watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game trà chanh quán

Chương 6:Rung động
Trong cuộc sống hiện tại của chúng ta đúng là không có gì có thể theo ý muốn(Như: ai chả biết,nói nhiều….Cua:>”<,người ta đang dẫn truyện,phắn…)…..
Nó uể oải bước xuống giường,đây đã là đêm thứ 3 nó ngủ ở đây mà sao vẫn không quen,mắt sưng to như con cú ấy,nó vốn là đứa dễ ăn dễ ngủ mà sao đến cái nhà này nó không thể nào yên giấc,may mà dạo này trường nó đc nghỉ chứ nếu không chắc nó chết mất….
Cộc….cộc…
Hơ hơ
Ai nhỉ?
Cộc….cộc…cộc
Đang đi vệ sinh mà,sao gõ hoài…
Cộc…..cộc……cộc……cộc……
Tiếng gõ ngày cang dồn dập,có vẻ cái người đang gõ kia quá sức chịu đựng vs sự chậm trễ của nó rồi…
Nó cũng tức lắm ấy,đang có “việc bận” mới sáng banh mắt ra đã làm phiền rồi,hừ….
-“Có biết là tôi đang đi vệ sinh không hả?”-nó mắt vẫn còn ngái ngủ mở của hét…
-“…..”
Im lặng…..
-“Hừ…..cô đi vệ sinh thì có liên quan gì đến tôi không…”-1 giọng nói lạnh lùng cất lên…
Ơ….ơ…giọng nói này….M…in….h….Hoàng minh,là tên đó sao…sao hắn lại ở đây nhỉ
…..
….
….
Nó quên mất là đây không phải NHÀ mình…..
Mặt nó lúc này đỏ như cà chua,lắp bắp :-Tôi….tôi…..
Xấu hổ quá đi(Cua: ,há há)
Nó cùi gằm mặt xuống..
-“Ông bảo tôi lên gọi cô xuống ăn sáng,nhưng mà hình như cô…..”
Nó vội vàng xua tay:- Anh cứ xuống trước đi,tí….tí tôi xuống sau
Nó nói rồi đóng vội cửa chui vào trong phòng….

Có 1 kẻ đang vừa đi xuống cẩu thang,khuôn mặt trắng trẻo đỏ lên,quai hàm bạnh ra,haizzzzzzz,có vẻ nhịn cười rất là đau khổ đây….
Chiều,tên kia đi ra ngoài,nó xin phép ông hắn rồi lấy xe đạp ra ngoài đi dạo,nó đến công viên thành phố.Không giống như ở nơi khác,công viên ở thành phố nó luôn là nơi đẹp nhất,bình yên và trong lành nhất,tính nó láu táu thế thôi chứ thực ra nó thích sự bình yên lắm…
Nó đang dắt xe vào công viên thì thấy 1 bóng người quen thuộc lại gần,Tuấn Kiệt,đã lâu không nhìn thấy hắn,từ sau cái hôm hắn an ủi cho nó,dường như hắn đã lặn đi đâu mất,hắn như bốc hơi khỏi cuộc sống của nó,nó thường ngày vì quá căng thẳng vs việc ở nơi ở mới,nên cũng không để ý đến việc này,nhưng bây h khi thấy hắn nó bắt đâu thấy bức xúc,không,phải nói là có chút gì đó khó chịu..Nhưng mà sao nó lại khó chịu cơ chứ,nó mới gặp hắn có vài lần mà còn rất ghét hắn nữa,sao nó lại thấy giận khi hắn không gọi cho nó chứ,nó cứ tự hỏi rồi tự trả lời mà không để ý hắn đã đúng trước mặt nó cười toe toét..
-“2 bé,lâu không gặp anh mắc bệnh lẩn thẩn rồi hay sao mà cứ gật gật lắc lắc đầu mãi thế”-vẫn cái giọng nói đừn cợt ấy
Nó nhìn hắn,hắn dạo này gầy đi thì phải,mặt sao lại tím thế kia,chắc lại vừa đi đánh nhau ở đâu rồi
Tay nó bất giác chạm nhẹ lên viết thương trên mặt hắn,cái miệng không theo chỉ huy của não bộ,thốt lên:-Sau này đừng đi đánh nhau nữa,tôi không thích..
Nó nói xong rồi ngớ ra,nó là gì mà có quyền cho phép hắn làm gì hay không làm gì…
Hắn cũng ngỡ ngàn trước hành động của nó,mặt đỏ hết cả lên,lảng sang truyện khác…
Có phải những người khi xa nhau,họ mới nhận ra rằng mình đã rung động trước người kia?
Chương 6:đại hội thể thao(p1)
Mưa,nó đang trên đường về nhà,ướt như chuột lột,ông dặn nó vs Minh rằng dù đi đâu cũng phải về trước 6 giờ nên nó kiểu j cũng phải về đến nơi…Tuấn kiệt hình như đang bận j hay sao mà nói vs nó vài câu rồi hắn te te về luôn….Hay là hắn nhớ mình nên mới đến gặp mình một lúc r về?.nó lắc đầu,biến thái,toàn nghĩ cái vớ vẩn,hắn biết nó đi đâu mà chờ,vớ vẩn…
À mà……
…….hình như là….
