So với những đứa trẻ khiếm thị, thì chắc nó được hưởng một đặc ân nho nhỏ. Nhưng so với những đôi mắt sáng có thể nhìn mặt trời đỏ rực ngoài kia, thì nó không may mắn bằng họ.
Hãy hỏi nó về hình thể của bất kỳ vật gì, nó sẽ miêu tả lại. Nhưng đừng hỏi về màu sắc, nó không biết gì đâu.
Nó có một đôi mắt không phải màu tối, cũng không phải màu sáng, mà là màu xám.
Cho nên đôi khi, nó muốn nhắm mắt để có thể nhìn rõ hơn.
Những người mắt sáng thi thoảng cứ tự tạo cho mình một cặp kính. Như việc họ biết đèn đỏ nhưng vẫn cứ vượt lên như thể họ đã thấy đèn xanh. Như việc họ biết có bất công nhưng cứ vờ như không thấy. Như việc họ thấy nhưng họ sẽ giả làm người câm. Và họ không câm thì họ cũng giả làm người điếc.
Đó là khi cặp kính ngăn cản họ thấy được lòng tự trọng. Đó là khi họ bị che mờ bởi tham vọng và công danh. Đó là khi họ chẳng dám tháo bỏ mắt kính để đánh rơi đạo đức và nhân phẩm. Họ tự tạo dựng cho mình một đôi mắt màu xám. Còn nó, nó chẳng thích đôi mắt này đâu.
Anh hai nó cũng có đôi mắt màu xám. Đôi mắt đã nhắm lại mãi mãi vì một tai nạn ở ngã tư đường vắng. Giai thoại ấy được kể lại bằng những mẩu đối thoại cuối cùng:
- Rõ khổ! Đèn đỏ mà sao anh vẫn cứ chạy nhanh thế?
- Tôi... Tôi không biết.. Tôi cứ tưởng đèn xanh.. Tôi bị mù màu.
Dẫu sao thì đó cũng chỉ là một tai nạn
Thẩm Quỳnh Trân
(*) Đôi mắt màu xám: chỉ người bị bệnh mù màu, không có khả năng phân biệt màu sắc