Cô có thói quen bỏ di động trong túi quần, nhưng bữa nọ đọc báo thấy đăng tin một cô gái bị nổ điện thoại... rách quần, cô sợ quá bèn chuyển vào túi xách. Cái túi xách của cô nhỏ xíu mà như cái mẻ thạch sùng với đủ thứ từ chìa khoá nhà, chìa khoá xe, giấy tờ tùy thân, khăn giấy, kẹp tóc, son môi, kẹo... nay lại thêm cái điện thoại càng làm cho nó trở nên quá tải.
Cô lại thường quên không khoá bàn phím, nên rất nhiều lần điện thoại tự động chạm phím, chạm nút gọi. Một bữa, cô nhận được tin nhắn: "Xin lỗi lúc nãy bạn gọi cho mình có chuyện gì không?".Số máy nhắn tin lạ hoắc. Cô bấm lại: "Xin lỗi, mình đâu có gọi cho bạn". "Nhưng số của bạn lưu trên máy của mình mà". Cô mở máy, bấm: cuộc gọi đi. Quả nhiên có con số ấy. Lại chạm phím rồi. Mất toi không biết bao nhiêu tiền. Cô không trả lời, nhưng chuông nhắn tin lại tiếp tục reo: "Xin vui lòng cho biết tên. Rất muốn làm quen!". Vốn tinh nghịch, cô nghĩ ngay một cái tên rất ư là... con trai, bấm gửi. Chốc sau, điện thoại lại reo. Con số hiện lên trên màn hình là số điện thoại bàn. Theo thói quen, cô bấm máy: "A lô! Dung nghe đây". Lập tức một giọng đàn ông bên kia đầu dây: "Bắt quả tang nhé. Con gái mà dám bảo là con trai". "Ai bảo là con gái. Bộ con trai không tên Dung à?". "Đừng vờ nữa. Giọng em đích thực là con gái! À, tôi là Quân". "Nầy sao gọi em, phải gọi là chị chứ?". "Nghe giọng là biết nhỏ hơn rồi". "Thầy bói đoán mò thì có".
Từ đó, hôm nào cô cũng nhận tin nhắn của hắn. Thường là những lời chào, những câu hỏi han theo kiểu tán gẫu, không hiểu sao luôn khiến cô phải bấm máy trả lời. Làm sao mà không đáp lại những thông điệp kiểu như: "Thông báo: Có một người đang stress và nguy cơ tử vong nếu không được trò chuyện với một người nào đó". Hay: "Em đang làm gì đấy? Có rãnh làm ơn chat với tôi một chút đi!". Một chút của hắn có khi kéo dài cả 15, 20 phút, có khi điện thoại hết cả pin và cô luôn là người chủ động dừng lại. Cô vừa bực vừa thấy thích những buổi tán gẫu như vậy.
Rồi hôm nào không được tin nhắn của hắn, cô lại thấy mong mong, cô đợi tín hiệu chuông báo, và hồi hộp nhìn lên màn hình xem có phải là tên hắn hay không. Hắn thường nhắn cho cô vào khoảng 9g hơn hoặc có khi vào giữa giờ chiều. Hình như khoảng ấy là thời gian rảnh rỗi của hắn. Và đã thành thói quen, cứ vào giờ ấy là cô lại nhìn vào chiếc di động, chờ cho nó rung lên điệu nhạc dễ thương. Đôi khi cô tự nhũ: mình đúng là đồ ****. Khi không lại liên lạc rồi đợi chờ một người chưa từng quen biết. Ừ, đúng là cô đã biết gì về hắn ngoài cái tên chưa hẳn là tên thật, và cái lối tưng tửng có duyên rất hợp với cá tính thích bông phèn của cô. Thôi dừng lại cho rồi. Cô nghĩ vậy.