Chắc k phải đâu…….
Chắc chắn là không phải mà…
…thật đấy…
Không đâu..
Nó biết mình mà…
Nó cứ tự đưa ra giả thiết rồi tự phủ nhận cái việc đó
Cái việc mà nó nghĩ là,nó thích tuấn kiệt mất rồi…nhưng mà chắc không phải đâu,làm sao mà tích cái tên cọc cằn lăng nhăng ấy đươc…
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
-“Cô định đứng đây đến bao giờ”-1 giọng nói lạnh lùng vang lên,nước mưa không còn rơi xuống đầu nó,a,có ô,và người cầm ô chính là Hoàng Minh…
-“ơ không,…tôi….tôi chỉ định chờ mưa ngớt thì về”-Nó lại lắp bắp nữa rồi,sao trước mặt tên này nó chả bao giờ tự tin được cơ chứ,cứ như là thành 1 đứa con gái nhẹ nhàng yểu điệu ấy,thấy mà ghê…
-“Cô lại còn đứng đó làm gì nữa,có đi nhanh hay không,tôi mặc kệ đấy”-Hoàng Minh nói rồi lượm bước đi..
Haha..
Tên này cũng đáng yêu đấy chứ,không hẳn là lạnh lùng đâu,vì hắn tuy nói thế nhưng vẫn bước chậm để nó kịp đuổi theo,khóe môi nó bất giác hiện lên nụ cười…
Sau 1 đống ngày nghỉ học,thì cũng là lúc nó phải đi học lại,tịa trường nó thông báo về tận nhà,không đi học thì sao được..
Sáng thứ 2 đầu tuần,nó dậy rõ sớm,tính ra thì ở nhà mới này cũng tốt vì học dậy rất sớm nhất là tên hoàng minh ấy,hắn suốt ngày dậy để chạy bộ chạy biếc j ấy nên cũng làm nó dậy theo luôn….
Nó te te định dắt cái con ngựa điện của nó đi học thì nghe thấy giọng ông-:-Như à,con để thằng minh lai đi,ở đây xa trường con hơn nà cũ ta không yên tâm để con đi 1 mình,vs lại thằng minh không phải đi làm sáng,nó toàn chốn đi đâu cả ngày trưa mới về nên con cứ để nó lai nhé…
Ông đã nói thế thì nó biết làm sao được,nhìn qua tên đứng bên cạnh mặt thoáng nét khó chịu làm nó cũng chả vui ver gì..
Hắn để nó xuống trước cổng trường rồi lái xe đi luôn không thèm ngoảnh lại….xì…người ta thèm chắc,đúng là cục đá di động..
Lớp nó bây giờ ồn như cái chợ,à mà không,cả trường nó ồn như cái chợ,có cái gì ấy nhỉ…bây giờ là giữa tháng 4…..ngày gì nhỉ…ngày gì nhỉ…sao mà quên….A…..a….a….>”<…==”….đại hội thể thoai toàn thành phố…..
Mình sao bị lão hóa sớm thế,ngày này mà cũng quên…
Thực ra thì ngày này không đơn giản là đại hội bình thường âu…đây là ngày mà dân 2 trường devil và angle mong đợi nhất,chính xác thì là dân trường devil mong nó đến hơn vì đã 3 liền rồi,từ khi có tuấn kiệt cùng bè lũ tay sai của hắn(cua: gì mà nói kinh thế….)nhập trường thì năm nào bên đó cũng win,trường angle của nó toàn thua,nhục ơi là nhục ấy,bọn con gái bên đó cứ thấy con trai trường này là lăn ra chế nhạo vs đủ biệt danh,nào là ốc nhồi,ốc sên,lũ *** chai….mấy chàng sau bao lần thương hoa tiếc ngọc thì năm nay cũng quyết định rủa thù…nhất định năm nay Angle sẽ giành chiến thắng….GO.GO…các angle…^^  

Chương 7:đại hội thể thao phần 2
Ngày thứ nhất
-YA YA….CÁC ANGLE CỐ LÊN…HÚ HÚ……
Trường nó,chính xác hơn là học sinh trường nó đang gào thét ầm ầm để cổ vũ….hơ hơ…..nó còn đang ức chế cái vụ lớp bắt nó tham gia chạy 5m mét nữ đây,nó đâu có giỏi giang gì đâu,chả qua là trước kia ngày nào cũng lấy hết sức chạy thật nhanh để không bị đi học muộn nên bây giờ mới gọi là có đôi chân nhanh hơn người khác.Nó là nó ghét cái môn thể dục nhất trần đời nhưng thôi vì danh tiếng của trường ta đành diệt thân vậy….
Nó đảo mắt khắp chỗ dành cho thí sinh dự thi để tìm 1 ai đó…
-“hey bé…hí hí…bé trông còm nhom tong teo thế này mà cũng tham gia chạy cơ á”-Hắn nhìn nó vs ánh mắt dò xét vô tội,nhưng mà sao khi nó thấy lại thành ánh mắt khinh thường thế nhỉ…
-“Hứ,thì sao,liên quan đến anh à…”-Nó quay mặt đi không thèm chấp..
