watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game trà chanh quán
Gã không ưa con gái miền bắc, gã nghĩ: các cô khó gần, bí ẩn, khó hiểu và dịu hiền quá. Gã thích những cô cá tính, mạnh mẽ và chịu chơi hơn. Ấy vậy mà gã chơi thân với cô, một cô nàng mang phong cách "gái Hà Nội" đặc trưng.

Cô ghét những gã miền nam, cô nói: bọn miền Nam ồn ào, bỗ bã, ruột để ngoài da và thật thà, ngốc nghếch quá. Mà cô thì, hiền lành dịu dàng và bí ẩn. Cô là gái Hà Nội mà.

Cô vẫn bảo, gã chẳng phải là dân miền Nam đúng chất, nghĩa là, (như gã vẫn đùa), không phải "giai Nam "gin"". Cô mỉm cười, không bình luận, gã cũng mỉm cười, nhưng nụ cười của cả hai không mang ý nghĩa giống nhau. Bởi gã chỉ cười vì gã nghĩ cô lại thế rồi, cứ làm cho gã chẳng hiểu cô có ý gì? Gã nghĩ, "bọn con gái Hà Nội, toàn làm cho người khác bối rối vì chẳng hiểu các cô đang nghĩ gì, muốn gì, tóm lại là chẳng biết đường nào mà chiều cả? Mệt chết!".

Gã từng nói với cô, gã chỉ thích những cô muốn gì thì nói phứt ra, ghét thì nói ghét, thương thì nói thương, muốn ăn bánh khoai thì đừng nói tớ... ghét bánh chuối. Chỉ vì cái Model cũ rích, cũ xì như trái đất: "Con gái phải nói có là không". Cứ nói thẳng ra, thế có phải dễ sống hơn không nào? Cô mỉm cười (lại mỉm cười), "ấy phức tạp quá". Gã nhìn quanh, xem cô vừa nói ai? Nhưng làm gì có ai ngoài cô và gã? "Bồ nói tui đó hả?" Cô mỉm cười (lại mỉm cười nữa), bí ẩn (gã thấy ghét kiểu mỉm cười của cô ghê gớm), "Tớ nói ... hạt bụi ấy mà". Gã bặm môi, "Tui ước gì có thể đẩy bồ té lăn quay từ tầng hai quán Cafe xuống quá, rơi như hạt bụi ấy mà".



Cô hay gõ đầu gã, mỏ chu ra, đưa nắm tay dứ dứ, "ấy uống ít Cafe thôi, không dạ dày lại chẳng rỗ như cái rổ ấy chứ?". Gã phản pháo,"Bồ ít ăn vặt đi, người cứ như khô Cá Mòi mà cứ ăn vặt hoài, không chịu ăn cơm". Cô vỗ tay như điên, cảm ơn gã rối rít, vì lâu lắm mới có người khen cô. Cô nói, hôm qua cô vào BigC, thấy người ta để mấy hộp Cái Mòi đóng hộp, thấy hình con cá trông thon thả, "đẹp dáng" lắm. Gã đưa hai tay lên vò đầu, không lẽ con trai lại đi oánh con gái, không lẽ lại "đá đít" cô ngay giữa đường?

Hồi hôm, gã thấy cô khóc, đứng ngay giữa con hẻm đi vào nhà gã, gã hỏi vì sao cô khóc, cô nói, "tại bụi vào mắt ấy mà". Gã suýt nổi khùng, "Bộ bồ điên hả? Trời thì mưa lâm thâm, mà trong hẻm này xe máy chạy còn khó, lấy đâu ra bụi mà bay vô mắt bồ?". Cô vặc lại, "có mà ấy hâm thì có? Cái đồ... nửa mùa". Gã quay lưng tính bỏ về, chịu hết nổi cái cô điên điên khùng khùng này rồi, chắc là lại thấy anh chàng Phan đi với cô nàng nào đó, tủi thân nên khóc. "Phan có gì hay chứ? Hắn chỉ được cái... hát hay, đàn giỏi, đẹp trai, chấm hết, nhạt nhẽo hết sức - Gã làu bàu".

