watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game thành cát tư hãn

Chương 18: tạm biệt…
Anh sau 1 hồi mệt mỏi liền ngủ gục trên vai nó….
Khuôn mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn vàng khiến cho người khác cũng tiều tụy theo…
Điện thoại nó vang lên…
-“a lô”
-“bé hả…ngủ chưa?”-Giong nói của tuấn kiệt vang lên ấm áp..
Nó mỉm cười…không hiểu sao khi nghe được giọng hắn nó bình yên lắm…trái tim như được bao bọ bởi 1 hương vị ngọt lịm ấm áp.nó dù đang rất buồn về chuyện của hoàng minh nhưng lúc này đã thấy đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều..
Nó vs Tuấn kiệt cứ nói chuyện như thế...
-“bé ơi….bé…”-Hnắ gập điện thoại lại...chắc là nó ngủ rồi…
Nó nằm thiếp đi lúc nào không biết,trong đầu vẫn vang vang giọng nói của hắn,nó ôm điện thoại trên tay,chìm sâu và giấc ngủ vs 1 tâm trạng vui vẻ…
Hoàng minh từ lúc nó nghe điện thoại đã thức dậy,anh biết người gọi cho nó là ai,cì chỉ xó thể là người ấy nên nó mới vui được như thế,nhìn dáng vẻ tươi cười trong sáng của nó nhưi vậy,anh có lẽ đã chắc chắn hơn rất nhiều về tình cảm của mình,anh biết,trái tim nó thuộc về ai,anh bước lại gần ghế nó đang nằm,bế nó nhẹ nhàng về phòng,đặt nó ngủ trên giường,anh hôn nhẹ lên trán nó..
-“cảm ơn em nhiều,cô vợ bé nhỏ à”-
Ánh sáng ban mai hắt lên cửa sổ dọi vào phòng làm nó tỉnh giấc….
Nó vươn vai,bước xuống giường…
Lạch…cạch…
Có tiếng gì dưới bếp vậy…
Nó ngó vào bếp…
-“Tu..ấ…n…tuấn kiệt?..”-nó hét lên vs tông giọng lên quãng tám…
-“anh làm gì ở đây thế?”-nó vẫn chưa hết ngỡ ngàng…
Hắn quay lại cười toe
-“anh đang nấu bữa sáng….”-để minh họa cho lời nói thì hắn đeo 1 cái tạp dề…
-“anh….anh..”-Nó lắp bắp….
Hắn quay lại ấn nó ngồi xuống ghế…
-“bé ăn đi…nhanh lên…có việc cần làm gấp đấy…”-Hắn giục nó ăn nhanh
Nó cứ thế tống cả đống thức ăn vào mồm…nhưng nói thật là…ừ thì….hắn..thì nấu cũng ngon….^^(cua:biết ngay mờ)

-“XONG”-nó hô 1 tiếng đầy kiên quyêt sau khi giải quyết xong 1 bát mì,1 quả trừng ốp lếp,2 cái bánh mì ,2 cái xúc xích va 1 cốc sữa..nó xoa xoa cái bụng vẻ mãn nguyện..
(cua:ặc…hiện thân của heo…*bị ngọc như ném ra xa*)
-“nào bây h thì chúng ta đi thôi…”-Hắn càm tay nó kéo đi
-“đi đâu cơ..”-Nó tròn mắt

Đây là lần thứ 2 nó ngồi trên xe hắn..
Điều khác biệt so vs lần trước là lần này nó giục hắn đi càng nhanh càng tốt,bởi vì…anh ấy…Hoàng minh ấy sắp đi xa rồi..
Tuấn kiệt kể vs nó rằng,sáng sớm hôm nay,hoàng minh gọi điện nó rằng anh hãy đến và chăm sóc cho nó,nói rằng Hoàng minh sẽ đi xa,và hiện tại thì là lúc máy bay sắp cất cánh…
Tuấn kiệt hiểu nó,và nó cũng biết bản thân mình nên làm gì..