Hắn khều khều nó,nó vẫn làm mặt giận…
-“MỜI CÁC THÍ SINH DỰ THI VỀ VỊ TRÍ”-Tiếng trọng tài vang lên,nó đang định rảo bước đi,nó có cái tật là khi mà vội vã cái gì thì quên hết mọi thứ xung quanh,nên tất nhiên là nó quên mất hắn vẫn đứng đằng sau,…hơ hơ.hắn thấy nó quay đi mà khoongt hèm ngoảnh lại thì cứ ngỡ là nó vẫn giận hắn nên hắn kéo nó lại,nó đang theo đà bước khi bị hắn kéo thì dĩ nhiên là bây giờ nó đối mặt vs hắn rồi
-“ơ ơ…anh…”
Chụt….
Hắn hôn lên trán nó
…….bùm bùm……
Mặt nó đỏ gay….
Hắn nói:-“chúc bé thi tốt”,sau đó thì thấy mặt nó như vậy lại nghĩ là nó đang giận mình đến cực điểm,nên vội chạy đi,nhưng hắn đâu cso biết rằng,hành động ấy của hắn làm nó 1 lần nữa dao động….
Ánh nắng trải dài khắp sân vận động thành phố,hòa chung vs không khí ấy chính là sự tự tin của các thí sinh,sự tin tưởng của các cá nhân trong 2 trường dành cho các thành viên của trường mình,nó sải từng bước dài vững chắc,trong đầu nó bây giờ chỉ hiện lên suy nghĩ CHẠY,CHẠY VÀ CHẠY,ông trời đã không phụ lòng nó,nó đã win trong hạng mục dành cho đơn nữ,tất cả mọi người đều chúc mừng nó,nó vui lắm,mà,hình như,nó cũng vì 1 câu đó của ai đó mà cố gắng thêm rất nhiều…
Nó đưa mắt nhìn ra sân vận động đang tiếp tục vòng thi 100 mét nam…
-“Hú Hú….anh TUẤN KIỆT cố lên”
-“Tuấn Kiệt is the best of Devill high school”
Khán đài bay giờ đang ầm ĩ hò hét hết cả lên,không chỉ riêng trường devi không đâu,mà có cả lũ con gái của trường nó nữa..
Nó nhìn lên màn hình chiếu,hắn,đang chạy,từng bước chân vững chãi,nhanh nhẹn lướt dọc heo đường đua,mồ hôi hắn vã ra như tắm,chảy dài theo khuôn mặt vs nước da ngăm đen nam tính,hắn cười,nụ cười tỏa nắng….Lũ con gái phấn khích reo hò cả lên,nó cứ mải mê ngắm nhìn hắn,hắn thực sự đẹp trai,chắc chắn là thế rồi..
Tiếng trọng tài thổi còi kết thúc vòng chạy,hắn là người dành chiến thắng cho trường devil tại hạng mục này,nó định đến chúc mừng nhưng xunng quanh hắn bây giờ chỉ toàn là lũ con gái trường devil.
“Tại sao mình lại phải đến chúc mừng hắn?”,câu hỏi này hiện lên trong đầu nó,tại sao,hắn vs nó còn chưa có thể coi là bạn bình thường ấy chứ,nó quay đầu định bước đi….
Nó ra ngoài cổng trường đợi Hoàng Minh..
10’
15’
20’
==”
@@
>”<
Nó đâu có nói sai giờ cho tên đó đâu,sao mà đến muộn thế,hay vì muốn trêu tức nó chứ,tên này…
-“Nếu cô không lên xe mà cứ đứng ở đó nhăn mặt nhăn mày thì người tai sẽ nghĩ cô bị tự kỉ đấy”-1 giọng nói thấu tim gan,sởn da gà vang lên,có vẻ hắn cũng vừa đi đâu về mà mặt mũi đầy mồ hôi
-“Anh vừa đi đâu mà trông mệt thế”-Nó quan tâm
Hắn không thèm đáp chú ý vào việc lái xe,tỏng xe hắn và nó lại tự tạo nên sự im lặng,hắn thì lúc nào chả thế,còn nó,tại sao không nói gì?  

Chương 8:đại hội thể thao phần 3
Ngày thi đấu cuối cùng
Hôm nay đã là ngày thi đấu cuối cùng,sáng nó dậy cứ thấy đầu ong ong mệt mỏi,hôm nay còn có môn thi chạy tập thể tiếp sức nữa mà,làm sao nó cỏ thể ở nhà,nó bước ra khỏi giường đi xuống cầu thang,bỗng dưng nó chóng mặt,trượt chân,nhưng có 1 ai đó đã đứng đằng sau nó từ lúc nào,giữ chặt eo nó cho nó không khỏi ngã..
-“Cảm ơn anh,Hoàng Minh”-Nó mỉm cười yếu ớt
-“Cô hãy nghỉ ở nhà đi,cô nghĩ vs bộ dạng này của cô thì có thể làm được gì cơ chứ?”-Hắn bảo
Nhưng nó bướng bỉnh lắc đầu nguầy nguậy:-“Không,t…tô…tôi nhất định thi được,anh bỏ ra để tôi đi chuẩn bị”-Nó nói rồi giằng 2 cái tay hắn đang đỡ mình ra,chuệnh choạng bước xuống nhà..
