Đau đầu. Quái thật! Dễ phải đến mấy năm rồi, chưa bao giờ thị lại đau đến thế. Cái đầu thị nó nặng chình chịch và hình như bên trong, các tế bào não đang diễn ra một trận 'đại chiến', oánh nhau loạn xị ngậu mà không thèm thương tiếc đến 'ngọc thể' của thân chủ.
Thị cảm giác như có một mớ những hình ảnh, sự kiện hỗn độn đang chạy qua trong đầu nhưng không định hình được cái gì rõ ràng. Thị thấy muốn bổ tung cái đầu, lôi khối óc ra mà nhào nặn cho đã cái bực bội. Thị nặng nhọc lê bước ra hiệu thuốc gần nhà. Đây rồi, "Panadol extra - giảm đau nhanh không gây buồn ngủ". Kết quả thật vượt cả sự mong đợi, một giờ đêm, giảm đau và vẫn chưa buồn ngủ. Thị lăn lộn trên giường với cái đầu trống rỗng và hai con mắt cứ chòng chòng như muốn châm chích: "Hí hà, ai bảo uống cái thứ đó?".
Rồi thị nghĩ tới hắn, thị nghĩ một cách cố tình chứ không phải tự dưng mà nhớ. Kiểu như là lâu rồi không nghĩ tới nên tranh thủ lúc mất ngủ thế này nghĩ một chút. Kiểu như là một cuốn album ảnh cũ, lâu lâu lại lôi ra lật qua lật lại... xem cái ngày xưa mình như thế nào.
Thị từng nghĩ tới hắn nhiều lắm, đến mức lúc nào hình ảnh của hắn cũng luẩn quẩn trong đầu, từ đoạn thị bắt đầu mở mắt thức dậy cho đến hồi thị nhắm mắt đi ngủ. Suy cho cùng thì hắn cũng đáng để nhớ đấy chứ?
Hắn hội đủ các tố chất của một hình tượng mà thị thường hay mơ tới: cao, đẹp, tử tế, hiểu biết, điều kiện, lịch sự và cả cái nụ cười ấy nữa, cái nụ cười nói chuẩn ra thì không đẹp nhưng sao mà ấm áp lạ. Tất nhiên, hắn cũng có những khuyết điểm, những điều mà thị chẳng thể nghĩ ra vào thời điểm đó.
Thị gặp hắn vào cái thuở 19 mộng mơ và đầy ảo tưởng, thị yêu hắn đến tôn thờ, bằng cái thứ tình cảm non nớt nhưng thiêng liêng và trong sáng lắm! Cũng may là hắn tử tế, nếu không... thị cũng chẳng biết như thế nào nữa?
Thị gọi hắn là "chàng trai mùa đông", không phải vì hắn lạnh lùng băng giá, mà đó là cái mốc mà hắn đến trong đời thị, để rồi cả mùa đông ấy, trong người thị lúc nào cũng như có lửa. Hắn nhẹ nhàng nhưng hài hước, yêu trẻ con và lối suy nghĩ thật trẻ trung. Hắn có một gia đình hạnh phúc, một nền tảng vững chắc, một công việc khá ổn. Còn thị - một đứa sinh viên tỉnh lẻ, nghèo đến vô tư và hồn nhiên. lơ ngơ giữa đời.
Thị đã rung động thực sự, chẳng bao giờ thị phủ nhận điều đó, kể cả với gã. Nhưng thôi, tạm gác gã lại đã, thị đang nói về hắn. Trước khi gặp hắn, thị là đứa con gái chẳng bao giờ bước chân vào rạp chiếu phim và cũng chưa khi nào tận mắt nhìn thấy một cái pizza. Sau này, khi chính tay, thị làm ra những chiếc bánh ấy một cách thuần thục, thị cũng không bao giờ tìm lại được hương vị cũ khi ngồi "măm" cạnh hắn. Còn nhiều những điều khiến thị thật bỡ ngỡ...
Bạn bè và thầy cô khi đó vẫn nhận xét thị là đứa tự tin và năng động. Vậy mà mỗi khi gặp hắn, thị như chú cún ngoan ngoãn, đến nỗi lần nào nắm tay nhau, bàn tay thị cũng đổ đầy mồ hôi. Khoa học đã chứng minh rằng mồ hôi tay thường chảy khi con người ta căng thẳng. Thị tự biến mình thành vô vị lắm! Hắn thì lại thông minh, cái trò Sudoku, hắn xếp có một loáng là xong. Thị cũng thừa biết một người thông minh như hắn mà lại ghép với một kẻ tẻ ngắt thì đáng chán thế nào. Nhưng kinh nghiệm sống của một đứa con gái mới lớn đang bị rung tim cấp độ cao chẳng thể giải quyết được gì. Thậm chí đến giờ nghĩ lại, thị cho rằng nếu có quay ngược được thời gian, thị cũng vẫn như vậy.
Ở hắn toát lên một cái gì rất... Hà Nội. Thị chẳng biết nên dùng từ vựng nào trong cái vốn ngôn ngữ đặc sệt và đầy sạn của thị nữa. Hắn mang một vẻ phong nhã đến quý tộc, cái sự dí dỏm của hắn cũng thật là dễ thương. Một sự thật mà có lẽ hắn chưa bao giờ biết, khi hắn nói đùa, thị chẳng cảm thấy buồn cười gì hết, chỉ thấy hắn dễ thương.