Nó xuống xe và chạy như bay vào trong,nó đảo mắt khắp nơi…anh ấy đâu rồi…
Nó chạy..chạy..
Hết tất cả các cửa để tìm Hoàng minh…
-“au ui…”
-“em có sao không…NGọc Như?”-
Nó ngước mắt lên nhìn cái người mà nó vừa đâm vào…
Vui mừng hết sức…là anh ấy…
Nó vội đứng lên,ôm lấy Hoàng minh..
Anh ấy cũng ngượng ngùng ôm lại nó
-“cảm ơn anh,cảm ơn anh rất nhiều,anh trai yêu quý của em…”-Nó cười ôm thật chặt,tim nó đã xác định 1 cách rõ rằng,và nó biết cảm giác của nó vs Hoàng minh chính là cảm giác của người 1 nhà,cảm giác thân thiết,gần gũi luôn được chở che và bảo vệ..
Hoàng minh vuốt tóc nó,anh đã cảm thấy lòng nhẹ thêm rất nhiều khi gặp nó ở đây
-“anh sẽ trở về chứ?”-Nó hỏi
-“ừ,anh sẽ về….”
Chuyến bay mã số….cất cánh….
Nó nhìn theo bóng chiếc máy bay đang xa dần…
-“anh đi thượng lộ bình an…”  

Chương 20:chưa phải là kết thúc
Nó bước ra ngoài cửa,sao đông thế nhỉ,nó nhìn thấy cả 1 đám đông đang xúm vào 1 góc,mặt ai trông cũng rất nghiêm trọng và hoảng sợ,nhiều đứa trẻ và phụ nữ mặt còn tái nhợt,khóc thét lên..
Nó lại gần 1 ông bác vừa đi ra khỏi đám đông:-“có chuyện gì vậy bác?”-
Ông bác lắc đầu…:-“Có 1 cậu thanh niên vừa giúp 1 bà lão nhặt đồ ở đqừng kia,không biết từ đâu có 1 tên say rượu lái xe đến,đâm vào cậu thanh niên đó,không biết sống chết ra sao..thật là tội quá đi..”
Nó nghe xong rùng mình,nhưng vs cái bản tính lăng xăng hiếu kì của nó,nó chạy lại gần chỗ đó…
1 bước…
10 bước…
20 bước…
Nó càng lúc càng gần hơn…
Nhưng….có điều gì đó kì lạ mách bảo nó,cảm giác lo sợ gần như bùng nổ trong tim nó…cơ thể nó khi nó nhìn thấy chiếc xe mô tô kia…
Không…chắc chắn là không phải anh ấy,chắc chắn không phải,nhiều người cũng đi loại xe đó mà,không phải nhất định không…
-“ KHOONGGGGGGGGGGG……….”-nó thất thần chạy đến bên người đang năm trên đất,tay nó run run,mặt mày xám ngoét…
Chính là hắn…là tuấn kiệt…người hăn bê bết máu,khuôn mặt trắng bệch..
Hắn bây giờ phải không còn chút sức lực nào đến ca thở cũng khó khăn…
-“|gọi xe cứu thương ngay,các người làm gì vậy,sao từ nãy đến h chỉ đứng đây chỉ trỏ thế hả,các người không biết làm gì khác sao”-Nó hét lên,đến lúc này mới thấy có người lục đục lấy điện thoại ra bấm…

Ngồi trong xe cứu thương,tay nó nắm chặt lấy tay hắn không buông….
-“sẽ không sao đâu..không sao…”
Từng giọt nước mắt nóng hổi của nó rơi xuống,…tại sao chứ…đến bao giờ nó mới có đc hạnh phúc…đến bao giờ…
Đã gần 4 tiếng trôi qua kể từ khi hắn vào phòng phẫu thuật…
-“nó sẽ không sao đâu”-1 giọng nói truyền đến tai nó động viên
Nó ngước khuôn mặt hốc hác lên,chỉ sau mấy tiếng đồng hồ mà nó ra nông nỗi này..
-“anh là….”-nó yếu ớt cất giọng..
-“tôi là Hùng Vũ là bạn của Tuấn kiệt…”
-“a..”-nó trả lời lấy lệ rồi lại cúi gặp mặt xuống…

Cạch…
Cuối cùng thì cửa phòng bật mở…
Nó liền chạy vội đến…nhưng do không còn tí sức lực nào mà nó suýt nữa ngã quỵ,may mà Vũ đứng ngay sau lưng nó nên đã kịp đỡ..
-“cảm…cảm ơn..”
Anh ta gật đầu
-“bác sĩ,cậu ấy sao rồi?”
-“chúng tôi đã giúp cậu ấy qua cơn nguy hiểm nhưng tình trạng vẫn rất xấu,chỉ có thể trông chờ vào sự cô gắng của cậu ấy.à còn chuyện này nữa,nếu cậu ấy có thể tỉnh thì cơ thể và các cơ quan chức năng cũng sẽ không được như xưa,có lẽ sẽ bị tổn thương,,nên….”
Nó không nghe hết câu nói của bác sĩ nữa,nó đẩy cửa bước vào trong phòng bệnh..
Hắn nằm đó,ung dung tự tại đến lạ kì…
Khuôn mặt ấy,vẫn thư thái,nhưng không còn cái vẻ kiêu ngạo của đại ca,cũng không còn là cái vẻ dịu dàng mỗi khi nhìn nó,hắn bây giờ như không màng đến cuộc sống diễn ra như thế nào,hắn chỉ nằm đấy,nhắm yên mắt…lặng lẽ…
Nó cười đau khổ..hắn có biết rằng nó ghét cái kiểu này của hắn lắm không…
Hắn có biết nó đang lo cho hắn hơn cả bản thân mình không…
Nó bất lực nắm chặt lấy tay hắn,mắt hướng ra ngoài trời…
-“anh hãy tỉnh dậy đi,đừng đùa em nữa,dậy đi..”-nó cứ nói đi nói lại câu ấy không biết bao nhiêu lần…\
Hùng vũ đứng bên ngoài chứng kiến nhất cử nhất động của nó,cô gái ấy,mang trên mình cái vẻ gì đó khiến người khác không thể chú ý,kể cả khi cô ấy đang đau khổ,vẫn làm mọi người không thể rời mắt…
Trời đã tối dần…
Hùng vũ bước vào phòng…
Ngọc Như do quá mệt mỏi nên đã nằm thiếp bên cạnh tuấn kiệt từ lúc nào..
Anh đặt hộp cơm bên cạnh…
Vòng tay bế nó nằm trên giường đối diện,không kiềm chế được mà vuốt ve khuôn mặt tái xanh nhưng vẫn xinh đẹp đến kì lạ của nó…
Chắc trên đời này có thứ gọi là tình yêu sét đánh,và anh đã tin,kể từ lúc này…  

Chương 21: suy nghĩ....
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào bên trong phòng làm nó tỉnh giấc,nó dụi dụi mắt,nó nhìn xung quanh 1 lượt,sao nó lại nằm trên giường nhỉ…đói quá…nó xoa xoa bụng..
Nó nhìn lên trên giá thấy có 1 hộp cơm nguội để ở đấy….
Thôi…đói quá,ăn tạm…(cua:không sợ cơm thiu à..? ><)
Cách…
Tiếng động nhẹ vang lên nhưng làm nó vô cùng chú ý vì nó được phát ra từ giường cua Tuấn kiệt..
Nó vội vội vàng vàng chạy đến,quỳ dưới thành giường,nhìn chăm chú mong nhận được sự biến chuyển tốt từ Tuấn Kiệt….
Những ngón táy của hắn Tuấn kiệt cử động nhẹ…

Hắn dần dần mở mắt ra…
Trước mắt hắn là cái gì đó mờ ảo,đen đen,trắng trắng,không thể phân biệt…
Hắn đang ở đâu vậy..
-“tôi đang ở đâu”-Câu đầu tiên hắn hỏi..
-“anh…anh đang ở trong bệnh vệnh…bác sĩ….”-Nó vui mừng không thể tả,vội chạy ra ngoài tìm bác sĩ..
Cuối cùng thì anh cũng tỉnh lại rồi,tỉnh lại rồi..

-“Có chuyện gì vậy bác sĩ…”-Nó hỏi khi thấy bác sĩ bảo nó gặp riêng sau khi khám cho Tuấn kiệt…
-“cậu ấy đã bình phục lại,…nhưng điều tôi không mong muốn nhất đã xảy ra…cậu ấy do bị thương quá nặng,ảnh hưởng đến não và hệ cơ quan chức năng…mắt cậu ấy…có lẽ từ nay về sau…sẽ không thể nhìn rõ nữa..bây h thì cậu ấy chưa phát hiện ra vì mắt vẫn có thể nhìn được mờ mờ,cậu ấy chỉ nghĩ là mình mới bị thương dậy nên chưa bình phục hoàn toàn..Trước sau gì cô cũng phải nói cho cậu ấy biết…”-
Nó sững sờ…
Đối vs 1 người như Tuấn kiệt thì việc này có lẽ là việc kinh khủng nhất…
Nó đẩy cửa bước vào phòng anh…
-“bé đến đấy à”-Tuấn Kiệt vẫn cố gắng cười toe,mặc dù có đôi chút khó khăn..
Nó mỉm cười lại..
-“Anh đã đỡ hẳn chưa…?”
-“anh đỡ hơn nhiều rồi….bé có thể cùng anh ra ngoài đi dạo không..”-
Hắn cười nói…
Hắn bước xuống giường 1 cách khó khăn vì không nhìn rõ,hẳn không quan tâm đến việc đó vi chỉ nghĩ nó là 1 di chứng sau khi phẫu thuật 1 cách bình thường,nhưng nó biết là không phải như thế..
Tối hôm nay nó về nhà,vì tuấn kiệt đã khỏe lại,có Hùng vũ trông,và nó cũng định nhờ bố mẹ 1 việc…
-“cô nghĩ cô là gì chứ,cô cút ra khỏi nhà tôi ngay..”-1giọng nó lè nhè vang lên..
Tiếp theo đó là tiếng khóc…
Nó vội bước vào nhà thì nhìn thấy 1 cảnh hết sức chán nản..
Bố nó,1 con người luôn điềm đạm nghiêm túc,nhưng luôn rất yêu thương nó,bây giờ đang cầm 1 chai rượu,vừa **** mẹ nó,vừa đập đồ đạc trong nhà,mẹ nó thì rũ rượi tóc tai,ngồi bệt xuống đất,chỉ biết khóc lóc…
Bỗng bố nó cầm chai rược định xuống tay vào ngay mẹ nó ở bên dưới..
Nó hốt hoảng chạy đến tức giận nói..:
-“ông định làm gì mẹ tôi,ông đi ra đi ra khỏi nhà tôi..”-Nó vừa mắng vừa cầm cái chổi đập vào người bố nó..
Nó không định làm như thế,nhưng vì vs những người đang say rượu,không nhận thức được bản thân thì chỉ còn cách này..
Bố nó tức tối lầm rầm vài câu rồi đẩy cửa tức tối đi ra ngoài..
Nó chạy lại đỡ mẹ…
Mẹ nó yếu ớt vịn tay nó đứng lên..
Nó dìu mẹ về phòng…
-“mẹ ơi,tại sao nhà mình lại ra nông nỗi này..”-
-“con cũng đừng trách bố con,ông ấy bj người ta lừa,hại..bây giờ công ti của nhà mình đã bị phá sản,may ra chỉ giữ được căn nhà này mà ở,ông ấy không thể tin được,quá thất vọng nên mới tìm rượu để giải tỏa…”-Mẹ nó vừa nói vừa khóc..
Nó không thể tin được rằng nhà mình lại như vậy..nó thấy thật thất vọng ở bản thân vì đã không ở nhà bên cạnh ba mẹ những lúc như thế này..
Nó bước vào phòng…
-“ Trước sau gì cô cũng phải nói cho cậu ấy biết..”
-“vậy có cách nào đã chưa trị bệnh này không..”-nó hỏi
-“cách thì có nhưng kinh phí cần rất nhiều..”
Nó nhớ lại những lời bác sĩ nói sáng nay,nó biết nhà Tuấn Kiệt không khá giả gì,hơn nữa bây giờ anh ấy còn không muốn cho mẹ biết..Nó đã nghĩ đến việc là sẽ xin bố mẹ giúp đỡ..nhưng nhà nó bây giờ…Nó cũng không thể nhờ ai khác được,vì tuấn kiệt có rất nhiều kẻ thù,nếu chúng biết anh đang bị thương thì chắc chắn sẽ không tha cho anh ấy..
Vậy bây giờ nó phải làm thế nào..
Làm thế nào…
làm…thế nào…
a…\
Hùng vũ…
Bạn thân của Tuấn Kiệt…
Chắc chắn anh ấy sẽ giúp được…  

 