-“Cô…thật là”-Hắn tức giận trước cái thói ngang bướng của nó
><.><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
Các thí sinh ở trường nó đã đứng đúng vào hàng chuẩn bị xuất phát,trong cuộc đua này,không chia nam nữ,mà là chạy tiếp sức chung,đội nào thắng sẽ dành được cúp chung,vì bây giờ 2 bên đang hòa mà…
Tiếng còi của trọng tài cất lên,nó được phân công ở vị trí cuối cùng và tuán kiệt cũng thế..
Hắn đang đứng bên hàng mình nhìn sang bên hàng của nó,nó hôm nay có chuyện gì thì phải,hình như sức khỏe của nó không tốt,hắn thấy nó từ sáng tới giờ cứ vật vờ,mệt nhọc,có lúc còn suýt nữa đâm vào người ta..
Hàng chạy dài hơn 20 người rồi cuối cùng cũng đã đến vị trí của nó,nó bước lên vạch xuất phát..
Nó bắt đầu chạy
Chạy…
Chạy…
Sao đường chạy lại chia thành nhiều hướng thế này,ó quay sang tuấn kiệt,hắn vẫn ở đó,ánh mắt lo lắng nhìn nó
….

….
Rồi trước mặt nó là cả 1 màu đen ảm đảm…
Nó ngất đi mất rồi..
Nó cảm giác như là mình đã ngủ 1 giấc dài,nó mở mắt ra và thấy xung quanh mình toàn là màu trắng,rồi tiếp đó là khuôn mặt đẹp trai của tuấn kiệt(vua:thế thì bệnh chưa nặng lắm đâu,vẫn ý thức được trai đẹp cơ mà),nó hỏi:-“đây là ở đâu…”
-“ơ,bé tỉnh rồi hả,đây là phòng y tê này..”-hắn đang đứng cạnh cửa sổ,nghe thấy tiếng nó vui mừng quay đầu lại…
Tháy nó có vẻ đã khá hơn,hắn liền làm mặt giận ngay,quay ngoắt đi không thèm nói chuyện với nó,nó phì cười vi hành động trẻ con của hắn…
Nó vs hắn ngồi như thế nói chuyện cả buổi sáng….nhưng nó không biết rằng hắn làm như vậy cốt yêu là để bảo vệ nó,không cho nó ra ngoài…
Chiều hắn có việc nên về và dặn nó không được ra ngoài,nó thấy kì lạ nhưng cũng không nói gì,lúc đó nó chán quá nên mới ra ngoài chơi,nhưng nó đã quên mất rằng mình đã gây ra những việc gì…
Do nó ngất xỉu đi nên trọng tài sẽ tính là nó bỏ cuộc nên nghiễm nhiên trường devil đã giành được cup,học sinh trường nó bây giờ rất thù ghét nó vì bao công sức họ bỏ ra bây giờ chỉ còn là con số 0,ngay khi nó vừa bước chân ra khỏi cửa…
BỐP….
Nó đã bị ăn ngay 3 cái tát,nó bàng hoàng,đó chính là cô bạn lớp trưởng của nó…
-“sao….sao cậu lại đánh tôi?”
-“MÀY CÒN GIÀ MỒM Ư,MÀY KHIẾN BAO CỐNG LAO CỦA CHÚNG TA ĐỔ XUỐNG BIỂN MÀ CÒN GIÀ MỒM,IM ĐI,CON ***”
Tiếp đó nó nhận bao nhiêu sự **** rủa của mọi người,vào lúc nó suy sụp nhất thì bỗng…
Có 1 bóng người đứng ra chắn cho nó,không chính xác là 2 người,người còn lại ở đằng sau đỡ nó dậy,đặt nó ngồi trên thềm,rồi quay ra đứng cạnh người kia,cả trường bây giờ dnag náo loạn cả lên,hội anh chị của trường nó đang kéo ra để gây chiến,Hoàng Minh vs Tuấn Kiệt,liệu họ có thể chống trả với những con người đó không….nó lo lắng..
Cả 2 người,mỗi người có 1 vẻ khác nhau,1 người diện đồ đen còn người kia thì đồ trắng,1 người lạnh lùng vs vẻ mặt băng giá phớt đời,còn người kia thì tinh nghịch hiếu chiến,trong giờ phút ấy,nó biết họ là những con người quan trọng với nó nhất…trong suốt cả cuộc đời này….
Binh…=”+
Bốp…><
Pặc…>”<
Cả chục tên côn đồ đầu mấu nằm lăn lóc dưới chân của 2 người bọn họ….
Yayaya…cool quá đi…
Cái cảnh mà 2 anh chàng đẹp trai nhếch mép nhìn 1 lũ tóc xanh tóc đỏ lăn lóc dưới chân mà ai không xem thì quả là bỏ lỡ sự kiện quan trọng .Nó ngắm nhìn họ,trông họ đứng cạnh nhau như 2 vị thần ấy,mạnh mẽ,vô cùng,nó đang mơ màng thì…
-“Binh…”
Aizzzz…..đau >”<
-“người ta đã dặn mà không chịu nghe còn ra ngoài làm gì hả? hả ? hả”-tuấn kiệt cốc đầu nó…
Giựt giựt…
Hơ hơ…
Ai đi giụt tóc mình…
Nó quay ra đằng sau mình,thấy hoàng minh vs cái mặt lạnh như tiền nhưng đôi mắt tím ánh lên vỏe tức giận..:-“tôi đã bảo ở nhà mà không nghe..”
