Em gặp anh trong một buổi em đến nhà bạn chơi. Em chẳng có ấn tượng gì đặc biệt với anh cả. Em lại là một cô nàng sống khép kín, cho nên em mặc kệ những người bạn của bạn bè mình. Đến lần gặp nhau thứ ba, thì em mới thực sự để ý tới và nói chuyện cùng anh. Chúng ta cùng làm “những con kì đà”, là cầu nối cho hai người bạn của mình
Rồi em cũng chẳng hiểu vì sao anh để mắt tới em nữa. Khi anh nói anh có tình cảm với em sau một tháng quen biết, em chẳng biết mình phải làm gì nữa.Trong em cảm giác lẫn lộn: em rất vui và cũng rất sợ. Em vui vì anh là người đầu tiên nói thích em. Em lại sợ vì em chẳng biết gì về anh cả, em chẳng biết mình phải thể hiện tình cảm dành cho anh đang lớn dần lên trong em như thế nào nữa. Thế nên, em chỉ biết xin anh cho em thời gian để em hiểu anh, để em có thể tự nói lên rằng: em cũng yêu anh. Nhưng xem ra, anh lại cho mình là kẻ thất bại trong tình trường. Anh dần dần xa em trong thời gian sau đó.
Một thời gian sau, em lại tình cờ gặp lại anh. Anh vẫn như xưa. Anh không phải là người hoàn hảo. Anh không giỏi nói năng. Lòng tự trọng trong anh cũng rất cao. Em biết tất cả, nhưng em vẫn luôn để tâm xem anh giờ ra sao rồi. Anh xin lỗi em, anh hứa sẽ dành nhiều thời gian cho em, bớt thời gian đi chơi cùng bạn bè của anh. Em đồng ý để anh mặc nhiên quay lại bước vào trái tim em một cách nhẹ nhàng. Vì em biết, em cũng yêu anh…
Nhưng anh không làm được như lời anh nói… Anh vẫn bỏ mặc em như em chưa từng có anh bao giờ. Em mong chờ một lời đề nghị làm bạn gái chính thức từ nơi anh, tuy nhiên anh không làm như thế. Anh coi em mặc nhận em là bạn gái của anh rồi sao ấy? Em không biết nữa. Anh nói rằng: Không phải là anh thích em, mà là anh yêu em. Thế mà tại sao em chưa cảm nhận được điều đó.
Chúng ta vẫn bên nhau một cách nhẹ nhàng như hai thế giới riêng. Anh không muốn bước vào thế giới của em hay sao? Hay anh không muốn em bước vào thế giới của anh? Em chẳng biết được điều đó, vì thế giới của em và anh lại một lần nữa rời xa nhau. Ngày em bước ra đi tìm một lối đi cho mình, bỏ lại mối tình đầu với anh em đã khóc suốt quãng đường vì anh.
Em đã sống và cố yêu một người không phải là anh, nhưng hình bóng anh vẫn lẩn khuất trong cuộc sống của em. Và em cũng chia tay với mối tình thứ hai của mình, vì cảm giác không được yên bình khi bên cạnh người ta. Người ấy muốn em quay lại nhưng em không muốn như thế. Ngày người ấy lấy vợ, em như trút được gánh nặng vì mình không bị người ta níu kéo nữa.
Lần thứ ba, em lại gặp được anh một cách tình cờ khi em đi đổ xăng xe. Đã hơn năm rồi em chưa nhìn thấy anh. Gặp lại anh, em vẫn bồi hồi như xưa. Em cũng bối rối đến nỗi không chào anh được một câu tử tế. Lại một lần nữa em bất ngờ vì sự có mặt của anh. Anh lại đến, lại gieo vào trái tim em những hi vọng về mối tình ngày xưa ấy. Em đã yên bình khi bên anh trong những ngày hè đó, được bên anh trong sinh nhật của mình cùng bạn bè.
Nhưng anh lại tiếp tục cứa vào tim em vết thương còn đau hơn những vết thương cũ. Anh bất chợt lạnh lùng, rồi xa em nữa. Em buồn vì mình: Tại sao thế gian có bao nhiêu người đàn ông mà em lại chỉ dành tình yêu của mình cho anh?Tại sao lần nào em cũng để dành lối cho anh quay lại để bước vào trái tim? Tại sao em đã dặn lòng sẽ hận anh, sẽ ghét anh, sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nhưng sao những suy nghĩ này đã biến mất theo thời gian?..
Giờ đây, em lại gặp anh trên những chuyến xe bus. Tại sao em không gặp anh bao giờ khi ta đi chung một con đường một thời gian rất dài , nhưng sao nay em lại gặp anh nhỉ? Em không hiểu có phải là ông trời lại một lần nữa trêu chọc em không? Hay đó chính là định mệnh của em? của anh? Anh có nghĩ thế không anh?