Chương 22:giúp đỡ
Nó đang đứng trước cửa lớp học của Hùng vũ,nó hít 1 hơi rồi bước vào…
Nói thật chứ không phải gì đâu nhưng cái trường này..thật sự cả học sinh lẫn cái trường này thật….thật là chả ra cái kiểu gì..
Nó nghĩ thế thôi chứ không giám nói ra mồm,toàn mấy anh chị trông xa hội đen..nó tuy là đc đai đen karate nhưng mà nhiều người thế này mà đắc tội rồi bị đánh hội đồng thì khổ (cua:con ta..ngoan ngoan..phải biết suy nghĩ thế chứ…NN:sao mẹ cứ chen vào suy nghĩ của con thế..phắn…*lầm lũi bước đi*)
Nó ngó ngó vào bên trong lớp..cái lớp ồn ào…học sinh chạy toán loạn,quần áo đồng phục vớ vẩn,tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ..
Nó đảo mắt quanh lớp 1 vòng và nhận ra ngay được Hùng Vũ..Anh ngồi ung dung cuối lớp,hướng mắt ra ngoài sân,áo đồng phục được nới lỏng 2 hàng cúc đầu khoe cái cổ thanh cao trắng mịn,hấp dẫn nhưng không xộc xệch…khuôn mặt thoải mái,thật dịu dàng,thanh cao,nho nhã,ấm áp...
Á…..từ từ…bình tĩnh….e hèm…nó là đang đến để gặp anh ấy cần giúp đỡ,chứ không phải để ngắm người ta…(cua: đồ mê zai…Ngọc như:e hèm,xem lại bản thân mình đi..cua:*đỏ mặt,lẩn ra chỗ khác*)
-“anh….anh….chị….gì ơi..cho em…”-Nó nghĩ lại thì thấy tự nhiên xông vào lớp người ta,vô duyên quá,nên bước lại chỗ cửa lớp..nhưng mà…theo như nó thấy..thì…
-“Blha..blah…blah…..”
CHẢ AI ĐỂ Ý ĐẾN SỰ TỒN TẠI CỦA NÓ CẢ…và…
-“E HÈM…CHO GẶP ANH HÙNG VŨ ĐƯỢC KHÔNG Ạ..?!!”-Nó nói với âm lượng “HƠI” lớn 1 chút…(cua:sốc âm thanh *ò e í e* cấp cứu)



Im lặng
30s sau…
-“Blah…blah blah…”-
Cá…á….cái gì đây…??
Cái cái…lớp này…
Nó đứng há hốc mồm nhìn vào những con người coi nó như không khí kia…
-“Ngậm mồm vào đi có con ruồi bay qua rồi kìa…”-Hùng vũ dựa bên cửa lớp nhìn nó cười..
(cua:Dịu dàng quá….)
Nó theo phản xạ ngậm ngay mồm lại…
-“ha ha..”-Hùng vũ nhìn nó cười sặc sụa…
-“…”-Nó im lặng xấu hổ không nói gì..

Nó và Hùng Vũ đi lên tầng thượng của trường.
-“woa..trên này mát thật đấy..!”-
-“Em tìm tôi có việc gì không?”-Hùng Vũ hỏi..
Nó rất tự tin vs lần nhờ vả này vì nó nghĩ Hùng vũ và tuấn Kiệt là bạn thân nên chuyện này chắc chắn anh ấy sẽ giúp..
-“À..tất nhiên là có..anh có thể giúp Tuấn Kiệt chả tiền viện phí được không..nhà tôi hiện tại đang có chuyện,đến khi nào tuấn kiệt khỏi bệnh và nhà tôi ổn định lại thì chúng tôi nhất định sẽ hoàn trả lại cho anh..”-Nó nói..
Mà không để ý mặt Hùng Vũ biến sắc..
-“anh đồng ý chứ..?”-Nó hỏi khi mãi không thấy anh ta đáp lại..
Hùng vũ cười lạnh 1 cái khó hiểu..
-“em là muốn tôi giúp cậu ta..?..chuyện này cũng dễ thôi..”
Nó vui vẻ:
-“cảm ơn anh..”
-“nhưng vs 1 điều kiện là em phải chia tay vs hắn và đến vs tôi..”
Nụ cười trên môi nó nhạt dần rồi tắt,nó hỏi lại
-“a..n..h…anh…nó cái gì”
-“nếu em thấy khó quá thì cũng không cần phải đồng ý..”-hắn khoanh tay mỉm cười hiền lành…
Giả dối…đúng là giả dối…nó không nên nghĩ tên này là người tốt..sai lầm..
BỐP…
Nó tát 1 cái thật mạnh vào mặt Hùng Vũ..
-“Trơ trẽn”-nó bỏ lại 1 câu rồi bỏ xuống..
-“rồi em sẽ phải tìm đến tôi thôi”-..nhưng vẫn nghe được câu nói cuối cùng của hắn
Còn lại 1 mình Hùng vũ trên sân thượng,hắn cười đau khổ…

-“em nói tôi trơ trẽn..nhưng em có biết hắn đã làm chuyện gì vs tôi không…tôi thề nhất định sẽ làm cho hắn đau khổ…em cứ chờ xem”
Gió thổi càng lúc càng lạnh..
Như báo hiệu..
Sẽ có những trận cuồng phong sắp diễn ra..  


Tải về: ứng dụng xem video 18+
[ ↑ ] Lên đầu trang