Híc….lời nói ấy,khuôn mặt ấy vs cái tính cách ấy cùng vs cái hành động giật tóc ấy sao mà nó không ăn khớp vs nhau thế nhỉ???
Nó ứa nước mắt,long lanh nhìn 2 tên vừa hành hạ nó….nó còn khổ dài dài đây  

Chương 9:biến mất
Nó ngồi tha thẩn trên cái xích đu ở sân sau,dạo này chán quá,chả có việc gì làm,Hoàng minh bây giờ vs nó không còn lạnh lùng như trước nữa nhưng cả ngày anh ta đều đi làm,chả ai nó chuyện với nó,còn tên Tuấn kiệt,nhắc mới nhá,dạo này hắn biến đi đâu mất hút,chả thấy bóng dáng hắn đâu…
-“Như..như,….”-Giong ông gọi nó
-“Con đây ạ,ông chờ con chút_-Ns nói rồi chạy nhanh vào nhà
Ông đang ngồi ở phong khách chờ nó
-“Ông gọi con ạ”
-“ừ,thằng minh nó vừa gọi về,có việc cần đi công tác trong vòng 1 thắng,nên con thu dọn quần áo cho nó hộc ta với,để tối nó về có thể đi ngay..
Nó vâng lời ông rồi lên phòng…mở tủ của hắn ra,nó chọn cho hắn những đồ dùng cần thiết,phân loại rõ ràng,trông nó bây giờ đảm đang lắm ấy..
Cộp…
Có 1 cái gì đó roi da,nó nhặt lên
Một sợ dây chuyền màu bạc,được chạm khắc rất điêu luyện,ở giữa có điêu khắc 1 hình gì đó,nó nhìn kĩ hơn,1 thiên thần thì phải,trên tay có cầm 1 cái gì đó kí hiệu hình mặt trăng…
Cộp cộp…
Tiếng bước chân về phái phòng của nó đang đứng,chácư Hoàng minh về,nó cũng không để ý gì đến cái vòng đó nữa đặt cái vòng vào chỗ cũ rồi ra mở cửa..
-“Cảm ơn cô_-Hoàng Minh vào thấy nó đang sắp quần áo cho hắn nên trong lòng có chút cảm kích,nên cảm ơn nó.Nó mỉm cười không nói gì,nó không còn ghét hắn nữa rồi,vì hắn tuy lạnh lùng nhưng vẫn rất quan tâm và bảo vệ nó….
Đã gần 1 tuần kể từ ngày hoàng minh đi công tác,chán thế,chả ai chơi vs nó..
a…..
nó liền bấm số gọi cho tuấn kiệt…
-“Bé hôm nay nhớ anh quá à sao mà gọi thế_-Tiếng chuông vừa đổ thì hắn đã bắt máy
-“Anh đừng cso mà tưởng bở,chả qua tôi đang chán,không có ai chơi thôi..anh ra công viên chơi vs tôi đi…”
Nó đề nghị..
Đầu dây bên kia hắn im lặng 1 lúc rồi đồng ý…
Chiều,cái nắng dịu nhẹ lan tỏa khắp phố phường,lướt nhẹ qua tóc,mơn chớn trên da khiến nó cảm thấy dễ chịu lắm.
-“sao hắn đến muộn thế nhỉ”-Nó nhìn đồng hồ..
Hôm nay có thể gọi là ngày đầu tiên nó và hắn đi chơi,quả thật là nó cũng có chuẩn bị đôi chút,nó mặc 1 chiếc váy màu hồng nhật,tóc buộc cao,vẫn phong cách riêng của nó,cực cá tính,nó hẹn gặp hắn ở chỗ đìa phút nước mà sao mãi không thấy hắn đến,nó sốt ruột,phụng phịu
-“Hi bé..^^”-Hắn thở hổn hển chạy đến trước mặt nó..
-“Sao anh đến muộn thế?”-Mặt nó vẫn nhăn nhó
Hắn biết là nó đang giận nên làm hòa..
Bên cạnh đài phun nước của trung tâm thàh phố,nơi xinh đẹp nhất,có 1 cô gái nhỏ xinh xắn đang giận dỗi và 1 chàng trai mạnh mẽ đang làm đủ mọi trò khiến cho cô gái ấy cười,mọi người đi qua ai cũng thích thú nhìn họ cười…
*gật gù*
…đúng là 1 đôi trẻ dễ thương-các cụ già cười cười
…giá mình bạn gái mình cũng như thế-các chàng trai ao ước
…anh kia manly quá đi,giá mà anh ấy là bạn trai mình-các cô gái thì thầm trò chuyện
…đúng là cái đồ gây mất trật tự-bác bảo vệ khu vực đấy nghĩ(cua:em là em thích bác này af^^)
Trở lại với 2 nhân vật chính của chúng ta nào..