Và rồi cái gì đến cũng phải đến, hắn ra đi lặng lẽ và dường như hắn thấy nhẹ tênh. Còn lại thị, âm ỉ đau đớn với nỗi nhớ quay quắt. Thị bị ám ảnh bởi nụ cười ấy và cái dáng gầy gầy, xương xương, chiếc nhẫn mỏng dính nơi ngón áp út... để mỗi khi vô tình thấy một dáng người hao hao thế, thị chợt nhoi nhói. Thị thích bài thơ Một chiều ngược gió này:
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời.
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh.
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...
Thị nhớ mãi tối mùa đông cuối ấy, mưa phùn ướt những con đường và ướt cả cái áo mưa mỏng hắn mang. Chiếc áo đỏ là chiếc áo mà thị luôn cảm thấy ấm nhất khi khoác lên mình qua mỗi mùa đông lạnh...
Và rồi đến một lúc nào đó, thị cũng nguôi ngoai. Thị vẫn cho mình là đứa lạc quan và quan niệm rằng cái gì không thuộc về mình thì đừng có cố, cho dù mỗi khi nhớ về hắn vẫn có cái gì thật ấm len lỏi trong lòng thị. Vì vậy, khi hay tin hắn lấy vợ, thị không buồn nữa, cũng không cao thượng đến độ vui cho hắn. Thị nhớ hai câu này trong bài Vô tình của bác Trần Tiến: " Giữ sao được người đi qua cuộc đời. Giữ sao được chiều đi qua mặt trời ".
Và rồi thời gian trôi, gã xuất hiện và bước vào cuộc sống của thị. Đó là khi khoảng suy nghĩ trong thị đã khác, không còn yêu mê mẩn đến đánh mất cả bản thân nữa. Thị vẫn là thị nhưng khô khan hơn và vẫn còn nhớ hắn.
Lại nói về gã, gã không đẹp trai như hắn nhưng mạnh mẽ và nhiệt tình. Gã có thể làm cho thị cười thả phanh đến không ngậm miệng lại được. Bên gã, thị cảm thấy như được che chở. Gã dường như thừa năng lượng. Sẵn sàng đội mưa tầm tã đưa đón thị, sẵn sàng cùng thị lượn quanh cả thành phố để tìm mua cái cúc áo mà con bạn đã vô tình làm đứt mất của thị. Gã sẵn sàng làm "xe ôm" chở thị vượt hơn trăm cây số về thăm gia đình, sẵn sàng tắm cho con mèo cưng mà thị nuôi.
Và khi thị húng hắng ho lúc chuyển mùa, sẽ vô tình thấy vài vỉ thuốc trên bàn trước khi nhận một lời nhắn từ điện thoại, cái điện thoại ấy tràn ngập những tin nhắn và cuộc gọi của gã. Gã còn chịu khó dẫn thị đi cả chùa chiền. Thị nhớ lần đầu tiên gã khẽ mắng thị "ngốc" lúc phồng má lên thổi vào nén hương. Gã bảo như vậy là thất lễ, chỉ được phẩy tay cho lửa tắt, những lúc ấy hắn chắp tay thành khẩn, cầu xin điều gì thị chẳng biết.
Gã cũng thừa tự tin khi đến với thị, gã hơn thị gần một con giáp nên đủ từng trải để hiểu hết tâm lý tụi con gái. Gã rất biết cách tạo ra những kỷ niệm. Hình như có lần thị còn nhìn thấy cả nước mắt của gã. Nhưng thị biết không thể có gì hoàn hảo, thị cứ để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên.
Và khi biết gã dối thị, thị không sốc. Sau phút chênh vênh, thị lặng lẽ ra đi, cũng nhẹ tênh như hắn. Thị thầm cảm ơn hắn. Thị không ghét những kỷ niệm với gã nhưng cũng chẳng thích lôi chúng ra để "gặm nhấm" bao giờ vì gã... không đáng.
Trong đầu thị hiện lên hình ảnh của một chiếc bình gốm, đổ lăn quay nhưng không vỡ. Hồi nào đó còn xì tin, thị đã đọc một mục báo Hoa học trò về đoán tính cách qua cách xem tranh. Có vẻ như thị vẫn còn lạc quan lắm! Vẫn tin tưởng lắm vào một tương lai hạnh phúc. Hai người đàn ông đi ngang cuộc đời thị mang tên của hai loài cây, hai loài cây hoàn toàn khác nhau. Thị hứa sẽ không đến với người nào mang tên cây cối nữa)
Bây giờ, cho dù những chuyện cũ đã đi vào trí nhớ, thị cũng chưa muốn đến với ai, chỉ sống và cảm nhận. Nhiều lúc không hiểu nổi mình, lúc thật vô tâm, thỉnh thoảng còn rơi vào trạng thái "máu lên não chậm" kiểu như con bạn miêu tả "7 cái pitton cũng không kéo lên nổi".
Đông lại đến. Lạnh se sắt. Thị từng nghe ai đó nói: "một người nhàm chán là người suốt ngày chỉ biết nói về thời tiết". Cũng chẳng sao, thị chấp nhận những gì thuộc về mình. Bỗng dưng thèm một vòng ôm thật chặt...