Con gái đi chơi tối về muộn, chị mắng, nó chỉ cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi nhưng lại cười tủm tỉm. Chị ngạc nhiên. Tối, nó rúc đầu vào lòng chị, khẽ bảo:
- Mẹ ơi, con đã nắm tay một người.
Chị gật đầu:
- Phải nắm chặt nghe con, nếu bạn trai con là một người tốt.
Ngày xưa, cũng bằng tuổi con, chị yêu và đã được yêu. Chị cũng đã biết cái cảm giác lần đầu tiên nắm tay người khác phái. Cảm giác run rẩy nhưng hạnh phúc đến rạng ngời mà sau này không bao giờ thấy lại. Anh còn bảo:
- Đã nắm tay em rồi, anh sẽ nắm thật chặt. Anh sẽ giữ em cho riêng mình.
Lúc đó, chị đã khóc...
Bây giờ chị lại nghĩ về anh. Anh nắm tay chị chặt quá, chặt quá... làm chị bức bối. Chị phải tự buông lỏng tay mình, để đến ngày lên xe hoa, nắm tay chị lại là một người khác.
Con gái chị vẫn còn cười rạng rỡ, hai tay cứ đan vào nhau như muốn tìm lại cảm giác được nắm tay. Thương mình rồi thương con, quay sang phía tường trắng, chị khẽ thở dài muốn nói với con: