tôi nói trớ đi như mọi lần, và điểm yếu lại xuất hiện, vì khi nói dối tôi chẳng bao giờ nhìn thẳng, lúc nào cũng lắc đầu liên tục, và Vy hiểu điều đó.
- Xạo, nghĩ gì mà tập trung đến nỗi không nghe thầy gọi chứ ?
- Thì….nghĩ tào lao ấy mà, ai dè tập trung quá thôi !
Tôi khó chịu đáp, chẳng muốn bị hỏi cung lúc này chút nào, tâm trạng đã đang ko tốt rồi mà cứ liên tục bị nói xỏ vào.
- Hơ, nhưng mà nghĩ gì ?
- ……… !
Tôi chơi bài im lặng là vàng, hi vọng mình ko nói gì thì Vy sẽ nản và chẳng hỏi gì thêm nữa. Nhưng tôi đã lầm giác quan nhạy bén thứ 6 của con gái, đó là linh cảm.
- N với Mai có chuyện gì đúng không ?
Tôi sững sờ bất động, chẳng dè Vy lại hỏi thẳng như vậy, và ác nỗi là lại hỏi đúng.
- Sao đấy ? Nói đi chứ !
Tôi dừng xe lại, trơ mặt ra ngay giữa đường, nhất thời chẳng biết nói sao cho phải.
Thú thật, đó là lần đầu tiên tôi muốn bỏ Vy lại giữa đường để được yên ổn 1 mình với mớ suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu, chứ chẳng muốn bị hỏi như xoáy vào não nữa !