Cuối cùng, gã lại không đành, gặng hỏi, "bộ bồ thích Phan nhiều dữ vậy đó hả?". Gã dám thề là ai mới nhìn cũng thấy nhận ra ngay, thế mà cô còn dạng chân ra, tay chống nạnh, trừng mắt lên nhìn gã. Khiến mới nhìn gã lại thấy nhớ "dáng đứng Compa" của Lỗ Tấn. "Ấy đừng có hâm, tớ mà thèm thích cái đứa dở hơi, biết bơi ấy à?". Gã lại suýt nổi khùng, chỉ muốn nắm lấy cô mã ký cho lủng đầu, "Vậy nhỏ nào cứ đứng cửa sổ nhìn sang nhà người ta mà mơ mộng hả? Vậy nhỏ nào đan áo len mùa đông thêu chữ P ở giữa ngực để tặng người ta hả?".

Cô sững người, nhìn gã với ánh mắt bực bội, căm ghét, rồi nước mắt bắt đầu ứa ra. "Ấy là đứa đáng ghét, cái đồ Nam kỳ đáng ghét"."Bồ đừng có xúc phạm tui nghe". "Thì sao nào? Tớ thích ai, yêu ai thì liên quan gì tới ấy?". "Tui đâu có quan tâm? Nhưng bồ thích ai thì nói phứt ra đi, nếu Phan thích bồ, vậy thì tốt rồi. Còn nếu không, thì bồ đi yêu người khác, đâu phải chỉ mình Phan là đàn ông?".

Gã bỏ về, miệng lẩm bẩm, "Làm như oan ức lắm vậy?".

Hà Nội đang vào mùa đông, thi thoảng gã vẫn đi qua nhà cô, căn nhà ngay cạnh vách nhà gã. Đã hai tuần từ khi cô và gã cãi nhau, cũng không hẳn là cãi nhau, vì ngày nào gặp nhau mà chẳng ì xèo như vậy? Chiều nay gã đi về, lập cập, run như điên, đúng là không mùa nào đáng ghét bằng mùa đông. Mà với một đứa lớn lên ở thành phố quanh năm nắng nóng như gã, thì mùa đông đúng là cực hình.

Gã nhìn thấy cô ngồi ở quán cóc bên hè đường, đúng chỗ ngoặt vào con hẻm nhà gã. Cô nhìn thấy gã, quay mặt làm ngơ, cô biết rõ, chẳng bao giờ gã đi ra ngoài mà cầm theo chìa khóa nhà cả. Mà bạn ở cùng gã thì vừa đi chơi mất rồi, gã có lẽ sẽ phải đứng ngoài trời lạnh mất thôi. Rồi như không đành lòng, cô chẹp miệng, ngoắc tay gọi gã, dứ dứ bắp ngô đang nướng dở, mỉm cười. Gã ghét nhìn cô mỉm cười, nhưng trời lạnh quá, thà phải nhìn cô mỉm cười còn hơn là co ro dưới gió lạnh.

Cô khơi cho bếp than thêm đượm, chẳng hiểu cô tìm đâu ra than củi giữa lòng Hà Nội? Cô không nhìn gã, "Tớ nói chuyện với Phan rồi, cậu ấy không thích tớ". "Tui biết, nhìn bản mặt bồ là biết rồi, vậy cũng tốt". Gã lơ đãng, cũng chẳng hiểu sao mình lại nói vậy? "Ấy điên à? Ấy đúng là đồ độc ác, cút đi, ấy cút về đi". "Nhưng trời lạnh lắm, tui sợ lạnh". "Kệ ấy, ấy đi chết đi - Cô giật bắp ngô gã đang gặm dở khỏi tay gã - Ấy cút đi".