-“ê,sao tôi cứ cảm giác là có người đang nhìn chúng ta”-ngọc như bất an nói
-“Bây giờ bé mới biết à,sức hút cảu anh rất là lớn nên nhiều người để ý cũng là phải thôi”-hắn vênh mặt lên
…Bộp…
…1 phát vào lưng….
-“ái ui,đau”-Tuấn Kiệt xoa xoa cái lung khốn khổ



Hử,sao con nhóc im lặng thế,hay thấy mình bị đau thương quá không nói lên lời,hí hí,hắn nghĩ thầm trong bụng vì thấy nó chả nói gì
Hắn quay sang bên cạnh thì chả thấy nó đâu…(cua:lão này bị hớ rồi )
Hắn tìm tìm xung quanh thì phát hiện 1 con bé đang ngồi bên vỉa hè ăn kem như chưa bao giờ được ăn..
Hắn bước lại gần,vỗ vào vai nó
Nó đang đắm chìm trong thế giời kem huy hoàng nên chả để ý,mãi đến khi hắn giật cây kem trên tay nó thì nó mới có phản ứng
-“*********** đứa nào cướp kem của ta”-nó tuôn ra 1 tràng dài…
Hở..
>”<
Hắn đang cười lăn cười bò dưới đất,nó tức mình bảo:
-“anh bị thần kinh à,sao tự nhiên nằm lăn ra đất thế,chả kem đây”
Hahahaaaaaaaaaaaaa…
Hắn vẫn tiếp tục điệu cười há há củ mình….
Mặt nó đỏ lên,tức muốn hộc máu…
Hắn thấy tình thế bất lợi liền hít 1 hơi,nhịn cười ngồi dậy..
-“ờ…ờ…cảh qua là anh thấy bé ngồi ăn vô tư quá nên chọc bé chơi….hơ hơ”
-“đồ dị hợm….blah blah..”-Nó vừa ăn nốt cái kem vừa rủa tên Kiệt…
Bỗng hắn cầm lấy tay nó,nó giật mnihf,giằng tay lại:-“Anh làm gì đấy”
-“đi,ta ra công viên chơi đi”
Hắn cầm tay nó kéo ra khu vui chơi..
Hắn cứ thế phăm phăm bước đi mà không để ý cái con bé ở đằng sau mình mặt đã đỏ au lên(cua:cho ta đi với 2 con…*lon ton chạy theo*)


Nó với hắn chơi hết trò này đến trò kia,bình thường ấy,là nếu 1 bạn nam mà đi chơi công viên với 1 bạn nữ thì thường là bạn nữ là người thích thú hơn cả nhưng trong trường hợp của nó thì là ngoại lệ,hắn thực sự rất phấn khích,như chưa bao giờ đc chơi ấy,hắn bắt nó đi vòng vòng trong cái công viên,từ trò cưỡi ngựa cho đến bập bênh,cái gì hắn cũng thích.Nó thấy tên này chả còn tí dáng vẻ nào của đại ca trường devil nữa,giống 1 con khỉ hơn,thật là mất hình tượng quá đi…
Trời đã bắt đầu tối,hắn thấy có vẻ như là đã chơi hết tất cả các trò rồi nên quyết định về (cua:từ chiều đến giờ chạy theo 2 người này lấy tin tưc mệt quá đi,hộc hộc)
-“Anh,…sao lại cso vẻ phấn khích khi chơi quá vậy?’’_Nó tò mò hỏi hắn…
-“từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên anh được đi nên vui…?”-Hắn trả lời chậm rãi,ánh mắt thoáng nét buồn..
-“Tại….tại sao?”-Nó vẫn khoog nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt kiệt..
-“Từ bé ba anh đã mất,mẹ phải là việc rất vất vả nên cũng chả có thời gian cũng như tiền cho anh đi,nên đây là lần đầu được đi chơi đó bé”-Hắn cố nói giọng vui nhưng vẫn không thể che được sự hụt hẫng.
-“tôi xin lỗi”-nó thấy rất có lỗi khi đac đọng đến nỗi đau của hắn,hắn cười xoa đầu nó…
Trong buổi tối giữa ánh đèn nhẹ lấp lánh,hắn cầm tay nó,bước đi(cua:cho kết thúc chap bằng 1 màn tình cảm nha các bạn hí hí *cười*)
-----------------------------------

Chap10:sự kì lạ
Hắn đưa nó về rồi đợi đến khi nó vào nàh rồi mới bước đi,hắn có vẻ rất vội vã…
-“Tao tưởng mày không đến chứ?”
Một tên mặt mũi dữ tợn nhìn hắn vs vẻ khinh bỉ…
-“hừ,mày muốn gì,cứu nói ra,sao phải vòng vo thế”-hắn hừ lạnh 1 tiếng,nhếch mép nhìn tên đó..
-“bọn mày,đánh nó cho tao”
Hắn nói rồi cả lũ xông vào đánh tuấn kiệt…
Bọn chúng ỉ thế đông người,quây lại thành 1 vòng tròn,bao vây lấy hắn,hắn rất giỏi võ nên việc hạ gục mấy tên này rất dễ dàng…
Hắn đứng dậy,chỉnh sửa lại quần áo,định bước ra khỏi con hẻm thì…..
-“khoongggggggggggggggg…………”-một giọng nói hét lên,hắn nhìn ra đằng sau…
Hắn bị cả cây gậy to đập vào giữa gáy,trước mắt hắn,hình ảnh 1 cô giá nhỏ bé,mờ đi….rồi biến mất bằng 1 màu đen u ám
Nó vào đến nhà,chợt nhớ tay mình vẫn cầm mấy cây kem mua cho cả 2 nên chạy lại theo hắn để đưa,chứ 1 mình nó sao mà ăn hết được,không khóe lại phát phì ra ấy…
Nó gần đuổi kịp hắn thì thấy hắn rẽ vào 1 con hẻm,hắn đi rất nhanh,nó chạy mãi vẫn chưa đuổi kịp được…
Đến khi nó vừa đến nơi thì thấy có 1 đống người nằm la liệt dưới đất,hắn đang định đứng dậy thì bỗng nhiên nó trông thấy có 1 tên nào đó,ở ngay sau hắn,lồm cồm bò dạy,cầm gậy lao về phía hắn..
Toàn thân nó run lên,chân cứng đờ..nó hét………
-“khoongggggggggggggggggg…..”-nhưng đã quá muộn,hắn đã bị tên kia đánh,bất tỉnh…
Nó hốt hoảng,ngồi bệt xuống,không biết làm gì,tim nó như ngừng đập,miệng cứng đờ,đắng ngoét…
Tên kia sau khi đánh hắn thấy có người nên vội vàng bỏ chạy…
Nó lết về phía hắn,sờ vào vết thương trên trán,đau xót….
Bỗng có cái gì đó từ trong áo hắn,phát sáng,thứ ánh sáng lấp lánh đến mê hồn người…
Nó không kiềm chế được bản thân,chạm vào thứ đó lấp lánh đó,là 1 sợ dây chuyền màu bạc,được điêu khắc tinh xảo,nhưng sao cái hình khắc này quen đến thế,nó rất giống …..phải….rất giống,với cái sợ dây chuyền mà nó đã nhìn thấy trong phòng của hoàng minh,nhưng sợi dây đó màu vàng,sòn sợi dây này lại màu bạc lấp lánh…
Tại sao lại giống nhau đến vậy?phải chăng 2 người này quen biết nhau..một đóng câu hỏi hiện ra trong đầu nó…mệt mỏi…


  Hắn chầm chậm mở mắt ra khi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của thức ăn,bụng hắn sôi lên sùng sục ấy,hắn vẫn chưa ý thức được mình đang ở đâu,bị gì…

Hắn định ngồi dậy bước xuống giường nhưng vừa chuẩn bị thì đầu hắn như cso cái gì đập mạnh vào,nhức nhối,hắn choáng váng,ngã xuống sàn..
-“kiệt,anh bị sao vậy,anh vẫn còn ốm lắm,chưa đúng dậy được đâu”-nó nghe thấy tiếng động,vội từ trong bếp chạy ra..
Nó khó khăn đỡ hắn nằm lại trên giường,hắn từ từ mở mắt ra,nhìn khuôn mặt lo lắng,ân cần của nó,hắn mỉm cười…
-“bé à,lo cho anh đến thế sao”
-“bị thế này mà anh còn đùa được à?”-nó bật cười đánh nhẹ vào tay hắn
-“A….”-nó hét lên rồi chạy ngya vào bếp…
Được 1 lúc sau nó lại chạy ra:-“híc,tại anh mà tôi bị bỏng khi nấu cháo rồi đây”-nó làm mặt dỗi oán trách nhìn hắn…
Bất ngờ,hắn kéo nó về phía hắn,hắn ôm nó trong vòng tay.thì thầm:
-“cảm ơn bé nhiều lắm”
Chương 11:tình cảm
Nó dụi mắt bước xuống giường,nó đi đến bên phòng xem hắn như thế nào,nhưng….PHÒNG TRỐNG CHƠN…
Nó thở dài,tên này lại thế rồi,lại bỏ đi không nói cho mình 1 câu,nó thở dài chán nản…
Lalala…
Điện thoại có tin nhắn…..
Nó uể oải đọc…
-“anh vè trước nha bé,nếu mà có nhớ anh quá thì cũng có chịu,hehe ^^”
Nó bật cười,đúng là đồ ngốc..
Trái tim vừa lạnh buốt như vừa được 1 tia nắng lướt qua,sưởi ấm,và có lẽ…hắn chính là tia nắng ấm áp ấy…
Hắn lang thang trên phố,sau khi gửi tin nhắn cho nó và nhận lại được cái mặt lè lưỡi vô cùng ngố,hắn vui vẻ sải bước trên phố,hắn thật sự rất cảm ơn sự chăm sóc của nó suốt mấy ngày hắn bị thương,hắn hình như vẫn chưa làm được việc gì cho nó…
Aizzzaaa….thật là xấu hổ quá(cua:biết thế là tốt con ạ….*lườm*)
Hôm qua khi hắn ôm nó,hắn cảm thấy tim mình đập rất mạnh,sao lại thế nhỉ…tại sao…hay là…..
Hắn tự cười 1 mình như 1 kẻ ngô nghê giữa đường,ánh sáng lên lỏi hòa tan vào những cơn gió,nhẹ nhàng như cảm xúc ban mai    

Kính coong….
Tiếng chuông cửa vang lên,nó chạy xuống nhà mở cửa,Hoàng Minh về…
Nó mừng rơn vì lại có người để chơi,nó tíu tít ra mở cửa..
Hoàng Minh nhìn nó không cười nhưng ánh mắt ấm áp…
Trông anh ấy có vẻ mệt mỏi…
Nó nghĩ thế ghi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh,nhưng thấy anh không nói gì nên nó cũng im lặng..
Sau mấy ngày nghỉ thì cũng đã đến lúc nó lại phải đi học lại,tuần này là tuần lễ kỉ niệm của trường nó vs trường devil..
Thực ra thì trước kia 2 trường là 1 một nhưng vì số học sinh giỏi và số học sinh kém chênh nhau quá nhiều nên đã tách ra làm 2 trường như hôm nay,nhưng vì vẫn giữ mối quan hệ giũa 2 trường nên năm nào cũng sẽ tổ chức 1 ngày kỉ niệm….
Nó uể oải bước vào lớp…
-“hú hú,mày ơi…..”
Thằng lớp trưởng khi vừa nhìn thấy nó liền chạy ra khuôn mặt cười toe vô(số)tội…
Nó nghi ngờ nhìn nhìn…
-“bạn lớp trưởng có việc gì liên quan đến tớ hả”-Nó mỉm cười,anh mắt thân thương đầy sát khí(cua:sợ…sợ…*trốn ra 1 góc nghe ngóng..*)
-“ờ..thì…là..mà cũng có…ờ…thì trường ta năm nay tổ chức tập kính,mỗi khối chọn ra 2 người,lớp chúng ta là lớp đầu,nên ừ thì cũng phải chọn người…”-tên kia ậm ừ..
-“ừ rồi thì sao..”-Nó hất mặt lên hỏi…
-“THÌ LÀ TỚ ĐÃ CỬ ẤY ĐI..”-Tên lớp trưởng lấy chút sức lực cuối cùng để nói…
==
==
==
Khuôn mặt nó lạnh te….
Nó quay mặt đi,để lại tên lớp trưởng ánh mắt xót xa khi vừa bị đá 3 phát vào chân…
Pặc….
Tuấn kiệt đã viu 1 hòn đá dưới chân…
-“đại ca,anh bớt giận….”
Bọn đàn em động viên hắn…
-“******nhà nó chứ,nếu mà không vì mẹ thì ta đã không thèm tham gia cái vở kịch này rồi”-Hắn nhăn nhó
Thực ra là hắn vừa được nhà trường thông báo sẽ tham gia vở kịch chung giữa 2 trường cho lễ kỉ niệm,hắn tất nhiên không đồng ý nhưng….
-“chúng tôi đã mời mẹ em đến dự hôm em biểu diễn”
Câu nói đó khiến hắn thực sựu không dám làm gì hơn…
-“bao giờ đi nhận vai”-hắn hỏi
-“hình như chiều nay đại ca à”
-“haizzz…..”
(cua:không biết sẽ thế nào nhỉ?^^)
Nó lết từng bước nặng nhọc xuống phòng hội trường….
Vừa bước vào phòng…
-“Anh/Bé đang làm cái gì ở đây vậy”-Hai tiếng nói đồng thời ngạc nhiên vang lên….
-“tôi đến nhận vai”-Lại cùng 1 lúc...
-“hả”-đồng thanh toàn tập
><
(cua: ta lười nên viết 2 đứa nó nói cùng 1 lúc cho đỡ phải viết nhiều,hơ hơ…
Tuấn kiệt vs Ngọc như:mẹ cua,lười quá rồi….)
-Nào các em chuẩn bị ổn định trật tự nào…bây giờ thì lên bốc thăm nhận vai nhé…-tiếng thầy phụ trách vang lên…


Sau một hồi chen chúc xô đẩy,giẫm đạp lên nhau thì kết quả phũ phàng đã được đưa ra cho những kẻ được phân công đóng vở kịch:công chúa ngủ trong rừng
-“cái gì thế này…”-hàng bao nhiêu tiếng nói cùn vang lên khi nhìn tớ giấy phân công…
Sơ lược kết quả do cua cung cấp sau 1 hồi vòng qua vòng lại như sau..
Ngọc như cá tính năng động nhà ta,tức giận là làm đối phương tiếp xúc vs mình bị thương thì vào vai công chúa,hiền dịu…
Tuấn kiệt đẹp trai lẫy lừng cùng vs 1 dàn hot girl hot boy của 2 trườn thì đóng vai những cái cây
Còn vai hoàng tử thì….thì….haizzz…..đệ nhất xấu giai trường Devil sẽ được giao trọng trách lớn lao này,nhiệm vụ cao cả là troa cho công chúa 1 cái “mi” nồng cháy để đánh thức nàng dạy….
Ngọc Như vừa từ địa ngục trở về,khóc ròng…..Vở kịch này rồi sẽ ra sao??? 




Tải về: phần mềm chat yahoo 
[ ↑ ] Lên đầu trang