Tôi uể oải vươn vai cho một giấc ngủ ngắn từ 4h sáng đến 8h sáng. Cả đêm qua việc lập trình web đã khiến tôi mất nhiều thời gian.
Châm một tách cà phê, tôi ngồi trước cửa hàng lặng đưa mắt dõi theo dòng người qua lại tấp nập.
Cuộc sống vốn dĩ vẫn bộn bề như thế, là một người bứơc ra đường làm ăn, dường như đã từ lâu lắm rồi tôi không nghĩ đến những điều bình thường từ cuộc sống.
Những người bạn của tôi, chủ yếu là bạn làm ăn.
Những mối quan hệ của tôi, chủ yếu là những cuộc gặp gỡ ăn nhậu và lại bàn vào chuyện - làm - ăn.
Tôi cười khẩy, tự dưng lại thèm có được một cuộc sống bình dị như ngày xưa...Lúc tôi chưa có sự nghiệp, chưa có tên tuổi, chưa có những thứ mà người ta phải ước mơ...
Tôi biết...Tôi vẫn không thể. Đồng tiền có sức mạnh riêng của nó. Tôi hiểu.
Điện thoại rung khẽ trong túi quần, tôi giật mình : ai lại gọi sớm vậy? Sáng sớm đã có mối làm ăn à?
Nhưng khi rút điện thoại ra, nhìn vào số máy trên màn hình, tôi cứ ngỡ mình vẫn còn mơ.
Là em. Người con gái ấy đang gọi cho tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tôi chẳng thể nào tự quyết định được là có nên bắt máy hay không.
Và rồi tự dưng đôi tay tôi bấm OK, cứ như trong vô thức.
Em cất tiếng nói, cái giọng vang nhẹ giòn tan như nắng vàng mùa hè.... "- Alô? Anh Vũ hả? "
Cảm giác kì lạ gì đấy lại khẽ nhói trong tôi...
_ Ừh, anh đây - Tôi đáp.
_ Có còn nhớ em là ai không?
_Nhớ chứ em.
Câu hỏi của em như xoáy vào tim tôi, em nghĩ gì khi hỏi rằng tôi có nhớ đến người con gái mà tôi - luôn - luôn - nhớ - đến??
Có lẽ với em, online không phải nơi để em có thể tin tưởng những điều tôi đã từng nói...
Đã gần một năm rồi, tôi vẫn yêu em, cô gái đến từ Yahoo Messenger. Tôi chưa một lần được gặp mặt em, chỉ thấy em cười thật tươi từ những tấm ảnh..Và nhí nhảnh trong webcam.
Bất chợt em hỏi tôi :
_ Mình đi chơi nhé? Anh có rảnh không?
Tôi trả lời ngay :
_ Em cứ xuống đi. Nhà anh hơi xa đấy, em kêu xe qua đi. Anh giờ đang coi cửa hàng rồi...Chưa đi được.
Em ậm ừ hơi lâu, tôi lại sợ em đổi ý không muốn gặp tôi nữa.
Tôi kết thúc cuộc điện thoại ấy bằng một câu nói :
_ Em xuống đi, anh sẽ đợi mà...Cả năm rồi anh đã đợi em, em đừng tránh né anh.
Em đồng ý và tắt máy.
Tôi cứ ngồi thơ thẫn, tôi không hiểu vừa rồi có phải là mơ không.
Giữa 2 bờ hư - thực - Tôi như không tin vào mình.
Lần thứ 2 em đến, liệu rằng tình cảm với em chỉ là online có tiếp tục tồn tại trong tôi hay không?
Tôi sợ sẽ lại yêu em say đắm, và sẽ không thể kìm nén nỗi đau nếu lại mất em...
* * *
Em đến, gọi cho tôi, tôi vội vã lấy xe chạy ra đón em.
Cảm giác thật kì lạ, chưa bao giờ tôi như thế. Cứ nôn nao, háo hức. tôi muốn chiếc xe chạy nhanh hơn nữa để gặp em sớm hơn...
Từ xa tôi đã nhận ra em.
Em mặc một chiếc áo sơmi sọc caro màu tím và một chiếc quần jean. Trên đầu đội chiếc nón kết rất cá tính.Tôi dừng xe trước mặt em, em chưa thấy tôi, em đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Giọng nói vẫn dịu nhẹ và như giòn tan trong nắng...
Nụ cười của em rạng rỡ và tinh khiết, nó khác hẳn nụ cười của tầng lớp mà tôi đã tiếp xúc cả chục năm nay.
Đúng như tôi hình dung, em mang một vẻ đẹp hồn nhiên và rất ấn tượng.
Em vô tình quay qua, tôi nhìn em mỉm cười.
_ Ủa? Phải anh Vũ không? - Em nhìn tôi, nở một nụ cười rất tươi.
Tôi chở em đi dạo vòng vòng Bình Dương, đưa em đi uống cà phê, đi ăn trưa ở những nơi tôi thường hay đến và tôi thích những nơi ấy.
Em lanh lẹ, nói năng hoạt bát khiến tôi thấy mình như trẻ lại, hòa nhập vào những câu chuyện em kể, tôi thấy tâm hồn bình yên lạ kì.
Tôi lại chợt thấy em ấn tượng hơn khi em bảo tôi : Em thích những nơi bình dân hơn như thế này anh à !
Tôi phá lên cười, một cô gái không - giống - bất - kì - cô - gái - nào - tôi từng gặp.
Em bình dị đến nỗi cuốn hút người khác, bằng cả vẻ ngoài cá tính và tâm hồn trong sáng, hồn nhiên...
Ngồi phía sau xe tôi, em huyên thuyên những câu chuyện ở trường, ở lớp... Thỉnh thoảng, em chọc lét tôi những khi tôi im lặng quá lâu khiến tôi phải bật cười.
Tôi chạy vòng vèo những con đường gần thật gần, tôi muốn nó xa hơn cơ, tôi muốn được ở bên em lâu hơn như thế...
Cảm giác ở bên em thật dễ chịu, tôi thấy những mệt mỏi và căng thẳng trong tâm trí như biến mất.
Gần như chỉ cảm giác được tình yêu cháy bỏng đang tồn tại trong tim tôi mà thôi...
Dẫu rằng bây giờ, tôi biết với em, tôi chỉ là một người bạn không hơn không kém...
Tôi nhìn xa xăm vào màn đêm đang sụp xuống rất nhanh...Tự cười cho một thứ hạnh phúc không thuộc về mình...Cười cho những điều mình thích thì lại không thể có được còn điều không thích thì người ta cứ dâng đến..
Em áp sát mặt vào vai tôi, kể cho tôi nghe những câu chuyện được trọn vẹn hơn... Và cơn mưa vô tình ập đến, cơn mưa nhẹ lâm râm...Em úp mặt vào lưng tôi để tránh mưa táp vào mặt mình...
Tôi ước gì lúc này có thể choàng tay ôm lấy em...
Xe tôi lướt nhanh trên con đường đã bắt đầu thấm ướt...
Màn đêm cứ như mơ hồ và huyền ảo hơn...
Những câu chuyện em kể đã dừng lại... Tôi đưa em trở về nhà...
Đoạn đường ấy tôi muốn nó xa hơn, đi lâu hơn...Nhưng không thể được.
Em bước xuống xe và siết nhẹ vào tay tôi :
_ Hôm nay đi chơi với anh, em vui lắm.
Tôi nhìn em, tôi không muốn xa em chút xíu nào cả...Tôi muốn được ở bên em...
Dường như hiểu được điều tôi suy nghĩ, em nhìn sâu vào mắt tôi và mỉm cười :