Lại thêm hai tuần nữa, gã chẳng hiểu là rốt cuộc thì gã sai ở chỗ nào? Gã nghĩ, nếu Phan không thích cô thì thôi, cô đi... thích người khác, có gì mà phức tạp đâu? Hôm qua gã thấy một mảnh giấy găm ở kẽ cây Xương Rồng sắp chết trên lan can nhà gã. Chắc là của cô, chỉ mấy dòng sơ sài, "Ấy quàng khăn, đội mũ vào, trời lạnh lắm đấy". Gã nhếch mép, "Bày đặt thư với từ? Nhiều chuyện". Hôm nay thì gã lại thấy một chiếc áo len vắt lủng lẳng trên cửa sổ, "Mặc vào đi, tớ không thêu chứ P trước ngực đâu". Gã mỉm cười, chắc là cô hết giận gã rồi, chỉ khó hiểu là sao không trực tiếp đến gặp gã chứ?

Gã đi lững thững đi ra quán Cafe, gió bên hồ thổi vào mặt gã lạnh buốt. Lâu lâu không nghe cái giọng "chua như giấm" của cô cũng thấy thiếu thiếu. Một tháng trời cô giận gã khiến gã nhận ra hình như gã nhớ cô thật nhiều. Và dù có bực mình hay khó chịu thế nào đi nữa, thì gã biết chính cô mới là người thân thuộc và đem lại cho gã nhiều niềm vui nhất. Gã vớ lấy di động, bấm số của cô tính gọi rồi lại tắt, bấm rồi lại tắt. Cuối cùng gã chọn giải pháp nhắn tin, dù sao cũng dễ hơn là nói. "Bồ có lạnh không?" - Gã nhắn một cái tin chẳng ăn nhập gì, cô trả lời, "Tớ không biết, nhà tớ không nuôi Bò, không biết nó có lạnh không?". "Bồ tính chọc tui hả? Nhưng không sao, bồ đừng có buồn, Phan không biết trân trọng bồ, thì thiệt là khờ quá đi". "Tớ cũng thấy vậy, nhưng nếu Phan trân trọng tình cảm của tớ, Phan còn khổ hơn ấy chứ". Gã đưa điện thoại lên tai, đúng là chịu hết nổi với cô rồi, rõ ràng là cố tình giả vờ không hiểu tin nhắn không dấu để trêu chọc gã. "Bồ quá đáng lắm nghe, muốn chọc tui hả?". "Không vậy thì làm sao mà ấy gọi cho tớ được? - Cô cười khúc khích - Này! Trời lạnh, sao ra đường không mặc áo quàng khăn vào hả? Áo tớ tặng đâu?". "Sao bồ biết tui đang ra đường?". "Thì tớ đang ngồi ở quán đối diện, phía bên kia hồ mà". "Vậy hả? Bồ qua đây đi". "Sao lại tớ mà không phải là ấy sang đây nhỉ?". "Ừm! Thôi được".

Cô quá khó hiểu khiến gã chẳng biết làm thế nào...

Gã tính tiền rồi bước ra ngoài, gió tổi tóc gã rối tung lên, gã co người lại vì lạnh. Gã có điện thoại, cô gọi: "Thôi, ấy đi về đi, tớ hết hứng gặp ấy rồi". "Ê! Bồ đừng có giỡn mặt tui nghen, vậy là sao hả?". "Chẳng sao cả, tự nhiên tớ thấy hết hứng gặp ấy thôi, về đi mà". Gã bấm tắt máy cái rụp, quay người đi thẳng. "Người đâu mà lạ lùng, khó hiểu, bực mình".

Gã đi qua bên kia hồ, chỗ con đường đi tới con hẻm nhà gã. Gã lại có điện thoại, cô lại gọi. "Bồ làm tui bực mình lắm rồi nghe, giỡn gì kỳ cục vậy?". "Vậy giờ có muốn gặp tớ không?". Gã lưỡng lự, "Cũng được".