Nhưng khi cô không trả lời tin nhắn nữa thì hắn bèn gọi điện: "Sao thế? Có chuyện gì xảy ra với em à?" Giọng hắn lo lắng chân thành, khiến cô bất giác thấy cảm động. Lại tiếp tục trò mạn đàm với những hào hứng mới. Cả nước bước vào SEA Games, nội dung chat giữa cô và hắn cũng xoay quanh sự kiện sôi động nầy. Hắn và cô cùng có niềm đam mê chung là: bóng đá. Một bữa, hắn nhắn cho cô: "Tôi và em bắt độ nhé? Chiều nay bóng đá nam:Việt Nam gặp In đô". "Tôi bắt đội VN. Anh chấp tôi một trái đi". "OK. Điều kiện gì? Ai thua bị kiss một cái nhé?". "Chọn độ khác đi, đừng kiss". "Vậy thì nhiều hơn kiss mới chịu à?". Trận ấy, cô thắng. Hôm sau, hắn nhắn cho cô: "Bao giờ chung độ bóng đá đây?". "Bây giờ". "Vậy thì bắt đầu tưởng tượng đi. Tôi chung độ đây". "Không nhận!".
Lần khác, cô nhờ hắn truy cho cô những tin mới nhất và những nhận định về SEA Games (qua chat, cô nhận ra hắn rất am hiểu về lãnh vực nầy) để cô nghiên cứu và tham gia bình chọn trong mục: "Vui cùng SEA Games" (khi nào trúng giải cô sẽ khao hắn một chầu). Hắn mail cho cô rồi nhắn: "Chưa cho đã đòi nhận. Hứa hẹn rồi có thực hiện được không?". Cô reply: "Cho là hạnh phúc đấy người ạ!". Hắn nào chịu thua: "Thế thì em cho đi. Tôi nhận".
Cứ như thế, mức độ thân mật giữa cô và hắn ngày càng gia tăng. Thế nhưng ngoài cái tên và những trò bỡn cợt "bên tám lạng, bên mười cân" mà hắn vẫn bảo là "giúp hắn đỡ căng thẳng và đau đầu vì làm việc, vì hội họp", cô và hắn chẳng biết thêm thông tin gì về nhau. Mà biết để làm gì. Chẳng cần phải vận dụng trí tưởng tượng nhiều cô cũng có thể hình dung ra hắn: một gã đàn ông bùi bụi với vẻ ngoài lang bạt kỳ hồ, ăn nói bạt mạng đúng như phong cách hắn đã thể hiện qua chat. (Nhưng không hiểu sao tận đáy lòng cô vẫn mong hắn có gì đó khác với những gì cô đã tưởng tượng. Khác như thế nào cô không nghĩ ra được, chỉ hiểu rằng nếu hắn chỉ là hắn với những gì cô đã hình dung, cô đã ngừng chat với hắn lâu rồi).
Giữa mùa SEA Games, hắn đề nghị: "Gặp nhau một lần đi!". "Để làm gì?". "Chung độ". "Thôi không cần đâu". "Nầy nói nghiêm túc đấy. Chẳng lẽ cứ gặp nhau trên màn hình di động". "Như vậy hay hơn. Gặp thật chán lắm". "Gặp thử một lần đi!". Hắn nằn nì, cuối cùng (cũng vì tò mò) cô cho hắn một cái hẹn.
Quán nằm cạnh bờ sông thơ mộng. Chiếc bàn nhỏ và băng đá chỉ dành cho hai người. Khung cảnh romantic thật trái với mối quan hệ tưng tửng giữa cô và hắn. Cô chọn một góc tối để dễ dàng quan sát... đối phương. Hắn đến. Cô dụi mắt hai ba lần vẫn không sao tin được người đàn ông mang kính trắng, đỉnh đạc bước xuống từ chiếc xe màu đỏ mang biển số... (tín hiệu cô đã được thông báo để nhận ra đối phương) lại chính là hắn. Cô những muốn chui xuống đất... trốn khi nhớ lại những trò vớ vẩn, những lời bông phèn cô đã bày ra, đối đáp với người đàn ông trông rất mực thước nầy. Phải rời khỏi chốn nầy ngay, không gặp gỡ gì nữa hết.