Cô cởi chiếc khăn đang quàng ở cổ, quàng cho gã, xót xa: "Xem ấy kìa, lạnh lắm hả?". "Ừa! Hà Nội lạnh khiếp". "Cũng thường thôi". "Xạo, bồ đang run lên kìa, thôi trả khăn cho bồ nè". "Tớ đan tặng ấy mà, nhưng không thêu chữ gì vào cả đâu nhé". "Bồ với Phan, sao rồi". "Phan không biết gì về tớ ngoài việc cả hai ở chung một xóm, không như ấy, Phan không hiểu tớ bằng ấy". Gã vọt miệng, tính nói, "Tui hiểu gì về bồ tui chết liền, bồ khó hiểu thấy mồ". Nhưng chưa kịp nói thì cô đã tiếp lời, "Phan cũng không chịu nổi tính khí thất thường của tớ như ấy đâu. Phan chưa bao giờ đi xem phim cùng tớ, chưa bao giờ đi ăn ngô nướng với tớ. Phan cũng không bao giờ ngồi ở quán Cafe trong trời lạnh như thế này với tớ như ấy cả. Nói tóm lại là tớ thấy ấy cần thiết và thân thuộc với tớ hơn". "Ừm ..." gã định nói một câu khiêm tốn cho "đúng bài" thì cô cướp lời. "Ấy không nói gì, chắc đang nghĩ mình là chàng trai tuyệt vời nhất à? Chà, đừng có mà phổng mũi lên thế chứ?". "Khùng quá, tui chỉ thấy bồ có gì đó không ổn?". "Ừ! Tớ đang ... hơi buồn". "Vì Phan hả?". "Ừ!".

Gã bước đi thẳng, bỏ mặc cô với vẻ ngơ ngác, chẳng hiểu gã đang bị con gì cắn hay sao mà lại thế nữa? Cô gọi với theo, "Ấy làm sao thế hả? Đồ ngốc".

Im lặng!

Một ngày, hai ngày, rồi mười ngày, Hà Nội mùa đông ngày càng lạnh, nhưng gã rốt cuộc vẫn không hiểu, mùa đông xứ này lạnh hơn hay lòng gã bây giờ lạnh hơn? Gã đã bắt đầu biết đếm từng bước chân khi gã bước ngang qua nhà cô, biết cảm thấy đau khổ khi cô làm ngơ, giả bộ như không nhìn thấy gã. Biết hối hận vì lại làm cô giận gã nữa, và gã bắt đầu biết lén nhìn bóng cô đang lúi húi bên cửa sổ, mỗi lúc gã ra ban công ngồi, mặc cho gió lạnh cứ thổi vù vù đến rát cả mặt. Hôm qua gã mua một đôi găng tay màu hồng nhạt, nhìn xinh ơi là xinh, len lén gài vào cửa sổ nhà cô lúc cô đi vắng. Ấy vậy mà một lúc sau, gã lại thấy nó nằm ngay trên cửa sổ nhà mình, im lìm, trơ trọi.

15 ngày, gã sắp phát điên lên. Bên ngoài trời đang mưa, Hà Nội mùa đông trời cứ mưa rả rích buồn muốn chết. Gã lại ra ban công, nhìn qua cửa sổ nhà cô, nhưng dường như cô đi vắng? Gã thở dài, hai đứa cứ như mặt trăng mặt trời, cãi vã liên miên, toàn những chuyện không đâu, ấy vậy mà lúc giận nhau gã lại thấy thật buồn, thật nhớ. Gã tựa hẳn lưng vào lan can, mải suy nghĩ nên cũng không để ý mình đang đứng dưới mưa, gã có tin nhắn, "Ấy đừng có hâm, sao lại đứng giữa mưa thế kia, ốm thì sao hả? Đồ hâm". Lúc sau, cô cũng có tin nhắn: "Bồ đang buồn, tui đang cô đơn, tụi mình đến với nhau nghe".

Cô mỉm cười, Ôi! cái bọn con trai miền nam, đứa nào cũng thật thà, ngốc nghếch và ngớ ngẩn thật ...

Tải về: clip em gái phê trên giường ngủ 
[ ↑ ] Lên đầu trang