Cô dợm đứng lên. Nhưng kìa, anh ta đã nhận ra chiếc áo xanh (ám hiệu của cô) và đang đi về phía cô với nụ cười cực kỳ... dễ thương dưới hàng ria mỏng. "Chào em. Tôi là Quân". Rất tự nhiên, anh ta ngồi xuống bên cô. Còn cô, ấp úng: "Chào... anh". Có đến mấy phút đồng hồ hai bên im lặng quan sát nhau. Thật ra là anh ngắm cô, còn cô chỉ thỉnh thoảng lén liếc anh một cái. Trông anh mới... nghiêm nghị làm sao! "Trông em thuỳ mị, dịu dàng hơn tôi tuởng". Là khen hay chê đây? Là thật hay đùa? Ước gì cô biết được để có thể thoải mái đối đáp. Nhưng khuôn mặt anh kín bưng không biểu cảm.
Cô nói (như có chút dỗi hờn): "Anh cũng vậy. Rất khác so với những gì tôi nghĩ". "Em đã nghĩ về tôi như thế nào?". "Không nghĩ là anh quá đạo mạo thế nầy". Cô định nói thế nhưng rồi lại thôi. Bây giờ cô đã mặt đối mặt với anh rồi (chứ nào phải qua những hàng chữ nữa!). Cô tò mò nhìn anh, chợt nhớ đến nhận xét của một đứa bạn: "Mấy tay trí thức thường có những khi thật ngông nghênh để bù vào lúc phải đóng vai đạo mạo...". Hóa ra, với anh cô cũng chỉ là một trong những trò ngông nghênh? Để "bớt căng thẳng vì hội họp, vì làm việc", anh đã bảo như thế mà. Và khi ấy cô cũng đã vui vẻ chấp nhận... vào cuộc, sao bây giờ lại cảm thấy như tự ái, hụt hẫng?
Suốt buổi ăn tối, anh luôn ân cần, lịch sự và chăm sóc, cô càng thấy khó xử. "Em có vẻ thất vọng? Tôi quá xấu trai không như em nghĩ à?". Anh nghiêng đầu nhìn cô, mắt lấp lánh sau gọng kính. Nhưng cô không còn lòng dạ đâu để hưởng ứng trò đùa. Giá như mà ngược lại, anh bụi bậm như cô nghĩ, không đầy vẻ hãnh tiến, thành đạt thế nầy chắc cô sẽ thoải mái hơn để nói cười, để tay bắt mặt mừng. Còn bây giờ, cô đã quyết định sau buổi gặp nầy cô sẽ cắt liên lạc, sẽ đổi sim điện thoại, sẽ không gặp lại... Nhưng chỉ mới nghĩ vậy thôi, không hiểu sao cô lại thấy... nao buồn.
Chia tay, anh đòi đưa cô về tận nhà nhưng cô một mực từ chối. Cô không muốn anh biết thêm gì về mình. Cô nhận danh thiếp của anh mà không trao lại. "Định mãi là bí mật với tôi à? Nhưng đừng có mà trốn nhé. Không trốn được tôi đâu. Chừng nào gặp lại?". Lúc nầy đây sao cô lại thấy anh không có vẻ gì là một giáo sư thỉnh giảng đại học (như đã ghi trong danh thiếp) mà rất giống với cái gã ngạo mạn cô đã quen biết và tiếp xúc bấy lâu. Nhưng thôi, cô đã quyết định rồi mà. "Chừng nào thích thì gặp". Buông câu đùa cợt cuối cùng, cô nhấn tay ga.
Cô để điện thoại ở đầu giường. Đêm nay có lẽ cô sẽ mơ thấy rất nhiều những chuỗi tin nhắn ngọt ngào. phía trước. Duy có một điều cô biết là cô không thể... cắt liên lạc, không thể ngừng... Chuyện giữa cô và anh rồi đi tới đâu? Tất cả còn nằm ở chữ duyên.